Chương 2: Vị bạc hà, sắc cầu vồng
Tiết thứ 3 là Hóa, Tuệ Khanh theo khối xã hội nên môn Hóa là một nỗi ám ảnh đối với em. Em học không kém môn này, nhưng mỗi lần đến tiết đầu óc em lại treo lên chín tầng mây, cơn buồn ngủ cứ ồ ạt kéo tới, từ lâu em đã nhận ra em và Hóa học vốn không thuộc về nhau.
Tuệ Khanh ngán ngẩm chỉ biết than thở với Bảo Minh.
"Buồn ngủ quá mày ơi, chắc chết quá."
Bảo Minh là một người hài hước, điệu bộ mát mát thường ngày của nó khiến em nhiều lần nhìn vào chỉ biết ôm bụng cười. Cứ ngỡ hôm nay đứa bạn của mình sẽ lại bày trò vui nào đó để dập tắt cơn buồn ngủ này, nhưng quay sang lại thấy nó gục ngã trước cả mình.
Minh nó ngủ thì không sao, nhưng Tuệ Khanh là một học sinh gương mẫu trong mắt của biết bao người. Hai đứa lại ngồi bàn đầu, em chỉ cần gục đầu xuống bàn tôi chắc chắn sẽ phải nghe từ thầy bộ môn đến cô chủ nhiệm nhắc nhở, cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào.
"Còn tận ba mươi phút nữa."
Tuệ Khanh nhìn đồng hồ rồi thở dài, từ nãy đến giờ mới có mười lăm phút, vậy mà em cứ ngỡ mình vừa đi qua cả một thập kỉ dài đằng đẵng.
Có mỗi thằng cốt để nói chuyện mà giờ nó cũng ngủ mất tiêu, Tuệ Khanh chỉ biết tự véo vào cánh tay một cái thật đau để xua tan cơn buồn ngủ chết tiệt kia.
"Gì đây?"
Cảm nhận có gì đó cộm lên từ túi áo, em lấy ra một viên kẹo bạc hà Thiên Phong cho em ban nãy, em len lén xé vỏ kẹo, lén lút cho "vị cứu tinh" này vào miệng, vị cay mát của nó liền xộc thẳng lên mũi khiến cho cơn buồn ngủ của em chóng tan đi và tập trung trở lại.
"Kẹo này mạnh lắm đó anh kia!"
Mùi cay nồng của bạc hà làm em giật mình mà thốt lên khe khẽ, trong thâm tâm cũng thầm cảm ơn Thiên Phong vì nhờ những viên kẹo anh ngẫu hứng cho đã giúp em qua được một ải khó.
Tiếng chuông hết tiết cuối cùng cũng chịu reo, em tranh thủ năm phút chuyển tiết nằm gục xuống bàn, nằm nghĩ vu vơ một lúc em lại nhớ đến Thiên Phong, dù không có gì to tát nhưng em cũng muốn nói lời cảm ơn người ta cho đàng hoàng.
"Hôm sau lại gặp em."
Nhớ lại lời hẹn của anh, đúng lúc ngày mai khá rảnh rang, dù gì em cũng sẽ lại lên ban công tầng ba để ngắm nghía cảnh vật, vừa hay có thể cảm ơn Thiên Phong về những viên kẹo ban nãy.
Giờ ra chơi hôm sau em lại gặp anh trên đó, lần này cũng vậy, anh ta đến trước em, đứng ở vị trí cũ bên phải ban công, chừa lại một khoảng trống lớn ở bên cạnh.
Hôm nay Thiên Phong mặc đồng phục thể dục màu xanh dương, khoác chiếc áo màu xám nhạt bên ngoài, đặc biệt hơn anh không đeo khẩu trang nên đây là lần đầu em nhìn rõ mặt anh, đôi mắt to, lông mi dài, mũi cao, làn da hơi ngăm, phối hợp lại trông anh ta cũng khá ưa nhìn.
"Khanh, lại đây, xem này."
Nhìn thấy Tuệ Khanh đang đi lên, Thiên Phong vẫy nhẹ tay, niềm nở gọi.
Tuệ Khanh vội bước đến, em tò mò không biết Thiên Phong sẽ cho em xem thứ gì. Em đứng ở vị trí cũ, ngước nhìn theo ngón tay của anh đang chỉ lên bầu trời.
Là cầu vồng
Đang là giữa thu nhưng thỉnh thoảng vẫn có những cơn mưa trái mùa, sáng nay lại có vài tia nắng nhẹ nên chiếc cầu vồng xinh đẹp lại hiện lên.
Tuệ Khanh bắt gặp cầu vồng đã nhiều lần, nhưng chúng lúc thì bị mây trắng che khuất, lúc thì ẩn sau những tòa nhà cao tầng hay dây điện chằng chịt. Nhưng chiếc cầu vồng hôm nay lại vô cùng hoàn mĩ, nó như một cây cầu đủ màu sắc bắt qua ánh nhìn của em, không bị cảnh vật xung quanh che khuất, cũng không mập mờ, lấp ló ở một nơi xa tầm nhìn, cầu vồng trong mắt Tuệ Khanh nổi bật như nhân vật chính, nó tỏa sáng giữa trung tâm đất trời, chiếm trọn ánh hào quang của hương sắc diệu cảnh mùa mưa
Tuệ Khanh sớm đã thả hồn vào trát tuyệt trên kia, ngắm nhìn một hồi em mới mở lời.
"Đẹp anh ha?"
Thiên Phong ngoảnh mặt sang phía em.
"Anh thích cầu vồng, nhưng hiếm khi anh mới thấy chiếc cầu vồng nào đẹp vậy, mừng là em cũng thích nó."
Trước giờ Tuệ Khanh luôn ngắm cảnh một mình, hương sắc thiên nhiên có đẹp đẽ ra sao em cũng chỉ im lặng hưởng thụ. Bây giờ lại có một đàn anh bắt chuyện với em, cùng em ngắm nghía cảnh vật, không ồn ào, vồ vập, chỉ nói vài câu rồi cùng nhau thưởng thức, điều này khiến thâm tâm Tuệ Khanh có đôi chút thổn thức.
Vài phút sau Tuệ Khanh mới nhớ ra mục đích chính của mình, em quay về phía anh, lịch sự cảm ơn về những viên kẹo hôm qua.
"Mấy viên kẹo bạc hà anh cho em, nhờ tụi nó mà em mới tỉnh táo được trong tiết Hóa, em cảm ơn anh nhiều. Em hay buồn ngủ trong giờ Hóa lắm, không có chúng chắc em khó qua ải của cô chủ nhiệm rồi."
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Tuệ Khanh anh vui vẻ đáp.
"Có gì đâu, vài viên kẹo thôi mà, tí em lấy thêm mà dùng dần. À mà..."
"Dạ?"
"Em nói em hay buồn ngủ trong tiết Hóa, em học tốt mà, có vấn đề gì sao?"
Tuệ Khanh thắc mắc: "Dạ, nhưng mà sao anh biết em học tốt?"
"Hạng ba toàn khối mười, năm ngoái thầy hiệu trưởng hô rõ tên Hồ Nguyễn Tuệ Khanh như thế thì sao lại không biết?"
Tuệ Khanh có phần bối rối: "Tại em không nghĩ sẽ có mấy ai để ý buổi trao thưởng hôm đó."
Đừng nói đến người khác, chính Tuệ Khanh còn không nhớ những ai được trao thưởng vào hôm tổng kết nữa kìa. Thầy gọi đến ai em cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ biết lên bục nhận phần mình với thái độ chán chường rồi yên vị tại chỗ, thả hồn vào những đám mây với đủ loại hình thù trên trời cao kia thôi.
Tuệ Khanh thở dài một hơi rồi tiếp lời với giọng điệu bất lực.
"Em theo khối xã hội nên không có hứng thú mấy với Hóa, điểm số không gọi là thấp nhưng cứ mỗi lần đến tiết em thấy mình như sắp chết đến nơi. Thầy cô kì vọng nhiều ở em nên em không dám ngủ, chỉ biết cố căng mắt ra mà chịu đựng, chờ đến hết tiết năng lượng của em cũng theo kiến thức mà bay đi hết sạch, không đọng lại được bao nhiêu."
Dáng vẻ chán nản của em làm Thiên Phong bật cười.
"Vậy nếu không hiểu bài thì phải làm sao?"
"Em lên youtube nghe giảng lại, nhưng gian nan lắm, nhiều khi phải mất hai, ba tiếng để em hiểu được phần cơ bản nhất nữa kìa."
Thiên Phong gật gù.
"Ra vậy, hay sau này em không hiểu bài cứ nói với anh, biết đâu anh giúp được em."
"Dạ thôi, phiền anh lắm."
"Không phiền, thế mạnh của anh là Toán, nhưng Hóa cũng không tệ đâu, nếu em tin tưởng cứ tìm anh."
Dù không có ý định nhờ đến người ta nhưng em cũng lịch sự nói lời cảm ơn. Còn khoảng năm phút nữa lại đến giờ vào lớp, Thiên Phong đưa cho em những viên kẹo bạc hà như hôm nọ.
"Cho em, đừng ăn nhiều quá, viêm họng đó."
"Em cảm ơn."
Tuệ Khanh nhận kẹo từ Thiên Phong rồi vội vã về lớp, cầm những viên kẹo trên tay mà cảm giác ấm áp vẫn còn lâng lâng trong lòng, sự chân thành, tinh tế của đối phương gợi cho em những xúc cảm khó tả mà lâu rồi em chưa được nếm qua.
Cảm giác này thật lạ, nhưng cũng thật bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip