Hương Hoa Công Sở
POV : Windsong nhân viên văn phòng - nô lệ tư bản
Vila chủ một cửa hàng hoa gần tòa nhà Windsong làm việc.
OOC -------------------------------------
________________________________________________________________________________
Windsong bước ra khỏi cửa tòa nhà cao tầng cao vút cùng với đó là tâm trạng nặng nề và thể xác chìm trong mệt mỏi sau 2 ngày không về nhà. Đã đến những kì deadline dồn dập, chỉnh sửa bản thảo liên tục khiến Windsong ngán ngẩm đến cùng cực. Cuộc sống của cô xoay quanh tiếng gõ bàn phím và những cuộc họp triền miên. Nhưng chẳng vì lí do gì, hôm nay Windsong lại nổi hứng dạo quanh khu vực quanh công ty thay vì đi tàu điện về nhà để xóa tan mệt mỏi trong chăn ấm nệm êm.
Bất chợt, mắt cô dừng lại ở một cửa tiệm hoa mang phong cách Liên Xô cũ mang tên "Severnoye siyaniye "- Cực quang . Vì tò mò, Windsong tiến đến cửa tiệm và đẩy cửa bước vào. Đột nhiên, Một đứa trẻ hoạt bát chợt nhảy ra ôm chân cô một cách trìu mến. Ngọn gió nhỏ giật thót khi bị một đứa bé bám vào nên theo quán tính mà cố đẩy ra.
- Em là ai ? Mau thả chị ra nào nhóc con ! - Windsong đặt tay lên đầu đứa trẻ ấy rồi đẩy nhẹ ra.
- Avgust ! Thả khách ra nào - Một giọng nữ ngọt ngào cất lên khiến cả hai người đang " vật lộn " kia phải dừng lại để nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Cô gái kia vỗ vai cậu bé tên Avgust để cậu bé ấy thả Windsong ra khiến ngọn gió nhỏ nhẹ nhõm biết nhường nào.
- Xin lỗi, cậu bé này có hơi hiếu động một chút - Cô gái ấy quay sang nói với Windsong.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Vila chủ tiệm hoa nhỏ này. Xin hỏi quý khách cần loại hoa gì ạ ? - Vila nhanh chóng tự giới thiệu rồi nhẹ nhàng nói chuyện với Windsong.
Windsong có hơi bối rối khi được Vila chú ý.
- Uhm ... Tôi muốn một loại cây dễ chăm một chút, với môi trường sống không cần quá nhiều ánh sáng
Windsong suy nghĩ rồi nhìn sang Vila đang quan sát giàn cây được đặt ngay ngắn trên kệ. Cô ấy mỉm cười bưng một chậu nhỏ rồi cho Windsong xem.
- Đây là Cây Cẩm Nhung khá phù hợp với yêu cầu của quý khách, không cần chăm chút quá nhiều nhưng vẫn có thể xanh tốt
Windsong đưa tay ra đón lấy chiếc chậu màu trắng nhỏ xinh được tô điểm với vài họa tiết bông tuyết khiến cô hài lòng gật đầu.
- Vâng, tôi sẽ lấy chậu này - Windsong mỉm cười rồi tiến đến quây thanh toán.
Vila niềm nở dắt tay cô rồi nhập lên máy tính để xuất hóa đơn ... Nhưng có lẽ Vila gặp chút rắc rối. Windsong vốn là người giỏi quan sát nên liền biết cô chủ tiệm cần giúp nên đã tiến vào quầy rồi nói với Vila một cách nhẹ nhàng.
- Để tôi giúp, cô chỉ cần nhập dữ liệu vào đây ... rồi nhấn xuất hóa đơn - Windsong dịu dàng đặt tay vai Vila rồi dùng ngón tay chỉ những chỗ quan trọng trên máy tính.
Gió đông vui vẻ thanh toán rồi bước ra khỏi cửa tiệm, không quên vẫy tay chào cô chủ tiệm hoạt bát.
Avgust là một đứa trẻ tinh tế, nhìn thế giới bằng lăng kính và góc nhìn riêng của đứa trẻ ấy nên cậu bé dễ dàng nhận ra Vila thật sự đã rất vui khi được Windsong để ý đến.
Từ ngày hôm đó, xen giữa những chồng tài liệu chất cao như núi là chậu cây Cẩm Nhung, khiến cho tông màu xám xịt của văn phòng Windsong được tô điểm chút sắc màu. Ngày mà deadline đến dồn dập trong 2 tuần liên tiếp khiến Windsong gần như kiệt quệ, cô thật sự muốn nộp đơn nghỉ việc ngay lập tức khi ông sếp cứ đòi phải làm lại bản thảo liên tục và khách hàng chỉnh sửa dự án, hợp đồng đầu tư thì gần như ngày nào cũng phải đi ký rồi gặp đối tác, xui rủi thì còn trúng đối tác không đàng hoàng vào chỉ bị sờ mớ một cách tục tĩu. Nghĩ tới đó, Windsong cảm thấy cuộc đời của mình thật sự vô cùng tuyệt vọng. Tuy thế, vẫn có một ánh sáng nhỏ nhoi sưởi ấm cho Windsong giữa mùa đông chính là tiệm hoa Severnoye siyaniye của Vila.
Windsong lê lết tấm thân chất chứa đầy tâm sự đến tiệm hoa của Vila, ngồi lên chiếc ghế sofa êm ái mà than vãn.
- Mệt thật đó ... Tôi muốn nghỉ việc cho rồi - Windsong thở dài, nặng nề nói.
- Vậy thì đến tiệm hoa của tôi làm việc đi, lúc nào cũng hoang nghênh - Vila đang bón phân cho cây thì vui vẻ đề nghị Windsong.
- Đúng vậy ! Chị Windsong đến đây làm việc đi, em muốn học cách sử dụng máy tính để phụ chị Vila - Avgust đặt đĩa quýt lên bàn cho Windsong ăn
Windsong chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu đứa nhóc hoạt bát mà tinh tế này, rồi cô cũng chỉ đám cười cho qua lời đề nghị bông đùa của Vila. Chẳng biết từ bao giờ, Windsong cảm thấy bản thân được sưởi ấm bởi nụ cười của hai con người này, khiến số lần tới lui cũng thường xuyên hơn, có ngày còn ngủ lại với Vila và Avgust.
Ấm áp là thế, nhưng những chuỗi ngày phục vụ cho tư bản của Windsong vẫn chưa kết thúc. Việc cần làm nhiều đến nỗi, bàn của Windsong chất đầy những giấy tờ chưa qua kiểm duyêt, đồng nghiệp của cô ai nấy cũng đều ngán ngẩm với lượng công việc làm mãi chẳng xong. Cứ như đang đâm đầu chạy trên đường mà chẳng biết đích ở đâu, chẳng bao giờ biết điểm dừng lại. Windsong chán nản nằm bệt lên bàn, nhưng khi nhìn đống tài liệu rồi nhìn chậu cây Cẩm Nhung đã tàn thì càng thêm buồn tủi ... Nhưng rồi một chút động lực kéo cô về lại thực tại, nếu cô hoàn thành mớ công việc này, thì sẽ được gặp lại Vila và Avgust rồi.
Có được chút động lực từ hai người bạn của mình Windsong hạ quyết tâm phải làm kịp deadline. Từng dòng chữ được đánh máy một cách chính xác, ngọn gió nhỏ lo lắng gửi file " Finally Final Final 2 " cho sếp của mình " Tốt, tôi duyệt, cả nhóm làm tốt lắm " Windsong sung sướng đến mức cười vui vẻ, nước mắt cũng bất giác mà rơi ra. Cả văn phòng như chìm vào sự vui sướng khi dự án hoàn toàn được chấp thuận, các vốn đầu tư và đối tác cũng đã sẵn sàng.
Ai nấy cũng đều mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng, có nhóm rủ nhau đi nhậu để ăn mừng, nhóm thì về nhà với người thân. Còn Windsong thì lặng lẽ tiến đến tiệm hoa quen thuộc nhưng ... ánh đèn ấm áp khi nào nay lại tối sầm lại như tạt một gáo nước lạnh vào Windsong.
- Họ chuyển đi rồi sao ... ? - Windsong với thân thể đã mệt nhoài vì bị vắt kiệt trong 2 tuần qua lập tức ngã khuỵu xuống. Dùng chút sức cuối cùng để lê thân đến cửa ra vào rồi gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Trong giấc mơ, Windsong nhìn thấy Vila và Avgust rời bỏ mình. Họ không nói lời tạm biệt nào mà chuyển đi mất khiến khúc ca mùa đông nay càng trở nên lạnh lẽo như muốn dùng từng ngọn giáo băng đâm thẳng vào trái tim dần dần nguội lạnh của Windsong.
Cô khẽ mở mắt dậy, một trần nhà trông vừa lạ vừa quen. Ngồi dậy, bản thân cảm nhận được chiếc chăn mỏng cùng với đó là cảm nhận được chiếc nệm êm ái. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Windsong ?! Cô dậy rồi sao ? Cảm thấy người không sao chứ ? - Vila vừa nói vừa cầm trên tay một bát cháo hành nóng hổi.
Windsong lắc đầu, không nhịn được mà cười vui vẻ. Vila nhìn mà có chút không hiểu.
- Tôi cứ tưởng cả hai đã chuyển đi rồi cơ ... thật sự rất vui khi tôi vẫn thấy cô và đứa nhóc đó lần nữa - Windsong thật thà nói, bản thân cùng giật mình vì sự thành thật bất ngờ của bản thân.
Vila thì vẫn ngồi đó, nụ cười tươi rói hai vai cũng run nhẹ vì sự vui vẻ. Bát cháo được Vila cẩn thận múc một muỗng to , miệng nhỏ thổi vào muỗng cháo ấm nóng rồi đưa ra cho Windsong.
- Ah ... - Vila nhẹ nhàng nói
Windsong thì ngượng chín mặt năm lần bảy lượt muốn lấy bát cháo từ Vila nhưng bất thành, đành phải miễn cưỡng sự chăm sóc chu đáo từ chủ tiệm ...
- Ủa ... Sao chị Vila lại đút cho chị Windsong ăn vậy ? - Avgust đi ngang phòng thấy cảnh tượng đó thì thắc mắc hỏi
- Chị Windsong bị bệnh rồi ... Avgust đút cháo cho chị ấy ăn nhé - Vila trơ trẽn nói, bất chấp sự phản đối của ngọn gió nhỏ.
Cậu bé Avgust thì gật đầu chắc nịch, nhận lấy bát cháo từ tay Vila rồi thổi nhẹ, đút cho Windsong ăn. Gió nhỏ chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, Vila thì đang cố nhịn cười khi nhìn thấy Avgust đút cho Windsong ăn.
Một đứa trẻ đi cùng mẹ bên ngoài vô tình nhìn thấy Avgust đang đút cho Windsong ăn còn Vila lại ngồi một góc nhìn hai người họ mà cười vui vẻ. Đứa trẻ ấy ngước nhìn mẹ của mình
- Mẹ ơi, sao họ trông vừa giống gia đình mình mà vừa không giống vậy ạ ? - Cô bé ngây ngô hỏi mẹ mình, nhưng người mẹ chỉ mỉm cười và bảo
- Con yêu, họ chẳng khác gì gia đình ta cả, sự ấm áp mà họ dành cho nhau là đủ để biến họ trở thành gia đình rồi - Người mẹ nhẹ nhàng nói, đứa trẻ ấy ngeh thế thì vui vẻ cười.
Tình yêu là thứ muốn hình vạn trạng, hạnh phúc cũng như thế đôi lúc cũng là thứ đến từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Một ngọn gió vô tình nương náu tại một cửa tiệm hoa, thổi nên giai điệu mùa đông tuy lạnh lẽo mà vẫn ấm áp lạ kì.
_________________________
Meh, tôi nghĩ sẽ viết truyện ngắn hoặc từng chap liền mạch ... chứ viết dài quá thì lại không nổi
Với cả ko tìm đc ai viết fic Windla nên tôi tự đẻ hàng ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip