Chương 3: Tuyết đêm giao thừa và nụ hôn trong kí ức


Chương 3: Tuyết đêm giao thừa và nụ hôn trong kí ức

Khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh là mỗi phút giây được ở bên cạnh em, bao gồm cả những giây phút anh nhớ về em khi không có em bên cạnh.

Khi Chu Cựu trở về nhà, đêm đã rất muộn rồi.

Đèn phòng khách vẫn sáng, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu qua ô cửa sổ bằng gỗ, khiến đêm mùa thu trở nên ấm áp. Cô nhìn nó, lòng bỗng bình tĩnh hơn vài phần.

Cũng giống như trước kia, cho dù cô có về muộn như thế nào, bà vẫn luôn mở đèn đợi cô.

Bà nội ngồi trên ghế sô pha lật giở một cuốn sách thuốc bắc, thỉnh thoảng lại đẩy đẩy kính mắt.

Cô sợ bà nhìn thấy quầng mắt đỏ hoe vì khóc lâu nên lập tức trở về phòng sau khi bảo bà đi ngủ.

Giấy chẩn đoán bệnh đã nằm trong cặp của cô nhưng cô không nói gì, ít nhất hãy để bà nội được ngủ ngon giấc tốt nay.

Nhưng cô lại không ngủ được, rồi cô lại nhớ đến lời của anh, phải duy trì thể lực và tinh thần thật tốt, ngày mai, và cả tương lai sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến trường kì, một cuộc chiến với bệnh tật.

Cô không được yếu mềm, càng không được gục ngã trước.

Cô do dự một lúc, cuối cùng đứng dậy lấy một viên thuốc trong túi xách, đặt đồng hồ báo thức rồi chìm vào giấc ngủ.

Cô dậy rất sớm vào ngày hôm sau, đến con hẻm mua cháo và bánh bao, sau đó kêu bà nội dậy.

Ngày thường đều là bà nội chuẩn bị bữa sáng, sau đó mới gọi cô dậy ăn, cho nên bà nội vừa cười vừa húp cháo nói: "Sắp đi xa rồi, cháu nội bà lại đột nhiên ân cần thế!"

Chu Cựu nói nhỏ: "Bà, cháu không đi Mỹ nữa."

"Cháu lại nói nhảm gì đó!" Bà nội nhìn chằm chằm cô.

"Cháu nói thật đó... ..."

Cửa ngoài sân kêu cọt kẹt cái rồi mở ra, một người phụ nữ xông vào, lớn tiếng nói: "Chu Cựu, mới sáng sớm mà đã gọi cô qua đây có chuyện gì? Còn không thể nói qua điện thoại."

Đó là cô Chu Vân của cô, bà bước tới bên bàn, cầm lấy một cái bánh bao nhét vào miệng, lẩm bẩm: "Cô còn chưa kịp ăn sáng! Chuyện gì vậy, mau nói đi, cô còn phải đi làm!"

Bà nội cũng nhìn Chu Cựu.

Chu Cựu nuốt ngụm cháo cuối cùng, hít một hơi thật sâu, đặt hồ sơ chẩn đoán lên bàn, dứt khoát nói: "Cô, bà bị... ...Ung thư gan... ...Đã là giai đoạn cuối rồi... ..."

Có trời mới biết chỉ vài chữ ngắn ngủi này, cô mở lời khó khăn đến nhường nào.

Không khí bỗng trở nên im lặng chết người.

Chu Vân sững sờ, thật lâu sau, bà nhìn chằm chằm Chu Cựu, "Mới sáng sớm, cháu nói nhảm cái gì đấy!"

"Cháu cũng ước gì những lời cháu nói là nói nhảm... ..." Cô lẩm bẩm, nhìn về phía bà nội, bà ngây người ra. Cô đưa tay nắm lấy tay bà nội, thấy tay bà hơi run.

Chu Vân ngẩn người nhìn giấy chẩn đoán, nói: "Trời ạ, xong rồi, như này phải tốn bao nhiêu tiền chứ... ..."

Bà nội đẩy tay Chu Cựu ra, đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng, từng bước một, bước đi thật chậm và khó khăn.

Chu Cựu nhìn theo bóng lưng của bà, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn chạy theo nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.

Chu Vân vẫn đang làu bàu ở đó, và Chu Cựu càng cảm thấy khó chịu hơn. Đây là cô của cô, là người thân duy nhất của cô ngoài bà nội, khi nghe tin mẹ ruột mình bị bệnh nặng, cái đầu tiên bà nghĩ đến lại là tiền. Cô nắm chặt tay, những lời tức giận sắp thốt ra đã được kìm nén lại.

Cô nhìn người cô của mình, rõ ràng chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi, nhưng lại bị cuộc sống vùi dập khiến bà trông như hơn năm mươi tuổi. Hơi gầy, da ngăm đen, đôi bàn tay làm việc trong nhà máy quanh năm đã chai sạn, trên mái tóc sớm cũng đã có vài sợi bạc trắng.

Trước đây cô không giống như thế này, cô chỉ hơn Chu Cựu mười mấy tuổi. Khi Chu Cựu còn nhỏ, bố mẹ cô vắng nhà vì tính chất công việc, cô được bà nội và cô của mình nuôi dưỡng.

Chu Cựu vẫn nhớ rằng khi cô còn trẻ, cô cũng là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng cuộc gặp gỡ oan trái, một cuộc hôn nhân thất bại đã biến cô thành như bây giờ.

Chu Cựu nhẹ nhàng nói: "Cô à, không cần phải lo tiền chữa bệnh đâu, cháu sẽ lo hết." Chu Cựu gọi cô đến, cũng không phải vì muốn cô chia sẻ tiền chữa bệnh, cho dù cô biết đó là một số tiền rất lớn, lại còn là một cái hố không đáy, nhưng dù có khó khăn đến đâu, cô cũng sẽ cố gắng hết sức.

Chu Vân thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: "Lý ra phải như thế, tiền của bà đều cho cháu đi du học nước ngoài hết, gia đình cô cũng đâu có được chia đồng nào... ...Bà thiên vị... ..."

Cô đã than thở nhiều năm, cho dù là không đúng, nhưng lúc này, Chu Cựu cũng không còn sức lực phản bác.

Cô tựa vào cửa phòng ngủ của bà, đứng hồi lâu cũng không có gõ cửa, cô biết lúc này đây, bà cần được ở một mình.

Qua một thời gian dài, cuối cùng cửa cũng mở ra.

Chu Cựu nhìn bà nội đang xách túi hành lí, mở to mắt kinh ngạc.

"Đi thôi, đi bệnh viện." Giọng nói của bà rất bình tĩnh, giống như thường ngày.

"Bà nội... ..."

Bà nội nói: "Còn ngây ra đó làm gì? Cháu không phải là bác sĩ sao, mắc bệnh thì đi chữa trị, còn cần bà dạy cháu sao?"

Chu Cựu nhìn chằm chằm vào bà của mình, cố gắng nhìn xem có cảm xúc nào khác từ trong cái nhìn bình tĩnh của bà không, nhưng không nhìn thấy gì cả. Bà quá bình tĩnh, ngoại trừ sự sững sờ và ngón tay khẽ run khi nghe kết quả chẩn đoán ra thì bà bình thản như thể nói, đi, đi ăn cơm thôi.

Bà nội thở dài, nắm tay Chu Cựu: "Cháu gái, thường ngày bà có lạc quan đến đâu thì bà cũng chỉ là một người bình thường, nghe xong tin tức như vậy, trong lòng vừa sốc vừa sợ, nhưng có thể như nào chứ? Khóc sao? Làm ầm lên sao? Có tác dụng gì chứ.

Bà nghĩ rồi, bà sẽ tiếp nhận điều trị. Bà cũng sẽ không nói cái gì mà sợ tốn tiền nên sẽ đợi chết, bà biết, cháu gái bướng bỉnh của bà sẽ không cho phép đâu. Cho nên là, cho dù có sợ hãi, cho dù có vất vả, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

Chu Cựu gật đầu thật mạnh, lại ngẩng đầu lên, cô cố sức kiềm lại mới không bật khóc. Cô thực sự có một người bà tốt nhất, vĩ đại nhất trên thế giới, vừa mạnh mẽ vừa lạc quan.

Cô đưa bà vào làm thủ tục chữa trị nội trú, phòng bệnh ở tầng ba khoa điều trị nội trú, có 4 bệnh nhân ở cùng phòng, trong đó cũng có 2 bệnh nhân bị bệnh liên quan đến gan.

Vốn dĩ Lục Giang Xuyên muốn giúp cô sắp xếp một phòng riêng biệt trên tầng năm, nhưng Chu Cựu đã từ chối, bắt đầu từ bây giờ, mỗi một phần tiền cô đều phải tính toán để chi tiêu.

Cô trả lời Lục Giang Xuyên, quyết định ở lại đây làm việc, nhưng trước tiên cô phải trở lại bệnh viện ở San Francisco từ chức và bàn giao xong xuôi mới nhậm chức.

Lục Giang Xuyên biết hoàn cảnh của cô, nói rằng sẽ cố gắng hết sức giúp cô có được đãi ngộ tốt nhất. Chu Cựu cũng không khách sáo, cô cần tiền.

Rất nhanh cô đã đặt xong vé máy bay, chuyến bay đến San Francisco là vào đêm khuya, cô nghĩ nghĩ rồi gọi điện cho Quý Tư Lãng lái xe đến đón cô, nhưng cô không nhắc đến chuyện bà nội bị bệnh và việc cô muốn từ chức về nước.

Trước khi ra sân bay, Chu Cựu đi lên tầng năm để gặp Phó Vân Thâm.

Đêm đó, cô ôm anh và khóc rất lâu, vòng tay quen thuộc khiến cô mê đắm. Anh nói rằng tất cả đã kết thúc, nhưng cái ôm của anh, cử chỉ lau nước mắt cho cô, sự an ủi và sức mạnh mà anh mang lại chô cô khiến cô không tin vào những gì anh nói.

Anh đang ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống một chồng tài liệu, và tách cà phê trên bàn vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

Chu Cựu bước tới, không nói lời nào, cô cầm ly cà phê đã uống được một nửa vào phòng tắm, đổ đi.

Anh khẽ giật mình, rồi tắt nụ cười.

Thật sự là phương thức của "Kiểu Chu Cựu", lười nói những lời khuyên nhủ thừa thãi, trực tiếp đổ đi.

Trước đây cô cũng như thế này, cái gì có hại cho sức khỏe anh đều không dược đụng vào, mấy món ăn mà anh ghét nhưng bổ dưỡng lại lành mạnh, cô nhét vào miệng anh rất trực tiếp và thô lỗ, khi anh muốn nhả ra thì cô sẽ rất hung dữ lườm anh.

Nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn luôn không thay đổi.

Cô giật lấy tập tài liệu trên tay anh, liếc nhìn rồi ném sang một bên: "Chủ nhiệm Lý cho phép anh làm việc trong phòng bệnh hả?"

Bác sĩ điều trị của anh là người đàn ông trung niên đã tức giận với cô trong phòng bệnh ngày hôm đó, ông là chủ nhiệm của khoa ngoại, Lục Giang Xuyên đưa cô đi gặp ông một lần, sau khi trò chuyện xong về công việc thì cô có hỏi về tình hình bệnh tình của Phó Vân Thâm. Chủ nhiệm Lý có tò mò hỏi cô mối quan hệ của hai người.

Anh cười: "Tất nhiên là trộm xem rồi, ở trong phòng bệnh chán quá"

Thật ra anh đã tốt hơn nhiều rồi, không cần thiết phải nằm trên giường để hồi phục sức khỏe, đó là lý do tại sao anh yêu cầu thư kí mang tất cả công việc mà anh đã bị lỡ trước đó qua đây.

"Tình hình của bà em sao rồi?" Anh hỏi.

"Giai đoạn điều trị đầu tiên sẽ sớm được thu xếp."

Ánh mắt của anh lưu lại trên đôi mắt có chút sưng húp của cô, sắc mặt của cô có vẻ không tốt, hẳn là ngủ không ngon, chỉ sợ cô quá lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên.

Cánh tay buông thõng của anh cử động, anh muốn chạm vào mặt cô, ôm cô và nói với cô rằng phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đầy đủ, giữ sức khỏe. Nhưng cuối cùng, anh cũng không đưa tay lên, và chỉ nói ra lời an ủi bất lực nhất, "Em đừng lo lắng quá."

Cô gật gật đầu, nói: "Em quyết định về nước làm việc, chính là bệnh viện này."

Anh hơi sững sờ, rồi lại nhận ra, đúng vậy, cô không thể bỏ mặc người bà mà cô yêu thương vô cùng được.

Cô nhìn thời gian, đứng dậy, chống tay lên bàn, chậm rãi đến gần anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh, nói từng chữ: "Vân Thâm, mấy năm trước anh đã biết rồi, em không phải là một người quấn mãi không bỏ. Nhưng mà, anh lại cứ làm vài chuyện khiến người ta không thể hiểu được. Cho nên, đáp án mà anh nợ em, em sẽ tự mình tìm lại từng cái một. Chúng ta, ngày tháng còn dài."

Cũng không đợi anh trả lời, cô liền quay người rời đi.

Anh nhìn cô đang dần khuất bóng sau lưng, nhắm mắt lại, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đầu đau âm ỉ.

Anh biết cô rất rõ, không gì có thể ngăn cản cô làm bất cứ điều gì mà cô quyết tâm làm. Anh nhớ có lần, vì câu hỏi cuối bài của giáo sư mà cô không về nhà suốt ba ngày, cả ngày lẫn đêm ở trong thư viện xem tài liệu, đói thì ra ngoài mua thứ gì đó ăn, buồn ngủ thì quấn chăn ngủ tại đó.

Sự kiên trì của cô khiến anh khâm phục, nhưng cũng chính sự bướng bỉnh này của cô khiến anh đau đầu.

Vậy nhưng anh muốn rời xa cô mà trong lòng lại không nỡ, nếu không anh cũng sẽ không lo lắng bước đến bên cô khi nhìn thấy cô đang cuộn tròn trên mặt đất lúc anh đi dạo trong vườn.

Cà đời anh không có nhiều điều đẹp đẽ. Mà cô lại chính là một phần đẹp đẽ quý giá nhất.

Con người ai cũng vậy, khi đối diện với những thứ mà trái tim khao khát, dẫu biết rằng không nên chiếm hữu và nên tránh xa nhưng trái tim vẫn không ngừng muốn xích lại gần hơn.

Nỗi đau mâu thuẫn như vậy, nhiều năm nay, vẫn luôn nằm sâu trong trái tim anh, lặp đi lặp lại khiến người ta phát điên.

Anh thở dài một tiếng, gọi điện thoại cho Leo.

Người đàn ông bận rộn Leo vậy mà rất nhanh trả lời điện thoại, giọng nhẹ nhõm, khoa trương: "Ôi, chúa ơi! Em vậy mà lại gọi điện cho anh, thật là quý hoá quá!"

Phó Vân Thâm không nhịn được cười, "Đừng có dùng từ bừa bãi."

Giọng điệu của anh cũng hiếm khi thoải mái, trong nhiều năm nay, anh đắm mình trong thương trường, gần như không có kết giao bạn bè, Leo là người duy nhất khiến anh thoải mái, có thể nói chuyện một cách tùy ý.

"Anh tưởng rằng cả đời này em cũng không định nhìn mặt anh nữa!" Leo khịt mũi, "Đúng là làm ơn mắc oán." Anh nói tiếng lóng Trung Quốc ngày càng trôi chảy.

Vì sự tự ý làm theo ý mình của Leo, Phó Vân Thâm đã gọi điện mắng anh một trận, thật sự rất tức giận. Sau đó Leo có gọi lại rất nhiều lần nhưng anh không nghe máy.

"Giúp em một chuyện."

Phó Vân Thâm nói với Leo về bệnh tình của bà Chu Cựu, trước đó anh đã hỏi qua chủ nhiệm Lý. Anh nhờ anh ấy giúp tìm nguồn gan để cấy ghép.

Leo đồng ý và bảo anh gửi hồ sơ bệnh án chi tiết cho anh ấy.

"Sao hả? Em và Mint, có phải đã nối lại tình xưa rồi không?"

Giọng Phó Vân Thâm đột ngột thay đổi, anh giận dữ nói: "Em nhớ là lần trước có nói qua rồi, anh đừng có mà can thiệp vào chuyện này nữa."

Anh lười đợi anh ấy phản hồi, trực tiếp cúp điện thoại.

Anh chống nạng, đi ra ngoài và đi về phía khoa ngoại.

Khi chủ nhiệm Lý nhìn thấy anh, ông ngạc nhiên hỏi: "Vân Thâm, sao cháu lại lên đây? Có chuyện gì thì gọi cho bác, bác qua đó là được rồi."

Có thể để chủ nhiệm khoa ngoại làm bác sĩ chữa trị cho anh và quan tâm chăm sóc như vậy là vì chủ nhiệm Lý và mẹ của anh là bạn cũ nhiều năm.

Anh cười nói: "Cháu khỏe hơn nhiều rồi, không sao đâu. Bác Lý, cháu qua đây là muốn nhờ bác một chuyện."

Chủ nhiệm Lý hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Bác biết Chu Cựu chứ, chính là người vừa từ Mỹ về sắp vào làm trong khoa của các bác đó."

Chủ nhiệm Lý gật đầu, cười nói: "Con bé là một nhân tài đấy, chuyên ngành giỏi, kinh nghiệm lâm sàng phong phú, có thể đến bệnh viện của bác là bác nhặt được vàng rồi đó!"

Nghe được lời khen ngợi như vậy, Phó Vân Thâm không khỏi khẽ mỉm cười: "Bà của cô ấy bị ung thư gan, hiện đang ở đây và cần ghép gan. Cháu muốn nhờ bác Lý giúp cháu để ý nguồn gan phù hợp. Cháu biết bác quan hệ rộng, giúp cháu tìm hiểu thêm với ạ."

Chủ nhiệm Lý gật đầu nhận lời.

Anh nói: "Cháu biết việc điều trị căn bệnh này là cái hố sâu không đáy. Trước khi tìm được nguồn gan phù hợp, chi phí xạ trị và hóa trị là vô cùng lớn. Cháu muốn giúp đỡ cô ấy, nhưng chỉ có thể dùng phương thức quyên góp ẩn danh. Vấn đề này cũng xin bác Lý giúp cháu."

Anh dừng lại và nói: "Để không làm cô ấy nghi ngờ, bác Lý, số tiền cháu quyên góp, cũng có thể trích ra một phần cho những bệnh nhân khác mắc bệnh gan gặp khó khăn trong việc điều trị y tế."

Chủ nhiệm Lý trầm ngâm liếc nhìn anh, cuối cùng nói: "Vậy bác thay mặt những bệnh nhân khác cám ơn cháu, Vân Thâm."

Anh lắc đầu, "Không cần cảm ơn cháu."

Nếu thật sự muốn cảm ơn thì nên cảm ơn cô ấy. Nếu không phải vì cô, anh đã không quên góp ẩn danh. Anh là một người kinh doanh rất trọng lợi ích, trước đây anh cũng đã từng quyên góp những khoản tiền lớn, nhưng tất cả đều đứng tên tập đoàn, bỏ tiền ra mua được tiếng tốt.

"Chuyện này, mong bác giúp cháu giữ bí mật với Chu Cựu. Còn có, đặc biệt không được để mẹ cháu biết."

Chủ nhiệm Lý gật đầu, nói: "Vân Thâm, rốt cuộc cháu và con bé có quan hệ gì? Lúc trước Tiểu Cựu hỏi thăm về tình trạng của cháu, bác có hỏi con bé, nhưng con bé không nói gì."

Anh im lặng một lúc rồi mới nói: "Cô ấy là vợ cũ của cháu."

"Vợ cũ?" Chủ nhiệm Lý rất kinh ngạc, "Cháu từng kết hôn rồi sao? Khi nào vậy? Sao bác không biết gì hết."

Ông và Khương Thục Ninh là bạn bè nhiều năm, nhưng chưa từng nghe bà ấy nhắc đến chuyện này.

Vân Thâm không trả lời, bộ dạng không muốn tiếp tục bàn thêm.

Chủ nhiệm Lý không hỏi thêm, chỉ nói: "Vân Thâm, bác có thể nhìn ra cháu vẫn yêu con bé? Nếu không, cháu sẽ không âm thầm làm những điều này vì nó. Con bé cũng vẫn còn tình cảm với cháu. Nếu đã như vậy, tại sao hai cháu lại chia tay? Nếu hai cháu sống cùng nhau, Tiểu Cựu có thể chăm sóc tốt cho sức khỏe của cháu."

Phó Vân Thâm cười, nhưng nụ cười lại chua xót: "Bác Lý, sức khỏe cháu như thế nào, người khác không hiểu, nhưng bác biết rõ nhất mà."

Chủ nhiệm Lý thở dài, dường như đã hiểu ra điều gì.

Vụ tai nạn ô tô cách đây nhiều năm không chỉ khiến anh bị mất một chân mà còn khiến lá lách và gan của anh bị tổn thương rất lớn, cần phải bảo dưỡng cẩn thận.

Những năm sau vụ tai nạn, cơ thể anh đã được phục hồi rất tốt và dần ổn định. Tuy nhiên, trong một vụ tai nạn ở Heidelberg, các cơ quan nội tạng của anh lại bị tổn thương nghiêm trọng, và anh đã suýt chết.

Sau khi lá lách bị cắt bỏ, khả năng miễn dịch của cơ thể anh trở nên cực kỳ yếu. Trong những năm gần đây, anh đã hai lần bị bệnh viện thông báo tình trạng bệnh nguy kịch.

Phó Vân Thâm lặng lẽ đứng ngoài phòng bệnh 309.

Cánh cửa khép kín, qua ô cửa kính nhỏ trên cửa, anh nhìn thoáng qua liền nhìn thấy bà nội của Chu Cựu. Bà cụ tóc bạc phơ, dù ốm yếu nhưng đầu tóc chải tỉ mỉ, dáng vẻ gọn gàng ngăn nắp, nước da hơi tái vì hóa trị.

Bà cụ vừa gọt táo vừa nói chuyện với bệnh nhân bên cạnh, trên môi luôn nở nụ cười, không thấy được sự chán nản, tuyệt vọng của những bệnh nhân mắc bệnh nan y.

"Cháu gái của tôi, nó đi bệnh viện ở Mỹ để xin nghỉ việc rồi, sau khi quay về thì sẽ đến bệnh viện này làm bác sĩ. Ở khoa ngoại, bệnh viên bỏ nhiều tiền tuyển lắm!" Giọng của bà tràn ngập niềm tự hào.

"Tiểu Cựu đứa bé này đúng là tốt thật, vừa giỏi việc lại hiếu thuận." Bạn cùng phòng bệnh nói.

"Vậy tốt rồi, sau này có việc gì thì có thể tìm bác sĩ Tiểu Cựu rồi!" Một người khác nói.

"Bà Chu này, bà đúng là có phúc!"

Bà cụ vui vẻ tươi cười, đưa táo cho các bà cụ khác trong phòng bệnh, lại cầm quả khác tiếp tục gọt.

... ...

Anh cuối cùng cũng biết, tính cách nồng nhiệt và sự mạnh mẽ của cô hóa ra là giống như bà của cô.

Anh nhớ cô từng nói, bà của cô không chỉ là người thân của cô, mà còn là cô giáo của cô, là bạn bè, là người chỉ đường dẫn lối trong cuộc sống! Khi cô nhắc đến những điều này trong giọng nói cũng tràn ngập sự tự hào.

Anh biết, bà nội là người quan trọng nhất trong lòng cô.

Anh từng nói đùa với cô, giữa anh và bà nội, trong lòng em ai đứng thứ nhất?

Cô không hề do dự mà trả lời, bà nội.

Nhìn thấy ánh mắt có chút đau lòng của anh, cô hôn anh, trời ạ, anh đừng có đau lòng mà, anh là người quan trọng thứ hai đấy!

Tất nhiên anh không thực sự đau lòng, nhưng nhìn dáng vẻ có chút lo lắng của cô, lại càng muốn đùa thêm, cố tình làm mặt nghiêm túc nói, nếu như bà nội em không đồng ý chúng ta ở bên nhau, em sẽ làm như nào?

Cô ấy nói một cách khẳng định, không đâu, bà rất thương em, hơn nữa, bà rất tôn trọng em. Bà sẽ rất thích, rất thích, rất thích anh, như em vậy đó.

Ồ.....! Anh kéo dài giọng nói, giống như em, rất thích, rất thích, rất thích anh?

Cô cũng không xấu hổ, giữ lấy khuôn mặt anh, đúng vậy, giống như em rất thích, rất thích, rất thích, rất thích anh.

Anh quay đầu, từ từ rời khỏi phòng bệnh.

Anh rất muốn vì cô mà giữ lại người quan trọng nhất trong lòng cô, không cần biết dùng biện pháp nào. Nhưng anh hiểu sâu sắc rằng con người nhỏ bé và bất lực như nào trước những căn bệnh quái ác.

"Kít____"

Xe đang tăng tốc đột nhiên dừng lại, Chu Cựu đang nhắm mắt nghỉ ngơi phải mở mắt ra, ngoài cửa sổ vẫn là con đường ven biển, cách đó không xa là biển xanh dưới ánh nắng chiều.

Cô kinh ngạc nhìn Quý Tư Lãng.

Quý Tư Lãng nhìn về phía cô, lại nói: "Hay là chúng ta không đi nữa, anh sẽ giải thích rõ ràng với gia đình, em không cần phải ra mặt đâu."

Cô nhìn anh: "Đừng lải nhải nữa, lái xe đi."

Không cần phải nghĩ cô cũng biết anh sẽ giải thích với gia đình như thế nào, nhất định sẽ nhận mọi trách nhiệm về phía anh.

Kiểu gia đình như nhà họ Quý, đề cao danh tiếng và sĩ diện nhất, thiệp mời đám cưới của họ đã được gửi đi rồi dột ngột bị hủy bỏ, chắc chắn sẽ trở thành một trò cười.

Anh nổ máy một cách bất lực, thật ra anh biết một khi cô đã quyết định điều gì đó thì sẽ khó mà dễ dàng bị thuyết phục.

"Em chuẩn bị tâm lí trước nhé, mẹ anh trông hiền lành vậy thôi nhưng khi tức giận thì rất đáng sợ."

"Em không sao đâu." Cô lắc lắc đầu, "Bà em từng nói, làm việc gì cũng phải có đầu có cuối, phải chịu trách nhiệm những việc cần phải chịu."

Quý Tư Lãng nói: "Anh thật sự muốn gặp bà em."

"Đợi khi nào anh có cơ hội về nước, em giới thiệu hai người với nhau." Trong lòng cô chua xót, cũng không biết rằng có còn cơ hội này không.

Cuộc hôn nhân giữa cô và Quý Tư Lãng, trong lòng cô chỉ là giúp đỡ một người bạn tốt, vì vậy cô không nói cho bà biết, nếu không bà có tôn trọng cô như nào thì cũng sẽ phản đối.

"Mint, đưa bà nội đến San Francisco chữa trị thì sao? Trình độ y tế của bệnh viện ở đây tốt hơn, em cũng không phải nghỉ việc, thật đáng tiếc."

Cô lắc đầu: "Không cần đâu, em sẽ tự mình đảm nhiệm việc chữa trị cho bà."

Chu Cựu hiểu ý của anh, bệnh viện Đại học Y khoa California mà bọn họ đang làm việc là một trong những bệnh viện tốt nhất ở Mỹ và cả thế giới.

Ba năm trước, cô vào học tiến sĩ tại đó, sau đấy dưới sự giới thiệu của Quý Tư Lãng, cô vào làm việc tại bệnh viện, cơ hội hiếm có, cũng rất quý giá.

Nhưng mà, cô hiểu rõ bà nội, bà sẽ không rời khởi quê hương nơi mình sinh sống cả đời đâu.

Đúng như dự đoán của Quý Tư Lãng, lúc mẹ Quý nghe thấy tin đám cưới bị hủy bỏ, bà, người luôn tỏ ra thời ơ bật dậy khỏi ghế, hỏi liên tục ba câu, con nói cái gì? Sau đó nổi trận lôi đình, tách trà trên bàn rung lắc, nước trà tràn ra bàn.

Cuối cùng, mẹ Quý đuổi Quý Tư Lãng ra ngoài, để Chu Cựu ở lại trong phòng.

Quý Tư Lãng đứng ngoài cửa cố gắng lắng nghe cuộc đối thoại bên trong, nếu như mẹ anh tức giận, anh sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào để cứu Chu Cựu ra.

Nhưng bên trong lại rất yên tĩnh, không có âm thanh của sự giận dữ.

Rất nhanh, cửa bị mở ra, mẹ Quý đi ra với khuôn mặt xanh mét, không thèm nhìn con trai mà rời đi luôn.

"Mẹ anh nói gì vậy? Mắng em hả?" Quay lại xe, Quý Tư Lãng lại hỏi liên tục.

Chu Cựu nói: "Không có. Xong rồi, đừng hỏi nữa, cho dù có mắng em vài câu thì cũng hiểu được."

Thật sự không có mắng cô, nhưng lời nói ra còn khó chịu hơn là mắng cô.

Sau khi nguôi ngoai cơn tức giận, mẹ Quý trở lại với tư thế luôn tao nhã và quý phái, nhưng vẻ mặt rất lạnh lùng, giống như lần đầu gặp cô với tư cách là bạn gái của Quý Tư Lãng.

Bà chỉ nói với cô vài câu, một câu là, đứa con gái lớn lên không cha không mẹ đúng là không có giáo dưỡng. Câu thứ hai là, vốn dĩ tôi cũng không đồng ý hôn sự của hai người, nếu đã như vậy, cô Chu, mong cô tránh xa Tư Lãng ra.

Sau này, đừng bao giờ bước chân vào nhà họ Quý nữa.

"Mint, xin lỗi." Quý Tư Lãng nhẹ giọng nói.

"Này, nói gì đó! Anh đang khơi dậy cảm giác tội lỗi của em đó. Quý Tư Lãng, người nói xin lỗi phải là em mới đúng." Người đàn ông này, vẫn luôn ân cần như thế, luôn quan tâm đến cảm xúc của cô.

Quý Tư Lãng cười cười, không nói thêm gì nữa.

Qua một lúc, anh nói: "Đi uống một ly không?"

Chu Cựu chỉ về phía mặt trời vẫn còn ở trên cao ngoài cửa sổ xe, cười lắc đầu: "Đúng là đồ quỷ rượu!"

Quý Tư Lãng nhìn có vẻ là một người nho nhã, nhưng sở thích lớn nhất lại là uống rượu, hơn nữa bắt buộc phải là rượu mạnh mới uống.

Anh nói to: "Ở trên đời cho dù thế nào cũng phải có thú vui, cũng chỉ có rượu là vui mà thôi!"

"Được rồi, uống rượu với anh, không say không về!" Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Tuy nhiên, em sẽ chọn địa điểm."

Họ lái xe đến bãi biển Baker.

Mặt trời đang dần lặn xuống, thời tiết cũng rất đẹp, hoàng hôn ửng hồng phía chân trời phản chiếu mặt biển xanh lấp lánh.

"Đẹp quá!" Chu Cựu khen ngợi, gió mùa thu mang theo nước biển mằn mặn ẩm ướt, cô hít sâu một hơi, "Phải đi rồi mới có cơ hội đến đây xem một chút."

Quý Tư Lãng nhếch miệng: "Chúng ta đi tắm biển."

Chu Cựu lắc đầu, ngồi trên lề đường: "Ngồi ở đây là được rồi."

Quý Tư Lãng nhớ tới cái gì đó, liền nói: "Em cũng thật kỳ lạ, một mặt sợ nước, mặt khác lại thích biển."

Mắt của Chu Cựu mờ đi, và các ngon tay cô hơi run rẩy. Kể từ mùa đông lạnh giá ở sông Neckar, cô bắt đầu mắc chứng sợ nước, cô không còn có thể đứng gần sông, hồ và bờ biển được nữa.

"Nào, cạn ly! Kính hoàng hôn!" Cô nâng chai rượu ra hiệu với anh, ngẩng đầu lên và nhấp một ngụm lớn.

Rượu êm dịu lướt qua cổ họng cô, kèm theo cảm giác nóng rát, vì uống quá nhanh nên cô không khỏi ho vài tiếng.

Quý Tư Lãng chỉ vào cô cười và nói với vẻ khinh thường: "Này, em nuốt đấy à! Lãng phí!"

"Ai nói ở trên đời phải vui vẻ dù có thế nào chứ? Vui vẻ chính là ăn một miếng thật lớn, uống ngụm rượu thật to!"

Quý Tư Lãng ngồi xuống bên cạnh cô, cũng ngẩng đầu uống một ngụm to, cười nói: "Nói khoác mà không biết ngượng! Còn nhớ không, lần ở sa mạc em uống say đó? Còn khóc lóc nữa!"

Chu Cựu cũng cười: "Lịch sử đen tối! Nhưng mà, anh nói bừa, em đâu có khóc đâu!"

Đó là sinh nhật của một đồng nghiệp trong đội y tế. Hiếm khi mọi người có thời gian quây quần bên nhau, mua nhiều rượu thịt và tổ chức tiệc lửa trên sa mạc vào ban đêm.

Đêm đó trăng rất đẹp, mọi người hăng hái uống rất nhiều rượu. Cô tửu lượng không tốt nên đã uống say, cô kéo Quý Tư Lãng và nói rất nhiều điều khó nói khi cô tỉnh táo, lần đầu tiên cô chia sẻ những kỉ niệm chôn chặt trong lòng.

Liên quan đến đêm đó, kí ức mơ hồ cuối cùng là cô nằm trên lưng Quý Tư Lãng và được anh cõng về trại, trên đường đi nói nhảm lung tung.

Cô nghĩ rằng anh đang nói nhảm nhí để trêu đùa cô, nhưng thật ra, dưới ánh trăng đêm hôm đó, nước mắt của cô đã làm ướt áo trên vai anh. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy nước mắt của cô, và anh kinh ngạc đến mức bất động một lúc lâu.

Anh liếc cô một cái, không tranh luận với cô, xúc động nói: "Anh có chút nhớ quãng thời gian ở Châu Phi."

Suốt một năm ở Châu Phi, họ đã sát cánh bên nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn, mỗi ngày từ sáng đến tối, gần như đều có thể nhìn thấy nhau.

Mà hiện tại, cô sắp rời khỏi thành phố này rồi.

Từ San Francisco đến Trung Quốc chênh lệch múi giờ mười sáu tiếng, cách nhau hơn 10.000 km.

Rượu, càng uống càng nguội lạnh.

Mặt trời lặn khuất dần, rơi xuống mặt nước biển xanh biếc tuyệt đẹp, cuối cùng cũng biến mất, màn đêm buông xuống, gió biển đêm cuối thu mang theo hơi lạnh, cô ôm lấy cánh tay, vai đột nhiên ấm áp, chiếc áo gió của anh đã được quấn vào người cô.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, người hơi đung đưa, ánh mắt say đắm: "Quý Tư Lãng, đời này được làm bạn với anh là may mắn của em ..."

"Em say rồi." Anh dùng bàn tay sờ vào gò má ửng hồng của cô, nóng bừng bừng.

"Em không... ..." Chưa kịp dứt lời thì người đã ngã sang một bên, Quý Tư Lãng vội vàng kéo cô lại, nhìn thấy cô nhắm nghiền mắt, anh lắc đầu cười, ờ, hóa ra là tửu lượng có chút ít vậy, thế mà còn uống ngụm to cơ!

Anh lại cõng cô lên xe nhưng không lái đi ngay, xe đậu ở mép đường đến khi hoàng hôn khuất bóng anh mới lái xe đi.

Chu Cựu đã rất say, anh đưa cô trở về căn hộ của mình, ngâm mật ong vào bình giữ nhiệt rồi đặt lên đầu giường, viết một tờ giấy nhắn ấn vào bình rồi mới rời đi.

Ngày hôm sau Chu Cựu thức dậy, thấy anh viết: "Chúng ta đều không thích đưa tiễn, vậy thì anh không đi đến sân bay tiễn em nữa, giữ sức khỏe."

Cô cầm mảnh giấy ngây người một lúc, lúc này trong lòng cô lại dâng lên nỗi buồn chia tay.

Thế giới nhỏ bé, nhưng thế giới cũng rất rộng lớn, khoảng cách hơn 10.000 km, sau này thực sự là núi dài sông rộng rồi.

Chu Cựu bay chuyến đêm trở về nước, máy bay vọt lên tầng mây, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố San Francisco càng lúc càng nhỏ.

Lang thang ở nước ngoài hơn mười năm, cuối cùng cũng được về nhà.

Cô nhớ ở bên bờ biển Baker Quý Tư Lãng hỏi cô, Mint, em quyết định trở về nhà, không chỉ vì bà của em đúng không?

Đúng vậy, cho dù bà nội không bị bệnh thì ban đầu cô cũng định năm sau về nước.

Bởi vì những việc mà người đó âm thầm làm trong khoảng thời gian đó, khiến phần tình cảm trong đáy lòng mà cô không bao giờ quên trong nhiều năm nay, lại lần nữa trào dâng.

Chu Cựu làm thủ tục nhậm chức rất nhanh, bệnh nhân đầu tiên cô phụ trách là bà nội.

Tình trạng của bà cụ tạm thởi thuyên giảm nhờ hóa trị, nhưng cũng chỉ thuyên giảm phần nào, khiến tốc độ lây lan của bệnh chậm hơn một chút. Chỉ khi được ghép gan mới có thể sống sót.

Vừa là bác sĩ điều trị vừa là người nhà của bệnh nhân, hai thân phận nặng nề này khiến cô cảm thấy mệt mỏi, bởi vì cô biết quá rõ mọi thứ về bệnh nhân, và cô không thể tìm ra lý do để tự an ủi mình.

Sau những đợt hóa trị, gương mặt bầu bĩnh của bà nội đã gầy đi một vòng, da dẻ xấu đi trông thấy. Điều khiến người bệnh khó chịu hơn cả là rất nhiều tác dụng phụ của thuốc điều trị.

Bà nội kém ăn, kém ngủ, tóc rụng nhiều. Cô nhìn vậy đau lòng tột độ, chỉ có thể tìm cách giúp bà nội giảm cơn đau, còn học cách nấu các món ăn thuốc bắc từ bà. Trong thuốc bắc có một đơn thuốc trị liệu dành cho bệnh nhân ung thư gan, có thể giúp cải thiện tình trạng của bà.

Nhưng cô thực sự không có tài nấu nướng, cũng chẳng mấy khi tự tay nấu nướng, trước kia từng nghĩ không sao cả, nhưng đến hiện tại phải chăm sóc bà nội mới cảm thấy hối hận.

Trong bếp bốc ra mùi khó chịu, cô đứng trước bếp, nhìn đồ ăn lại bị cháy, thất vọng tắt lửa.

Cô nhớ trước đây ở Heidelberg, khi mới đối diện với các món ăn ngon anh làm, cô vừa gắp ăn vừa khen ngợi, khi tâm trạng vui vẻ còn bảo anh dạy nấu ăn. Anh biết quá rõ cô ở phương diện này rất ngốc, nên chưa bao giờ dạy cô, lại còn trêu chọc cô rằng nấu ăn không phải ai cũng làm được, cần phải có năng khiếu.

Cô thoát khỏi hồi ức, lấy điện thoại ra gọi cho cô của mình.

Cách đây ba ngày, vì nhờ cô vào bệnh viện chăm sóc bà mà hai người đã cãi vã. Đến lần thứ ba Chu Vân mới bắt máy, giọng điệu không tốt lắm, hỏi cô có chuyện gì, bà đang ở chỗ làm.

Công việc của Chu Vân được chia thành ca sáng và ca tối, nửa tháng mỗi tháng bà phải làm việc ca đêm, vậy nhưng mức lương lại chỉ là mức cơ bản nhất ở thành phố này.

Chu Cựu cũng khá cảm thông cho cô, vì vậy nói giọng nhỏ nhẹ, nhờ cô giúp nấu bữa đồ ăn thuốc bắc. Chu Vân vừa nghe liền nói, đồ ăn thuốc bắc mất nhiều thời gian để nấu nhất, ngày nào cô cũng đi làm, đến chủ nhật cũng không được nghỉ ngơi làm gì có thời gian. Còn nữa, cháu không biết làm thì thuê một người chăm sóc bà cụ. bác sĩ ngoại khoa không phải đều rất có tiền sao!

Chu Cựu cố nhẫn nhịn mới không cãi nhau với cô.

Cô cúp điện thoại và thở dài bất lực. Cô biết khi chú bị truy sát vì nợ cờ bạc, cô của cô đã nhờ bà nội giúp đỡ nhưng bà lại không giúp được, cuối cùng khiến cho cô chú li hôn.

Đó là năm cô đi du học, vì sự việc này mà cô luôn oán hận bà nội thiên vị, tiêu hết tiền dành dụm cho cô. Thực tế thì số tiền cô đi du học đều là do bố mẹ cô để lại, nhưng cô của cô không tin, còn làm loạn với bà nội, càng ngày mâu thuẫn càng sâu.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến đề nghị của Chu Vân, cô bận làm việc, thật ra cũng không có nhiều thời gian chăm sóc bà nội, nhưng thuê một người chăm sóc thì tốn rất nhiều tiền, bây giờ mỗi một khoản tiền cô phải tính toán cẩn thận mới dám chi tiêu.

Cô suy nghĩ một chút, cầm theo đơn thuốc đông y do bà nội kê, đến phòng thuốc đông y của bệnh viện, hỏi bác sĩ có thể giúp mình làm đồ ăn thuốc bắc không. Bác sĩ trực khá lúng túng nói: "Chúng tôi có thể nhận sắc thuốc bắc, nhưng mà đồ ăn thuốc bắc từng bữa một thì không thể làm được đâu."

Câu trả lời đúng như suy nghĩ, cô vẫn không bỏ cuộc, hỏi đến hai lần. nhưng vị nữ bác sĩ đó vẫn từ chối.

Cô thở dài, khi quay lại thì sửng sốt.

Phó Vân Thâm đang chống gậy đứng bên cạnh cô.

Bác sĩ ở tiệm thuốc bắc cũng nhìn thấy anh, cười nói: "Anh Phó, thuốc của anh đun xong được một lúc rồi, anh mà vẫn chưa tới lấy thì tôi cũng chuẩn bị cho người mang sang cho anh rồi." Vừa nói vừa đưa ra một cái bình giữ nhiệt.

Phó Vân Thâm nhận lấy, "Cảm ơn."

Chu Cựu nói: "Sao anh lại tự đến lấy thuốc?"

Anh không trả lời cô, hỏi: "Muốn nấu đồ ăn thuốc bắc cho bà nội em hả?"

Hóa ra anh đều nghe thấy hết rồi.

Cô gật đầu.

"Đưa đơn thuốc cho anh." Anh kẹp nạng dưới cánh tay để chống đỡ, một tay kia đưa ra bảo cô đưa đơn thuốc.

Cô không đưa, nói: "Anh định làm giúp em hả?"

Anh cười: "Chỉ sợ lực bất tòng tâm. Cô làm bếp nhà anh nấu ăn ngon lắm, đưa đơn thuốc cho anh."

Cô có chút do dự.

"Dù sao ngày nào cô ấy cũng phải đến bệnh viện đưa thức ăn cho anh, thuận tiện thôi, không cần phải thấy áy náy đâu."

Cô liếc nhìn chiếc nạng dưới nách anh, hơi chật vật mới cầm được, trong khi bàn tay kia của anh vẫn ngoan cố duỗi ra,cô gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi áo khoác của anh.

Bọn họ cùng nhau trở về khu nội trú, đến tầng ba, Chu Cựu bước ra khỏi thang máy, đột nhiên xoay người vươn tay chặn cánh cửa sắp đóng lại, nở nụ cười thật tươi nơi khóe miệng: "Em không áy náy, em rất vui, Vân Thâm."

Cô đứng ngoài thang máy nhìn anh, nụ cười của cô dần dần bị chặn lại bởi cánh cửa thang máy đang đóng lại và cuối cùng biến mất.

Anh nhìn chằm chằm về phía cửa thang máy và nhoẻn miệng cười, như thể cô vẫn đứng đó.

Từ khi bà nội ốm, đôi mày và cả đôi mắt đều nhuộm chút buồn, đã bao lâu rồi không được nhìn thấy nụ cười từ trong tim của cô như thế này.

Thực ra, lúc anh đưa tay bảo cô đưa đơn thuốc đông y, trong một khoảnh khắc anh đã do dự, nhưng anh không thể nghe tiếng thở dài của cô, sự lo lắng và do dự sau đó ngay lập tức bị đánh tan trong lòng anh.

Lòng người đúng là không kiểm soát được.

Động thái này có thể mang lại cho cô hy vọng một lần nữa, nhưng dù sao thì anh cũng đã làm rồi.

Anh chỉ muốn giúp cô chia sẻ một chút gánh nặng, chỉ muốn giúp cô xoa dịu nỗi buồn giữa đôi lông mày và trong đôi mắt.

Chu Cựu, nhìn thấy em vui vẻ, anh cũng rất vui vẻ.

Anh đang ngồi ở chiếc bàn trước cửa sổ, mở rèm cửa nặng nề ra, ánh nắng mùa đông tràn vào, chiếu lên chiếc áo len của anh, thật ấm áp.

Anh dùng hai tay chống cằm, ung dung nhìn ra ngoài, bộ dạng như thể quá rảnh rỗi, thỉnh thoảng nói "Ừm" khiến thư kí Trần đang đứng bên cạnh lại nghi ngờ, sếp có thực sự đang nghe anh ấy báo cáo công việc không?

Thư kí Trần dừng lại, hơi nghiêng người liếc ra ngoài cửa sổ.

Tầng dưới là vườn của khoa nội trú, hình như không có cảnh đẹp gì vào mùa đông thế này thì phải? Hơn nữa anh cũng đã ở bệnh viện lâu như thế, chẳng lẽ chưa xem đủ?

"Anh Phó."

"Ừ."

Thư kí Trần do dự một chút, vẫn là nói ra: "Hôm nay mẹ anh lại tranh cãi với bên kia."

Phó Vân Thâm thu lại ánh nhìn, hỏi: "Lại vì cái gì?"

"Về việc phòng làm việc đó. Buổi sáng vị kia đã chuyển vào, hội đồng quản trị cũng đã đồng ý rồi."

Anh suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra trước khi anh vào viện, có từng tranh giành với Phó Tây Châu một gian phòng làm việc.

Văn phòng đó ban đầu được một vị giám đốc trong tập đoàn sử dụng, nhưng sau đó đã bị bỏ trống, khung cảnh bên ngoài cửa sổ quả thực rất đẹp, nó cũng chỉ là một gian phòng làm việc. Nhưng trong những năm qua, anh và người em cùng cha khác mẹ này của mình cái gì cũng thích tranh giành nhau từng chút một.

Thảo nào trước đó Khương Thục Ninh khi gọi cho anh ngữ khí không tốt lắm, còn hỏi anh tình hình sức khỏe như nào, khi nào có thể ra viện.

"Ồ, chuyển thì cứ chuyển đi." Anh nói bằng giọng điệu không quan tâm, lại quay sang nhìn ra cửa sổ.

Thư kí Trần hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên sếp của anh không tranh giành thắng thua với người kia, lại còn bày ra vẻ mặt thờ ơ.

Anh càng ngạc nhiên hơn vì đây là lần đầu tiên Phó Vân Thâm ở lại bệnh viện lâu như vậy nhưng anh vẫn chưa hề đề cập đến việc làm thủ tục xuất viện. Phải biết là, anh ấy rất ghét bệnh viện.

Thư kí Trần đi ngang qua khu vườn ở tầng dưới khi anh rời đi, cố ý đi chậm lại, nhìn qua đó, khung cảnh bên ngoài cửa sổ của khu Phó Vân Thâm thực sự không có gì đặc sắc, một chiếc ghế dài bên cạnh một khóm cây, hai người đang ngồi ở đó vào lúc này.

Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng và một bà cụ già mặc áo bệnh nhân tóc đã bạc trắng.

Người phụ nữ mặc áo blouse trắng đang giúp bà cụ chải tóc, rất kiên nhẫn và dịu dàng. Thư kí Trần thầm nghĩ, vị bác sĩ này thật sự rất tốt với bệnh nhân.

Trong phòng trên lầu, Phó Vân Thâm cũng đang nhìn chằm chằm vào cảnh này, anh nhìn Chu Cựu dùng lược gỗ chải tóc cho bà mình từng chút từng chút một, vẻ mặt của cô ấy thật dịu dàng dưới nắng ấm, trái tim anh theo từng động tác của cô, từng chút từng chút trở nên nhẹ nhàng và yên tĩnh.

Những gia đình phức tạp kia, những đấu đá kia, những toan tính kia, trong khoảnh khắc này đều không còn quấn lấy anh.

Tòa nhà cao tầng dù đẹp đến đâu cũng không sánh bằng căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt lúc này.

Hóa ra chính là như vậy, những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của anh, đều liên quan đến cô. Mỗi phút giây được ở bên cạnh cô, bao gồm cả những giây phút anh nhớ về cô khi không có cô bên cạnh.

Trong trạm y tá tầng ba, Châu Tri Tri đứng bên cửa sổ, ánh mắt dừng trên người một già một trẻ ở vườn dưới lầu một lúc lâu.

Thấy Chu Cựu đang chải đầu cho bà cụ, lại bắt đầu giúp bà đấm bóp vai, vừa bóp vừa nói gì đó, cả bà và cháu đều bật cười.

Cô nhìn thấy Chu Cựu đang nhìn lên lầu, mỉm cười.

Châu Tri Tri biết rằng bất cứ nơi nào cô ấy nhìn, đều sẽ có một đôi mắt cũng đang nhìn cô ấy.

Cô nhắm mắt lại, cảm thấy mặt trời thật chói mắt. Cô hạ rèm xuống, dựa lưng vào cửa sổ, dùng ngón tay nắm chặt vải rèm.

Nếu ngay từ đầu cô nhìn thấy Chu Cựu xuất hiện trong bệnh viện, thì sự báo động trong lòng cô lập tức kêu lên không cho cô ấy đến gần anh.

Khi cô nhìn thấy Chu Cựu mặc áo blouse trắng trong nhà ăn bệnh viện, cô đã bị sốc và chiếc thìa rơi khỏi tay mình, trong lòng cô chỉ có một giọng nói liên tục vang lên rằng cô ấy đã đến, rốt cuộc cô ấy cũng đã đến.

Cô hỏi cô ấy, tại sao sau bao nhiêu năm lại xuất hiện? Rốt cuộc là muốn làm gì?

Đáp án của Chu Cựu đúng như dự đoán, vẫn là sự hờ hững "Đây là việc của tôi".

Tối hôm đó trước khi tan làm, cô đến phòng bệnh thăm Phó Vân Thâm, nói chuyện vài câu, trước khi rời đi cô nói, em gặp Chu Cựu rồi.

Anh bình thản nói "Ừ".

Cô nói, anh không tò mò em nói gì với cô ấy sao?

Anh gần như chả có chút hứng thú nào với việc đó, vẫn là giọng điệu nhàn nhạt, đó là việc của hai người.

Lúc anh nói câu này, giọng điệu của anh thật giống với Chu Cựu.

Cô cắn môi, cố ý dùng giọng đầy ác ý nói: "Anh không sợ em bắt nạt cô ấy sao?"

Anh đột nhiên cười, nói, Tri Tri, với tính cách của cô, thì cô không thể bắt nạt được cô ấy.

Sức lực của Châu Tri Tri, trong giây phút đó gần như bị trút bỏ hết tất cả, sự mệt mỏi chán chường ập đến.

Tối hôm đó cô không lái xe mà đi bộ một quãng đường dài về nhà trong gió lạnh.

Cơn gió lạnh khiến cô tuyệt vọng nhận ra là, hóa ra có vài người, cho dù nhiều năm không gặp, lần nữa gặp lại mọi thứ vẫn như cũ. Hóa ra có một số chuyện tình thật sự sẽ không mất đi theo thời gian, ngược lại giống như ủ men, ủ càng lâu càng thơm.

Anh và cô ấy không ở bên nhau cả ngày lẫn đêm, cũng không có sự nồng nhiệt của các cặp tình nhân, không, họ còn không phải một cặp tình nhân, anh thậm chí đang từ chối cô ấy, nhưng một người trên tầng một người dưới tầng, hai người nhìn nhau từ xa, trong ánh nhìn đó, đã không thể chứa thêm một ai khác nữa.

Biết rõ là như vậy, nhưng cô lại vẫn không bỏ cuộc. Cô nhớ lại những gì mẹ mắng cô, con đúng là tẩu hỏa nhập ma rồi, tự hủy hoại bản thân!

Trong nháy mắt đã đến cuối năm, thời tiết càng ngày càng lạnh, mà mùa đông năm nay thành phố Liên Thành mưa rất ít, liên tiếp nhiều ngày liền đều có nắng.

Khi Chu Cựu đang cùng bà đi dạo trong vườn, bà cụ lẩm bẩm: "Nắng đẹp như thế thích hợp để sấy khô thảo mộc! Thảo mộc ở nhà đã lâu không được phơi khô, sợ là sẽ có sâu bọ mất."

Chu Cựu nói: "Bà đừng lo lắng quá, lát nữa cháu về nhà giúp bà phơi mấy bảo bối đó!" Cô biết, thật ra là bà nội nhớ nhà rồi.

"Bà nội, chúng ta về nhà ăn tết."

"Thật hả? Có thể ra viện hả?" Bà nội mắt sáng lên.

Giai đoan chữa trị đầu tiên sắp kết thúc rồi, ra viện vài ngày chắc cũng không vấn đề gì.

Cô gật đầu: "Thật mà!"

Bà cụ đột nhiên vui vẻ trở lại, giọng điệu hớn hở lên kế hoạch làm những món ngon cho cô trong đêm giao thừa.

"Cháu này, nhiều năm không về nhà ăn tết rồi. Bà làm bánh chẻo cho cháu ăn."

Bà nội là người phương bắc, cho dù ở phía nam nhiều năm, nhưng bà vẫn luôn duy trì việc làm bánh chẻo đêm giao thừa.

Cô ôm lấy bà nội: "Được, được rồi, cháu muốn ăn thịt bò nhồi măng, và cả gà hầm nấm! Chà, còn muốn ăn tôm nữa!"

Bà nội buồn cười gõ đầu cô: "Con mèo nhỏ tham ăn!"

Cô cười khúc khích, nhưng trong lòng lại có chút phiền muộn lan tràn, không biết sau này còn có bao nhiêu lần có thể ăn bánh chẻo do chính tay bà nội làm.

Đêm đầu tiên của năm mới, Liên Thành cuối cùng cũng đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, cả thành phố bị bao phủ bởi màu trắng suốt cả đêm.

Chu Cựu hôm nay xin nghỉ, sau khi giúp bà nội thu dọn xong đồ đạc thì ra ngoài gọi taxi. Ngày tuyết rơi rất khó gọi xe, đợi ở trước cổng bệnh viện rất lâu, cũng không có xe. Cuối cùng cô lại phải quay lại khoa điều trị nội trú, nghĩ rằng có thể đi nhờ xe của đồng nghiệp một chút.

Cô bước vào sảnh lớn, cửa thang máy đang mở, có người vội vàng bước ra, giày cao gót đập mạnh xuống sàn, như muốn thể hiện sự tức giận của chủ nhân.

Chu Cựu nhìn người đang đi đến rồi dừng lại.

"Bác gái, bác đi chậm một chút, bên ngoài tuyết đang rơi rất dày!" Châu Tri Tri đi theo phía sau Khương Thục Ninh đang tức giận bỏ đi.

Khương Thục Ninh không để ý đến cô, đi rất nhanh.

"Bác đừng có giận nữa, lát nữa cháu khuyên giải Vân Thâm."

Khi họ đi ngang qua Chu Cựu, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy cô lập tức quay người sang một bên.

Quay về lâu như thế, cuối cùng cũng chạm mặt rồi.

Cô chưa từng sợ sệt một ai, nhưng người phụ nữ này, khiến cô sợ hãi, trong tiềm thức của cô muốn trốn tránh.

Mãi cho đến khi hai người kia bước đi xa, cô mới nhận ra cơ thể mình cứng đờ như thế nào, các ngón tay đang nắm chặt của cô khẽ run lên.

Cô hít một hơi thật sâu, vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, hơi lạnh từ từ xoa dịu cảm xúc của cô.

Châu Tri Tri tiễn Khương Thục Ninh đi xong thì liền quay lại phòng bệnh của Phó Vân Thâm.

Nét mặt của anh vẫn rất khó coi, lạnh giọng nói: "Nếu muốn đến nói chuyện giúp mẹ tôi, thì mời ra ngoài!"

Châu Tri Tri ngồi xuống đối diện anh nói: "Em đã nói với bác gái rồi, đêm nay em phải trực ca đêm."

Phó Vân Thâm ngước nhìn cô, trong mắt có chút kinh ngạc.

Cô cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Vân Thâm, anh biết đấy, em không bao giờ muốn ép anh làm bất cứ điều gì anh không thích."

Khương Thục Ninh đến để thông báo với Phó Vân Thâm là bà đã đặt một bữa tất niên nhỏ, mời người của nhà họ Châu đến tham dự. Ý định rất rõ ràng, để thảo luận về cuộc hôn nhân của anh với Châu Tri Tri.

Anh và Khương Thục Ninh đã cãi nhau một trận rất to, khiến Khương Thục Ninh tức giận đến mức đóng sầm cửa lại và bỏ đi.

Vẻ mặt của Phó Vân Thâm có chút dịu lại, nhìn người con gái trước mặt mình, người lớn lên cùng mình, cô đã ba mươi tuổi rồi, bình thường lẽ ra cô đã sớm kết hôn và sinh con, nhưng ánh mắt của cô, nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở trên người anh.

Cô rất tốt, dịu dàng, ân cần, không có tính kiêu ngạo của một cô gái nhà giàu, nhưng cho dù có tốt đến đâu, cô cũng không phải là người trong lòng anh.

Anh nhẹ nhàng nói: "Tri Tri, đừng đợi nữa, không đáng đâu."

Châu Tri Tri nhướng mày nhìn anh, giọng nói cố chấp mà trịnh trọng: "Có đáng hay không, em sẽ tự mình đánh giá."

Anh thở dài trong lòng, bản thân cũng chẳng phải là vì chấp niệm trong đáy lòng sao.

Anh không tiếp tục nói nữa.

Châu Tri Tri chuyển chủ đề: "Vân Thâm, cho dù anh có không thích gia đình đó thì năm mới cũng phải đoàn viên cùng gia đình chứ. Sao lại đón năm mới trong bệnh viện, phòng bệnh lạnh lẽo như vậy."

Phó Vân Thâm lãnh đạm nói: "Đây là việc nhà anh, em đừng tham gia nữa."

Đây cũng không phải lần đầu đón tết ở trong phòng bệnh, đối với anh, cái ngôi nhà bên ngoài có vẻ tốt đẹp nhưng bên trong lạnh lẽo đó còn không so được với phòng bệnh yên tĩnh này.

Người ta nói rằng một nhà quây quần bên nhau, cùng nhau vui vẻ cười đùa mới là tết, nhưng niềm hạnh phúc giản dị và ấm áp ấy, trong cái gia đình đó, ở chỗ bố mẹ, anh chưa bao giờ có được.

Thật ra Châu Tri Tri cũng biết rằng cô không thể thuyết phục anh, và cô cũng hiểu rõ những sự phức tạp của gia đình nhà họ Phó, nhưng cô không thể giúp gì anh.

Cô đứng dậy rời đi, vừa bước tới cửa thì dừng lại, "Em có hỏi chủ nhiệm Lý, sức khỏe của anh hồi phục rất tốt, chỉ cần định kì đến khám và điều trị là được, không cần phải ở lại bệnh viện. Trước nay anh không hề thích bệnh viện, nhưng bây giờ anh không muốn xuất viện, là vì Chu Cựu đúng chứ."

Cô chua chát nghĩ, hóa ra nguyên tắc cũng có thể vì một người mà thay đổi.

"Tri Tri... ..."

"Anh yên tâm đi." Cô không quay đầu lại, cắt lời anh, "Em sẽ không nói với mẹ anh chuyện cô ấy đang làm việc ở đây đâu."

Đêm giao thừa.

Ngoài cửa sổ là tiếng pháo hoa nối tiếp nhau, thật là náo nhiệt.

Nghe thấy những âm thanh ồn ào này, trong lòng Chu Cựu cảm thấy vui vẻ, đã nhiều năm không nghe thấy những âm thanh này, cũng chỉ có ở khu phố cổ này, năm mới vẫn còn giữ được sự náo nhiệt như vậy.

Cô ngồi bên bếp lửa giúp bà làm bánh chẻo, cô vụng về, nỗ lực theo bà học gói bánh, nhưng bánh mà cô gói ra thì to nhỏ khác nhau, rất là xấu xí. Lại nhìn sang cái bà gói, đẹp như được làm bằng máy vậy.

Bà nội trêu cô rằng: "Cái con bé này, xem ra cả đời này chỉ có thể tìm một anh chồng biết nấu ăn thôi!"

Cô đưa bàn tay đầy bột mì lên trước mặt bà nội lắc lắc rồi nói: "Bà xem, đây là bàn tay của một bác sĩ ngoại khoa, cháu múa dao mổ đẹp là đủ rồi!"

Bà nội bật cười.

Cô hơi giật mình, câu đối thoại tương tự cũng đã nằm trong trí nhớ của cô.

Nghe cô trả lời như vậy, anh cũng cười nói, xem ra đời này của anh chỉ có thể nấu cho em ăn, không có phúc ăn được đồ em tự tay làm rồi. Cũng tốt, nếu giữ được cái bụng của em thì em sẽ không chạy đi được.

Cô cười nói, đúng vậy, em sẽ dựa vào anh mãi mãi! Cả đời này anh nấu cho em ăn, cũng chỉ được nấu cho một mình em ăn!

Ăn xong bánh chẻo, Chu Cựu cùng bà nội xem Xuân Vãn*. (*: chương trình chào mừng năm mới của đài truyền hình quốc gia, ở bên Trung vào đêm giao thừa mọi người đều xem Xuân Vãn, có ý nghĩa giống như Táo Quân bên Việt Nam)

Vào đêm giao thừa những năm trước, bà nội luôn canh đến 0h đêm, để đưa bao lì xì cho cô và nói lời chúc tết. Nhưng bệnh tật khiến bà không còn tinh thần như xưa, lại bận bịu cả buổi khiến cho bà nằm ngủ thiếp đi khi đang xem ti vi.

Cô phải mất rất nhiều công sức mới đưa bà lên giường nằm được. Cô nhẹ nhàng đứng bên giường thở hổn hển, nếu là bà của trước đây thì cô đã không ôm được, bệnh tật khiến bà gầy đi rất nhiều.

Cô nhìn thời gian, mới hơn 10h.

Cô bước vào bếp lấy bánh chẻo trong tủ lạnh ra, những chiếc bánh chẻo trong hộp đều xiêu xiêu vẹo vẹo, rất xấu xí, đều là bánh mà cô gói, đây là trước đó lúc nấu cô đặc biệt giữ lại.

May mắn thay cách nấu bánh chẻo khá đơn giản, khi bà nội nấu, cô đứng một bên nhìn và có tính thời gian rồi. Lúc này chỉ cần dựa theo thời gian đó nấu, đợi bánh chẻo trồi lên hết thì cô sẽ bỏ chúng vào hộp giữ nhiệt.

Cô thay áo khoác ngoài, đội mũ, quấn khăn, đeo găng tay và chuẩn bị đầy đủ đồ, sau đó vào phòng ngủ nhìn bà nội đang say giấc, mới đem theo hộp giữ nhiệt đi ra khỏi cửa.

Những bông tuyết mỏng rơi bên ngoài, bay nhẹ dưới ánh đèn đường, thật lạnh, cô co người lại, chậm rãi đi về phía trước.

Cô đứng ở đầu ngõ đợi taxi, đêm giao thừa rất ít taxi, lại có tuyết rơi nên càng khó đợi hơn. Cô ôm hộp giữ nhiệt vào ngực, dậm dậm chân.

Đợi đúng tròn 15 phút mới đợi dược xe đến.

Hệ thống sưởi trong xe được bật đầy đủ, cuối cùng cô cũng ấm áp hơn, và liên tục nói lời cảm ơn với tài xế.

Tài xế cười hỏi: "Đi bệnh viện muộn như vậy, là người nhà đang ở trong viện hả?"

Cô cười nhẹ nói: "Đúng vậy, người nhà."

Lúc cô mở cửa phòng anh ra, bên trong yên tĩnh, chỉ có bật đèn, bật ti vi, bên trong ti vi đang chiếu Xuân Vãn, nhưng không có âm thanh.

Anh ngồi dựa vào đầu giường, nhìn ti vi mà có vẻ lơ đễnh.

Anh ngước đầu lên nhìn thấy cô, ánh mắt đầy ngạc nhiên, sự bất ngờ kèm niềm vui hiện lên trong mắt anh, thật sáng.

Anh sững sờ hỏi: "Em trực ban hả?"

Hỏi xong mới cảm thấy ngu ngốc, cô lúc trước có nói đưa bà nội ra viện đón giao thừa, hơn nữa cô cũng không mặc quần áo đi làm.

"Em đến đón năm mới cùng anh." Cô đặt chiếc hộp giữ nhiệt lên bàn cạnh cửa sổ, nhìn thấy nó chứa đầy kẹo và trái cây, còn có một hộp thức ăn nhỏ.

Anh nhìn hộp giữ nhiệt của cô: "Em mang cái gì đến đó?"

"Bánh chẻo." Cô mở hộp giữ nhiệt, đi tới trước mặt anh đưa cho anh xem, giọng điệu lộ ra vẻ đắc ý, "Em tự làm, tự nấu đấy!"

Anh nhìn những chiếc bánh vừa mũm mĩm vừa xấu xí mà không khỏi bật cười.

"Này! Không được cười!" Cô nhìn anh.

"Vừa hay anh đói rồi." Anh nhịn cười, ngồi dậy.

Thực ra bữa tối đã ăn rất no, nhưng những cái bánh chẻo trông không đẹp lắm kia, thật là đáng yêu, còn kèm theo hơi nóng, rất ấm áp.

Cô thu dọn hết mọi thứ lên bàn tròn. Hộp thức ăn vừa hay có kèm theo cả bát và đũa, rửa sạch là có thể dùng, nắp của hộp giữ nhiệt có đựng giấm mà cô lấy ra từ túi bảo quản ở nhà, cô nhớ anh ăn bánh chẻo phải chấm giấm.

Tổng cộng có mười cái bánh chẻo, cô đếm rất kĩ, cô thích những con số hoàn hảo như vậy.

Anh không thích bật điều hòa vào mùa đông nên nhiệt độ trong phòng tương đối thấp, bánh chẻo lấy ra khỏi hộp giữ nhiệt, một lúc sau liền nguội rồi, nhưng anh lại ăn từng chiếc từng chiếc rất chậm rãi, như thể anh sợ sau khi ăn xong sẽ không còn nữa.

Trong ánh đèn vàng ấm áp, cô ôm đầu nhìn anh ăn, khóe miệng nở một nụ cười.

Hai người tuy không nói chuyện, nhưng cũng không hề cảm thấy ngượng gạo.

Bầu không khí tuy yên tĩnh nhưng rất ấm áp.

Khi chỉ còn một cái bánh chẻo, cô đột nhiên vươn tay gắp lấy, nhúng vào chút giấm rồi nhanh chóng nhét vào miệng.

Anh ngơ ngác nhìn cô.

"Như vậy, coi như chúng ta cùng nhau ăn bữa tất niên rồi." Cô lẩm bẩm, bánh chẻo nguội rồi, nhưng mùi vị vẫn rất ngon.

Sau khi dọn bàn, anh kêu cô đun nước, và anh pha trà cho cô uống.

Lần trước khi nhìn thấy anh bưng bộ ấm trà ở đây, cô còn nói đùa rằng anh thực sự coi phòng bệnh là nhà rồi đấy à!

Rửa tay, ủ ấm chén, rửa trà, ngâm trà, đóng ấm, chia chén... ...Những bước pha trà được anh thực hiện một cách vô cùng tập trung.

Chè xanh đã pha xong, nước chè trong xanh, lá chè dựng lên trong chén, rất đẹp mắt. Cô cúi đầu ngửi, rất thơm.

"Muộn rồi, uống xong chén trà này thì em về nhà đi." Anh nói.

Cô cúi đầu uống trà, không nói chuyện.

Uống xong một chén, cô lại đưa chén qua để anh tiếp tục rót cho.

Uống được mấy chén thì nước sôi cũng cạn dần, anh bất lực nói: "Có ai uống trà như em chứ."

"Em khát!" Cô cáu kỉnh nói: "Trước đó ăn bánh bao mặn quá. Sao hả, tết nhất làm gì có ai không cho người ta uống trà chứ!"

Anh thật sự cười không ra tiếng, tiếp tục đun nước.

Anh đứng trước vòi nước, nhìn nước từ từ đổ vào ấm, anh nghĩ, là do trong lòng anh không nỡ, nên mới không đuổi người một cách kiên quyết được.

Anh nhắm mắt lại, bỏ đi, đêm nay là giao thừa, trong phòng bệnh lạnh lẽo này, hãy để cho bản thân tham lam một lần vậy.

Nước trà pha đi pha lại nhạt dần, cô có vẻ thật sự rất khát, không ngừng bảo anh thêm nước.

Cả hai không nói với nhau lời nào, anh có ngàn lời muốn nói nhưng lại không nói nên lời, còn cô, chỉ chăm chú uống trà.

Màn đêm vô cùng yên tĩnh, ngoài cửa sổ vẫn còn tuyết, tuyết càng lúc càng lớn, rơi xuống từng mảng như lông vũ, rơi trên mặt kính, rất nhanh liền tan ra.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những kí ức ngày xưa thoáng qua trên mặt.

Nhiều năm trước, cũng là một đêm tuyết rơi như vậy, là đêm giao thừa đầu tiên họ ở bên nhau. Anh hỏi cô muốn ăn gì, và anh định làm một bữa tối tuyệt vời cho cô. Nhưng cô nói muốn ăn bánh chẻo do chính tay anh nhào bột, chính tay anh gói.

Anh không thích mì, cho nên trong nhà bếp không hề có bột mì, sau đó họ đi siêu thị Trung Quốc ở rất xa mới mua được bột mì, không có cán nên cuối cùng thay bằng một chai rượu.

Đó là lần đầu tiên anh nặn bột mì, dụng cụ không dễ sử dụng, nhưng bánh chẻo nặn ra vừa mỏng vừa đẹp, nhân là thịt bò trộn dầu mè, rất thơm, cô ăn một lúc hơn chục cái.

"10, 9, 8... ..."

Anh quay đầu nhìn cô, chỉ nhìn thấy cô đang nhìn đồng hồ, nhẹ giọng đếm ngược.

Anh nhìn mặt đồng hồ đó, hơi giật mình.

"... ...3, 2... ..."

Câu "1" biến thành một lời thì thầm, và dừng trên môi của anh.

Môi của cô lành lạnh, đánh thức sự bàng hoàng của anh, và trong giây tiếp theo, lại khiến anh rơi vào trạng thái choáng váng hơn.

Nụ hôn đó vừa nhanh vừa ngắn, khi anh kịp phản ứng, cô đã kề sát vào tai anh thì thầm: "Vân Thâm, anh nhớ không? Chúng ta đã

thống nhất rằng hàng năm vào đêm giao thừa, khi chuông điểm 0 giờ vang lên, thì sẽ trao cho đối phương một nụ hôn như một món quà năm mới."

Cô lùi lại phía sau, ôm chặt anh và nhìn vào mắt anh, "Nếu anh quên rồi thì em sẽ giúp anh nhớ lại." Môi cô lại nhanh chóng di chuyển đến môi anh, cắn một cái thật mạnh vào môi anh.

"Năm mới vui vẻ." Cô bỏ anh ra, ngồi lại xuống ghế.

Cô nhìn chằm chằm vào anh, tập trung như mọi lần cô nhìn anh, với sự mong đợi mãnh liệt và rõ ràng trong đôi mắt đen láy của cô, gần như nhấn chìm anh.

Phải nghị lực lắm anh mới thả mình chậm rãi nhìn ra xa, bông tuyết ngoài cửa sổ trắng xóa khiến anh cay cay khóe mắt, trong mắt hiện lên một làn sương mờ ảo.

Im lặng thật lâu, cuối cùng, anh nhẹ nhàng nói: "Chu Cựu, muộn rồi, em về đi."

Cô nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy căn phòng này đúng là rất lạnh.

Cô đứng dậy, đội mũ, quàng khăn và đeo găng tay, cầm hộp giữ nhiệt rồi đi ra ngoài.

Anh nhìn bóng dáng cô từ từ xuất hiện ở khu vườn dưới lầu, bông tuyết rơi trên người cô, trong thế giới màu trắng yên tĩnh, dưới ánh đèn đường, bóng dáng của cô trông thật mỏng manh và cô đơn.

Tất nhiên anh vẫn nhớ, đêm giao thừa năm đó, sau khi ăn xong bánh chẻo, bọn họ ngồi trước lò sưởi chờ đón năm mới, khi chiếc đồng hồ treo tường cổ kính điểm số 0, cô đã hôn anh.

Đó là nụ hôn đầu tiên của bọn họ, cũng là sự khởi đầu của tình yêu.

Xin lỗi, Chu Cựu.

Anh dùng ngón tay ấn lên môi, rồi từ từ đưa về hướng cô đã đi xa, dán nó từ xa xa.

Năm mới vui vẻ, Chu Cựu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip