Chương 4: Khai thông
Trong lúc Thuỳ Dung đi nghe điện thoại, anh rể của Vũ Minh là Thành tiến lại gần và vỗ vai cậu em. Anh vẫn đang chìm trong cảm xúc mơ hồ kia nên khi bị vỗ vai Minh nảy lên như bị giật điện.
Anh đang định quay lại chửi thì thấy đó là anh rể mình thì nuốt lại những lời định nói.
"Anh tự nhiên đi vỗ vai em làm gì?" Minh hậm hực
Thành thấy em mình có cái biểu cảm này thì bỗng cảm thấy thú vị. Từ lúc anh làm rể nhà này chưa từng thấy Vũ Minh có biểu cảm như vậy với người khác, đặc biệt là nữ giới.
"Anh hỏi chú cái này"
"Anh hỏi cái gì?"
Vũ Minh nhìn khuôn mặt 'đang dần mất đi nhân tính' thì ngờ ngợ nhận ra anh đang muốn hỏi gì
"Chú thích con bé Thuỳ Dung rồi đúng không?"
"..." Anh đoán không sai mà. Ông anh này yêu chị gái anh vô đối, đối đãi gia đình vợ như ruột thịt, sự nghiệp thành công, cũng đẹp trai nhưng không bằng anh. Chỉ có tật đó là hóng hớt, nhiều chuyện. Thậm chó còn có biệt danh là 'nhà thông thái ' cái gì không biết chỉ cần hỏi người này mọi thắc mắc sẽ được giải quyết.
Theo sự quen thuộc của anh thì chỏ cần mình nói câu nào bố mẹ sẽ về và tra hỏi ngay. Nhất là ông bô, không chỉ hỏi một làn mà dí tới cùng, kiểu gì ngày nào cũng hỏi cho xem.
Đang không biết trả lời ồn anh rể này như nào cho hợp lí thì
"Ê Dung nó khóc hả mày?"
"Đâu?" Minh quay ngoắt sang thấy cô vẫn nói chuyện bình thường thì nhận ra mình đã bị lừa.
"Ài anh biết rồi nhá. Thích rồi chứ gì?!" Thành khẽ kêu lên
Thật ra Vũ Minh cũng chưa rõ cảm xúc của mình là thích hay chỉ là nhất thời rung động. Sợ tán được cô rồi lại hết cảm giác rồi sẽ bị chửi là chơi đùa tình cảm người khác (dù trước đây bị như vậy quen rồi). Nhưng giờ Vũ Minh đã tu tâm dưỡng tính rồi, không làm chàng công tử đào hoa nữa. Cho nên chuyện này phải suy nghĩ thật cẩn thận.
Nhìn Vũ Minh đăm chiêu như vậy Thành biết anh thích cô rồi. Vốn bố mẹ đang sốt ruột vì ai đời 28 tuổi rồi mà chưa có bạn gái chứ? Nhưng từ nay họ có lẽ không phải lo nữa vì con trai họ có đối tượng rồi.
"Chú thích thì tán em nó đi, nhưng đừng làm gì quá đáng là được. Tìm hiểu nhau lâu một chút xem mình có thực sự thích hợp không rồi mới tỏ tình. Nếu không thì còn có thể làm bạn. Nhưng nhớ đừng trêu đùa tình cảm của người khác, đừng làm tổn thương con gái nhà người ta là được. Con nhà người ta cành vàng lá ngọc đấy"
"Em biết rồi..."
Vũ Minh nghe những lời của anh rể mình vừa nói mà lòng ngổn ngang. Cảm xúc của mình với cô ấy là gì nhỉ? Năm năm không gặp mà mình thế này là sao nhỉ?Ôi trời ơii...
...
Sau khi suy nghĩ thì anh đã quyết định sẽ tấn công cô, với suy nghĩ đến đâu thì đến.
...
Lúc Thuỳ Dung bước vào thì thấy Vũ Minh đang ngồi đăm chiêu, cô không để ý lắm mà quay lại chỗ của mình ngồi nghe mọi người hát, thi thoảng cũng cổ vũ để thêm phần sôi động.
...
Một lúc sau khi mọi người đã chán hát rồi thì chuyển qua chơi bài, tất cả chia làm 3 sòng, Thuỳ Dung cùng Vũ Minh ' vô tình' ngồi cùng 1 bàn.
Sau 5 ván chơi, Thuỳ Dung không biết có thần hộ mệnh hay sao mà ván nào cô cũng thắng.
"Ôi trời ơi, hôm nay thần hộ mệnh của em đã bắt đầu làm việc rồi. Hahaha" cô nở nụ cười tươi rói trông vui vô cùng.
Cũng phải, một trong những niềm vui lớn nhất của con người đó là chơi cờ bạc thắng đó.
Vũ Minh:...thần hộ mệnh của bé đang ngồi cạnh đây này
Những người khác đã được Vũ Minh ma chuộc rồi giờ tất cả đều đang diễn, chỉ có nụ cười trên môi cô gái ấy là thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip