Chương 35-36

Chương 35

- - -

  Càn Long nói với Ý Hoan mấy câu qua tấm rèm, lại bế con gái lên ôm một cái, rồi dẫn người trở về Dưỡng Tâm điện trước. Trước khi đi, hắn còn khẽ nắm đầu ngón tay Yến Uyển, dặn nàng sớm về nghỉ ngơi, lại nói bữa tối sẽ dùng ở Vĩnh Thọ cung.

  Sự thân mật giữa hai người họ diễn ra cứ như chẳng hề có ai xung quanh, khiến các phi tần chỉ còn biết ra sức tự nhủ trong lòng rằng "mẹ nhờ con mà được tôn quý" để an ủi bản thân, mới có thể bình ổn lại tâm tình.

  Đợi mọi người đều rời đi, Yến Uyển mới rửa tay sạch sẽ rồi bước vào phòng sinh.

  Lúc này Ý Hoan đã chỉnh trang xong xuôi, đang tựa vào đầu giường ôm lấy tiểu công chúa của mình. Thấy Yến Uyển bước vào, nàng lập tức nở một nụ cười rạng rỡ: "Lại đây mau, tỷ vẫn chưa được nhìn kỹ tiểu công chúa đâu nhỉ?"

  "Còn chẳng phải sao, vừa rồi Hoàng thượng ôm chặt không buông tay, người khác làm gì có cơ hội nhìn qua." Yến Uyển vừa cười nói với nàng, vừa được Thu Phù đỡ ngồi xuống bên giường của Ý Hoan, cầm tay nàng cùng ngắm đứa bé.

  "Nếu không phải bụng ta đã lớn, ôm không tiện, thì thế nào cũng phải bế tứ công chúa của chúng ta để ngắm cho kỹ một cái."

  Đứa trẻ nhỏ bé đang say ngủ, dưới làn da đỏ hồng còn non nớt đã thấp thoáng hiện ra nét mày mắt thanh tú. "Nhìn đôi mày đôi mắt này xem, thật giống muội quá, sau này lớn lên nhất định lại là một tiểu mỹ nhân cho mà xem."

  Ý Hoan mỉm cười, hai người cùng ngắm đứa bé một lúc rồi mới bảo nhũ mẫu bế đứa trẻ ra ngoài.


  Nàng đưa tay nắm lấy Yến Uyển, chân thành nói lời cảm tạ: "Hôm nay nếu không nhờ tỷ quyết đoán, đứa trẻ này còn không biết phải chịu bao nhiêu khổ cực mới có thể chào đời được."

  Trong phòng sinh của Ý Hoan, có kẻ đã lén đốt loại hương liệu an thai, với ý đồ khiến đứa trẻ trong bụng trở nên quá yên tĩnh, từ đó gây ra khó sinh. Nếu không phải Yến Uyển đích thân dẫn người lục soát từng tấc một, lại còn cầu xin Thái hậu ban cho một ma ma có kinh nghiệm phong phú trông chừng đám bà đỡ, thì e rằng lần sinh nở này của nàng thật sự đã chẳng thể thuận lợi đến thế.

  "Giữa chúng ta là quan hệ gì chứ, hôm nay ta giúp muội, sau này khi ta sinh cũng còn phải trông cậy vào muội đấy." Ý Hoan giờ đã trở thành chủ vị của một cung, đến lúc đó trấn giữ ở Vĩnh Thọ cung, nàng cũng có thể yên tâm phần nào.

  Ý Hoan vội vàng gật đầu: "TỶ yên tâm, hôm nay mọi sự chuẩn bị của tỷ muội đều thấy cả. Đợi thêm hai tháng nữa, muội nhất định cũng sẽ giúp tỷ trông chừng chu đáo, để tỷ không phải lo lắng điều gì."

  Nói xong, nàng liếc mắt ra hiệu cho Hà Tích. Hà Tích hiểu ý, dẫn mọi người trong phòng sinh lui hết ra ngoài, chỉ để lại hai người họ trong phòng.

  "Ta vốn là người Thái hậu định tiến cử cho Hoàng thượng, nếu không phải Hoàng thượng đột nhiên quyết định mở kỳ tuyển tú, e rằng ta đã trở thành người của Thái hậu một cách công khai rồi."

  Yến Uyển không ngờ nàng lại nói cho mình biết chuyện này, vẻ kinh ngạc trong mắt hoàn toàn không phải giả vờ.

  Thấy Yến Uyển lộ vẻ kinh ngạc, Ý Hoan khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: "Thái hậu vẫn luôn muốn nuôi một vị hoàng tử bên cạnh, để kéo gần quan hệ với Hoàng thượng. Nếu không phải vì thế, thì tại sao hôm nay tỷ vừa mở lời, bà liền lập tức sai Phương ma ma đến? Người đó chính là nhân vật chỉ đứng sau Phúc Gia cô cô bên cạnh Thái hậu, nếu không có lợi ích gì, sao Thái hậu có thể rộng rãi đến vậy được."

  "Nhưng bây giờ muội sinh ra một công chúa, Thái hậu chắc sẽ không còn ý định muốn nhận nuôi nữa chứ?"

  Ý Hoan khẽ gật đầu, trên gương mặt hiện lên nụ cười vui mừng: "Muội ngược lại thấy may mắn vì là công chúa, như vậy có thể để con bé ở bên muội, không đến mức mẹ con phải chia lìa." Nói xong, nàng lại nhìn sang Yến Uyển: "Tỷ yên tâm, đến khi tỷ sinh, muội sẽ lại xin Thái hậu cho Phương ma ma đến giúp, bà ấy nhất định sẽ không từ chối đâu."

  Yến Uyển vốn không để tâm đến Phương ma ma, bản thân nàng vốn là thầy thuốc, lại có Viên Kỳ Hựu tọa trấn, nên chẳng sợ gì cả. Huống chi trong không gian hệ thống của nàng còn có biết bao linh dược, chuyện khó sinh căn bản là không thể xảy ra.

  Chỉ là Yến Uyển hiểu lòng tốt của Ý Hoan, liền mỉm cười đáp: "Được. Nếu Thái hậu không muốn thì muội cũng đừng miễn cưỡng, trước hết hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân. Có Tiểu Viên thái y ở đây, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi."

  Ý Hoan gật đầu: "Đúng vậy, tất cả đều nhờ tiểu Viên Thái y y thuật cao minh, giúp mẹ con muội hóa giải dược tính trước đó, mới có thể mẹ tròn con vuông."

  Yến Uyển suy nghĩ một chút rồi nhắc nàng: "Thái hậu đã phái Phương ma ma đến giúp muội, muội nên nhân cơ hội này mà kết nối với Thái hậu. Như vậy không chỉ có lợi cho tiểu công chúa, mà còn giúp muội có thêm một tầng bảo đảm trong hậu cung."

  Ý Hoan hiểu ý, nói: "Muội biết rồi, đợi sau khi ra cữ, muội sẽ đưa công chúa đến tạ ân Thái hậu."

  Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, Thu Phù thấy đã gần đến giờ dùng bữa tối, mà cũng không thể để Hoàng thượng phải chờ, liền lên tiếng nhắc nhở từ ngoài phòng.

  "Muội cứ yên tâm ở cữ cho tốt, đợi sau khi mãn cữ rồi, hãy giúp ta trông chừng cho kỹ." Yến Uyển dặn dò nàng trước khi rời đi.

  Ý Hoan gật đầu, rồi hai người cáo biệt nhau.


  Ra khỏi Trữ Tú cung, Yến Uyển không muốn ngồi kiệu trở về, liền nói: "Ngồi kiệu suốt nửa ngày, người ta cũng thấy cứng cả rồi, quãng đường này chúng ta đi bộ về cho thoải mái một chút nhé."

  Từ khi mang thai, nàng đã bỏ đôi giày hoa bồn, mỗi khi ra ngoài chỉ mang loại giày đế bằng nhiều lớp, vừa thoải mái lại an toàn. Thân hình nàng vốn cao ráo, dù không mang giày hoa bồn cũng chẳng thấp hơn ai. Nếu nàng không nói ra, e rằng chẳng mấy ai nhận ra nàng chỉ mang giày đế bằng.

  Thu Phù hiểu rất rõ tình trạng của nàng, nên cũng không khuyên ngăn gì, chỉ lặng lẽ đỡ lấy nàng, cùng chậm rãi đi về.

  "Thư Tần nương nương sinh công chúa mà còn được thăng làm chủ vị một cung, nếu chủ tử người sinh hoàng tử, chẳng phải sẽ được phong làm phi sao?" Thu Phù nhìn quanh một lượt, thấy ngoài mấy nô tài đi theo ở đằng xa thì trước mặt không có ai khác, bèn khẽ thì thầm với Yến Uyển.

  Càn Long đã sớm nói riêng với nàng rằng, dù lần này sinh ra là con trai hay con gái thì cũng sẽ phong cho nàng Phi vị. Trong lòng nàng đã có sự chắc chắn, chỉ là khi mọi việc còn chưa thật sự ngã ngũ, nàng vẫn chưa nói với bất kỳ ai.

  "Chắc là sẽ vậy thôi. Trong cung hiện nay chỉ có ba vị a ca, ngươi cũng thấy rồi, Hoàng thượng mong có con trai đến mức nào." Hoàng thượng đã gần ba mươi tuổi, mà số con cái cộng lại chưa đến nổi bàn tay, điều này khiến một Càn Long luôn lấy Thánh Tổ Khang Hi làm gương sao có thể chấp nhận được chứ.

  "Ngươi nói xem, Hoàng thượng có vì chuyện con nối dõi mà nạp thêm người mới vào cung không?"


  Tình huống hiện nay đã chẳng còn giống thế giới ban đầu nữa, bởi chỉ một phen sắp đặt của Yến Uyển mà Hải Lan và Tô Lục Quân đều bị loại bỏ. Lúc này trong hậu cung của Càn Long, ngoài Hoàng hậu, Quý phi, Gia Tần, Ý Hoan và nàng, chỉ còn lại một Mai Tần đã thất sủng nhưng có con trai nên yên phận, Thận Quý nhân A Nhược, người chỉ như đồ trang trí nơi đầu giường, cùng hai vị "vô hình" là Uyển Thường tại và Khánh Thường tại. Những người khác thì hoặc đã chết, hoặc bị giam trong lãnh cung, cả hậu cung tính ra còn chưa đến mười người.

  Cũng chẳng trách Càn Long thích ở lại chỗ nàng nhất, trong hậu cung này dẫu có lục lọi thế nào đi nữa thì cũng chẳng còn mấy người, quả thật cũng là làm khó cho hắn rồi.

  "Mới chưa đầy hai năm kể từ kỳ tuyển tú lần trước, nếu Hoàng thượng muốn nạp thêm người mới thì chắc chắn cũng không thể rầm rộ được. Thái hậu đã cắm vài người của mình trong hậu cung rồi, e rằng cũng sẽ không tiến cử thêm ai nữa. Chỉ không biết liệu có ai thấu hiểu nỗi vất vả của Hoàng thượng mà chủ động đứng ra giải ưu cho người hay không đây?"


Chương 36

- - -

  Lúc này Càn Long vẫn là một vị quân vương có chí hướng, toàn tâm toàn ý dốc sức vào chính sự, đối với nữ sắc trong hậu cung thì không đặc biệt chú tâm. Ít nữ nhân hắn cũng có thể chấp nhận, cũng không có ý định nạp thêm người mới vào cung.

  Đám người trong hậu cung thì lại càng không muốn "chia sẻ nỗi lo" với Hoàng thượng về chuyện này nữa. Thật vất vả mới có được cơ hội, như bây giờ, khi Như Ý đã bị đày vào lãnh cung, còn hai sủng phi là Yến Uyển và Ý Hoan đều mang thai, không thể thị tẩm, người trong hậu cung ít ỏi đến đáng thương. Bọn họ còn không mau mau nhân cơ hội này mà xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, chẳng lẽ còn đợi đến khi hai sủng phi dưỡng khỏe rồi lại chiếm hết những ngày thị tẩm hay sao?

  Ngay cả Uyển Quý nhân và Khánh Thường tại cũng vì thế mà được lợi, trong một tháng cũng có thể được Càn Long triệu hạnh một hai lần, những người khác lại càng có thể nhận được ân sủng của Thánh thượng nhiều hơn thường ngày đôi phần.

  Cuối cùng vẫn là Thái hậu không thể ngồi yên được nữa. Hậu cung giờ to nhỏ cộng lại chỉ có hai ba "con mèo" (ý chỉ phi tần), quả thật quá không ra thể thống gì. Chỉ là bản thân Thái hậu không muốn tự tiến cử người nữa, nên gọi Hoàng hậu đến mắng cho một trận, lời nói trong ngoài đều là ngụ ý bảo Hoàng hậu chọn hai người đi hầu hạ Hoàng thượng.

  Trong lòng Hoàng hậu chua xót, nhưng trên mặt vẫn phải mỉm cười mà đáp lại. Vừa trở về Trường Xuân cung liền than thở với Tố Luyện: "Nữ nhân trong hậu cung không ngừng thêm mãi, bổn cung còn phải vì danh tiếng mà tiếp tục tiến cử người mới cho Hoàng thượng, nhưng nỗi khổ trong lòng bổn cung này, lại có ai có thể thấu hiểu đây?"

  Tố Luyện nhíu mày, nàng cũng chẳng có cách gì giúp được cho hoàn cảnh khó xử của Hoàng hậu, chỉ có thể khẽ giọng an ủi: "Người là Trung cung Hoàng hậu, cho dù sau này có thêm bao nhiêu người cũng không thể vượt qua được Người. Chỉ cần Người chăm sóc cơ thể cho tốt, sau này sinh hạ một đích tử đích xuất, thì còn gì mạnh mẽ hơn thế."

  "Bổn cung nào chẳng hiểu được đạo lý này, chỉ là năm đó bổn cung liên tiếp sinh nở, trước là Đại công chúa, sau là Vĩnh Liễn, rồi lại đến Cảnh Sắt, thân thể đã bị tổn hao. Bao nhiêu năm nay đều không còn động tĩnh gì nữa, bổn cung thật sự có thể có một ngày lại gặp được hỷ sự hay sao?"

  Hoàng hậu đã uống thuốc điều dưỡng thân thể suốt một thời gian dài, nhưng vẫn không thấy hiệu quả. Hơn nữa, nàng nay đã ngoài ba mươi tuổi, khó tránh khỏi có chút nản lòng.

  Tố Luyện vội vàng khuyên nhủ Hoàng hậu: "Đương nhiên sẽ có chứ, Hoàng thượng cũng mong có thể cùng Người sinh thêm một vị đích tử nữa, nếu không thì đã chẳng luôn để Tề Thái y tận tâm điều dưỡng cho Người rồi. Người đừng nản lòng, chỉ cần Người cứ theo toa thuốc của Tề Thái y mà dùng đều đặn, nhất định sẽ có một ngày gặp được hỷ sự thôi." Nói xong lời này, nàng sợ nhắc đến chuyện con cái lại khiến Hoàng hậu buồn, bèn chuyển sang đề tài khác.

  "Thái hậu bảo Người chọn người đi hầu hạ Hoàng thượng, thì Người cứ tùy tiện chọn hai người trông còn coi được một chút đưa vào Dưỡng Tâm điện là được rồi. Còn về việc Hoàng thượng có dùng hay không, đó đâu phải chuyện Người có thể quyết định."

  Nếu không thông qua đại tuyển thì nữ nhi quan viên bình thường cũng không có danh nghĩa gì để tiến cung. Lúc này, nếu muốn chọn người cho Hoàng thượng, thì chỉ có thể lựa chọn nữ nhi từ Bao y hoặc các cung nữ được tiểu tuyển vào cung mà thôi.


  "Bổn cung nhớ là, khi Hoàng thượng mới đăng cơ, hình như có một người tên Lâm thị từng hầu hạ qua thì phải?" Hoàng hậu đang suy nghĩ xem nên chọn ai thích hợp, thì chợt nhớ đến người này.

  Tố Luyện sững người, hồi tưởng một lúc lâu, mới lục lọi từ trong ký ức ra được người này: "Đúng vậy, năm đó khi Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, Lâm thị này đích thực là có hầu hạ qua hai lần. Chỉ là về sau tâm tư của Hoàng thượng đều đặt ở bên Mai Tần, nên Lâm thị này liền bị quên lãng, bây giờ vẫn chỉ được hưởng đãi ngộ của một quan nữ tử, sống trong thiên điện của Cảnh Dương cung thôi."

  "Cô ta cũng thật đáng thương, được Hoàng thượng sủng ái trong chốc lát rồi liền bị bỏ sang một bên, chẳng buồn đoái hoài. Ngươi phái người đi gọi cô ta đến, bổn cung có lời muốn dặn."

  (Vị Lâm thị này chính là Cung Tần của Càn Long. Nàng tiến cung hầu hạ từ những năm đầu triều Càn Long, mãi đến năm thứ mười ba mới có ghi chép, khi ấy đã là Thường tại. Cùng năm đó được thăng làm Quý nhân, năm thứ mười bốn lại bị giáng xuống Thường tại, đến năm thứ mười sáu thì được phục vị Quý nhân. Suốt đến năm thứ năm mươi chín mới nhờ vào thâm niên mà được phong làm Cung Tần. Nàng là một người không con không cái, một "nhân vật trong suốt" trong hậu cung, còn mờ nhạt hơn cả Trần Uyển Nhân. Nhưng lại sống rất thọ, mãi đến năm thứ mười triều Gia Khánh mới qua đời. Quả nhiên xa rời nam nhân và con cái thì mới được bình an, còn những ai được sủng ái, có con thì chẳng ai sống quá năm mươi cả.)

  Cuối cùng, Hoàng hậu cho người tắm rửa, chải chuốt lại cho Lâm thị, lại sai người dạy dỗ, chỉ bảo cẩn thận một phen. Thấy dáng vẻ đã tươm tất lên không ít, rồi mới cùng với một người họ Ninh khác được chọn, đưa cả hai vào Dưỡng Tâm điện.


  Càn Long nhìn hai người đang quỳ bên dưới, trong mắt hiện lên vẻ tối tăm khó đoán: "Là Hoàng hậu sai các ngươi đến hầu hạ Trẫm sao?"

  "Vâng." Hai người không dám ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp một tiếng.

  "Lý Ngọc, dẫn họ xuống trước đi, tối nay sắp xếp cho Lâm thị hầu hạ đi." Hoàng hậu vì danh tiếng hiền đức mà lại đích thân tiến cử nữ tử, khiến Càn Long cũng không biết nên nói gì cho phải.

  Nếu là chính hắn bộc lộ ra ý tứ như vậy, thì Hoàng hậu vì muốn hợp tâm ý của hắn mà làm thế cũng còn tạm được. Nhưng nàng chỉ vì mấy lời quở trách của Thái hậu mà làm ra chuyện này, Càn Long không khỏi trách nàng là không có chính kiến của riêng mình.

  Bất luận Hoàng hậu có làm ra chuyện vượt khuôn phép thế nào, Càn Long vẫn kiên quyết bảo vệ nàng, lại còn đối đãi hậu hĩnh với Phú Sát phủ, cũng là để cho nàng thêm chút khí thế, có thể cùng Thái hậu phân chia thế cân bằng, giữ yên hậu cung, không khiến hắn phải thêm phiền não.

  Thế nhưng Hoàng hậu lại việc gì cũng nghe theo Thái hậu, hoàn toàn không làm được như những gì hắn trông đợi, hơn nữa còn khiến hắn phải nhiều lần ra tay dọn dẹp mớ rắc rối cho nàng.

  Càn Long xoa xoa ấn đường, cảm thấy có chút mệt mỏi. Vốn dĩ tối nay hắn định đến Vĩnh Thọ cung để bầu bạn cùng Yến Uyển, nàng sắp sinh rồi, đứa bé trong bụng cử động rõ rệt, mỗi khi hắn ghé lại gần bụng nàng để cảm nhận từng cử động của đứa con, đó chính là niềm thư giãn tốt đẹp nhất trong mấy tháng gần đây. Chỉ là Hoàng hậu lại sai người đến, hắn không thể không nể mặt nàng đôi phần.

  Ngày hôm sau, Càn Long lại triệu hạnh Ninh thị, phong cho cả Lâm thị và Ninh thị làm Thường tại, rồi ném cả hai vào ở trong Cảnh Dương cung, cũng chẳng mấy khi triệu kiến nữa.

  (Vị Ninh thị này cũng là một Thường tại vào thời kỳ đầu triều Càn Long, còn về việc bà ta ở trong cung từ khi nào thì không tra được.)


------

  Thanh Phong: "Ngày mai Vĩnh Kỳ sẽ đến rồi~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip