Chương 1: Hồ Nguyễn Tuệ Khanh
5 giờ sáng, như thường lệ, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi một góc phòng, mí mắt Tuệ Khanh nặng trĩu, tay ra sức quờ quạng tìm chiếc điện thoại để tắt âm thanh khó chịu ấy đi. Ngặt nỗi, em không thể tỉnh dậy ngay mà cứng đầu tắt báo thức hết lần này đến lần khác.
5 giờ 15
5 giờ 30
5 giờ 45
Rồi 6 giờ kém
Đến khi ánh sáng chói chang của ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt em. Cảm thấy không thể né tránh được nữa em mới miễn cưỡng ngồi dậy.
Tuệ Khanh thẫn thờ mất vài giây, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bàn học được xếp chật kín các loại sách vở kèm đủ loại tài liệu của một học sinh cấp 3.
Em vỗ nhẹ vào mặt mình vài cái.
"Dậy dậy dậy, dậy đi học thôi Tuệ Khanh ơi!"
Tuệ Khanh khoác lên mình bộ áo dài, chiếc sweater màu kem rồi loay hoay búi gọn mái tóc bằng kẹp càng cua.
Mọi ngày em hiếm khi sử dụng mỹ phẩm nào ngoài kem chống nắng, nhưng khi bắt gặp vẻ mặt tiều tụy của bản thân trước gương , em quyết định nán lại trang điểm một chút.
Một ít kem nền, phấn phủ, tận dụng chút son để đánh má hồng. Đến khi chắc chắn bản thân đã có chút sức sống, Tuệ Khanh mới vội vàng đeo chiếc cặp nặng trịch lên vai rồi ra khỏi nhà.
"Con đi học nha ba!"
Tuệ Khanh mang vội đôi giày bata trắng đã bạc màu, đeo tai nghe không dây, nói vọng vào trong nhà rồi chạy xe đến trường. Áp lực học hành khiến em ngày nào cũng lo lắng, mệt mỏi. Nhưng bầu trời hôm nay đẹp lắm, cơn mưa đầu mùa đêm qua khiến cho cảnh vật như được thay màu áo mới, tiết trời mùa mưa se se lạnh, gió thổi hiu hiu. Tuệ Khanh yêu thiên nhiên, nên thời tiết sáng nay khiến tâm trạng em dễ chịu hơn đôi phần, ít nhất nó giúp em có thêm năng lượng để nỗ lực cho ngày mới.
Lớp Tuệ Khanh nằm ở tầng trệt, chỉ cần vào cổng, rẽ phải vài bước là tới, nhưng em lại chọn đi đường vòng, xuống căn tin, văn phòng đoàn, sau đó mới đến lớp. Em thích cảm giác được nghe trọn vẹn bài hát đang phát bên tai dưới tiết trời mát mẻ của sáng sớm, xung quanh là những tán cây cọ vào nhau xào xạc như đang dang tay ôm em vào lòng.
Tuệ Khanh đặt chiếc cặp nặng trịch xuống chỗ ngồi, lấy ra chiếc laptop, xem lại bài lần cuối trước khi thuyết trình, em mải mê với công việc của mình đến nỗi có ai gọi em cũng chẳng buồn nghe. Mãi cho đến khi có một bàn tay vỗ liên tục vào vai em mới giật mình tháo một bên tai nghe ra, lông mày nhướng nhẹ.
Là thằng Trí lớp trưởng.
"Chừng nào kiểm tra Anh vậy?"
Em trả lời cụt ngủn: "Mai."
"Unit mấy?"
"4,5,6"
"Còn kiểm tra gì nữa không?"
"Có, đọc hiểu Văn."
"À, vậy còn..."
Tuệ Khanh thấy nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, em hiểu ý nên chen ngang.
"Có cần tao nói hết lịch kiểm tra tuần này không? Lớp trưởng mà không biết gì hết vậy?"
Nó không nói gì, chỉ cười, một nụ cười cợt nhã.
"Mai kiểm tra Văn, Anh, kiểm Toán chương 2, thứ 5 kiểm Hóa từ đầu năm đến giờ, Địa đề cương, thứ 6 thuyết trình Quốc phòng, hết!"
Thằng trí há hốc mồm, nó đưa hai tay lên đầu.
"Gì mà dữ vậy? Trường tính giết học sinh hả?"
Em thở dài đáp lại: "Biết sao được, sắp thi giữa kì, thầy cô cũng phải chạy điểm cho kịp."
Vừa dứt câu lại có một giọng nói vọng lên từ phía bàn cuối.
"Ê Khanh, tí bắt cặp speaking với tao không, nghe nói được cộng nhiều điểm lắm."
Em lập tức lắc đầu.
"Tìm người khác đi, nay tao lười."
Bảo Minh, bạn cùng bàn của em nghe vậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên: "Trời sập."
Tuệ Khanh liếc nó một cái: "Ý kiến gì?"
"Có gì đâu, tại bình thường mày mặn mà với mấy cái này lắm, điểm phẩy thì giành giật từng con, nay tự nhiên lại không thèm."
Tuệ Khanh không đáp lại mà chỉ nhún vai một cái, em lấy từ trong cặp ra một lon cà phê đen đã vơi đi hơn nửa, nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop.
8 giờ 35 phút, giờ ra chơi.
Tuệ Khanh ngửa đầu vào thành ghế, day day hai bên thái dương để chống lại cơn đau đầu đang truyền tới, thấy Bảo Minh đứng dậy em liền lên tiếng.
"Có xuống căn tin không? Mua dùm tao ly cà phê sữa."
Nó vung vai, lặp lại một câu quen thuộc.
"Uống cà phê thay bữa sáng có mà rước bệnh vô người, tới lúc mày kiếm ra tiền nha, thay vì lo cho ba má thì mày phải lo cho cái bao tử đầu tiên."
Tuệ Khanh cười trừ, xua xua tay về phía nó, không phải do em không đói, mà chỉ đơn giản là không muốn ăn, thói quen bỏ bữa đã theo em ngần ấy năm, em đã cố sửa đổi nhưng có vẻ không được hiệu quả cho lắm.
Em khoác chiếc sweater, buộc lại tóc cho gọn, đeo tai nghe rồi rảo bước lên ban công lầu 3. Đây là nơi em yêu thích nhất, nếu không phải ôn bài để làm kiểm tra thì Tuệ Khanh thường đi dạo dưới vườn cây của trường hoặc lên đây để ngắm nhìn cảnh sắc.
Những lúc như thế này em để hồn mình thả trôi vào mọi thứ xung quanh, không nghĩ ngợi linh tinh, chỉ im lặng mà cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, hương thơm thoang thoảng của mùi mưa khiến lòng em nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Tuệ Khanh ngắm nghía những đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời, sân trường ướt đẫm sau cơn mưa, những vũng nước lớn nhỏ lấp lánh như gương, phản chiếu cây cối xanh mát khiến cảnh vật càng thêm lãng mạn, tươi sáng. Những chiếc lá bàng ngả vàng rơi rụng khắp sân trường, âm thành xào xạc của chúng trong gió thu mát lạnh tạo cho con người ta sự thoải mái, yên bình đến khó tả.
Nơi ban công tầng 3 này ít ai lui tới, nhưng hôm nay em lại gặp được một chàng trai khác cũng đang thưởng thức dịu cảnh giống em, anh ta học trên em một lớp, cũng không có gì lạ lẫm nên em chỉ để ý chút rồi thôi.
Cũng là anh ta, mấy ngày sau em đều bắt gặp chàng trai này ở đó, vẫn vị trí cũ không thay đổi. Lúc này Tuệ Khanh bỗng thấy lạ, em chưa từng gặp ai giống mình, vì từ năm lớp 10 em là người duy nhất hay xuất hiện ở đây, những học sinh quanh dãy cũng thỉnh thoảng có người lui tới, nhưng em chưa từng gặp ai thật sự trầm lắng mà thả hồn vào thiên nhiên lâu đến vậy.
Tuy không có ý định bắt chuyện nhưng Tuệ Khanh không kìm được mà khẽ liếc nhìn đối phương, áo sơ mi trắng, bản tên màu xanh của học sinh lớp 12, thân hình cân đối, cao ráo, do đeo khẩu trang nên em không biết mặt mũi của anh ta ra sao, điểm nổi bật duy nhất là nốt ruồi lệ dưới mí mắt bên phải, nhìn vào có chút đượm buồn.
Dù chỉ đánh mắt ngắm nhìn vài giây nhưng anh ta lại phát hiện mà nhìn về phía em, Tuệ Khanh lập tức quay phắc đi, cứ nghĩ đối phương sẽ không để ý, nhưng rồi một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Em thường ra đây lắm hả? Anh tưởng cả trường chỉ mỗi mình anh có sở thích này."
Tuệ Khanh lịch sự đáp.
"Dạ, em hay lên đây từ đầu năm lớp 10 rồi, nó yên tĩnh hơn trong lớp nhiều."
Anh ta tiếp lời.
"Anh là Lý Thiên Phong, 12A1, còn em?"
"Em là Tuệ Khanh, 11A10."
Tuệ Khanh nghe Thiên Phong giới thiệu liền không giấu được ánh nhìn ngưỡng mộ, A1 vốn là lớp chọn, điểm thi tuyển sinh phải cao ngất ngưỡng mới có thể đặt chân vào, năm ngoái em đã thiếu tận 4 điểm đủ điều kiện học ở đây, mặc dù điểm thi của em có thể nói là cao so với bạn bè cấp 2 cùng lứa.
"Sáng nay mưa lớn, mấy nay trời cũng lạnh, áo khoác em mỏng vậy không sợ bệnh sao?"
"Không sao, em quen rồi, với lại em thích lạnh nên không bệnh nổi đâu."
Vừa dứt câu tiếng chuông báo thức vang lên cắt ngang của trò chuyện giữa em và anh, do khối 11 ở tầng trệt nên em khá vội vàng, chỉ kịp chào một câu rồi ngoảnh mặt rời đi.
"Em về lớp đây, bye anh!"
"Chờ anh chút!"
Thiên Phong bỗng chạy theo em, anh lấy từ trong túi áo sơ mi trắng vài viên kẹo bạc hà.
"Hôm sau lại gặp em."
"Dạ được."
Tuệ Khanh vừa cầm nắm kẹo chạy về lớp vừa nghĩ ngợi vu vơ về lời hẹn của anh ta, sự nhiệt tình của Thiên Phong làm em có chút nghi ngờ. Nhưng không có thời gian để nghĩ ngợi, em lập tức xua tan sự phân tâm, chạy nhanh về lớp để tiếp tục những tiết học căng thẳng sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip