Năm - Bịt mắt bắt dê
Ngoài sân nắng chói chang như trĩu nặng lên từng nhành hoa, chiếc lá. Đâu đâu cũng sáng bừng cái sức khuấy động của một mùa hè đang dần vào độ chín tới. Bầu trời như trong trẻo hơn, ve kéo thành đàn trên những thân cây hòe già mà ra sức kêu như muốn thông báo cho tất cả mọi người rằng những tháng ngày nóng như đổ lửa đang sống lại.
Tôi ngồi đọc sách ở bộ bàn trà ngoài trời, sân nhà nhiều cây tỏa bóng mát nên không thấy quá nóng. Ở trong nhà thì đỡ nực hơn, nhưng tôi thấy ngột ngạt. Hơn cả là có ông nội và cha ở nhà, tôi ngồi yên một chỗ bên trong cũng thấy bứt rứt nên chọn ra ngoài đọc sách cho khuây khỏa.
Một chiếc lá mai tứ quý rụng lên trang sách loang lổ vì đã cũ, tôi chưa kịp lấy tay phủi đi thì bỗng có chiếc bóng phủ lên trang sách ấy. Tôi ngẩng đầu, thấy Nhất Viễn đang hơi khom xuống nghiêng mặt nhìn tôi. Thật sự là nếu anh ta cứ đi lại không phát ra tiếng như thế tôi sẽ bị giật mình mà ngất mất.
"Đọc xong cho anh mượn nha."
"Ừm. Vậy anh qua đây có việc gì không?"
"Phải có việc mới được à, muốn qua tìm em đó."
Biết anh đùa nên tôi không đáp lại làm gì, chiếc lá ban nãy rụng xuống cũng vừa vặn để tôi đánh dấu chỗ sách đang đọc dở. Tôi đứng dậy dẫn anh vào phòng khách, ông nội tôi đang ngồi uống trà, chậm rãi đọc báo trong bộ quần áo tối màu, còn cha tôi có lẽ đang bận gì đó ở ngoài vườn. Tôi không nán lại, khách của ông nội không cần tôi tiếp hộ, thường là như thế. Lâu dần tôi cũng bỏ được sự tò mò mỗi khi có ai đó đến nhà, mà cũng không tò mò được vì chuyện của trưởng bối có con cháu xen vào là không phải phép trong gia đình tôi, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ đều như vậy.
Tôi ra cổng đợi Nhất Viễn vì muốn tiễn anh về theo phép lịch sự, để mặc tán hoa giấy rủ xuống lướt nhẹ trên mặt. Rất nhanh sau đó, vai áo tôi còn chưa kịp bị nắng làm cho nóng lên thì đã thấy anh thong thả bước ra.
"Anh đến mời gia đình em ăn giỗ thứ bảy tuần này."
Không biết tại sao anh lại nói trong khi tôi không hỏi, nhưng tôi cũng gật đầu. Hai chúng tôi đi bộ với nhau được một đoạn ra đến đầu ngõ thì có đám trẻ con tầm ba bốn đứa xúm xít chạy lại gần. Một thằng nhóc để đầu húi cua, hai má phúng phính búng ra sữa lao tới ôm lấy chân Nhất Viễn không cho anh di chuyển. Rồi nó nói bằng cái giọng con nít vọng từ tận dưới vọng lên vì anh quá cao so với thằng bé:
"Chú Viễn! Chú bảo đi chơi với con mà sao mấy hôm rồi chú không ra ngoài chơi!!"
Tôi lẳng lặng nhìn anh, nếu tôi mà ngây ngô quá có phải cũng bị anh hứa lèo như thế không? Trẻ con mau quên thật, nhưng nếu muốn thì cũng có thể nhớ dai đến tận khi lớn. Như không nhìn thấy ánh mắt của tôi, Nhất Viễn khom người xuống bẹo má thằng nhóc và đáp lại lời chất vấn của nó bằng một giọng thành thật:
"Chú bận vẽ tranh mà, thế con có muốn sang vẽ tranh với chú không?"
Đôi mắt đen trong veo của thằng bé ra chiều nghĩ ngợi lắm, rồi sau cùng nó lắc đầu, quyết tâm từ chối đống giấy bút và màu vẽ đầy hấp dẫn.
"Khôngg, con thích chơi bịt mắt bắt dê cơ."
Anh nhoẻn miệng cười để lộ má lúm đồng tiền rất duyên rồi gật đầu đồng ý, tên to xác này có vẻ được lòng mấy bạn nhỏ thật. Tôi định chào tạm biệt ra về để anh với tụi nhỏ đi chơi, thì thấy Nhất Viễn nhìn tôi cười đầy khó hiểu.
"Nè, mấy đứa có muốn cho anh này chơi chung không? Nhiều người mới vui."
Tôi đã đồng ý chưa?? Anh đã hỏi ý tôi chưa?!
Thế là tôi bị cả đám con nít tròn xoe kéo đi chơi bịt mắt bắt dê với chúng nó. Hay thật, hai thằng con trai một mười chín một hai mươi ba, tám giờ sáng chạy đi chơi với đám con nít, có đứa bé tẹo đi tập tễnh chỉ cao đến gần hông mình.
"Anh không ngại nhưng mà tôi ngại."
Tôi ghé vào tai anh nói với giọng bất lực trong lúc bọn trẻ con đang oẳn tù xì xem ai là người bịt mắt. Không phải tôi không thích con nít, nhưng mà tôi chưa chơi mấy trò này bao giờ, sợ lộ ra là mình không biết bịt mắt bắt dê là gì trước mặt mấy đứa nhỏ.
Cả tuổi thơ của tôi dành để học thuộc mấy bài thơ cổ, một đống các công thức tính toán hết rồi. Ban đầu, nhìn mấy đứa bạn tan trường là gọi nhau í ới đi chơi đủ các trò tôi cũng hơi tủi thân thật. Vì còn bé ai mà chẳng thích có bạn có bè, ai chẳng muốn được thỏa sức nghịch ngợm cho xứng đáng với cái độ tuổi vốn là để vui chơi ấy, mà tôi thì ngược lại hoàn toàn. Nhưng dần rồi cũng quen, đến nỗi nếu đặt tôi lúc lên mười cạnh mấy trò như trốn tìm, nhảy lò cò là thấy chẳng có chút liên quan nào. Các bạn vì quậy phá hồn nhiên mà lúc nào quần áo cũng thủng lỗ chỗ, sơ mi trắng dính đất dính mực để bị trách mắng còn tôi thì quần áo luôn gọn gàng được thầy cô khen ngợi.
Nhưng tôi không thấy vui dù chỉ một chút. Tôi lúc đó là một thằng nhóc lúc nào cũng ở trong nhà và chỉ quẩn quanh ở lớp học, tựa con chim vàng anh cánh rộng mà chẳng thể bay vì bị nuôi trong cái lồng vàng đẹp mắt. Nghe câu nói đó của tôi, Nhất Viễn nhướn mày đáp luôn:
"Em sợ thua à?"
Bực ghê, đúng là không nói được mấy câu nghiêm túc.
"Tôi sợ anh thua ấy."
Tôi buông một câu sặc mùi trẻ con đến mức chính mình cũng không ngờ tới, trước cái bật cười của Nhất Viễn, chủ động đứng ra làm người bị bịt mắt. Hơn thế nữa, vì tôi có biết chơi đâu, nếu chỉ đơn thuần là bịt mắt rồi đi bắt người ta thì có lẽ sẽ che giấu được cái sự thật là tôi không biết người bị bắt thì cần làm gì.
Để tránh cho người bịt mắt ăn gian, thì khăn phải là người khác buộc hộ, tất nhiên không có ai đủ cao để buộc cho tôi ngoài Nhất Viễn rồi. Anh đón lấy mảnh vải kẻ sọc chắc là của nhóc nào đó thó đồ của mẹ, cẩn thận vén tóc mái của tôi ra sau tai cho khỏi vướng rồi cột mảnh vải che kín mắt tôi lại. Giờ thì bên tai tôi tràn ngập trong những tiếng động mà chỉ khi mắt nhắm lại mới nghe thấy. Như tiếng của con diều sáo đang bay trên không trung, hay tiếng tán cây xào xạc trong gió hè và cả giọng nói nhẹ nhàng của Nhất Viễn vang lên ngay bên tai.
"Có chặt quá không?"
Tôi lắc đầu, tay được anh cầm lấy để dắt ra trung tâm của bãi đất trống, đạp lên sỏi đá lạo xạo dưới chân và hai mắt không nhìn thấy gì làm tôi hơi hồi hộp, khiến tôi để ý đến nhiệt độ vốn thấp hơn người khác từ ngón tay Nhất Viễn truyền lên da tôi mát rượi. Chưa bao giờ tôi nghĩ cổ tay mình sẽ lọt thỏm trong bàn tay chai sần vì cầm cọ vẽ của một người con trai khác như thế này. Và lạ hơn nữa, tay tôi rịn ra một chút mồ hôi, điều mà chỉ xảy ra khi tôi cảm thấy ngại.
"Rồi, chuẩn bị nha."
Sau đó thì tôi không biết mình đang đi về đâu nữa, chỉ cảm thấy mình chắc là đang buồn cười lắm khi cứ di chuyển một cách giật cục và quờ quạng lung tung. Bắt mấy đứa con nít thì dễ, vì tụi nó không nhịn cười được và cứ thở hồng hộc sau khi chạy tán loạn mà phải đứng yên một chỗ để tôi đi tìm. Nhưng mãi mà tôi chưa bắt được anh, người tôi muốn thắng nhất khi chơi cái trò trẻ nít này khiến tôi bắt đầu mất kiên nhẫn và cảm thấy mình như bị đần.
"Anh Vũ ơi, chú Viễn ở đây này."
Cả đám đứa nào cũng sốt ruột chỉ chỗ cho tôi, nhưng nhiều bé nhắc quá nên tôi không phân biệt được đâu với đâu nữa mà chỉ bước bừa về một hướng. Mùi, tôi chợt ngửi thấy mùi cam ngọt quen thuộc.
"Bắt được anh rồi."
Có lẽ tôi chạm được vào bờ vai của Nhất Viễn, nghe thấy tiếng cười vốn dịu dàng ấy thì tôi cũng cười theo. Nhưng do chưa cởi bịt mắt làm tôi không biết có gì dưới chân mà đạp lên chân anh, anh bị đau mà lùi lại khiến tôi mất điểm tựa cứ thế ngã nhào về phía trước. Khi nằm xuống rồi thì nghe thấy tiếng suýt xoa, tôi giật phăng mảnh vải giam cầm đôi mắt mình từ nãy đến giờ.
Người kêu đau đó không phải tôi, mà là Nhất Viễn đang bị tôi nằm đè lên, tóc anh với đám cỏ non bị bàn tay phải của tôi nắm nhẹ lấy, tay trái tôi vẫn để ở vai phải anh còn môi thì cách gương mặt đang nhăn nhó của Nhất Viễn một khoảng. Miệng anh kêu đau, đôi lông mày gọn gàng nhíu chặt nhưng đôi mắt cáo rõ ràng là đang cười trước sự vụng về của thằng nhóc kém mình bốn tuổi. Tôi như bị đứng não trong một thoáng, hương cam ngọt và nhiệt độ dễ chịu trên người anh tấn công cùng một lúc khiến tôi cứ đơ ra, ù ù cạc cạc bò dậy trong khi đang ngồi lên đùi anh. Nhất Viễn chống tay ngồi dậy, tư thế của chúng tôi bị cả đám trẻ con xúm lại cười vì quá kì cục.
"Em có sao không?"
"Sao trăng cái gì, anh chảy máu rồi."
Tôi cố giữ tỉnh táo đứng ngay dậy rồi đỡ anh ngồi xuống cái ghế đá cũ đặt dưới gốc cây đa, căng thẳng nhìn cẳng tay sau của Nhất Viễn bị đá cắt rách như vết cào nhưng sâu hơn, phải dài đến cả gang tay đang dần rớm máu.
"Anh cười cái gì, không biết đau à mà còn cười?"
Là người làm anh bị đau nhưng tôi lại hoảng, chạy vội ra tiệm thuốc để mua cồn và băng gạc. Lúc quay lại thì thấy đám con nít đi về hết rồi, chắc là thấy máu nên chúng sợ.
"Em biết sao anh cười không?"
Tôi không muốn biết vì tên này lúc quái nào chả cười, nhưng đành im lặng vì nhìn vết cắt trên tay anh, tôi không nói năng được gì nữa mà chỉ tập trung sơ cứu chỗ đó. Không nặng, nhưng nhìn người khác bị thương vì mình khiến tôi thấy khó chịu, trong lòng như có cành cây khô đâm vào.
"Vì em nhìn vậy mà nhẹ quá đó, không thì anh đã ngã đau hơn rồi. Chỉ vậy thôi mà, em đừng lo." - Thấy biểu cảm u ám vẫn treo trên mặt tôi, anh cười cười an ủi, giọng nói cũng dịu lại phần nào. - "Coi như mình hòa ha, hôm trước chó nhà anh cũng làm em ngã còn gì."
Tôi mím môi, không ngước lên nhìn anh nổi, quấn băng gạc cho thật kín rồi đứng ngay dậy. Nãy giờ tôi quỳ trước mặt Viễn để tiện làm việc, khi đứng lên rồi mới dám nghĩ lại chuyện gì vừa xảy ra. Hai lần trước là tôi ngã anh đỡ, lần này là anh ngã nhưng nặng hơn. Tôi thấy môi mình hơi run lên, nhìn vết rạch là biết rất đau rồi. Sau cùng, tôi hơi cúi đầu nhìn cánh tay anh quấn băng trắng toát, nhỏ giọng nói chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy:
"Anh này, tôi xin lỗi."
Để chứng minh mình không sao thật cho tôi yên lòng, Nhất Viễn đứng dậy vặn người mấy cái ra chiều khỏe mạnh lắm rồi vỗ vỗ vai tôi. Tất nhiên là tôi không thấy ổn ngay được rồi, vì bình thường tôi làm gì cũng cẩn thận. Chẳng hiểu sao hôm nay lại cao hứng chơi bịt mắt bắt dê, đã không nhìn thấy gì rồi lại còn ngã đè lên người người ta như này không biết. Nhất Viễn cười bất đắc dĩ, đi lại thêm mấy vòng nữa thì tôi mới chịu thôi nhìn chòng chọc để xem anh còn bị đau ở đâu không.
"Thứ bảy hôm giỗ...em nhớ sang đó."
Bình thường là cha và ông nội tôi đi dự mấy dịp như này, nhưng có lẽ vì cảm giác áy náy chưa tan khiến mình mềm lòng nên tôi dứt khoát gật đầu mà chẳng hề suy nghĩ gì cả.
"Vũ, đọc số điện thoại của em cho anh được không? Lỡ vết thương trở nặng thì anh còn gọi điện bắt đền nữa."
Người này đang dần dần tiến vào cuộc đời vốn không có màu sắc của tôi, như cái cách con chim chăm chỉ tha cỏ về xây tổ. Từng chút một nhưng an toàn và chắc chắn.
---
Thứ bảy tuần này có vẻ đến chậm hơn mọi khi, từ sáng tới trưa như cách nhau thêm một đoạn dài bằng từ thượng nguồn đến hạ nguồn của con sông lớn. Đêm qua Thiên Vũ mất ngủ nên đến gần 10 rưỡi sáng là cậu bắt đầu ngáp không kiểm soát. Nhưng vì đã hứa với người kia, nên cậu cũng tranh thủ sửa soạn cho gọn gàng rồi đạp xe của bà nội sang nhà anh. Đến nơi thì đã bắt đầu đông người, khoảng trống trước nhà Nhất Viễn vốn rộng rãi nay đã bắt đầu dựng đầy các loại xe lớn nhỏ.
Cậu vừa đi vào vừa chào người quen, sân nhà đặt mấy cái bàn lớn nên Thiên Vũ phải lách người qua mới vào tới bên trong được. Mọi người đang tất bật bày biện đồ ăn lên bàn và chạy qua chạy lại giữa ba gian nhà từ bếp trở ra sân liên tục khiến cho mấy lần cậu suýt đụng trúng người khác. Trong số những người đang bận rộn đó có Nhất Viễn, anh cũng thấy cậu mà chỉ kịp chào một câu rồi lại đi chuẩn bị chỗ ngồi, cơm nước cho khách. Thiên Vũ thấy mình còn sướng chán, ở nhà anh thì con trai cũng phải phụ giúp việc bếp núc như thường.
"Chào anh. Anh lên bàn trên ngồi với các bác trai đi."
Lâm Văn Việt tay cầm điện thoại, tay chỉ chỗ cho Thiên Vũ đến ngồi. Cậu gật đầu xem như đã hiểu, vừa quay đi thì đằng sau đã có tiếng đổ vỡ thứ gì. Thiên Vũ tử tế bước lại giúp nhặt những cái tô cái bát lên, và một con chó poodle màu nâu từ đâu lao đến ăn ngấu nghiến những đồ ăn thừa bị đánh đổ.
"Việt, em đừng để Cún ăn thức ăn rơi xuống đất kẻo..."
"Việc của anh à? Lại mà giúp đi."
Thiên Vũ bất ngờ trước thái độ xấc láo của em trai Nhất Viễn, anh như cũng sững người trước sự hằn học của đứa em, bị người ta lớn tiếng bảo tránh ra cho khỏi vướng lối đi cũng không nghe thấy. Thiên Vũ nhíu mày, không vừa ý nhưng vì đó là em trai của bạn mình nên không nói thêm gì để tránh làm mất lòng nhau. Lâm Văn Việt là người làm đổ cái bàn đựng đầy đồ ăn vì mải đuổi theo con chó poodle mới mua về, vậy mà lại ngang nhiên chỉ đạo người khác dọn dẹp, thậm chí đó là anh ruột lớn hơn mình nhiều tuổi.
Thiên Vũ đang giúp sắp xếp lại đống hổ lốn cũng phải ngừng tay một lát vì sốc, cậu mà dùng thái độ này nói chuyện với người lớn kiểu gì cũng có chuyện. Nhất Viễn mãi vẫn không nói năng gì, chỉ nhìn Văn Việt, cuối cùng lắc đầu đầy bất đắc dĩ, rút một tờ khăn giấy ướt đưa cho Thiên Vũ để cậu lau tay.
"Em để đó đi, ai làm người đó dọn. Hôm nay em là khách mà, cứ vào trong ngồi ăn đã."
Cậu nhận ra anh đang không vui, nên thuận theo đi vào trong để lại hai anh em họ bắt đầu lớn tiếng với nhau, mà chủ yếu là Lâm Văn Việt gắt gỏng điều gì đó. Cậu ta ôm con chó poodle lên, miệng lẩm bẩm đi vào trong nhà, lúc lướt qua còn quẹt mạnh vào người Thiên Vũ khiến cậu hơi lảo đảo. Bên ngoài, vẫn là Nhất Viễn nhường nhịn em mình, ngồi xuống vội vàng quét dọn chỗ vừa rồi.
Khi bắt đầu ăn, cậu nhìn khắp các bàn cho đàn ông ngồi rồi mà vẫn không thấy anh đâu cả, trong khi Lâm Văn Việt có thể vô tư vừa uống bia vừa nói chuyện tầm phào với các bác. Không có Nhất Viễn ngồi ăn mà chẳng ai hỏi han rằng anh đang ở đâu. Thiên Vũ thấy không ngon miệng nữa, dùng bữa cho xong rồi xin phép ra về trước.
Cậu đang đạp xe về nhà giữa trời nắng chang chang thì cái xích xe bị kẹt cứng không đi tiếp được. Thiên Vũ đành dắt xe vào một tiệm sửa xe gần đó, tiện thể mua kem ăn trong lúc ngồi chờ. Cái mô hình tiệm tạp hóa ở ngay bên cạnh tiệm sửa xe đúng là tiện thật. Cô bán hàng đưa cho cậu hai que kem, Thiên Vũ khó hiểu định trả lại thì cô vội cười rồi nói:
"Mua một tặng một đấy, con giữ lại mà ăn. Ăn không hết thì đem về cho em con ăn."
Có năm nghìn đồng một que kem mà còn mua một tặng một thì lấy đâu ra lời nhỉ? Thiên Vũ nghĩ bụng, nhưng đồ miễn phí mà, ai lại chê bao giờ. Cậu ăn xong que kem đậu xanh của mình thì nhận ra không ăn hết được que còn lại thật, xe cũng vừa sửa xong nên Thiên Vũ trả tiền, để kem vào giỏ xe rồi đạp xe vòng về hướng ngược lại so với nhà cậu. Cậu không có em trai em gái gì cả, mà kem thì trong nhà không ai thích ăn.
"Vũ? Em vào đi kẻo nắng."
Cậu đánh liều đạp xe tới căn nhà riêng của Nhất Viễn, may mắn là anh ở đó thật. Trước khi đóng cửa, anh còn cẩn thận nhìn xung quanh hai bên đường xem có ai ở gần không.
"Anh yên tâm, không ai nhìn thấy tôi đâu."
Thiên Vũ đưa cho Nhất Viễn que kem mình vừa mua, giục anh ăn đi không kem chảy mất. Anh có vẻ ngạc nhiên, rồi cười rất tươi với cậu. Anh không ăn ngay mà cất vào cái tủ lạnh mini, cảm ơn Thiên Vũ mấy lần khiến cậu có hơi buồn cười. Dù sao cũng chỉ là một que kem.
"Chưa ăn trưa nên anh ăn kem sau vậy."
Thật ra là Nhất Viễn không ăn được kem vì cứ ăn đồ lạnh là bị đau đầu, nhưng lâu lâu mới có người nhớ đến mình nên anh không nỡ nói cho cậu biết. Thiên Vũ đi lên trên tầng với Nhất Viễn, để ý thấy tay phải anh dính thứ gì đó đậm đậm nhạt nhạt còn chưa khô hẳn, cậu đoán là màu vẽ. Vào trong phòng rồi, Thiên Vũ chẳng có việc gì làm nên chỉ ngắm nghía xung quanh.
Cho đến thời điểm hiện tại, biết Nhất Viễn là họa sĩ Kình Lạc cũng được gần nửa tháng, xem tranh anh không ít lần mà vẫn thấy không quen phong cách vẽ quá mạnh mẽ mà Nhất Viễn theo đuổi. Nên cậu dời tầm mắt khỏi mấy bức tranh, thông qua quan sát cách bài trí trong phòng mà đoán được Nhất Viễn có gu thẩm mỹ khá tốt, phòng hơi bừa bộn nhưng tổng thể lại hài hòa, người mắt có vấn đề như cậu còn thấy đẹp.
Đi đến chiếc trường kỷ cũ kĩ kê sát vách tường cạnh một chiếc cửa sổ lớn, cậu thấy chỗ tay vịn của nó có để vỏ thuốc đau dạ dày dạng lỏng đã uống hết chưa kịp vứt đi, chắc là còn mới.
"Nhất Viễn này."
"Anh đây?" - Nhất Viễn hơi nghiêng mặt về phía cậu, mắt và tay vẫn chăm chú vào bức tranh tĩnh vật đang lên màu dở, nhưng Thiên Vũ biết tai của anh đang hướng về mình.
"Anh có bị dị ứng gì không? Đồ ăn ấy."
"Không, mà sao em hỏi vậy?"
"Tôi đi rồi quay lại, anh ở đây vẽ tiếp đi."
Anh không hiểu câu nói cụt lủn của cậu, nhún vai xem như đã nghe thấy rồi tiếp tục công việc. Tạm thời anh chưa muốn về nhà nên có khi sẽ ở đây đến tối luôn. Đằng nào cũng chẳng có ai hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì.
Khoảng mười phút sau, Thiên Vũ mở cửa vào phòng. Mùi thơm lừng của đồ ăn còn nóng khiến Nhất Viễn quay đầu lại nhìn và bỏ cọ vẽ xuống ngay.
"Rửa tay đi đã, tay anh toàn màu."
Nhất Viễn hớn hở vâng lời, xong xuôi trở lại phòng thì đã thấy trên chiếc bàn nhỏ cạnh trường kỷ đặt cái tô đầy ắp bún, đũa thìa cũng là loại dùng một lần được Thiên Vũ tinh tế xin thêm vì chỗ anh không có. Bỗng Nhất Viễn thấy một niềm cảm kích dâng lên trong lòng mình, không quên cảm ơn, anh ngồi xuống giải quyết cơn đói ngay. Trong lúc đang nhai, Nhất Viễn chợt nhớ ra gì đó mà quay sang hỏi cậu em:
"Số tài khoản của em là gì thế? Để anh chuyển khoản."
"Không cần, tôi mời anh. Ăn đi không có nguội lại mất ngon."
Hai cậu trai ngồi cạnh nhau, một người ăn còn một người nhìn người kia ăn. Không ai nói thêm gì nữa, tâm trí họ hòa tan vào cái thư thả của đất trời đang ngả sang một buổi chiều êm ái. Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng thay cho ánh đèn điện, chẳng rực rỡ lung linh nhưng lại giúp người ta nhìn rõ trước mặt mình là những gì, nhắc nhở họ sống cho thỏa cái thời không vẫn luôn thả trôi trong đồng tử vốn hay bị những thứ quá xa vời hấp dẫn mà đôi lúc quên đi rằng: Thực tại tuy đơn giản mà thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip