Chương 51-52
Chương 51
- - -
Vạn sự đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, A Nhược đã thị tẩm được một lần, Càn Long dứt khoát cũng không còn ép mình nữa. Mỗi khi lại triệu A Nhược hầu hạ, hắn liền kéo nàng lên long sàng. Tuy rằng sáng hôm sau vẫn sẽ ban cho nàng một bát canh tránh thai, nhưng A Nhược đã có cách nôn đặc biệt của riêng mình, nên cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó.
Hiện tại, điều nàng một lòng một dạ mong muốn chính là nhân khoảng thời gian này mà mang thai một đứa con, ít nhất như vậy, mạng của nàng cũng có thể được giữ cho đến khi đứa trẻ ra đời.
Nàng cũng đã nhìn thấu rồi: bây giờ Hoàng thượng đã không cách nào chứng minh được sự trong sạch của Nhàn Phi, nên đã đặt toàn bộ hy vọng lên người nàng, mong có thể tìm ra sơ hở nào đó từ nàng.
Càn Long tưởng rằng nàng ngu ngốc, không nhận ra điều gì, vậy thì nàng cứ giả vờ ngu ngốc mà xem, để xem cuối cùng ai sẽ là người không chịu đựng nổi trước.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến ngày mười bảy tháng Giêng, Tân Yến, người vẫn luôn theo dõi sát tình trạng thân thể của A Nhược, phát hiện ra dấu hiệu khác thường: nguyệt tín của nàng đã chậm hơn một tháng rưỡi so với lần trước.
Tân Yến dứt khoát dẫn A Nhược đến Hàm Phúc cung để cầu kiến Quý phi. Trong cung của Quý phi có một y nữ do Cao gia đưa vào, mang thân phận là cung nữ bình thường, lưu lại tại Hàm Phúc cung để giúp Quý phi điều dưỡng thân thể.
A Nhược vừa đến, Quý phi vốn đã biết rõ chuyện nên cũng không nói nhiều, lập tức bảo y nữ bắt mạch cho nàng ta. Quả nhiên, kết quả cho thấy nàng ta đã mang thai được một tháng.
"Đã như vậy, ngươi hãy cứ báo là bị bệnh, rút lục đầu bài xuống đi. Nếu không, với cái thai mới hơn một tháng này, cũng chẳng biết có chịu nổi những lần lăn lộn kế tiếp hay không." Quý phi lạnh nhạt lên tiếng, chỉ dạy cho A Nhược.
Gần đây Hoàng thượng triệu A Nhược thị tẩm không ít lần, nếu các nàng muốn giữ được đứa bé này thì tuyệt đối không thể sơ suất.
Ngay khi Tân Yến báo tin, Huyên Vân liền khuyên Quý phi nên trông nom kỹ lưỡng cái thai của A Nhược, dù sao thì A Nhược cũng chẳng thể tự mình nuôi con, để Quý phi có thêm một đứa con cũng là chuyện tốt mà.
A Nhược rất có khả năng sẽ không sống được bao lâu nữa, Quý phi có thể không tốn công mà có được một đứa trẻ mất mẹ, vì thế nàng chẳng do dự bao lâu liền đồng ý. Lúc này tuy lời nói với A Nhược vẫn mang vẻ lạnh nhạt, nhưng mọi việc đều đã được nàng sắp xếp thỏa đáng.
A Nhược giờ đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước, đối diện với Quý phi cũng trở nên ngoan ngoãn, khép nép cúi đầu: "Đa tạ Quý phi nương nương, trước kia là tần thiếp không hiểu chuyện, đã mấy lần vô lễ với Người. Lần này Người không chấp chuyện cũ mà còn ra tay giúp đỡ, tần thiếp thật cảm kích vô cùng."
"Ừ, chỉ cần cô nghĩ kỹ xem nếu Hoàng thượng thật sự truy xét chuyện năm xưa thì nên nói thế nào, còn lại cứ giao cho bổn cung lo liệu." Quý phi nhìn xuống bụng của A Nhược, trong lòng bỗng dâng lên một tia mong đợi.
Thân thể nàng giờ đã như thế này, chẳng còn hy vọng gì về việc có con nữa, sống thêm được vài năm cũng đã là may mắn. Nhận nuôi một đứa trẻ, đó là hy vọng duy nhất trong cuộc đời nàng rồi. Dù là trai hay gái, chỉ cần là một đứa con, thì những ngày tháng sau này cũng sẽ có điều để mong chờ.
"Cô không cần lo cho gia quyến, A mã cô vẫn còn hữu dụng đối với Hoàng thượng, ông ấy sẽ không gặp chuyện đâu. Còn về hai huynh đệ của cô, bổn cung sẽ sai người coi chừng an nguy của họ, không để họ chết một cách bất thường." Những lời này vừa là lời bảo đảm, vừa là lời đe dọa; đã có thể bảo toàn được huynh đệ của A Nhược, thì cũng có thể ngay lập tức lấy đi mạng sống của họ.
A Nhược gật đầu, "Đa tạ Quý phi nương nương." Việc đã đến mức này rồi, chỉ cần Nhàn Phi sống không tốt, trong lòng nàng sẽ thấy thoả mãn; còn về bản thân, nàng đã không còn để ý đến nhiều nữa.
Tiễn A Nhược đi rồi, Cao Hi Nguyệt khẽ nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười châm biếm. Làm sao bây giờ, nàng đã bắt đầu mong chờ vẻ mặt của Hoàng thượng khi biết A Nhược có thai rồi. Còn Nhàn Phi, đến giờ vẫn chưa có tin vui, trong khi người khác thì lần lượt mang thai, không biết trong lòng nàng ta sẽ đau khổ đến mức nào đây.
— — — — — — — — — — — — — — —
Năm Càn Long thứ sáu, tiết Lập Xuân (ngày mùng ba tháng Hai), Hoàng thượng cùng các phi tần lại một lần nữa tụ họp đông đủ trong buổi gia yến.
Kể từ buổi gia yến tiết Lập Đông trước đó đã ba tháng trôi qua, việc điều tra chứng cứ giữa Càn Long và Dục Hô vẫn chẳng có chút tiến triển nào. Sau ngày mười bảy tháng Giêng, A Nhược lại lấy cớ bệnh, dứt khoát không thị tẩm nữa, điều này đã khiến hắn hoàn toàn cạn sạch kiên nhẫn. Hắn quyết định nhân buổi gia yến hôm nay bất ngờ ra tay, muốn xem trong lúc A Nhược hoảng loạn, liệu có thể buột miệng nói ra điều gì hay không.
Trong buổi gia yến, Hoàng thượng trước tiên làm ra vẻ ân ái với Hoàng hậu, lấy ra một hộp lớn đầy những viên Đông Hải minh châu to bằng đầu ngón tay cái để ban thưởng cho Hoàng hậu, còn các phi tần khác thì mỗi người chỉ được ban cho một viên.
Yến Uyển cầm viên minh châu lên xem, khẽ cười thầm, Đông Hải minh châu gì chứ, rõ ràng là loại trân châu do người phụ thân tiện nghi của nàng làm ra mà. Vị Hoàng đế keo kiệt này, trong tư khố chứa cả mấy bao lớn, vậy mà ban cho phi tần chỉ mỗi người một viên, cũng thật là dám làm ra vẻ ban ơn quá đi.
"Trong hộp của chúng ta đều là Đông Hải minh châu cả, còn trong hộp gấm của Thận Quý nhân kia, cái thứ đỏ đỏ đó là gì vậy?" Kim Ngọc Nghiên đột nhiên cất lời, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người có mặt.
A Nhược nhìn hộp gấm trước mặt, bên trong là chu sa, nàng hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, đứng dậy hỏi Hoàng thượng: "Hoàng thượng, người ban cho thiếp thứ này là có ý gì? Chẳng lẽ... ban nhầm rồi sao?"
Nàng không nói thẳng ra trong hộp gấm là gì, điều đó khiến mọi người xung quanh dấy lên tò mò. Mai Tần ngồi ở phía trên nghiêng người nhìn qua, kinh hãi đứng bật dậy: "Hoàng thượng, đó là chu sa!"
Vì từng mất con và tổn hại thân thể do trúng độc chu sa, nên dĩ nhiên Mai Tần vô cùng quen thuộc với thứ này.
Hai chữ "chu sa" vừa thốt ra, tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Yến Uyển lập tức đảo ánh mắt quét qua toàn bộ các phi tần, đem từng biểu cảm của họ thu vào trong tầm mắt.
Hoàng hậu mặt không đổi sắc, Quý phi cầm ly rượu trong tay, vẻ thản nhiên không bận tâm. Gia Tần thì lập tức co người lại, không nói thêm lời nào. Còn lại các phi tần khác đều mang vẻ tò mò, dò xét, đồng loạt nhìn về phía A Nhược.
Chỉ có Như Ý là đột ngột quay đầu nhìn về phía Hoàng thượng, thấy sắc mặt hắn vẫn bình thản như không, nàng lại quay sang nhìn A Nhược, muốn từ nét mặt của nàng ta tìm ra chút biểu hiện của sự chột dạ.
Đáng tiếc là điều đó khiến Như Ý thất vọng, ngoài khoảnh khắc ban đầu hơi hoảng loạn khi đối mặt với chu sa, A Nhược rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cuộc phán xét cuối cùng mà nàng ta chờ đợi suốt bao ngày nay cuối cùng cũng đến, trái lại còn khiến nàng ta cảm thấy như mọi thứ đã ngã ngũ. Dù sao thì giờ đây nàng ta đã có chỗ dựa, vậy thì còn gì phải sợ nữa?
Hơn nữa, trong lòng A Nhược còn dấy lên một tia mong đợi, chờ đến khi từng câu chất vấn của Hoàng thượng bị nàng lần lượt bác bỏ, được nhìn thấy sắc mặt khó coi của Nhàn Phi, và khi tin nàng mang thai bị lộ ra, trông vẻ mặt của Hoàng thượng sẽ như thế nào.
Chương 52
- - -
Càn Long ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có phần không yên: "Thứ chu sa này có độc, gặp nóng thì sinh ra thủy ngân, thật là hợp với nàng nhất rồi. Dục Hô, ngươi nói đi."
Dục Hồ bước lên, nói ra một loạt những điều mình đã "điều tra được", chỉ là toàn những chuyện bịa đặt tùy ý, mục đích chỉ để xem phản ứng của A Nhược trước những lời giả dối ấy sẽ như thế nào.
A Nhược sớm đã đoán trước được chuyện này, nên bình tĩnh kêu oan: "Thần thiếp và Tiểu Lộ Tử, Tiểu An Tử hoàn toàn không hề có qua lại gì, sao có thể đưa cho bọn họ tiền bạc được? Việc chi tiêu của thần thiếp trong cung, cũng như sổ sách ở nhà, Hoàng thượng đều có thể tra xét. Xem thử có khoản nào không rõ ràng, bị chuyển đến quê hương của bọn họ hay không."
"Còn về việc Tiểu An Tử thay đổi lời khai, nói rằng là thần thiếp đòi lấy chu sa — thần thiếp có thể đối chất với hắn ngay tại đây, để xem thần thiếp đã đòi chu sa khi nào, đòi bao nhiêu, và Tiểu An Tử lại lấy chu sa bằng cách nào. Năm đó thần thiếp chẳng qua chỉ là một cung nữ nhỏ bé, cho dù thật sự là thần thiếp đòi lấy chu sa, thì chỉ dựa vào một mình thần thiếp, có thể làm được gì chứ?"
"Còn nếu nói rằng có người cùng thần thiếp thông đồng hãm hại Nhàn Phi, thì lại càng hoang đường. Thần thiếp là thị nữ hồi môn của Nhàn Phi, từ nhỏ đã theo hầu bên người, cả hậu cung này ai cũng biết chúng thần tình sâu nghĩa nặng, ai mà dám đến mua chuộc thần thiếp chứ? A mã của thần thiếp hiện nay vẫn được Hoàng thượng trọng dụng, các huynh đệ của thần thiếp cũng đều có tiền đồ, vậy người khác còn có gì để dùng mà mua chuộc được thần thiếp đây?"
Những lời của A Nhược không hề có kẽ hở nào, vừa kêu oan, vừa nói rõ rằng mình và gia đình Tiểu An Tử, Tiểu Lộ Tử không hề có liên quan, lại không để lộ rằng bản thân biết gì về tình hình của hai nhà ấy. Nàng nói mình dám đối chất trực tiếp với Tiểu An Tử, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hắn đã bị cắt giọng ở Thận Hình Ty. Vẻ mặt đĩnh đạc, lý lẽ quang minh chính đại ấy khiến ngay cả Càn Long cũng nhất thời không biết phải nói gì.
Huống hồ, nàng còn chủ động phủ nhận khả năng mình thông đồng với người khác, khiến Càn Long trong chốc lát cũng không biết nên nói gì cho phải.
Như Ý đứng bên nhìn A Nhược cãi lý, từng lời đều trơn tru không kẽ hở, khiến nàng tức giận đến mức cắn chặt môi dưới. Lúc này nàng chỉ còn biết trông mong Hoàng thượng thật sự đã tra ra được điều gì, nếu không... nếu A Nhược thật sự thoát tội vì chuyện này, thì danh tiếng "mưu hại hoàng tự" ấy, nàng sẽ vĩnh viễn không thể rửa sạch được nữa.
Càn Long thấy nàng không có sơ hở, đành chuyển hướng câu chuyện, bảo nàng lặp lại lời làm chứng khi xưa lúc chỉ ra tội của Như Ý.
A Nhược không hề hoảng hốt, nói: "Chuyện này tuy đã qua ba năm, có vài chi tiết thần thiếp có lẽ không còn nhớ rõ, nhưng nếu Hoàng thượng muốn nghe, thì thần thiếp sẽ cố gắng kể lại cho Người nghe."
Nói xong, nàng chậm rãi kể lại lời làm chứng khi xưa. Những lời làm chứng ấy đã được Tân Yến chỉ điểm lại, nên về thứ tự và câu chữ có nhiều chỗ được chỉnh sửa, nhưng nội dung thì nhìn chung không khác biệt nhiều. Chi tiết không còn tỉ mỉ như trước, nhưng những gì nên nói thì không sót một điểm, còn những điều không nên nói thì chẳng thốt ra một câu.
Nàng nói như vậy, quả thật càng khiến lời lẽ thêm phần chân thật. Ít nhất thì Mai Tần với thân phận là người bị hại trong chuyện năm đó, đã tin vào lời của A Nhược. Nàng là người nhớ rõ nhất chuyện này, sau khi nghe A Nhược thuật lại, liền bước ra khỏi hàng, hướng về Hoàng thượng nói: "Hoàng thượng, những gì Thận Quý nhân nói cũng gần như không khác gì năm đó. Người hôm nay làm ra chuyện này, là thật sự đã tra ra hung thủ rồi sao?"
Có người bị hại đứng ra làm chứng, thì cho dù ai nói A Nhược sai cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Như Ý tức giận đến mức bẻ gãy đôi đũa gỗ sồi trong tay, đứng dậy giận dữ quát A Nhược: "Năm đó lục soát cung của bổn cung, ngươi hành động quái lạ, khiến mọi người nghi ngờ bổn cung. Cái hộp chu sa được tìm thấy trong ngăn bàn trang điểm của bổn cung thật nực cười! Nếu chuyện đó thật sự do bổn cung làm, vậy tại sao lại giấu đồ ở nơi lộ liễu như thế? Còn vương cả mùi trầm thủy hương, khiến bổn cung năm đó có miệng mà chẳng thể biện minh, chỉ đành chịu oan!"
A Nhược cười ha hả, cười xong liền chỉ tay vào Như Ý, lớn tiếng phản bác: "Ta khi đó chẳng qua chỉ là nô tỳ của cô. Cô phạm tội bị người ta lục soát tẩm cung, ta sợ bị liên lụy nên phản ứng có hơi kích động thì có gì sai? Cản trở Tố Luyện cũng chỉ là do sợ hãi mà vô thức hành động thôi. Ai mà không sợ khi bất ngờ gặp chuyện như thế chứ? Ta sớm đã nói rồi, cô lòng dạ đố kỵ, ngày ngày nguyền rủa con của Mai Tần và Nghi Tần, nhiều lần ra tay hạ độc, hơn nữa còn thành công. Chỉ là vì đắc ý quá mức, ngông cuồng kiêu ngạo, nên quên cả giữ kín tang vật, có gì lạ đâu?"
"Còn về mùi trầm thủy hương ấy, ha ha ha, thế thì lại càng nực cười hơn! Cô vốn ưa thích trầm thủy hương, ngày nào cũng đốt, trong cả cung này có thứ gì mà chẳng vướng mùi đó? Đặt ở đâu thì có gì khác nhau chứ? Chính cô suy nghĩ không chu toàn, vậy mà còn muốn đổ tội lên đầu ta sao?"
Một tràng lời nói ấy, tuy không thể hoàn toàn xóa bỏ mọi nghi ngờ trên người A Nhược, nhưng ít nhất cũng không thể khẳng định rằng nàng đã vu oan cho Nhàn Phi. Ngược lại, Như Ý lại trở thành người bị nghi ngờ. Trong ánh mắt của mọi người nhìn về phía nàng đều lộ rõ vẻ do dự và ngờ vực, không biết có nên tin rằng chính nàng là kẻ đã hạ độc năm xưa hay không.
Ngay cả Ý Hoan, người trước đó vì mù quáng tin tưởng Hoàng thượng, nghĩ rằng người do chính tay Người đón ra sẽ không thể là một độc phụ như thế, tuy nàng vốn cũng không ưa A Nhược, nhưng sau khi nghe những lời này, trong lòng nàng cũng không tránh khỏi dấy lên một tia nghi ngờ.
Như Ý dường như lại quay về ngày đối chất ba năm trước, khi đó A Nhược nói thao thao bất tuyệt, còn nàng thì có trăm miệng cũng chẳng thể biện minh. Hôm nay, cảnh tượng ấy dường như lại sắp tái diễn, những lời A Nhược nói ra, nàng ta lại chẳng biết phải phản bác thế nào.
Càn Long thấy A Nhược quả thật không bước sai một bước nào, toàn bộ sự chuẩn bị của mình hóa ra lại trở thành trò cười, tức giận đến cực điểm liền đập bàn, quát: "Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn cãi cố? Chẳng lẽ phải nếm thử mùi vị của chu sa, thì mới chịu nói thật sao?"
Yến Uyển cố nén nụ cười giễu nơi khóe môi, Càn Long đây là không moi được lời thật nên định dọa dẫm sao? Đáng tiếc là giờ A Nhược đang có trong tay một "kim bài miễn tử", chu sa chẳng còn tác dụng đe dọa gì nữa.
"Hoàng thượng, thần thiếp đã mang thai được gần hai tháng rồi, Người thật sự muốn vì bênh vực Nhàn Phi mà ngay cả đứa con của chính mình cũng không màng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip