Chương 45-46
Chương 45
- - -
Ngày mồng ba tháng mười một năm Càn Long thứ năm, cuối cùng Như Ý cũng kết thúc gần ba năm sống trong lãnh cung, được Lý Ngọc đích thân nghênh đón, vẻ vang trở lại Diên Hi cung.
Nhìn chính điện được trang hoàng mới tinh, Như Ý đưa bàn tay vẫn còn vết nứt và tê cóng vuốt nhẹ từng món đồ, trong lòng dâng trào cảm xúc, suýt nữa đã rơi nước mắt.
Nàng định bước vào gian trong, chẳng ngờ vừa quay người lại thì thấy Càn Long đang đứng trong noãn các.
Hai người nhìn nhau từ xa, ánh mắt giao nhau rồi chậm rãi bước lại gần. Như Ý oán trách hắn đã đưa mình vào lãnh cung, hành lễ thỉnh an đều giữ đúng quy củ, lời nói thốt ra lại lạnh nhạt xa cách.
Càn Long đang bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi vô tận trong lòng mình. Bất kể Như Ý nói gì, hay tỏ ra chống cự ra sao, hắn cũng chẳng để tâm, còn tự tay cởi áo choàng của nàng xuống, rồi bôi thuốc lên chỗ tê cóng trên tay nàng.
Gương mặt Như Ý lúc này đã tàn phai, đôi tay đầy vết tê cóng cùng giọng nói khàn khàn của nàng đều trở thành nỗi xót xa thương tiếc trong lòng Càn Long. Hắn cứ tự mình nói về nỗi nhớ nhung của bản thân, còn bảo Lý Ngọc mang ra thứ phấn mai xanh do chính tay hắn phân phó người làm, hy vọng có thể giúp Như Ý khôi phục lại dung nhan.
Trong lòng Như Ý rốt cuộc vẫn còn ôm chút mong đợi nơi hắn. Những lời nói và cử chỉ dịu dàng của bậc đế vương dần làm ấm lại trái tim đã nguội lạnh của nàng. Dù trên nét mặt vẫn chưa biểu lộ gì nhiều, nhưng trong lời nói đã trở nên mềm mỏng hơn không ít.
Nàng đặt hộp phấn mai xanh quý giá ấy sang một bên, ánh mắt chân thành nhìn Càn Long mà nói: "Đối với thần thiếp mà nói, thứ quý giá nhất xưa nay chưa từng là những vật xa hoa ngoài thân này, mà là trong cảnh tuyệt vọng, Hoàng thượng sẽ không buông đôi tay của thần thiếp ra."
Càn Long không hề lộ ra chút chán ghét nào, nắm lấy tay nàng, quả quyết nói: "Nàng yên tâm, tay Trẫm vẫn luôn ở đây. Từ nay về sau, Trẫm tuyệt đối sẽ không để nàng rơi vào cảnh tuyệt vọng nữa. Nàng phải tin Trẫm."
Như Ý nắm chặt đôi tay có thể quyết định cả vinh nhục một đời của nàng, cuối cùng cũng mềm lòng, khẽ tựa vào lòng Càn Long.
Hai người lặng lẽ ôm nhau, trong khoảnh khắc ấy thật sự có chút ấm áp lan tỏa.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Mặc dù Kim Ngọc Nghiên biết độc chu sa mà mình trúng phải không hề liên quan đến Như Ý, nhưng điều đó cũng không ngăn được nàng ta coi Như Ý như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Thêm vào đó, bởi vì sau khi nàng ta trúng độc, Như Ý lại được ân sủng mà có cớ được ra khỏi lãnh cung, nên Kim Ngọc Nghiên khó tránh khỏi oán hận, cho rằng chính Như Ý đã khắc chết đứa con đáng thương của mình.
Sau ba bốn tháng điều dưỡng, nàng ta cũng xem như đã hồi phục không ít, ít ra đã có thể xuống giường đi lại khắp các cung. Vừa hay Như Ý trở lại Diên Hi cung, thì Kim Ngọc Nghiên liền chạy đến chỗ Hoàng hậu, bắt đầu gièm pha ly gián.
"Ai chà, giờ Nhàn Phi đã được thả ra rồi, mà Đại A ca vẫn là đứa trẻ không có mẹ đấy. Nương nương, Người nói xem có khi nào Hoàng thượng sẽ giao lại đứa con trai này cho nàng ta, để giúp nàng ta lấy lại chút thế lực không?"
Từ khi Lâm Thường tại mang thai, Hoàng hậu liền đón nàng vào Trường Xuân cung để tiện chăm sóc. Thêm vào đó, Quý phi vì muốn ra tay với Hoàng hậu nên giả vờ quay lại nhóm tán chuyện thân mật với nàng ta; còn có A Nhược, kẻ hận không thể khiến Như Ý chết ngay lập tức. Lúc này, năm người họ cùng ngồi quanh chiếc bàn dài trong Tây noãn các của Trường Xuân cung, vừa uống trà vừa bàn luận về Như Ý.
"Không thể được. Bổn cung tuy không trực tiếp nuôi dạy Vĩnh Hoàng, nhưng những năm qua cũng xem như đã dốc lòng chăm sóc. Nhàn Phi vẫn chưa gột sạch được hiềm nghi mưu hại hoàng tự, Hoàng thượng sẽ không vì nàng ta mà không nể mặt bổn cung, đem Vĩnh Hoàng trả lại cho nàng đâu."
Hoàng hậu vẫn còn khá bình tĩnh. Thai tượng của Lâm Thường tại rất tốt, sau khi Tề Nhữ kiểm tra thì cho rằng có sáu bảy phần khả năng là hoàng tử. Nàng ta cũng chẳng sợ gì Nhàn Phi cả. Hơn nữa, với vẻ ngoài hiện giờ của Như Ý, nói là trông già hơn Hoàng thượng mười tuổi cũng có người tin, Hoàng hậu không tin Hoàng thượng thật sự có thể vì chút tình cảm xưa mà lại "đói khát không chọn món" như thế.
"Nhưng nương nương, Người vẫn phải đề phòng đấy ạ. Dù sao Đại a ca cũng là trưởng tử, trước khi đích tử của Người chào đời, thì trưởng tử chính là quý giá nhất. Nhỡ đâu Nhàn Phi lợi dụng lúc này khi Hoàng thượng đang có lòng muốn bù đắp, khăng khăng đòi nhận lại Đại A ca, thì cho dù Lâm Thường tại có sinh được Lục A ca, cũng đã muộn hơn người ta quá nhiều rồi." Quý phi giả vờ như ngày xưa, một lòng vì Hoàng hậu mà lo nghĩ, nhưng lời nói ra lại từng câu đâm thẳng vào tim nàng, khiến sắc mặt Hoàng hậu lập tức trở nên khó coi.
Lâm Thường tại thân phận thấp kém, giữa lúc các chủ vị đang nói chuyện ở trên, dù bị Quý phi chê là vô dụng, nàng cũng chỉ có thể cúi đầu im lặng, không dám thốt ra nửa lời.
Kim Ngọc Nghiên liếc Cao Hi Nguyệt một cái đầy khó hiểu, cảm thấy từ sau khi nàng khỏi bệnh, lời nói đôi khi cứ là lạ. Chỉ là lúc này trọng tâm của nàng không nằm ở Quý phi, bèn nhắc nhở Hoàng hậu: "Đại A ca cũng đã mười ba tuổi rồi, nương nương cũng nên bắt đầu lo liệu cho tương lai đi thôi."
Hoàng hậu nghe nàng nhắc thì cũng chợt nghĩ đến điều này: chỉ cần Vĩnh Hoàng thành thân, nàng ta liền có thể tâu xin cho hắn xuất cung khai phủ, như vậy tất nhiên sẽ không thể nhận lại Nhàn Phi làm dưỡng mẫu nữa.
Hoàng hậu gật đầu, hài lòng với chủ ý của Gia Tần: "Đúng vậy, muội không nói thì bổn cung cũng bận đến quên mất, quả thật nên bắt đầu tính rồi. Vĩnh Hoàng từ nhỏ đã mất mẹ, tuy nói rằng Nhàn Phi từng chăm sóc nó một thời gian, nhưng rốt cuộc cũng chẳng lâu dài. Nghĩ lại thì vẫn cần có một vị Phúc tấn dịu dàng, chu đáo ở bên cạnh, mới có thể để nó cảm nhận được thêm chút ấm áp."
Cách cách đích xuất nhà nào lại là người dịu dàng, nhún nhường cơ chứ? Mọi người có mặt đều hiểu ý trong lời Hoàng hậu, nàng ta định tìm cho Đại A ca một vị Phúc tấn xuất thân không mấy hiển hách. Hơn nữa, nếu tính tình quá mềm yếu, e rằng sau khi khai phủ ở riêng, ngay cả việc quản lý chuyện trong phủ cũng khó mà chu toàn được.
Trong lòng Cao Hi Nguyệt chế giễu Hoàng hậu giả nhân giả nghĩa, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không hiểu, lên tiếng nịnh nọt: "Nương nương tâm địa thuần hậu, Đại A ca nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, đối với người cảm kích muôn phần."
A Nhược cũng nhận ra sự khác thường của Quý phi, liếc nhìn phản ứng của mọi người, thấy không ai nói gì thì cũng không mở miệng nhiều lời. Chỉ là nàng không nói, nhưng lại có người không chịu buông tha cho nàng.
"Thận Quý nhân, trước kia muội hầu hạ Nhàn Phi, nay nàng ấy đã ra ngoài rồi, mà muội cũng rất được Hoàng thượng sủng ái, hai người các muội phải hòa thuận với nhau đấy nhé." Hoàng hậu không biết vì sao lại đột nhiên ném chủ đề sang A Nhược, khiến nàng ta buộc phải ngẩng đầu đáp lại: "Vâng, thần thiếp xin cẩn tuân theo lời dạy của nương nương."
Kim Ngọc Nghiên khẽ cười khẩy một tiếng: "Nhìn cái dáng vẻ miễn cưỡng của cô kìa, là bất mãn với phân phó của Hoàng hậu nương nương sao?" Nàng ta cùng A Nhược ở chung một cung, mâu thuẫn chẳng nhỏ. Khi A Nhược phát điên đập phá đồ đạc, Kim Ngọc Nghiên đã bị ồn ào không ít lần. Dẫu hiện nay A Nhược đã được phong làm Quý nhân, nàng ta vẫn chẳng hề che giấu sự khinh thường đối với A Nhược.
A Nhược điềm nhiên, liếc Kim Ngọc Nghiên một cái rồi quay đầu nhìn về phía Hoàng hậu: "Khi xưa chính là nương nương đã kéo thần thiếp ra khỏi vực sâu Diên Hi cung ấy. Chỉ cần nương nương có phân phó gì, thần thiếp nhất định sẽ dốc lòng dốc sức hoàn thành. Huống hồ chỉ là chuyện hòa thuận với Nhàn Phi thôi, sao thần thiếp lại không làm được chứ. Gia Tần xưa nay vẫn luôn ngựa theo đầu nương nương, nghĩ rằng tấm lòng của Gia Tần đối với Hoàng hậu nương nương, cũng giống như của thần thiếp thôi nhỉ."
Kim Ngọc Nghiên nghẹn họng, trừng nàng một cái, rồi mới hướng về Hoàng hậu nói: "Thần thiếp dĩ nhiên đồng tâm đồng đức với Hoàng hậu nương nương, chưa từng dám có hai lòng."
Chương 46
- - -
Sau khi Như Ý ra khỏi lãnh cung, việc đầu tiên nàng làm là đến cung của Thái hậu thỉnh an. Kết quả lại bị Thái hậu chỉ qua vài câu nói đã vạch trần chuyện nàng bị trúng thạch tín. Lời Thái hậu nói chắc nịch, nàng hoàn toàn không thể phản bác được, đành phải thừa nhận. Trong lời nói của Như Ý còn ẩn chứa vài phần dò xét, như muốn tỏ lòng quy phục Thái hậu, nhưng đáng tiếc Thái hậu chẳng mấy xem trọng nàng, cũng chẳng có thiện cảm, chỉ qua loa đáp lại mấy câu rồi cho nàng lui ra.
Ngày hôm sau khi vào thỉnh an, Hoàng hậu cố ý mặc y phục màu vàng tươi, làm ra vẻ đoan trang ung dung. Chỉ bằng một câu nhàn nhạt "hiểu lầm thôi" liền gạt bỏ đi vở kịch vu oan ba năm trước, lại còn bảo nàng và A Nhược phải chung sống hòa thuận.
Quan lớn hơn một cấp có thể đè chết người, trong lòng Như Ý dù có oán hận thế nào việc Hoàng hậu cấu kết với Quý phi và A Nhược hãm hại mình, thì bề ngoài vẫn phải thuận theo lời Hoàng hậu mà đáp lại.
Giọng Hoàng hậu chợt chuyển, bắt đầu giới thiệu với Như Ý những phi tần mới vào cung trong điện: "Nhàn Phi, đây là Lệnh phi, sinh mẫu của Ngũ A ca; đây là Thư Tần, sinh mẫu của Tứ Công chúa; còn có Khánh Thường tại, Lâm Thường tại, Ninh Thường tại, các nàng đều là người mới tiến cung. Khi nào rảnh, muội cũng có thể qua lại nhiều hơn với họ, trò chuyện thêm một chút."
Như Ý ngẩng mắt nhìn quanh, nay trong hậu cung, ngoài những kẻ thù là Hoàng hậu, Quý phi và A Nhược, thì còn có Gia Tần và Mai Tần vốn chẳng hợp với nàng. Trong số những người cũ, chỉ còn lại Uyển Nhân là vẫn xem như thân thiết.
Về phần những người mới, nàng thuận theo lời Hoàng hậu mà lần lượt nhìn qua. Những gương mặt trẻ trung mịn màng kia là điều nàng không thể sánh được. Còn Lệnh Phi, Thư Tần vào cung chẳng qua mới hai năm, vậy mà đã làm mẹ; ngay cả Lâm Thường tại cũng đã có tin vui. Nàng bất giác nắm lấy cổ tay mình, nơi đó hiện đang đeo một chiếc vòng ngọc bích Hòa Điền trong suốt.
Hoàng hậu vẫn luôn chú ý đến Như Ý, bị động tác của nàng thu hút, ánh mắt cũng rơi xuống cổ tay nàng. Trong lòng thoáng giật mình, liền buột miệng hỏi: "Trước kia bổn cung ban cho muội và Quý phi một đôi vòng ngọc phỉ thúy hoa sen, sao muội không đeo nữa rồi?"
Yến Uyển liếc nhìn Hoàng hậu, thấy trên mặt nàng ta thấp thoáng vẻ căng thẳng, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đường đường là mẫu nghi thiên hạ, vậy mà ngay cả việc giấu kín vui giận cũng không làm nổi. Chỉ riêng chuyện mấy lần nàng ta tỏ ra để tâm đến chiếc vòng ngọc kia, dù người khác ban đầu không nhận ra điều gì, cũng sẽ vì thái độ ấy mà sinh nghi.
Như Ý sắc mặt khẽ lộ vẻ khác thường, nhưng giọng điệu vẫn bình thản đáp: "Xích kim tơ trên đó bị lỏng ra, thần thiếp đã cho mang đi sửa rồi."
Hoàng hậu thở phào một hơi: "Nếu sửa xong rồi thì phải đeo hằng ngày đấy, như thế mới thể hiện được tình nghĩa tỷ muội thời còn ở tiềm để của chúng ta."
Yến Uyển cẩn thận quan sát sắc mặt của Hoàng hậu, nàng ta vậy mà thật sự bị hai câu này của Như Ý qua mặt cho xong. Chẳng trách có nhiều người lấy danh nghĩa của nàng ta để làm việc, nàng ta đúng là không thông minh thật.
Quý phi khẽ vuốt chiếc vòng trên cổ tay mình, cố ý để lộ ra: "Đây chính là lòng từ bi của nương nương, chúng ta phải ghi nhớ ân đức này, một khắc cũng không được quên đấy."
Như Ý liếc nhìn Quý phi một cái, trong mắt hiện lên vài phần thương hại. Hoàng hậu thì lại hài lòng với sự ngoan ngoãn của Quý phi, đối với những lời nói có đôi chút kỳ quặc của nàng ta giờ cũng chẳng để tâm nữa, dù sao Quý phi nói chuyện vốn chẳng qua suy nghĩ, Hoàng hậu đã quen với điều đó rồi.
Ngoại trừ Yến Uyển, không ai nhìn thấy tia giễu cợt thoáng qua trong mắt Quý phi.
Mọi người nhất thời không nói gì, Hoàng hậu nói đôi câu khách sáo rồi cho lui cả. Yến Uyển ra khỏi Trường Xuân cung, cùng Ý Hoan đi bên nhau, không ai để ý Thu Phù phía sau lặng lẽ tụt lại vài bước, rồi rẽ về hướng Hàm Phúc cung.
Huyên Vân trông thấy một dấu vết mờ ám ở cổng Hàm Phúc cung, liền biết đó là người của Lệnh Phi đến tìm mình. Nàng kiếm cớ rời khỏi Hàm Phúc cung, lén đi đến một nơi hẻo lánh trong ngự hoa viên, gặp được Thu Phù tại đó.
"Đây là thứ có thể giúp Thận Quý nhân thị tẩm và giữ được mạng sống, ngươi hãy tìm cách giúp nàng một tay, đừng để Hoàng thượng nổi giận mà xử trí nàng ngay tại chỗ." Thu Phù đưa cho Huyên Vân một chiếc lọ nhỏ. Huyên Vân nhận lấy, mở ra xem, chỉ thấy bên trong có hai viên thuốc, một đen, một nâu.
"Thận Quý nhân thị tẩm đâu có ít, sao Hoàng thượng có thể nổi giận chứ?" Huyên Vân không hiểu, tuy rằng Thận Quý nhân hầu hạ đã ba năm mà vẫn chưa có tin vui, bị người ta châm chọc, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được các phi tần khác ghen tị vì nàng ta được thị tẩm nhiều lần.
Trong mắt Thu Phù đầy vẻ chế giễu, khẽ nói ra sự thật: "Thận Quý nhân vốn chưa từng được thị tẩm. Việc nàng ta có thể trở thành tần phi, chẳng qua là do Hoàng thượng muốn giữ lại mạng cho nàng ta. Nếu không phải vì muốn lưu nàng ta lại để lật lại vụ án của Nhàn Phi, thì lúc trước Quý phi và bọn họ có thật sự giết A Nhược đi cũng chẳng ai hỏi đến đâu."
Huyên Vân giật mình: "Chưa từng thị tẩm ư?" Nàng ngẫm lại một hồi rồi chợt hiểu ra, gật đầu nói: "Thì ra là vậy, chẳng trách nàng ta tính khí kỳ quái, động một chút là đánh mắng nô tỳ, hẳn là đang trút giận đấy. Ta hiểu rồi, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ làm cho ổn thỏa."
Thu Phù tin tưởng vào năng lực làm việc của nàng, nên cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ dặn rõ công dụng của hai viên thuốc, rồi hai người mỗi người một ngả quay về.
Huyên Vân suy nghĩ đi nghĩ lại, thấy việc này không thể làm vào lúc Thận Quý nhân thị tẩm; đã ba năm Hoàng thượng chưa hề động tới nàng ta, đối với nàng ta có lẽ là rất ghét. Nếu trực tiếp vào lúc Thận Quý nhân thị tẩm mà bỏ thuốc cho Hoàng thượng, dù có thành công, cũng chưa chắc Hoàng thượng sẽ không vì nhục nhã mà nổi giận, trực tiếp giết Thận Quý nhân.
Xem ra việc này vẫn cần phải lợi dụng phía Gia Tần mới có thể thành được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip