Ngoại truyện 2: Tình yêu như sao trời

Ngoại truyện 2: Tình yêu như sao trời

Tết năm nay Vân Thâm trải qua không vui chút nào.

Nguyên nhân: đêm giao thừa, người người nhà nhà sum vầy với nhau, nhưng vợ của anh lại đi công tác vào ngay đêm giao thừa!

Vốn nghĩ rằng sau khi Chu Cựu không làm bác sĩ nữa, thì chắc sẽ không bận rộn như trước! Kết quả... ...Cứ vài ngày lại có các cuộc gặp gỡ trao đổi, giao lưu, chuyến đi thực tế, vân vân..., vẫn bay khắp thế giới!

Vấn đề công việc, anh hiểu, nhừng mà! Tết rồi!

Để đón tết, anh đã cho vận chuyển pháo hoa bằng máy bay, mua rất nhiều nguyên liệu, chuẩn bị gói bánh chẻo với đủ các loại nhân, anh còn lên thực đơn từ mùng 1 tết đến tết nguyên tiêu, mỗi ngày đều không trùng lặp nhau! Bây giờ thì... ...

Chu Cựu đang thu dọn hành lý, lúc bình thường, Vân Thâm sẽ giúp cô, nhưng lúc này, anh đang ngồi trên sô pha, im lặng không nói gì.

Chu Cựu nhìn vẻ bất bình của anh, cảm thấy giống như một đứa trẻ đang làm nũng, có chút buồn cười, nhiều hơn là sự chua xót. Đúng vậy, dù sao cũng là ngày lễ đoàn viên.

Cô bước đến, ngồi vào lòng anh, lấy tay ôm lấy mặt anh và đặt trán lên trán anh, nhẹ nhàng lắc, nũng nịu nói: "Được rồi, được rồi, đừng có giận nữa, em xin lỗi mà. Xong việc em sẽ lập tức về nhà! Cho dù là vào đêm khuya, em cũng sẽ lập tức quay về! Có được không? Hả?"

Cô rất ít khi nói kiểu vậy, trái tim anh như được thổi một làn gió êm dịu, gần như những cảm xúc nhỏ nhặt cũng không còn nữa. Anh thở dài trong lòng, cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, quá là dễ dỗ dành!

Chu Cựu thấy anh vẫn không nói gì, cũng không tiếp tục nói, cúi đầu hôn lên môi anh.

Lúc đầu, chính cô là người chủ động, nhưng rất nhanh anh đã từ khách thành chủ, đưa tay ra ôm chặt eo cô, để cơ thể cô gần hơn với mình. Nụ hôn dịu dàng dần trở nên nồng nhiệt, thậm chí là kịch liệt, anh rất dùng lực, như cố ý muốn trừng phạt cô vậy.

Ngay khi nụ hôn kết thúc, một nửa sự không vui của anh cũng không còn nữa.

Anh hỏi: "Đi mấy ngày vậy?"

"Tầm mười ngày."

Anh cau mày, không thể cùng nhau đón giao thừa thì cũng thôi đi, ngay cả lễ tình nhân cũng không được ở bên nhau nữa luôn.

Chu Cựu nói: "Em mang quà về cho anh."

Anh ngừng cười, đúng là coi anh như trẻ con vậy!

Anh bước vào bếp, mang hộp cơm cách nhiệt hai tầng cho cô: "Dù bận thế nào cũng phải nhớ ăn cơm đấy."

Cô mở ra, trong hộp cơm là đủ các thể loại món ăn ngày tết như nem rán, sủi cảo, xíu mại, bánh kẹp thịt bò vân vân, được xếp từng hàng riêng biệt.

Sáng sớm khi anh thức dậy, anh đã chuẩn bị sẵn thứ này cho cô mang đi. Người đàn ông này, một bên tức giận, một bên lại quan tâm.

Đôi mắt cô nóng lên, ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn khiến cô cảm động muốn khóc.

Sau khi Chu Cựu rời đi, anh cũng đi ra ngoài, đêm giao thừa một mình hơi vắng vẻ, chi bằng đến nhà hàng, mở quán như mọi hôm. Bên Đức dù sao cũng không có khái niệm tết âm này, hôm qua anh treo bảng nghỉ lễ, những khách hàng quen đều cảm thấy tiếc nuối.

Vân Thâm đếm ngược trong lòng, mười, chín, tám... ...Chu Cựu ngày nào cũng gọi về, có lúc nói chuyện lâu, có lúc chỉ nói được vài câu.

Anh sợ phải nghe cô nói hội nghị kéo dài thêm, không thể về như dự định.

Ngày mùng bảy tết, lễ tình nhân.

Khách đến ăn ở quán đều diện đồ đôi, tai và thái dương cọ vào nhau, nhìn nhau đắm đuối. Do đó, trong ngày này, các khách hàng đều cảm thấy ông chủ có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm, vô cùng tệ.

Đưa tiễn bàn khách cuối cùng, Vân Thâm cảm thấy có chút mệt, cũng lười thu dọn bàn, dựa vào sô pha chợp mắt.

Sau lưng, tiếng mở cửa vang lên.

Anh không quay lại, nhắm mắt nói: "Xin lỗi, đã đóng cửa rồi."

Không có ai trả lời, tiếng bước chân đã tới gần.

Anh mở mắt, quay đầu, sau đó từ từ đứng dậy.

Chu Cựu nhìn anh ngẩn người ra đó, nói đùa:

"Sao, gặp em không vui à?"

Anh bước đến, mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy cô, cơ thể cô lạnh lẽo bao phủ bởi gió và tuyết.

"Sao quay về mà không nói một tiếng."

"Em trốn việc đấy, sáng sớm mai phải quay về.

Hừ!" Cô cười nhẹ.

Chẳng trách, không thấy va li đâu.

Anh giơ lòng bàn tay ra: "Quà đâu?"

Không có va li, cũng không có ba lô, không phải nói là đem qua về sao, ở đâu?

Chu Cựu ngừng cười, vậy mà còn không thừa nhận mình giống trẻ con.

Cô mở khóa kéo của chiếc áo khoác ngoài, rồi nắm lấy lòng bàn tay đang mở của anh, từ từ đi xuống sờ vào phần bụng dưới của cô.

Lòng bàn tay anh là lớp vải mềm mại và ấm áp, anh nhìn cô có chút khó hiểu rồi cười nói:

"Này, anh đâu có lạnh... ..."

Đột nhiên dừng lại, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, một tia mừng rỡ hiện lên, nhưng lại cảm thấy điều này là không thể. Vài giây ngắn ngủi, cảm xúc trong lòng anh thay đổi liên tục.

Anh nhìn bụng cô, lại ngẩng đầu nhìn cô, nhìn thấy ánh mắt đầy sương mù của cô, rồi cô nghẹn ngào gật đầu: "Đúng vậy, Vân Thâm, anh sắp làm bố rồi."

Tựa như ngàn vạn pháo hoa đột nhiên nổ vang bên tai, anh trầm mặc một hồi lâu. Tin tức này quá đột ngột khiến anh choáng váng và gần như không đứng vững. Sau đó, trong lòng vui sướng tột độ.

Vì sức khỏe của anh, bác sĩ nói rất khó có con. Đây chính là điều nuối tiếc của anh, cũng là có lỗi với Chu Cựu. Nhưng cô nói, chỉ cần có anh ở bên là cô đã cảm thấy may mắn rồi, con người không thể quá tham lam.

Suy cho cùng cuộc sống không hoàn mỹ.

Mà giây phút này, anh chỉ cảm thấy, ông trời đối xử với anh quá tốt, quá tốt rồi.

Đây thực sự là món quà quý giá nhất.

Nước mắt liên tục rơi xuống.

Anh chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn cho bữa tối, còn nấu thêm một nồi canh gà đậm đà. Anh liên tục gắp đồ ăn cho Chu Cựu, mong cô ăn hết đĩa thức ăn.

"Em gầy quá rồi, phải bổ sung dinh dưỡng thật tốt, thai nhi sẽ hút rất nhiều chất dinh dưỡng của em."

"Đúng rồi, uống sữa vào buổi tối và thêm một ly mật ong."

"Uống một ít vitamin nữa."

"Sau này không được thức đêm nữa."

"ít đi công tác lại, đi đi về về cũng phiền phức, bữa ăn bên ngoài không đủ dinh dưỡng."

"Em muốn ăn cái gì thì in hết ra cho anh."

"À, phải đi siêu thị mua một số đồ bà bầu, anh sẽ đi chọn cùng em."

"Xe đẩy, quần áo sơ sinh, bình sữa trẻ em, tã lót... ..."

Chu Cựu đột nhiên cười ngắt lời anh: "Mẹ Phó à, có thể ăn xong cơm đã được không?"

Vân Thâm dừng lại, không nhịn được bật cười.

Thứ lỗi cho anh, hơn ba mươi tuổi, đây là lần đầu tiên được làm bố!

Nằm trên giường, anh ôm cô từ phía sau, đêm đã khuya, cả hai đều không buồn ngủ.

"Vân Thâm."

"Ừ."

"Anh thích con gái hay con trai?"

"Đều thích. Nhưng anh mong nó là con gái, một cô gái giống như em."

"Nếu là con gái thì chúng ta gọi nó là Nam Tinh, được không?"

"Được."

Tình yêu như sao trời.

Con yêu, con là ngôi sao sáng nhất trong lòng bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip