Chương 9-10

Chương 9

---

  Thuần Tần bất tỉnh nhân sự, Càn Long chỉ cảm thấy nàng ta vô dụng, thấy tạm thời không hỏi ra được gì liền ghét bỏ vung tay, "Lý Ngọc, kéo nàng xuống đánh thức, có thể trả lời được rồi lại dẫn vào."

  Bởi vì Thuần Tần xưa nay vẫn luôn thân thiết với Nhàn Phi, Lý Ngọc đối với nàng ta cũng có thiện ý, thấy tình cảnh nàng ta thảm hại như vậy có chút không đành lòng, nhưng ngại Càn Long đang nổi giận nên không dám có hành động nào khác. Chỉ có thể khi khiêng Thuần Tần thì làm nhẹ tay một chút, cách đánh thức nàng ta cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

  Tiến Trung đi theo hắn cùng hành động, vẻ mặt cung kính, nhưng trong mắt lại thoáng qua sự khinh thường.

  Theo hắn thấy, Lý Ngọc dựa vào Nhàn Phi thăng tiến, lại thích cung nữ của Nhàn Phi, đối với nàng ta chiếu cố chút cũng thôi đi, cớ sao đối với những kẻ rõ ràng không có tiền đồ như vậy mà vẫn còn lòng dạ đàn bà đến thế?

  Hắn nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong điện, Thuần Tần bị Hoàng thượng đá cho đến mức hộc máu, dọa cho cả một đám phi tần sợ hãi; ngay cả Gia Tần vốn gan lớn dám nói dám làm cũng tái mét mặt mày, thế mà vị Lệnh Tần nương nương mới nhập cung kia lại chỉ dùng khăn tay che mặt, sắc mặt hoàn toàn không hề thấy hoảng loạn chút nào.

  Hắn thưởng thức những kẻ có gan có trí. Vào trong cung chẳng phải đều là để tranh giành leo lên sao? Lòng dạ đàn bà chỉ hại người hại mình mà thôi. Nay xem ra, tiền đồ của Lệnh Tần vô cùng rộng mở, hắn phải nghĩ cách bám được vào con thuyền lớn này, biết đâu chức vị tổng quản thái giám ở Càn Thanh cung này sẽ là của hắn.

  Tiến Trung đang mải suy nghĩ thì Lý Ngọc đã đánh thức được Thuần Tần. Hắn không thể gọi thái y đến xem cho nàng ta, chỉ có thể bảo người mang đến một viên Dưỡng Tâm hoàn để nàng ta bồi bổ lại chút sức lực, dù sao lát nữa Hoàng thượng còn phải hỏi chuyện nữa.

  Sắc mặt Thuần Tần tái mét, cứng nhắc nuốt Dưỡng Tâm hoàn xuống. Lúc này nàng ta có chút tuyệt vọng, biết mình không thể thoát khỏi quan hệ, chỉ có thể nghĩ cách không để chuyện này liên lụy đến Vĩnh Chương mà thôi.


  Trong Trường Xuân cung, thủ đoạn xử lý Thuần Tần của Càn Long khiến người ta kinh hãi, trong lúc này không ai lên tiếng, đều ngây người nhìn đống máu trên đất do Thuần Tần nôn ra.

  Kim Ngọc Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng vừa nhô lên của mình, trong lòng mừng thầm Hải Lan đã ra tay trước nàng mà giết chết Đoan Tuệ Thái tử. Hoàng thượng coi trọng Đoan Tuệ Thái tử như vậy, thì con trai nàng sẽ không có ngày xuất đầu lộ diện, biết đâu nàng cũng sẽ không nhịn được ra tay, đến lúc lộ chuyện... hậu quả khôn lường.

  Hải Lan biết sự việc đã đến nước này, kêu oán cũng không có tác dụng. Lời giải thích của Thuần Tần không quan trọng, quan trọng là Thái hậu đã tra ra con hổ vải, vậy những thứ khác cũng nên tra ra rồi, nàng biện giải cũng vô ích, chỉ có thể gánh hết mọi chuyện lên người mình, nàng chết không tiếc, nhưng tuyệt đối không thể liên lụy đến tỷ tỷ!

  Nghĩ đến đây, Hải Lan ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hoàng hậu. Nàng trước tiên cười nhẹ, dần dần tiếng cười ngày càng lớn, kéo mọi người trở về thực tại, lại một lần nữa tập trung sự chú ý vào nàng.

  Càn Long vẫn đứng ở chỗ Thuần Tần vừa quỳ, cách Hải Lan chỉ ba bốn bước, nghe thấy Hải Lan dám cười lớn như vậy, căn bản không kiềm chế được cơn giận nữa liền bước lên trước túm lấy tóc nàng.

  "Tiện nhân, ngươi còn dám cười!" Hắn tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, lực trên tay dường như muốn giật đứt tóc nàng ta khỏi da đầu.

  Hải Lan bị hắn kéo đến mức không nói nên lời, cuối cùng Thái hậu thấy không đành lòng mới lên tiếng nói: "Hoàng đế, hãy nghe xem nàng ta muốn biện giải thế nào đã. Dù con có tức giận đến đâu, cũng phải nghĩ đến thân thể của mình. Kha Lý Diệp Đặc thị chết thì cũng chẳng đáng tiếc, nhưng nếu vì nàng ta mà con tức giận quá mức khiến long thể tổn hại, thì phải làm sao đây?"


  Càn Long lúc này mới nhận ra bản thân thất thố, buông tay đang nắm lấy Hải Lan ra, thở dài một hơi: "Là nhi tử tức giận đến hồ đồ rồi."

  Cơn giận trút xuống, cả người hắn trở nên nặng nề, quay lại ghế ngồi, đến thân mình cũng không thể ngồi thẳng nổi, chỉ có thể dựa vào lưng ghế, nhíu mày nhìn Hải Lan đang quỳ giữa điện mà nói: "Thuần Tần đã khai nhận rồi, ngươi còn gì để nói nữa?"

  Yến Uyển ngồi ở phía dưới, nhìn sắc mặt âm trầm của Càn Long, không khỏi đoán rằng, lúc này hắn hẳn đang hoài nghi Như Ý chăng? Dù là Hải Lan hay Thuần Tần, đều là người thân cận với Như Ý, mà việc Như Ý bị giam vào lãnh cung thì Hoàng hậu có công lao không nhỏ. Bọn họ hoặc là vì báo thù, hoặc vì tương lai của con trai mình, ra tay với Vĩnh Liễn đều là chuyện có thể xảy ra.

  Nàng lại nhớ đến hàng loạt hành động vừa rồi của Càn Long, sự hiểu biết về nam nhân này càng thêm rõ ràng. Trong đầu nàng đối thoại với 005: 【Xem ra ta phải càng thận trọng hơn rồi, Càn Long không phải Triệu Trinh, ta không thể vì có ngươi mà lơ là được.】

  005 trong đầu nàng cũng nhìn thấy tất cả hôm nay, giọng trẻ con hiếm thấy nghiêm túc: 【Đây chính là kẻ bạo hành gia đình, Thanh Phong ngươi thực sự phải cẩn thận rồi~】

  Hai người nói đơn giản vài câu, Yến Uyển lại tập trung chú ý vào hiện thực, bởi vì Hải Lan cuối cùng đã lên tiếng.


  "Là ta làm thì sao? Hoàng hậu tâm địa độc ác, tất cả chẳng qua là báo ứng của nàng ta mà thôi!" Hải Lan vừa mở miệng đã là một câu sét đánh, ngay cả Hoàng thượng, Thái hậu cũng không ngờ nàng sẽ trực tiếp chỉ trích Hoàng hậu như vậy.

  "Bộp!" — Hoàng hậu giận dữ đứng bật dậy, đập mạnh xuống bàn một cái: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?! Chính mình làm ra chuyện ác như vậy, lại còn muốn đổ cho bổn cung ư? Hôm nay Thái hậu và Hoàng thượng đều có mặt ở đây, ngươi nói rõ cho bổn cung xem, rốt cuộc bổn cung đã làm ra chuyện ác gì, mà lại khiến ngươi phải ra tay độc ác với Vĩnh Liễn như vậy?!"

  Nhắc đến Vĩnh Liễn, trong lời nói đầy phẫn nộ của Hoàng hậu mang theo chút nghẹn ngào.

  Nói đến chuyện hãm hại Như Ý để nàng ta bị giam vào lãnh cung, thì Hoàng hậu quả thật bị che giấu trong chuyện này. Hoàng hậu thành tâm tin tưởng chứng cứ mà Quý phi và Tố Luyện đã dâng lên, cũng thật lòng cho rằng Như Ý chính là người đã hại chết hai vị hoàng tử. Vì thế khi đối chất với Hải Lan, lời lẽ của nàng tràn đầy tự tin, hoàn toàn không chút sợ hãi.

  Còn Hải Lan thì quả thực không thể đem chuyện Hoàng hậu hãm hại Như Ý nói ra được, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ biến thành việc Như Ý ôm hận với Hoàng hậu rồi liên kết cùng nàng để báo thù. Nàng chỉ có thể kể lại những chuyện như Hoàng hậu vô cớ phạt nàng quỳ dưới mưa, ép buộc Liên Tâm phải gả cho Vương Khâm, vì danh tiếng hiền đức mà cưỡng ép mẹ con Thuần Tần phải chia lìa, phóng đại những việc ấy lên, để chứng minh bản chất độc ác của Hoàng hậu.


  Nhưng những lời ấy, khi lọt vào tai ba người ngồi ở vị trí trên cao, lại hoàn toàn nực cười: "Ngươi nói Hoàng hậu vô cớ phạt ngươi sao? Rõ ràng là ngươi đã phớt lờ bệnh tình của Vĩnh Liễn mà còn đi thả diều! Chưa nói đến việc Hoàng hậu chỉ bắt ngươi quỳ phạt sáu canh giờ, cho dù có bắt ngươi quỳ đến khi tàn phế đôi chân, ngươi cũng không nên có nửa lời oán hận!"

  Càn Long là người coi trọng tôn ti bậc nhất. Trong mắt hắn, Hoàng hậu là chủ tử, còn Hải Lan chẳng qua chỉ là một Quý nhân; bị Hoàng hậu trách phạt mà vẫn dám sinh lòng oán hận, quả thực là tội không thể dung tha.

  "Thế còn Liên Tâm thì sao? Nàng ấy là nô tỳ đã theo Hoàng hậu nhiều năm, luôn trung thành tận tâm với nàng ta. Nếu không phải Hoàng hậu muốn thăm dò lòng dạ của Hoàng thượng Người, thì sao lại ép Liên Tâm phải gả cho một thái giám không có gốc gác? Người cũng từng thấy nàng ấy bị hành hạ thảm thương đến mức nào, vậy mà Hoàng hậu chỉ biết chê nàng ấyvô dụng, không thu phục nổi Vương Khâm."

  "Nếu không có sự giúp đỡ của Liên Tâm, Người nghĩ tấm chăn gấm kia có thể đến được giường của Đoan Tuệ Thái tử sao? Ngay cả đại cung nữ thân cận của mình mà nàng ta còn cố ý đẩy ra xa đến thế, ai còn tin Hoàng hậu thực sự là người hiền lương đức hạnh nữa chứ!"

  Những lời này quả thật như đâm vào tim. Hoàng hậu loạng choạng ngã ngồi xuống ghế, bàn tay run rẩy chỉ về phía Hải Lan, mấy lần hé miệng muốn nói nhưng lại không thốt nên lời nào.

  Càn Long cũng nhíu mày lại, hắn vốn căm ghét nhất việc phi tần cấu kết với nô tài của mình. Thế nhưng, địa vị của Hoàng hậu tôn quý, thể diện mà hắn nên giữ cho nàng ta thì vẫn phải giữ. Khi xử lý Vương Khâm trước đây, hắn cũng đã cố gắng bảo toàn danh dự cho Hoàng hậu. Vậy mà giờ đây, Hải Lan lại dám vạch trần chuyện ấy ngay trước mặt mọi người, khiến hắn vừa tức giận vừa cảm thấy khó xử, đồng thời, trong lòng hắn đối với Hoàng hậu lại dấy thêm vài phần bất mãn.


Chương 10

---

  Lời của Hải Lan đã lôi cả Liên Tâm vào vụ việc, vì thế không thể tránh khỏi việc phải áp giải nàng lên để thẩm vấn. Khi trọng tâm của sự việc được chuyển sang hướng, bọn họ bất mãn với Hoàng hậu và cố ý báo thù, thì mục đích của Hải Lan coi như đã đạt được. Vì để bảo vệ Như Ý, nàng không ngần ngại bán đứng Thuần Tần và Liên Tâm; dù sao chuyện này vốn là do ba người họ cùng gây ra, nàng chỉ nói lại sự thật mà thôi.

  Liên Tâm bị áp giải vào, hoàn toàn không phản kháng. Nàng tuy không trực tiếp hại Đoan Tuệ Thái tử, nhưng lại làm ngơ trước hành động của Thuần Tần và Hải Lan; nói nàng là đồng mưu, cũng không phải là vô lý.

  Ngay từ sau khi Hoàng hậu gả nàng cho Vương Khâm, nàng đã không còn quan tâm đến mạng sống của mình nữa, nếu không phải vì lo lắng cho đệ muội ở ngoài cung, nàng đã sớm kết liễu đời mình rồi.

  Chỉ là sự việc này xảy ra nhanh như vậy, nàng cũng chỉ có thể nói một tiếng "báo ứng" mà thôi.


  Liên Tâm không hề giấu diếm gì, cũng không cần ai thẩm vấn, quỳ xuống liền đem mọi chuyện kể rõ ra.

  Liên Tâm tỉ mỉ miêu tả lại việc mình đã cầu xin Hoàng hậu đừng gả nàng cho Vương Khâm thế nào, Hoàng hậu đã dùng mạng sống của đệ muội nàng để đe dọa ép nàng gả đi ra sao, cùng với sự ngược đãi và làm nhục của Vương Khâm đối với nàng. Dù sao nàng cũng là người sắp chết, còn sợ nói ra những chuyện này bị người ta chê cười sao?

  Nàng đã sớm phát hiện ra con hổ vải do Thuần Tần đưa đến có chút kỳ lạ, nhưng lại không kiểm tra, mà mặc cho Đoan Tuệ Thái tử đêm đêm ôm nó ngủ. Tấm chăn gấm đó cũng được nàng đem vào phòng.

  Hải Lan thường xuyên đến Hiệt Phương điện thăm Đại a ca và Tam a ca, đã sớm ghi nhớ kiểu dáng chăn đệm của Đoan Tuệ Thái tử. Nàng ta làm một tấm chăn giống hệt, còn nhét rất nhiều hoa lau vào bên trong, rồi đem phơi bên cạnh chăn của Đoan Tuệ Thái tử, lại giả vờ lấy nhầm mà lấy đi tấm chăn gốc của Đoan Tuệ Thái tử.

  Những chuyện này Liên Tâm đều nhìn thấy, nàng nhận ra Hải Lan muốn hại Đoan Tuệ Thái tử hoặc Hoàng hậu, cũng bởi oán hận nên Liên Tâm đã chọn giúp nàng ta một tay, trực tiếp đem tấm chăn mới làm của Hải Lan đặt lên giường của Thái tử, nhìn hắn bị những thứ nhỏ nhặt đó bịt kín miệng mũi, từ từ chết ngạt.

  Liên Tâm nói rất tỉ mỉ, Hoàng hậu nghe rất rõ ràng, theo lời kể của nàng tựa như Hoàng hậu cũng bị hoa lau bịt kín miệng mũi, thể nghiệm được nỗi thống khổ trước lúc lâm chung của Vĩnh Liễn.

  Hoàng hậu trừng mắt nhìn Liên Tâm, nhưng ngay cả đứng dậy đối chất với nàng ta cũng không có sức.

  Nói đến cùng đúng là bà đã có lỗi với Liên Tâm trước, nhưng... nhưng đó là Vĩnh Liễn mà! Sao nàng ta có thể ra tay được chứ?

  Liên Tâm nói xong, liền cúi đầu quỳ im lặng, nàng không nhìn ai, cũng không quan tâm sẽ bị xử trí thế nào, dường như bây giờ đã là một người chết, yên lặng không một tiếng động.

  Mọi người trong điện kinh ngạc trước lời nói của Liên Tâm, lại thấy Hoàng hậu dù giận dữ, nhưng một lời biện giải cũng không nói ra, không khỏi tin vài phần, đều nhịn không được liếc mắt nhìn sắc mặt của ba người ở phía trên.

  Càn Long lấy tay che mặt, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Hoàng hậu mắt trống rỗng, đã rơi vào câu nói cuối cùng của Liên Tâm "gieo nhân nào gặt quả nấy", căn bản không để ý đến ánh nhìn của mọi người.


  Cuối cùng Thái hậu thở dài một tiếng, "Sấm sét hay mưa móc đều là quân ân, dù ngươi có oán hận gì, sao không cầu Hoàng đế hoặc Hoàng hậu cho xuất cung? Ngươi không những không làm vậy, còn lưu lại bên cạnh Đoan Tuệ Thái tử chờ cơ hội trả thù, thật đáng ghét."

  Hoàng hậu dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, bà vẫn cần tìm cách bào chữa ít nhiều cho nàng ta.

  Càn Long nhờ Thái hậu lên tiếng mà lấy lại tinh thần, trong lòng hắn bất mãn với Hoàng hậu là một chuyện, nhưng trên mặt phải để ý thể diện của Hoàng hậu, sự việc đã rõ ràng, hắn cũng không muốn tiếp tục vướng víu nữa.

  "Liên Tâm dĩ hạ phạm thượng, cả gan cấu kết với tần phi hãm hại Đoan Tuệ Thái tử, tội không thể tha, ban..." Hắn dừng một lúc, dường như đang nghĩ nên dùng hình phạt nào để xử trí Liên Tâm, "ban Cụ Ngũ Hình!" Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, vẫn không muốn tha cho kẻ hại chết đích tử duy nhất của mình, "sau khi chết ném vào loạn táng cương. Đệ muội của ngươi, ban rượu độc, có thể giữ toàn thây."

  Gồm đủ năm hình, tức là chặt chân, chặt tay, móc mắt, cắt tai, và chém đầu, nói cách khác là "chặt người ra làm tám khúc". Hình phạt này quả thật không thể nói là không nặng. Thế nhưng Liên Tâm lại bình thản cúi đầu dập đầu tạ ơn: "Đa tạ Hoàng thượng đã để đệ muội của nô tỳ được toàn thây."

  Ánh mắt Hoàng hậu đầy phức tạp, Liên Tâm chịu bất kỳ hình phạt nào nàng cũng không thấy hả giận, Vĩnh Liễn đã chết, Liên Tâm dù bị xử trảm cũng không đổi lại được đứa con của nàng. Nhưng nguồn gốc của tất cả lại là do chính nàngđã làm sai trước, Hoàng hậu nhắm mắt, cuối cùng cũng không nói một lời nào về việc xử trí Liên Tâm.


  Xử trí xong Liên Tâm, đến lượt Hải Lan. Qua lời khai của Liên Tâm, đã chứng minh Hải Lan chính là chủ mưu, dù là Thuần Tần hay Liên Tâm đều là đồng phạm của nàng ta, nữ nhân này độc ác đến tột cùng, vì một chút trừng phạt mà có thể giết chết đích tử, Càn Long nghĩ đến một thời gian trước mình đã sủng ái nàng ta, không khỏi cảm thấy phát lạnh.

  Sủng một con rắn độc lâu như vậy, nghĩ lại hắn chỉ thấy buồn nôn khó chịu, lời nói thốt ra khó tránh khỏi mang theo chút ghét bỏ và căm hận: "Kha Lý Diệp Đặc thị tâm tính độc ác, lòng lang dạ sói, dám trái nghịch thiên thường, mưu hại Thái tử, ban lăng trì xử tử, tru di cửu tộc!"

  Hình phạt này, ngay cả Hải Lan đã chuẩn bị tinh thần chết cũng không nhịn được run rẩy, nàng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng đã bị người khác bịt miệng lôi đi, không còn cơ hội lên tiếng nữa.

  Các tần phi đều bị lôi nộ của Hoàng thượng làm chấn động, từng người từng người ngồi ngay ngắn không dám thở mạnh. Yến Uyển cúi mắt, che giấu cảm xúc trong mắt, cùng mọi người giả vờ làm chim cút.

  Càn Long đảo mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói: "Hạ trường của kẻ mưu hại hoàng tự các nàng cũng đã thấy, mong các nàng rút ra bài học biết thu liễm."

  Chúng phi lập tức đứng dậy, Hoàng hậu chống đỡ thân thể lao đao cũng cùng đứng dậy, quỳ xuống với Càn Long, "Thần thiếp tuân chỉ."

  Thanh Phong: "Ngày mai xử lý Thuần Tần, dù sao nàng ta cũng là hậu phi có hoàng tử, xử lý sẽ nhẹ hơn một chút~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip