Chương 29-30
Chương 29
- - -
Càn Long nghe xong báo cáo của Viên Kỳ Hựu thì tức giận vô cùng. Hắn vốn đã vì tranh đấu trong hậu cung mà mất đi ba đứa con, trong đó có một đứa còn là đích tử. Vì chuyện đó mà hắn thậm chí đã đày Như Ý vào lãnh cung. Không ngờ bây giờ lại có người ra tay hại phi tần đang có hỉ, tuy không còn dùng thủ đoạn chu sa, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng kẻ ra tay lần này không cùng một phe với kẻ khi trước.
Hắn trước hết dặn dò Viên Kỳ Hựu điều dưỡng thân thể cho Ý Hoan, nhất định phải bảo đảm mẫu tử bình an, lại phạt Giang Dữ Bân đi lãnh cung, để hắn chữa bệnh cho các ma ma ở đó.
Cuối cùng, hắn ra lệnh cho Lý Ngọc điều tra triệt để bọn nô tài của Thái y viện phụ trách việc bốc thuốc. Hắn muốn xem rốt cuộc là ai lại to gan như thế, còn dám gây sóng gió trong hậu cung của hắn.
Tin tức truyền đến chỗ của Giang Dữ Bân, hắn vì sơ suất của bản thân mà vô cùng áy náy, nhưng lại cũng vui mừng vì mình có thể đường hoàng quang minh chính đại đi lãnh cung thăm Nhị Tâm, nhất thời vừa vui mừng vừa hổ thẹn, trong lòng vô cùng giằng co.
Kẻ ra tay là Kim Ngọc Nghiên thì thấp thỏm lo sợ suốt nhiều ngày liền.
Trinh Thục đột nhiên nói với nàng rằng không thể liên lạc được với Tiểu Bình Tử ở hiệu thuốc nơi bốc thuốc nữa. Nàng lập tức nhạy bén nhận ra có điều bất thường, liền phái người liên hệ với Tam Quan Bảo, bảo hắn giúp dò hỏi xem có phải Thái y viện hoặc hiệu thuốc đã xảy ra chuyện gì hay không.
Đến Đại Thanh, điều may mắn nhất của nàng chính là được nhận Tam Quan Bảo làm nghĩa phụ, lại còn thêm chữ "Kim" làm họ cho mình. Bởi vì đã cùng nhà họ Kim trở thành những con châu chấu buộc trên cùng một sợi dây, những năm qua nhà họ Kim cũng đã giúp nàng làm không ít chuyện dơ bẩn.
Chuyện của Tiểu Bình Tử rất nhanh đã được giải quyết, cả nhà hắn đều nằm trong tay Tam Quan Bảo khống chế. Vừa bị bắt, hắn liền cắn lưỡi tự vẫn, hoàn toàn không cho bất kỳ ai cơ hội thẩm vấn.
Manh mối của vụ việc liền đứt ngay ở chỗ Tiểu Bình Tử. Bề ngoài hắn là một cô nhi không cha không mẹ, nhưng người thân thực sự lại đều nằm trong tay Kim gia, hoàn toàn không thể tra ra được hắn có chỗ nào khả nghi.
Cuối cùng, chuyện này cũng chỉ có thể kết thúc qua loa như vậy, Càn Long chỉ có thể dặn dò Viên Kỳ Hựu phải đặc biệt cẩn thận, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót tương tự lần nữa.
Yến Uyển biết chuyện này có tra cũng chẳng ra được gì, bản thân nàng vốn xuất thân từ Nội vụ phủ thế gia, nên rất hiểu rõ sự rối ren phức tạp trong đó. Kim Ngọc Nghiên có thể gây sóng gió trong cung suốt bao năm mà vẫn không ngã, đâu chỉ là nhờ vào Ngọc thị, nếu không có Kim gia thu dọn tàn cuộc cho nàng ta, thì sao có thể làm ra được nhiều trò quỷ quái đến thế?
Ngược lại, Ý Hoan thì vì hai lần Yến Uyển kiên quyết mời thái y mà được giúp đỡ rất lớn, từ đó trong lòng đã coi Yến Uyển như tỷ muội ruột thịt. Trong hậu cung này, nàng vốn không thích ai trong số mấy nữ nhân hậu cung cả, nay lại càng chỉ qua lại với mỗi Yến Uyển.
Mà toàn bộ hành động lần này đều được tiến hành trong âm thầm, ngoại trừ những người có tham dự, người ngoài hoàn toàn không hay biết.
— — — — — — — — — — — — — — —
Từ khi Yến Uyển và Ý Hoan lần lượt có thai thì tâm trạng Cao Hi Nguyệt càng thêm u uất. Nàng mong con đã nhiều năm, không biết đã uống bao nhiêu chén thuốc đắng, vậy mà vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Thế nhưng trước có Bạch Nhị Cơ, sau có Lệnh Tần, Thư Quý nhân, đều là chỉ mới vào cung hầu hạ Hoàng thượng hơn nửa năm là đã mang thai, đặc biệt là vị Thư Quý nhân kia, cũng là một mỹ nhân yếu đuối, sao nàng ta lại có thể nhanh chóng gặp hỉ như vậy? Còn bản thân mình thì lại không được?
Cao Hi Nguyệt đang âm thầm phiền muộn thì Huyên Vân bưng một chén thuốc toạ thai bước vào: "Chủ tử, thuốc toạ thai hôm nay đã sắc xong rồi, Người mau uống khi còn nóng đi ạ. Nô tỳ đã chuẩn bị táo mật chỉ vàng, dùng để ngọt miệng là thích hợp nhất."
Vị đắng quen thuộc ấy xộc thẳng đến, Cao Hi Nguyệt nhíu chặt mày, miễn cưỡng cầm chén lên, nhưng không dùng muỗng mà trực tiếp nín thở uống cạn một hơi.
Không hiểu vì sao thuốc hôm nay lại đắng một cách khác thường, Cao Hi Nguyệt uống một ngụm lớn, không ngờ bị vị đắng kích thích mạnh, "òa" một tiếng phun hết thuốc trong miệng xuống đất. Nàng còn vô tình bị sặc, lập tức ho khan không ngừng.
Mạt Tâm và Tinh Tuyền ở bên cạnh liền vội vàng tiến lên, người thì lau miệng, người thì vỗ lưng, còn Huyên Vân cũng gọi người vào dọn dẹp, nhất thời trong điện trở nên náo loạn ồn ào.
Cao Hi Nguyệt vốn đã khó chịu vì bị thuốc đắng kích thích, lại có một đám người ùa vào trong điện, ồn ào náo loạn, khiến nàng bực bội vô cùng. Nàng vung tay định bảo đám người không phận sự lui xuống, nhưng không để ý động tác hơi mạnh, cổ tay liền va ngay vào cạnh bàn bên cạnh.
Cổ tay nàng thì không sao, nhưng chỉ nghe "choang" một tiếng, chiếc vòng sen bằng xích kim mà nàng đeo từ khi vào phủ chưa từng tháo xuống liền rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa.
Âm thanh ấy vang lên rõ ràng, mọi người trong điện đều khựng lại, ngơ ngác nhìn chiếc vòng đã nứt thành hai nửa, không một ai dám mở miệng nói lời nào.
Bởi vì đã nương nhờ Hoàng hậu, Cao Hi Nguyệt vẫn luôn rất xem trọng chiếc vòng này, ngày đêm mang theo không rời khỏi người. Giờ thấy vòng bị nứt, nàng lập tức nổi giận: "Toàn một lũ ngu xuẩn! Vừa nãy còn ầm ĩ thì giỏi lắm, sao đến lúc này lại chẳng ai nói được lời nào hả?"
Đám nô tỳ trong phòng lập tức quỳ rạp xuống, cũng không dám biện hộ cầu xin cho mình, chỉ không ngừng dập đầu liên hồi.
Dập đầu cũng có tiếng, một đám người "bộp bộp" dập đầu, khiến nàng càng thêm bực bội không thôi, liền phất tay đuổi như đuổi ruồi: "Được rồi được rồi, tất cả ra sân quỳ một canh giờ cho bổn cung, đừng có ở đây chọc người bực nữa."
Mọi người nhận được lệnh liền vội cúi đầu lui ra ngoài. Hình phạt này của Quý phi cũng không tính là nặng, đối với bọn họ là nô tỳ mà nói, quỳ một canh giờ quả thực chỉ là chuyện nhỏ.
Đợi trong phòng chỉ còn lại mấy người Huyên Vân, các nàng mới cẩn thận hầu hạ Cao Hi Nguyệt súc miệng, lau mặt. May mà lúc nãy không bị dính vào y phục, nên cũng không cần phải thay y phục khác.
Sau khi mọi việc được thu xếp ổn thỏa, Song Hỷ lại hai tay nâng chiếc vòng tay bị nứt, dâng lên trước mặt Cao Hi Nguyệt.
Quý phi đưa tay nhận lấy chiếc vòng, xoay xoay ngắm nghía vài lần thì phát hiện khóa đã bị vỡ, hoàn toàn không thể khép lại được, trong lòng lại càng bực bội hơn mấy phần. Nàng nói: "May mà Hoàng hậu đang bệnh, bổn cung không phải đi thăm. Ngươi mau đi tìm thợ thủ công sửa lại cho ta, kẻo đến khi Hoàng hậu khỏi bệnh, thấy bổn cung không đeo vòng này lại trách là bổn cung vô lễ."
Song Hỷ nhận lệnh định đi, nhưng lại bị Huyên Vân gọi giật lại: "Song Hỷ, đợi một chút, ngươi xem mấy thứ này có phải rơi ra từ trong vòng tay không?" Huyên Vân nhặt được mấy viên nhỏ màu đen gần chỗ chiếc vòng tay rơi xuống, đưa lên sát mũi ngửi kỹ, vẫn còn ngửi thấy một mùi thuốc. Nàng lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng gọi Song Hỷ, người đang chuẩn bị bước ra ngoài, dừng lại.
Nàng vừa cất tiếng gọi, mọi người trong phòng đều quay lại nhìn, thấy nàng đang nâng trong lòng bàn tay một viên thuốc đen nhỏ, ai nấy đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đồng loạt dâng lên một cảm giác chẳng lành.
"Đó là cái gì? Mang lại đây, cho bổn cung xem." Cao Hi Nguyệt chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh buốt. Những viên nhỏ màu đen này rơi vương vãi quanh chiếc vòng, mà trước đó mặt đất vốn sạch sẽ không có gì, vậy thì chỉ có thể là rơi ra từ trong vòng tay. Nhưng mà... trong chiếc vòng này, tại sao lại có những viên hoàn này? Chúng dùng để làm gì? Và là ai đã bỏ chúng vào trong đó?
Huyên Vân đặt vật đó lên án gần trước mặt Cao Hi Nguyệt, còn Song Hỉ cũng đặt chiếc vòng lên. Cao Hi Nguyệt trước tiên cầm viên thuốc đen nhỏ lên, giống như Huyên Vân cúi xuống ngửi thử mùi. Vì quanh năm dùng thuốc nên nàng đã rất quen thuộc với hương vị dược liệu, tuy không biết thứ này có tác dụng gì, nhưng chắc chắn nó là một loại thuốc!
Nghĩ đến việc bản thân mình trong suốt bao năm qua lại vô thức mang theo thứ thuốc không rõ nguồn gốc bên mình, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cao Hi Nguyệt nhíu chặt mày, lại cầm chiếc vòng lên quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng phát hiện một khe hở ở mặt trong của vòng tay.
Nàng đưa tay rút một cây trâm từ trên đầu xuống, cẩn thận khều mở khe hở ấy ra. Vừa mở ra, liền có vô số viên thuốc đen nhỏ từ bên trong rơi xuống, va vào mặt bàn phát ra những tiếng "ting tong" giòn giã.
Chương 30
- - -
"Quý phi vậy mà lại biết rồi sao?" Động tác khuấy chén trà của Yến Uyển khựng lại, nàng ngẩng lên nhìn Thu Phù.
"Vâng, theo lời Huyên Vân nói thì là vô tình làm rơi chiếc vòng, khiến linh lăng hương bên trong rơi ra. Quý phi sai người mang về Cao phủ nhờ tra xét, sau khi biết được sự thật liền muốn lập tức đi tìm Hoàng hậu đối chất, chỉ là bị Huyên Vân khuyên can lại." Thu Phù đem lời của Huyên Vân bẩm lại với Yến Uyển, nhưng trong cách dùng từ lại ẩn chứa nhiều hàm ý sâu xa.
Yến Uyển cụp mắt, khẽ thổi lớp bọt trà rồi nhấp một ngụm: "Nha đầu này, đúng là càng lúc càng lanh lợi." Có lẽ là sợ sau khi Cao Hi Nguyệt sụp đổ, nàng sẽ không còn để mắt đến mình nữa, nên lúc này mới ra sức thể hiện bản lĩnh như vậy.
"Cô ta tự ý để Quý phi biết chân tướng sớm như vậy, có phải sẽ cản trở kế hoạch của chủ tử không?" Thu Phù biết rằng lúc này vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để đối phó với Hoàng hậu, nếu Quý phi mất lý trí mà ra tay với Hoàng hậu, chẳng phải sẽ làm rối loạn toàn bộ bước đi của bọn họ sao?
Yến Uyển thản nhiên phẩy tay, quả thật nàng không muốn để Như Ý chiếm được món nhân tình này: "Không sao, chẳng phải nàng ta đã khuyên được Quý phi rồi sao? Còn thuyết phục nàng ta giả bệnh không ra ngoài, chuyên tâm dưỡng sức. Xem ra nàng ta rất có lòng tin vào việc khống chế được Quý phi đấy."
Chỉ cần Cao Hi Nguyệt bình tĩnh lại, nàng sẽ hiểu ra rằng, với gia thế và địa vị của Hoàng hậu, đừng nói là chỉ khiến nàng mất khả năng mang thai, dù có hại đến tính mạng của nàng, Hoàng thượng cũng sẽ chọn bảo vệ Hoàng hậu mà bỏ mặc nàng.
"Chủ tử, Tiểu Viên thái y đến để bắt mạch bình an cho người." Xuân Thiền bước vào bẩm báo, Yến Uyển còn chưa kịp cho truyền, thì Viên Kỳ Hựu đã nghênh ngang theo sau Xuân Thiền mà đi thẳng vào.
"Huynh nhìn xem dáng vẻ của huynh bây giờ đi, còn đâu phong thái của vị thần y mặt lạnh Thái y viện nữa chứ." Viên Kỳ Hựu biết rằng trong điện toàn là người thân tín của Yến Uyển, nên cũng không cần giả vờ làm bộ mặt vô cảm, xa cách như thường ngày nữa. Cả người hắn toát lên vài phần phong lưu tuấn nhã, phối cùng đôi mắt đào hoa ấy, quả thật trở thành hình mẫu điển hình của một công tử phong tình.
"Hầy, ở đây nào có người ngoài, ta còn phải giả vờ gì nữa chứ? Muội nhìn mà chẳng thấy gượng à?" Hai người họ lớn lên cùng nhau, hiểu rõ nhất cách hành xử của đối phương. Viên Kỳ Hựu dung mạo tuấn tú, lại có đôi mắt hoa đào ôn nhu đa tình, nếu không bày ra dáng vẻ lạnh lùng như băng, e rằng Càn Long cũng chẳng yên tâm để hắn vào hậu cung bắt mạch cho các phi tần.
Yến Uyển cũng chẳng để tâm, chỉ tay về phía ghế bên cạnh: "Ngồi đi, chẳng lẽ còn phải để ta mời huynh sao?"
Viên Kỳ Hựu vừa nhìn thấy chỗ Yến Uyển chỉ thì vội vàng xua tay: "Thôi thôi, chỗ đó là chỗ của Hoàng thượng và các quý nhân mới được ngồi, ta ngồi ghế đẩu là được rồi." Tuy thái độ của hắn có vẻ tùy ý, nhưng cũng không muốn vì quá sơ suất mà gây rắc rối cho Yến Uyển. Hắn tự mình kéo một chiếc ghế tròn ra, ngồi xuống bên bàn.
Yến Uyển để mặc hắn muốn ngồi đâu thì ngồi, có phần tò mò hỏi: "Hôm nay huynh chạy đến chỗ ta làm gì vậy? Hôm qua chẳng phải vừa bắt mạch bình an rồi sao? Thân thể ta xưa nay vẫn rất tốt, không cần siêng năng đến thế đâu."
"Không phải chuyện của muội, mà là của tên Giang Dữ Bân đó. Hắn chẳng phải đã bị phạt đi Lãnh cung để chữa bệnh cho mấy ma ma kia rồi sao. Lãnh cung ở nơi hẻo lánh, ẩm thấp, lạnh lẽo, hắn kê vài phương thuốc trừ ẩm, khử tê thì cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng gần đây ta phát hiện ngoài những thứ đó, hắn còn kê thêm một thang thuốc khác giúp điều dưỡng cơ thể, hỗ trợ thụ thai."
Yến Uyển từng nói với hắn rằng Như Ý trong Lãnh cung chính là kẻ thù mà nàng sẽ phải đối phó sau này, nên hắn tự nhiên để ý nhiều hơn đến động tĩnh bên đó. Vừa phát hiện có điều bất thường, hắn lập tức đến báo cho Yến Uyển biết.
Không ngờ kiếp này Như Ý và Quý phi lại đồng thời biết được chuyện linh lăng hương, cũng không biết Hoàng hậu có thể chống đỡ nổi khi hai người họ cùng lúc ra tay hay không.
"Huynh không cần để ý đến hắn, cho dù hắn có bản lĩnh cải tử hoàn sinh, thuốc này cũng vô dụng thôi." Yến Uyển thản nhiên nói. Đối với thứ thuốc triệt sản này, ngoài giải dược trong không gian của Yến Uyển ra, cho dù Đại La thần tiên có đến cũng chẳng thể làm gì được.
Viên Kỳ Hựu bị giọng điệu lạnh lùng của nàng làm cho sững lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Yến Uyển ngồi quay lưng về phía ánh sáng, hàng mi cụp xuống che đi thần sắc trong mắt, khiến hắn không nhìn rõ được suy nghĩ của nàng. Chỉ thấy nàng ngồi đó, sắc mặt không chút biểu cảm, vô cớ lại khiến hắn cảm thấy như đang nhìn một pho tượng tuyệt mỹ, trong chốn thâm cung vô tình vô ái này, nàng ngồi ở vị trí cao nhất, ung dung mà lạnh lẽo, cúi mắt nhìn xuống muôn người.
Yến Uyển biết hắn nhất thời chưa thể quen được với dáng vẻ lạnh lùng vô tình của nàng hiện tại, nhưng nàng cũng không nói lời nào để an ủi. Hắn sớm muộn gì cũng phải thích ứng với sự thay đổi của nàng, hơn nữa cũng nên hiểu rằng trong chốn hậu cung này, đôi tay nàng vốn không thể nào giữ được trong sạch.
Ngây thơ hồn nhiên là Yến Uyển khi còn ở ngoài cung, sống tự do không bị ràng buộc; còn bây giờ, chỉ còn lại Lệnh Tần, Lệnh Phi, Lệnh Quý phi, người một lòng hướng đến ngôi vị Thái hậu, dốc sức tiến thân, không ngừng trèo lên cao hơn nữa.
Viên Kỳ Hựu ngẩn ra một lúc rồi mới hoàn hồn. Hắn theo phụ thân lăn lộn trong Thái y viện nhiều năm, đã chứng kiến vô số cuộc tranh đấu trong hậu cung, nên cũng có thể hiểu được sự thay đổi của Yến Uyển, chỉ là đau lòng vì sự ngây thơ của nàng đã không còn nữa. Vào cung chưa đầy một năm, vậy mà nàng cũng đã bị chốn thâm cung này ép buộc đến mức phải học cách toan tính lòng người.
"Trong lòng muội đã nắm rõ thì ta cũng yên tâm rồi. Tuy nói y thuật của muội cũng không kém ta, nhưng có chuyện gì vẫn nên báo cho ta biết trước thì hơn. Ta hành động thuận tiện hơn muội, đừng tự ý mạo hiểm." Hắn thu lại vẻ tùy ý thường ngày, trịnh trọng căn dặn.
Yến Uyển gật đầu: "Huynh yên tâm, cho dù có giấu ai đi nữa, ta cũng sẽ không giấu huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip