Chương 6: Rung động nơi phía anh
Cả hai tuần ôn thi hôm nào em cũng đến thư viện học với anh, đều đặn mỗi ngày, giải đề từ sáu giờ đến chín giờ tối, cách ngày lại ăn tối cùng nhau.
Hai tuần này là khoảng thời gian nhàn rỗi nhất, không thuyết trình cũng không kiểm tra, nên giờ ra chơi nào em cũng lên tầng ba tán gẫu cùng Thiên Phong.
Chỉ mười bốn ngày ngắn ngủi nhưng Tuệ Khanh đã tìm được một chút niềm vui hiếm hoi, áp lực điểm số vơi bớt đi, kiến thức cũng ngày càng vững chắc.
Dường như mọi người ai cũng bị áp lực trong tuần thi, nhưng em thì khác. Tuệ Khanh thích khoảng thời gian này nhất, vì thi xong sẽ được ra về, một ngày chỉ thi hai, ba môn nên Tuệ Khanh lại có thêm thời gian rảnh rỗi. Kiến thức của em cũng đã vững nên không cần ôn tập gì nhiều ngoài những hôm giải đề cùng Thiên Phong ở thư viện vào buổi tối.
"Mày thi ổn hết không?"
Hôm nay là ngày thi cuối, em đến phòng thi của Bảo Minh để hỏi han tính hình. Nó kể với em nếu nó thi dưới trung bình môn nào sẽ phải phụ đạo môn đó, bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi được đấu giao lưu với tỉnh khác vào cuối tuần.
Bảo Minh đứng ngây người, để lộ rõ sự thất vọng trên gương mặt.
"Được, nhưng mà tao quên tô mã đề rồi."
Tuệ Khanh nhăn nhó: "Sao bất cẩn vậy? Ai gác phòng mày?"
"Cô Hải."
"Tầm này chắc cô chưa về đâu, theo tao, nhanh."
Tuệ Khanh nắm tay kéo Bảo Minh đi, cô Hải là giáo viên Văn lớp em, cô rất khó tính, nên một đứa học hành ba trợn như nó không dám chạy theo xin xỏ cũng là điều dễ hiểu.
Thật may cô chỉ mới đi đến phòng giáo viên, sấp đề vẫn còn cầm trên tay. Không nghĩ nhiều, em mang Bảo Minh đến trước mặt cô.
"Dạ cô ơi, bạn em quên tô mã đề, cô cho nó tìm lại bài được không ạ?"
Cô Hải nghiêm khắc đáp:
"Bài đã nộp, không được đụng chạm gì nữa."
Tuệ Khanh khẩn thiết hơn: "Cô thông cảm cho bạn, lần này nó cố gắng hơn trước nhiều lắm, cô cho bạn cơ hội với ạ, một lần thôi cô ơi."
Cô Hải đứng nhìn em một lúc rồi kéo tay Tuệ Khanh ra một góc riêng.
"Nếu bây giờ em đồng ý thi học sinh giỏi Văn, cô sẽ suy nghĩ lại."
Tuệ Khanh chợt nhớ lại, từ năm ngoái đến giờ cô nhiều lần thuyết phục em đi thi nhưng do không mấy dư dả thời gian nên em đã từ chối. Nhưng bây giờ bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, không còn cách nào khác em chỉ đành đồng ý.
"Dạ được, em thi."
Cô Hải nói về phía Bảo Minh.
"Được rồi, Minh lại đây tìm bài đi em."
Nó mừng húm nhận lấy chồng bài thi, nhìn bộ dạng của Bảo Minh em càng hiểu niềm nam mê bóng chuyền của nó lớn như thế nào.
"Vậy chiều thứ 6, thứ 7, từ hai giờ tới năm giờ chiều, cô sẽ ôn riêng cho em tại lớp "
Bảo Minh nghe cô Hải nói liền lộ rõ vẻ mặt lo lắng, đến khi cô rời đi nó mới hỏi em.
"Mày nhận lời ôn học sinh giỏi hả?"
"Ừ."
"Tao xin lỗi, nhưng mà có ổn không? Bình thường thời gian ăn ngủ mày cũng không có, giờ còn ôm thêm cái này."
Em vỗ vai trấn an Bảo Minh.
"Không sao, tao chịu khó một chút cũng không thiệt thòi gì. Còn mày là bỏ mất cơ hội thì biết chừng nào mới có nữa. Lần sau nhớ cẩn thận hơn."
"Ừ, tao cảm ơn."
"Thôi, đừng chụ ụ ra nữa, mặt mày mà nhăn nó xấu điên luôn."
Bảo Minh lấy lại tinh thần ban đầu rồi nhắc nhở Tuệ Khanh.
"Biết rồi, còn mày lo về nhanh đi, người ta đợi."
Đúng rồi, sau giờ thi em có hẹn đi khu vui chơi với Thiên Phong, do chỉ thi có mỗi môn Tiếng Anh nên 8 giờ 30 đã xong xuôi hết rồi, nãy giờ chắc anh ta cũng phải chờ gần hai mươi vậy, nghe vậy Tuệ Khanh tạm biệt Bảo Minh rồi chạy vội xuống cổng trường.
Tuệ Khanh vừa thổi hồng hộc vừa hỏi.
"Anh chờ em lâu chưa?"
Thiên Phong mở sẵn nắp nước suối rồi đưa cho em.
"Mới năm phút thôi, anh chờ được mà, chạy gì mà chạy dữ vậy cô nương."
"Hôm nay chơi hết mình nha, thi cử vất vả rồi!"
Thiên Phong cụng chai nước với em, anh vẫn tràn đầy năng lượng như vậy, thật khiến người khác cũng vui vẻ lây.
Khu vui chơi nằm khá xa khu vực mà hai đứa đang sống, đường xá lại đông đúc nên em và anh quyết định bắt xe buýt đi đến đó.
Tuệ Khanh sợ làm phiền anh nên đã giấu nhẹm việc mình bị say xe nặng, mặc dù đã uống thuốc nhưng khi lên xe em vẫn không nói được câu nào, chỉ mới đi được năm phút mà đầu em đã quay như chong chóng, người nhũn ra, mặt tái mét cả đi.
"Say xe mà không nói anh, mình đi nơi khác gần hơn."
Thiên Phong xoa nhẹ lưng Tuệ Khanh, anh bóc vỏ kẹo bạc hà rồi đưa cho em.
Tuệ Khanh tái xanh mặt mày, em cúi người về phía trước để không bị nôn ra, nhưng ngậm viên kẹo anh cho một lúc cũng dễ chịu hơn đôi phần.
"Còn ba mươi phút nữa mới tới, em tranh thủ ngủ chút đi."
Nghe vậy Tuệ Khanh dựa vào cửa kính chợp mắt một lúc, do đường khá gồ ghề lại còn phải dừng ở nhiều trạm nên đầu em cứ đập liên tục vào cửa kính. Thiên Phong không chịu được liền khẽ đỡ em dựa vào vai mình, anh trước đây học được một một mẹo nhỏ trên mạng phòng trường hợp bị say xe, đó là bấm huyệt chỗ cổ tay, nghe tiếng thở đều của Tuệ Khanh anh biết em đã ngủ say nên mới nâng khẽ bàn tay lên, nắn bóp thật nhẹ nhàng để chắc chắn em không thức giấc.
Một lúc sau gương mặt Tuệ Khanh cũng tươi tỉnh hơn. Còn năm phút nữa là đến nơi, Thiên Phong bỗng vô thức đưa tay xoa nhẹ mái tóc của em, anh cứ ngắm nhìn em mãi, lòng thầm mong cầu thời gian hãy ngừng trôi, anh muốn sống trong khoảnh khắc này thêm một chút.
Một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip