Chương 3: Duyên phận

Mưa như trút nước khiến mọi cảnh vật trở nên mờ ảo, các loại âm thanh dần nhạt đi, chỉ có tiếng gió rít và tiếng mưa rơi là càng ngày càng rõ ràng.

Hà Diệp đứng nhìn căn nhà trước mặt hồi lâu, dưới những ánh đèn dần thưa thớt, cô xoay người đi về, thầm cảm thấy có lỗi vì đã tự tiện lấy ô nhà người ta đi mà không xin phép. Né những vũng nước đọng, cô đung đưa cán ô khiến con gấu mắc bên trên xoay vòng vòng đến chóng mặt, sải bước trên con đường vắng tanh.

Bóng tối bao trùm, con đường quen thuộc trở nên mờ ảo.

Phía xung quanh, nhà nhà tắt điện, đèn đường bật lên trở thành nguồn sáng duy nhất. Dưới cơn mưa trắng xóa, ánh đèn phản chiếu bóng dáng thiếu nữ đi trong mưa dần bị gió thổi tan vào màn đêm.

Phía sau lưng cô, tầng hai một căn nhà nọ bất chợt sáng đèn trở lại. Cả căn nhà đều khép chặt cửa để tránh nước mưa hắt vào, duy chỉ có căn phòng ấy là mở cửa, phía trước còn có một cái giá phơi đồ ướt sũng.

Rèm cửa được cột lên, một chàng trai mặc áo phông đen từ trong nhà bước ra đẩy gọn cái giá phơi đồ về phía góc. Cậu ta dựa người vào lan can, nhìn theo con đường thắp đèn trải dài dằng dặc, nhìn thật lâu vào màn mưa trắng xóa.

***

Lúc về đến nhà thì đã là gần 9 giờ tối, Diệp bỏ giày vào trong tủ, rón rén chạy chân trần lên tầng hai. Phòng ngủ chính ở tầng một vọng ra tiếng nói chuyện không lớn lắm, có vẻ là do tường cách âm tốt, Diệp chạy qua mà không nghe ra được một chữ nào.

Cô mở cửa phòng, thấy tấm bảng đã được lật lại đúng mặt thì lại lật úp nó tiếp. Chiếc ô được bỏ lại vào trong bọc, Diệp cất nó vào ngăn dưới cùng của tủ quần áo để tránh làm ướt đến những đồ dùng khác. Cô lấy khăn lau tóc, bỏ áo khoác vào phòng tắm, lê bước đến giường ngủ.

Trời mưa to khiến độ ẩm tăng cao, tuy vậy thời tiết vẫn mang cái nóng của mùa hè nên thành ra khiến không khí hơi ẩm ương. Máy sấy chỉ có mỗi một cái lúc chuyển về đã để dưới phòng của mẹ. Diệp nghĩ đến việc bà Dung và ông Tùng đang nói chuyện vẫn chưa xong nên quyết định không xuống làm phiền, cô định để cho tóc tự khô.

Diệp lau nước trên cổ, bật công tắc quạt. Cô đội cả cái khăn ướt nguyên ngồi lên giường, mở điện thoại xem tin nhắn của cô chủ nhiệm.

Tin nhắn mới nhất được gửi lên nhóm cách đây 30 phút, chủ yếu là phổ cập thông tin tựu trường và các phân chia lịch cho các hoạt động. Vẫn như mọi năm, 28 lên trường dọn dẹp, mùng Ba mùng bốn tập trung chia lớp và phát sách vở, đồng phục, mùng năm khai giảng.

Tuy nhiên cũng có cái khác, như là lịch tập trung và lịch hoạt động của khối 12 năm nay độc lập hoàn toàn so với hai khối còn lại chẳng hạn. Khối 12 sẽ tập trung sớm vào buổi sáng 27, hai ngày tiếp sẽ hoạt động vào buổi chiều, trái ngược với khối 10 và 11. Hai lớp chọn của hai ban tự nhiên và xã hội thậm chí còn phải đi tập trung riêng một ngày để dọn dẹp hội trường khu C.

Diệp nhìn chằm chằm vào màn hình, sự chú ý tập dồn hết vào lịch tập trung gần nhất.

Hôm kia đã tập trung riêng một buổi rồi, thứ tư tuần này lại thêm buổi nữa làm gì? Hiệu trưởng mới muốn thị uy với riêng học sinh khối 12?

Gió quạt cùng với gió trời đồng loạt nổi lên tạo ra những âm thanh xào xạc, lọt vào tai Diệp xong thì thành một đống bùi nhùi.

Cô tiện tay thả lên một trái tim đỏ chót, ngả người nằm ngửa trên giường. Mặt điện thoại bị úp xuống nệm, hai mắt Diệp mở thao láo nhìn lên trần nhà.

Nghe cũng hợp lý đấy. Dù sao cũng xuất thân là giáo viên từ trường Chuyên, khả năng là đang ra oai phủ đầu để quán triệt tác phong và tư tưởng của học sinh cuối cấp. Chắc muốn nâng điểm thi THPT ngay năm đầu nhậm chức đây mà.

Cô thầm chép miệng, lại nhấc điện thoại lên lần nữa.

Hơn chín giờ một chút, tầm này vừa đúng giờ Vy tan học. Diệp gõ vào khung chat, gửi kèm sau đoạn tin nhắn là một nhãn dán con thỏ chán nản.

Lưu tiểu muội: Tan học chưa?

Chưa mất đến hai giây Trần đại ca đã trả lời lại.

Trần đại ca: Tan rồi, nhưng mà mưa quá nên chưa về được.

Sau đó gửi đến ảnh nhà xe chật ních người giữa làn nước mênh mông.

Trần đại ca: Cứ đà này thì có khả năng đêm nay tao phải ngủ ngoài đường mất.

Diệp nằm không quen giường nên cứ cảm thấy là lạ. Cô lăn trái, lăn phải, lăn vòng tròn trên nệm, lăn đến mềm cả người thì mới dừng lại.

Lưu tiểu muội: Nghĩ thoáng lên, mày được trải nghiệm một tua du lịch thực tế gần gũi với thiên nhiên không mất phí còn gì, hời to luôn. Đêm ngủ nghe dế kêu, tỉnh dậy thấy mình lênh đênh trên sông nước.

Diệp vừa cười vừa trêu Vy, dù biết là cô nàng không nhìn thấy nhưng vẫn cảm thấy mình đang cười trên nỗi đau của người khác nên một lúc sau đã ngậm miệng.

Trần đại ca: Thôi cho xin, mày đi mà trải nghiệm.

Trần đại ca: À, tiện đang rảnh, nghe nốt chuyện hồi chiều đang nói dở không, tao vừa mới săn được thông tin mới?

Chẳng đợi Diệp kịp trả lời, Vy ở bên kia làu bàu một hồi rồi đột nhiên chuyển chủ đề. Cô nàng gọi video cho Diệp, ghé sát vào màn hình thì thầm những lời bí ẩn.

"Thông tin lần này vẫn là về con người bí ẩn kia, bonus thêm một chút dính dáng đến mày. Lần này là liên quan trực tiếp, rất liên quan". Vy thều thào như hồn ma bóng quế, dùng phát âm tiếng Anh bập bõm của mình để nhấn mạnh vào từ 'rất'.

"Rất liên quan, nghe không ổn lắm nhỉ". Nghe đến chữ 'rất' của Vy khiến Diệp có dự cảm không lành. Mỗi một lần chữ 'rất' này xuất hiện là lại kéo theo một đống vấn đề, lần gần nhất còn kéo đến cho cô một cục nợ.

“Không, lần này thì ổn. Không chỉ ổn mà còn rất ổn là đằng khác.”

Lại 'rất' rồi kìa.

"Ổn thế nào?". Diệp nuốt nước bọt, khóe môi giật giật.

"Có trai đẹp". Vy phất tay, cười tủm tỉm.

"À, có trai đẹp". Diệp gật gù.

"Không hứng thú, đi ngủ đây". Cô trả lời, làm động tác cúp máy.

“Từ từ đã, mới có chín rưỡi mà.”

“Ừ, chín rưỡi rồi mà mày vẫn tám chuyện với tao thay vì tìm cách về nhà, chắc định ngủ ngoài đường luôn rồi nhỉ?”

"Mưa chưa tạnh thì làm sao về được". Vy bĩu môi, nhìn xung quanh mà cảm thấy không khí bão hòa quá.

“Với lại mày không định nghe thật à, dù sao cũng là chuyện rất liên quan đến mày đấy. Đã thế còn...”

"Tao cúp đây". Diệp thiếu kiên nhẫn ngắt lời.

"Bình tĩnh! Nghe nốt đã".

"Tạm biệt". Cô giở bài cũ.

"Mày có nhớ hồi mày còn học đội tuyển tao từng kể lớp mày có một thằng rất đẹp trai không?". Vy vỗ tay đánh 'đốp', nói nhanh như máy.

Quả nhiên là bài tủ, bao nhiêu năm vẫn không lỗi thời.

Hà Diệp ôm gối, vò mái tóc đã hơi khô của mình. Cái gối tựa phía sau và cái gối trước ngực đính chặt vào nhau như đang ôm lấy cô.

“Không nhớ. Mà vạn cùng đội tuyển của tao với người kia thì liên quan gì đến nhau?”

Không cần nói cũng biết 'người kia' trong câu này là ai.

"Không liên quan mấy, hai người đấy chỉ là một thôi". Vy lắc đầu, nhìn Diệp bằng ánh mắt thất vọng tràn trề.

“Sao lại thế được?”

“Ừ, chính là thế đấy.”

"Mày bảo người ta có một hội bạn riêng, nhà giàu lắm quan hệ, ăn chơi phá phách cơ mà". Diệp bàng hoàng hỏi lại, cảm thấy mình vừa mới tiếp thu một tin chấn động.

Hóa ra người giúp cô là người cô có biết, giữa hai người có mối liên quan, đã vậy người ta còn ở rất gần.

"Một người có một hội bạn riêng, nhà giàu lắm quan hệ, ăn chơi phá phách không đồng nghĩa với việc người đó học ngu đâu cái con đầu mang định kiến này!". Thảo Vy hét vào màn hình.

“...”

“Tóm lại là người ta cùng trường cùng đội tuyển với mày, có lẽ việc nó giúp mày không chỉ vì tư thù mà còn thêm là vì biết mày nên mới giúp. Còn nữa, đấy vẫn chưa phải là trọng tâm.”

Vy thở hổn hển, tự nhiên cười rất gian manh, nhìn mà lạnh sống lưng.

“Trọng tâm ở đây là tao đã tìm ra tất cả thông tin về thằng đấy. Tên là Duy, vừa xong hỏi mới biết hóa ra là học sinh lớp kế bên lớp tao.”

"Học ở Lý à?". Diệp thắc mắc, đội tuyển năm ấy của cô hình như không có ai vào đấy thì phải.

Còn nữa, Lý ở đây không phải môn Vật lý mà là Lý Thường Kiệt, tên một trường THPT nằm trên địa bàn thành phố. Điểm đầu vào tuy không cao bằng Chuyên và trường của Diệp nhưng đầu ra cũng khá chất lượng.

"Giờ thì không phải nữa, chuyển đi rồi". Vy thao thao bất tuyệt, chép miệng tiếc nuối.

“Chuyển đến trường mày. Kể ra mày với người ta cũng có duyên phận với nhau phết đấy. Trước cùng trường, học chung đội tuyển với mày, sắp tới thì chuyển đến trường mày. À quên, còn ở cùng khu với mày nữa, nãy tao quên chưa nói. Khéo còn chung lớp.”

"Duyên phận gì, tư thù của người ta liên quan gì đến tao". Diệp đánh trọng tâm sai vấn đề.

"Tư hay công thì cũng là người đã cứu vớt nửa năm cuối cấp của mày".

Trời đã tạnh, mọi người xung quanh gấp áo mưa bỏ vào trong cốp, rời khỏi nhà xe khiến không khí bớt ngột ngạt hẳn đi. Tiếng nổ máy vang lên ở khắp nơi, lời nói của Vy theo đó cũng dần bị át mất.

“Trọng điểm là còn đẹp trai, xứng để mày lấy thân báo đáp đấy.”

"Đẹp trai thì người ta có mà thèm vào cái thân tao". Diệp bĩu môi, chẳng hiểu sao mà cuộc nói chuyện này lại cứ vòng đi lại hai chữ 'đẹp trai'. Cô thẫn thờ lục lại vài gương mặt điển hình trong đầu, ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt lên: “Mà lúc nãy mày nói tên là Duy, cái gì Duy?”

“Trần Chí Duy. Sao, suy nghĩ lại về việc lấy thân báo đáp rồi à?”

"Không, thân tao dễ gãy, không dám với cao. Cúp máy đây, ngủ ngon". Diệp vội vàng tắt máy trước khi Vy kịp đẩy câu chuyện lệch khỏi đường ray. Gần mười giờ, trò chuyện thêm nữa thì sẽ xuyên đêm mất. Vy cũng còn đang ở nhà xe, tắt máy để cô nàng còn về nữa chứ, chẳng nhẽ định ngủ ngoài đường thật.

Điện thoại báo pin yếu, cô sạc điện thoại đặt lên góc giường rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn. Cửa phòng hơi hé mở, hiện lên trước tầm mắt của Diệp là hàng lang tối om và ánh đèn đường lượn lờ bên ngoài cửa chính.

Cô khép cửa lại, sau khi đánh răng thì tắt đèn đi ngủ.

Nằm trên chiếc giường xa lạ, Diệp sờ tay sang bên cạnh tìm công tắc đèn ngủ như một thói quen. Đáp lại cô là không gian trống rỗng, bấy giờ Diệp mới ngỡ ngàng nhớ ra cô không còn ở trong căn phòng trọ bốn mươi mét vuông nữa.

Cô thu tay lên bụng, nhìn quanh căn phòng còn lớn hơn cả nhà cũ của mình, lòng thấy trống vắng.

Diệp rút sạc điện thoại, nghiêng đầu nhìn về phía cửa hành lang khép chặt. Nhớ lại về căn phòng trên tầng hai đầu ngõ, cô bắt đầu lục lại danh sách đội tuyển cấp hai mình từng tham gia theo trí nhớ.

"Trần Chí Duy". Diệp lẩm bẩm trong cổ họng: “Sao học cùng đội tuyển mà mình lại không có ấn tượng với người này?”

***

Sáng hôm sau, Diệp thức dậy rất sớm để dọn dẹp và vận chuyển đồ còn thiếu về phòng ngủ.

Ông Tùng mua cho cô một chiếc bàn học màu xanh y như bà Dung đã tư vấn, một chiếc tủ đầu giường và thêm một bộ tủ quần áo nhỏ cùng màu khác. Kệ sách cũ bị khuôn đi thay bằng kệ sách mới nhỏ hơn, tường bị sơn lại khiến cả căn phòng của cô bị bao phủ bởi một màu xanh pastel nhẹ nhàng.

Nhìn vào căn phòng một màu, Diệp ngẩn ngơ rất lâu. Cô thậm chí còn dành thời gian vuốt ve từng món đồ mới tỉnh.

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi cô lấy lại nhận thức thì đã thấy mình bị mẹ dắt đi chào hỏi khắp xóm.

Hà Diệp búi cao tóc, mặc một chiếc áo trễ vai màu trắng, chân váy đen đi kèm với đôi giày thể thao lệch tông khiến tổng thể trông rất không ăn nhập.

Có lẽ là do chiều cao chỉ vừa đủ hơn ba mét bẻ đôi của Diệp, đi đến nhà nào người ta cũng nhầm cô là học sinh cấp hai. Thậm chí còn có đứa kém cô ba tuổi chưa biết mô tê gì đã vội gọi cô là 'em gái'.

Diệp rảo bước trên con đường lỗ chỗ đầy những vũng nước mưa chưa khô, đi quanh xóm đến tận xế chiều.

Ánh nắng chiếu vào nửa gương mặt, cô vươn tay che nắng, theo mẹ rẽ vào căn nhà cuối cùng cần đi, là nhà của một người quen mà mẹ kể.

Mẹ dắt cô đi dọc theo đường lớn, rẽ ngang dọc rồi đi ra đến tận đầu phố, cuối cùng dừng chân dưới cổng một căn nhà ngay sát một con ngõ nhỏ.

Đứng nhìn căn nhà hai tầng cao lớn, Diệp há hốc miệng, bất ngờ không nói nên lời.

Đây là căn nhà hôm qua cô trú mưa.

Bà Dung sửa lại cổ áo, bấm chuông cửa, đoạn quay sang nói với con gái:

"Đây là nhà người quen của mẹ, mẹ từng kể với con rồi đấy. Cô ấy tên Hòa, nhà trọ lúc trước mình ở là cô ấy tìm cho, thi thoảng cô ấy có cho con một ít đồ, đầu năm con thi cấp ba còn tặng con một cái điện thoại đến giờ vẫn dùng đấy, nhớ không?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip