Chương 47-48

Chương 47

- - -

  Kim Ngọc Nghiên sau khi khỏi bệnh, vì địa vị của bản thân và để con trai tiếp tục được sủng ái, lại một lần nữa gia nhập hàng ngũ tranh sủng. Càn Long do thương xót nàng từng bị trúng độc mà mất đi một đứa con, nên đối với nàng vẫn mang nhiều lòng cảm thông; mỗi khi nàng chủ động muốn thụ sủng, hắn cũng chẳng mấy khi từ chối.

  Hôm ấy, từ Dưỡng Tâm điện truyền ra tin rằng Càn Long đã lật thẻ của Gia Tần, buổi tối cũng sẽ dùng bữa tại cung của nàng.

  Kim Ngọc Nghiên lập tức sai người đi chuẩn bị, nhất định phải hầu hạ sao cho Càn Long thật thoải mái dễ chịu.


  Đột nhiên trong phòng trong truyền ra giọng kêu khẽ của Trinh Thục, nàng liền thấy lòng trầm xuống, cho tất cả nô tỳ trong phòng lui ra ngoài, vội vàng bước vào trong, liền thấy Trinh Thục một tay cầm y phục vừa giặt xong, một tay cầm một tờ giấy nhỏ.

  "Chủ tử, tờ giấy này lại đến rồi, lần này được giấu trong cổ áo của mấy bộ y phục mà Hoán y cục vừa gửi về. Nô tỳ vừa rồi đang sắp xếp y phục cho Người thì trông thấy tờ giấy này." Tay nàng khẽ run, hiển nhiên đã bị những tờ giấy xuất quỷ nhập thần này dọa cho sợ hãi.

  Kim Ngọc Nghiên cau chặt mày, giật phăng tờ giấy qua mở ra xem, tức giận đến mức suýt nữa thì ném đồ đạc để trút giận.

  "Người này thật đáng hận! Bổn cung rốt cuộc có thù oán gì với hắn, mà hắn lại muốn hại bổn cung đến mức này chứ?"

  Trinh Thục nhận tờ giấy từ tay nàng, xem kỹ rồi khó xử mà nhíu mày nói: "Chúng ta cũng vừa mới biết Hoàng thượng sẽ tới đây đêm nay, vậy mà tờ giấy này lại bảo người chuốc say Hoàng thượng, rồi để Thận Quý nhân đến thị tẩm. Còn dặn Người phải giúp che đậy chuyện này, không được nói là do Thận Quý nhân giở trò... thật là làm khó người ta quá. Hơn nữa, tin tức của kẻ này cũng linh thông đến đáng sợ."

  "Rốt cuộc là ai? Có một con rắn độc như vậy rình rập sau lưng chúng ta, thì chúng ta đừng mong có được ngày yên ổn nữa." Kim Ngọc Nghiên đầy vẻ u sầu trên mặt, người này nắm giữ chuyện giữa nàng và Thế tử, nàng không thể không nghe theo. Nhưng nếu thật sự làm theo những gì ghi trên tờ giấy này, thì nàng chẳng những sẽ mất đi sự thương tiếc của Hoàng thượng, mà còn chọc giận Hoàng thượng nữa.

  "Thận Quý nhân đâu phải chưa từng thị tẩm, kẻ đó vì sao lại muốn bổn cung làm chuyện này?" Nàng bực bội đi đi lại lại trong phòng, ngực nghẹn khí khó chịu; thân thể vừa mới điều dưỡng khá lên nay lại thấy hơi yếu, trước mắt dường như còn xuất hiện từng đốm sáng lấp lánh.

  Trinh Thục thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vội đỡ nàng ngồi xuống, nói: "Chủ tử, từ lần trước nhận được tờ giấy đó, nô tỳ liền phát hiện thư từ gửi đến từ phương Bắc đã bị mất vài phong, nghĩ đến chắc là kẻ đứng sau đã tìm cách lấy đi. Trong những bức thư đó, quả thực có viết về chuyện giữa người và Thế tử, kẻ đứng sau này nắm giữ những bức thư ấy, chúng ta đành phải làm theo lời hắn nói thôi."

  Kim Ngọc Nghiên kinh hãi nhìn nàng, nói: "Ngươi nói gì? Mất thư tín là chuyện lớn như vậy, sao ngươi không sớm nói cho bổn cung biết!"

  Đến Đại Thanh nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Trinh Thục giúp nàng viết thư để liên lạc với mẫu tộc và Thế tử. Cũng vì để những bức thư không bị tiết lộ, họ cố ý đặt mọi thứ trong phòng của Trinh Thục, là để tránh gây sự chú ý.

  Thế nhưng mấy bức thư ghi rõ chuyện giữa nàng và Thế tử lại bị kẻ khác đánh cắp vài phong, chẳng phải là mất mạng sao!

  Trinh Thục mặt mày ủ rũ, hạ giọng giải thích: "Lúc đó nô tỳ không dám làm lớn chuyện, sau này những tờ giấy đó cũng không còn xuất hiện nữa, nô tỳ tưởng rằng việc này đã qua rồi, nên không dám bẩm với Người."

  Kim Ngọc Nghiên cũng biết giờ có truy cứu thì cũng vô ích, chỉ bất lực phẩy tay: "Thôi vậy, chuyện đã đến nước này, bổn cung cũng chỉ có thể làm theo lời hắn nói. Ngươi đi lén kê cho bổn cung một phương thuốc hạ hồng, chuyện này dù phải làm, cũng không thể để Hoàng thượng oán trách chúng ta quá nhiều."

  Trinh Thục lo lắng nhìn nàng, nhưng cũng biết đây đã là cách tốt nhất rồi, chỉ có thể cúi đầu đáp "vâng".


  Một canh giờ sau, Trinh Thục mang chén thuốc hạ hồng đến cho Kim Ngọc Nghiên, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa qua.

  Thuốc đen kịt, vừa ngửi đã thấy vị đắng gắt. Kim Ngọc Nghiên ngẩn người nhìn chằm chằm vào bát thuốc, hít sâu một hơi, cắn răng tàn nhẫn uống xuống.

  Thuốc đắng đến mức khuôn mặt Kim Ngọc Nghiên trắng bệch đi thấy rõ. Trinh Thục nắm lấy tay nàng, thấy nàng run rẩy như vậy, trong lòng không khỏi xót xa: "Chủ tử lần này, thật là chịu khổ lớn rồi."

  Hôm nay còn nửa tháng nữa mới đến kỳ nguyệt tín của Kim Ngọc Nghiên, vậy mà lại phải dùng thuốc ép cho kỳ nguyệt tín đến sớm, đủ thấy dược tính mạnh đến mức nào, cũng có thể tưởng tượng được tổn hại đối với thân thể lớn đến chừng nào.

  Kim Ngọc Nghiên toát mồ hôi lạnh, khẽ lắc đầu: "Vì Thế tử, dù là khổ đến mấy bổn cung cũng nuốt trôi được. Trinh Thục, giúp bổn cung chải chuốt lại một chút, nếu khonong thì e rằng với gương mặt tái nhợt thế này, kế hoạch tối nay chẳng thể thực hiện được."

  Đến bữa tối, Càn Long nhìn thấy chính là Kim Ngọc Nghiên cố gắng gượng tinh thần, dùng son phấn điểm tô để làm sắc mặt tươi tắn hơn. Hắn vốn là người sơ ý, đã chẳng để tâm thì cũng sẽ không chú ý nhiều đến điều đó.

  Kim Ngọc Nghiên tuy xinh đẹp, nhưng không phải kiểu mà hắn ưa thích. Ngoài Bắc cầm và nhảy múa, nàng chẳng có sở trường nào khác, lại càng không thông hiểu thi thư văn mạch, nên hắn với nàng chẳng có gì để nói cùng nhau.

  Chỉ là Kim Ngọc Nghiên cũng được xem là người biết điều hiểu chuyện, rất khéo bày trò nịnh nọt để làm hắn vui lòng, khiến hắn cảm thấy hứng thú đôi chút, nên ân sủng ban cho nàng cũng xem như không tệ.

  Nhưng nói rằng hắn thật sự để tâm đến Kim Ngọc Nghiên thì hoàn toàn không phải. Kim Ngọc Nghiên nhờ vào lớp phấn son cùng ánh nến che đi sắc mặt khác thường, nên Càn Long hoàn toàn không nhận ra điều gì.


  Càn Long tửu lượng không tệ, để có thể khiến hắn say, Kim Ngọc Nghiên cố ý sai người dâng lên loại rượu nguyên chất nặng độ, rồi hết ly này đến ly khác khuyên hắn uống. Còn bản thân nàng thì lén đổ những ly rượu đó vào trong tay áo của mình, bên trong đã lót sẵn lớp bông thấm nước từ trước.

  Càn Long vì Công bộ lại làm ra được thứ tốt mà vui mừng, việc giao dịch với người Mông Cổ cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, Kim Ngọc Nghiên mời rượu, hắn không hề từ chối, toàn bộ đều uống hết, chỉ là thức ăn lại không ăn được bao nhiêu.

  Trong bụng không có bao nhiêu thức ăn, uống rượu mạnh lại càng dễ say, chẳng mấy chốc Càn Long đã hơi ngà ngà, hình ảnh trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

  Kim Ngọc Nghiên thấy đã gần được rồi, để phòng bất trắc, nàng lại khuyên thêm mấy chén nữa, rồi mới đỡ Càn Long vào trong noãn các, tự mình sai người đi chuẩn bị nước cho hắn tắm rửa.

  Lý Ngọc không ngờ Hoàng thượng lại uống say đến vậy, vội sai người đi chuẩn bị nước nóng, lại gọi thêm người của Khải Tường cung cùng đến giúp đỡ dìu Càn Long đi tắm rửa. Một phen bận rộn lộn xộn, còn A Nhược thì đã sớm tắm rửa sạch sẽ trong phòng mình, chờ Kim Ngọc Nghiên gọi tới.

  A Nhược không biết tại sao Gia Tần lại muốn giúp nàng hoàn thành việc này, nhìn dáng vẻ của Gia Tần cũng không giống như biết được chân tướng việc nàng thị tẩm, nhưng điều đó cũng không ngăn cản A Nhược làm theo lời dặn của Gia Tần.

  Nhàn Phi đã ra khỏi lãnh cung rồi, nếu nàng ta mà vẫn không có cơ hội thị tẩm nữa, thì cho dù Hoàng thượng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào, cũng sẽ không để nàng ta sống được bao lâu.

  Tuy không biết lần này có thể may mắn được sủng hạnh hay không, nhưng nàng vẫn phải đánh cược một phen.


Chương 48

- - -

  "Lý Công công, phiền ngài đến Thái y viện lấy cho Hoàng thượng một thang thuốc giải rượu đi. Bổn cung sơ suất quá, lại để Hoàng thượng uống nhiều đến vậy. Nếu không có thuốc giải rượu, e rằng mai khi Hoàng thượng dậy lên triều, sẽ bị đau đầu mất." Kim Ngọc Nghiên giả vờ tỏ vẻ lo lắng, nói với Lý Ngọc như vậy.

  Tối nay Lý Ngọc không mang theo bất kỳ đồ đệ nào, chỉ có mấy tiểu thái giám non nớt đi theo. Thứ thuốc này là đồ nhập khẩu, hắn sợ xảy ra sơ suất nên muốn tự mình đi lấy.

  Thấy trong điện, Càn Long đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ chắc trong thời gian ngắn sẽ không gọi đến mình, hắn liền gật đầu nói: "Vậy nô tài sẽ đi một chuyến, nếu Hoàng thượng có việc gì, xin nương nương Người tạm chăm sóc trước."

  Kim Ngọc Nghiên gật đầu: "Ngươi yên tâm, trong điện có bổn cung trông coi đây."

  Lý Ngọc yên tâm đi đến Thái y viện. Kim Ngọc Nghiên chờ đến khi không còn thấy bóng hắn nữa mới quay người, hướng về mấy thái giám của Dưỡng Tâm điện đang đứng chờ ngoài điện, bảo họ cùng với người trong cung mình thu dọn tàn cục.

  Sau khi cho mọi người lui hết ra ngoài, nàng mới sai người đi gọi A Nhược đến. Thấy nàng ta đã xõa tóc, chỉ mặc tẩm y, Kim Ngọc Nghiên khẽ cười khẩy rồi mở miệng nói: "Được rồi, vào đi, Hoàng thượng đã say rồi, cô hãy hầu hạ cho tốt."

  Lúc này A Nhược nào còn để tâm đến thái độ của Kim Ngọc Nghiên là tốt hay xấu, chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời liền bước vào trong điện, còn tiện tay đóng cửa lại.


  "Trinh Thục, ngươi ở đây canh chừng, bổn cung thấy người không khỏe, đi sang điện bên nghỉ trước." Kim Ngọc Nghiên sau khi làm xong việc, hơi thở bị dồn nén bấy lâu cũng tan đi, cả người vì tác dụng của thuốc mà khom xuống, cong cả lưng lại.

  Trinh Thục lo lắng nhìn nàng: "Lệ Tâm, mau đỡ chủ tử đi nghỉ đi."

  Lệ Tâm bước lên đỡ lấy Kim Ngọc Nghiên, dìu nàng ta đi về tây điện. Nơi đó đã được thu dọn sẵn, vừa bước vào, nàng ta liền không còn chống đỡ nổi mà trượt người xuống, may mà Lệ Tâm kịp giữ chặt nên nàng mới không ngã xuống đất.

  Đến khi đỡ được Kim Ngọc Nghiên nằm lên giường, Lệ Tâm mới phát hiện phía dưới người nàng ta đã thấm ra một mảng máu lớn. Nàng vừa định kinh hô, lại nhớ đến chuyện đêm nay, liền cố sức kìm nén tiếng kêu, vội vàng lấy băng nguyệt sự đã chuẩn bị sẵn, rồi mang nước nóng và khăn đến, tất bật dọn dẹp cho Kim Ngọc Nghiên.

  Chính điện bên kia, A Nhược bước vào trong liền thấy Càn Long mặt mày ửng đỏ, nhắm mắt nằm trên giường. Nàng nhẹ nhàng bước tới, từng chút một tiến gần bên giường, dùng ngón tay khẽ vuốt theo gương mặt tuấn tú của Càn Long, khẽ nói: "Hoàng thượng, thần thiếp một lòng vì Người, cớ sao trong mắt người lại chỉ có tiện nhân Nhàn Phi ấy? Nhưng không sao, đêm nay Người là của thần thiếp, hãy để thần thiếp hầu hạ Người thật tốt nhé."


  — — — — — — — — — — — — — — —


  Lý Ngọc mang canh giải rượu trở về, liền thấy Trinh Thục cùng mấy tiểu thái giám của Dưỡng Tâm điện đang canh giữ trước cửa. Qua cánh cửa và khung cửa sổ đóng chặt, Lý Ngọc có thể nghe thấy từ bên trong vọng ra những âm thanh âu yếm giữa nam nữ, không khỏi sững người.

  "Trinh Thục cô cô, đây là...?" hắn cất tiếng hỏi Trinh Thục. Khi hắn rời đi, Hoàng thượng vẫn còn say mèm, sao giờ lại nhanh như vậy mà đã lâm hạnh Gia Tần rồi?

  "Hoàng thượng sau khi tắm rửa thì đã tỉnh táo hơn nhiều, lại nghỉ ngơi một lúc, cho nên..." Trinh Thục chưa nói hết câu, Lý Ngọc liền hiểu ý, gật đầu rồi chỉ vào hộp thức ăn mình đang xách: "Vậy thì canh giải rượu này cứ mang đến tiểu trù phòng hâm nóng trước đi, đợi khi nào Hoàng thượng rảnh rồi hãy uống."

  Trinh Thục nhận lấy hộp thức ăn, giao cho một cung nữ đứng bên cạnh, bảo nàng mang đến tiểu trù phòng.

  Lý Ngọc thấy không còn việc gì nữa, bèn định cùng Trinh Thục đứng canh ngoài cửa suốt đêm. Không ngờ chỉ một câu nói của Trinh Thục lại khiến hắn kinh hãi.

  "Lý Công công, chủ tử nhà chúng ta từ sau lần sảy thai trước đến nay, thân thể vẫn luôn suy yếu. Tối nay Hoàng thượng vui, chủ tử lại cùng uống nhiều hơn một chút, ai ngờ lại đột nhiên ra huyết."

  Lý Ngọc sững sờ, Gia Tần tới ngày nguyệt sự, vậy người đang hầu hạ Hoàng thượng trong phòng kia là ai?

  Trinh Thục cũng không nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói: "Nhưng lúc đó hứng của Hoàng thượng đã nổi lên, chủ tử chúng ta không còn cách nào khác, đành phải gọi Thận Quý nhân đến hầu hạ."

  Lý Ngọc kinh hãi, tròn mắt nhìn Trinh Thục, nói ra lời mà lắp bắp không nên câu: "Cô... cô nói là... người ở bên trong, là Thận Quý nhân?!"


  Trinh Thục lấy làm lạ khi thấy hắn phản ứng lớn đến vậy, gật đầu nói tiếp: "Đúng thế, chẳng lẽ có thể tùy tiện gọi một cung nữ đến qua loa với Hoàng thượng sao? Chủ tử chúng ta sợ làm phật ý Hoàng thượng, nên đã gọi Thận Quý nhân đến, mà Hoàng thượng... cũng đâu có từ chối."

  Lý Ngọc nhìn dáng vẻ vô tội của Trinh Thục, nhất thời không biết nên nói gì. Chỉ e Hoàng thượng còn thà để họ tùy tiện tìm ai đó ứng phó cho qua, chứ bất cứ ai... cũng còn hơn là A Nhược.

  Hắn vểnh tai lắng nghe kỹ âm thanh trong điện, quả thật là tiếng nam nữ hoan ái, nhưng... nhưng chẳng phải Hoàng thượng trước nay chưa từng động đến A Nhược sao?

  Lý Ngọc cố nén nỗi kinh hoàng trong mắt, giả vờ trấn định hỏi: "Hoàng thượng... thật sự là không có chuyện gì... chứ?"

  "Có chuyện gì là chuyện gì?" Trinh Thục hỏi ngược lại.

  Lý Ngọc lắc đầu: "Không có gì. Đã biết bên trong là Thận Quý nhân, vậy Gia Tần nương nương hiện ở đâu? Nương nương thân thể không khỏe, bọn nô tài chúng ta cũng nên đến thăm hỏi một chút, mai sớm nếu Hoàng thượng có hỏi đến, nô tài cũng còn có lời để bẩm."

  Trinh Thục gọi thị nữ của A Nhược là Tân Yến đến canh giữ trước cửa, rồi dẫn Lý Ngọc đi về phía tây điện, nói: "Chủ tử chúng ta sợ làm hỏng hứng của Hoàng thượng, nên đã sang tây điện nghỉ rồi."

  Lý Ngọc bước vào trong điện bên, liền thấy Kim Ngọc Nghiên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, nằm trên giường. Trên người nàng đắp hai lớp chăn dày mà vẫn còn run rẩy, chẳng biết là vì lạnh hay vì đau, dáng vẻ khó chịu ấy hoàn toàn không giống đang giả vờ. Hắn liếc thấy trong chậu đồng bên cạnh có đặt mấy món y phục và chăn đệm, trên đó dính không ít máu, xem ra Gia Tần quả thật là đột nhiên có nguyệt tín, mà còn đau đớn khác thường.


  "Gia Tần nương nương khó chịu đến thế, sao không cho mời thái y đến xem qua một chút?" Lý Ngọc đã bớt phần nghi ngờ, quay sang hỏi Trinh Thục.

  "Gọi thái y đến thì động tĩnh lớn quá, nếu lại kinh động đến Hoàng thượng thì không hay. Chủ tử chúng ta nói đợi đến sáng mai, sau khi Hoàng thượng lên triều rồi, hãy để chúng ta mời thái y." Trinh Thục giữ dáng vẻ cung kính mà đáp lời.

  Vì cảm động trước sự nhẫn nhịn chịu đựng của Kim Ngọc Nghiên, sắc mặt Lý Ngọc dịu lại không ít: "Gia Tần nương nương một lòng vì Hoàng thượng, chỉ khổ cho chủ tử của các cô phải chịu tội thôi. Các cô hãy chăm sóc cho thật tốt, mang thêm hai túi sưởi đến, sưởi ấm bụng cho chủ tử. Nô tài sẽ quay về trông chừng Hoàng thượng."

  Trinh Thục và Lệ Tâm hành lễ với Lý Ngọc: "Công công cứ yên tâm quay lại trông coi Hoàng thượng, bên chủ tử chúng ta có nô tỳ và Lệ Tâm ở đây là được rồi."

  Lý Ngọc nào phải thật lòng lo cho Gia Tần, chẳng qua chỉ nói vài câu khách sáo mà thôi. Hắn vốn là muốn thăm dò tình hình của Gia Tần, thấy nàng ta quả thật là đột nhiên phát bệnh, liền quay lại đứng chờ trước cửa chính điện.

  Nghe tiếng động bên trong, Lý Ngọc không khỏi cau chặt mày. Ba năm nay Hoàng thượng chưa từng chạm đến A Nhược một ngón tay, ai ngờ đêm nay chỉ uống có chút rượu mà lại để A Nhược được hưởng lợi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip