Chương 10: Sâu tận tâm can


Bảo Minh không kìm được sự lo lắng mà nói hơi lớn tiếng.

"Không xứng? Không xứng chỗ nào? Mày lại tự ti chuyện gì?"

"..."

"Đừng im lặng, nói ra hết đi, tao nghe."

Tuệ Khanh hít một hơi thật sâu, em cố lấy can đảm để thốt những lời đã kìm nén suốt bấy lâu nay.

"Mày cũng biết mà, tao là một người không mấy tích cực, tao không muốn năng lượng của anh ấy vì tao mà bị ảnh hưởng. Một người xuất sắc như Thiên Phong, xứng đáng gặp được ai đó tốt hơn tao gấp trăm lần."

"..."

"Tao và Thiên Phong quá khác nhau. Anh ấy tài giỏi, mãnh mẽ, tử tế. Còn tao thì sao? Suốt ngày chỉ biết gượng cười đến lớp, ăn nói giả tạo, lấy lòng thầy cô, giả vờ vui vẻ, tao ích kỉ đến mức thứ gì cũng muốn giành về phía mình. Suốt hai năm nay rồi, tao đã sống như vậy suốt hai năm rồi."

"..."

"Còn nữa, tao không biết cách ăn mặc, không biết cách làm cho người khác vui. Tao cũng cố gắng trau chuốt bản thân lắm chứ, nhưng mỗi lần mặc lên người bộ quần áo mới hay tô một tí son thôi tao đã thấy buồn nôn rồi. Trước giờ tao chưa từng cho phép mình được hưởng thụ những thứ đó, đột ngột thay đổi như thế càng khiến tao cảm thấy chán ghét chính mình hơn."

"..."

"Cuộc sống của tao, quá khứ của tao, gia đình của tao, mày cũng biết. Ngày này qua ngày nọ, sự day dứt, đau đớn, tổn thương cứ bám chặt lấy tao, thảm hại vô cùng. Mày thấy không? Đến cả tao còn chán ghét bản thân mình thì lấy tư cách đâu mà yêu thương người khác?"

"..."

"Về chuyện tình cảm, tao ngã nhiều lần rồi, lần nào cũng chí mạng. Bây giờ mà ngã thêm lần nữa... Tao đứng không nổi đâu."

"..."

"Những người đã đến, không ai dung thứ nổi cho tính tình của tao hết nên ai cũng bỏ tao mà đi. Nên thôi, mọi thứ cứ nhẹ nhàng như bây giờ tao đã hạnh phúc rồi."

"Mày nghĩ mọi thứ đơn giản như mày nghĩ hả? Tao chắc chắn, Tuệ Khanh, mày đã yêu người ta rồi." Bảo Minh thở dài.

"..."

"Mày nghĩ mày sẽ đủ can đảm để giữ mọi thứ ở mức tình bạn à? Phong nó thương mày, ai ai cũng nhìn thấy điều đó hết. Nếu mày cứ như vậy, ngày mà mày rời bỏ người ta mà đi sớm muộn cũng sẽ tới. Mày đành sao? Đành đày đọa bản thân mình như vậy sao?"

Tuệ Khanh gượng cười, em đáp.

"Mày đừng lo cho tao, chỉ cần tao không thổ lộ, thà chưa từng bắt đầu thì mọi chuyện có tệ như thế nào tao vẫn vượt qua được hết. Từ trước đến giờ tao vượt qua được rất nhiều chuyện rồi, chẳng lẽ lần này tao lại không..."

Bảo Minh nghiến răng, tay siết chặt, gương mặt lộ rõ sự tức giận.

"Không hề, mày không ổn một chút nào. Má nó! Tới bây giờ mà mày vẫn chưa chịu nhận ra à?"

Tuệ Khanh nhìn chăm chăm Bảo Minh, em chưa từng thấy nó tức giận như thế này.

"Mày thực chất chưa từng vượt qua được bất cứ chuyện gì. Mày chỉ đang trốn tránh đối mặt với nó rồi ngộ nhận rằng bản thân mình đã ổn. Hằng hà miên man, rồi mày nhìn thử đi, nỗi đau của mày có vơi đi chút nào không? Nếu thật sự ổn thì mày có tự dày vò bản thân để trở thành một con người như thế này không?"

Bảo Minh giật lấy ba lô của em, nó lấy ra hai lọ thuốc, một lọ là panadol, lọ còn lại là thuốc ngủ đã vơi đi hơn nửa.

"Mày nhìn đi, ổn của mày là như thế này đó hả? Cái lũ khốn nạn đó, mấy thằng mà mày gọi là người yêu cũ đó, mày vẫn còn nghĩ bọn nó chia tay mày là do lỗi của mày à? Không hề, hai đứa bọn nó mới là người có lỗi, ai cũng thấy bọn nó khốn nạn, chỉ có mày là cứ chăm chăm đổ lỗi cho chính mình."

Tuệ Khanh nhắm nghiền mắt lại, từng câu từng chữ từ miệng của Bảo Minh như thi nhau đâm thẳng vào trái tim của em.

"Một đứa thì thấy mày giỏi, tiền thưởng nhiều nên mới lợi dụng mày. Mày đang trong giai đoạn khó khăn, nó xuất hiện nói vài câu quan tâm đã khiến mày mù quáng, cung phụng nó hết lần này đến lần khác. Tới khi nó tìm được mối khác ngon hơn nó lại xem mày như chén nước đổ đi, đem cả đống lí do đổ hết lỗi lên người mày để mày chia tay với nó. Lúc mày và thằng này quen nhau tao vẫn chưa thân thiết gì với mày, nhưng ngay cả một con người xa lạ như tao còn nhìn ra được cốt cách giẻ rách của nó nữa kìa."

Tuệ Khanh cúi gầm mặt xuống, bịt tai lại.

"Đủ rồi, Minh, mày đừng nói nữa."

Bảo Minh ngồi xuống bên cạnh Tuệ Khanh, từ từ hạ tay em xuống, nó nắm chặt hai cánh tay em, hạ giọng nói tiếp.

"Đứa còn lại thì sao? Mày nhớ lại đi. Năm lớp 10, mày có ngoại hình, thành tích tốt nên nó dành mấy tháng trời cưa cẩm mày chỉ để lấy le với đám bạn nó thôi. Đến khi có được mày rồi thì nó lại kiếm đủ thứ chuyện để nói chia tay. Nó còn tự biến mình thành nạn nhân, khoe khoang những gì đã "làm" được với mày rồi rêu rao cho lũ khốn đó biết. Nó xúc phạm mày đủ kiểu, khiến mày ôm hết tội lỗi về mình mà dằn vặt. Chính tao đã nói mày cẩn thận với nó biết bao nhiêu lần rồi mà mày đâu có tin tao?"

"..."

"Chính sự khốn nạn chó má của bọn nó mới khiến mày thành ra như thế này. Mày không làm gì sai trái, chỗ sai duy nhất của mày là đặt niềm tin sai chỗ, trao yêu thương sai người."

Tuệ Khanh ngơ ngác ngẩng mặt lên, Bảo Minh là người đầu tiên nói cho em nghe những lời như thế này.

"Tao không có lỗi gì hết thật sao?"

"Ừ, mày không có lỗi. Nên đừng bao giờ hạ thấp giá trị của bản thân như vậy. Tao biết mày chưa thể yêu thương chính mình, nhưng tao tin, nếu gặp đúng người mày sẽ làm được thôi."

Bảo Minh vỗ nhẹ vai Tuệ Khanh.

"Tao chỉ nói vậy, mọi quyết định đều là ở mày. Nhưng mày nên nhớ, hơn ai hết, tao không muốn mày phải hối hận. Tin tao, một lần nữa, hãy cho bản thân mình cơ hội được yêu thương, mày khổ như vậy là đã đủ lắm rồi. Học cách hạnh phúc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip