Chương 2: Va chạm
"Mình mới là người phải xin lỗi là mình đụng bạn trước." An Hạ lắc lắc tay, biểu thị không sao rồi đáp.
Không nói gì, cậu trai ấy mỉm cười rồi dùng tay dịu dàng đỡ cô đứng dậy, tim cô cứ đập nhanh không ngừng có lẽ vẻ ngoài và nụ cười của cậu ấy đã làm cô mê mẩn. Chỉ là cười nhẹ và có chút trìu mến thôi nhưng sao cũng đủ hớp hồn người khác. Lo chăm chú nhìn cậu bạn mà cô không để ý rằng tay đã bị xước, Thư Hân hốt hoảng:
"Hạ, tay của mày chảy máu kìa! Sao bây giờ?"
"Giờ tao mới thấy. Xước ngoài da thôi không nghiêm trọng đâu."
Cậu bạn nhìn chằm chằm vào vết thương của cô rồi đưa mắt nhìn lên gương mặt An Hạ. Quả thật là một góc nghiêng tuyệt mĩ. Sống mũi cao của An Hạ được thừa hưởng từ mẹ bây giờ mới thực sự phát huy tác dụng. Cậu ta tròn mắt và đứng im một lúc lâu, sau vài cái chớp mắt mới bắt đầu định hình lại. Lấy từ trong túi ra một túi khăn giấy nhỏ. Đưa cho An Hạ
"Bạn dùng cái này đi." Giọng nói vừa trầm vừa ấm khiến An Hạ ngay lập tức quay sang để lắng nghe.
"Không cần phiền bạn vậy đâu...Ơ"
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ta đặt vào lòng bàn tay túi khăn giấy.
Thư Hân đứng nheo mắt lại, ánh mắt phán xét nhìn hai người họ và túi khăn giấy. Trong đầu hiện lại dòng chữ: "Sắp bị cướp bạn thân"
Tiếng trống vang lên, đã đến giờ tập hợp.
"Toang!Trống đánh rồi. Đi thôi An Hạ."
"Nhanh vậy à. "
Thư Hân vội kéo An Hạ đi về lớp để xử lý vết thương cho cô.
Chiếc đồng hồ vẫn nằm ở đó, họ đã đi mà quên mất nó vẫn còn ở đây. Cậu bạn ấy đã nhặt lên rồi cho vào túi quần một cách rất tự nhiên, dĩ nhiên cậu ta không có ý định sẽ đưa lại cho An Hạ ngay lập tức.
An Hạ nhìn về phía cậu trai, vẻ mặt lưu luyến không thôi, giữa hai người như có một sợi dây liên kết rất bền chặt, ngỡ như không phải gặp lần đầu, cô nhìn lên khuôn mặt không một chút khuyết điểm của cậu bằng đôi mắt long lanh màu nâu sẫm, vô tình hai người cũng chạm mắt, cậu bạn kia lại cười nhẹ, cậu ta biết điểm sáng gương mặt của cậu ta là ở nụ cười trên đôi môi mọng, sau đó nghiêng đầu nhìn cô, chợt một cơn gió thoảng qua, lướt trên mái tóc của anh, làm lộ rõ nét thanh tú trên gương mặt. Tim cô có chút bối rối, hai má đỏ ửng như cà chua nhỏ, nhưng vẫn mong sao có thể gặp lại để kịp hỏi tên bạn ấy...
[Chỗ tập hợp của lớp 9B]
"Hạ, mày có sao không vậy?"
"Tao không sao mà! Đã rửa nước rồi chút nữa khỏi thôi!"
Cả hai đang tìm chỗ ngồi thì bỗng An Hạ đã chạm mắt với một bạn nam ở lớp 9A.
"Là bạn ấy kìa! Aaa! Hân! Là bạn lúc nãy. "
"Đúng thật là bạn ấy nhưng mà đó hình như là đồng phục của Quốc tế. A! Tao nhớ rồi tớ có nghe mấy đứa lớp kế bên nói có một học sinh mới chuyển đến, hình như học 9A."
Thư Hân nắm thông tin nhanh cực phải gọi là tốc độ lấy thông tin của con bé còn nhanh hơn cả thời gian trong khi thi Văn. Điều này khiến An Hạ phải công nhận và thán phục.
"Vậy mà tao cứ tưởng học sinh lớp 6 chưa mua đồng phục, bảo sao cao thế."
Anh cũng có vẻ ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu,rỏ mắt nhìn An Hạ, nhướng mày rồi vẫy tay chào cô nàng. Cô mím môi, bối rối tránh đi, anh cũng quay ra hướng khác để nói chuyện với bạn cùng lớp. Hai người cứ thế mà dần hiểu thêm về đối phương...
Về phần anh ta(chuyên mục làm quen nhanh gọn lẹ):
Anh khều vai một bạn nam ở phía trên
"Ê! Mày có biết lớp kế bên có ai tên Hạ không?"
Và dường như anh đã chọn đúng người.
"Đương nhiên! Nói về cái trường này thì cái gì tao chả... (bị cắt lời)"
"Nói lẹ đi!"
"Rồi rồi, hai hot girl bậc nhất trường đều nằm ở lớp 9B. Một người tên là Lê Thư Hân-hòa đồng, hoạt bát, là một tài năng của trường trong lĩnh vực âm nhạc, hát hay nhảy giỏi..."
"Tao hỏi về một người tên Hạ chứ không phải Hân!"
"Làm gì dữ vậy? Thì giờ tao nói nè, còn một người nữa tên là Ngô Ngọc An Hạ - hướng nội lắm, nhưng gặp ai cũng cư xử tinh ý, cười rất đẹp - tao nghe nói thôi chứ đã nhìn thấy đâu, học giỏi lắm nhưng mà bạn ấy khá trầm tính nên luôn từ chối tham gia các cuộc thi bù lại cậu ấy rất có gu thẩm mỹ, giỏi thiết kế. A! Còn nữa cả ba mẹ, anh trai cậu ấy đều cựu học sinh trường mình mà ai cũng giỏi, gen trội quá trời!"
-(Tên "An Hạ" sao?...sao lại cảm thấy đã từng nghe ở đâu rồi...) Anh trầm ngâm một lúc, đôi mắt rủ xuống suy nghĩ.
"Mà tự nhiên mày lại hỏi về một hot girl trong khi mày mới vô trường. Nghi ngờ lắm nha!"
"À ừm cũng không có gì." nói rồi anh ta khẽ bật cười nhẹ.
"Ủa rồi tự nhiên cười?"
-(Thật là nôn nóng được nói chuyện với bạn ấy...)
"Học sinh khối 6 và 9 chú ý, khi nghe tiếng trống báo hiệu đến giờ tập trung các em lập tức di chuyển về vị trí của lớp mình đã để sẵn bảng tên lớp mỗi lớp xếp thành 2 hàng, 1 hàng nam và 1 hàng nữ. Chờ GVCN đến dẫn các em về lớp"
Lâu ngày không gặp, hội con trai lại cùng nhau bàn chuyện trên trời dưới đất.
"Ê! Chủ nhiệm năm nay của lớp là cô Thành đó nhưng mà cô nói là cô xuống hơi trễ!"
"Thì đành đợi thôi cô có việc mà."
"Vẫn giống như mọi năm ha! Lớp mình lại là lớp được bàn tán nhiều nhất!"
"Mày cũng có lạ gì! Ai bảo lớp mình có nhỏ An Hạ với nhỏ Thư Hân làm chi, đã vậy hai nhỏ đó còn chơi chung, đi đâu ai cũng nhìn, mà có bao giờ quen hay hò hẹn ai trong trường đâu 4 năm rồi chưa nghe nói tụi nó có người yêu.Chắc là làm giá"
Trai lớp 9B không có gì tốt đẹp trừ một vài cá nhân thì đám còn lại không ai tôn trọng mấy bạn nữ 9B. Ngoại hình không vừa mắt chúng nó cũng đem ra nói công khai trước mặt, thành tích không tốt cũng là chủ đề bàn tán của chúng nó, nói xấu người khác là thế vậy mà mỗi lần vi phạm viết bản kiểm điểm lại đi nài nỉ các bạn nữ ban cán sự xin giáo viên tha thứ.
--"Nè! Đừng có mà đi bêu rếu An Hạ với Thư Hân nữa."
"Ê! Tố Khanh, tụi tao chưa đếm xỉa tới mày nha."
Tố Khanh là lớp trưởng của lớp, vừa xinh đẹp, học giỏi, mạnh mẽ và luôn giúp đỡ mọi người.
"Sao? Ý kiến à?"Tố Khanh trả lời với đôi mắt sắc
[ Một số fun facts check: Tố Khanh là cao thủ võ thuật, cô học võ từ nhỏ và có đai đen taekwondo khi mới 13 tuổi.]
"À không."
"10 điểm! Khanh ơi! Đỉnh quá đi mất! Em thành trưởng fanclub của Tố Khanh rồi." Thư Hân nói
"Có gì đâu! Mà vết thương sao rồi, An Hạ?"
"Trầy ngoài da thôi, ổn mà."
"Vậy tìm chỗ ngồi đi! Tao đi quản lớp."
"Ừm! Tụi tao đợi mày ở hàng dưới."
"Biết rồi!"
...
"Ủa ê có phải bạn nam lúc này đụng trúng mày không?"
Thư Hân chỉ về phía bóng dáng một bạn nam đang đi tới. An Hạ liền ló đầu ra khỏi những vật cản, cô thấy rõ mồn một dáng người của anh.
"Đúng là bạn ấy mà hình như đi về phía lớp mình."
"Hình như là đi về phía mày đó! Hạ"
"Sao?!"
Vài phút trước...
"Nè! Phòng y tế ở đâu vậy?"
"Hành lang bên tay phải, phòng thứ hai từ cầu thang. Mà mày cần gì à?"
"Nước sát trùng với bông gòn." Anh ta đứng dậy, phủi hết cát trên người.
"À cái đó hả? Trên cái bàn ngay cửa ấy. Cứ lấy đi sau đó trả lại là được...Ủa đâu mất rồi? Đi nhanh vậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip