Chương 39-40
Chương 39
- - -
Sau lễ sách phong của Yến Uyển, Càn Long ở lại Vĩnh Thọ cung cùng nàng mừng phong vị, còn các phi tần khác thì ai nấy mang tâm tư riêng, lần lượt trở về tẩm cung của mình.
Kim Ngọc Nghiên vừa trở về Khải Tường cung liền oán trách với Trinh Thục: "Bổn cung thấy Lệnh Phi thật là có phong phạm của Quý phi, toàn là nhờ dựa vào phụ thân mà được Hoàng thượng xem trọng, nên mới có thể vừa sinh con trai đã được phong phi. Còn Vĩnh Thành của bổn cung là hoàng tử đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ, là quý tử! Thế mà giờ lại phải kém hơn đứa trẻ còn đỏ hỏn mới sinh như Vĩnh Kỳ một bậc."
Dường như mối hận với Như Ý đã kéo quá chặt, khiến mọi người đều mặc nhiên cho rằng người Hoàng thượng để tâm nhất từ đầu đến cuối vẫn luôn là nàng ta. Còn sự sủng ái dành cho những người khác, hoặc là vì dung mạo, hoặc là vì gia thế, đều không thể lâu dài và bền vững.
Kim Ngọc Nghiên vốn luôn tự cao với thân phận quý nữ Ngọc thị, nhưng không ngờ rằng sau khi đến Đại Thanh lại liên tiếp gặp phải thất bại. Lúc còn ở tiềm để, nàng chỉ có thể làm một Cách cách nhỏ nhoi, mỗi ngày sống thận trọng, chẳng dám lộ diện. Sau khi vào cung, cũng chỉ được phong một phân vị Quý nhân; nếu không phải hao hết tâm cơ khiến con của Mai Tần và Nghi Tần bị mất, thì dù có mang thai nàng cũng chẳng thể được phong làm Tần. Khó khăn lắm mới dựa vào thân phận mẫu thân của Vĩnh Thành để trở thành người đứng đầu trong số các tần, vậy mà giờ đây người ta chỉ trong chốc lát đã biến thành phi vị, vững vàng đứng trên nàng một bậc.
Trinh Thục hiểu rõ nỗi uất ức của Kim Ngọc Nghiên, chỉ có thể cẩn thận an ủi nàng: "Dù thế nào đi nữa, Tứ A ca của chúng ta vẫn là hoàng tử đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ, chẳng ai có thể vượt qua được. Nếu không phải Thế tử ở nơi núi cao sông xa, không thể chiếu cố đến bên cạnh chúng ta, thì chủ tử cũng đâu đến nỗi chẳng có chút trợ lực nào từ tiền triều. Nếu Người muốn tiến thêm một bước nữa, thì phải nghĩ cách để lại gặp hỷ sự mới được."
Kim gia đúng là thế gia thuộc Nội vụ phủ, điều này không sai, nhưng những gì họ có thể mang lại cho nàng cũng chỉ là một chút thuận tiện, giúp nàng dễ bề bày trò thủ đoạn quỷ quyệt trong hậu cung mà thôi. Còn ở tiền triều thì hoàn toàn chẳng có chút ảnh hưởng nào, đâu thể sánh với người đã nhiều lần lập công Ngụy Thanh Thái, đến cả Cao Bân cũng còn hơi có chút kém phần.
Kim Ngọc Nghiên thở dài: "Bổn cung nào có không biết điều đó, chỉ là từ khi Lệnh Phi đó vào cung, đã chiếm gần hết thời gian của Hoàng thượng, lại còn có Thư Tần cứ bám riết không buông. Bổn cung một tháng cũng chỉ được thị tẩm ba bốn lần, làm sao mà dễ dàng lại gặp hỷ được chứ."
Trinh Thục trầm ngâm trong lòng một lúc, rồi thăm dò mở miệng nói: "Trong cung, các phi tần bất kể là ai cũng đều uống thuốc tọa thai, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không bỏ sót ngày nào. Hay là chúng ta cũng đến Thái y viện xin một thang đi?"
Kim Ngọc Nghiên cau mày không nói gì. Trước khi mang thai Vĩnh Thành, Trinh Thục đã kê cho nàng không ít thuốc dưỡng thai, nàng uống suốt ba năm mới có tin vui, khiến nàng không khỏi hoài nghi hiệu quả của loại thuốc ấy, rốt cuộc là do bản thân nàng tự mang thai, hay thật sự là nhờ vào thứ thuốc đó?
Chỉ là nếu không uống thì càng không biết đến bao giờ mới có thể mang thai được. "Thôi được rồi, ngươi đi chuẩn bị đi." Vì Thế tử, nàng phải từng bước leo lên cao; chỉ là uống vài bát thuốc đắng mà thôi, nàng có thể chịu đựng được.
— — — — — — — — — — — — — — —
Sau khi Hoàng hậu trở về Trường Xuân cung, liền cho mọi người lui ra hết, chỉ giữ lại một mình Tố Luyện hầu hạ.
"Nương nương dường như có chút mệt mỏi, để nô tỳ hầu người lên giường nghỉ ngơi một lát nhé." Tố Luyện vừa nói vừa định tháo trang sức cho Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu chỉ khẽ xua tay, ngồi xuống bên bàn mà không hề động đậy.
"Hôm nay nhìn thấy Vĩnh Kỳ, bổn cung lại nhớ đến dáng vẻ của Vĩnh Liễn khi vừa mới chào đời, cũng hoạt bát khỏe mạnh như thế, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ có phúc khí." Nói dứt lời, một hàng lệ trong suốt lặng lẽ trượt xuống má Hoàng hậu, rơi trên mặt bàn.
Tố Luyện nhất thời không biết nên an ủi thế nào. Từ sau khi Nhị A ca qua đời, mỗi khi Hoàng hậu nhớ đến liền rơi lệ không ngừng. Nàng đã khuyên đủ mọi lời, mà Hoàng hậu nào phải không hiểu đạo lý chứ, chỉ là nàng ta tự nhốt lòng mình trong nỗi đau ấy, người khác có nói gì cũng chẳng lọt tai.
"Nếu không phải do Ô Lạt Na Lạp thị xúi giục, thì Vĩnh Liễn của bổn cung cũng sẽ không chết yểu. Tiện nhân đó, bổn cung nhất định sẽ không tha cho ả!" Tất cả thù hận và oán giận của Hoàng hậu cuối cùng đều dồn hết lên người Như Ý, dường như đã tin chắc rằng chính Như Ý sai khiến Hải Lan, để rồi có thể đổ toàn bộ cái chết của Vĩnh Liễn lên đầu nàng ta, mà không liên can chút nào đến Hoàng hậu.
Tố Luyện thấy Hoàng hậu lại rơi vào trạng thái mê muội, đành quỳ xuống trước mặt nàng ta, khẽ khuyên: "Nương nương, Người không thể manh động nữa rồi. Hoàng thượng đã vì chuyện phóng hỏa và hạ độc mà sinh lòng bất mãn với Người. Nếu lần này Người còn ra tay, thì cho dù Ô Lạt Na Lạp thị không đáng kể, nhưng tình nghĩa giữa Người và Hoàng thượng e rằng sẽ hoàn toàn tan vỡ mất thôi."
Tố Luyện nhớ đến tình cảnh hiện tại của Như Ý, liền khuyên nhủ tiếp: "Ô Lạt Na Lạp thị đó đã phải chịu báo ứng rồi, vết sẹo bỏng trên cánh tay cả đời này cũng không xóa được, lại còn làm hỏng giọng, giờ nói chuyện khàn khàn khó nghe vô cùng. Thêm vào đó, trong lãnh cung âm u ẩm thấp, nàng ta đã sớm mang đầy bệnh tật, dung nhan tàn tạ, căn bản không cần Người phí tâm làm gì. Dù có được thả ra, Hoàng thượng cũng sẽ chẳng còn để mắt đến nàng ta nữa."
Hoàng hậu nghe vậy liền nắm chặt lấy cánh tay của Tố Luyện, giọng đầy lo lắng hỏi: "Ngươi nói có thật không?"
Tố Luyện gật đầu: "Nô tỳ sao dám lừa Người chứ? Tất cả những điều này đều là do Triệu Nhất Thái đích thân đến lãnh cung trông thấy."
Quả nhiên, như lời Tố Luyện nói, Như Ý không chỉ có những vết sẹo không thể xóa đi, mà còn bị hủy hoại giọng nói. Giờ đây, mỗi khi nàng cất lời, âm thanh phát ra khàn khàn, khó nghe như tiếng sỏi đá cọ xát vào nhau. Cơ thể nàng cũng bị hành hạ bởi phong thấp và độc tố, bệnh tật triền miên, dung nhan tàn phai, sắc đẹp năm xưa chẳng còn sót lại bao nhiêu.
Giang Dữ Bân đã nghĩ đủ mọi cách, tận tâm phối chế những phương thuốc dưỡng nhan như Thất bạch thang, Thần tiên ngọc nữ phấn... Nàng uống hết chén này đến chén khác, tuy hiệu quả cũng có đôi chút, nhưng vẫn chẳng thể quay lại thời thanh xuân rạng rỡ như trước được nữa.
Hoàng hậu nghe tin Như Ý thê thảm như thế, không khỏi bật cười ha hả. Đây là lần đầu tiên nàng cười to không giữ chút lễ nghi nào, chỉ vì cảnh ngộ của kẻ thù cuối cùng đã trở thành đúng như điều nàng mong muốn.
"Được, việc này tốt hơn nhiều so với trực tiếp giết ả ta cho xong, Hoàng thượng chưa từng thấy dung mạo hiện nay của cô ta chứ, lúc này bổn cung lại muốn để cô ta quay về, xem liệu tình cảm thanh mai trúc mã của họ có thể thắng được sự tàn phai của nhan sắc hay không."
Phú Sát Lang Hoa nhếch môi nở một nụ cười lạnh: "Đến lúc nhìn thấy Hoàng thượng dần dần xa cách cô ta, rồi đắm chìm trong vòng tay của những phi tần trẻ trung xinh đẹp, khi đó cô ta mới có thể nếm trải được cảm giác mà bổn cung từng chịu đựng năm xưa."
Chương 40
- - -
Yến Uyển đang bế Vĩnh Kỳ trêu đùa, vun đắp tình cảm mẹ con thì Thu Phù bước vào bẩm báo: "Chủ tử, Gia Tần để mong lại mang thai, đã từ Thái y viện xin thuốc tọa thai, ngày nào cũng mà uống đấy ạ, không bỏ sót ngày nào."
Vĩnh Kỳ sững người, toàn bộ sự chú ý đều chuyển sang chuyện mà Thu Phù nói.
Hắn nhớ rõ Bát đệ Vĩnh Tuyền sinh ngày mười lăm tháng bảy năm Càn Long thứ mười một, mà nay mới đầu năm Càn Long thứ năm, Vĩnh Thành cũng chỉ mới hơn một tuổi, vậy mà Gia Tần đã bắt đầu sốt ruột muốn có thêm một đứa con nữa rồi sao?
Yến Uyển chú ý thấy dáng vẻ trầm tư của Vĩnh Kỳ, giả vờ như không nhìn thấy, vỗ nhẹ lưng nó, lại khẽ đong đưa thân hình nhỏ bé của nó khiến nó hoàn hồn trở lại, rồi mới nói với Thu Phù: "Gia Tần mong con sốt ruột, chúng ta cũng nên hết lòng giúp nàng ấy một tay. Xuân Thiền, mang chiếc hộp nhỏ ở tầng thấp nhất trong tủ đầu giường của ta lại đây."
Nàng hoàn toàn không kiêng dè Vĩnh Kỳ, quang minh chính đại bày hết tính toán của mình ra trước mặt hắn. Ở kiếp trước, Vĩnh Kỳ văn võ song toàn, thiên phú vượt trội hơn người, được Càn Long vô cùng coi trọng, không chỉ là vị thân vương đầu tiên trong các hoàng tử, mà còn được ngầm lập làm Thái tử, chuẩn bị giao phó giang sơn vạn dặm cho hắn.
Về việc dạy dỗ Vĩnh Kỳ, nàng không cần phải lo lắng điều gì, chỉ có một điều không thể không dạy, đó chính là thủ đoạn tranh đấu giữa những nữ nhân trong hậu cung. Ở kiếp trước, hắn chết chính vì mưu kế của nữ nhân, Hồ Vân Giác đã dệt nên cho hắn một chốn ôn nhu hương, còn hắn thì hoàn toàn không hề nghi ngờ mà sa vào đó.
Từ giờ trở đi, Yến Uyển muốn để hắn nhìn rõ lòng dạ của nữ nhân sâu đến mức nào. Dù hắn từng là Vinh Thân vương được Càn Long sủng tín nhất trước kia, cũng chưa chắc đã hiểu được mưu tính của nữ nhân.
Xuân Thiền mang một chiếc hộp nhỏ to bằng bàn tay đến, Yến Uyển giao Vĩnh Kỳ cho Lan Thúy bế, rồi nhận lấy chiếc hộp mở ra, lấy một viên hoàn đen cỡ ngón tay cái từ bên trong ra.
"Viên thuốc này có thể khiến mạch tượng của nữ tử trở nên mạch hoạt, đồng thời làm chậm kỳ nguyệt tín của nàng ta bốn đến năm tháng, tạo ra hiện tượng mang thai giả."
Lời vừa thốt ra, ba tỳ nữ trong phòng cùng Vĩnh Kỳ đều vô thức nín thở, hít thở nhẹ đi.
Mấy người họ cũng được xem là những kẻ từng thấy nhiều biết rộng, vậy mà chưa từng nghe nói có loại thuốc hoàn nào lại có công hiệu thần kỳ như thế. Còn Vĩnh Kỳ, ngay từ lúc Yến Uyển nói ra tác dụng của viên thuốc, hắn đã đại khái hiểu được Ngạch nương mình định dùng nó như thế nào rồi.
"Ngươi mang thứ này đến Thái y viện, bảo Tiểu Đỗ Tử chuyên việc sắc thuốc cho vào trong thuốc tọa thai của Gia Tần, cũng coi như giúp Gia Tần toại nguyện."
Từ sau khi Yến Uyển sinh nở bình an, năng lực làm việc của Lan Thúy đã được nàng thừa nhận, từ đó về sau trong mọi mưu tính nàng đều được phép có mặt. Tính tình nàng hoạt bát hơn người, cũng gan dạ hơn một chút, Yến Uyển vừa dặn dò như vậy, nàng không hiểu ý trong đó nên liền trực tiếp mở miệng hỏi.
"Nương nương, chúng ta làm như thế này là định lợi dụng cái bụng giả của Gia Tần để làm gì?"
Yến Uyển khẽ gật đầu, giải thích với nàng: "Hiện nay sau khi sinh bổn cungvẫn chưa hồi phục, không cần thị tẩm, nên Hoàng thượng đều nghỉ lại ở Vĩnh Thọ cung. Đợi hai tháng nữa khi lục đầu bài được treo trở lại, e rằng phần lớn thời gian Hoàng thượng sẽ ở đây. Sủng ái đến mức ấy, sớm muộn gì cũng sẽ khiến hậu cung dấy lên xôn xao, bổn cung không thể không phòng bị trước."
Lan Thúy gật đầu: "Đúng vậy, trước kia Nhàn Phi cũng vì được sủng ái quá mức nên mới luôn bị Hoàng hậu cùng những người khác nhắm vào, cho dù bị đày vào lãnh cung cũng vẫn không yên. Chỉ là chủ tử của chúng ta thông minh hơn Ô Lạt Na Lạp thị nhiều, sẽ không dễ dàng bị bọn họ tính kế đâu."
Yến Uyển mỉm cười, đưa viên giả thai đan cho Thu Phù, rồi bế Vĩnh Kỳ trở lại, khẽ nhéo khuôn mặt mềm mại non nớt của nó. Thấy nó lắng nghe như đang nghe kể chuyện, nàng không khỏi thầm bật cười, cảnh vừa rồi rõ ràng cho thấy nó hiểu được những gì họ đang nói, chỉ là cảnh giác vẫn còn quá thấp.
"So với việc ngày đêm đề phòng, không bằng đặt một cái bia mục tiêu mới trước mặt mình, để họ khỏi luôn dán mắt vào bổn cung và Vĩnh Kỳ."
Thu Phù hỏi: "Chủ tử nói là Ô Lạt Na Lạp thị sao?"
Yến Uyển khẽ gật đầu, bởi chỉ có Ô Lạt Na Lạp thị mới có thể khơi dậy thù hận của toàn bộ hậu cung.
Ngụy Thanh Thái đã nghiên cứu chế tạo ra những khẩu pháo và súng hỏa vượt trội hơn so với phương Tây, lần này con thuyền hạ Tây Dương trở về sẽ còn mang về một đống sản phẩm công nghệ; chưa nói tới việc có thể giải quyết vấn đề đê điều, còn có những thứ tốt có thể nâng cao đời sống dân chúng.
Công lao lớn như vậy, e rằng Càn Long sẽ cho cả Ngụy gia được đài kỳ, Ngụy Thanh Thái có khi còn được ban tước vị, mà ngôi Quý phi của nàng cũng đã ở ngay trước mắt, há chẳng phải nên mau chóng đưa Như Ý ra khỏi lãnh cung để giúp nàng che bớt ánh mắt người khác sao.
Lan Thúy vẫn không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến việc Gia Tần mang thai giả, không chỉ mình nàng mà những người khác cũng chưa thật sự rõ ràng, nên đều nhìn Yến Uyển bằng ánh mắt nghi hoặc, hy vọng nàng nói tiếp. Ngay cả Vĩnh Kỳ cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, chăm chú nhìn Yến Uyển không chớp mắt.
Yến Uyển cũng không giấu giếm gì nữa, vỗ nhẹ lưng Vĩnh Kỳ, trực tiếp nói với họ: "Ô Lạt Na Lạp thị bị đưa vào lãnh cung là vì điều tra ra được nàng ta dùng chu sa hãm hại con của Mai Tần và Nghi Tần. Nếu sau khi nàng ta vào lãnh cung rồi mà vẫn có người trúng độc chu sa, thậm chí còn vì thế mà sảy thai, thì chẳng phải chứng minh rằng chuyện khi xưa vẫn còn điều bất thường sao?"
"Vì Hoàng thượng đối với nàng ta rất để ý, chỉ cần nắm được chút cớ gì, nhất định sẽ không để nàng ta tiếp tục chịu khổ ở lãnh cung, như vậy người ta chẳng phải sẽ đưa nàng ta ra hay sao?" nàng mỉm cười, "Hơn nữa Ô Lạt Na Lạp thị không phải là đồ ngốc, nàng ta bị hại thê thảm như vậy chắc chắn sẽ tự tìm cách thoát thân, bổn cung chỉ là giúp thêm cho nàng ta một chút, để việc ra ngoài được thuận lợi hơn mà thôi."
Xuân Thiền hiểu được toan tính của Yến Uyển, nhưng vẫn còn một điểm nghi ngờ: "Như vậy chẳng phải là giúp Ô Lạt Na Lạp thị rửa sạch oan khuất sao? Trước đây chúng ta đã giúp Quý phi thu dọn hậu quả, còn tốn công nhắc nhở A Nhược, chẳng phải lại trái ngược với mục đích bây giờ sao?"
Yến Uyển liếc nàng một cái, vừa lòng về sự chu toàn của nàng, "Ai nói có người dính chu sa thì đó là chứng cứ giúp nàng ta thoát tội chứ? Thủ pháp khác nhau thì không thể bảo là cùng một người làm, có khi là có người ganh tỵ vì Gia Tần nhiều lần được gặp tin vui nên bắt chước thủ đoạn của nàng ta. Chỉ cần A Nhược cắn răng không nhận, Hoàng thượng lại không có chứng cứ khác, nàng ta chỉ có thể mang tội này. Bổn cung chỉ là cho Hoàng thượng một cái cớ, để đón nàng ta ra thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip