Chương 9: Hạt giống tình cảm

Thấm thoát cũng đã hơn ba tháng kể từ khi em với anh gặp nhau. Trong ba tháng đó, em giành thời gian nhiều hơn để ngắm cảnh trên ban công tầng ba cùng anh, thỉnh thoảng đến thư viện ôn bài, tối đến còn gọi cho nhau để chạy deadline, những bữa ăn em chuẩn bị cho anh cũng theo đó mà ngày càng nhiều hơn.

Những ngày tháng êm đềm cứ lặng lẽ trôi qua như thế, hôm nay là lễ sơ kết học kì I, sáng sớm anh có hẹn em ở khu ghế đá nhà đa năng, thời gian còn dư dả nhiều nên em cũng muốn tán gẫu cùng anh cho đến khi buổi lễ bắt đầu.

Thiên Phong đợi em ngồi xuống bên cạnh mình rồi lên tiếng.

"Anh tết tóc cho em nha?"

Tuệ Khanh lộ rõ sự khó hiểu.

"Dạ? Nhưng mà để làm gì?"

"Để tí nữa còn nhận thưởng chứ sao."

"Chắc lại là thành tích cỏn con thôi mà, không ai để ý đâu."

"Không cỏn con xíu nào, lát nữa em sẽ biết."

Tuệ Khanh im lặng suy nghĩ.

"Lúc nhỏ anh hay tết tóc cho mẹ nên giờ cũng có chút kinh nghiệm, đảm bảo với em sẽ không tồi đâu."

Thiên Phong nhìn vào mắt em, anh lại cười, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy Tuệ Khanh lại không thể từ chối bất cứ điều gì cả.

"Dạ, cũng được."

Nói rồi Tuệ Khanh xoay người lại, Thiên Phong lấy ra chiếc lược trông vẫn còn mới, có vẻ anh đã chuẩn bị từ trước chứ không đơn giản là ngẫu hứng muốn làm điều này cho em. 

Anh từ từ tháo đồ cột tóc của em ra để chắc chắn em không bị đau, cảm nhận chiếc lược đang dần chạm vào mái tóc của em , Tuệ Khanh bỗng đưa vội tay chặn nó lại.

"Hay là thôi đi anh, tóc em... xấu lắm."

Em cúi đầu, rụt rè nói ra từng chữ. Tóc Tuệ Khanh đã sớm sơ rồi hết cả, còn gãy rụng nhiều. Cũng phải, em thường hay tắm khuya, dầu xả cũng không mấy khi dùng, nhiều lúc lại còn ngủ quên trong lúc đang sấy tóc. Vì lẽ đó nên em rất ngại xõa tóc ra, vì em không muốn bất kì ai phải nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của mình. 

"Không xấu, nghe anh, đừng sợ." Thiên Phong xoa nhẹ bàn tay đang nắm lấy cây lược rồi từ từ hạ nó xuống.

Tuệ Khanh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chờ anh tết tóc cho mình. Em cảm nhận được đôi tay của Thiên Phong đang nhẹ nhàng nâng niu từng thớ tóc của em. Ngay cả bản thân mình em cũng chưa từng cẩn thận, chau chuốt đến thế.

"Nếu đau nhớ nói anh."

"Dạ."

Mười phút sau anh đã tết cho em một mái tóc kiểu xương cá. Thiên Phong lấy điện thoại chụp em xem. Tuệ Khanh nhìn xong liền không ngừng cảm thán.

"Anh khéo quá, ngoài mẹ ra anh là người đầu tiên thắt tóc cho em đó."

"Quay lại đây anh xem." Thiên Phong nhẹ nhàng xoay người em lại.

Thiên Phong vén những sợi tóc con của em lên, chỉnh lại mái tóc của em một chút. Anh lại nhìn em bằng ánh mắt ấm áp, từng câu từ thốt ra đều chan chứa sự dịu dàng.

"Em đẹp lắm, rất đẹp."

Mặt Tuệ Khanh đỏ bừng lên.

"Không có đâu, nhờ anh thắt tóc đẹp mà."

"Em về chỗ của lớp mình đi, sắp đến giờ rồi. Anh đi phụ thầy Thanh một chút."

"Dạ, vậy em đi trước đây."

Tuệ Khanh vừa rời đi đã mỉm cười trong vô thức, em vui lắm, thứ cảm xúc lâng lâng khó tả này chỉ có Thiên Phong mới mang lại cho em một cách trọn vẹn đến thế.

Chỗ của em là đầu hàng, nhưng do không thích ồn ào nên em đã lén mang ghế xuống hàng cuối ngồi cạnh Bảo Minh. Vừa gặp nó đã há mồm trợn mắt nhìn chăm chăm em.

"Gì đây? Tự nhiên nay đẹp gái dữ mày? Chắc tí nữa trời sập quá."

"Đổi có kiểu tóc thôi mà, làm quá."

Tuệ Khanh vội che miệng Bảo Minh lại, em xuống đây để tránh ánh nhìn của người khác, vậy mà nó cứ la oang oang lên, tí nữa thôi là cả lớp quay xuống rồi.

Lễ trao thưởng hôm nay em cũng không hề có hứng thú, Tuệ Khanh thầm nghĩ chắc là lại nhìn ngắm mây trời cho qua buổi sáng này thôi.

"Tới trao thưởng top khối rồi kìa mày, chuẩn bị đi." Thằng Minh vỗ nhẹ vai con người đã sớm thả hồn vào những đám mây đang trôi lơ lững kia.

"Chắc gì đã nằm trong  top, nếu có thì cùng lắm hạng 3 thôi." Tuệ Khanh tỏ vẻ không mấy quan tâm.

"Sau đây thầy xin vinh danh 3 học sinh hạng nhất của 3 khối."

Nghe tiếng thầy hiệu trưởng và sự im lặng hiếm hoi của cả trường, dường như ai cũng chăm chú lắng nghe. Tuệ Khanh nhớ đến Thiên Phong nên cũng có chú ý một chút, em đoán chắc cái tên Thiên Phong sẽ một lần nữa lặp lại, em cũng muốn vỗ tay chúc mừng anh.

"Hạng nhất toàn khối 10, Nguyễn Minh Anh, lớp 10A11, điểm trung bình 9.5"

"Hạng nhất toàn khối 11, Hồ Nguyễn Tuệ Khanh, lớp 11A10, điểm trung bình 9.6"

"Hạng nhất toàn khối 12, Lý Thiên Phong, lớp 12A1, điểm trung bình 9.7"

"Xin chúc mừng các em."

Tiếng vỗ tay vang lên khắp cả trường, Tuệ Khanh như bị hóa đá, em trợn tròn mắt không dám tin vào những gì mình đã nghe. Tuệ Khanh ý thức được bản thân học khá tốt, nhưng hạng nhất toàn khối em chưa dám mơ đến bao giờ, điểm trung bình còn cao vượt trên cả mong đợi, em thật sự ngỡ ngàng đến đơ người. Cả lớp quay xuống nhìn em mà trầm trồ cảm thán, trong đó có thằng Minh là hú hét to nhất, dường như nó cũng mừng thay cho em.

"Lên nhận thưởng kìa, nhanh lên, giỏi quá Khanh ơi. Bạn tao, bạn thân tao đó, nó giỏi ghê chưa."

Tuệ Khanh bị những tiếng la hét thất thanh phát ra từ miệng của thằng Minh làm cho giật mình mà quay về thực tại, em chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi bước lên sân.

"Giỏi lắm." Thiên Phong đứng bên cạnh em khẽ nói.

"Anh cũng vậy mà."

Nhận thưởng, chụp hình xong xuôi thì Tuệ Khanh về lại chỗ ngồi. Những lời cảm thán vẫn chưa lắng xuống. Em biết mọi người không có ý xấu gì nhưng Tuệ Khanh không muốn nghe, bởi những câu từ khen ngợi bay bổng tạo cho em một sự áp lực vô hình, nó khiến em rất mệt mỏi, khó chịu.

"Tiếp theo là trao thưởng cho những học sinh đoạt giải trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua."

Nhắc mới nhớ, Tuệ Khanh được cô Hải tận tâm ôn thi suốt mấy tháng liền. Kì thi này em không muốn tham gia nhưng vì cô đã bỏ ra cả đống tài liệu, thời gian, công sức chỉ để ôn cho một mình em. Tuệ Khanh không muốn phụ sự kì vọng của cô, nên em cũng cố gắng hết sức làm bài. Tuệ Khanh không hi vọng sẽ giành được giải số, chỉ cần khuyến khích thôi cũng đủ rồi.

"Em Hồ Nguyễn Tuệ Khanh, lớp 11A10, đoạt giải nhì môn Ngữ Văn."

"..."

"Mời các em bước lên sân nhận thưởng."

Tuệ Khanh chưa kịp ngồi nóng ghế thì lại nghe cả họ tên mình vang lên một lần nữa, tiếng vỗ tay không ngớt, lời động viên của thầy hiệu trưởng văng vẳng bên tai, ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của mọi người trong lớp đều đổ dồn về phía em. Tuệ Khanh không thấy vui, chỉ thấy ngột ngạc khó chịu, em cố không quan tâm đến những lời đó mà đi lên nhận thưởng cho xong.

Hôm nay chỉ học có hai tiết nên em có hẹn Bảo Minh đi khu mua sắm, lần này Tuệ Khanh có khá nhiều tiền thưởng nên em muốn mua gì đó làm quà cho ba mẹ. Ví của mẹ em đã dùng hơn 5 năm, những chiếc áo của ba em mặc đi mặc lại cũng bạc màu hết, nhưng cả hai người đều tiếc tiền mà không nỡ mua đồ mới, nên đây là cơ hội để Tuệ Khanh làm điều gì đó để khiến ba mẹ vui.

Tuệ Khanh muốn mua đồ tốt một chút nhưng lại không có kinh nghiệm nên mới nhờ Bảo Minh đi theo. Em mua được một chiếc ví da cho mẹ và năm cái áo thun cho ba, tuy không nhiều nhưng em cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì bản thân đã mua được quà tặng cho ba mẹ bằng chính sự cố gắng của mình.

"Từ mấy triệu bạc mày xài còn có vài trăm, sao không dùng ít tiền mua gì đó cho bản thân đi?" Bảo Minh vừa nhìn giỏ hàng Tuệ Khanh đang cầm vừa hỏi.

"Tao không biết phải mua gì, với lại cũng chưa cần phải sắm sửa."

"Lì như trâu!"

"Mày tìm chỗ ngồi đợi tao, tao đi qua đây một chút." Tuệ Khanh đặt giỏ hàng xuống rồi rời đi.

"Không cần tao đi cùng à?"

Bảo Minh vừa nói dứt câu thì Tuệ Khanh đã quay lưng đi mất, nó lắc đầu ngao ngán. Hôm nay Tuệ Khanh rủ nó đi mua đồ, Bảo Minh cảm thấy mừng vì cứ ngỡ đứa bạn mình cũng chịu mua gì đó cho bản thân, vậy mà cuối cùng dùng mấy triệu bạc mà nó chẳng mua gì hết.

Khoảng 15 phút sau Tuệ Khanh quay lại, trên tay em là một túi hàng nhỏ, nhìn logo có vẻ như vừa bước ra từ quầy đồ thể thao.

"Cho mày."

"Cho tao? Mua cho bản thân thì không mua, mua cho tao nữa làm gì? Khùng hả?" Bảo Minh tỏ vẻ không hài lòng.

"Biết mày sẽ cáu nên mới không dẫn mày theo, nhưng hiếm lắm mới có dịp, cứ nhận đi cho tao vui."

Bảo Minh mở chiếc túi ra, trong đó là đôi đai bảo vệ khớp gối.

"Đôi của mày cũ rồi, thay cái mới cho an toàn." Tuệ Khanh ngồi xuống cạnh Bảo Minh, em nhìn vào đôi chân chằn chịt vết bầm của nó rồi nói.

"Cứ động vào bóng chuyền là mày lại liều mạng như vậy, không trật chân thì cũng đứt dây chằn. Sắp tới có giải đấu lớn, mày cẩn thận chút đi."

"Biết rồi, cảm ơn nhiều."

Bảo Minh ngoảnh mặt đi chỗ khác, giọng nói tuy thô lỗ nhưng Tuệ Khanh hiểu bạn mình, nó không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng Bảo Minh thật sự rất trân quý món quà này của em.

"À mà..." Bảo Minh như nhớ ra gì đó quay sang nói với Tuệ Khanh.

"Nghe."

"Chuyện mày với ông anh Thiên Phong đó sao rồi?"

"Sao là sao?"

"Từ lúc quen biết ổng tao thấy mày tươi tỉnh hẳn ra, mày cười nhiều hơn, tích cực hơn. Thích người ta rồi à?"

"Không hẳn." Gò má Tuệ Khanh ửng hồng, em thở dài một tiếng rồi trả lời Bảo Minh.

"..."

"Tao thấy như hiện tại đã là tốt lắm rồi. Tao không cho phép mình thích anh ta, nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng không xứng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip