Chương 9: Anh đè nén tính mình tựa như chống lại căn bệnh khó chữa trị này
Chương 9: Anh khắc chế tình cảm của mình tựa như chống lại căn bệnh khó chữa này
Em không sợ xa anh, chỉ sợ năm tháng có hạn, chúng ta yêu nhau, nhưng đều dùng để bỏ lỡ.
Trước khi bình minh, cả thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ, một chiếc xe lao vào bệnh viện, vừa dừng lại, Khương Thục Ninh đã mở cửa xe nhảy xuống, bà bước đi rất gấp gáp, giày cao gót loạng choạng suýt ngã.
Bà dựa vào một cái xe bên cạnh, đưa tay xoa thái dương, đau đớn dâng lên từng đợt, hoa mắt chóng mặt. Sắc mặt bà tái nhợt, lớp trang điểm tinh xảo có chút nhòa đi, cả một đêm vội vội vàng vàng không kịp chợp mắt khiến cả người trông rất hốc hác.
Khi nhận được cuộc điện thoại của Châu Tri Tri, bà đang dự tiệc với một đối tác rất quan trọng ở thành phố A. Bà rất vui mừng vì đã ký được hợp đồng dài hạn, nên đã uống vài ly rượu. Bà chết lặng khi nghe tin Phó Vân Thâm bị đâm và đang phải trải qua một cuộc phẫu thuật.
Sau khi tỉnh táo lại bà bảo thư ký lập tức đặt vé máy bay, nhưng đêm đó vé máy bay đi Liên Thành đã bán hết, bà cho thư ký thuê xe, lại thuê thêm một lái xe, hai người thay nhau lái không ngừng nghỉ mười mấy tiếng đồng hồ mới kịp đến bệnh viện.
Mặc dù chủ nhiệm Lý liên tục nói Phó Vân Thâm đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải đến khi bà đẩy cửa phòng nhìn thấy con trai mình vẫn còn nằm đó và không có vấn đề gì, thì bà mới gỡ bỏ được nỗi lo lắng đã đeo bám cả đêm qua.
Đèn bàn trong phòng mờ ảo, bên giường có một người mặc áo blouse trắng. Khương Thục Ninh đi đến, vỗ vỗ lưng cô: "Tri Tri, Tri Tri."
Vì lo lắng cho vết thương của Phó Vân Thâm nên Chu Cựu ngủ không sâu, Khương Thục Ninh vỗ nhẹ một cái cô liền tỉnh, cô mơ màng nhìn lên.
Sau đó, sự yên tĩnh của phòng bệnh vị đập tan bởi một tiếng hét kinh hoàng.
Cơn buồn ngủ của Chu Cựu lập tức biến mất, cô đứng dậy nhìn dáng vẻ kinh hãi của Khương Thục Ninh. Các ngón tay của cô từ từ nắm chặt lại thành nắm đấm, và lùi lại hai bước trong vô thức.
Khương Thục Ninh chỉ vào cô, lúc lâu sau mới thốt nên lời: "Cô... ...Cô... ...Tại sao lại ở đây?"
"Mẹ?" Phó Vân Thâm đột nhiên cất tiếng, anh bị tiếng hét của Khương Thục Ninh đánh thức.
Thấy anh đang cố gắng ngồi dậy, Chu Cựu vội vàng chạy đến đỡ anh, vừa chạm vào cơ thể Phó Vân Thâm, Khương Thục Ninh đã kéo cô ra.
Bà chỉ về phía cửa, lồng ngực lên xuống kịch liệt: "Cô đi ra cho tôi! Lập tức cút khỏi đây!"
"Mẹ... ..."
"Con im đi!" Bà quay lại và nhìn chằm chằm vào Phó Vân Thâm.
Bà nhìn Chu Cựu với ánh mắt oán hận. Trong lòng bà lờ mờ đoán ra điều gì đó, trước đó bà đã hỏi Châu Tri Tri và chủ nhiệm Lý tại sao Phó Vân Thâm lại bị người ta đâm, họ không trực tiếp trả lời bà, chỉ nói là gặp rồi nói sau. Bây giờ thì bà đã hiểu ra lý do.
Người đàn bà này, chính là người đàn bà này, giống như sao chổi vậy, con trai bà chỉ cần ở bên cạnh cô ta thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra! Hồi đó hại thằng bé còn chưa đủ thảm sao! Chỉ cần nghĩ đến những chuyện năm đó, bà hận không thể xé xác cô ta ra.
"Chu Cựu, em về nghỉ ngơi trước đi." Phó Vân Thâm nói.
Chu Cựu gật đầu, nói với Khương Thục Ninh: "Bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, xin hãy giữ yên tĩnh."
Cô quay người rời khỏi phòng bệnh.
Khương Thục Ninh hét mạnh sau lưng cô: "Tôi cảnh cáo cô, đừng xuất hiện bên cạnh con trai tôi nữa, nếu không thì... ..." Bà không tiếp tục nói thêm.
"Nếu không thì?" Phó Vân Thâm nhìn chằm chằm mẹ mình.
Khương Thục Ninh hít sâu một hơi, ngồi xuống bên giường bệnh, mở chăn ra muốn kiểm tra vết thương lại bị Phó Vân Thâm giữ tay.
"Nếu không thì sao?" Anh hỏi.
"Phó Vân Thâm, đây chính là lý do con đột nhiên đồng ý ở lại bệnh viện, đúng không?" Khương Thục Ninh chế nhạo, "Con muốn làm gì? Muốn nối lại tình xưa với người phụ nữ kia hả? Mẹ nói với con, trừ khi mẹ chết, nếu không con đừng có mơ!"
Anh cũng cười, có chút lạnh lùng, kèm chút giễu cợt: "Mẹ, nhiều năm như vậy rồi, mẹ không thể đổi một thủ đoạn mới sao? Động một chút lại dọa chết, thú vị sao?"
"Con... ..." Khương Thục Ninh tức giận đến mức không nói được tiếng nào, bà xoa xoa thái dương đang đau dữ dội.
Phó Vân Thâm thấy mặt bà tái nhợt, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mới tờ mờ sáng, bà xuất hiện ở phòng bệnh giờ này với khuôn mặt đó, chắc là đi xuyên đêm từ ngoại tỉnh về, anh nhẹ giọng nói: "Con không sao, mẹ quay về nghỉ ngơi đi."
Cơn đau đầu càng thêm trầm trọng, Khương Thục Ninh cũng không còn tâm trí cùng anh cãi nhau nữa, bà mệt mỏi đứng dậy nói: "Buổi chiều mẹ đến thăm con."
Khi bà bước tới cửa, Phó Vân Thâm lại lên tiếng, giọng nói bình tĩnh, nhưng thật sự có ý cảnh cáo: "Mẹ, đừng động vào cô ấy, đây là giới hạn của con."
Bà dừng lại, hai tay từ từ siết thành nắm đấm, vẻ mặt càng trở nên khó coi.
Bà không quay đầu lại, bước ra ngoài.
"Vân Thâm!"...
Chu Cựu đột ngột ngồi dậy khỏi sô pha, che ngực, từ từ làm dịu tiếng thở hổn hển của cô. Bầu trời hừng sáng, ánh nắng từ ngoài cửa kính chiếu vào, chiếu lên người cô.
Điện thoại trên bàn không ngừng đổ chuông.
Cô đưa tay ra che mắt và hít một hơi dài, nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp mà cô đã thấy trước khi tỉnh dậy.
Hóa ra là một giấc mơ, nhưng thật may mắn đó chỉ là giấc mơ.
Điện thoại lại reo, cô đứng dậy trả lời điện thoại, là của đồn cảnh sát.
Cô vào phòng tắm rửa mặt, thay áo khoác trắng rồi đi ra ngoài.
Trong đồn cảnh sát.
Chu Cựu nhìn người đàn ông đối diện, chắc anh ta đã thức cả đêm, hai mắt đầy tia máu đỏ, tóc tai bù xù, vẻ mặt phờ phạc.
Bố của Mông Mông siết chặt hai tay, một lúc lâu sau, anh ta mới hỏi: "Cậu ấy... ...Sao rồi?"
Chu Cựu nói: "Làm xong phẫu thuật rồi, không nguy hiểm đến tính mạng."
Người đàn ông hít một hơi thật sâu và từ từ thả lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt của mình, các dây thần kinh đang căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng.
"Cuối cùng cũng biết sợ rồi hả?" Chu Cựu lạnh lùng nhìn anh ta.
Người đàn ông hơi cúi đầu xuống.
"Tại sao anh làm điều này?"
Cô thật sự không hiểu, cho dù cảm thấy buồn, cũng không thể dùng dao làm tổn thương người khác chứ?
Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt lập tức trở nên phẫn nộ kèm đau thương: "Bác sĩ Chu, cái chết của Mông Mông nhà tôi thật sự là một tai nạn sao? Không phải là do cô dùng sai thuốc mới hại nó hả!"
Chu Cựu cau mày nói: "Anh đang nói nhảm cái gì đấy?"
"Tôi không nói nhảm! Là y tá ở bệnh viện các cô nói!"
Chu Cựu vẻ mặt co rụt lại: "Cái gì?"
"Tại sao anh ta lại làm như vậy?"
Gần bệnh viện ở một góc của quán cà phê, mẹ Châu nhấp một ngụm cà phê, đặt cốc xuống, nhẹ nhàng hỏi người phụ nữ trẻ đối diện.
Người phụ nữ hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn mẹ Châu.
"Chồng cô không làm gì sai cả, vì để báo thù cho đứa con gái nhỏ xấu số, đâu có gì sai chứ?" Mẹ Châu thở dài, "Thương thay cho tấm lòng của bố mẹ trên thế giới này!"
Người phụ nữ nghe thấy những lời này, nước mắt lại trào ra.
Mẹ Châu vỗ vỗ tay cô: "Cháu đừng lo, cô sẽ giúp cháu. Cô nghe nói, chồng cháu hôm đó uống rất nhiều rượu đúng không? Lại thêm việc đau lòng do mất con khiến cho tinh thần hỗn loạn, mới dùng dao sát thương người.
Cô sẽ mời luật sư tốt nhất cho cháu." Bà dừng lại, nói: "Còn nữa, dựa vào cái gì chồng cháu lại bị nhốt trong đồn cảnh sát, cháu thì phải khóc suốt ngày, mẹ chồng cháu lại bệnh nặng phải nằm viện, vậy mà có người mặc dù đã làm sai vẫn kê cao gối không chút lo âu? Người như này căn bản không đủ tư cách làm bác sĩ!"
Sự phẫn uất mạnh mẽ trào dâng trong mắt người phụ nữ.
Mẹ Châu hài lòng nhìn cô ta, lại uống một ngụm cà phê, nói: "Chuyện này cô sẽ giúp cháu."
Bà đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Người phụ nữ đứng lên và ngăn lại: "Sao cô lại giúp cháu? Cháu không có họ hàng gì với cô mà."
Mẹ Châu dừng lại, cười cười, cũng không quá ngốc.
Bà quay lại và nói với người phụ nữ: "Cô nói rồi, cô cũng là một người mẹ. Thương thay cho những tấm lòng cha mẹ. Hơn nữa, cô giúp cháu, cũng không cần cháu báo đáp gì cả, không phải sao?"
Nói xong, bà không đứng lại chờ câu trả lời của người phụ nữ mà bước đi.
Lúc đó là buổi sáng nên quán cà phê rất vắng vẻ, bà đi đến bàn tiếp tân gọi một cốc trà chanh mật ong, sau đó lại gọi thêm một chiếc tiramisu, đây là đồ uống và bánh ngọt mà con gái Châu Tri Tri của bà thích nhất. Bà cầm theo đi về phía bệnh viện.
Đúng vậy, thương thay cho những tấm lòng cha mẹ trên thế giới này, đứa con gái ngốc nghếch của bà, đã bao năm quanh quẩn bên một người đàn ông, từ bỏ rất nhiều thứ vì hắn ta, thậm chí còn thề rằng sẽ không cần ai khác ngoài hắn. Bà từng thất vọng về nó, từng chửi mắng, lần cãi nhau lớn nhất thậm chí còn động tay tát nó một cái. Nhưng trong lòng bà, cô con gái duy nhất này vẫn là bảo bối quan trong nhất. Bà có thể mắng mỏ và thậm chí đánh nó, nhưng bà sẽ không bao giờ cho phép người khác bắt nạt và làm con bé buồn, làm con bé phải khóc. Người đàn bà tên Chu Cựu đó, dựa vào cái gì chứ?
Khi Chu Cựu nhận được cuộc gọi từ chủ nhiệm Lý, cô đang ăn trưa với bà của mình, nghe ông nói xong, sắc mặt cô liền thay đổi.
"Có chuyện gì vậy cháu gái?" Bà nội quan tâm hỏi cô.
Chu Cựu cười lắc đầu: "Không có gì nghiêm trọng, có bệnh nhân tâm tình không tốt."
Cô cùng bà nội ăn cơm xong, sau đó lại giúp bà đun nước nóng, đợi bà đi ngủ mới rời khỏi phòng bệnh.
Cô đi trên con đường nhỏ và nhìn thấy cổng tòa nhà khoa ngoại từ xa, mẹ của Mông Mông đang ngồi trên bậc thềm, tay cầm tấm biển đen, trên đó viết: Trả lại con gái cho tôi! Bác sĩ không có đức, kẻ sát nhân... ...Kiểu vậy.
Người phụ nữ trẻ tuổi vừa nhìn thấy cô, liền điên cuồng chạy qua túm lấy áo cô, vừa khóc vừa gào khàn cả giọng: "Cô trả lại Mông Mông cho tôi, trả lại con gái tôi... ..."
Chu Cựu không thể gạt cô ta ra, cũng không dám dùng lực quá mạnh.
Xung quanh đang có rất nhiều người vây quanh và hóng chuyện.
Cuối cùng vẫn cần phải nhờ hai bác sĩ qua và kéo mẹ Mông Mông ra, nhưng lại không dám đuổi cô ta ra khỏi cổng.
Chu Cựu ngồi vào bàn làm việc, lấy tay che mặt, đầu đau nhức.
Có tiếng gõ của, là Lục Giang Xuyên.
"Bác sĩ Chu, em có ổn không?" Anh lo lắng hỏi.
Chu Cựu gượng cười lắc đầu: "Nói thật thì không ổn lắm."
Lục Giang Xuyên nói: "Thật không ngờ chuyện này lại làm lớn đến vậy, anh cũng lần đầu tiên gặp phải gia đình bệnh nhân như vậy, những rủi ro của ca mổ đã được giải thích rõ ràng trước đó, họ cũng đã đồng ý kí tên."
Chu Cựu nhẹ giọng nói: "Trong lòng biết rõ là một chuyện, nhưng khi thật sự đối mặt lại là chuyện khác. Dù bây có rất nhiều phiền phức, nhưng em không hối hận khi phẫu thuật cho đứa bé đó."
Lục Giang Xuyên vỗ vỗ vai cô: "Đừng lo lắng, không làm tức là không làm, chỉ cần không thẹn với lòng là được."
"Ừ, cảm ơn anh, bác sĩ Lục." Chu Cựu cười nói.
Cô lại ngồi yên tĩnh một lúc mới đi gặp chủ nhiệm Lý.
Chủ nhiệm Lý đợi cô đã lâu, thấy cô đến muộn, ông ném tập tài liệu đến trước mặt cô: "Chu Cựu ơi là Chu Cựu, xảy ra chuyện lớn như vậy, cháu không vội chút nào sao?"
Chu Cựu liếc nhìn tài liệu, đó là một đơn kiện tụng y tế, cô mở xem thì nhìn thấy tên mình trong cột người bị tố cáo.
Chủ nhiệm Lý tức giận: "Rốt cuộc là ai đang tung tin đồn thất thiệt? Y tá? Là kẻ nào đang bịa đặt bậy bạ, đừng có để tôi bắt được!"
Y tá?
Một khuôn mặt hiện lên trong mắt Chu Cựu.
Cô nhìn chủ nhiệm Lý, cười nhẹ nói: "Chủ nhiệm, bác có tin cháu không?"
"Cháu lại còn cười! Cháu có biết tính chất nghiêm trọng của sự việc không!" Ông trừng mắt nhìn cô.
Tất nhiên cô biết kiện tụng y tế nghĩa là gì, nhưng cô không sợ những chuyện mình không hề làm. Chỉ là cô hơi ngạc nhiên, lúc này, bố của Mông Mông vẫn đang bị kiện bởi tội "Cố ý gây thương tích." Mẹ của Mông Mông vậy mà lại kiện cô sơ suất trong y tế nhanh như vậy.
Cô trịnh trọng nói: "Cây ngay không sợ chết đứng, cuộc phẫu thuật của đứa bé đó bao gồm cả thuốc thang, mỗi một mục đều được ghi chú rõ ràng trong bệnh án, cứ kiểm tra là được!"
Chủ nhiệm Lý xua tay: "Cháu đi ra ngoài trước đi."
Cô quá chính khí, ở bệnh viện bên nước ngoài lâu rồi không hề biết vụ kiện sơ suất y tế ở bệnh viện trong nước nghiêm trọng đến mức nào, một bác sĩ, nếu bị vướng vào một vụ kiện như vậy, dù cho kết quả cuối cùng chứng minh rằng bạn vô tội thì nó vẫn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai.
Tin đồn đáng sợ, lời gièm pha của thiên hạ càng đáng sợ.
Hơn nữa, bệnh viện hiện tại đang tham gia cuộc tranh bệnh viện hạng nhất tỉnh, lại xảy ra vấn đề này... ...Những lo lắng trước đây của ông đã trở thành sự thật.
Chủ nhiệm Lý ôm khuôn mặt đầy phiền não.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, ông còn tưởng là Chu Cựu quay lại, nhưng lại là Khương Thục Ninh đang bước vào.
Khương Thục Ninh không tự chủ chỉ vào ông nói: "Lão Lý à lão Lý, uổng tôi coi ông là bạn tốt vậy mà ông lại đối xử với tôi như vậy hả?"
Chủ nhiệm Lý than thở, lại là Chu Cựu... ...Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra thế này!
Ông buồn bực trong lòng, không có tâm trạng giả ngốc trước mặt bạn cũ, nói thẳng: "Tôi cũng là sau đó mới biết Chu Cựu và Vân Thâm là vợ chồng cũ... ..."
Khương Thục Ninh ngắt lời ông: "Vợ chồng cái gì! Từ trước đến nay tôi chưa từng thừa nhận!"
Chủ nhiệm Lý nói: "Thục Ninh, trên đời này rất nhiều chuyện đã xảy ra rồi, cho dù bà có thừa nhận hay không thì cũng không thể thay đổi được sự thật."
"Sự thật cái quái gì, tôi sẽ không để đứa con gái đó vào gần con trai tôi đâu!"
"Thục Ninh, những năm qua Vân Thâm trải qua không vui vẻ chút nào, trong lòng bà biết rõ hơn ai hết. Mấy tháng nay, bởi vì Chu Cựu mà nụ cười trên mặt nó cũng nhiều rồi."
"Vui vẻ? Phải sống rồi mới có thể bàn đến vui vẻ hay bất hạnh! Lão Lý, Vân Thâm bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường không xuống được, với thân thể của nó như thế thì chịu thêm được mấy nhát dao chứ?" Khương Thục Ninh nói: "Tôi biết đứa con gái kia là do ông tuyển vào, vậy nên chắc rằng ông cũng có quyền đuổi cô ta."
"Nhảm nhí!" Chủ nhệm Lý có chút không vui.
"Hờ hờ, tôi thấy có người ở cổng tìm cô ta để đền tội kìa, loại bác sĩ như vậy mà ông vẫn giữ hả?"
Một tia sáng lóe lên trong đầu chủ nhiệm Lý, nghe y tá trong bệnh viện nói... ...Y tá... ...Châu Tri Tri... ...Thuê luật sư trong vụ kiện y tế này cho bố mẹ của Mông Mông... ...
Ông đột nhiên đứng lên, cao giọng nói: "Khương Thục Ninh, không phải là bà chứ... ..."
Khương Thục Ninh không thừa nhận cũng không phủ nhận, sau một lúc im lặng, bà đột nhiên nói: "Lão Lý, ông từng hỏi tôi tại sao hồi đó ở Heidelberg Vân Thâm lại bị thương nặng như vậy. Tôi đã nói với ông đó là một tai nạn."
Bà chua xót nói: "Tai nạn cái gì chứ? Chính là do người phụ nữ đó! Tất cả là do cô ta! Con trai tôi suýt nữa thì chết rồi. Bởi vì tai nạn lần đó, sức khỏe thằng bé mới xấu như bây giờ, mấy năm nay, nó đã phải chịu đựng sự đau đớn của bao nhiêu cuộc phẫu thuật, sau này nó còn sống được bao lâu vẫn chưa... ..." Bà hít thở sâu, dùng đầu ngón tay chọc mạnh vào lòng bàn tay, "Vậy nên tôi sẽ không để đứa con gái đó dính líu đến Vân Thâm nữa! Vui vẻ? Đối với tôi, chỉ cần nó sống thật khỏe mạnh là quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác."
Châu Tri Tri đã sớm nghe nói về những gì xảy ra trong tòa nhà khoa ngoại.
Cô nhớ rằng vào ngày Phó Vân Thâm bị tai nạn, mẹ cô đã đến tìm mình, khi cùng bà xuống lầu, tại sảnh của khoa nội trú, cô tình cờ nhìn thấy bố mẹ của Mông Mông đang kéo Chu Cựu và gây rắc rối. Ngoài ra, luật sư phụ trách vụ kiện tụng y tế này rất có năng lực trên phương diện này, và lệ phí rất đắt, đó không phải là số tiền mà đôi vợ chồng trẻ có thể chi trả được.
Sau khi suy nghĩ về nguyên nhân và hậu quả, cô đã hiểu ra mọi chuyện.
Cô đứng dậy và lao ra khỏi trạm y tá.
Khi cô trở về nhà, mẹ Châu đang nấu súp trong bếp, bà ngạc nhiên khi nhìn thấy cô: "Con gái, không phải hôm nay con làm ca giữa à? Sao lại về giờ này?"
"Là mẹ làm hả?" Châu Tri Tri nhìn mẹ mình chằm chằm.
"Cái gì cơ?"
"Là mẹ nói với hai vợ chồng kia rằng con họ chết vì Chu Cựu dùng sai thuốc hả? Là mẹ nói với họ, mẹ nghe con gái làm y tá nói?" Cô nói với giọng nghiêm nghị.
Mẹ Châu cau mày, giọng điệu bất mãn chất vấn con gái, hất cằm nói: "Đúng, là mẹ!"
"Mẹ!" Châu Tri Tri kêu lên, "Sao mẹ lại bỉ ổi như thế!"
Sắc mặt mẹ Châu nhất thời trở nên khó coi: "Con nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!"
"Sao mẹ lại bỉ ổi như thế!" Châu Tri Tri nhấn mạnh từng chữ.
"Bốp!"
Một cái tát vang dội tát vào má Châu Tri Tri, mẹ Châu tức giận nói: "Con đang bất bình thay cho ai đấy hả, không có phép tắc xúc phạm cả mẹ ruột của mình!"
Châu Tri Tri che mặt nhìn mẹ Châu, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng và buồn bã: "Mẹ, tai nạn y tế nghiêm trọng như thế, sao mẹ có thể tùy tiện bịa chuyện chứ! Mẹ có biết chỉ vì một lời nói của mẹ mà Phó Vân Thâm vẫn còn đang nằm trên giường bệnh dậy không được; Bởi vì mẹ, có người vừa mất con gái vừa bị bắt giữ trong đồn công an; Bời vì mẹ, một bác sĩ sẽ phải đối mặt với vụ kiện y tế, mất danh dự và thậm chí có thể mất việc... ... Mẹ ơi, sao mẹ có thể khinh thường sinh mạng của người khác như vậy chứ?"
Mẹ Châu nói: "Mẹ làm như vậy đều là vì con!"
Châu Tri Tri cười nhưng là nụ cười rất khó coi: "Mẹ, con xin mẹ đấy, sau này đừng xen vào chuyện của con với Vân Thâm nữa!"
"Con nghĩ là mẹ muốn quản hả? Còn không phải là do con kém cỏi khiến bọn mẹ phải nhọc lòng hả!"
"Bọn mẹ?" Châu Tri Tri đổi hướng suy nghĩ, nói: "Chuyện này cũng có phần của dì Phó sao?"
Mẹ Châu không trả lời mà chỉ cảnh cáo: "Châu Tri Tri, con tốt nhất đừng làm cái gì, nếu như con thật sự muốn ở bên Phó Vân Thâm, thì đừng có ngu ngốc mà nói cho nó biết chuyện này."
Cô mở miệng định nói, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, nhất thời không nói được gì.
Cô quay người rời đi.
Cô ngồi trong xe và không nổ máy ngay lập tức. Cô đặt tay lên vô lăng một lúc lâu.
Cô nhớ rằng trước đó Khương Thục Ninh đã tìm cô và rất tức giận, trách móc cô vì đã che giấu chuyện của Chu Cựu.
Khi nghe cô nói đó là bởi vì cô đã hứa với Vân Thâm, cô vẫn nhớ rõ vẻ mặt giễu cợt nhàn nhạt của Khương Thục Ninh, bà nói, dì biết nhiều năm như vậy, cháu đối xử với Vân Thâm rất tốt, nhưng cháu vẫn không thể có được trái tim nó, là bởi vì sao cháu biết không? Bởi vì cháu quá vô dụng, nó nói gì cháu nghe nấy, đến cuối cùng thì nhận lại được gì? Có những lúc, phải dùng chút thủ đoạn, thứ cần tranh đoạt thì phải dùng mọi cách đoạt lấy, cháu ngốc nghếch đợi chờ như này, định đợi đến bao giờ? Đợi đến khi không còn gì à!
Khương Thục Ninh nói cô vô dụng, mẹ cô cũng nói cô vô dụng, nhiều năm như vậy ngay cả một người đàn ông cũng không theo đuổi được. Nhưng mà, trong lòng cô, tình yêu không phải như vậy, thật sự yêu một người là không nỡ lừa gạt anh ấy, không nỡ dùng thủ đoạn đối phó anh ấy, không nỡ làm tổn thương anh ấy, không nỡ để anh ấy phải buồn.
Chỉ là, nhiều cái không nỡ như vậy, cái mà cô không nỡ nhất chính là biết rõ không có hy vọng nhưng vẫn là không nỡ buông tay.
Đây chính là nỗi đau của cô.
Một ngày sau khi bệnh viện nhận được đơn kiện y tế, một phóng viên mang theo máy quay phim đến, và mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Bệnh viện lập tức thành lập tổ điều tra, Chu Cựu bị đình chỉ để điều tra.
Khi Phó Vân Thâm biết chuyện thì đã là ngày thứ ba, mặc dù anh đang hồi phục trong phòng bệnh, nhưng các y tá có một tâm hồn tám chuyện mạnh mẽ.
Buổi chiều, Chu Cựu đến phòng anh thăm khám như thường lệ. Anh nhìn thấy cô vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, trên mặt không lộ ra bất cứ điều gì khác lạ, trong lòng anh hơi chua xót, anh nhớ lúc bọn họ ở bên nhau, cô thẳng tính, nỗi lo nào cũng thể hiện ra, trên mặt không giấu được phiền muộn.
Trong mấy năm qua, cô đã trải qua bao nhiêu biến cố mới luyện được gương mặt không lộ chút cảm xúc khi gặp chuyện như này.
Anh nhớ cô của trước kia, lại càng đau lòng cho cô của hiện tại.
Anh nói: "Tại sao không nói với anh?"
Chu Cựu sững sờ, sau đó mỉm cười: "Anh biết rồi hả? Hầy, anh cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, đừng lo lắng về những chuyện này. Nào, để em xem vết thương cho anh." Cô nghiêng người vén áo của anh lên.
Anh nắm lấy tay cô, "Chu Cựu... ..."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói một cách thoải mái: "Haizz, anh đừng lo. Chuyện em không làm thì việc gì phải sợ chứ! Điều tra thì điều tra thôi! Coi như là nghỉ phép, vừa hay ở bên bà nội." Thấy anh đang nhìn chằm chằm vào áo blouse trắng của cô, cô kéo kéo áo: "À, cái này hả, em không thay đồ, em sợ bà nội nghĩ nhiều, anh biết đấy, tình trạng hiện tại của bà không thể lại phải lo nghĩ cho em nữa."
Cô cũng không ở trong phòng quá lâu, trước khi rời đi nói với anh: "Vân Thâm, chuyện này anh đừng xen vào."
Thấy anh không gật đầu, trong lòng cô thở dài, biết rằng anh nhất định sẽ tham gia vào.
Ngay khi cô rời đi, Phó Vân Thâm đã gọi điện cho chủ nhiệm Lý.
Chủ nhiệm Lý ban đầu không nói bất cứ điều gì, và cảnh cáo anh đừng quan tâm chuyện khác mà hãy tĩnh dưỡng thật tốt. Rồi anh nói, chú Lý, cháu lo lắng ngày đêm như này thì sao mà tĩnh dưỡng được chứ? Chủ nhiệm Lý tức đến mức mắng anh một trận, cuối cùng thở dài nói, Vân Thâm, nếu đã không buông bỏ được tại sao lại phải rời xa chứ! Chu Cựu sẽ không ngại vấn đề sức khỏe của cháu đâu.
Anh cúp máy, hơi ngây người, anh biết cô không để tâm nhưng anh để tâm.
Anh suy nghĩ kỹ về lời nói của chủ nhiệm Lý, trong đầu anh cũng xuất hiện một bóng dáng, Châu Tri Tri... ...Nhưng rất nhanh, anh lại phủ nhận ý nghĩ này, sẽ không đâu, cô sẽ không làm như vậy.
Anh gọi điện cho thư ký Trần và yêu cầu anh ấy điều tra sự việc.
Hai ngày sau, thư ký Trần gửi lại tin nhắn cho anh, khi nhìn thấy tên khách hàng của luật sư trong vụ kiện y tế này, sắc mặt anh lập tức thay đổi, hàm răng cắn chặt môi, bàn tay siết lại.
Bà thật sự quá trắng trợn, một chút cũng không sợ anh biết được! Bà ấy thật sự không coi trọng lời nói của anh chút nào! Bà ấy tưởng anh vẫn là một kẻ vô dụng của mấy năm trước ư?
Anh bấm chuông phục vụ và ngay sau đó có một y tá đến.
"Làm ơn giúp tôi chuẩn bị xe lăn, sau đó đẩy tôi ra bãi đỗ xe."
Cô y tá ngạc nhiên: "Anh Phó, tình trạng hiện tại của anh không thể xuất viện được!"
Anh liếc cô một cái: "Tôi nói, tôi muốn đi ra bãi đỗ xe."
Đôi mắt anh lạnh lùng và khuôn mặt rất khó coi, như thể một cơn bão sắp ập đến. Cô y tá nhỏ lắp bắp khi thấy anh nhìn mình, "Tôi... ...Tôi phải đi nói với y tá trưởng một tiếng mới được!"
Sau đó, cô chạy ra ngoài, cô đi thang máy xuống trạm y tá dưới tầng ba, vội vội vàng lại vừa đúng đụng phải Châu Tri Tri đang bước ra, cô như thể nhìn thấy một vị cứu tinh, "Chị Tri Tri! Anh Phó bây giờ muốn ra ngoài... ..."
Khi Châu Tri Tri mở cửa phòng, Phó Vân Thâm đang cố gắng hết sức để đeo chân giả vào, lúc cúi xuống động phải vết thương khiến anh khẽ rên lên một tiếng. Châu Tri Tri kêu lên: "Vân Thâm, vết thương của anh vẫn chưa lành. Bây giờ anh không thể dùng chân giả để đi lại!"
Anh dừng tay nói: "Vậy phiền em giúp anh đẩy xe lăn về đây."
"Vân Thâm, muộn như vậy rồi anh còn đi đâu?" Cô bước tới, định đỡ anh nằm xuống, nhưng lại bị anh đẩy ra.
"Về nhà." Anh nói.
Cuối cùng cô cũng hiểu rõ sao sắc mặt anh lại khó coi như vậy. mẹ cô đã cảnh cáo cô không được nói cho anh, nhưng anh là một người rất thông minh, sớm muộn cũng sẽ biết thôi, hơn nữa, cho dù anh đang nằm trên giường dưỡng bệnh thì cũng luôn quan tâm đến Chu Cựu.
"Nhất định phải về sao?"
"Ừ."
Cô gật đầu: "Được. Nhưng em phải đưa anh về."
Muộn như này rồi anh còn muốn về nhà nhất định là đã biết mẹ anh đã làm chuyện gì. Cô hiểu rằng cô không thể ngăn cản anh.
Anh nói: "Không cần, thư ký Trần đang lái xe tới rồi. Em đưa anh đến bãi đỗ xe là được."
Cô giơ điện thoại di động lên: "Em đưa anh về nhà, hay là bây giờ em gọi điện cho chủ nhiệm Lý, chọn một trong hai."
Phó Vân Thâm im lặng một lúc, rồi gọi thư ký Trần bảo anh không cần đến nữa.
Khi Châu Tri Tri lái xe đến nhà của nhà họ Phó, đã hơn 11h đêm, Phó Vân Thâm kêu cô đậu xe ở ngoài đường, không quấy rầy dì ở nhà, rồi lặng lẽ đi vào cửa.
Ngôi nhà cổ của gia đình họ Phó được tạo thành ba biệt thự, có diện tích rất rộng, ông nội, bố mẹ và anh của Phó Vân Thâm mỗi người ở một căn. Đường mòn trong nhà có nền đất rất bằng phẳng, không có hình thù gì, sau khi Phó Vân Thâm từ Heidelberg trở về, ngồi trên xe lăn một thời gian rất lâu nên vì để anh tiện đi lại Khương Thục Ninh đã cho người sửa lại đường đi trong nhà.
Muộn như vậy rồi mà đèn nhà họ Phó vẫn sáng, đây là sở thích của lão gia nhà họ Phó, ông thích để đèn sáng cả đêm. Châu Tri Tri đã đến đây nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng không khỏi cau mày, cảm thấy thật phí phạm, cô đã từng nói với Phó Vân Thâm, cô nhớ khi đó trên mặt anh lộ ra vẻ chế giễu nhẹ. À, ông nội anh cứ nghĩ như thế này sẽ thấy ấm áp, nhưng thực tế thì... ...Thực tế thì, Châu Tri Tri cảm thấy nơi này cho dù là mùa đông hay là mùa hạ đều rất lạnh lẽo.
Xe lăn dừng trước căn biệt thự thứ hai, Phó Vân Thâm bảo Châu Tri Tri rời đi trước, nhưng cô lại trực tiếp giơ tay gõ cửa.
Khương Thục Ninh đã tắm rửa sạch sẽ và đang mặc bộ đồ ngủ ở nhà, bà rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Phó Vân Thâm và Châu Tri Tri, "Vân Thâm, vết thương của con vẫn chưa lành, sao con lại xuất viện? Các con qua đây sao không gọi điện trước?"
Phó Vân Thâm nghiêng đầu nói với Châu Tri Tri: "Em ra xe đợi anh."
Thấy giọng nói của anh rất kiên quyết, cô nuốt xuống lời định nói, cô nói nhẹ bên tai anh: "Em lấy tư cách một y tá nhắc nhở anh, nhớ nhé, trên người anh đang có vết thương, đừng quá kích động."
Châu Tri Tri quay người bước ra ngoài.
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Khương Thục Ninh cau mày hỏi.
Anh ngước mắt lên nhìn chính diện mẹ mình, nhìn một hồi lâu, Khương Thục Ninh bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho sốt ruột, trong lòng run lên, đoán được là chuyện gì, sắc mặt bà hơi thay đổi.
"Con đã nói, đừng động vào cô ấy." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, không phải la mắng mà là nghiến răng nghiến lợi, có thể nghe thấy anh đang cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình.
Bởi vì đã đoán được nên Khương Thục Ninh cũng không kinh ngạc, bình tĩnh nói: "Nửa đêm nửa hôm con chạy về đây chỉ là vì chuyện này?"
Phó Vân Thâm càng cảm thấy tức giận trong lòng khi thấy bà thờ ơ và kiêu ngạo. Bà vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ coi trọng tình cảm của anh, lời nói của anh không có chút trọng lượng gì sao?
Hai tay anh trên tay nắm xe lăn từ từ siết chặt lại thành nắm đấm, biết là có vài điều không thể nói, nhưng cơn giận dữ đã khiến anh mất đi lý trí, anh buột miệng nói ra: "Cuối cùng con cũng biết vì sao bố lại ghét mẹ như vậy rồi, là bởi vì mẹ luôn đổi trắng thay đen, cố tình làm xằng làm bậy!"
Một khoảng im lặng.
Sau đó, "bốp" một cái, Khương Thục Ninh tát vào đầu anh một cái, mặt bà đỏ bừng, thở gấp, trong mắt ngoài sự tức giận, nhiều hơn là đau lòng, bà cố nhịn nhưng không nhịn được, nước mắt rơi lã chã.
Phó Vân Thâm khẽ giật mình, anh đã lâu không thấy bà khóc, lúc này, những giọt nước mắt đó lăn trên khuôn mặt phẫn nộ của bà có chút kỳ quái, khiến cho bà nhìn thật buồn cười và đáng thương. Ngón tay đang nắm chặt của anh từ từ thả lỏng, trong lòng hiện lên một tia áy náy, lỗi lầm của bố đối với mẹ khi đã ngoại tình và có đứa con ngoài giá thú là nỗi xấu hổ và nỗi đau cả đời của mẹ, anh không nên chọc ngoáy vào nỗi đau của bà.
Anh đang định nói "Con xin lỗi", nhưng lại bị câu tiếp theo của Khương Thục Ninh chặn họng.
Khương Thục Ninh suýt chút nữa ngã quỵ, cuồng loạn nói: "Chỉ vì một con đàn bà suýt hại chết con hai lần, con lại đến đâm vào tim mẹ! Phó Vân Thâm à Phó Vân Thâm, con đúng là đứa con ngoan của mẹ! Mẹ thật sự hối hận mấy năm trước khi còn ở Heidelberg đã không giết chết con sao chổi đó!"
"Mẹ nói cái gì?" Anh lập tức nắm lấy cổ tay Khương Thục Ninh, "Câu cuối cùng mẹ vừa nói ý là gì?"
Khương Thục Ninh hét kên: "Mẹ hối hận vì đã không dìm chết con nhỏ đó... ..." Cơn đau trên cánh tay truyền đến khiến bà tỉnh táo vài phần, cuối cùng bà cũng nhận ra mình đã lỡ lời trong cơn tức giận và buồn bã tột độ, bà chớp chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn xuống người con trai của mình, phát hiện sắc mặt của anh còn đáng sợ hơn cả lúc nãy.
Đột nhiên cả hai cùng im lặng.
Bầu không khí im lặng đến chết người, sau đó, Phó Vân Thâm dùng sức kéo bà xuống, để bà ngồi xuống bên thành xe lăn của anh, nhìn thẳng vào bà, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Hồi đó mẹ đã làm gì cô ấy?"
Khương Thục Ninh im lặng không nói.
"Năm đó mẹ đã làm gì cô ấy!!! Không phải mẹ nói không gây tổn thương cho cô ấy sao? Không phải là mẹ đã đồng ý với con rằng sẽ không bao giờ động đến cô ấy sao?" Cuối cùng anh cũng không khống chế được cơn phẫn nộ, các ngón tay nắm lại ép chặt vào da của bà.
Khương Thục Ninh co người lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe của con trai, bà chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy, cả khuôn mặt đều biến sắc, nhất thời tái nhợt.
"Tri Tri, Châu Tri Tri!" Bà tách khỏi anh, đứng lên và hét ra ngoài.
Phó Vân Thâm không nhận ra rằng tình trạng của mình rất tệ, anh chỉ muốn hỏi một câu trả lời. Thấy Khương Thục Ninh đứng dậy, anh vội vàng vươn tay muốn kéo bà lại, một tiếng "rầm", anh rơi ra khỏi xe lăn ngã xuống mặt đất.
"Con trai!" Khương Thục Ninh kinh ngạc quay người lại, vội vàng đỡ anh lên, nhưng lại bị Phó Vân Thâm đẩy ra.
Thấy vẻ mặt anh đau đớn, khuôn mặt tái mét, thở hổn hển, Khương Thục Ninh dùng ngón tay ấn chặt vào ngực anh, biết anh đang phát bệnh cũ. Bà vội vàng lấy điện thoại di động ra, vừa gọi điện cho Châu Tri Tri vừa chạy đến phòng của Phó Vân Thâm, thuốc ở trong phòng ngủ của anh.
Trên đường quay lại bệnh viện.
Châu Tri Tri tăng nhiệt độ trong xe lên một chút, cô quay đầu lại hỏi Phó Vân Thâm ở ghế sau: "Anh vẫn ổn chứ, thật sự không cần gọi cho chủ nhiệm Lý sao?"
Phó Vân Thâm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Không cần, đỡ nhiều rồi."
Trên đường không nói lời nào, xe đã lái vào bãi đậu xe của bệnh viện, Châu Tri Tri đang định xuống xe để đi tới cốp xe lấy xe lăn, anh đột nhiên gọi cô lại.
"Tri Tri, anh có chuyện muốn hỏi em."
"Chuyện gì?"
"Năm đó ở Heidelberg, anh hôn mê hai tháng trong bệnh viện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ anh đã làm gì Chu Cựu?"
Cô sững người.
Anh kích động đến ngã ra đất khiến bệnh cũ tái phát, chẳng lẽ là bởi vì... ...Khương Thục Ninh nhắc lại chuyện năm đó sao?
Anh nói: "Em biết hết, đúng không? Anh xin em hãy nói cho anh."
Cô cắn môi im lặng, anh không thúc giục mà chỉ nhìn cô và im lặng chờ đợi.
Cô quay đầu lại nói: "Vân Thâm, lần này Chu Cựu bị bệnh nhân kiện vì vấn đề y tế, trong bệnh viện đều đang lan truyền rằng có một y tá tung tin đồn thất thiệt, anh nghi ngờ em không?"
Anh nói: "Có nhất thời nghĩ tới, nhưng ngay lập tức gạt đi, Tri Tri, không phải em."
Cô cười, nụ cười đó gần như chiếu sáng cả chiếc xe mờ mịt, "Tại sao?"
"Anh từng nhìn thấy em chăm sóc một cụ già không người thân, trên mặt em không có một chút ghét bỏ nào, anh liền nghĩ, chắc em thật sự yêu thích công việc này. Người như vậy, sẽ không xem nhẹ lĩnh vực của mình, cũng sẽ không coi thường sinh mạng của người khác."
"Tri Tri, anh rất mừng vì em yêu thích công việc của mình."
Hồi đó, cô thi lại đại học và chọn học y tá vì anh, nhưng anh không thể cho cô những gì cô muốn, trong lòng anh có chút áy náy.
Châu Tri Tri cảm thấy sống mũi chua xót nên hơi ngẩng đầu lên, để nước mắt trong hốc mắt không rơi xuống. Người nhà cho rằng cô đã hy sinh rất nhiều cho một người đàn ông, có cơ hội đứng trên sân khấu và tỏa sáng, nhưng cuối cùng cô lại chỉ trở thành một y tá vô danh.
Họ không hề biết, lý do là như vậy, nhưng sau đó, cô thật sự yêu thích công việc của mình.
Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Được, Vân Thâm, bởi vì sự tin tưởng của anh, những chuyện xảy ra ở Heidelberg năm đó, em sẽ kể hết cho anh chuyện em biết."
Rõ ràng biết rằng có lẽ khi anh biết những chuyện được giấu diếm, anh rất có thể lại lần nữa quay về bên người đó, nhưng cô vẫn lựa chọn nói cho anh. Bởi vì, đây là điều anh muốn.
"Năm đó, được tin anh xảy ra chuyện, dì Khương đang ăn tối với gia đình em... ..."
Năm đó Khương Thục Ninh nhận được cuộc gọi từ Heidelberg, tình cờ là sinh nhật của ông nội Châu Tri Tri, hai nhà đang ăn cơm cùng nhau, Châu Tri Tri nghe được tin thì kiên quyết đi cùng Khương Thục Ninh đến Heidelberg.
Cô vẫn nhớ rằng Khương Thục Ninh đã không chợp mắt suốt chuyến bay dài, vừa vì bà không thể liên lạc với bên ngoài trên máy bay nên bà không biết tình trạng mới nhất của Phó Vân Thâm, lo lắng, sợ hãi gần như đánh bại bà.
Châu Tri Tri nhìn thấy hết, dì Khương quyền lực ở bên ngoài hóa ra cũng chỉ là một người mẹ đáng thương hết mình thương yêu và lo lắng cho con mình.
Khi họ đến bệnh viện, Phó Vân Thâm vẫn còn hôn mê, ở bên ngoài khu ICU, lần đầu tiên Châu Tri Tri nhìn thấy Chu Cựu, thoạt nhìn cô đã rất ấn tượng vì ngoại hình quá bắt mắt, vầng trán cao phủ dày băng gạc màu trắng, rõ ràng là bị thương, sắc mặt thê thảm, hai mắt đầy máu đỏ, xung quanh mắt xanh thẫm, vừa nhìn là biết đã rất lâu không ngủ.
Điều khiến cô càng sốc hơn là thân phận của cô ấy. Thật sự là sét đánh giữa trời quang, cô ấy hóa ra là vợ của Phó Vân Thâm.
So với sự đứng hình của cô, phản ứng của Khương Thục Ninh dữ dội hơn nhiều, đặc biệt là sau khi biết Phó Vân Thâm suýt bị đánh chết vì Chu Cựu, bà đã tát cô ấy hai cái tát mạnh trước mặt nhiều người, và sau đó đuổi cô ấy đi, hôn nhân giữa cô ấy và Phó Vân Thâm bà có chết cũng không thừa nhận.
Sau đó, trong khi Phó Vân Thâm hôn mê và phải ở lại bệnh viện, Khương Thục Ninh đã thuê vệ sĩ túc trực bên ngoài phòng bệnh suốt 24 giờ để ngăn không cho Chu Cựu đến gần.
Vì Khương Thục Tĩnh nói giúp cho Chu Cựu nên Khương Thục Ninh đã cãi nhau dữ dội với bà trong bệnh viện, bà tức giận đến mức nói những lời tàn nhẫn với người chị bị bệnh của mình: Cho dù Vân Thâm từng sống với chị mấy năm, nhưng chị đừng có quên nó là con của em! Chị không có tư cách làm chủ cuộc hôn nhân của nó! Còn nữa, nó đến chuyện kết hôn cũng không dám nói với em, ai mà biết được có phải do chị xúi giục hay không!
Châu Tri Tri cảm thông với bà, đổi lại bất kì bố mẹ nào cũng không chịu được. Cô ở trong phòng bệnh, cách nhau một bức tường cũng nghe được Chu Cựu bị vệ sĩ mắng chửi lần thứ N, trong lòng cô không có chút cảm thông nào, chỉ cảm thấy cô ta đáng bị vậy, thậm chí còn có chút hài lòng.
Trong thời gian đó, Chu Cựu đã cố gắng hết sức để được gặp Phó Vân Thâm và thậm chí còn giả làm y tá, thật không may, trong bệnh viện không có y tá tóc đen và mắt đen, trước khi bước vào, cô đã bị Khương Thục Ninh đẩy ra ngoài. Sau đó, ngoài vệ sĩ ở cửa phòng bệnh, ngay cả cổng khu nội trú cũng thuê vệ sĩ canh giữ.
Nếu không phải vì tình trạng sức khỏe giảm sút đột ngột của Phó Vân Thâm và bệnh viện lại thông báo tình trạng nguy kịch thì mọi chuyện đã chấm dứt ở đây. Dù Khương Thục Ninh có muốn xé xác Chu Cựu nhưng cũng chỉ có thể ngăn không cho cô gặp anh, cũng ngăn không cho bệnh viện tiết lộ tình trạng bệnh của anh với cô.
Tai nạn xe hơi trước đó đã khiến lá lách của Phó Vân Thâm bị tổn thương nghiêm trọng, quanh năm anh phải dựa vào thuốc men, tuy nhiên do bị Maksim đá quá mạnh nên lá lách của anh bị nát và anh phải phẫu thuật cắt bỏ.
Cả những cơ quan nội tạng khác trong cơ thể cũng đều bị thương tổn ở các mức độ khác nhau. Chân của anh lại bị chấn thương, nhiễm trùng. Đó là một phép màu khi anh có thể sống sót với nhiều vết thương nghiêm trọng đến vậy.
Sau ca mổ anh hôn mê, tưởng qua cơn nguy hiểm có thể yên tâm hơn chút, nào đâu hay, đêm đó tình hình đột nhiên trở nên nghiêm trọng, lá gan bị tổn thương nặng gặp vấn đề, phải cắt bỏ một phần gan. Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ đã yêu cầu Khương Thục Ninh ký vào đơn đồng ý phẫu thuật, bác sĩ nói Phó Vân Thâm rất có thể tử vong trong quá trình phẫu thuật, bà run rẩy viết tên mình sau đó toàn thân gục xuống.
Trong khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Chu Cựu đã chạy đến phòng mổ sau khi biết tin, Khương Thục Ninh phát điên khi nhìn thấy cô, bà lao đến đánh cho cô tới tấp. Sau đó, bà gọi vệ sĩ, những người đàn ông cao lớn vạm vỡ đó mang Chu Cựu đi một cách thô lỗ, miệng cô bị bịt lại, chỉ có cơ thể ra sức kháng cự.
Châu Tri Tri vẫn nhớ rõ ánh mắt của Chu Cựu khi bị kéo đi, không có sợ hãi hay tức giận, chỉ có nỗi buồn nặng trĩu, ánh mắt cô ấy vẫn luôn nhìn về hướng phòng phẫu thuật, trong mắt cô ấy phản chiếu nước mắt, như thể cô ấy biết rằng kể từ đó, cô ấy và người mình muốn gặp sẽ xa cánh rất lâu rất lâu, núi dài sông rộng biết là nơi đâu.
"Em cứ tưởng những người đó chỉ đuổi cô ấy đi như bình thường thôi... ..." Châu Tri Tri nhắm mắt lại, trong lòng sắp xếp từ ngữ, phải nói sao để cho Phó Vân Thâm cảm thấy dễ chấp nhận hơn, nhưng thật sự rất khó, "Cho đến ngày hôm sau, dì của anh tức giận tìm đến, từ cuộc cãi vã giữa dì ấy và mẹ anh, em mới biết được Chu Cựu đã bị những người đó đánh bị thương rất nặng, sau đó bị ném xuống sông Neckar.
Vào một ngày lạnh giá như vậy, cô ấy vừa bị thương nặng vừa bị sốt cao nên phải nằm viện rất lâu... ..."
Cô không dám quay đầu nhìn Phó Vân Thâm, cô cảm nhận được nhiệt độ không khí đột nhiên rất thấp, rất lạnh.
"Sau đó thì anh tỉnh lại, những việc về sau anh đều biết rồi đó."
Trời đã khuya, anh vẫn ngồi trên xe lăn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, trong phòng không có đèn, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào chiếu sáng mặt anh, chiếu lên vẻ mặt đau khổ của anh.
Những chuyện sau đó, những chuyện sau đó... ...
Anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài và một lần nữa đi ngang qua thần chết, nhưng mọi thứ đã thay đổi.
Anh nhìn thấy mẹ đang khóc vì vui mừng, thấy Châu Tri Tri ôm anh mà xúc động không ngừng cảm ơn chúa, nhìn thấy nước mắt của dì anh, thấy Leo thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không thấy bóng dáng anh muốn nhìn thấy và lo lắng nhất.
Đợi khi tinh thần anh tốt hơn, anh hỏi mẹ: "Chu Cựu đâu rồi? Con muốn gặp cô ấy."
Anh quá hiểu rõ mẹ mình, bà nhất định sẽ không bỏ qua cho Chu Cựu. Nếu như có ai nói con người khi hôn mê vẫn có ý thức, thì ý niệm mạnh mẽ nhất giúp anh muốn tỉnh lại là: anh nhất định phải sống mới có thể bảo vệ được cho cô ấy thật tốt.
Vẻ mặt của Khương Thục Ninh thay đổi ngay lập tức, nói: "Mẹ sẽ không truy cứu chuyện con tự ý kết hôn, nhưng mà, cuộc hôn nhân này, tốt nhất là con coi như chưa từng tồn tại đi, còn có người phụ nữ kia, con cũng phải quên đi. Nếu không, con biết những thủ đoạn của mẹ rồi đó!"
Những lời đe dọa của bà rất rõ ràng, trần trụi và không chút nao núng.
"Mẹ vẫn còn chưa làm gì cô ta, nếu như con muốn gặp cô ta thì mẹ không đảm bảo được đâu!"
"Mẹ nghe nói cô ta không có bố mẹ, hai bà cháu sống nương tựa vào nhau, tình cảm bà cháu rất tốt. Bà nội cô ta mở một quán thuốc đông y trong ngõ Ngô Đồng ở Liên Thành, Vân Thâm, con nói xem, nếu như bà nội cô ta xảy ra chuyện gì thì cô ta sẽ ra sao?"
Anh nhìn mẹ mình, bà điềm nhiên nói về sự sống chết của người khác, nhưng anh biết rằng bà đang rất nghiêm túc.
Anh đã từng thấy bà điên cuồng và tàn nhẫn, bà đã từng khiến cho người phụ nữ bên ngoài của bố, từ một người khỏe mạnh phải vào viện tâm thần, cuối cùng bị ép thành một người điên thật sự.
Anh cũng từng chứng kiến cảnh mẹ say rượu dùng dao đâm vào ngực bố mình. Rõ ràng lẽ ra là người thân thiết nhất với nhau, nhưng lại sống như kẻ thù hận đến muốn đối phương chết đi.
Cũng chính từ đêm đó, anh hoàn toàn thất vọng về tình yêu. Anh chết tâm và nghĩ rằng mình sẽ sống cô độc đến già. Vậy nhưng duyên số luôn kì diệu như vậy, khiến cho anh gặp được một Chu Cựu tốt đẹp đến thế. Khi cơn gió tình yêu thổi trong lòng, bất kì ai cũng không thể cưỡng lại được.
Nhưng mẹ anh lại muốn tự tay hủy diệt cơn gió đó.
Anh lạnh lùng liếc nhìn bà, một câu cũng không muốn nói, anh khó khăn đứng dậy khỏi giường bệnh định lấy nạng nhưng đã bị Khương Thục Ninh mang đi, bà mở cửa sổ ném nạng ra ngoài.
Anh vẫn không dừng lại động tác, anh đỡ vào bức tường, nhảy một chân một cách khó khăn, từ từ tiến về phía cửa. Anh cắn chặt răng chịu đựng mọi cơn đau, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, cho dù có bò đi cũng phải bò đến bên cô, anh muốn gặp cô ấy.
Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, vậy mà dường như anh đã đi rất lâu, khi anh mở cửa, đột nhiên có hai người đàn ông cao lớn vẻ mặt lãnh đạm mặc vest và đi giày da xuất hiện, họ ngăn cản anh. Anh sững sờ một lúc rồi mới hiểu ra.
"Cút ra!" Anh lạnh lùng nói.
Hai người đó nhìn Khương Thục Ninh, thấy bà không nói gì, nên họ cũng không nhúc nhích.
Anh duỗi tay muốn đẩy bọn họ, nhưng toàn thân đau đớn, mềm nhũn yếu ớt, hai người đó vô thức chống cự khiến cho anh lảo đảo ngã xuống đất.
"Mấy người làm gì vậy!" Khương Thục Ninh mắng hai tên vệ sĩ, "Mau đỡ nó lên giường!"
Phó Vân Thâm từ chối sự đụng chạm của họ, và kéo tay Khương Thục Ninh ra, anh lại chật vật muốn tự mình đứng dậy, dùng rất nhiều thời gian anh mới có thể đứng lên và lại lần nữa đi về phía cửa.
Khương Thục Ninh đứng ở bên cạnh, nhìn anh đau đớn như vậy nhưng vẫn muốn rời khỏi phòng bệnh này, rời khỏi bà đi tìm đứa con gái kia. Sự tức giận của bà từ từ biến mất, rồi dần biến thành một cảm giác mất mát và đau khổ tột độ, nước mắt theo đó rơi xuống. Trong cả cuộc đời bà rất mạnh mẽ, rất ít khi rơi nước mắt trước người ngoài, nhưng lúc này đây, trái tim bà thực sự đau quá, bà nhìn nguồn sống duy nhất trong lòng mình rời xa bà, nhưng bà lại không thể làm gì.
Vừa nhìn con trai, bà vừa chậm rãi lùi về phía cửa sổ đang mở, bà buồn bã và tuyệt vọng nói: "Vân Thâm, con vì người phụ nữ suýt giết chết con mà không cần người mẹ này nữa sao? Mẹ không còn gì nữa rồi, mẹ chỉ còn con, vậy mà con cũng không cần mẹ nữa, vậy mẹ sống còn có ý nghĩa gì chứ... ..."
Anh cả người cứng đờ, giọng nói tuyệt vọng và bất lực của mẹ, bao nhiêu năm rồi anh mới được nghe một lần, đó là khi anh bị viêm dạ dày cấp năm 8 tuổi, lúc đó bố mẹ anh đang gặp rất nhiều khó khăn, bố thì không có ở nhà, mẹ thì bôn ba ở khắp các bữa tiệc khác nhau, anh bị bệnh cũng không nói với dì trong nhà, một mình lăn lộn trên giường.
Khương Thục Ninh dù muộn mới về nhà cũng đều sẽ đi sang phòng con trai xem xem, sau đó mới phát hiện anh mặt tái mét và ngất xỉu trên giường, bà sợ đến mức bế anh ra ngoài và quên cả lái xe, vừa chạy vừa khóc, con trai, con đừng có chuyện gì, mẹ chỉ có mình con thôi, nếu như đến con cũng không cần mẹ nữa thì mẹ sống còn có ý nghĩa gì... ...
Anh chậm rãi quay người lại, nhìn thấy Khương Thục Ninh đã trèo lên bệ cửa sổ, nửa người dựa ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt đẫm nước mắt, vẻ mặt vừa buồn bã vừa tuyệt vọng.
Phòng bệnh ở tầng 12, chỉ cần nhảy xuống thì sẽ không còn cơ hội sống sót.
Sắc mặt anh tái nhợt, ngón tay từ từ siết thành nắm đấm, nhắm mắt lại, chậm rãi đi về phía bà. Anh đứng bên cạnh và đưa tay về phía bà.
Khương Thục Ninh nắm tay anh nhảy xuống, ôm lấy anh khóc lóc thảm thiết.
Anh hận mẹ mình dùng cái chết để đe dọa, nhưng cho dù có hận thì trong nỗi hận đó vẫn có chút tình thương, dù có yếu ớt thì cũng là thương, vì thương nên không thể tuyệt tình, vì thương nên không nỡ.
Anh nghĩ, cho dù mẹ anh có dùng bà nội Chu Cựu để đe dọa, hay dùng tính mạnh của bà thì đều không thể ngăn việc anh muốn ở bên cô.
Thời điểm Khương Thục Ninh ôm anh khóc thảm thiết, anh đã thật sự nghĩ chắc chắn như vậy. Thế nhưng, anh lại không ngờ rằng lực cản lớn nhất giữa anh và cô không phải từ những thứ bên ngoài, mà lại chính là bản thân anh.
25% tế bào bạch huyết của cơ thể con người nằm trong lá lách, và anh đã phải cắt bỏ, cùng với những chấn thương ở các cơ quan nội tạng khác của cơ thể, điều này sẽ gây ra nhiều biến chứng và nguy hiểm là không thể đoán trước.
Bác sĩ nói với anh rằng trong tương lai anh sẽ phải phẫu thuật sửa chữa nhiều lần, trong người anh giống như có một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, khiến anh đối mặt với nguy cơ tử vong.
Lúc này, trong lòng anh thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Khát vọng muốn gặp cô, lập tức bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Anh nhốt mình trong phòng cả tuần mà không nói chuyện với ai.
Ngày thứ tám, anh bảo vệ sĩ canh ngoài cửa gọi Khương Thục Ninh đến.
Anh nói với bà: "Con đồng ý với mẹ, sau khi sức khỏe ổn định sẽ cùng mẹ về nước, vào công ty làm việc. Nhưng mà, mẹ phải đảm bảo với con rằng cả đời này không được động vào Chu Cựu, bao gồm cả người cô ấy quan tâm."
Khương Thục Ninh gật đầu đồng ý.
Sau đó, khi sức khỏe bình phục hơn một chút, anh mời luật sư và Leo đến, mua lại biệt thự trên sườn đồi ở cạnh sông Neckar của Leo, chuyển nó sang tên của Chu Cựu, ký tên cùng với tài liệu bất động sản còn có một đơn ly hôn được mang đến bởi luật sư.
Leo hỏi anh: "Em thật sự không gặp cô ấy một lần sao?"
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và im lặng một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng trả lời: "Nếu gặp rồi, em sợ em sẽ hối hận." Sau một hồi ngập ngừng, anh cầu xin Leo: "Tình hình sức khỏe của em, anh đừng nói cho cô ấy. Hãy để cô ấy hận em đi, còn hơn là cảm giác tội lỗi và buồn bã trong lòng cô ấy."
Anh nói: "Còn nữa, sau này, hãy quan tâm nhiều hơn đến cô ấy."
Leo nhìn theo bóng lưng anh, môi động đậy muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể mở lời. Anh lắc đầu thở dài trong lòng, hai người này rõ ràng yêu nhau sâu đậm, cô cầu xin anh đừng nói cho anh ấy biết mình bị thương nặng, anh ấy cũng che giấu lý do thật sự rời bỏ cô.
Sắc trời dần dần sáng lên, anh vẫn ngồi bên cửa sổ, cả đêm không ngủ khiến sắc mặt hốc hác, trượt xe lăn đi vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt.
Khi anh gọi cho Chu Cựu, cô vẫn đang ngủ, dùng giọng điệu ngái ngủ gọi tên anh, giọng điệu nhẹ nhàng như vậy chỉ có khi cô chưa tỉnh dậy, anh đã lâu không nghe thấy, trong lòng lại có chút chua xót.
Chu Cựu đến phòng bệnh sau một tiếng, lần này không mặc blouse trắng mà mặc một chiếc áo len cardigan dày màu xanh đậm, quần jean, giày vải, tóc ngắn, đeo ba lô và nở nụ cười rạng rỡ, rõ ràng đã ba mươi tuổi rồi vậy mà nhìn lại giống một sinh viên đại học.
Anh dường như nhìn thấy cô ở tuổi đôi mươi, lúc ở bên cạnh anh.
Anh chợt nhớ đến một câu nói mình đã từng thấy, cuộc đời anh không có quá nhiều điều tươi đẹp, gió đêm mùa thu thổi từ bên kia sông tới, em ở tuổi đôi mươi cười lên thật khiến lòng người xao xuyến.
"Sao sắc mặt anh xấu như vậy, quầng thâm dưới mắt rất rõ, lại thức khuya rồi?" Cô nghiêng người nhìn chằm chằm khuôn mặt anh.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, người phụ nữ cứng rắn này, đã chịu quá nhiều đau khổ và tổn thương, nhưng chưa bao giờ nói ra, cho dù có gặp lại, cô đã hỏi rất nhiều câu vì sao, cũng chưa từng nói những việc đã phải chịu bởi vì anh. Đáng ra cô phải hận anh, nhưng lại chưa từng.
Anh nắm tay cô và vùi mặt vào lòng bàn tay cô thật lâu.
Anh cúi đầu nói: "Chu Cựu, anh xin lỗi."
Cô ngồi xuống, cô cảm nhận được sự ẩm ướt trong lòng bàn tay.
Anh khóc rồi.
Cô hỏi: "Vân Thâm, sao vậy?"
"Anh thật sự không biết năm đó mẹ anh đã làm những chuyện đáng sợ đó với em. Xin lỗi, xin lỗi em."
Cô sững sờ, sau đó nhẹ nhàng nói: "Em biết anh không biết."
Bởi vì anh không biết nên nhiều năm xa cách như vậy em vẫn muốn một câu trả lời, vẫn muốn được ở bên anh một lần nữa.
Cô nâng mặt anh lên, để cho hai mắt nhìn nhau, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt anh: "Vân Thâm, bây giờ anh có thể nói cho em biết không? Năm đó, tại sao anh lại rời xa em?"
Anh nhìn cô, và thấy sự cố chấp về vấn đề này trong đôi mắt trong veo của cô.
Anh nhẹ giọng nói: "Tai nạn năm đó khiến nội tạng trong cơ thể anh bị tổn thương rất lớn, sau ca mổ còn ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Bác sĩ nói rằng anh có thể chết bất cứ lúc nào... ..."
Thật ra cô cũng lờ mờ đoán được có thể là do chuyện này, nhưng khi nghe anh trực tiếp nói ra điều đó, cô vẫn tự trách mình và cảm thấy rất buồn. Cuối cùng cô cũng hiểu rằng anh thà yêu cầu luật sư gửi bản thỏa thuận ly hôn còn hơn là gặp cô.
Là bởi vì sợ cô sẽ sự trách và cảm thấy có lỗi. Tất cả những điều này đều là do cô mà ra.
Cô cắn môi, kìm nước mắt, đưa tay chạm vào mặt anh: "Nhưng mà Vân Thâm, em không để tâm, Trước kia không để tâm, hiện tại cũng không để tâm. Những năm qua, công việc của em khiến em đã quen với chuyện sống chết, cái chết đối với em mà nói không còn xa lạ nữa rồi, điều duy nhất em lo sợ chính là, chúng ta yêu nhau, nhưng đều dùng thời gian để bỏ lỡ nhau."
"Nhưng anh để tâm." Anh khẽ cụp mắt xuống nói, "Chu Cựu, chỉ cần anh nghĩ đến việc một ngày nào đó em sẽ phải đối mặt với sự ra đi của anh và sống một mình đến hết đời này là anh sẽ rất rất rất buồn. Anh liền nghĩ, em tốt như thế, rời xa anh, em vẫn có thể gặp được người khác, em sẽ dần dần quên được anh và sẽ có một cuộc sống bình lặng, có người quan tâm em, nhắc em mặc thêm quần áo ấm, nhắc em ra ngoài khi trời mưa nhớ mang theo ô, cùng em ăn cơm, cùng em ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn, đêm đến thắp đèn đợi em về." Anh nhắm mắt, "Mà những điều này, những điều đơn giản nhất trên cuộc đời, anh lại không thể làm cho em."
Cô đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn là không kìm được mà rơi nước mắt, cô lắc đầu nguầy nguậy: "Vân Thâm, anh không hiểu gì cả. Nếu anh không phải là người cùng em làm những việc đó thì em thà sống cô độc suốt đời."
Anh nói: "Chu Cựu, anh chưa từng nói với em rằng trước khi gặp em, anh đã từng rất thất vọng về tình yêu. Sau đó anh bắt đầu với em, trong lòng đã đấu tranh một thời gian dài, và anh luôn tự nhủ rằng, em tốt như vậy thì xứng đáng có được một người tốt hơn. Một bên nói như vậy với bản thân, một bên lại không buông bỏ được, cuối cùng vẫn là ích kỉ một lần. Nhưng sự thật chứng minh, khi đối mặt với nguy hiểm, anh lại không thể bảo vệ được em, chỉ khiến em phải chịu sự sỉ nhục. Chu Cựu, điều này khiến anh vô cùng, vô cùng, vô cùng tự trách và đau lòng."
Cô liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi.
Anh muốn lau nước mắt cho cô, nhưng cô đã nắm tay anh, nghẹn ngào nói: "Những chuyện đó đều đã qua rồi. Vân Thâm, em yêu anh, trước đây là vậy, hiện tại vẫn như vậy, em muốn ở bên cạnh anh, còn anh thì sao, anh có nguyện ý ở bên cạnh em không?"
Cô nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt mong chờ câu trả lời từ anh, cô nhìn thấy tia sáng trong mắt anh dần mờ đi, tia hy vọng trong lòng cô cũng theo đó mờ đi.
Anh buông tay cô ra, trượt xe lăn về phía sau, từ từ, từ từ quay người lại, anh đi đến bên cửa sổ, nhắm mắt lại, lời nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Xin lỗi em, Chu Cựu."
Nước mắt của cô càng rơi nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip