Chương 4: Những chiếc bánh ngọt ngào
Sáng nay Tuệ Khanh thức dậy sớm hơn mọi hôm, em cho chiếc áo khoác đã gấp gọn của Thiên Phong vào túi đựng hàng thông dụng, phía trên áo là túi bánh quy em đã chuẩn bị tối hôm qua.
Vừa bước đến cửa lớp, Bảo Minh thấy em cầm theo một cái túi liền hỏi:
"Mang gì theo đó?"
"Trả đồ."
Nó tự tiện mở túi xem thử, Tuệ Khanh toang giật lại nhưng không kịp.
"Đồ gì mà có cái nơ đỏ chót ở trên vậy mày?"
Do lười giải thích nên Tuệ Khanh đánh nhẹ vào vai nó một cái rồi gắt gỏng.
"Kệ tao, học thói bất lịch sự đó ở đâu không biết. À Minh, tao hỏi xíu."
Thằng Minh ngồi ghế hai chân, vừa lắc lư vừa nhai miếng bánh mì còn dở trong miệng, quần áo xộc xệch, đầu tóc lù xù, còn mang cả dép lào, trong không khác học sinh cá biệt là mấy.
"Hỏi gì hỏi lẹ."
"Mày biết Lý Thiên Phong 12A1 không?"
"Biết chứ, thằng cha đó hơi bị nổi tiếng."
"Nổi tiếng?" Tuệ Khanh tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Thủ khoa tuyển sinh đầu vào, hai năm trước năm nào cũng được nhất khối, lại còn giải nhất học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, học sinh ba tốt, rồi vài ba cái thành tích nho nhỏ nữa. Lễ tổng kết năm ngoái nghe tên Lý Thiên Phong không biết bao nhiêu lần, ổng về chỗ ngồi chưa nóng ghế lại phải lên nhận thưởng, không chừng cả trường ai cũng biết tên rồi."
Ngừng một lúc Bảo Minh tiếp tục nói.
"Mà hỏi làm gì? Quen hả?"
"Có nói chuyện vài ba lần."
Tuệ Khanh bỗng ngớ người ra khi nghe Bảo Minh kể về anh ta, cả trường ai cũng biết đến anh, có mỗi em là không. Cũng phải, thành tích trong khối em còn chưa biết thì nói gì đến các khối khác, lễ tổng kết thì đầu óc treo vất vưởng trên mây, lời của thầy cô nói cũng từ lỗ tai bên này đi sang bên kia rồi bay thẳng ra ngoài.
"Chắc sau này tao phải để ý hơn, nói chuyện vài lần rồi mà không biết gì hết."
Thằng Minh thuận miệng nói thêm vài câu.
"Trả đồ cho ổng hả? Quen biết toàn thứ dữ ha. Ghen tị quá đi, tới tao mày còn chưa làm cho miếng bánh nào nhai đỡ buồn."
"Nhiều chuyện!"
Nói rồi Tuệ Khanh cầm túi đồ đi ra khỏi lớp, chỉ còn mười lăm phút nữa là vào học nên em tranh thủ mang đồ trả anh luôn. Giờ ra chơi em có hẹn với cô giáo chủ nhiệm, e là không thể gặp Thiên Phong ở chỗ cũ được.
12A1 nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba, khá gần nơi hai người hay đứng ngắm cảnh.
Tuệ Khanh nói khẽ với một người chị ở gần cửa lớp.
"Cho em gặp anh Thiên Phong với ạ."
Đứng trước cửa lớp Tuệ Khanh có chút căng thẳng, bởi đây là nơi dành cho những người xuất sắc thực sự, người thì cúi gầm mặt xuống để ôn bài, người thì cãi nhau về đáp án của bài kiểm tra. Cũng không có gì khó hiểu, học sinh ở lớp chọn nếu để thành tích bị tụt dốc sẽ bị chuyển sang lớp thường ngay, môi trường cạnh tranh khốc liệt vô cùng
Đứng đợi một lúc Thiên Phong cũng bước ra, Tuệ Khanh nhanh chóng mở lời.
"Áo của anh, cảm ơn anh nhiều lắm."
Anh nhận lấy chiếc túi em đưa, ghé sát xuống nói nhỏ bên tai em.
"Không có gì đâu, mà không khí lớp anh căng thẳng quá phải không? Xin lỗi em."
Thiên Phong vừa cầm túi đồ đã nhận ra ngay.
"A, có túi bánh, em cho anh hả?"
Tuệ Khanh ngại ngùng đáp.
"Em có làm ít bánh để cảm ơn anh, dù sao anh cũng đã giúp đỡ em nhiều, em không biết có hợp khẩu vị của anh không nhưng mong anh thích nó."
"Cảm ơn em, lâu rồi chưa ai làm bánh cho anh, anh hứa sẽ ăn bằng hết."
"Dạ."
Tuệ Khanh thật sự cảm thấy rất vui, không biết là do hôm qua ngủ sớm nên khí sắc có phần tươi tỉnh, hay là do sự chân thành của em được người khác tôn trọng nữa.
Thiên Phong nhìn đồng hồ rồi nói.
"Còn 3 phút nữa vào lớp, em về lớp đi."
"Chết, vậy em đi đây, học tốt nha anh."
"Đừng chạy, đi từ từ."
Sau khi kiểm tra môn Quốc Phòng, em cùng Bảo Minh tán gẫu ở nhà đa năng, nó lăn lê bò trườn trên sàn, thấy Tuệ Khanh có vẻ tươi tắn hơn nên có hỏi han đôi chút.
"Sáng giờ thấy cười riết, có gì thú vị kể nghe coi."
"Có gì đâu, chắc tại hôm qua ngủ sớm, với lại hết hôm nay là sang tuần ôn thi, không có deadline là tao nhẹ hẳn người đi, không tươi tỉnh mới lạ."
"Mày bớt tiều tụy đi tao cũng mừng, mà tính ra mày ưa nhìn đó chứ, biết chăm chút bản thân xíu không chừng khối người theo."
Tuệ Khanh phản bác ngay.
"Thôi đi, làm ơn, sợ lắm rồi. Tính tao cũng đâu dễ chịu mấy, ba chập ba chờn, nếu bước tiếp cũng chỉ như những lần trước thôi, lại rối tung lên rồi đổ vỡ. Chắc không có ai dám va phải tao nữa đâu."
Thằng Minh bỗng trầm xuống, nhẹ giọng nói.
"Rồi sẽ có một ngày, một người nào đó xuất hiện trong cuộc đời mày rồi khiến mày thay đổi cái nhìn về bản thân."
"..."
"Tiết sau tiết Địa đúng không? Vẽ biểu đồ chưa? Tí tao mượn."
Vừa nói dứt câu nó ba chân bốn cẳng chạy ra căn tin, để lại Tuệ Khanh còn đang ngồi chết trân một chỗ.
Chẳng mấy chốc đã kết thúc buổi học hôm nay, tuần sau là tuần ôn thi nên dường như sẽ không có bài kiểm tra hay thuyết trình nào nữa, Tuệ Khanh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được thả lỏng đầu óc một chút.
Tuệ Khanh vừa thu xếp sách vở vừa hỏi Bảo Minh.
"Ngày mai được nghỉ, đi nhà sách với tao không?"
"Mai tao có hẹn với anh người yêu rồi, xin lỗi nha."
"Ừ biết rồi, đi chơi vui vẻ, nhưng mà nhớ ôn bài để tuần sau gỡ điểm, điểm Toán của mày sắp hết cứu rồi đó."
Chưa kịp nói dứt câu nó đã chạy ù đi sinh hoạt câu lạc bộ, thanh xuân của Bảo Minh một nửa dành cho bóng chuyền, một nửa thì dành cho anh người yêu đã quen ba năm của nó trên 12A5.
Bảo Minh tuy học hành không ổn lắm nhưng nó luôn là người cháy hết mình với đam mê, Tuệ Khanh không nhớ nổi nó đã bị thương bao nhiêu lần, lúc thì bong gân, đứt dây chằn, năm ngoái còn bị gãy chân phải nằm viện cả tháng trời.
Chuyện tình cảm thì nó rất nghiêm túc, biết hy sinh, biết trân trọng, lại mạnh mẽ, kiên cường. Tuệ Khanh ngưỡng mộ Bảo Minh vì không biết bao lần nó đã kiên trì vượt qua định kiến xã hội, áp lực từ gia đình để ở bên cạnh người nó thương. Trong thâm tâm Tuệ Khanh thật lòng mong đứa bạn thân duy nhất của mình được bình an, hạnh phúc.
Thu dọn xong sách vở thì trong lớp cũng không còn ai, nhớ ra từ tối đến giờ em chỉ ăn vài cái bánh quy nên có hơi đói bụng. Giờ này về nhà vẫn còn sớm nên Tuệ Khanh muốn ghé cửa hàng tiện lợi gần trường để ăn uống tiện thể mua chiếc áo mưa mới.
"GS25 xin chào."
Vừa bước vào cửa Tuệ Khanh đã nhận ra ngay bóng hình quen thuộc, là Thiên Phong. Anh vẫn còn mặc đồ học sinh, chỉ khoác áo đồng phục của cửa hàng ở bên ngoài. Để tránh làm phiền anh, Tuệ Khanh chỉ cúi chào một cái rồi đi tìm thứ mình cần.
Tuệ Khanh mua một chiếc áo mưa trong suốt, loại này không tốt lắm nhưng nhỏ gọn, giá rẻ. Sau đó em đến quầy đồ ăn nhanh, Tuệ Khanh chọn món mình hay ăn nhất là cơm nắm cá ngừ, lấy thêm một chai olong đang khuyến mãi mua 1 tặng 1 rồi đến quầy thanh toán.
"Em hâm nóng không?"
"Dạ có."
Cửa hàng đã vãn khách Tuệ Khanh mới lên tiếng hỏi thăm.
"Mới tan học mà anh đã đi làm rồi hả?"
"À không, anh làm ca tối, bạn anh có việc gấp nên anh làm thay anh ấy một tiếng, cũng sắp tan ca rồi."
Thiên Phong thối tiền thừa cho em rồi tiếp lời.
"Nếu hôm nay em rảnh thì chờ anh tầm mười lăm phút được không? Cuối ca anh được cho bánh, em ăn cùng anh cho vui."
Tuệ Khanh cười tươi gật đầu.
"Nay em rảnh, anh làm đi, em đợi."
Quen nhau chưa bao lâu nhưng năng lượng mà Thiên Phong mang lại khiến em rất thoải mái, trông dáng vẻ Thiên Phong làm việc vừa nghiêm túc, vừa cởi mở , nhiệt tình, quả thật khiến em vô cùng ngưỡng mộ.
Một lúc sau Thiên Phong gấp gọn đồng phục, sắp xếp dụng cụ làm việc rồi cầm một túi bánh đi đến chỗ Tuệ Khanh.
"Xin lỗi vì để em chờ, sao không ăn cơm nắm đi, để tí nữa nguội thì khó ăn." Thiên Phong nhìn sang chiếc cơm nắm vẫn còn yên vị trong bao thì liền hỏi han.
Tuệ Khanh đưa cho anh một chai olong rồi đáp.
"Em đợi anh ăn chung, cho anh nè, dù chỉ là hàng tặng kèm thôi nhưng mong anh không chê."
"Con bé này, em hay khách sáo thật đó, túi bánh này cũng là hàng tặng, đừng nói em chê nha." Thiên Phong cầm lên một túi bánh to đùng, nói với giọng trêu chọc.
"Dạ không có, ý em không phải vậy." Tuệ Khanh lắc đầu lia lịa, tai với mặt cũng đỏ ửng cả lên.
"Anh giỡn mà mà, mình ăn thôi."
Nói xong anh bày ra cả đống bánh mặn ngọt đủ loại, còn có lác đác vài loại kẹo, Tuệ Khanh nhìn cũng hoa mắt.
"Sao nhiều vậy anh?"
"Em nhìn ông anh đang đứng quầy kìa, quản lý ở đây, ổng quý anh nên tháng nào cũng cho anh cả đống."
Lý Thiên Phong lấy ra túi bánh rỗng từ trong ba lô ra, tự hào tiếp lời.
"Bánh quy lúc sáng em tặng anh ngon lắm, nhìn xem, hết sạch rồi."
"Em sợ không hợp khẩu vị của anh, thật may là anh thích."
Tuệ Khanh vừa ăn vừa nhìn con người đang ngồi trước mặt mình, Thiên Phong là học sinh cuối cấp, trừ thứ 7 ra thì hôm nay cũng học năm tiết sáng, bốn tiết chiều, thỉnh thoảng tối còn phải học phụ đạo, lại còn làm thêm sau giờ, nhưng anh không rỏ ra một tí gì gọi là mệt mỏi. Lần nào gặp em cũng thấy ai cười nói vui vẻ, nụ cười ấy như ánh nắng sương mai, tươi sáng như mặt trời lúc hừng đông rực rỡ khiến ai nhìn vào cảm thấy ấm áp.
"Hôm nay anh có học chiều không?"
"Anh có."
"Anh không định về nhà sao? còn gần một tiếng nữa vô học rồi kìa."
"Nhà anh xa, nên tối tan làm anh mới về, hết tiết sáng anh ở trên lớp hoặc sang đây ngồi giết thời gian."
Tuệ Khanh thấy Thiên Phong ăn ăn trưa bằng mấy cái bánh ngọt liền không nhịn được mà nói hơi lớn tiếng.
"Cả ngày học hành vất vả, anh ăn bừa vài cái bánh ngọt thì làm sao mà no được."
Thiên Phong mỉm cười, anh xua tay tỏ ý không sao.
"Không sao, anh thích như thế này hơn, trưa anh cũng làm biếng ăn lắm."
"Anh chờ em hai phút."
Nói rồi Tuệ Khanh đến quầy đồ ăn mặn lấy một chiếc bánh sandwich, một bịch snack với chai C2 đào, thanh toán rồi quay lại chỗ cũ.
"Cho anh nè, bạn em mới có đứa bị loét bao tử phải nhập viện đó, bị em mắng thì nó cũng trả lời y như anh vậy."
"Rồi rồi anh sẽ ăn hết được chưa cô nương, nhìn em kìa, tức xù hết tóc lên rồi" Thiên Phong chỉ lên mái tóc em trêu chọc.
"Thật tình, con người này lấy đâu ra năng lượng nhiều vậy không biết." Tuệ Khanh nghĩ bụng
"Sắp vào học rồi, em về trước đây, tranh thủ ăn trước cái sandwich không thôi nó nguội đó." Tuệ Khanh nói rồi đứng dậy đi ngay, em sợ nếu em nán lại anh lại lo nói chuyện với em mà không lo ăn uống cho tử tế.
Sau khi tạm biệt em, Thiên Phong ngồi ngẩn người ra, anh nhìn chăm chăm vào chiếc banh, đôi mắt ánh lên một chút gì đó lưu luyến, anh nở một nụ cười ấm áp, thì thầm một câu chỉ đủ cho một mình anh nghe.
"Nhóc con, cảm ơn em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip