Nơi Nhịp Đập Giao Thoa
Windong là chuyên viên nghiên cứu thực vật và hiện tượng môi trường.
Vila là một cô gái đi theo con đường nghệ thuật, cụ thể là họa sĩ - họa sĩ kỹ thuật số
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Lại một buổi chiều yên bình giữa mùa hè oi ả, trời trong vắt như những giọt nước trong giếng mùa thu. Windsong đang ngồi vừa thưởng thức ly trà hoa cúc, vừa nghiền ngẫm khi nhìn từng dòng chữ trong cuốn sách cũ kĩ mang tên " Không Gia Đình " của Hector Malot.
Windsong thường sẽ không để ý một thứ gì đó quá nhiều ngoài những bài tiểu luận hay dự án môi trường mà giáo sư đã giao cho cô. Bỗng dưng ở căn hộ đối diện hôm nay lại mở cửa. Ngọn gió nhỏ nghiêng đầu khó hiểu
- Rõ ràng nơi đó vốn không có người thuê mà ? - Windsong tự thì thầm với bản thân.
Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở nơi chồng chất thùng giấy thì lại hiểu ra ngay, hóa ra là hàng xóm mới. Windsong cũng chỉ nhún vai thầm mong người đó không phải là một gã ồn ào hay một tên hách dịch nào đó. Nhưng sự tò mò đã lấn át lí trí, lần đầu tiên, Windsong đứng trước cửa nhà ai đó để chủ động chào hỏi.
- Xin chào ? - Windsong nói với tông giọng bình thường nhưng trong giọng nói có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo hay còn có thể là một thứ gì đó có vẻ ... Buồn.
- Xin chào ~ Chị là hàng xóm của em sao ? - Một cô gái tóc nâu ló đầu ra khỏi căn bếp vui vẻ vừa vẫy tay vừa chào lại Windsong.
- Ừm, tôi ở căn hộ đối diện, thấy hôm nay em chuyển đến nên tôi có chút tò mò đến chào hỏi - Windsong nhẹ nhàng nói, có vẻ cô đã thả lỏng hơn khi biết hàng xóm mới là một cô gái chừng 20 tuổi.
- Vâng ~ Thế chị gọi em là Vila là được, chị tên gì thế ? - Vila vừa bê một thùng carton lên vừa nói
- Tôi là Windsong, rất mong được em chiếu cố sau này - Windsong lịch sự nói.
Vila bỗng phì cười, nhìn Windsong bằng ánh mắt trìu mến.
- Không cần quá câu nệ về chuyện phép tắc đâu mà, chị Windsong nói chuyện khách sáo quá đó - Vila định bê thêm một thùng carton nhưng có vẻ nó hơi nặng so với sức của cô.
Windsong thấy vậy cũng đặt đôi dép vào tủ đựng rồi tiến đến bê thùng carton cho Vila.
- Em muốn để nó ở đâu ? Để tôi giúp - Windsong nhìn Vila đang ngại ngùng thì chợt cảm thấy khó hiểu " Em ấy sao vậy nhỉ ? "
- Chị không cần phải làm thế đâu ! Để em tự làm là được - Vila vội vội vàng vàng định bê chiếc thùng ấy nhưng khi vừa bê lên lại nhanh chóng thả xuống vì nó khá nặng. Cá nhỏ đành phải miễn cưỡng nhờ Windsong giúp một chút.
Ánh xế tà chiếu qua tấm màn cửa, khiến căn phòng trở nên rực rỡ với sắc cam bắt mắt. Vila cắt một đĩa trái cây nhỏ rồi đêm để lên bàn trước ghế sofa.
- Cảm ơn chị nhiều ... Vì đã giúp em dọn đồ - Vila sau khi đặt đĩa trái cây xuống thì cũng ngồi cạnh Windsong.
Windsong cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ là chuyện thường tình.
- Không cần khách sáo đâu, Vila. Ah, cũng đã 5 giờ chiều rồi chị về phòng trước đây - Windsong đứng lên gật đầu chào Vila rồi trở về nhà.
Thế rồi cả tháng trôi qua, khi gặp lại hai người họ cũng chỉ đơn thuần là chào hỏi xã giao. Mỗi người sống một cuộc sống riêng chẳng hề đá động gì đến đối phương.
Bỗng một hôm, Windsong đang ngồi quan sát những đám mây trong phòng để viết bài luận văn về hiện tượng tự nhiên trong thành phố thì bị một tiếng * RẦM * rất to cắt đứng dòng suy nghĩ. Tiếng động rất lớn, lớn đến nỗi ngay cả khi đeo tai nghe Windsong còn nghe rõ mồn một. Âm thanh đó rõ ràng là phát ra từ phòng của Vila.
Windsong tức tốc bỏ viết và tai nghe xuống, chạy sang căn phòng đối diện rồi gõ cửa, sau một hồi không nhận được sự hồi đáp thì chuyển sang đập cửa vẫn không phản hồi. Ngọn gió nhỏ hốt hoảng tung một cước phá cửa thành công ... Tuy chân khá đau vì cú đá đó.
Cô bước vào thấy Vila nằm dưới sàn còn bị một giá sách đè lên thì nhanh chóng dùng một tay nâng nhẹ giá sách lên, tay còn lại thì dứt khoác kéo phần chân bị kẹt của Vila ra. Windsong là một người khôn ngoan nên biết rất rõ, ít nhất phải sơ cứu trước khi đưa đến cơ sở y tế hay bệnh viện. Cô nhanh chóng tìm được một cây thước gỗ dài 50 cm và vài miếng bông, còn có cả băng keo.
Windsong nhẹ nhàng dùng những miếng bông để vào giữa chân và hai cây thước gỗ để tránh Vila đau trong quá trình đến bệnh viện. Kế đó, cô ấy cùng hai mảnh vải khá dài và bằng keo để cố định lại phần nẹp. Không chần chừ, Windsong bế Vila lên rồi bấm thang máy đi xuống dưới, chạy nhanh đến bệnh viên ở cạnh tòa chung cư mà cả hai đang ở.
May mắn thay, Vila chỉ bị tổn thương nhẹ ở phần mô mềm chứ không có gì quá nghiêm trọng. Trái tim của Windsong dường như đã buông lỏng được khi nghe bác sĩ nói vậy, cô đặt tay lên trán thở hổn hển vì thể lực bị bào mòn bởi loạt hành động mạnh bạo của chính bản thân.
Những ngày sau đó, những cuộc trò chuyện xã giao xảy ra ngày nào đã dần chuyển mình thành những câu chuyện được chia sẻ một cách sâu sắc giữa hai bên.
Windsong giới thiệu cho Vila những cuốn sách hay và cả những lời trích tâm đắc của cô ở trong những trang giấy mang đầy sự bay bổng, với những câu từ hoa mỹ toát lên vẻ kiêu kì như một bông hoa kiêu hãnh nở rộ vào đầu mùa xuân.
Vila thì lại cho Windsong xem những tác phẩm mình đã vẽ trên máy tính và cả canvas. Tác phẩm của cô tuy không mang nét sắc sảo nhưng lại mềm mại và dịu dàng, từng vết cọ như đang từ từ ôm lấy tâm hồn của người thưởng thức nó. Phản ánh tâm hồn thuần khiết mà lại tự do của Vila.
Cả hai chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân lại thân thiết với người còn lại như thế. Sự quan tâm cho nhau ngày một tăng chứ không giảm, Vila thường đem những mẻ bánh nướng nóng hổi đến gõ cửa nhà Windsong, trao tận tay cho nàng ấy một bữa xế nhẹ nhàng. Windsong thì hay đem đến cho Vila những loài hoa bắt mắt nhưng không kém phần ý nghĩa. Mỗi loài hoa mà Windsong đem đến đều mang một ý nghĩa khác nhau về tình bạn.
Nhưng rồi một ngày, Windsong lại mang đến cho Vila một bó hoa anh thảo với màu hồng phảng phất trên từng cánh hoa tạo nên một hiệu ứng bắt mắt là không quá chói lọi, vẫn như mọi lần Vila vui vẻ nhận lấy bó hoa mà Windsong trao cho cô, háo hức lên mạng tìm ý nghĩa của loài hoa ấy.
Vì thế mà cả đêm Vila chẳng thế ngủ nổi dù chỉ một chút.
Đóa hoa anh thảo mà Windsong dành tặng cho Vila không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là sự ngưỡng mộ về tinh thần nhiệt huyết và tuổi trẻ của Vila mà còn là ... Tình yêu nhỏ mà Windsong đã che giấu từ đó đến giờ, những tâm tư thầm kín ấy được gói gọn trong một bó hoa mang màu sắc ấm áp làm trái tim Vila đập rộn ràng. Những cảm xúc thi nhau kéo đến khiến cá nhỏ đôi khi lại cứ úp mặt vào gối mà rên rỉ xấu hổ.
Sáng ngày hôm sau, Vila đến một tiệm hoa mang tên " Vechnaya Vesna " tức là " Mùa xuân vĩnh cửu " mua một bó hoa bi. Một bó hoa cùng những bông hoa nhỏ li ti nhưng tượng trưng cho những bông tuyết trắng xóa vào mùa đông ... Vô tình lại hợp vớ tên của ai đó.
Vila nhẹ nhàng gõ cửa, Windsong trong bộ dạng hơi lôi thôi, giống như vừa ngủ dậy với mái tóc rối nhẹ và đôi mắt lười biếng.
- Chị mới dậy sao ? - Vila nhẹ nhàng hỏi, tay theo thói quen gỡ chút tóc rối cho Windsong.
- Hôm qua là hạn chót nộp luận văn cho giáo sư nên chị ngủ hơi trễ, thành ra giờ này mới thức - Windsong dụi mắt nói, mời Vila ngồi lên ghế sofa còn bản thân thì vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt.
Sau khi xong, Windsong bước ra thấy Vila cầm một bó hoa tiến đến.
- Tặng chị - Vila vui vẻ nói, ánh mắt hiện rõ vẻ yêu chiều.
Windsong ngớ người, nhận ra loài hoa và cả ý nghĩa của chúng. Ngọn gió nhỏ trở nên ngại ngùng, đưa tay đón nhận lấy " tình yêu " mà Vila đã trao cho cô.
Cả hai người họ âm thầm chấp nhận tình yêu của nhau, ngồi kế ô cửa sổ mà cùng nhau uống trà và đọc một quyển sách nhỏ mà khi đi chơi Windsong và Vila đã cùng mua để đọc cùng với đối phương.
Tình yêu của họ chẳng phải một tình yêu nồng nhiệt hay thậm chí quá phô trương. Tình yêu của họ được thể hiện bằng những đóa hoa nhỏ, bằng những câu chuyện vặt vãnh thường ngày, bằng những câu từ chẳng hề hoa mỹ nhưng vô tình lại khiến trái tim của hai cô gái hòa chung nhịp đập lúc nào chẳng hay.
▶ ●─────── 00:45
Hoàn thành Chủ Nhật, ngày 6 TH7 năm 2025
Thành thật mà nói tình yêu của hai mẻ thật sự khiến tuôi không thể nào dùng những sự việc quá khích hay drama để viết luôn ấy. Lần nào cũng dịu dịu vầy cho đời nó vui chứ năm sau tuôi lên thớt thi tuyển sinh 10 ròi (• ▽ •;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip