Chương 5-6

Chương 5

 ---

  Mặc dù tẩm y của Yến Uyển là màu hồng đỏ, một sắc màu rực rỡ, lại dùng chất vải lụa trơn bóng, tuy mềm mại ôm sát thân hình, làm nổi bật dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều của nàng, nhưng không hề lộ ra chút da thịt nào.

  Điều này trong mắt Càn Long lại là một sự cám dỗ khác lạ. Hắn không phải là người có thể kiềm lòng trước cám dỗ, Yến Uyển vừa bước vào trong phòng, hắn đã vứt cuốn sách đang giả vờ đọc xuống, vội vàngbước  đến trước mặt nàng.

  Đôi bàn tay to trực tiếp nắm lấy vai nàng, cúi đầu khẽ ngửi ở cổ nàng, "Thơm quá, có phải dùng hương cao Tiến Trung mang đến chiều nay không?" 

  Yến Uyển khẽ nâng hàng mi cong lên, chỉ kịp liếc nhìn Càn Long một cái đã lại vì sự nồng nhiệt trong ánh mắt hắn làm cho xấu hổ mà cúi đầu xuống, "Thần thiếp nghĩ, trong những tặng phẩm Hoàng thượng sai Tiến Trung mang đến có thứ này, tưởng rằng Người thích..."

  Không cần nói hết lời, chỉ cần khiến hắn cảm thấy mình coi trọng sở thích của hắn là được.

  Quả nhiên, nghe những lời này, Càn Long vui mừng khôn xiết, ha ha cười mấy tiếng, "Trẫm thật sự rất thích, đặc biệt là ái phi của Trẫm."


  Bàn tay to của hắn trượt từ vai nàng xuống, ở chỗ eo thon mềm mại động tác qua lại, Yến Uyển liền giả bộ một dáng điệu mềm yếu đầy nũng nịu, thuận thế ngã vào lòng hắn.

  Càn Long chỉ cảm thấy một thân hình mềm mại thơm phức rơi vào lòng mình, lại hòa hợp với hắn đến thế. Không còn thỏa mãn với việc chỉ cách một lớp vải để cảm nhận thân hình này, hắn dùng sức bế ngang nàng lên, đi đến bên giường.

  Càn Long kinh nghiệm phong phú, chỉ vài động tác, tẩm y của Yến Uyển đã bị ném xuống dưới giường, hắn đứng cạnh bên nhìn nữ tử trên giường từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy cảnh xuân đẹp nhất cũng không qua được như thế.

  Làn da của Yến Uyển mềm mại và ẩm mịn, bàn tay đặt lên như bị hút chặt không muốn rời. Trước đâyCàn Long  vẫn nghĩ da mình khá trắng, nhưng khi so với làn da như tuyết của Yến Uyển, lại thấy hơi ngăm đen. Chính sự tương phản trắng đen rõ rệt này đã khiến hắn vô thức thêm phần kích động.

  Tay hắn tăng thêm chút lực, Yến Uyển đúng lúc cất lên vài tiếng rên dịu dàng yếu ớt, khiến hứng thú của Càn Long càng thêm dâng cao, chỉ muốn được chiếm hữu nàng trọn vẹn, từ nay về sau không bao giờ xa rời. Hắn như một vị tướng quân chinh chiến sa trường, không ngừng "công thành chiếm đất" trên người Yến Uyển, từng chút từng chút một để lại những vết hồng lốm đốm. Thấy nàng chìm trong mê loạn, ánh mắt mông lung, hắn chỉ cảm thấy hân hoan như vừa giành được một trận thắng lớn, toàn thân đều là sự thỏa mãn.

  Toàn bộ quá trình Yến Uyển vừa miễn cưỡng vừa thuận theo để Càn Long tự ý, một đêm sóng hồng cuộn trào, không biết bao nhiêu tình ý mặn nồng xen lẫn trong đó.


  Lý Ngọc canh giữ ở gian ngoài, thầm kinh hãi: Hoàng thượng đêm nay đã gọi nước đến ba lần rồi. Vị Lệnh Tần này vừa mới thừa sủng đã được như thế, e rằng sau này ân sủng sẽ không dứt.

  Trong lòng Lý Ngọc bắt đầu lo lắng cho Nhàn Phi đang ở lãnh cung. Hôm nay Hoàng thượng tuyển tú, những nữ tử nhập cung đều có tư chất phi phàm, không biết Người có còn nhớ Nhàn Phi được mấy phần? Nếu như Nhàn Phi bị Hoàng thượng lãng quên, vậy Nhị Tâm phải làm sao đây?

  Chỉ là hắn chỉ là một thái giám, nói dễ nghe thì là thủ lĩnh ngự tiền thái giám, nói khó nghe thì chỉ là một tên nô tài sống chết không do chính mình. Dù hắn có lo lắng ưu tư đến đâu, cũng không ai để tâm đến cảm xúc của hắn làm gì.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

  Đêm đó Càn Long đã trải qua một đêm vô cùng thoải mái. Tuy đêm qua là một cuộc ân ái thấm đẫm mồ hôi, nhưng sáng sớm tỉnh dậy lại không cảm thấy mệt mỏi, chỉ thấy tinh thần sảng khoái, thân thể nhẹ nhàng.

  Hắn đã sớm biết dung nhan của Yến Uyển là vô song tuyệt sắc, nhưng chỉ đến khi thật sự gần gũi mới hiểu thế nào là "hoa kết nên ruột, tuyết đúc thành da", khiến người ta yêu thích không buông tay nổi, chỉ hận không thể mãi mãi gắn chặt bên nàng.

  Khi tâm trạng thoải mái, Càn Long là người rất rộng lượng và chu đáo. Lúc thức dậy, thấy Yến Uyển đang ngủ say, hắn không làm phiền mà nhẹ nhàng sang noãn các để Lý Ngọc hầu hạ rửa mặt. Trước khi đi còn không quên dặn Thu Phù không cần đánh thức Lệnh Tần dậy sớm, đợi đến bữa trưa sẽ đến dùng cơm cùng nàng.

  Lý Ngọc thấy vậy, biết rằng Hoàng thượng đã thực sự để tâm đến Lệnh Tần rồi. Trong lòng thở dài, chỉ mong Hoàng thượng sủng ái tần nhân nhưng trong lòng vẫn còn chỗ cho Nhàn Phi.

  Vừa khi Càn Long bước ra khỏi cửa điện, Yến Uyển đã mở mắt.

  Lúc Càn Long thức dậy, nàng đã tỉnh rồi, chỉ là giả vờ ngủ để xem thái độ của hắn thôi. Thấy hắn khá chu đáo không đánh thức mình, nàng khá hài lòng với "dịch vụ" mà hắn vất vả cả đêm. Cũng không uổng công nàng cố ý đốt hương liệu đặc biệt giúp khỏe mạnh trong điện, nếu không sau một đêm chiến đấu, làm sao hắn có thể thần thanh khí sảng mà thượng triều được chứ?

  Nàng không muốn lãng phí thời gian, Càn Long vừa đi là lập tức thức dậy tắm rửa. Dù vị Hoàng hậu hiện tại còn tương đối rộng lượng, nhưng cũng hơi hay chấp nhặt, nàng vẫn cứ an phận đi thỉnh an thì hơn.

  Đợi đến khi Thu Phù, Xuân Thiền giúp nàng trang điểm xong, vẫn còn một khoảng thời gian trước giờ thỉnh an, đủ để nàng ăn chút điểm tâm lót dạ.

  Đợt tuyển tú này, hậu cung chỉ có nàng, Ý Hoan, Lục Mộc Bình ba người được chọn. Giờ nàng giành được thế thượng phong, là người đầu tiên thị tẩm, hôm nay thỉnh an chắc chắn không tránh khỏi một trận tranh cãi với mọi người trong hậu cung.


  Bước ra khỏi Vĩnh Thọ cung, đi vài bước là đến Trường Xuân cung. Hôm nay không chỉ là thỉnh an, mà còn là lần đầu tiên nàng dâng trà sau khi thị tẩm, đây là nghi lễ phải thực hiện riêng với Hoàng hậu trước khi các tần phi khác đến.

  Tuy nhiên, Vĩnh Thọ cung lại rất gần Trường Xuân cung, nàng ăn xong rồi mới ra ngoài thì thời gian vẫn dư dả.

  Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa có dáng vẻ đoan trang, thục lệ. Với tư cách là Hoàng hậu, chỉ cần không đối mặt với Ô Lạt Na Lạp Như Ý, nàng ấy đều rất mẫu mực. Yến Uyển dâng trà hành đại lễ, nàng ấy đều không làm khó, ngay cả những lời răn dạy sau khi dâng trà cũng chỉ nói vài câu theo quy củ rồi để nàng đứng dậy.

  Yến Uyển ước chừng, thái độ của Hoàng hậu đối với nàng ôn hòa, ngoài việc gia thế nàng hiển hách, còn liên quan đến sự thay đổi dung mạo của nàng. Nguyên chủ Ngụy Yến Uyển có ba bốn phần giống với kẻ thù không đội trời chung của Hoàng hậu là Như Ý, cộng thêm việc Hoàng hậu bị Cao Hi Nguyệt mê hoặc, cho rằng Như Ý nguyền rủa Vĩnh Liễn khiến Hoàng hậu mất con, hai người càng thêm không chết thì không thôi, đương nhiên sẽ thấy nguyên chủ giống Như Ý là khó chịu.

  Kiếp này, linh hồn của Yến Uyển lại là Thanh Phong, dung mạo của nàng dần dần tiệm cận với bản thể của nàng, ba bốn phần giống Như Ý ở khóe mắt giờ chỉ còn một hai phần, chỉ khi hai người đứng cạnh nhau so sánh kỹ mới cảm thấy có chút tương đồng về đường nét mà thôi.

  Yến Uyển dâng trà xong, Hoàng hậu liền để nàng ở noãn các nói chuyện, đợi đến khi những người thỉnh an bên ngoài đến gần đông đủ, mới dẫn nàng cùng đến chính điện.


Chương 6

 ---

  Yến Uyển theo Hoàng hậu bước vào chính điện, các phi tần trong hậu cung cơ bản đã đến đông đủ rồi.

  "Hôm nay các vị tỷ muội đến để làm quen với tân nhân, đây là Lệnh Tần, đây là Thư Quý nhân. Sau này mọi ngườitrong cung  cùng nhau hầu hạ Hoàng thượng, các muội phải hòa thuận với nhau, vì Hoàng thượng nối dõi tông đường."

  Ý Hoan tuy chưa từng thị tẩm, nhưng gia thế và vị trí đều không thấp, nên buổi thỉnh an hôm nay cũng được tới. Khánh Thường tại cũng là chưa thị tẩm, nhưng lại không có cái vinh hạnh được tới thỉnh an Hoàng hậu, làm quen cùng các vị phi tần khác.

  Hoàng hậu ra hiệu bằng ánh mắt một cái, Liên Tâm liền bước lên đứng ở một bên, lần lượt giới thiệu các phi tần đang có ngồi ở đó với Yến Uyển và Ý Hoan, mọi người hành lễ chào hỏi lẫn nhau xong, mới cùng nhau ngồi xuống.

  Hoàng thượng đăng cơ mới ba năm, trong hậu cung còn chưa có bao nhiêu phi tần, phi tần cao vị chỉ có Tuệ Quý phi, Thuần Tần, Gia Tần và Mai Tần, Yến Uyển nhập cung đã là tần vị, chỗ ngồi ở vị trí thứ hai bên tay phải, dưới Thuần Tần, Ý Hoan là Quý nhân, vị trí cũng không thấp, ngồi ngay bên cạnh nàng.


  Mọi người lần lượt gặp mặt, sau khi hai người Yến Uyển an tọa, trà nước của Hoàng hậu vừa dâng lên liền giống như kích hoạt một cái công tắc nào đó.

  Gia Tần: "Ây da, thật là năm nào cũng có cảnh sắc tươi đẹp, các tỷ xem Lệnh Tần và Thư Quý nhân này, tướng mạo quả thật xinh đẹp hơn hoa, nói một tiếng diễm quán quần phương cũng không quá đáng, cũng khó trách được Hoàng thượng yêu thích."

  Quý phi sớm đã quan sát hai người được tân sủng này, nên khi nghe lời của Gia Tần thì trong lòng không khỏi u uất, "Gia Tần cô mà cảm thấy tự thẹn không bằng, thì mấy người chúng ta đây chẳng phải đều bị so sánh thành những cuốn bánh cháy khét rồi sao."

  Ý Hoan còn chưa thị tẩm, nghe những lời chua ngoa này cũng không tiện lên tiếng nói gì.

  Cũng chỉ có Yến Uyển lên tiếng, "Lời của Quý phi nương nương và Gia Tần tỷ tỷ thật khiến muội đây xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Hoàng hậu nương nương thì quốc sắc thiên hương, Quý phi khí độ cao quý tao nhã, còn Gia Tần tỷ tỷ lại tươi tắn rạng rỡ, hơn nữa còn đang mang long thai. Các vị tỷ muội ai cũng có vẻ đẹp riêng, muội cùng Ý Hoan chẳng qua chỉ mới vào cung, Hoàng thượng chỉ thấy mới mẻ vài hôm mà thôi."

  Yến Uyển tỏ ra khiêm nhường, lại khéo léo khen ngợi mấy người khó tính kia. Dù sao cũng chẳng ai nỡ ra tay với kẻ nói năng mềm mỏng. Mấy người Quý phi nghe vậy chỉ biết cười gượng, không tiện nói thêm gì nữa. Ý Hoan nhìn sang Yến Uyển, khẽ mỉm cười, tỏ ý cảm ơn nàng đã đứng ra nói giúp.


  Thuần Tần vốn là người hiền lành, thấy không khí trong điện có phần trầm xuống thì liền chuyển đề tài: "Hoàng hậu nương nương, hôm qua thần thiếp đến Hiệt Phương điện thăm Vĩnh Chương, phát hiện Nhị A ca lại ho mấy tiếng. Sao giờ thời tiết đã dần ấm lên mà Nhị A ca vẫn bị cảm lạnh vậy? Chẳng lẽ bọn nô tỳ ở Hiệt Phương điện không chăm sóc cẩn thận sao?"

  Nhắc đến Vĩnh Liễn, sắc mặt Hoàng hậu liền thoáng hiện vẻ ưu sầu: "Từ lần trước Vĩnh Liễn phát cơn hen suyễn, hễ gặp thứ gì như lau sậy hay bông liễu là lại bị kích thích mà ho lên, chứ không phải do bị cảm lạnh đâu."

  Yến Uyển nghe vậy thì có chút kinh ngạc, con mình có điều kiêng kỵ như thế, vậy mà Hoàng hậu lại thản nhiên nói ra trước mặt mọi người, chẳng phải là tự đem điểm yếu của mình dâng cho người khác hay sao?

  Quý phi vốn luôn lo lắng theo nỗi lo của Hoàng hậu, nghe nói Nhị A ca như vậy thì vội vàng lên tiếng: "Thái y viện đúng là vô dụng, chỉ là một chứng hen suyễn mà lại chẳng có cách nào trị khỏi. Hoàng hậu nương nương, hay là để Hoàng thượng tìm thử vài danh y trong dân gian xem, biết đâu lại có hiệu quả kỳ diệu."

  "Thôi vậy, đến lúc đó lại rầm rộ huy động người ngựa, chẳng khác nào thêm một tội nghiệp nữa. Thái y trong cung đều có y thuật cao minh, tuy Vĩnh Liễn thỉnh thoảng còn ho, nhưng cơn hen cũng chưa tái phát." Hoàng hậu khẽ lắc đầu. Nàng vốn chủ trương tiết kiệm, toàn hoàng cung đều phải cùng nhau cắt giảm chi tiêu, ngay cả chỗ ở của các hoàng tử công chúa cũng bị giảm một nửa số người hầu hạ thì làm sao nàng lại cho phép mở rộng tìm danh y khắp dân gian được.

  Nhìn Hoàng hậu vì Nhị a ca mang nét mặt buồn rầu, Gia Tần sờ cái bụng bốn tháng của mình, không dám ra mặt nói chuyện.

  Mai Tần bên cạnh nàng ta thở dài một tiếng, "Hoàng hậu nương nương vì Nhị A ca mà ngày đêm lo lắng, quả thật là một tấm lòng từ mẫu. Người còn phải quán xuyến cả hậu cung, thật sự vất vả quá. Chúng thần thiếp chẳng thể san sẻ nỗi lo cho nương nương, chỉ có thể bớt gây chuyện thêm mà thôi."

  Mai Tần mất con, hành sự cũng có chút quy củ, nói lời Hoàng hậu thích nghe, nàng gật đầu: "Được rồi, các muội ngồi lâu cũng mệt, đều trở về đi."

  Mọi người đứng dậy hành lễ: "Thần thiếp cáo lui."

  Ra khỏi Trường Xuân cung, Yến Uyển và Ý Hoan đi cùng nhau, "Muội muội nếu không có việc gì thì đến Vĩnh Thọ cung của ta ngồi chút đi."

  Lúc tuyển tú Ý Hoan đã kết thân với Yến Uyển, thấy nàng mời nên cũng tự nhiên gật đầu.


  Đêm hôm qua, 005 từ thế giới trước vẫn chưa từng lên tiếng, đột nhiên nói chuyện, nói với Yến Uyển, nó nói nàng đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nên cửa hàng hệ thống đã mở.

  Yến Uyển biết cửa hàng hệ thống này, nghe nói nó đã được mở, liền cố nén sự khó chịu sau khi lăn giường mà mở ra xem. Quả đúng là cửa hàng hệ thống, chỉ riêng danh mục thôi cũng đã có mấy trang, nào là thể loại tây huyễn, tu tiên, cung đấu, trạch đấu, thậm chí còn có cả khoa học công nghệ, đủ mọi thứ. Hiện giờ nàng đang ở trong hậu cung, nên liền chọn mở phần nội dung thuộc thể loại "cung đấu".

  Không biết thì thôi, nhìn qua một cái liền khiến Yến Uyển không khỏi kinh ngạc, những thứ bên trong căn bản là vũ khí lợi hại cho cung đấu nha.

  Sản phẩm của hệ thống này đúng là hàng công nghệ đen, hoàn toàn khác với những loại đan dược mà nàng vẫn tự phối từ dược thảo thông thường. Nào là Sinh nữ đan, Sinh nam đan, Sinh long phượng thai đan, tuyệt dục không hại thân hoàn, dưỡng sinh hoàn, muốn thứ gì có thứ đó.

  Nàng nhìn những viên đan dược có công dụng khác nhau này, âm thầm tính toán nên dùng cho ai.

  Hôm nay, nàng sẽ đem Sinh nữ đan này dùng trên người Ý Hoan.

  Lần này Ý Hoan là thông qua tuyển tú mà nhập cung, trong thời gian ngắn Hoàng thượng không phát hiện ra quan hệ của nàng và Thái hậu, tự nhiên sẽ không ban cho nàng "thuốc tọa thai" để tránh thai nữa. Với dung mạo và sự si tình với Hoàng thượng của Ý Hoan, đắc sủng cũng là chuyện sớm muộn, có thai cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

  Yêu cầu của nguyên chủ là trở thành Thái hậu, vậy nhi tử của nàng phải là Hoàng đế kế tiếp.

  Nếu Ý Hoan sinh con trai, đối với nàng sẽ là đối thủ mạnh, cho dù tính cách Ý Hoan không tranh không giành, nhưng cũng có thể sẽ thay đổi vì con trai, vì gia tộc. Hơn nữa Thái hậu luôn muốn nuôi dưỡng một hoàng tử, trước đây là con của Mai Tần, bây giờ trông cậy vào Ý Hoan và Khánh Thường tại.

  Nàng sẽ không ra tay hại hài tử, vậy Sinh nữ đan này đúng lúc vừa vặn. Sinh nữ đan không chỉ có thể khiến người ta sinh con gái, còn có thể khiến mẫu thể sau khi sinh con gái thì tuyệt dục mà không tổn thương cơ thể. Như vậy, Ý Hoan có thể có con, cũng sẽ không bị Thái hậu nhớ tới, cũng có thể một mực ở bên cạnh Hoàng thượng nàng yêu thương sâu đậm, sau này càng sẽ không vì lợi ích mà trở mặt với Yến Uyển, một mũi tên trúng nhiều đích.


  Ý Hoan theo Yến Uyển vào trong điện Vĩnh Thọ, Yến Uyển bảo tiểu trù phòng mang lên ít điểm tâm và trà nước. Nàng liền lén bỏ viên Sinh nữ đan vào trong trà.

  Nhìn Ý Hoan uống xong trà, Yến Uyển để người bày bàn cờ, hai người chuyển đến noãn các , bắt đầu đánh cờ. Hai người đều là nữ tử tinh thông cầm kỳ thi họa, trong lúc đánh cờ, nhất thời hứng thú đánh đến gần bữa trưa.

  Càn Long có để lại lời rằng sẽ đến dùng bữa trưa, nên Ý Hoan không tiện ở lại thêm đành đứng dậy cáo lui.

  Tối qua Yến Uyển đã mệt suốt cả đêm, sáng nay từ giờ Thìn lại chưa được nghỉ ngơi chút nào, sớm đã kiệt sức. Nhưng Hoàng thượng đang hứng khởi, nàng chỉ có thể gắng gượng tinh thần mà tiếp chuyện cùng hắn.

  Sau khi dùng bữa trưa xong, Yến Uyển bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tối hôm qua lúc đầu Càn Long còn e ngại nàng là lần đầu được sủng hạnh nên cũng cố kiềm chế đôi chút, nhưng thân thể Yến Uyển vốn được nàng bảo dưỡng nhiều nămg, da trắng mịn mềm mại, khiến người ta yêu thích không rời, cơ thể mềm mại, tiếng rên rỉ càng khiến người ta không thể dừng lại được. Càn Long dần không kìm được, trực tiếp gọi ba lần nước mới nghỉ.

  Sau khi đã mệt suốt nửa đêm, sáng sớm lại phải dậy vào cung thỉnh an, dùng bữa xong Yến Uyển đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi, liền nũng nịu với Càn Long xin được nghỉ ngơi. Càn Long vốn mê nhất là dáng vẻ nàng đỏ mặt làm nũng như thế, sao có thể nỡ từ chối.

  Đạt được mục đích Yến Uyển vội vàng để người giúp nàng tháo trang sức trâm cài, kéo Càn Long lên giường cùng nghỉ ngơi. Thu Phụ nhanh trí đốt Kiện Thể hương , giúp nàng hồi phục thể lực trong giấc mơ, khiến Càn Long ngủ trưa cùng nàng lại được hưởng lợi một phen.

  Nàng ngủ một giấc cực kỳ ngon, mãi đến giờ Thân hai khắc mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy liền nghe Xuân Thiền hồi báo lại, nói là Tiến trung công công bên cạnh Hoàng thượng đã tới truyền chỉ, tối nay Hoàng thượng sẽ dùng bữa tối ở Vĩnh Thọ cung.

  Sau giấc nghỉ trưa, Yến Uyển đã hồi phục tinh thần, buổi tối lại tiếp tục tràn đầy sức lực để ứng phó với Càn Long.

  Càn Long đúng giờ dùng bữa tối liền tới rồi, không cần nói, lại là một buồng xuân sắc.


  Ngày hôm sau, một đợt phần thưởng lớn lần lượt được đưa vào Vĩnh Thọ cung. Sủng ái đến mức ấy, suốt nửa tháng liền, Hoàng thượng đêm nào cũng nghỉ lại ở Vĩnh Thọ cung. Đừng nói đến Ý Hoan và Khánh Thường tại còn chưa từng được thị tẩm, ngay cả những phi tần lâu năm trong cung cũng bị Hoàng thượng quên mất sạch.

  Cho đến khi nguyệt sự của Yến Uyển tới, sai người đến Kính Sự phường rút lục đầu bài, mới khiến Càn Long bắt đầu sủng hạnh tân nhân khác, nàng cũng có thể yên tâm ngủ mấy đêm ngon giấc.

  Ý Hoan là người đầu tiên được thị tẩm sau khi lục đầu bài của Yến Uyển được tạm thời tháo xuống. Hoàng thượng thích nàng vì nước da đẹp, hơn nữa nàng lại có phần si mê, một lòng một dạ với hắn. Vì vậy, Hoàng thượng liên tiếp ghé chỗ nàng suốt bảy tám ngày liền.

  Lục Mộc Bình nhập cung cùng đợt với Yến Uyển và Ý Hoan lại giống như bị Hoàng thượng quên lãng, căn bản không lật thẻ bài của nàng ta.

  Thái hậu thấy Ý Hoan cũng tính là đắc sủng nên càng thêm coi trọng nàng, đối với lời cầu xin giúp đỡ của Lục Mộc Bình thì chỉ đối phó qua loa, bảo nàng ta quay về chờ tin.

  Quý phi vì ghen tuông mà chạy đến Dưỡng Tâm điện nũng nịu làm dáng, cuối cùng cũng khiến Hoàng thượng bắt đầu lui tới các cung khác, phần nào xoa dịu được sự bất mãn của các phi tần trong hậu cung.


  Từ khi Hoàng thượng bắt đầu "mưa móc đều ban", trong một tháng, riêng Yến Uyển vẫn có thể độc chiếm hơn mười ngày. Người duy nhất có thể sánh ngang với nàng là Thận Thường tại. Hoàng hậu vào ngày mồng một và mười lăm là theo lệ định phải được thăm, Quý phi và Ý Hoan thì cũng được chừng ba, bốn ngày. Còn những người khác, một tháng mà được đến lượt một lần thì đã phải thắp hương tạ trời rồi, có khi cả tháng cũng chẳng được thấy mặt Hoàng thượng là chuyện thường.

  Yến Uyển biết rõ A Nhược chỉ là mỗi ngày đến hầu bên giường cho Càn Long, chứ thực ra chưa từng được thị tẩm. Nhưng người khác thì đâu có biết điều đó. Yến Uyển và Ý Hoan xuất thân cao quý, địa vị cũng không thấp, nên dù có ai ghen tị với hai người họ thì cũng chẳng dám công khai ra mặt. Còn A Nhược thì khác, thân phận thấp hèn, địa vị chẳng cao, vậy mà lại có thể chiếm được vị trí nổi bật, sao có thể không khiến người ta đố kỵ cho đượ? Hoàng hậu thì không tiện nói gì, nhưng Quý phi và Gia Tần thì hễ có cơ hội là châm chọc mỉa mai A Nhược, hoàn toàn không để nàng vào mắt.

  Đêm xuống A Nhược bị Hoàng thượng sỉ nhục, ban ngày còn phải duy trì thể diện sủng phi, chịu lời lẽ lạnh nhạt của Quý phi và Gia Tần, tâm lý dần dần biến dạng. Nhưng trong cả hoàng cung rộng lớn này, người mà nàng có thể bắt nạt lại chẳng có mấy. Suy đi tính lại, ngoài cung nữ và thái giám ra, thì chỉ còn mỗi Hải Lan, người không có ai che chở và lại có tính cách nhút nhát, là mục tiêu thích hợp nhất để nàng trút giận

  Vì thế Hải Lan gặp xui trước tiên, bị A Nhược bực bội tát một cái.

  Quý phi nhân cơ hội ấy liền cáo trạng, muốn dập bớt khí thế của A Nhược. Nào ngờ Hoàng thượng hoàn toàn chẳng để tâm, chỉ trách mắng A Nhược vài câu cho có lệ, mà ân sủng đối với nàng ta thì chẳng hề suy giảm chút nào.

  Ngược lại, chính Quý phi lại bị tức đến nỗi suýt phát bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip