Chương 25-26

Chương 25

- - -

  Kim Ngọc Nghiên là người quyết đoán, đã quyết định ra tay với Như Ý thì lập tức hành động ngay. Trước hết Trinh Thục sai người đến quanh lãnh cung quan sát, dò hỏi rõ ràng về thói quen sinh hoạt của Như Ý.

  Như Ý, cũng giống như trong nguyên thế giới, chọn cách tự làm một số đồ thêu thùa gửi ra ngoài đổi lấy bạc. Còn người giúp các nàng chuyển đồ ra ngoài, vẫn chính là thị vệ của lãnh cung, Lăng Vân Triệt.

  Ban đầu, Lăng Vân Triệt cầm lấy đồ thêu của bọn họ để dâng lên trước mặt Càn Long, đợi khi Người xem qua từng món một rồi mới đưa lại cho Lăng Vân Triệt đem ra ngoài cung bán. Số bạc thu được, một phần dùng để mua vải vóc và chỉ tơ, phần còn lại mang về cho hai người Như Ý cất giữ, hoặc dùng để lo bữa ăn, hoặc mua vài bộ y phục thay đổi, chăn nệm để dùng.

  Về sau, bước trình tấu lên cho Càn Long xem qua dần dần bị lược bỏ, chỉ cần Dục Hô kiểm tra một lượt, rồi báo lại với Càn Long là được. Dù sao Như Ý đã sống trong lãnh cung lâu rồi, đồ thêu làm hết đợt này đến đợt khác, Càn Long cũng không có nhiều thời gian để luôn chú ý đến việc đó. Chỉ cần không có vấn đề gì lớn, thì đều giao cho Dục Hô xử lý.

  Trinh Thục đã dò hỏi rõ ràng mọi chuyện, rồi quay về bẩm báo từng điều một cho Kim Ngọc Nghiên.

  Kim Ngọc Nghiên hơi nheo mắt lại, khẽ nói nhỏ: "Không ngờ Hoàng thượng vẫn còn để tâm đến nàng ta như vậy, lại còn phái tâm phúc Dục Hô của mình đi chăm sóc nàng ta."

  "Đúng vậy, nghe nói có Lăng Vân Triệt chăm sóc,Ô Lạt Na Lạp thị ở trong lãnh cung vẫn sống khá nhàn nhã, rảnh rỗi còn trồng hoa nữa. Dạo trước, Tô thị bị giam vào đó, u sầu một thời gian, vậy mà cũng được nàng ta khuyên nhủ đến mức tinh thần khá hơn, thậm chí còn cùng nàng ta làm đồ thêu để đổi bạc." Trinh Thục nhíu mày, chẳng trách người đứng sau cứ khăng khăng bắt họ phải giết Như Ý. Thì ra trước đây bọn họ quá yên tâm, cứ tưởng rằng nàng ta đã vào lãnh cung thì không thể nào sống sót mà ra được nữa.

  Kim Ngọc Nghiên đưa ánh mắt nhìn sang chiếc giỏ kim chỉ đặt bên cạnh, thong thả nói: "Nàng ta cũng thật có bản lĩnh. Không phải đang làm đồ thêu sao? Vậy thì hãy gửi cho nàng ta vài món đồ tốt, giúp nàng ta kiếm thêm chút bạc đi."


  — — — — — — — — — — — — — — —


  Ngày hôm ấy, Lăng Vân Triệt mang theo ít bạc vụn cùng mấy cuộn tơ lụa và vải vóc vừa mua trở lại lãnh cung, trong lòng có chút phấn khởi, gõ cửa lãnh cung vang vang: "Nhị Tâm! Nhị Tâm! Ta về rồi đây, mau xem ta mang gì đến cho các ngươi này!"

  Trong phòng, mấy người Như Ý nghe thấy giọng nói ấy liền biết là Lăng Vân Triệt đã quay lại, tất cả đều buông việc trong tay xuống, bước đến chỗ cửa, khẽ hé ô cửa nhỏ ra.

  "Vất vả cho ngươi rồi, Lăng Vân Triệt. Ngươi không về thăm nhà sao? Sao lần này lại trở về nhanh thế?" Nhị Tâm quan tâm hỏi, vừa từ khe cửa đón lấy đồ mà Lăng Vân Triệt đưa qua.

  "Chà, sao mà nhiều thế này, so với mọi khi mua còn gấp đôi ấy chứ?" Gói đồ rất lớn, Như Ý và Nhị Tâm vừa nhìn đã nhận ra số lượng lần này nhiều hơn hẳn so với trước.

  Lăng Vân Triệt gãi gãi đầu, giọng mang theo chút đắc ý nói: "Lần này ta đến thật đúng lúc, vừa hay ở Đông thị đang có phiên chợ lớn. Mẫu thân ta nghe nói ta muốn đi mua bán ít đồ thêu gì đó thì bảo muốn đi cùng. May mà có mẫu thân ta, bà ấy quen với ông chủ tiệm vải, ông ta liền lấy cho bà ấy mấy tấm vải tốt nhưng có chút khuyết điểm, có thể bán cho ta với giá rẻ. Loại vải có khuyết điểm này rất được ưa chuộng, lại không phải lúc nào cũng có, ông chủ thường chỉ để dành cho khách quen thôi."

  Ba người Như Ý nghe xong liền lập tức mở gói đồ ra, lấy những tấm gấm lụa rực rỡ sắc màu từ trong đó trải ra. Quả nhiên, ở vài chỗ có hiện tượng lệch màu và rút sợi, không thể dùng để may y phục được, nhưng nếu làm mấy món đồ nhỏ thì vẫn có thể khéo léo tránh được những chỗ lỗi ấy.

  Mấy người mừng rỡ vô cùng, nhất là khi số bạc Lăng Vân Triệt mang về cũng chẳng hao hụt bao nhiêu, lại càng vui hơn nữa. Có nguyên liệu tốt để làm đồ thì hàng làm ra sẽ bán được giá cao hơn, số bạc trong tay họ cũng sẽ dư dả hơn một chút.

  Như Ý khẽ vỗ vai Nhị Tâm ra hiệu nàng lui lại, rồi tự mình bước lên gần cánh cửa nhỏ, mỉm cười nói lời cảm tạ: "Cảm ơn ngươi nhé, Lăng Vân Triệt, còn cả Lăng phu nhân nữa, cũng nhờ có bà ấy mà mới mua được những tấm vải tốt thế này."

  Lăng Vân Triệt nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, tim bất giác đập nhanh hơn vài nhịp, "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Lần sau ta đi, ta sẽ hỏi thử ông chủ xem còn loại vải này không. Lần này là mẫu thân ta dẫn ta đi mua, ông chủ đã biết mặt ta rồi, lần sau chắc chắn sẽ dễ nói chuyện hơn." Hắn có chút luống cuống, nói một tràng dài, cố gắng đè nén nhịp tim đang rối loạn của mình.

  Như Ý không nhận ra sự khác thường của hắn, chỉ mỉm cười gật đầu cảm ơn. Đóng ô cửa nhỏ lại, nàng cùng Nhị Tâm và Tô Lục Quân vừa nói vừa cười quay vào trong phòng.


  Dưới sự khuyên nhủ của Như Ý, Tô Lục Quân dần dần khôi phục lại nhịp sống bình thường. Có lẽ khi chuyện mới xảy ra, nàng còn cảm thấy chết đi có lẽ sẽ thoải mái hơn, nhưng giờ đây, khi vẫn có thể tiếp tục sống, nàng lại không còn muốn chết nữa.

  Bởi khi mới đến thì chẳng có gì cả, y phục thay đổi cũng chỉ có thể tạm mặc đồ của Như Ý, còn chăn đệm thì chỉ có một chiếc chăn bông cũ nát, mỏng manh.

  Vẫn là Như Ý nói với nàng rằng, nếu cùng nhau làm đồ thêu thùa đổi lấy bạc, thì có thể ăn ngon hơn một chút, dùng được y phục và chăn đệm tốt hơn một chút.

  Những người bị cái ăn cái mặc bức ép thì chẳng còn thời gian mà than xuân sầu thu nữa. Nàng dần dần chìm đắm trong công việc may vá ngày đêm, chỉ khi nào nhớ đến Vĩnh Chương thì mới ngẩn ngơ thất thần một lúc.

  Ba người cầm lấy những món đồ tốt, vội vàng bắt đầu sắp xếp. Thực ra, vì quá phấn khích nên Lăng Vân Triệt quên mất chưa nói với họ rằng số tơ chỉ ấy cũng không giống loại bình thường, đều là hàng tốt mà ông chủ kia cho nhờ vào mối "quen biết" ấy.

  Như Ý và mọi người chỉ cảm thấy lần này chất lượng tơ lụa rất tốt, màu sắc tươi sáng, rực rỡ phong phú, cũng không nghĩ gì nhiều, liền nhanh chóng sắp xếp lại.

  Có được bạc, lại thêm nguyên liệu tốt, tinh thần làm việc của họ càng cao hơn. Nhân lúc trời còn sớm, ba người liền chia nhau mỗi người một phần, rồi bắt đầu khâu vá ngay.

  Lăng Vân Triệt vẫn đứng ở cửa, lắng nghe tiếng bước chân của họ dần xa, mãi cho đến khi nhịp tim trở lại bình thường mới rời đi, quay về căn phòng nhỏ của mình trong dãy nhà phụ để nghỉ ngơi.

  Từ xa, Trinh Thục nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy, trong mắt lóe lên một tia sáng khác lạ. Nàng vốn chỉ đến xem việc có được xử lý ổn thỏa hay không, không ngờ lại có thêm chút thu hoạch ngoài dự tính.


Chương 26

- - -

  "Ngươi nói là trên những tấm vải và tơ chỉ đó đều bị trộn vào một lượng độc dược nhỏ, khi bọn họ làm việc thì dính lên tay, rồi lúc ăn lại đưa vào miệng, lâu dần độc tố tích tụ trong cơ thể, đến khi quá nhiều thì phát độc mà chết sao?" Cao Hi Nguyệt nghe xong báo cáo của Huyên Vân, liền thoáng ngẩn người. Nàng vốn tưởng rằng Gia Tần là người tính tình thẳng thắn, miệng nhanh hơn não, không có tâm cơ. Giờ xem ra, là nàng đã xem thường nữ nhân trong chốn hậu cung này rồi.

  "Đúng vậy, hơn nữa Gia Tần dùng không phải là thuốc độc, mà đều là những nguyên liệu dùng trong việc nhuộm vải, chỉ là tương đối hiếm thấy, không thường gặp mà thôi."

  "Trước đây là bổn cung đã xem thường nàng ta rồi. Kế hoạch chu toàn đến mức này, nếu không phải ngươi luôn sai người theo dõi hành tung của Trinh Thục, thì cho dù chúng ta biết nàng ta đã ra tay, cũng chẳng tra ra được là làm bằng cách nào." Cao Hi Nguyệt nói xong lại nhìn sang Huyên Vân: "Lần này Lệ Tâm lập được công không nhỏ, ngươi chọn ít bạc không có dấu vết thưởng cho nàng ta. Chỉ cần nàng ta tận tâm làm việc cho bổn cung, bổn cung sẽ không bạc đãi nàng ta."

  Lệ Tâm cũng là đại cung nữ hầu hạ bên cạnh Kim Ngọc Nghiên, từ khi nàng ta còn ở Tiềm Để đã được phân đến phục vụ cho nàng. Vì Trinh Thục là người do Thế tử Ngọc thị sắp đặt bên cạnh Kim Ngọc Nghiên, nên tự nhiên càng được nàng ta tín nhiệm hơn. Lệ Tâm bị nàng ta lạnh nhạt suốt một thời gian dài, trong lòng dần sinh ra bất mãn. Trước kia không ai từng đưa cho nàng cành ô liu, nay Quý phi đến thu mua, nàng tất nhiên liền thuận thế mà leo lên con thuyền khác.

  Tờ giấy trên bàn trang điểm của Kim Ngọc Nghiên chính là do nàng ta đặt vào. Lệ Tâm tuy không thông minh bằng Trinh Thục, nhưng cũng có chút lanh lợi. Từ sau khi đầu phục Cao Hi Nguyệt, mọi hành động của Kim Ngọc Nghiên và Trinh Thục đều bị nàng ta thu hết vào mắt. Lần này, thủ đoạn hạ độc Như Ý cũng chính là do Lệ Tâm cẩn thận dò xét mà phát hiện ra.

  "Lúc trước Hoàng thượng cho nàng ta nhận Tam Quan Bảo làm nghĩa phụ, lại còn tìm cho nàng ta một mối quan hệ thông gia tốt đẹp." Cao Hí Nguyệt cảm thán, loại chuyện ngầm độc địa thế này, vẫn là đám người ở Nội Vụ Phủ rành rẽ hơn cả.

  Huyên Vân dâng lên cho nàng một chén rượu ngải cứu: "Chủ tử, Gia Tần làm việc càng thuận lợi thì chúng ta càng có thể sớm đạt được mục đích. Mặc kệ trước kia nàng ta giả vờ thế nào, giờ chúng ta đã có sự đề phòng, thì nàng ta cũng chẳng thể gây nên được sóng gió gì nữa."


  — — — — — — — — — — — — — — —


  Yến Uyển nghe xong báo cáo, không kìm được khẽ gật đầu, quả nhiên giữ lại Kim Ngọc Nghiên là có ích, xem đi, chuyện này làm thật đẹp mắt biết bao.

  "Kim Ngọc Nghiên quả nhiên có tác dụng, cách làm của nàng ta thật đúng là thần không biết quỷ không hay. Đến khi người ta phát hiện ra thì đã trúng độc khá nặng, cho dù có được cứu về, e rằng cũng mất nửa cái mạng rồi."

  "Ngươi đi bảo Huyên Vân, sau này làm thế nào thì để nàng ta tự liệu, bên chúng ta không ra chỉ thị, nàng ta có thể làm theo ý mình, chỉ có một điều là phải giữ an toàn cho Quý phi, đừng để Kim Ngọc Nghiên và Hoàng hậu lại lợi dụng nàng ấy làm ra mặt." Quý phi là khí cụ để đối phó Hoàng hậu, làm sao có thể dễ dàng để nàng ấy bị loại bỏ được chứ?

  Sau khi dặn dò xong những điều này, nàng đưa tay khẽ đặt lên bụng mình. Từ lúc uống viên Sinh tử đan đến nay đã hơn một tháng rưỡi. Nàng hiểu rất rõ cơ thể của bản thân, nên đã có thể xác định rằng mình đã mang thai rồi.

  Theo ước lượng của chính nàng, hẳn là ngay trong ngày uống thuốc ấy đã thành công. Xem ra thân thể kiếp này của nàng quả thật rất tốt, viên đan dược mà Ý Hoan dùng phải hơn nửa năm mới có hiệu quả, thì nàng lại thấy tác dụng lập tức, đúng là linh nghiệm trong chớp mắt.

  Ý Hoan vừa có thai liền báo cho Càn Long. Nàng biết nếu mình giấu đến sau ba tháng mới nói, sau này Càn Long nhớ lại ắt sẽ cảm thấy bị tổn thương. Dù sao nàng cũng nắm chắc việc khống chế toàn bộ trong Vĩnh Thọ cung, nên cũng chẳng sợ gì.


  Thiếu đi Song Hỉ thả rắn độc và Mạt Tâm đổi đồ ăn, những ngày của Như Ý trong lãnh cung tuy kham khổ nhưng cũng yên bình.

  Nhưng sự yên tĩnh như thế này, đối với Càn Long mà nói, chính là một kiểu bị phai nhạt.

  Thường ngày hắn bận rộn với chính sự, trong hậu cung lại có vô số giai nhân khéo hiểu lòng người vây quanh, còn phải thận trọng ứng phó với đủ loại dò xét từ Thái hậu. Còn chỗ của Như Ý thì gió yên sóng lặng, những lúc hắn nhớ đến nàng đã ít đi quá nửa. Huống chi, Hải Lan đã chết rồi, trong hậu cung cũng sẽ không còn người thứ hai thỉnh thoảng cùng hắn nhắc lại chuyện về Như Ý nữa.

  Đêm hôm trước, Càn Long nghỉ lại trong Vĩnh Thọ cung. Sáng sớm thức dậy, tinh thần hắn vô cùng sảng khoái. Nhìn thấy Yến Uyển vẫn còn đang say ngủ, hắn cũng không gọi nàng dậy, mà tự mình trở dậy, để mấy người Lý Ngọc hầu hạ rửa mặt chải đầu.

  Hôm nay không cần thiết phải vào triều sớm, Càn Long hiếm khi được thong thả, bèn ra sân luyện một bài quyền. Mỗi chiêu mỗi thức hắn tung ra đều mạnh mẽ, dứt khoát, vừa nhìn là biết không phải loại múa quyền chỉ để phô trương hình thức.

  Sau khi đánh xong một bài quyền, hắn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, lòng thầm cảm thán, quả nhiên là ở chỗ của Lệnh Tần là thoải mái nhất. Tâm trạng vui vẻ khiến hắn cảm thấy ngay cả thân thể mình cũng khỏe mạnh hơn không ít.

  Giờ đây, thời gian hắn nhớ đến Như Ý cũng ngày càng ít dần, đến cả A Nhược cũng chẳng mấy khi được truyền gọi. Bởi vì ở chỗ Yến Uyển khiến hắn thấy thư thái dễ chịu, nên trong một tháng, hắn lại nghỉ lại ở Vĩnh Thọ cung đến những hai mươi ngày.


  Càn Long vừa thu quyền lại, đang điều chỉnh hơi thở thì phía sau đã vang lên tiếng khen ngợi của Yến Uyển: "Trước kia chỉ biết Hoàng thượng tinh thông thi thư, hôm nay thấy dáng vẻ long hành hổ bộ của Hoàng thượng, oai phong hiên ngang thế này, quả thật là lần đầu tiên."

  Nàng nói rất chân thành, trong mắt là sự ngưỡng mộ và tôn kính thật sự, khiến lòng tự tôn của Càn Long với tư cách nam nhân được thỏa mãn vô cùng. Hắn bước mấy bước lên phía trước, nắm lấy tay Yến Uyển: "Sao nàng lại dậy rồi? Trẫm cố ý không gọi dậy, chính là muốn để nàng ngủ thêm một chút."

  Mái tóc dài của Yến Uyển vẫn còn xõa sau lưng, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng lớn. Nhìn từ cổ áo có thể thấy bên trong nàng vẫn mặc tẩm y, hiển nhiên là vừa mới tỉnh dậy đã vội ra xem hắn luyện quyền.

  "Nếu không dậy, làm sao có thể nhìn thấy dáng vẻ oai phong của Hoàng thượng như thế này được chứ?" Nàng ngẩng mặt mỉm cười, diễn trọn vẹn dáng vẻ của một thiếu nữ kinh ngạc mà vui mừng khi phát hiện ra một mặt khác của người mình yêu, rất tự nhiên, rất sống động.

  Càn Long quả nhiên tin rồi. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen bóng của Yến Uyển, dắt nàng đi vào trong phòng: "Giờ tuy đã là tháng ba, nhưng buổi sáng vẫn còn lạnh, dù nàng muốn xem Trẫm luyện võ cũng phải chú ý, đừng để nhiễm lạnh."

  "Cái áo choàng da cáo này là do Hoàng thượng ban cho thần thiếp mà, vừa khoác lên người là ấm áp vô cùng." Nàng thuận theo lực kéo của hắn cùng trở vào trong phòng, vừa khéo Làn Thúy tiến lên hỏi có muốn dùng bữa sáng không.

  "Bảo họ mang bữa sáng vào đi, sáng sớm dậy vận động một hồi, Trẫm quả thật đói rồi." Càn Long cũng không để Yến Uyển đi chải chuốt trước, kéo nàng ngồi xuống cạnh bàn. "Hôm nay Trẫm không phải vào triều sớm, nàng cũng không cần đi thỉnh an, cứ thoải mái một chút là được."

  Yến Uyển vui đến thế, cũng không khách sáo, liền ngồi xuống bên cạnh hắn, chờ dọn món ăn lên.

  Bữa sáng của Hoàng đế cũng vô cùng phong phú. Chỉ riêng món chính thôi đã có gà béo hầm nấm khẩu ma, vịt tam tiên, thịt hầm với sợi gà béo, lại thêm một nồi viên thịt luộc, rau đậu non nấu với cá ngân, thịt xào hành non và canh đậu hũ. Ngoài ra còn có bốn món dọn trong bát hoài, sáu món dọn trong đĩa; cuối cùng là các loại súp và món chính khác như tổ yến chưng đường phèn, bánh viên Nguyên Tiêu, bánh nướng dầu muối, cháo gạo và hơn chục cái bánh ngô nhỏ, đủ loại bày kín cả một bàn đầy. (Trên đây là thực đơn bữa sáng của Hoàng đế Quang Tự, ta còn lược bớt vài món nữa đấy.)

  Nhìn thấy những món ấy, Yến Uyển không khỏi cảm thán rằng Hoàng đế Đại Thanh thật xa hoa. Một bữa sáng thôi mà cũng đủ cho mười người cùng ăn, mà đây mới chỉ là bữa sáng mà thôi. Chẳng trách trong hậu cung ai ai cũng tranh sủng, được thăng chức, tăng bổng lộc, quả thật quá sức hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip