Chương 3: Cái ôm và cái giá


Âm nhạc cuối cùng cũng vang lên, có thể dễ dàng nhận ra ngay đó là bài 'Bật tình yêu lên'

Cả hai người:... Ý này là ý gì đây??

Thuỳ Dung cảm thấy bài hát này...cũng quá hợp ý cô rồi!

Đoạn đầu cả hai cùng hát:

   Rót mật ngọt vào tai em,

    tắt ánh đèn bật tình yêu lên,

    sao càng say anh lại, càng yêu em

   Nói thật lòng người cho em,

    nếu thích rồi thì đưa tay lên,

    chớ nên để trong lòng,

    chẳng vui đâu.

Giọng của họ hoà vào lại hợp nhau đến lạ. Vừa hát cong đoạn này thì đứa cháu 'ruột thừa' của Vũ Minh từ đâu chạy tới để lấy đồ chơi nhưng lại vấp ngã và đâm sầm vào Thuỳ Dung.

Do tình huống xảy ra bất ngờ nên cô không kịp phòng bị, lịa phải đỡ thằng bé cho nó khỏi ngã nên cả người chao đảo. Lúc sắp ngã cô được một bàn tay vươn ra đỡ lấy. Đó là Vũ Minh!

Vòng tay của anh vô cùng ấm áp, vững chãi không khỏi khiến người ta muốn dựa vào.

Ngẩng đầu lên là khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao và đôi mắt phượng. Nó như thứ vũ khí khiến anh có thể thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh. Đôi mắt ấy ít khi nhìn lâu vào nữ giới trừ lúc làm việc nay lại nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu.

Cô gái nằm trong vòng tay chàng trai tuy không phải tuyệt sắc nhưng lại vô cung xinh đẹp, ở cô toả ra sự rạng rỡ, tích cực như ánh mặt trời. Đặc biệt là khi cô cười hai má lúm đồng tiền lại xuất hiện, trông ngọt ngào đến mức phụ nữ cũng muốn ôm vào lòng mà che chở. Đôi mắt nai đang mở to vì bất ngờ lại thêm phần đáng yêu.

...

Hai người cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh cho đến khi một giọng nói non nớt vang lên:

   "Cô Dung ơi cô bỏ cháu ra được không ạ? Cứ thế này thì cháu không thở được mất thôi"

Thuỳ Dung và Vũ Minh giật mình, cô vội buông thằng bé ra đồng thờ cũng thoát khỏi vòng tay của anh. Còn anh thì luyến  tiếc mà xoa xoa đầu ngón tay, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đm, người đéo gi mà vừa thơm vừa mề thế..

...

Một lúc sau Vũ Minh vẫn còn trong trạng thái hơi đờ đẫn chưa thoát ra được khỏi dư vị của cái ôm đó. Mùi hương hoa nhài trên người cô vẫm còn quanh quẩn xung quang anh, cảm giác mềm mại khi ôm được người con gái ấy khiến cho trái tim anh bắt đầu nhảy nhót điên cuồng, hơi thở cũng trở nên rối loạn hơn.

Thuỳ Dung từ nãy đến giờ vẫn quan sát, nắm bắt được mọi thay đổi, biến hoá của người con trai. Cô nhẹ cong khoé miệng, đôi mắt bỗng trở nên thâm sâu như đang suy tính điều gì đó.

Bỗng điện thoại cô reo lên, người gọi đến là sếp, cô chạy ra ngoài nghe điện thoại.

...

20 phút sau cuộc họi xuyên quốc gia kia cuối cùng cũng kết thúc, cô thầm rủa ông sếp hói đầu kia trong lòng: rõ ràng đã xin nghỉ phép nhưng vẫn bắt làm việc, có ai khổ như cô không chứ?

Tuy trong lòng bất mãn nhưng Thuỳ Dung vẫn lấy máy ra làm việc. Đành phải chịu thôi chứ biết sao giờ? Bán mình cho tư bản là vậy đấy tuy lương cao, phúc lợi nhiều nhưng đánh đổi cũng không ít. Như cô đã 5 năm không về nhà, chỉ có thể liên lạc với mọi người qua video call. Không phải không muốn mà cứ mỗi lần ý định về nhà nhen nhóm trong lòng thì sếp lại đưa đến thêm dự án mới.

Vậy nên chuyện về nhà cứ dời từ ngày này sang tháng nọ, từ năm này sang năm khác. Đã từng có rất hiều lần cô gọi điện về và bật khóc ngay trước màn hình điện thoại vì nhớ nhà, cũng không ít lần cô lén khóc vì những áp lực từ cuộc sống và công việc.

Khi ấy không có ai đến để an ủi hay lau nước mắt cho cô cả, tự mình lau nước mắt, tự mình dỗ dành mình, cũng không quên tự nhắc nhở rằng đây chính là con đường mà mình đã đánh đổi biết bao mồ hôi công sức, vượt qua sự phản đối từ gia đình để có thể đi trên nó...

—-
Lời của tác giả: Huhu lúc tớ gõ thì được 1,3k chữ lận mà không hiểu sao lúc copy vào vây còn có 790 từ. Nhưng nội dung vẫn đầy đủ... Ai giúp tớ vớii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip