II.Yêu cầu của ngài chủ tịch

Chapter 3:

Sau sự kiện sáng nay, tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa, không thể để bị hắn bắt nạt như vậy được. Với một cô gái như tôi, chuyện ấy cũng không khó giải quyết nhưng tôi lại muốn làm theo cách của mình. Với long quyết tâm ngập tràn, vừa uống nước cam vừa chuẩn bị cho ngày mai, tôi chọn một cái nơ xinh xắn xanh navy, một bộ lắc tay bạch kim mà mẹ đã tặng nhân nhịp công tác ở Anh kèm theo một chiếc cặp quai xéo tinh nghịch. Đồng hồ đã điểm 22 giờ, tôi ngủ sớm để mai còn tiếp ngài chủ tịch.

Chim hót líu lo báo hiệu bình minh đã lên, vài tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt làm tôi tỉnh giấc, mở đôi mắt dậy tôi vội vã nhìn đồng hồ - vẫn chưa muộn lắm. Mặc bộ đồng phục thường ngày, hôm nay tôi xõa tóc, thắt chiếc nơ lên đầu, đeo bộ vòng tay và không quên tô 1 chút son dưỡng ẩm lên cặp môi không mỏng không dày của tôi. Tất cả tư trang đã chuẩn bị xong, tôi bước xuống lầu để ăn điểm tâm. Bữa sáng hôm nay thật đặc biệt, có món súp đậu – món mà tôi thích nhật, chắc cô An đã biết chuyện của tôi nên cố tình làm món này để tôi cảm thấy thật thoải mái. Dùng xong bữa ăn may mắn ấy, bước chân lên chiến mã yêu, tôi lập tức đến trường. Sân trường hôm nay lạ quá, cây bàng trong sân như muốn xà xuống che những tia nắng cho tôi, dạo bước ngang qua sân, tôi dừng chân tại văn phòng ngài chủ tịch và gõ cửa

-*Cốc cốc cốc* Có ngài chủ tịch ở đây không ạ ?

-Xin mời vào- một giọng nói ấm áp ra hiệu cho tôi

Vừa bước vào căn phòng, tôi nhìn thấy như một bản sao của hắn nhưng ở tuổi lục tuần, nhưng với một phong thái đầy nghiêm nghị chứ không như hắn. Vừa thấy tôi bước vào, ông liền rót 1 tách trà và đặt nơi bàn làm việc đồng thời bảo tôi ngồi xuống

-Chào em, chắc em là Trần Bảo Hy vừa mới được chuyển sang trường học của chúng tôi vào thứ 2?

-Dạ…chào chủ tịch,….cháu đúng là Bảo Hy ạ

-Tôi đã nghe việc làm hôm qua của em, thật là một cô gái cá tính.

-………….

-Tôi không hề có ý định phạt hay mắng mỏ gì em nên em cứ thoải mái đi.- vừa nói ông vừa đẩy tách trà sang chỗ tôi.

Ậm ừ uống một ngụm trà, tôi hỏi ông

-Thế chủ tịch mời cháu đến đây để làm gì ạ ? Nếu thật sự không phải vì chuyện hôm qua…thì là vì cái gì ?

-Ta đến đây nhờ cháu giúp ta một việc khá khó khăn…đó chính là hãy giáo huấn Tiến Minh hộ ta..

-Cái gì ? Giáo huấn hắn á…-mặt tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Ông dừng lại, tiếp tôi 1 ly trà nữa, hơi trà thơm bốc lên. Ông đứng dậy, lấy 1 cuốn album cũ bọc da. Đưa cho tôi và nói

-Cháu hãy xem hết cuốn album này rồi ta sẽ kể cho cháu nghe…

Tôi cầm cuốn album đó trên tay, lật rat rang đầu tiên, đó chính là hình ảnh của một cậu bé với đôi mắt nâu tinh nghịch, nụ cười trên đôi môi mỏng lộ ra chiếc răng khểnh nghịch ngợm, núm đồng tiền bên trái càng làm cho nụ cười đó trở nên dễ thương. Tôi tiếp tục xem, đó là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc, cha đang bế cậu bé và bên cạnh là mẹ của cậu bé – một trang tuyệt sắc. Nhưng sau bức ảnh đó, không còn thấy người mẹ đâu nữa mà thay vào đó là hỉnh ảnh của cậu bé trên nhưng mất hẳn sự tinh nghịch trên khuôn mặt, mà sự lạnh giá như bao quát hết khuôn mặt ngây thơ, dễ thương của cậu. Tôi bèn hỏi ngài chủ tịch

-Đây…có phải là Tiến Minh không thưa ngài chủ tịch ?

-Chính là nó, nhưng đã cách đây 10 năm rồi, lúc đó Minh mới 7 tuổi.

-Chuyện gì đã xảy ra với hắn ?

-Tấm ảnh 3 người mà cháu đang xem chính là bức ảnh cuối cùng của Mai Liên – mẹ Tiến Minh.

-Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy ạ ?

-Sau chuyến dã ngoại ấy, lúc cả 3 người đang trên đường về nhà, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra nhưng chỉ có 2 người sống sót. Mai Liên đã dùng chính tấm thân của mình để che chắn cho chồng và con trai, con gái ta đã hy sinh để con và cháu trai ta được sống.

Tôi lặng im bất động, hình như có hai hàng lệ đã chảy dài trên khuôn mặt tôi, người tôi cứng như đá. Tôi bèn hỏi tiếp

-Vậy chuyện gì đã xảy ra ?

-Cái chết của Mai Liên đã tác động mạnh đến cậu bé, sau cái chết của mẹ nó, nó không còn được hồn nhiên và ngây thơ như cháu thấy nữa mà thay vào đó là một đứa trẻ quậy phá, ngỗ nghịch luôn tìm cách phá rối mọi người…càng lớn nó càng quậy phá, sau một thời gian thì bố nó đi bước nữa, nó phản đối nhưng không được chấp thuận, nó càng ngày càng nghịch ngợm…ta và gia đình ta đã hết cách nên mới phải nhờ cháu…

-Tại sao lại là cháu ạ ? Cháu cũng vừa gặp hắn gần đây thôi mà.

-Vì trước đây, nó chưa từng bị cô gái nào ném miếng sandwich vào mặt cả - ông cười lớn làm tôi ngượng chin mặt.

-Cháu…cháu

-Cháu cứ yên tâm, ta sẽ không để cháu bị thiệt thòi, nếu cháu giáo huấn nó trở thành một người tốt thì ta sẽ không ngại mà viết một tờ giới thiệu cho trường đại học Quốc Tế A.V.A, vả lại ngoài mặt nó là một đứa nghịch ngợm, lạnh lụng nhưng lại là một người sống rất tình cảm.

-Nhưng đây quả thật là một chuyện quá khó khăn, cháu…cháu phải suy nghĩ đã mặc dù lời đề nghị ấy thật hấp dẫn

Ngài chủ tịch đã đề cập đến trường đại học mà tôi rất thích, thích từ tấm bé nhưng lời đề nghị của ông lại quá khó.

-Cháu có thể suy nghĩ rồi mai trả lời ta cũng được. Còn bây giờ cháu có thể về.

-Vâng, tạm biệt ngài chủ tịch – tôi nhẹ nhàng chào ông, ông khẽ nở một nụ cười cho tôi.

Chapter 4:

Bước ra cửa, vừa đi vừa suy nghĩ tôi không biết nên lựa chọn thế nào, bỗng nhiên sầm một cái, một bạn nam đâm vào người tôi làm tại liệu trên tay tung tóe hết. Tôi cúi xuống nhặt từng tài liệu, bạn nam cũng vậy, vô tình tay tôi chạm phải tay bạn ấy, theo phản xạ, tôi giựt tay lại. Đứng lên trả cho tôi tập tài liệu, tôi nhìn kĩ mặt của bạn ấy….thật là đẹp trai quá. Nhất là màu mắt của cậu đã làm tôi chú ý, cậu là một người có dáng vẻ thư sinh của các công tử Đông Á nhưng lại mang cặp mắt màu xanh lá. Khuôn mặt thon gọn, sống mũi cao, khuôn mặt trắng và không tì vết. đôi mắt của cậu sâu như muốn nuốt chửng tôi vào thế giới ấy. Cặp môi của cậu cũng thật quyến rũ, thật mỏng mà lại hồng hào. Cậu cất tiếng nói

-Xin lỗi vì đã đâm vào người bạn, mình thật sơ ý quá….:-s

Tôi đã bị cặp mắt và khuôn mặt của cậu hút hồn ngay từ lần đầu tiên….phải chăng đây là tình yêu sét đánh >.< Cứ đứng đó, im lặng như trời trồng, tôi giương cặp mắt to nhìn về phía cậu..

-Bạn có sao không ? có cần mình đưa bạn đến phòng y tế không ?

-À mình không sao…cảm ợn bạn vì đã nhặt tập tài liệu giúp mình.

-Ấy…đó là lỗi của mình mà bạn không sao là tốt rồi. Mình làm việc ở phòng Hội Học Sinh…nếu có gì cần bạn có thể đến đó gặp mình cũng được…* vẻ mặt khó xử *

Nói rồi cậu chỉ tay về phía căn phòng nho nhỏ phía bên kia trường cho tôi. Tôi gật đầu lia lịa…có lẽ tôi đã bị vẻ đẹp của cậu ăn hết chất xám nên giờ chả nghĩ được gì cả.

-Xin lỗi bạn nhưng hiện tại mình đang có việc rất gấp…thôi chào tạm biệt bạn nhé – Cậu vừa vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi đứng im nhìn cậu đi.

Nhìn lại đồng hồ trên tay…tôi còn đúng 3 phút nữa để chạy đến lớp học…tôi hoảng hốt chạy như tên lửa…vừa kịp lúc, tôi vừa ngồi xuống thì thầy dạy Toán cũng vừa vào. Thầy nhẹ nhàng bảo tôi

-Con gái sao lại chạy thế hả ? Còn gì nữ tính nữa hả em ^^

-……Dạ…

Cả lớp cười tôi, tôi chỉ bít cúi mặt xuống cùng với khuôn mặt đỏ như gấc, còn tên * sâu ngủ * cười to nhất, hắn làm cho tôi thật sự xấu hổ, hắn còn nói với bạn bên cạnh rằng

-Tớ còn nghĩ đó không phải là con gái ý chứ

Cha chả…..tôi tức điên lên mất x-(….Nhưng rồi 3 tiết Toán trôi đi nhanh chóng, vào giờ nghỉ trưa, tôi cùng Hải Nhi đi lên căng tin * trường tôi căng tin nằm ở tận tầng 6 * tôi đi tới quầy để mua cho tôi và Nhi hai cốc cà phê mocha…

-Cô ơi bán cho cháu 2 cốc mocha nóng ạ..

Đừng bên cạch tôi, đó là cậu bạn ban sáng. Cậu hỏi tôi

-A bạn nữ ban sáng ! chào bạn, mình không ngờ lại gặp cậu ở đây.

-Mình đi mua nước uống cùng với bạn của mình đó mà ^^

Tôi vừa dứt lời thì 2 cốc cà phê cũng đã làm xong, chỉ đợi tôi bưng đi..

-Cô để cháu trả tiền cho nhé – Giọng cậu ấm áp lạ lung

-Ơ….không >.< cô ơi để cháu trả…

-Xem như mình chuộc lỗi ban sáng với cậu vậy ^^~

Tôi đã bị lý lẽ của cậu thuyết phục và đành để cậu trả tiền. Cậu hết sức lịch thiệp bưng 2 cốc cà phê đến tận bàn cho tôi và Hải Nhi

-AAAAAA đây chẳng phải là Hoàng Lâm sao,….sao hôm nay anh lại có mặt ở trường,…anh đang cùng với Duy Khánh đi dự án cho trường cơ mà – tiếng thét của Hải Nhi như làm tôi bừng tỉnh…

-Cậu nhé Hy, vừa vào đã được Hoàng Lâm trong bộ ba của trường để ý…cậu ghê lắm nhé- Hải Nhi vừa cười vừa chọc ghẹo tôi…

Tôi và Hoàng Lâm khó xử…cả hai bất chợt ánh mắt của nhau, tôi bèn ngoảnh mặt đi chỗ khác.Còn anh tiếp chuyện Hải Nhi

-Chào cô em họ, anh và Duy Khánh đã về từ hôm kia rồi, vì trường còn nhiều dự án mà ^^ với lại cương vị Hội phó Hội Học Sinh không cho phép anh đi lâu….

- Vậy sao, anh làm thế nào mà làm quen được bạn thân mới của em thế..còn Bảo Hy nữa…sao bạn không nói gì ?

-Sáng nay anh và Bảo Hy có 1 tai nạn nhỏ đó mà…là lỗi của anh.

-Không…không phải đâu…là lỗi của mình >.< - bất chợt tôi đồng thanh với anh

-Hai người thật giống một cặp quá đi.- Hải Nhi tiếp tục buông lời chọc ghẹo.

-À thôi hai em ngồi uống nước đi nhé..anh có việc phải đi. – anh vội bước đi, nhưng tôi nhìn thấy mặt anh có vẻ như một chút ngượng.

Tôi và Hải Nhi chào anh, 2 đứa dùng hộp cơm mà cô An đã chuẩn bị từ sớm, tôi và Hải Nhi nói cười vui vẻ

-Đó là anh họ của mình, Hoàng Lâm rất thân thiện – Hải Nhi giới thiệu.

-Ừ, anh ấy vừa thân thiện và còn đẹp trai nữa. – tôi tiếp lời

Tôi vừa nói vừa cười nhẹ, bỗng chợt xuất hiện sự so sánh Hoàng Lâm và Tiến Minh, Hoàng Lâm thì dễ thương, ăn nói dễ nghe lại còn lịch thiệp, còn tên kia thì dù có chút nhan sắc nhưng lại ăn nói vô duyên, hay bắt nạt tôi nữa chứ.Đang nói cười vui vẻ cùng Hải Nhi thì bất ngờ Băng Nguyệt từ đâu bước đến, đập bàn của chúng tôi và nói

-Chà, xem nào, xem ai đang ngồi ở đây nào, con gái của một tay anh chị nổi tiếng và một cô hoa khôi…

Hải Nhi chen vào giữa

-Thì sao, đỡ hơn cô không có lấy một người bạn mà chơi cùng,còn hơn bọn theo sau cô toàn là bọn lợi dụng

-Hứ, nhưng ít nhất bọn nó không phải khiếp sợ tôi, vì bố tôi là một doanh nhân thành đạt còn bố cô là một tay anh chị - giọng the thé kèm theo một nụ cười khinh miệt.

Tôi thấy Hải Nhi mặt nóng bừng nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc. Nhi nhẹ nhàng lấy chai nước lọc bên cạnh, hất thẳng vào mặt Băng Nguyệt, làm cô ấy bất ngờ hét lớn

-Con điên này , mày vừa làm gì tao thế

-Tao chỉ muốn giúp mày hạ nhiệt thôi. Mày có biết câu nói cái miệng hại cái thân không ?

-Mày…tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

Dứt lời, Băng Nguyệt phóng người lao tới Hải Nhi, tôi không kịp nghĩ, chỉ kịp hứng cho Hải Nhi một cái tát trời giáng. Cô ta còn định đánh tiếp nhưng một người con trai cao lớn đã giữ cô ta lại, đó chính là kẻ thù không đội trời chung của tôi – Tiến Minh. Hắn giữ chặt tay cô ta lại, nói

-Các cô là con gái mà sao lại dễ dàng đánh nhau thế nhỉ ? Thật là….

Đứng trước mặt Tiến Minh, cô ta thay đổi tâm trạng 180 độ

-Tại…bọn nó xỉ nhục em trước anh Tiến Minh à,…anh…anh phải bênh em.

-Chứ không phải cô gây sự với chúng tôi trước à…đồ giả tạo

-Đấy…anh thấy không…bọn nó chửi bới em kìa

Tiến Minh im lặng không nói gì, chỉ ném cho tôi 1 ánh mắt sắc lẹm, hắn nói

-Ở đâu có rắc rối là tôi lại thấy khuôn mặt của cô nhỉ, ông trời thật khéo xếp chỗ cho cô.

-……

Tôi không biết nói gì, im lặng một hồi, nắm tay Hải Nhi kéo đi và nói

-Chúng ta đi thôi Hải Nhi, để cho cặp đôi ấy dễ bề nói chuyện. Đứng đây khác nào xem Ngưu Lang – Chức Nữ bênh nhau. Chúng mình về xem phim Hàn Quốc còn hay hơn đứng đây xem họ diễn tuồng.

-Đúng là nồi nào úp vung nấy…thôi chúng ta đi.-Hải Nhi cười khẩy hắn rồi bước đi cùng tôi

Tôi và Hải Nhi bước đi trong con mắt ganh ghét của Băng Nguyệt và con mắt tức tối của Tiến Minh. Từ đâu, Hoàng Lâm chạy lại cầm theo một chiếc băng keo cá nhân hỉnh thỏ con và dán lên mặt tôi

-Mặt em bị trầy rồi…dùng tạm cái này nhé ^.<

Dù bị đánh nhưng tôi không đâu mà ngược lại thấy ấm lòng. Cảm giác này là gì đây ? Chắc có lẽ tôi đã thích Hoàng Lâm rồi sao. Hoàng Lâm, tôi và Hải Nhi cùng tôi về lớp. Bây giờ tôi mới biết Hoàng Lâm do đi du lịch cùng bạn nên nhập học trễ, anh ấy học lớp 12A1, lớp chuyên của trường tôi. Hôm ấy, đi trên chiếc xe của mình mà lòng vừa vui vừa sợ. Vui vì hôm nay tôi đã gặp được mẫu người lí tưởng của mình nhưng sợ vì mai lại phải đối mặt với câu trả lời của ngài chủ tịch – nên hay không nhận lời giúp đỡ giáo huấn tên tiểu tử Tiến Minh…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: