Chương 2: Chiếc ô rơi
Thời gian thoắt cái trôi đi, bà Dung chẳng biết từ bao giờ đã có mặt ở cổng trường.
Bà chùm áo mưa kín mít, từ trong cốp xe lấy ra một chiếc áo mưa trong suốt cùng với mũ bảo hiểm. Nhìn qua chiếc áo trắng ướt lướt thướt của con gái, bà khẽ nhíu mày, vươn tay ra lau mặt cô.
"Sao lại ướt hết thế này, con bảo vào trong quán ngồi cơ mà?". Bà Dung không hài lòng vò đầu con gái.
Mái tóc vuốt nửa tiếng bị vò đến xù lên, Diệp lại phải mất công chỉnh lại. Cô cào cào lại tóc, đội mũ bảo hiểm lên đầu, trả lời: “Lúc con chuẩn bị sang thì thấy quán bên kia đóng cửa mất.”
Diệp liếc mắt ra sau lưng bà Dung, chỉ tay vào một cửa hàng tối mù tối mịt, nói dối trắng trợn.
“Sợ mẹ không tìm được nên con không đi nữa, đứng ở đây đợi luôn. Nước mưa này là lúc con chạy từ trên trường xuống đây bị hắt vào người. Lúc ấy con thấy mưa nhỏ nên tưởng không sao, ai mà ngờ chạy xuống đến đây lại ướt hết.”
Bà Dung gạt chân chống, gương mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Diệp lảng tránh ánh mắt của bà, khịt mũi, vòng chân trèo lên xe với vẻ rất chật vật.
Bà Dung thở dài đầy bất lực, nhìn con gái ướt như chuột lột thì cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đôi co. Bà vặn tay ga, kéo tay cô nắm lấy mép áo, khởi động xe lao đi như một chiếc xe đua.
Diệp ngồi sau cúi gằm mặt, ngơ ngơ ngác ngác nhìn những hàng cây ven đường lướt qua với tốc độ khó mà tưởng tượng. Cô nghe thấy tiếng ù ù bên tai, lúc lấy lại được nhận thức thì đã thấy mình đứng trước cổng nhà, tay chân run lẩy bẩy.
Cánh cổng bằng sắt khóa kín, bên trong là sân vườn nho nhỏ chỉ đủ để trồng vài chậu cây cảnh. Gạch men trắng xếp thành đường đi từ cổng vào nhà, bên tường có một giàn hoa giấy lơ phơ.
Mẹ thuần thục dắt xe vào trong sân, Diệp lẽo đẽo đi theo bước chân của bà, chậm rì rì giữ một khoảng cách nhất định.
Trong nhà, một đống đồ linh tinh vứt đầy dưới chân cầu thang, chúng lớn có nhỏ có, xếp gọn lại trong mấy cái hộp các tông dán chi chít băng dính.
Diệp hơi nhướn người, tầm mắt đảo một vòng qua phòng khách, cuối cùng dừng sự chú ý lên một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.
Cô biết người này, là người yêu của mẹ -chú Tùng, có lẽ sang năm tới thì sẽ là bố mới của cô.
Ông Tùng đứng trong nhà, nghe hấy tiếng mở cửa thì nhìn sang. Chân tóc ông hơi thưa, vóc dáng không cao nhưng cân đối, lúc đứng dậy cao hơn Diệp gần một cái đầu. Ông bước đến đứng cạnh bà Dung, vươn tay nắm lấy tay bà, ngón tay móc vào lòng bàn tay.
Diệp nhìn vào bàn tay mẹ cô đan vào đáp lại hành động thân mật đó, đột nhiên có cảm giác bản thân hơi thừa thãi.
"Trời mưa to nên hôm nay lớp học thêm tan muộn nhỉ?". Ông Tùng mở lời phá vỡ bầu không khí yên lặng. Khóe môi cong lên tạo thành nụ cười tiêu chuẩn, ông cúi đầu nhìn Diệp.
Là một người làm ăn kinh doanh, ông Tùng luôn có cách để khơi gợi và định hướng một cuộc trò chuyện. Ông rất biết cách ăn nói với người khác, tương tự, ông cũng biết cách tương tác với con cái của họ.
Tuy nhiên, bụt nhà thì không thiêng. Dù đã có thời gian làm quen đến gần một năm, ông Tùng vẫn chưa thể trở nên thân thiết với cô bé trước mặt.
Nguyên nhân của sự xa cách này không phải do ông, vấn đề là ở Diệp. Cô không biết cách tin tưởng người khác, càng không biết cách thể hiện tình cảm.
Bà Dung vuốt tóc con gái, gọi giục: “Kìa con.”
Cô bé nhỏ nhắn khẽ ngước mắt lên nhìn ông, đôi mắt nâu nhạt tuy trong veo rất đẹp nhưng lại bị cặp kính che giấu mất. Đuôi mắt hơi xếch, mí lót sâu, hàng mi rất dài.
Ông Tùng nhìn thẳng vào mắt cô, chờ đợi câu trả lời.
Diệp lúng túng rũ mắt, đáp "Vâng".
"Mưa to thế này mà bắt con phải đợi tận 20 phút, con có bị ướt không?". Ông Tùng không bỏ cuộc.
"Không ạ".
Nghe thấy Diệp trả lời, người đàn ông hơi mỉm cười. Ông nhìn bộ dạng ướt đẫm từ đầu đến chân của cô, cũng không hỏi han thêm gì nữa mà chỉ ân cần dặn dò.
“Không ướt thì tốt, nhưng mà dù sao cũng đi mưa về, vẫn nên thay đồ ra thì hơn. Đồ đạc của con để ở trên phòng, là căn phòng đầu tiên trên tầng hai ấy.”
Diệp nhìn theo tay của ông Tùng, gật gật đầu.
“Vì từng là phòng cho khách nên nội thất căn phòng khá sơ sài, chỉ có giường tủ cơ bản thôi. Nay chú định sơn lại tường và mua thêm bàn học nhưng lại sợ không hợp ý con nên chưa mua, con xem con thích màu gì để mai chú lựa.”
“Màu gì cũng được ạ.”
Không ai nói thêm bất cứ điều gì. Chỉ với một câu nói này, cuộc trò chuyện suốt nửa buổi đi vào chỗ chết.
Hà Diệp nhìn mũi chân, nghiêng đầu lảng tránh.
Bà Dung đứng bên cạnh thấy không khí có vẻ khó xử, lên tiếng giải vây.
“Bình thường con bé không thích tông màu ấm cho lắm, nó thích mấy cái có màu xanh nhạt cơ. Hôm nay về nhà mới nên con bé ngại đấy, anh đừng để bụng. Tường cứ sơn lại màu cũ là được, bàn học, tủ, giường em mua rồi, mai người ta chuyển đến cho.”
"Một cách đánh lạc hướng vụng về nhưng hiệu quả".Diệp nghĩ thầm.
Tai bên trái truyền đến tiếng nói cười vui vẻ, chủ đề thuận thế được cả hai người lái đi ngay tức khắc. Một bàn tay đặt lên vai Diệp, đẩy cô đi về phía cầu thang.
“Con lên phòng thay đồ đi, quần áo mẹ để vào trong tủ rồi. Bàn học thì mai mới có, đồ dùng, sách vở thì cứ xếp tạm lên giá sách. Cứ từ từ làm quen, lúc nào đến giờ cơm mẹ gọi.”
Diệp quay đầu nhìn mẹ, bà Dung vươn tay xoa đầu cô, môi nhoẻn cười. Dưới khóe mắt bà có một nốt ruồi son, mỗi khi cười mí mắt sẽ cong lên, nốt ruồi cũng trông rực rỡ như hồng ngọc vậy.
Diệp bị hút hồn vào đôi mắt ấy rất lâu, chỉ khi mẹ nói đi đi thì cô mới kịp hoàn hồn chạy lên tầng.
Cô leo lên nửa cầu thang, bước chân chẳng hiểu sao dần chậm lại. Quay đầu nhìn xuống, bên dưới là bóng lưng mẹ mình đang cong môi cười đùa với một người đàn ông xa lạ.
Diệp nhếch môi, một nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt, vừa cong vẹo vừa méo mó. Cô bước tiếp từng bậc cầu thang, đi đến căn phòng mới của mình.
Cửa phòng màu xanh có đóng đinh treo một tấm bảng mừng về nhà, Diệp lật úp tấm bảng lại, lẳng lặng mở cửa.
Phòng mới của cô là căn phòng đầu tiên giáp cầu thang. Không có gì đặc biệt, đây là một căn phòng nhỏ có cửa sổ hướng ra đường lớn, có cửa phụ và ban công dùng để hóng gió, trước thềm trồng hoa, còn có một cây bằng lăng rợp bóng sát bên lan can.
Bước vào phòng, Diệp ngửi thấy mùi gỗ thơm mát. Không phải là mùi bột gỗ mới chặt, mà là hương gỗ mát lạnh, thơm nhẹ giống như mùi mùa hè ở trường học vậy.
Cô hít một hơi thật sâu, quyết định vứt bỏ phiền não ra khỏi đầu, thay đồ xong thì lên tinh thần giải đề.
Khi được gọi xuống ăn cơm, Diệp đã cày đến giữa đề Toán thứ ba. Cô xỏ chân vào dép, phải ổn định tâm lý mãi mới dám bước xuống tầng.
Lúc xuống đến nơi, một bàn cơm trang trọng đã bày ra trước mắt, trên ghế còn thiếu đúng một chỗ. Diệp kéo ghế ngồi vào một góc riêng biệt, vì bàn có hình tròn nên ba người ngồi tạo thành ba góc của hình tam giác.
Cô gắp những miếng nhỏ, suốt bữa cơm chỉ khi được hỏi thì mới trả lời. Bà Dung thi thoảng sẽ gắp thức ăn cho cô, ông Tùng hỏi han, hai người họ thay nhau giảm bớt sự im lặng.
Đáp lại sự nhiệt tình ấy là việc không khí ngày càng khó xử hơn, cả ba người vẫn cứ như đối tác bàn chuyện công việc, mỗi khi nói chỉ nói hai, ba câu xã giao lấy lệ.
Không khí ngượng nghịu cứ thế bao trùm, bữa cơm này ăn vào miệng mỗi người đều chẳng khác nước lã là bao.
Kết thúc bữa tối tra tấn tinh thần, tất cả mọi người đều được giải thoát. Diệp xin mẹ ra ngoài đi dạo với lý do 'làm quen đường phố' bằng thái độ thành khẩn.
Tất nhiên, đó là cái cớ.
Học thêm ở khu này gần một năm, thứ hai và thứ bảy hàng tuần là lại được dạo qua bằng xe điện, cô chẳng lạ gì đường đi ở đây mà phải đi dạo. Thậm chí còn biết vài đường tắt, xó xỉnh mà dân trong khu còn không biết.
Lý do chính của việc rời khỏi nhà là để mẹ cô và ông Tùng có thời gian nói chuyện riêng.
Việc chuyển nhà là việc nhỏ, việc kết hôn mới là thứ đáng nói. Sau bữa tối hôm nay thì có thể phải thảo luận thêm cả việc con riêng của vợ, con riêng của chồng và con của chúng ta nữa.
Diệp biết ông Tùng yêu mẹ cô thật lòng, không thì đã chả đưa cả cô về nhà và tính đến chuyện hôn nhân. Nhưng ông Tùng yêu mẹ cô, không phải yêu cô. Cô không phải con ruột của hai người, chỉ là người ngoài trong cuộc hôn nhân của họ mà thôi. Có một số chuyện, đã là người ngoài thì nên tránh đi.
Bà Dung lẳng lặng nhìn cô, dưới hàng mi ánh lên vẻ buồn bã. Nhìn thấy cảnh này, tim Diệp thắt lại, cô mím môi cúi gằm.
Giằng co một hồi trong yên lặng, Diệp được cho phép.
Cô khoác áo mỏng bên ngoài, cầm theo điện thoại, không quên bỏ vào túi áo vài cái xúc xích mua từ sáng. Ra khỏi căn nhà lạ lẫm, nước mưa trên cây rơi xuống lộp độp bên chân cô, lẫn trong đó là vài cánh hoa bằng lăng.
Vừa đi bộ vừa né những vũng nước mưa trên đường, Diệp tiến thẳng một mạch đến một con hẻm nhỏ.
Cô lôi trong túi áo ra mấy cái xúc xích, bật đèn fash đi thoăn thoắn dọc theo con hẻm, trông không hề giống một người đi dạo để tìm đường.
Con hẻm này là nơi cư trú tạm thời của một quần thể mèo hoang chỉ hoạt động vào chiều tối, đến sáng thì mất tăm. Những con mèo ở đây đều là giống mèo ta, rất hung dữ, không con nào trùng màu con nào.
Hà Diệp hay đến đây sau mỗi buổi học để cho chúng ăn, cô khai man với mẹ tận 30 phút vì đi từ lớp học thêm đến đây khá xa. Hôm nay tan muộn, lại còn được mẹ đón, cô đoán thầm ra muộn thế này thì chắc mấy con mèo chẳng còn đợi ở đó nữa.
Con phố về chiều tối đầy rẫy những thanh âm ồn ào, nhịp sống của người dân dần chậm lại khi mặt trời lặn xuống.
Đèn flash chiếu sâu hơn vào trong, Diệp kêu "meo meo" tìm kiếm gần nửa tiếng nhưng vẫn không thấy con mèo nào, quả nhiên là chúng nó đã đi hết.
Cô không từ bỏ, lang thang thêm một hồi, cuối cùng ngay lúc định bỏ cuộc thì trời lại đổ mưa to.
Diệp không mang ô, nước mưa xối xả đổ xuống làm cô phải chui tọt vào trú tạm dưới mái che của trường nhà kế bên. Kể cũng lạ, từ chiều đến giờ Diệp toàn phải mắc mưa, mà không lần nào là cô mang ô dù cả.
Mưa to như trút nước, gió cũng giật ầm ầm. Diệp dính mưa đứng dưới mái che, gió lùa qua làm tóc mái cô bay tán loạn. Chỗ trú không đủ lớn, nước mưa rơi xuống đất bắn tung tóe, áo khoác mỏng tang dính chặt vào người khiến cô trông vừa nhỏ bé vừa mỏng manh.
Chờ mất một lúc khá lâu mà mưa vẫn không ngớt, Diệp cúi xuống buộc chặt dây giày, định bụng đợi thêm một lúc nữa mà không tạnh, cô sẽ xông pha đối đầu trực diện với mưa luôn.
Chờ đợi đúng là chẳng cho con người ta cái gì, thậm chí còn bào mòn đi quyết tâm. Thay vì tạnh mưa, ông trời trêu ngươi ý chí của Diệp bằng cách để mưa càng ngày càng to, đi kèm với sấm chớp và gió giật.
Hà Diệp nhìn vào đôi giày ướt nhẹp và vai áo đã thấm nước của mình, co chân khởi động. Dù sao trên người cũng chẳng còn mấy chỗ khô, đã vậy thì để nó ướt hết luôn đi.
Ngay khi cô sắp hoàn thành bài thể dục phát triển chung, từ trên cao đột nhiên rơi xuống một cái ô.
Đúng. Một cái ô.
Một cái ô gấp màu đen cột gọn gàng được bỏ vào trong túi đựng, phía đuôi móc một cái móc khóa hình con gấu và một tấm thép mạ bạc.
Chiếc ô có vẻ như bị rơi ra từ tán cây của ngôi nhà mà Diệp đang trú, trên cán ô còn đang mắc vài cái lá.
Lạ nhỉ? Nãy giờ mình có ước có một cái ô từ trên trời rơi xuống đâu. Diệp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt.
Cô lấy tay che đầu, nhặt lấy cái ô.
Cái ô nằm gọn trong bọc bị lôi ra vang lên tiếng 'loạt xoạt', nước dính vào làm nó ướt hết một mảng. Diệp tóm lấy con gấu mắc trên cái ô, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cái móc này rất đại trà, chẳng có gì đặc biệt. Cô thậm chí đã từng mua hàng loạt con gấu đủ màu như vậy ở hiệu sách.
Diệp kéo cán cầm, bật ô lên, vẫn dùng tốt.
Cô che ô đi khỏi mái che một đoạn, ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng đang sáng đèn ở tầng hai.
Căn phòng ấy có kết cấu lan can khá giống phòng của Diệp, khác mỗi cái không trồng hoa. Rèm cửa căn phòng buông xõa, cửa mở một cánh bị gió hắt đập đi đập lại vào tường.
Ngoài thềm có một cái giá phơi đồ bị bỏ quên, bên trên có một cái móc trống không, đoán chừng cái móc ấy dùng để móc cái ô này.
"Nhưng mà lạ quá, gió thổi mạnh thế nào mà cái ô bay ra đến đây được nhỉ?". Diệp đưa tay xoa cằm, nhớ đến lúc cái ô rơi xuống vẫn còn đang nằm trong bọc thì càng nghi hoặc hơn.
Nằm trong bọc thì bay thế nào được, gió chỉ mạnh chứ đâu có phải lốc xoáy, cuồng phong.
"Cách xa thế này...". Cô lấy tay đo khoảng cách, thì thầm: “May ra ném thì tới nơi.”
Dứt lời, ánh đèn trên tầng hai bỗng tắt phụt, tầm mắt của Diệp trở nên tối tăm. Cô giật mình nhìn lên, hai ngón tay cách nhau một khoảng nhỏ cứ treo leo giữa không trung ngay trước mắt.
Gió thổi cành lá lao xao, một vài chiếc lá khô rơi xuống mũi giày của Diệp. Bầu trời trên cao xẹt ngang vài tia sét, con ngõ tối tăm chỉ có tiếng mưa rơi rì rào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip