Chương 10: Trùng phùng luôn ít hơn ly biệt
Chương 10: Trùng phùng luôn ít hơn ly biệt
Sự trùng phùng trên thế gian vẫn luôn ít hơn ly biệt. Thi thoảng bạn cho rằng đó chỉ là cái vẫy tay chào tạm biệt thông thường nhưng có lẽ đó cũng sẽ là không gặp lại nhau nữa.
"Cháu này! Cháu này!"
"Vâng?"
Cô khôi phục bình thường mới phát hiện tóc bà nội đã được sấy khô, cô tắt máy sấy tóc, cầm lược chậm rãi chải tóc cho bà. Bởi vì tác dụng phụ của vật lý trị liệu mà mái tóc dày của bà nội càng lúc càng mỏng, cô nhìn mái tóc ấy thật sự rất đau lòng.
Bà nội lo lắng hỏi: "Cháu làm sao vậy? Mấy hôm nay không đặt tâm ở đây, xảy ra chuyện gì sao?"
Cô cười nói: "Không sao hết ạ, vừa mới nghĩ về tình trạng của một bệnh nhân thôi."
Bà nội nắm lấy tay cô, vỗ vỗ, "Cháu ấy, công việc đã mệt như thế rồi đừng cứ chạy đến phòng bệnh của bà, ở đây có y tá đi qua đi lại mà, cháu đừng bận tâm nữa."
Cô thuận thế ôm lấy bà. Cơ thể bà lão gầy đến mức khiến cô xót xa vô hạn. Cô làm nũng nói: "Cháu muốn được ở bên bà lâu hơn, thế nào, bà ghét bỏ cháu à!"
Bà lão giường bên vừa ngưỡng mộ, vừa thấy chua chát nói: "Tôi nói này, bà Chu, bà đừng có phúc mà không biết hưởng! Cô cháu gái này của bà còn gần gũi hơn đám con trai, con gái của khối người khác đấy!"
"Đó là chuyện đương nhiên!" Giọng nói mang đầy vẻ tự hào của bà nội, "Cháu gái tôi là tốt nhất trên đời!"
Mới nói một lát, bà nội cảm thấy mệt vô cùng, tinh thần bà kém đi từng ngày, trước đây vào buổi chiều tối còn ra ngoài tản bộ, bây giờ bà chỉ muốn nằm nghỉ.
Chu Cựu là bác sĩ chữa trị chính, hơn ai hết cô biết rõ tình trạng của bà nội, nguồn gan thích hợp vẫn chưa có tin tức gì, tế bào ung thư trong cơ thể bà có dấu hiệu di căn, nếu như đợi không được nguồn gan...
Rời phòng bệnh của bà nội, Chu Cựu cởi áo blouse trắng, định về nhà một chuyến. Vừa đi đến cửa bệnh viện thì nhận được điện thoại của chủ nhiệm Lý.
"Chu Cựu, ngồi đi." Chủ nhiệm Lý chỉ vào sô pha.
"Chủ nhiệm, có kết quả điều tra rồi sao?" Cô hỏi.
Chủ nhiệm Lý nói: "Tạm thời chưa có. Chú tìm cháu, không phải vì chuyện này."
"Đó là?"
"Chuyện là vầy, có người ủng hộ một số tiền cho bệnh viện, lập quỹ trị liệu y tế hỗ trợ cho những bệnh nhân mắc ung thư gan gặp khó khăn, chú giúp bà nội cháu đăng kí rồi."
Chu Cựu nói: "Cảm ơn chủ nhiệm, nhưng mà, những bệnh nhân khác sẽ cần số tiền này hơn cháu."
Chủ nhiệm Lý mỉm cười, thầm nghĩ, Phó Vân Thâm quả nhiên hiểu rõ cô.
Ông nói: "Đối phương có yêu cầu. Phần quỹ này chỉ hỗ trợ cho những bệnh nhân mắc ung thư gan thời kì cuối, trước mắt bệnh viện ta có ba người phù hợp với điều kiện đó, số tiền này sẽ chia đều cho mỗi người. Cho nên, Chu Cựu à, cháu không cần phải cảm thấy đây là gánh nặng, chú không hề đi cửa sau giúp cháu. Hơn nữa, tình cảnh nhà cháu hiện tại, thực ra cũng tương đối khó khăn mà."
Chu Cựu lắc đầu: "Thật sự không cần, chi phí thuốc men nằm viện của bà nội, cháu đã chuẩn bị xong hết rồi."
"Chuẩn bị xong rồi sao?"
"Vâng." Cô ngưng một lát, lại nói: "Cháu ở nước ngoài có một căn nhà, cháu bán nó đi rồi."
Chu Cựu hiển nhiên không muốn bàn nhiều về vấn đề này, thay đổi chủ đề: "Nguồn gan thích hợp với bà cháu không có tin gì sao ạ?"
Chủ nhiệm Lý lắc đầu, thở dài, buổi sáng Phó Vân Thâm cũng đã hỏi ông vấn đề này.
Đợi Chu Cựu rời khỏi, chủ nhiệm Lý gọi điện thoại cho Phó Vân Thâm, cuối cùng hỏi anh: "Vậy số tiền đó..."
Phó Vân Thâm nói: "Quyên góp hết cho các bệnh nhân khác đi ạ."
Cô đã bán ngôi nhà đó rồi sao? Như vậy cũng tốt, căn nhà dù có nhiều kí ức hơn nữa cũng chẳng thể so với tính mạng, huống hồ đây lại là tính mạng của bà nội, người mà cô thương yêu biết bao nhiêu. Chỉ là, sau cùng vẫn thoáng chút mất mát.
Anh gọi điện hỏi Leo, đối phương nói cũng không biết chuyện này, Chu Cựu không có tìm anh nhờ anh giúp thanh lí căn nhà.
Có lẽ là, không muốn để anh biết. Anh nghĩ.
Nguồn gan không có tin tức, sức khỏe bà nội càng lúc càng kém đi, việc điều tra về sự cố điều trị trong y tế vẫn chưa có kết quả, còn anh, vẫn kiên quyết cự tuyệt cô...
Thật sự, không có chuyện gì thuận được theo ý cả!
Chu Cựu nằm trên giường, lật tới lật lui mãi không ngủ được.
Cô khẽ thở dài, dứt khoát ngồi dậy, đi rót một ly rượu bạc hà.
Ngồi một mình dưới ánh đèn uống rượu, cô đột nhiên rất nhớ Quý Tư Lãng.
Chiều ngày thứ hai sau đó, lúc đang trên đường đi bộ đến bệnh viện, cô nhận được cuộc gọi của anh.
Nói chuyện phiếm vài câu, cô nhắc đến việc uống rượu một mình hôm qua, rất muốn uống với anh một ly.
Quý Tư Lãng nói: "Có một câu nói, nói thế nào nhỉ, ồ ồ, lựa một ngày tốt chi bằng chọn ngay hôm nay."
Cô đùa: "Wow, không tồi không tồi, vậy mà có thể dùng tiếng lóng luôn rồi...đợi đã, anh vừa nói gì?"
"Mint, mấy tháng không gặp thôi mà, năng lực nhìn nhận và quan sát tốt khiến em tự hào đâu mất rồi?"
Cô lập tức ngắt điện thoại, tra lịch sử cuộc gọi, sau đó lại gọi qua, vui vẻ nói: "Quý Tử Lãng, anh về nước rồi? Về lúc nào, sao lại không nói cho em biết?"
Ở đầu bên kia anh cười nói: "Đang ở trước cửa bệnh viện của em đây, nhanh mang rượu bạc hà của bà nội đến đón tiếp anh đi!"
Cô cúp điện thoại, bước nhanh về phía trước, cứ bước mãi, không nhịn được cô chạy nhanh hơn. Vừa chạy, vừa nở nụ cười vui mừng.
Cuối cùng cũng có một chuyện vui rồi, gặp lại người bạn cũ.
Cách một đoạn, trước cửa lớn bệnh viện, giữa tấp nập người qua lại cô vừa nhìn liền nhận ra ngay thân ảnh của Quý Tư Lãng. Anh mặc một chiếc áo khoác kaki, hai tay đút vào túi áo, mặt hướng vào trong bệnh viện, dáng vẻ nhàn nhã, giữa đám đông lại vô cùng bắt mắt.
"Hi!" Cô thở hổn hển, vỗ vai anh.
Anh quay đầu, đánh giá cô một lượt, sau đó, giang hai tay, ôm cô vào lòng: "Ôi, Mint, tim em đập nhanh thật, nhìn thấy anh xúc động vậy sao?"
Cô đập mạnh vào lưng anh, cười hihi nói: "Ừ, xúc động vô cùng!"
"A a, đau đau đau!" Anh buông cô ra, nhìn cô mặc trang phục thường ngày mới hỏi: "Em nghỉ ngơi à?"
Cô gật đầu.
"Anh vừa đếm thầm, xem người mặc áo Blouse trắng thứ mấy đi ra sẽ là em." Anh nói tiếp "Đưa anh đi thăm bà nội em đi, cuối cùng cũng có cơ hội thăm bà rồi."
Cô nói đùa: "Lẽ nào anh không phải là đến thăm rượu bạc hà của bà nội em sao? Ma men."
Anh cười lớn: "Cả hai, cả hai."
Anh đang ở trong tiệm hoa chỗ cửa, mua một bó hoa, Chu Cựu giúp anh cùng chọn, là hoa hướng dương mà bà nội thích.
"Đúng rồi, sao đột nhiên anh về nước vậy, có việc sao?"
"Vừa hay có vài ngày nghỉ, nhiều năm chưa trở lại cố hương, muốn thay người nhà về thăm."
"Lần đầu đến Liên Thành ư?"
Anh gật đầu, cảm thán: "Nhưng là tựa như đã quen biết từ lâu."
Thành phố này, anh từng nghe cô kể vô số lần, dòng sông, công viên, con đường, ngõ Ngô Đồng cô sống, tiệm cơm ngon, khu ăn vặt, quán ăn khuya, ô, còn nữa, anh thậm chí còn biết có một thợ nấu rượu trên con đường xưa cũ, nấu ra được loại rượu hoa quế hảo hạng.
"Chậc chậc, thật khác quá, đứng trên mảnh đất của tổ quốc, tiếng Trung của anh cũng trở nên lợi hại hơn rồi!"
Anh nói một cách nghiêm túc: "Ừ, đây đại khái chính là cái gọi là gần đèn thì sáng đó."
Chu Cựu gần như cười đến sốc hông.
Thật tốt, người bạn cũ ạ, gặp được anh, thật tốt.
Quý Tư Lãng người này, dịu dàng tinh tế có tiếng, kết giao với cả những người già, cũng rất biết cách, đề tài nào anh cũng có thể nói.
Chu Cựu có thể nhìn ra, bà nội rất thích anh, rất lâu rồi bà chưa vui đến thế.
"Đáng tiếc, bây giờ bà không thể uống rượu, nếu không thật sự rất muốn uống với cháu vài ly." Bà nội tiếc nuối nói.
Quý Tư Lãng cười nói: "Bà nội, ngày tháng còn dài. Bữa rượu này cháu sẽ ghi sổ lại, muốn uống rượu bạc hà tự tay bà ủ."
"Được được được!" Bà nội cười khà khà nói.
Trên mặt bà hiện chút mệt mỏi, Chu Cựu đỡ bà nằm xuống, rồi đưa Quý Tư Lãng rời khỏi phòng bệnh.
Vừa ra khỏi cửa khu nội trú bệnh viện, cô đột nhiên dừng bước chân.
Quý Tư Lãng nghiêng người, thấy cô đang nhìn về phía lối nhỏ bên trái vườn hoa, trong ánh mắt ngưng đọng nỗi buồn, anh rất ít khi thấy cô mang ánh mắt như vậy, hơi ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt ấy, trông thấy ở nơi đó y tá đang đẩy một chiếc xe lăn đi tới, người đàn ông ngồi trên xe lăn cũng đang nhìn về hướng hai người bọn họ.
Quý Tư Lãng đi lùi về bên cạnh cô, hỏi: "Quen biết sao?"
"Ừ."
Anh nhớ lại, im lặng một lát, mới hỏi: "Anh ấy?"
"Ừ."
Quý Tư Lãng nhìn người đàn ông đang chậm rãi tới gần, không ngờ rằng lúc sinh thời lại có cơ hội gặp được người này.
Phó Vân Thâm cũng đang đánh giá anh, cách nhau một đoạn, anh đã nhận ra Quý Tư Lãng, đây là người đàn ông anh đã từng gặp một lần, ở San Francisco xa xôi, nhìn ở khoảng cách gần như vậy, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, đây là người đàn ông mà cả ngoại hình lẫn khí chất đều rất xuất sắc.
Trước đó, nhìn anh ta và cô sóng vai nhau cười nói đi ra khỏi khu nội trú bệnh viện, anh cật lực nhẫn nhịn, cuối cùng nhịn không nỗi nữa đành bảo Châu Tri Tri đẩy anh qua.
Đây được xem là gì chứ? Đã từ chối rồi, tại sao vẫn cứ như vậy? Anh cảm thấy bản thân thật phiền phức.
"Có thể ra ngoài vận động rồi sao?" Cô mở miệng nói trước, sau ngày hôm đó, hai người họ đã nhiều ngày không gặp nhau.
Anh nói: "Ừm, tốt hơn nhiều rồi."
Cô gật đầu, chỉ Quý Tư Lãng: "Đây là anh em tốt của em, Quý Tư Lãng."
"Đây là Phó Vân Thâm." Rồi chỉ sang Châu Tri Tri ở phía sau anh, "Đây là y tá Châu của khu nội trú bệnh viện."
Phó Vân Thâm nghĩ, anh em tốt sao? Sao có thể. Anh ta yêu em đấy chứ? Ánh mắt anh ta nhìn em, rõ ràng đến vậy. Cùng là đàn ông, anh nhìn một cái liền biết.
Chào hỏi nhau xong, lại không biết nói gì.
Châu Tri Tri lên tiếng trước: "Chúng ta quay về phòng bệnh thôi."
Chu Cựu nghe được câu "chúng ta" kia, cô cảm thấy hết sức chói tai. Nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng họ rời đi.
"Đưa anh đi tham quan bệnh viện mấy em được không?" Giọng Quý Tư Lãng vang lên.
Cô đưa anh đi vòng vòng trong bệnh viện, sau cùng đi tới phòng làm việc của cô, đẩy cửa, áo đồng phục của cô tùy ý vắt trên ghế, bệnh án đặt ngay ngắn trên bàn, cốc nước nằm bên cạnh máy tính. Cô có chút ngẩn ngơ, cho rằng bản thân chỉ mới đi một lát thôi, đẩy cửa đi vào, tất cả vẫn bình thường như cũ.
Khi rời khỏi, trên hành lang gặp phải bác sĩ Kim, anh ta trông thấy Chu Cựu từ trong phòng đi ra, liền nói: "Ồ, Chu Cựu, lại tới nữa à? Cô bị đình chỉ rồi, nhưng còn tích cực đi làm hơn so với chúng tôi nha!" Bởi vì chuyện của Mông Mông, trong lòng anh ta có khúc mắc với cô, giọng điệu nói chuyện đầy trào phúng: "Chính là không biết, căn phòng làm việc này về sau có còn thuộc về cô nữa không."
Chu Cựu chẳng tỏ ra bất cứ thái độ gì, sắc mặt cũng không chút thay đổi, có người tín nhiệm, quan tâm bạn, tự nhiên cũng sẽ có kẻ giậu đổ bìm leo, đây là chuyện thường tình ở đời. Cô gật đầu với bác sĩ Kim rồi dẫn Quý Tư Lãng rời đi.
"Đình chỉ? Xảy ra chuyện gì sao?" Anh lập tức hỏi.
Cô áy náy nói: "Xin lỗi, trước đó đã lừa anh."
Cô thuật lại cho anh nghe sự việc một cách đơn giản, sau khi nghe xong, anh quả nhiên vô cùng tức giận: "Lòng người sao có thể như thế được chứ?"
Cô cười nhạt: "Lòng người thâm sâu khó dò."
"Em dứt khoát sắp xếp xong chuyện bên này đi, rồi quay về bệnh viện ở San Francisco."
Cô không đồng ý, nhìn anh: "Em là loại người gặp chuyện bỏ chạy hay sao?"
Anh sờ mũi, với tính cách của cô chắc chắn sẽ không làm vậy, thật là quan tâm tắc loạn mà.
Anh ôm cô, vỗ vai: "Được rồi, cứ như em nói, cây ngay không sợ chết đứng! Bây giờ chúng ta đi uống rượu!"
Chu Cựu nhìn sắc trời hãy còn sớm, bật cười nói: "Bây giờ ư?"
Anh kiên định gật đầu: "Đúng, ngay bây giờ! Anh mặc kệ, em đã hứa với bà nội rồi, phải đưa anh đi ăn uống, vui chơi thỏa thích!"
Cô nghĩ một lát, nói: "Tới nhà em đi, chúng ta mua ít đồ nhắm, uống rượu bạc hà, thế nào?"
Anh cười: "Vừa hay hợp với ý anh."
Khương Thục Ninh cúp điện thoại, thở hắt ra một hơi, đã tròn một tuần rồi, rốt cục Phó Vân Thâm cũng chịu gặp bà.
Bà lập tức từ công ty trở về nhà, phân phó cho dì giúp việc: "Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị canh cho tôi."
Từ khi Phó Vân Thâm bị thương, mỗi ngày bà đều bảo dì giúp việc nấu một phần canh, về sau anh không muốn gặp bà, nhưng mỗi ngày một phần canh này đều chưa từng ngừng nấu.
Bà cầm bình giữ nhiệt, tự lái xe đến bệnh viện, bà không ngừng nói với bản thân, đợi một chút bất kể con trai có nói gì, nhất định phải kiềm chế tính khí nóng nảy, không được tức giận với anh, không thể lấy cứng chọi cứng.
Ở phòng bệnh,
Phó Vân Thâm nhìn mẹ đổ canh ra cho mình, nói: "Đừng tốn công nữa, con không uống."
Khương Thục Ninh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, trong lòng không vui, hết sức kiềm nén, nhẹ giọng nói: "Con trai à, canh này rất tốt cho vết thương bị dao đâm, con ăn một chút đi, có được không?"
Anh nói: "Thật sao?"
"Thật."
Anh cười giễu cợt: "Lời mẹ nói, còn có độ tin cậy hay sao?"
Sắc mặt bà chợt trắng, vốn vì anh giọng điệu của bà đã dịu đi nhiều, thì ra là anh đang châm biếm bà. Bà cắn môi, tiếp tục nhẫn nhịn. Bà không miễn cưỡng anh, đóng nắp bình giữ nhiệt.
"Đỡ hơn rồi chứ, để mẹ xem vết thương." Bà muốn mở chăn ra kiểm tra, lại bị anh chặn tay lại.
Anh nói: "Con gọi mẹ đến, chỉ có một việc, chuyện tố cáo việc trị liệu y tế làm đảo lộn đúng sai đó, ngừng lại đi"
Cuối cùng sự nhẫn nại cũng đến cực hạn, bà nói: "Không thể được!"
Anh cười lạnh: "Nếu mẹ muốn tiếp tục gây khó khăn cho cô ấy, cũng được thôi, con sẽ rời khỏi công ty."
Ha ha, uy hiếp người khác ư, ai không làm được chứ?
Bà đứng phắt dậy: "Con!"
Trong phòng bệnh bà gắt gỏng đi tới đi lui, sau cùng không nói tiếng nào, cầm lấy túi xách, chuẩn bị rời đi.
Anh biết mẹ đã chịu thỏa hiệp.
Anh gọi bà lại: "Mẹ, đây là lần cuối con nói với mẹ, đừng động vào cô ấy. Là khẩn cầu, cũng là cảnh cáo." Anh ngưng lại, rồi nói tiếp: "Còn nữa, mẹ không cần hao phí tâm tư, con sẽ không ở cùng cô ấy."
Anh đột nhiên cười khẽ một tiếng.
Khương Thục Ninh quay đầu, nụ cười của anh không phải lạnh lùng, cũng không phải giễu cợt mà là nụ cười chất chứa đau khổ và bi thương trước nay bà chưa từng nhìn thấy.
"Dáng vẻ hiện tại của con, có thể sống được bao lâu còn chưa biết, có tư cách gì ở bên cạnh cô ấy đây? Cô ấy rất tốt, Tri Tri cũng vậy, mẹ đừng hao phí tâm tư."
"Vân Thâm..."
Anh đã nằm xuống, xoay lưng lại, không nói nữa.
Khương Thục Ninh đi khỏi không lâu, Châu Tri Tri đến phòng bệnh của anh, cô đưa điện thoại của mình cho anh.
"Cái gì đây?" Anh ngạc nhiên hỏi.
Cô lướt màn hình, ấn tệp ghi âm trên điện thoại, sau đó, tiếng đối thoại giữa cô và mẹ vang lên.
Phó Vân Thâm yên lặng nghe xong, ngẩn đầu nhìn Châu Tri Tri, ánh mắt anh không giấu nổi sự ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên với việc mẹ của Châu Tri Tri tham dự vào việc tố cáo trị liệu y tế của Chu Cựu, mà là, hành động lúc này của Châu Tri Tri.
Cô hơi cúi đầu, khẽ nói: "Xin lỗi, đến bây giờ mới quyết định đưa đoạn ghi âm này cho anh."
"Tri Tri, cảm ơn cô."
Cô nghe thấy anh dùng giọng nói dịu dàng nhất từ trước đến nay khi nói chuyện với cô để nói ra câu này, cô nâng mắt nhìn anh, sắc mặt anh cũng là nét dịu dàng chưa từng thấy, trên mặt mang theo nụ cười, không phải là nụ cười lạnh lùng trào phúng hay bất cần trước đó, mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm, mang theo hơi ấm, trong mắt anh không giấu được sự cảm kích và khen ngợi.
Cô bỗng nhiên muốn khóc, một chút chua xót, một chút ấm ức, một chút đau lòng.
Cô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, nhưng đi chưa được bao xa, cô dựa người vào tường, giơ tay ôm mặt.
Cô không ngại khó khăn, nhắc chuyện này với mẹ, cô ghi âm lại chứng cứ, mấy ngày rồi, trước hôm nay, đã do dự, đã phân vân, đã dao động, nhưng cuối cùng, cô vẫn là chọn lựa tuân theo trái tim mình.
Cô không phải không có lòng riêng, cũng chẳng phải cao thượng vĩ đại gì, sự ích kỉ trong tình yêu của con gái cô cũng có, thậm chí một dạo còn vô cùng mãnh liệt, nhưng cô sợ mình biết rõ sự việc mà lại che giấu, sau này sẽ hối hận, sẽ hổ thẹn với bản thân.
Cho nên, cô thà đau lòng, cũng không muốn biến thành loại người mà bản thân căm ghét.
Đây là sự tôn nghiêm và niềm kiêu hãnh của cô.
Sáng sớm, Chu Cựu bị điện thoại của Quý Tư Lãng gọi tỉnh, gần đây cô mất ngủ, khó có được hôm nào thả lỏng bản thân ngủ đến lúc tự dậy, do đó không đặt báo thức.
Cô mơ màng cầm lấy điện thoại, lúc nghe thấy giọng nói hào sảng của anh, không nhịn được hừ nhẹ: "Anh không cần thích ứng múi giờ à!"
Anh nói: "Em không phải không biết, ở điểm này, anh hoàn toàn thắng em đấy!"
Nói đến vấn đề này, Chu Cựu thật sự vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tị, cô chỉ cần gặp phải chênh lệch múi giờ, nhất định sẽ mất ngủ, mà giờ sinh học của Quý Tư Lãng không biết phát triển như thế nào, chưa bao giờ gặp rắc rối về vấn đề này.
"Thời tiết hôm nay rất tốt, nhanh dậy đi, hôm qua đã thực hiện xong chuyện ăn uống, hôm nay chúng ta vui chơi thôi. " Anh cười: "Anh đang đứng trước cửa nhà em này."
Chu Cựu nhanh chóng ngồi dậy, mặc đồ ngủ trực tiếp xuống lầu mở cửa. Đầu bù tóc rối, mặt mũi kèm nhèm tính là gì, năm đó ở châu Phi, dáng vẻ bết bát hơn của cô anh cũng thấy qua rồi.
Mở cửa, khuôn mặt tươi cười hớn hở của anh còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời buổi sáng, đưa cho cô cốc coffee anh bưng trong lòng bàn tay.
"Sao anh ăn mặc thế kia?" Cô cầm lấy cốc coffee uống một ngụm, là Americano mà cô thích nhất.
Anh mặc một bộ thể thao năng động, chân mang đôi giày leo núi chuyên dụng, trên lưng đeo ba lô thể thao.
"Không phải nói rồi sao, hôm nay chúng ta đi chơi, đi leo núi. Anh nghe ngóng được, có một câu lạc bộ leo núi không tồi." Anh kéo căng cánh tay: "Sau khi em về nước, không ai đi cùng anh nữa." Anh đẩy cô vào trong: "Nhanh đi rửa mặt, rửa bằng nước lạnh ấy, tỉnh táo chút, nhìn dáng vẻ ủ rũ như vậy của em, chắc đã lâu chưa vận động rồi!"
Thật sự lâu rồi chưa hoạt động ngoài trời, thậm chí ngay cả chạy bộ buổi sáng cũng là hai ba ngày một lần.
Sau khi Chu Cựu hoàn tất việc rửa mặt, mới nhớ tới, hỏi Quý Tư Lãng: "Anh ăn sáng chưa?"
Anh nói: "Đã uống một cốc coffee."
"Bên này có một quán bán bánh quẩy, sữa đậu nành rất ngon, chúng ta ăn rồi đi."
Cô đưa anh đến quán ăn đầu ngõ, gọi hai bát đậu nành, ba cái bánh quẩy, bà chủ còn cẩn thận đặt một con dao nhỏ trong mỗi chiếc giỏ mây đựng bánh, Quý Tư Lãng nhìn ngó bàn bên cạnh, cũng bắt chước làm giống người ta, cắt bánh quẩy thành mấy khúc ngăn ngắn.
Sữa đậu nành là tự tay bà chủ ngâm đậu nành rồi vắt thành, bánh quẩy chiên vàng xốp giòn, ngon vô cùng.
Quý Tư Lãng rất nhanh đã giải quyết xong bánh quẩy, cảm thán: "Đã rất lâu rồi chưa ăn bánh quẩy, hồi nhỏ trong nhà có dì giúp việc, thường thích nấu cháo và bánh quẩy cho tụi anh ăn vào bữa sáng, ăn nhiều rồi, bọn trẻ con đều ngán. Sau này dì ấy bệnh rồi qua đời, bữa sáng trong nhà không còn thấy bánh quẩy xuất hiện nữa, mọi người ngược lại có lúc sẽ hoài niệm về món ấy."
Cô nhìn vẻ hoài niệm nhàn nhạt trên gương mặt anh, đa phần đều như vậy, giống như món bánh quẩy sữa đậu nành của quán ăn sáng này hay như bánh bao dưa chua trong cửa tiệm đồ ăn sáng nọ, cô ăn từ bé đến lớn, sau này ra nước ngoài du học, cũng không được ăn nữa, mỗi lần ăn ở căn tin trường học, những món ăn sáng kiểu tây trông thì có vẻ đẹp mắt nhưng thực sự chẳng ra làm sao, cô cũng luôn rất nhớ khoảng thời gian tươi đẹp lưng mang ba lô, tay bưng bánh quẩy và sữa đậu nành nóng hôi hổi vào mỗi buổi sớm mai.
Câu lạc bộ nằm ở ngoại ô, Chu Cựu đang suy nghĩ xem đi như thế nào, Quý Tư Lãng đã kéo cô ra chiếc xe đậu bên ngoài đầu ngõ. Anh lười nhớ đường, dứt khoát thuê xe và tài xế của khách sạn dùng luôn.
Lúc còn trong nội thành có hơi kẹt xe, gần một giờ mới đến được câu lạc bộ, bởi vì không rơi vào cuối tuần, người ở bãi leo núi cũng ít. Họ làm nóng người, Quý Tư Lãng kéo một nhân viên qua, kêu anh ta lấy đồng hồ đếm giờ tới.
"Mint, đấu một trận, thế nào?" Anh gọi Chu Cựu.
Cô vẫn đang vận động làm nóng người, rất lâu rồi chưa leo núi, vừa leo một vòng, cảm giác hơi thở có chút gấp gáp. Cô cười đáp lời: "Thi thì thi, ai sợ chứ."
"Luật cũ, ba ván thắng hai, thua thì buổi trưa mời rượu."
"Được thôi!"
Ngày trước, lúc ở San Francisco, bọn họ cũng thi như vậy, thua rồi thì mua rượu. Sau này cô để ý xem qua, bản thân với thể lực của con gái, vậy mà có thể đấu ngang tài ngang sức với anh, quả thực hiếm có.
Trọng tài nghe thấy giọng điệu hăng hái của hai người, cũng dậy lên hứng thú, cầm đồng hồ đếm giờ, thổi tiếng còi hiệu bắt đầu vô cùng vang dội.
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng đầu xuân mặc dù không quá nóng bức nhưng vẫn rất chói mắt, Chu Cựu đội nón lưỡi trai và kính mát, sau đó trong quá trình leo lên, cô cảm thấy kính mát hơi cản trở tầm nhìn, dứt khoát tháo xuống, vắt trên cổ áo. Cô nghiêng đầu nhìn, đã thấy Quý Tư Lãng leo đến trên đỉnh đầu mình.
Trọng tài đứng bên dưới lớn tiếng hô: Cố lên! Cố lên! Cũng không rõ là đang cỗ vũ cho ai.
Ván thứ nhất, Quý Tư Lãng với 20 giây giành chiến thắng đầu tiên.
Chu Cựu uống một ngụm nước lớn, tế bào vận động ngủ say bấy lâu, trong ván đấu thứ nhất, hình như đã bị đánh thức hoàn toàn.
Nghỉ ngơi một lát, bọn họ lại tiếp tục.
Ván thứ hai, Chu Cựu giành chiến thắng sát sao với 3 giây.
Quý Tư Lãng vỗ vai cô, cười nói: "Rất tốt, rất tốt, em quả nhiên là kiểu càng gặp áp lực càng chiến hăng!"
Sau ván này, bọn họ nghỉ ngơi 15 phút mới tiếp tục.
Rất nhiều cô gái ở phương diện vận động thể lực càng về sau dẽ càng đuối, Chu Cựu thì hoàn toàn ngược lại. Cho nên, khi ván ba vừa bắt đầu, Chu Cựu đã vượt lên một chút so với Quý Tư Lãng, trọng tài bên dưới đứng xem hưng phấn vô cùng, trực tiếp hô vang tên cô: "Cô Chu, cố lên! Cố lên!"
Nhưng cuối cùng, vẫn là Quý Tư Lãng phản công, với năm giây hơn giành lấy chiến thắng.
Chu Cựu trực tiếp đặt mông xuống đất, trên trán trên má đổ đầy mồ hôi, trên người cũng thế. Cô lại uống hết nửa bình nước, dùng tay làm thành quạt, quạt lấy gió, lâu rồi chưa vận động, đột nhiên hoạt động ở cường độ nặng như vậy, tay chân hơi mỏi, nhưng cơ thể lại cảm giác được một sự thư thái chạy khắp người, tâm trạng cũng theo đó mà tươi tỉnh hơn.
Quý Tư Lãng cũng ngồi bệt trên đất bên cạnh cô, uống từng ngụm nước lớn, sau cùng dứt khoát đổ hết nước còn lại trong bình lên mặt.
"Sảng khoái!" Anh vui vẻ cười nói.
Chu Cựu nghiêng đầu nhìn anh một cái, cũng cười lên, học theo anh, đổ gần nửa bình nước còn lại lên mặt. Nước là nước lạnh, tưới lên bờ má nóng bừng, thực sự là thoải mái!
Nghỉ ngơi đủ rồi, anh đứng dậy, đưa tay về phía cô: "Nào, thực hiện theo lời hẹn đã đánh cược nào!"
Bọn họ ăn trưa trong câu lạc bộ, món ăn riêng ở chỗ này làm rất vừa miệng, phối hợp với rượu hoa đào tự ủ được bán ở vườn trái cây gần đây, một bữa cơm ăn rất lâu.
Rượu hoa đào vừa vào miệng rất ngon, dư âm lại mạnh, Chu Cựu đầu tiên không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy vị rất tuyệt, tâm tình tốt hơn, không nhịn được uống thêm, đợi đến khi cô cảm nhận được, đầu đã bắt đầu choáng váng, mặt đỏ hết cả lên. Tửu lượng của Quý Tư Lãng trước giờ rất tốt, uống rượu nào người cũng giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cô có chút không chịu nổi, gục lên bàn nghỉ ngơi.
Họ ngồi cạnh cửa sổ, nhà hàng này trang trí theo phong cách Nhật Bản, cửa sổ thủy tinh lớn to chạm đất, treo rèm cuốn làm bằng tre, để che bớt nắng, một bên thả hai phần ba, một bên thả một phần ba, ánh nắng chiếu vào từ chỗ hở ra đó, trên bàn trong chiếc bình hoa nhỏ nhắn bằng gốm thô, một nhánh hoa súng nhẹ nhàng nở. Bên cửa sổ là màu xanh dạt dào ý xuân, cô đưa tay, ánh nắng ngày xuân vô cùng dịu dàng, ấm áp chiếu sáng làn da cô.
Lòng cô bất chợt cảm thấy yên tĩnh, trộm được nửa ngày an nhàn nơi cõi tạm*, cảnh xuân đẹp như thế, tri kỉ bằng hữu có thể ngồi đối diện nhau nói cười, đối ẩm. Chu Cựu à, mày nên biết đủ.
*Câu nói mượn ý thơ trong bài Đăng Sơn (Lên núi) của nhà thơ Lý Thiệp thời Đường
"Nhân qua Trúc viện phùng tăng thoại,
Hựu đắc phù sinh bán nhật nhàn."
Nghĩa là: Nhân lúc đi qua vườn trúc gặp được nhà sư trò chuyện, thế là lại được nửa ngày nhàn hạ ở cõi phù sinh
Nguồn: thivien.net
Cô thả lỏng người nhắm mắt, mặc mình ngủ thiếp đi. Phiền não, hoảng loạn, khó chịu, bất lực, lo, lắng tích tụ trong lòng mấy hôm nay đã được khoảnh khắc kì diệu, hài hòa này an ủi vỗ về.
Một giấc ấy cô không hay biết rằng mình đã ngủ rất lâu, lần nữa mở mắt, phát hiện ngoài trời đã sắp hoàng hôn, bản thân từ lúc nằm gục trên bàn bây giờ đã trở thành đang nằm trên ghế sô pha trong một căn phòng nào đó.
Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy ở sô pha đối diện, Quý Tư Lãng đang lật một quyển tạp chí.
"Tỉnh rồi?" Anh đóng quyển tạp chí lại.
Cô nhìn ra ngoài của sổ: "Sao không gọi em dậy?"
"Dù sao cũng chẳng có việc gì." Anh đứng dậy, rót cho cô lý nước ấm: "Ngủ ngon không?"
Cô gật đầu: "Ngay cả một giấc mơ cũng chẳng mơ thấy."
Thật vậy, đã rất lâu rất lâu rồi chưa từng ngủ ngon giấc đến nhường ấy.
Bọn họ ngồi xe trở lại thành phố, cô phải đến bệnh viện thăm bà nội, đây là ước định mỗi ngày. Dù rằng bà nội lần nào cũng nói, cô đừng bận tâm, có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhưng nếu cô thật sự không đi, bà nhất định sẽ nhìn ra cửa ngóng trông.
Xe đi được nửa đường, sắc trời dần tối, đột nhiên thấy tài xế ngồi phía trước hít một hơi: "Ôi trời!" Đồng thời, ông giảm tốc độ lái xe.
Quý Tư Lãng và Chu Cựu đang nói chuyện cũng cùng nhìn về phía trước, khi nhìn thấy rõ tình huống không xa đằng trước, chỗ đèn xe chiếu đến, kinh hãi hô lên một tiếng.
Phía trước xảy ra tai nạn giao thông, đèn cảnh báo nhấp nháy.
Tại xế dừng xe bên đường, đoạn đường này còn ở ngoại ô, cho nên không có đèn đường, tài xế bật đèn xe chiếu lên mặt đường.
Quý Tư Lãng và Chu Cựu nhanh chóng xuống xe, chạy đến chỗ xảy ra tai nạn, Chu Cựu lấy điện thoại gọi 120.
Đây là một đoạn đường quốc lộ nghiêng hẹp, hai xe ngược chiều đâm vào nhau, từ đầu bên kia chạy tới là một chiếc xe mười sáu chỗ, đầu bên này là một chiếc xe nhỏ màu đen, lúc này xem chừng tình trạng của chiếc xe đen nhỏ khá nghiêm trọng, đại khái là vì để tránh xe mười sáu chỗ, trực tiếp đâm vào một cái cây lớn bên đường, mà chiếc xe mười sáu chỗ lại trực tiếp đâm vào thùng xe nhỏ.
Quý Tư Lãng và Chu Cựu chia ra, chạy về hướng hai xe, bởi vì không có đèn đường, bên trong xe tối đen, bọn họ bật đèn pin của điện thoại lên, chiếu vào trong xe.
Trong xe mười sáu chỗ chỉ có một mình tài xế, đang nằm trên vô – lăng, đầu toàn vết máu, người vẫn chưa hôn mê, nhìn thấy ánh đèn, lập tức cầu cứu, giọng nói hơi yếu: "Bị kẹt rồi, không cử động được..."
Quý Tư Lãng lập tức nói: "Anh đừng cử động, đừng giãy giụa. Tôi và bạn tôi là bác sĩ, chúng tôi giúp anh ngay đây."
Thùng xe sau của chiếc xe nhỏ màu đen có một cánh cửa kiếng đang mở, cho nên Chu Cựu vừa nhìn liền trông thấy ông lão ngồi ở ghế sau đầu chảy máu, đã rơi vào hôn mê, cô di chuyển đèn pin, phát hiện tài xế ngồi phía trước chưa ngất đi, bị túi khí an toàn giữ kẹt lại, mặt anh ta cũng đầy máu, nhưng nghe hơi thở xem ra vẫn ổn, tay phải đang cố với vào trong túi áo, muốn lấy điện thoại ra.
Chu Cựu nói: "Anh đừng cử động nữa, tôi đã gọi 120 rồi, xe cứu thương sẽ nhanh chóng đến."
Cô nghe Quý Tư Lãng gọi cô, liền chạy qua giúp anh, cẩn thận nâng tài xế trong xe mười sáu chỗ ra, không có thiết bị, chỉ có thể đơn giản băng bó cầm máu cho anh ta.
Họ lại đưa ông lão trong chiếc xe nhỏ màu đen ra, ông lão bị thương rất nặng, Chu Cựu phát hiện mạch đập của ông rất yếu, áp tai lên ngực ông lắng nghe nhịp tim đập, lập tức biến sắc: "Tư Lãng, ông ấy có bệnh tim, ông ấy gắn máy tạo nhịp tim..."
Sắc mặt Quý Tư Lãng cũng thay đổi, hai người lập tức giúp ông làm sơ cứu khẩn cấp, một bên cầu nguyện, xe cứu thương nhanh đến.
Họ đã làm hết tất cả khả năng, còn lại, chính là chờ đợi.
May mắn là nơi này cách thành phố không xa, xe cứu thương rất nhanh đã đến, lúc ông lão được đưa lên xe, Chu Cựu và Quý Tư Lãng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, ông ấy vẫn còn thở.
Bọn họ theo xe cứu thương, bất cứ lúc nào cũng quan sát tình trạng của ông lão, đến lúc nhìn thấy ông ấy được đưa vào phòng phẫu thuật, cuối cùng mới yên tâm.
Cảnh sát nhanh chóng đến bệnh viện, họ là nhân chứng của vụ tai nạn xe, đúng quy định cần ở lại để viết tường trình. Đi theo cảnh sát còn có một người đàn ông trung niên mặc vest mang giày da, vẻ mặt nghiêm nghị, đợi họ viết xong tường trình, người đó mới bước lên trước chào hỏi Chu Cựu và Quý Tư Lãng, bày tỏ lòng biết ơn với họ, cảm ơn hai người đã cứu bố ông. Thì ra người này là con trai ông lão.
Khi mọi việc được xử lý xong xuôi, cô cùng Quý Tư Lãng ra khỏi bệnh viện, đã là 9 giờ tối, hai người vẫn chưa ăn tối. Nhưng cả hai gần như đều chẳng còn khẩu vị hay tâm trạng gì, liền vào một quán ăn gần bệnh viện, mỗi người ăn một bát mì thịt bò.
Quý Tư Lãng gọi taxi đưa Chu Cựu về nhà, thật ra anh mới là khách, nhưng bất kể dưới tình huống nào, vẫn luôn vô cùng phong độ lịch thiệp.
Lúc chia tay, anh mới nói: "Mint, trưa ngày mai anh bay rồi."
"A." Chu Cựu kinh ngạc, "Nhanh vậy? Sao anh không nói với em." Nếu biết anh ngày mai rời đi, dù cho cô không có khẩu vị, cũng sẽ tận lực với vai trò chủ nhà, mời anh đi ăn bữa ngon chứ không phải chỉ một bát mì như vậy.
Anh giống như đoán được cô đang nghĩ gì, chớp chớp mắt: "Mì thịt bò rất ngon."
Cô không nhịn được mỉm cười: "Anh đợi em chút."
Cô vội vã chạy vào trong nhà, một lát sau, trong tay cô cầm ra hai chai rượu bạc hà.
"Quà tặng."
Anh đón lấy, ôm vào lòng, dáng vẻ vô cùng trân trọng.
"Giúp anh tạm biệt bà nội, còn nữa, cảm ơn." Anh lắc lắc chai rượu.
Cô giang hai tay, ôm anh, vỗ vỗ vai anh như những người anh em: "Ngày mai, em sẽ không đi tiễn anh đâu. Tạm biệt, thượng lộ bình an!"
Cô đứng trước cửa, đưa mắt dõi theo chiếc taxi dần khuất bóng nơi ngõ nhỏ, cô đứng thêm lát nữa mới trở vào trong sân.
Tạm biệt, rồi đến khi nào mới gặp lại đây? Cách nhau xa như thế, có thể gặp nhau, thật không dễ dàng gì.
Sự trùng phùng trên thế gian vẫn luôn ít hơn ly biệt, thi thoảng bạn cho rằng chỉ là một cái vẫy tay chào tạm biệt thông thường, có lẽ đó cũng chính là không gặp lại nữa.
Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một nỗi buồn man mác.
Buổi sáng ngày thứ mười Chu Cựu bị đình chỉ, cô nhận được điện thoại của bệnh viện, tất cả đã kết thúc, bảo cô quay lại làm việc.
Lúc cô nghe được là do đối phương hủy bỏ tố cáo, có hơi kinh ngạc.
Chủ nhiệm Lý lại thở phào: "Cứ xem như bọn họ không hủy, cũng sẽ có kết quả điều tra, ghi chép trị liệu y tế không có bất kì vấn đề gì."
Sau chuyện đó, bố mẹ Mông Mông cũng không tới khoa ngoại khóc lóc làm loạn nữa, cô chỉ cho rằng đối phương cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Nhưng lại không biết, nguyên nhân chân chính đằng sau, Phó Vân Thâm đã cùng lúc hủy bỏ việc khởi tố tội cố ý gây thương tích của bố Mông Mông. Anh không hẳn lấy mỗi việc này ra để trao đổi điều kiện với đối phương, có cả đoạn ghi âm giữa Châu Tri Tri và mẹ, đối phương cũng biết bản thân trở thành con cờ của người khác. Anh chỉ là không muốn khiến Chu Cựu bị vướng vào hay bị ảnh hưởng bởi chuyện này.
Vết thương do dao đâm dần hồi phục, thật ra không có tổn thương đến chỗ quan trọng, nếu đổi lại là người khác, dưỡng lành rồi cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng riêng người có hệ miễn dịch kém như như anh, bởi vì lần bị thương này, cuộc phẫu thuật vốn định vào mùa thu, sau khi chủ nhiệm Lý kiểm tra toàn diện cho anh xong, không thể không lùi lại.
"Lùi đến bao giờ ạ?"
"Tối thiểu nửa năm, thậm chí lâu hơn, tình huống cụ thể đợi vài tháng nữa kiểm tra lại xem sao." Giọng chủ nhiệm Lý mang theo trách cứ: "Vân Thâm, nếu ngay cả cháu cũng không trân trọng sức khỏe của mình, vậy bác cũng hết cách. Về sau, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa."
Anh lại không xem đó là đúng, vẫn mỉm cười nói: "Nếu như lại một lần nữa, cháu vẫn sẽ lựa chọn cản một dao này thay cô ấy."
Chủ nhiệm Lý lập tức biến sắc, ngón tay chỉ về phía anh, chỉ mấy lần, sau cùng lắc đầu thở dài: "Cháu!"
Anh nói: "Bác Lý, cháu định hai ngày nữa xuất viện."
Chủ nhiệm Lý ngạc nhiên: "Cháu vẫn chưa khỏi hoàn toàn, sao mà xuất viện?"
"Không có gì đáng ngại. Trong công ty vẫn còn rất nhiều việc, cháu phải quay về."
Nghe anh nói như thế, chủ nhiệm Lý cau mày: "Bác nói nhiều lần rồi, cháu tốt nhất tạm thời đừng làm việc nữa, an tâm điều trị, ở lại bệnh viện, hoặc ở nhà cũng được. Nhưng cả cháu lẫn mẹ cháu, làm thế nào cũng không chịu nghe người khác khuyên nhủ."
Phó Vân Thâm chỉ cười, không nói gì.
Chủ nhiệm Lý vẫn nghĩ mãi không thông, Khương Thục Ninh rất quan tâm sức khỏe của con trai, một chút vấn đề cũng gọi hỏi ông, bất kể đêm khuya hay sáng sớm. Nhưng lại không đồng ý cho anh rời khỏi công ty. Ông một lòng với nghề y, đối với những việc tranh đấu thương trường đương nhiên không quan tâm, ông lão nhà họ Phó dần già đi, sức khỏe cũng không tốt, cơ nghiệp trong tay ông sớm muộn cũng phải giao cho bọn trẻ. Khương Thục Ninh tranh giành háo thắng cả một đời, nhưng với chồng mình Phó Vanh bà lại thảm bại từ đầu đến cuối, chỉ có hy vọng duy nhất, đó là con trai Phó Vân Thâm. Bà tuyệt đối tuyệt đối không cho phép đứa con riêng của chồng kế thừa sản nghiệp nhà họ Phó.
Chủ nhiệm Lý lại nói: "Cháu muốn xuất viện, Chu Cựu có biết không?"
Anh nói: "Cháu không nói với cô ấy."
"Mấy đứa...haiz." Chủ nhiệm Lý phất tay, "Thôi vậy, bác không quản được nhiều chuyện của mấy đứa." Nghĩ tới điều gì, ông nói: "Tình trạng của bà nội con bé không tốt lắm, càng lúc càng nặng." Ông thở dài, "Bản thân là bác sĩ, trơ mắt nhìn người thân đau đớn, lại bất lực không thể làm gì, thật sự đau lòng biết bao."
Sau khi chủ nhiệm Lý rời khỏi, anh muốn ấn chuông gọi y tá đẩy xe lăn đến, lại lập tức ngừng lại, anh chậm rãi đeo chân giả, cầm lấy nạng, sau đó ra ngoài.
Vết thương trên lưng còn chưa cắt chỉ, đi được chốc lát lại kéo động đến, do đó anh đi rất chậm, từ lầu năm đi xuống lầu ba, mất gần mười phút.
Anh đứng trước cửa phòng bệnh của bà nội, xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong, bệnh nhân của bốn giường trong phòng bệnh đều ở đó, còn có cả người thân, đang nói chuyện với nhau, cắt trái cây ăn. Anh nhìn thấy bà an tĩnh nằm ngay ngắn trên giường, nhắm mắt, không tham gia cuộc trò chuyện.
Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp bà, lúc đó bà vừa nhập viện, cũng là một buổi chiều như thế này, tinh thần của bà hãy còn tốt, vừa nói chuyện vừa giúp người bạn giường bên gọt trái cây, thanh âm khi nói chuyện hào sảng, tiếng cười lanh lảnh. Mới mấy tháng ngắn ngủi, căn bệnh quái ác đã hành hạ bà đến mức sắc mặt nhợt nhạt, bà gầy hơn rất nhiều, hai má hõm sâu.
Đối diện trước căn bệnh quái ác khắc nghiệt vô thường này, con người lại nhỏ bé bất lực biết bao.
"Vân Thâm."
Anh xoay đầu, đối diện với ánh mắt cô.
"Anh đến thăm bà nội em ư? Sao lại không vào trong."
Anh lắc đầu, nói: "Chu Cựu, hai ngày nữa anh xuất viện rồi."
Cô ngạc nhiên giống như chủ nhiệm Lý: "Vết thương của anh vẫn chưa cắt chỉ mà."
"Không có vấn đề gì lớn, về nhà nghỉ ngơi là ổn. Em xem, anh có thể gắn chân giả đi lại được rồi."
Cô nói: "Là do em sao?"
Anh im lặng chốc lát, không gật đầu nhưng cũng không phủ nhận.
Kì thực cũng không hoàn toàn như vậy, nếu như không phải cô bỗng nhiên về nước nhậm chức ở đây, anh cũng sẽ không tiếp tục ở trong bệnh viện, hiện giờ cũng nên đi rồi.
"Em vào trong đi."
Anh xoay người, định rời khỏi.
"Vân Thâm." Cô đột nhiên gọi anh lại.
"Ừm?"
"Sau này, em có thể đến chơi với Ngô Đồng không?"
Anh hơi ngẩn người, nói: "Đương nhiên."
"Em có thể gặp anh không?"
"Đương nhiên."
"Em có thể gọi điện thoại cho anh không?"
"Đương nhiên."
"Em có thể tìm anh ăn cơm không?"
"Đương nhiên."
"Em gặp phải vấn đề gì khó khăn, có thể nhờ anh giúp không?"
"Đương nhiên."
"Khi em không ngủ được, có thể tìm anh trò chuyện không?"
"Đương nhiên."
...
Cô nhìn anh, im lặng.
Anh khẽ nói: "Chu Cựu, em hãy nhớ, bất cứ lúc nào, em cũng đều có thể tìm anh."
Cô nhìn theo bóng lưng chầm chậm đi xa của anh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, nhiều câu "Đương nhiên" như thế, lúc nhàm chán, lúc mất ngủ, lúc phiền muộn, lúc gặp rắc rối, bản thân đều có thể tìm anh, nhưng chỉ duy nhất một câu: Chúng ta có thể ở bên nhau không, anh lại không có cách nào cho cô một đáp án "Đương nhiên" trịnh trọng và chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip