Chương 1:

Vừa chân ướt chân ráo du học sang Singapore được hai tuần, Nguyệt An đã kịp... đi học muộn hai lần. Thầy mentor của nó - một người Singapore gốc Hoa, tóc chải bóng loáng và giọng nói nghiêm nghị như thể mỗi câu chữ đều đáng được in lên sổ tay kỷ luật - đã nhắc nhở rất rõ ràng: nếu Nguyệt An còn đi muộn thêm một lần nữa trong tháng này, nó sẽ được "vinh dự" gặp mặt hiệu trưởng.

Nguyệt An hiện đang học ở Bukit Panjang Government High School, một ngôi trường nằm ở khu phía tây bắc Singapore, xa tít tắp so với khu Bukit Timah, nơi ký túc xá trường Hwa Chong của nó tọa lạc. Nghe cái tên trường thì tưởng gì đó rất "công chức", nhưng thực ra trường này nhìn từ ngoài vào lại khá hiện đại, tường sơn trắng xen lẫn màu xanh biển, bảng hiệu in dòng chữ "BPGHS" to đùng, nhìn từ xa giống như tấm quảng cáo billboard dựng giữa khu dân cư.

Tất nhiên, Nguyệt An không sợ gặp hiệu trưởng. Nhưng ở Singapore, mọi chuyện lại khác Việt Nam: ở đây có cổng trường, có bảo vệ, có thẻ học sinh quẹt ra quẹt vào, chưa kể hệ thống camera CCTV rải khắp nơi như đang tham gia một chương trình "Singapore's Next Top Fugitive". Lén lút chuồn vào lớp như hồi học THPT Chuyên Lê Hồng Phong ở Việt Nam là chuyện không tưởng. Vậy nên, vào cái sáng thứ ba định mệnh ấy, khi lần thứ ba dậy muộn, Nguyệt An chỉ còn một lựa chọn duy nhất: gọi taxi và phóng từ Bukit Timah sang tận Bukit Panjang.

"Đắt lòi trĩ," Nguyệt An nghiến răng nghĩ khi chiếc taxi phóng vun vút qua Upper Bukit Timah Road, đồng hồ tính tiền nhảy số hối hả như nhịp tim của nó. Nhưng đã lỡ ngủ quên và bỏ lỡ school bus thì phải chịu.

Cũng may, nó không đơn độc. Đồng hành cùng Nguyệt An là Olivia - cô bạn người Hàn Quốc xinh đẹp, tên thật là Kim Hyerim, bằng tuổi nó. Olivia đã đi muộn bốn lần, tức là đã "hoàn thành" vòng gặp mặt hiệu trưởng, coi như unlock achievement mới. Lần nào cũng về kể lại với thái độ vừa tự hào vừa khổ sở, giống như vừa tham gia một game show mạo hiểm.

Hai đứa bước xuống taxi, chạy thục mạng vào cổng trường. Bảo vệ nhìn hai đứa bằng ánh mắt kiểu "biết ngay mà", nhưng chỉ lạnh lùng gật đầu khi chúng chìa thẻ học sinh. Nhờ sức mạnh thần thánh của việc dám công khai hét lên:
"We're late! Late for class!"
... hai đứa được các học sinh khác "nhường đường như biển tách đôi" để lao vọt vào khu lớp học, kịp lúc chuông vào lớp chưa reo.

Bukit Panjang Government High School nhìn từ trên cao có hình dạng như một... mớ bún. Không phải chữ U, chữ L, chữ T gì hết. Các dãy nhà nối với nhau bằng hành lang có mái che màu đỏ nâu, uốn lượn quanh co như mê cung. Nguyệt An mới đến nên trí nhớ không kịp cập nhật, sáng nào cũng như chơi trò Amazing Race, phải lần mò tìm đường đến lớp. May mà hôm nay có Olivia dẫn đường, không thì nó chắc chắn đã lạc sang dãy phòng thí nghiệm Hóa - nơi chuyên ám mùi chlorine và tuyệt vọng.

Bước lên lớp học ở tầng hai, hai đứa vừa thở hổn hển vừa thấy Jaeson - một cậu du học sinh Hàn Quốc khác - đang đứng tựa cửa lớp, nói chuyện với một bạn nam Singapore, nụ cười tươi rói như thể mình đang đóng phim truyền hình thần tượng.

Nguyệt An ngay lập tức đảo mắt, tỏ rõ thái độ "không ưa nổi cái bản mặt này". Lý do? Đơn giản thôi. Trong một buổi sáng Chủ nhật tưởng như bình thường, chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ, nó đã tận mắt chứng kiến Jaeson liên tục đổi bạn gái như đổi kênh TV: sáng sớm ôm eo một cô gái, trưa sánh vai người khác, sau đó véo má một bạn khác nữa, chiều đi ăn với một cô khác hoàn toàn, và tối thì ung dung dạo Marina Bay với một bạn gái không trùng với bốn người trước đó.

Nguyệt An vẫn chưa hiểu Jaeson có siêu năng lực phân thân hay là có lịch hẹn bí mật quản lý bằng Excel, nhưng tóm lại, nó không hề có cảm tình với tên này chút nào.

Cơ mà, phải công nhận một điều là Jaeson đẹp trai vãi linh hồn. Kiểu đẹp trai của cậu ta không chỉ dừng lại ở gương mặt, mà còn ở cái cách cậu ta cười: vừa ấm áp, vừa dễ gây ảo tưởng. Mỗi lần Jaeson cười, trông cậu ta như một nam chính vừa bước ra từ phim truyền hình Hàn Quốc, tỏa ra thứ hào quang "chàng trai nhà bên", khiến người khác vô thức thấy cậu ta... rất "lành" và cực kỳ đáng có cảm tình.

Tất nhiên, ông trời vốn không bao giờ ban cho ai sự hoàn hảo 100%. Mà nếu có ai đó hoàn hảo đến mức ấy, thì khả năng cao người đó vừa xuyên không từ thế giới khác về hoặc đang dùng hệ thống. Jaeson tuy cao ráo - hẳn phải 1m75 - khiến Nguyệt An, với chiều cao khiêm tốn 1m60, mỗi lần đứng cạnh cảm giác như đang đóng vai "em gái mưa". Trai Hàn Quốc, đẹp trai, vóc dáng chuẩn, tính cách nhìn qua thì không có điểm chê. Chỉ có một vấn đề duy nhất: gái xung quanh hơi nhiều, mà nói thẳng ra là cực nhiều. Nhưng thôi, chậu hoa đẹp thì ong bướm bu quanh, quy luật muôn đời, có gì lạ đâu.

"Chào Millie. Hôm nay đến sớm đấy."
Jaeson lên tiếng với nụ cười thân thiện đặc trưng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi qua tán cây sân trường. Cái thái độ tự nhiên như thể chuyện Nguyệt An tận mắt thấy cậu ta cặp kè năm cô gái trong cùng một ngày hoàn toàn chưa từng tồn tại, giống như vụ Thiên An Môn mà một số người giả vờ không hề biết vậy.

Nguyệt An hơi khựng lại trước cái tên "Millie". Ở Singapore, cô buộc phải dùng tên tiếng Anh vì bắt bạn bè quốc tế – Singapore, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc - đọc đúng tên "Nguyệt An" thì quả là ác còn hơn cả Hitler. Mỗi lần bọn họ cố gắng đọc, chỉ nghe thấy kiểu:
"Ant... ant..."
Nghe mà rợn hết cả da gà. Thế nên, cô đành chọn cái tên "Millie" cho gọn, tránh thảm họa âm thanh không mong muốn.

Nguyệt An liếc Jaeson một cái sắc lẹm, như muốn nói "Cười cười cái gì, hôm nào chẳng khịa tôi đi trễ". Ngày nào Jaeson cũng tạt ngang, buông một câu trêu chọc đúng tim đen, không sai một li nào. Nhưng Nguyệt An không thể cãi, vì cậu ta nói đúng thật: hôm nào cô và Olivia chẳng đi muộn hoặc suýt muộn.

Dù biết sẽ bị nghe khịa đến cháy mặt, cả hai vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thêm vài phút ngủ nướng vào buổi sáng. Bởi, trong từ điển của Nguyệt An, giữa việc đến lớp sớm và việc ngủ thêm mười phút, vương miện luôn được trao cho giấc ngủ.

Nguyệt An bĩu môi, ra vẻ bất cần, trong khi Olivia - vốn đã quá quen với cái sự cợt nhả của khứa đồng hương duy nhất trong trường - chỉ thở dài, điềm nhiên cởi balo, đặt gọn lên ghế rồi ngồi xuống. Cô quay sang nhìn Nguyệt An, giọng đậm chất "chị đẹp hiểu đời":

"Làm như Millie ngày nào cũng đi học trễ ấy. Chuông còn tận ba mươi giây nữa mới reo, nha?"

"Thế thì sao?" Jaeson bật cười, nụ cười nửa thân thiện nửa chọc quê.
"Có khi nào bạn vào lớp trước năm phút đâu?"

Nguyệt An há miệng, chuẩn bị bắn ra một tràng phản bác thì Aryan, cậu bạn người Ấn Độ cùng lớp, nhanh chóng chen ngang như sợ cuộc khẩu chiến sẽ kéo dài đến hết tiết đầu:

"Trêu Millie đi, lát nữa Millie không chỉ môn Toán cho thì đừng có van xin nha, Jaeson."

Câu nói vừa dứt, cả lớp phá lên cười. Bởi ai cũng biết Aryan nói đúng. Trong lớp này - thậm chí cả trường Bukit Panjang Government High School - Nguyệt An là vô đối ở môn Toán. Ở Việt Nam, cô từng học lớp chuyên Toán của THPT Chuyên Lê Hồng Phong, mấy dạng bài giải tích cao cấp với cô chỉ là "cơm bữa". Sang đây, chương trình Toán O-Level giống như... một trò chơi cấp độ dễ, thậm chí có hôm cô còn làm xong bài trước khi giáo viên kịp phát xong đề.

Tất nhiên, Aryan cũng là dân "cân team" môn Toán, năng lực chẳng kém Nguyệt An. Vấn đề duy nhất là giọng nói. Khi cậu giảng bài, tốc độ nói nhanh như rapper cộng với accent Ấn Độ đậm đặc khiến các bạn du học sinh khác nghe mà muốn khóc. Mấy bạn người Singapore thì vẫn hiểu, nhưng đám du học sinh như Nguyệt An, Olivia, hay Jaeson thì chỉ nghe được vài từ, phần còn lại giống như tiếng gió rít qua tai.

Nếu bài thi IELTS Listening mà có giọng của Aryan lồng vào, thì một người đang 8.0 chắc chắn rớt thẳng xuống 4.0. Và đó là lý do duy nhất khiến trong lớp, người duy nhất đủ khả năng dạy kèm môn Toán vẫn là Nguyệt An - "cứu tinh" của cả đám mỗi khi bài giảng.

Nguyệt An nghe Aryan bênh mình, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười đắc thắng, nhưng ánh mắt vẫn liếc Jaeson cảnh cáo: "Cứ thử trêu tôi thêm lần nữa xem."
Jaeson chỉ cười khì, nhún vai, rõ ràng không coi lời đe dọa của cô nàng vào đâu.

Jaeson lục trong balo một chút, rồi lấy ra một nắm kẹo. Cậu ta chìa cho Victor, cậu bạn người Indonesia trong lớp, trước khi thảy hai viên cho Nguyệt An và một viên cho Olivia, kiểu như đang phát "phần thưởng may mắn".

"Gì đây? Sao tự nhiên lại mời Millie ăn kẹo?" Victor vừa xoay xoay viên kẹo trong tay, ánh mắt dao động như con lắc đơn giữa khứa cao nhất lớp 20 người (Jaeson) với Nguyệt An. Victor còn không quên dùng cùi chỏ huých nhẹ vào Jaeson, giọng vừa tò mò vừa chọc ngoáy: "Để ý 'ant' à?"

Nguyệt An nén cười, gồng hết sức. Nếu mà bật cười một cái thôi, chắc chắn ngày mai cả lớp sẽ gọi cô là "ant" thay vì "Millie", và cái biệt danh kinh hoàng ấy sẽ bám dai như keo dán giày.

"Victor! Một lần nữa cậu mà gọi mình là 'ant' thay vì 'Millie' thì cậu sẽ biết thế nào là 'du ma may'!" Nguyệt An hất mạnh tay, vừa dọa vừa nghiêm túc. Mới sang Singapore du học hai tuần, nhưng cô cũng kịp phổ cập vài từ chửi thề cấp tốc cho mấy đứa trong lớp. "Cậu mà ghép đôi bậy bạ thì chiều nay tớ đấm cậu đấy." Dĩ nhiên, dọa cho oai thôi; Nguyệt An cute phô mai que chưa bao giờ đụng tay thật đâu.

Jaeson nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:
"Bạn cùng lớp thì không cho kẹo được à?"
Câu nói tưởng đơn giản ấy khiến cậu ta phải chia kẹo cho tất cả 20 học sinh trong lớp để... "công bằng"

"Cơ mà, nếu Millie không chỉ môn Toán thì mình hỏi người khác cũng được mà =)))"
Jaeson bật cười, cố tình kéo dài giọng ở cuối câu để chọc quê Nguyệt An.

Thực tế, Nguyệt An chỉ thật sự "ao trình" mỗi môn Toán. Còn mấy môn khoa học khác như Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học thì... xin phép chịu thua. Chương trình cô học ở Việt Nam đúng kiểu "cưỡi ngựa xem hoa", học đủ nội dung để thi nhưng không đào sâu đến bản chất. Trong khi đó, lũ du học sinh nước khác và học sinh Singapore trong lớp này toàn dân chuyên chính hiệu, kiến thức chắc như bê tông cốt thép.

Kết quả là mỗi khi thầy cô hỏi mấy câu Hóa nâng cao về phản ứng redox hay giải thích cơ chế Sinh học tế bào, Nguyệt An chỉ biết cười trừ, tự nhủ: "Ủa, đây có phải tiếng người không vậy?"
Nhưng cũng may, mới học ở Bukit Panjang Government High School được hai tuần, nên mọi thứ vẫn còn ở mức cơ bản, chưa đến độ khiến cô phải vật vã. Thậm chí, lịch học hiện tại còn nhàn đến mức khiến Nguyệt An có cảm giác như đang đi du lịch kết hợp trải nghiệm văn hóa.

Trong khi Nguyệt An đang phải cố nặn ra vẻ mặt bình tĩnh trước lời Jaeson, Olivia – cô bạn đồng hương Hàn Quốc của Jaeson - lại hoàn toàn chìm trong một cuộc tranh luận... với chính mình.

Đây đã là lần thứ 2000 cô nàng so sánh đồng phục nữ của BPGHS với đồng phục trung học ở Hàn Quốc. Và như mọi lần, kết luận vẫn không thay đổi: "Singapore đồng phục à? Thua xa Hàn Quốc nhá!"

Trong mắt Olivia, đồng phục học sinh Hàn Quốc là đỉnh cao: sơ mi trắng có cổ, cà vạt chỉnh tề, áo blazer khoác ngoài, váy xếp ly chuẩn form - tất cả đều peak vãi linh hồn.
Còn đồng phục của Bukit Panjang thì... đơn giản quá mức tưởng tượng. Áo polo trắng với logo trường, váy tối màu, tiện thì có nhưng không có "tâm hồn thời trang" gì hết.

Mấy bạn học người Singapore đã quá quen với màn than vãn này. Trong vòng hai tuần, Olivia đã lặp đi lặp lại chủ đề đồng phục ít nhất hai nghìn lần, đến mức họ chỉ biết cười nhạt và thầm nghĩ:
"Ừ, rồi, Hàn Quốc number one, tụi tui nghe quen tai rồi..."

***

Một ngày học trôi qua khá nhanh, và dĩ nhiên, 4 giờ chiều luôn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Nguyệt An. Khoảnh khắc chuông reo báo hết giờ, cô cảm giác như vừa được ân xá sau khi lĩnh án lao động khổ sai nguyên ngày.

Bình thường, Nguyệt An sẽ về ký túc xá Hwa Chong cùng Olivia. Có hôm hai đứa về thẳng, có hôm lại rủ nhau đi ăn tối hoặc vòng vòng chơi bời trước khi quay về. Đi với Olivia lúc nào cũng vui - cô nàng Kim Hyerim này là một "cỗ máy kể chuyện" chính hiệu.

Trên đường về, Olivia thường thao thao bất tuyệt kể về trường cấp ba cũ của mình ở Seoul: từ những câu chuyện ngọt ngào kiểu phim học đường đến các màn "plot twist" gay cấn như phim trinh thám. Giọng cô nàng có nhấn nhá, lên tông xuống tông, khiến ngay cả câu chuyện về một lần quên mang cà vạt cũng nghe y như drama cung đấu.

Đáp lại, Nguyệt An cũng không hề kém cạnh. Cô kể về trường cũ của mình - THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM - với niềm tự hào không che giấu. Trong mắt cô, ngôi trường hơn 100 năm tuổi ấy là peak, là oách xà lách vãi chưởng. Chỉ riêng việc nhắc đến lịch sử thành lập và các thế hệ học sinh "huyền thoại" đã đủ khiến Olivia tròn mắt trầm trồ.

Cả hai đứa như tìm thấy niềm vui kỳ lạ trong việc trao đổi drama trường học. Mỗi lần kể chuyện, không khí sôi nổi chẳng khác gì một buổi "podcast không chính thức": drama lớn nhỏ đều có, từ mấy vụ tình cảm tuổi học trò, chiến tranh hội nhóm, cho đến các pha "động trời" khiến thầy cô phải ra mặt dập loạn.

Nguyệt An cảm thấy những buổi chiều như thế cực kỳ đáng giá. Trường mới ở Singapore tuy hiện đại và thú vị, nhưng đôi lúc khiến cô thấy lạc lõng. Chính những câu chuyện trao đổi cùng Olivia đã giúp cô thấy gắn kết hơn, như thể cả hai đang xây dựng một thế giới riêng - nơi drama học đường là ngôn ngữ chung, và niềm vui đến từ việc... tám chuyện không có hồi kết.

Nhưng hôm nay thì chịu. Olivia có việc bận, nên Nguyệt An phải đi bộ một mình từ trường ra ga MRT Choa Chu Kang để về ký túc xá.

May mà trời hôm nay đẹp. Tầm 4 giờ chiều, nắng dịu xuống, bầu trời xanh pha chút cam hồng như màu filter "vintage" trên Instagram. Gió nhẹ thổi qua hàng cây bên đường, mát rượi và thơm mùi lá. Con đường lát gạch sạch bong, hai bên là những dãy HDB gọn gàng, khiến cảm giác đi bộ về ga cũng "chill" như đang dạo phố bên Nhật.

Một người sống trên Instagram nhiều như Nguyệt An thì đương nhiên không thể bỏ qua cảnh này. Vừa đi, cô vừa rút điện thoại ra, xoay xoay một góc đẹp, kéo độ sáng xuống một chút, click. Thế là có ngay một tấm hình "nghệ" để up story. Và tất nhiên, story phải ghép nhạc cho đúng vibe - kiểu bài "Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại... Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại..." của Orange chẳng hạn.

Nguyệt An up story tâm trạng nhiều đến mức thành thương hiệu cá nhân. Hồi chia tay người yêu thật, cô cũng đăng story buồn như mọi khi, kết quả là cả lớp chuyên Toán ở THPT Chuyên Lê Hồng Phong chẳng ai tin. Đứa nào cũng nghĩ cô chỉ đang "diễn" như thường lệ, đến mức có đứa còn reply story bằng icon vỗ tay.

Đúng là niềm đau bị coi như content giải trí.

Đang nghĩ lan man, cô tiếp tục giơ điện thoại lên, nghiêng đầu tìm góc mặt "nghệ" nhất. Click. Thêm một tấm. Lại đủ ảnh để up story "sadgirl" cho tối nay.

Ngay lúc đó, tiếng bánh ván trượt vang lên ở phía sau, lúc đầu xa xa, sau đó càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần. Nguyệt An vốn chẳng để tâm, chỉ né sang một bên theo phản xạ, như mọi lần vẫn làm khi có người chạy xe đạp hoặc đẩy xe nôi lướt qua.

"Millie?"

Một giọng nói vang lên, vừa êm ái vừa quen thuộc.

Nguyệt An khựng lại, quay đầu sang. Và đúng như linh cảm xui xẻo mách bảo, Jaeson đang đứng trên ván trượt, dừng lại ngay cạnh cô.

Nguyệt An: ...
Cô không biết đây là may mắn hay xui tận mạng.

"Lại là cái khứa Hàn Quốc này."

Nguyệt An thở dài, trong lòng tràn đầy chán nản. Nếu Jaeson hiểu tiếng Việt, cô thề sẽ chửi một trận từ A đến Z cho biết thế nào là gái gốc Hà Nội chửi thề.

Cái quái gì vậy trời?
Tại sao cái trapboy thành phố Busan này cứ xuất hiện đúng lúc mình xấu xí và phờ phạc như con vô gia cư thế?
Ngày thường mình xinh xắn, cute, thơm tho, đáng yêu thì không thấy bóng dáng đâu. Vậy mà hễ hôm nào tóc rối, quần áo xộc xệch, mặt mũi như zombie thì thế nào cũng... từ đâu chui ra.
Wtf bro, ổn không vậy???

Nguyệt An nghiến răng tự hỏi trong đầu, trong khi bản thân chắc trông ngu ngu chẳng khác gì nhân vật hoạt hình vừa bị búa đập vào đầu. Mệt mỏi học cả ngày, lại không kịp chỉnh tóc hay son môi, cô cảm giác như hình tượng bản thân sụp đổ không phanh.

Còn Jaeson? Vẫn đẹp trai, phong độ, tóc vuốt gọn, áo sơ mi trắng phẳng phiu như vừa bước ra từ quảng cáo thời trang. Đứng trên ván trượt, cậu ta giống hệt một nam chính phim học đường, như thể sắp đi hẹn hò với nữ chính ở Marina Bay.

Nguyệt An nhìn cậu ta, rồi nhìn lại bản thân, chỉ muốn thở dài lần nữa.
Ai cũng nói Nguyệt An cute dễ thương, xinh xắn, nhưng riêng Jaeson thì luôn bắt gặp cô trong phiên bản "ảnh dìm ngoài đời thật".

Đúng là trời ghét mình mà...

Jaeson nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ:
"Về ký túc xá à? Sao hôm nay không đi với Olivia?"

Nguyệt An cau mày:
"Cô ấy bận. Mà cậu hỏi làm gì?"

"À, đâu có gì." Jaeson nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn dán vào cô, kiểu tò mò xen lẫn gì đó rất khó đoán. "Trông cậu... hơi mệt."

Hơi mệt á?
Nguyệt An muốn bật cười. Hơi mệt là cách nói lịch sự cho nhìn như vừa bò từ cống lên à?

Cô gượng gạo đáp:
"Ừ, mệt bình thường thôi. Không sao."

Jaeson lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường ngày:
"Cẩn thận nha. Đi bộ một mình thế này... nguy hiểm đó. Để mình đưa cậu về."

"Không cần!" Nguyệt An vội xua tay, giọng cao hẳn lên.
"Cậu cứ lo chuyện của cậu đi. Tôi tự về được."

Jaeson hơi nhướn mày, như thể nghe thấy câu trả lời này cả trăm lần rồi nhưng vẫn cố gắng:
"Millie, Singapore an toàn thật, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn an toàn. Đi cùng mình cho chắc. Hơn nữa..." - cậu ta dừng một nhịp, môi hơi nhếch lên - "mình có ván trượt. Đi bộ chậm lắm."

Ơ cái thằng ngáo này...
Nguyệt An muốn đập điện thoại vào mặt Jaeson.

"Thôi khỏi! Tôi mà leo lên cái ván đó với cậu á? Không đời nào. Tôi không muốn chết trẻ."
Cô khoanh tay, hất cằm. "Cậu cứ về trước đi. Tôi tự lo được."

Jaeson nhìn cô vài giây, ánh mắt nửa bất lực nửa... thích thú, rồi cười khẽ:
"Được thôi. Nhưng nếu có chuyện gì, nhớ gọi cho mình."

"Ừ, ừ, biết rồi." Nguyệt An vẫy tay như đuổi ruồi, chỉ mong cậu ta đi thật nhanh.

Nhưng Jaeson không đi thẳng mà trượt ván chậm rãi song song bên cạnh cô, cách một đoạn vừa đủ để... gây ức chế.

Nguyệt An nghiến răng:
"Jaeson, cậu theo dõi tôi đấy à?"

Cậu nhún vai, cười nửa miệng:
"Không, mình chỉ... tình cờ đi cùng hướng thôi."

Đi cùng hướng cái đầu cậu á!
Nguyệt An vừa đi vừa thầm nguyền rủa.

Nguyệt An cảm thấy Jaeson đúng là khùng khùng kiểu gì ấy. Singapore mà không an toàn 100% á?
Cậu bị điên à? Ở một đất nước mà đến con mèo còn tuân thủ luật giao thông thì nguy hiểm ở đâu ra chứ?

Cho dù có lạc vào Syria giữa tâm bão chiến sự, Nguyệt An cũng thà đi một mình còn hơn đi chung với cái tên trapboy cao 1m75, đẹp trai ngời ngời, đến từ Busan này.
Không phải vì sợ hãi, mà là vì tự trọng.

Cái kiểu Jaeson ấy... nhìn ngoài thì soái ca học đường, nhưng thật ra chỉ là một tay sát gái chính hiệu, level max. Không hiểu cậu ta tán gái kiểu gì, mà trong vòng 24 tiếng đồng hồ có thể hẹn hò với tận năm đứa khác nhau, vẫn đủ sức tươi cười giả vờ "vô tội" như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nguyệt An rùng mình. Bá đạo thật, mà đáng sợ cũng thật.
Cô thề, có điên mới dây vào.

"Thôi, tạm biệt cậu nhé!"

Jaeson vẫy tay, rồi đạp chân đẩy ván trượt lướt đi, động tác mượt mà như trong clip quảng cáo Nike.

Nguyệt An thở phào nhẹ nhõm, cũng vẫy tay đáp lễ cho có phép lịch sự, mắt vẫn lỡ dõi theo bóng lưng đẹp trai của cái khứa cùng lớp này.
Ừ thì công nhận đẹp trai thật... nhưng thôi, đẹp để ngắm chứ không để dính vào.

Mà phải nói thật, Jaeson đúng là hợp gu của Nguyệt An. Nét đẹp ấy có thể xếp ngang hàng với Cha Eun Woo hoặc Hứa Quang Hán - kiểu đẹp trai đập vào mắt là tim rung rinh, nhìn lâu dễ quên cả bài vở.

Nhưng...
Không thể nào đặt họ cạnh nhau được.
Bởi vì Cha Eun Woo và Hứa Quang Hán không red flag như cái khứa này!

Gọi Jaeson là "thằng" cũng được, vì chính cậu ta bảo cả lớp đừng đối xử với mình như một ông anh, hãy coi như bạn bè cùng tuổi cho thoải mái.
Thế thì... xin lỗi nha, trong đầu Nguyệt An, cậu chính thức từ "oppa" thành "cái thằng trapboy Busan".

Nguyệt An thầm so sánh lần cuối, rồi tự rút ra kết luận:
"Nếu đem Jaeson đặt cạnh Cha Eun Woo hay Hứa Quang Hán thì bẩn hết idol. Idol của mình đẹp trai, sạch sẽ, không đào hoa và không red flag như cái khứa này đâu."

Đi bộ tới ngã tư giữa đường Choa Chu Kang Ave 4 và Choa Chu Kang Way, Nguyệt An cuối cùng cũng quên hẳn bóng dáng Jaeson vừa trượt ván đi khuất như một cơn ác mộng điển trai.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ và hương đồ ăn vặt từ mấy quầy gần ga MRT. Nguyệt An ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở những tòa chung cư HDB cao tầng xung quanh. Một thoáng, cô bỗng liên tưởng đến các khu nhà kiểu Liên Xô cũ kỹ mà cô từng thấy qua ảnh, ở bất kỳ thành phố hay thị trấn nào thuộc các nước Đông Âu thời hậu Xô Viết.

Ở TP.HCM cũng có vài khu chung cư cũ xây bởi Mỹ trước năm 1975, nhìn từ xa cũng có chút hao hao vibe này - chỉ khác một điều: những chung cư đó đang ở tình trạng... sắp sập tới nơi.

Nguyệt An vừa đi vừa tưởng tượng, thử hình dung xem bên trong những căn HDB này sẽ như thế nào, dựa trên kinh nghiệm sống ở Vinhomes Central Park của gia đình mình.

Tất nhiên, cô không so sánh kiểu chảnh chó. Vinhomes nhà cô là căn hộ cao cấp hơn 20 tỷ đồng, full nội thất xịn sò, view nhìn ra sông Sài Gòn lộng lẫy.
Còn HDB, về cơ bản, là nhà ở xã hội của Singapore - một nơi thực tế, tiện nghi, nhưng không mang tính khoe mẽ.

Nói đi cũng phải nói lại: 20 tỷ đồng ở Việt Nam thì oách thật đấy, nhưng nếu mang số tiền đó sang Singapore... đừng hòng mua nổi một căn hộ tử tế.
Ở đây nhà cửa đắt như muốn đùa vậy.

Nguyệt An nghĩ đến điều đó mà bật cười khẽ.
So sánh hai nơi chỉ khiến cô thấy một sự thật:
Ở Việt Nam, nhà cô là căn hộ chung cư cao cấp peak vãi linh hồn; còn ở Singapore, với 20 tỷ, cô vẫn chỉ là dân đi MRT bình thường như bao người khác.

Tất nhiên, với một người xui tận mạng như Nguyệt An, khoảnh khắc yên bình để suy nghĩ linh tinh xàm xàm đó chẳng bao giờ kéo dài được lâu.

Ngay lúc cô còn đang trong trạng thái tàn tạ như vừa được trả tự do khỏi trại nô lệ, thì không chỉ Jaeson - red flag nhưng mà đẹp trai - đã kịp nhìn thấy, mà một bóng dáng đẹp trai khác cũng xuất hiện.

Và dĩ nhiên, chẳng xa lạ gì với Nguyệt An: đó là Nikita.
Một khứa du học sinh người Malaysia, nhưng giao diện chuẩn Nga ngố. Thằng này cũng sang Singapore bằng học bổng ASEAN, học cùng lớp ở BPGHS. Cả lớp hay trêu cậu ta là "người Nga sản xuất tại Malaysia", vì vẻ ngoài đúng kiểu nam chính phim hành động Đông Âu: đẹp trai, lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm như muốn đòi nợ thiên hạ.

Nếu cần casting một phản diện đẹp trai trong phim học đường, chắc Nikita hợp nhất.
Chưa kể, cậu ta còn là 100% dòng máu Nga và là đứa tóc vàng duy nhất trong cả trường, nổi bần bật giữa đám học sinh như kiểu bật VPN ra nước ngoài.

Nikita đạp xe từ phía sau tới, vừa thấy Nguyệt An đi bộ là lập tức giảm tốc, dừng lại song song với cô.
Nguyệt An còn chưa kịp mở miệng trêu câu gì, thì cậu ta đã bật ra một câu... không liên quan gì hết.

"Ê, tao sợ Vivienne quá."

Nguyệt An suýt vấp chân.
"Hả? Cậu sợ ai cơ???" - cô trợn mắt, tưởng mình nghe nhầm.

Phản ứng của Nguyệt An là điều dễ hiểu.
Vivienne, bạn cùng phòng ký túc xá của cô, theo định nghĩa thông thường thì không thể nào là kiểu người khiến người khác "sợ hãi".
Cô bé là du học sinh từ Bắc Kinh, mới 16 tuổi, siêu siêu dễ thương, đúng chuẩn cute hột me. Tuy nhiên, Vivienne lại trầm tính và cực kỳ nhút nhát, kiểu gặp ai lạ là cứng đờ như tượng.

Ông trời đúng là thích trêu ngươi con người, khi xếp con bé cao 1m6 nhỏ nhắn đáng yêu này ngồi cùng bàn với cái khứa Malaysia nhưng bố mẹ full Nga, cao 1m8, mặt lạnh như mafia.
Nhìn thì đẹp trai thật, nhưng vibe lại hơi... giang hồ nhẹ.

Bình thường, Nikita tránh con gái như Đường Tăng tránh yêu quái, né nhanh như tài xế né ổ gà.
Ấy vậy mà riêng với Vivienne, cậu ta lại kiên nhẫn một cách bất thường.
Nói "kiên nhẫn" thì hơi quá, nhưng ít nhất khi nói chuyện với Vivienne, Nikita không bày ra gương mặt "khó ở" như muốn xâm lược Ukraine như mọi khi.
Lời nói cũng văn minh, lịch sự, rất... học đường, khác hẳn kiểu nói chuyện nửa giang hồ nửa gangster mà cậu ta dùng với mấy đứa con trai khác.

Nguyệt An để ý, chưa từng nghe Nikita chửi thề khi nói chuyện với Vivienne.
Còn bình thường? Ba câu nói thì bốn câu tục.

Mỗi lần thấy hai người đó ngồi cạnh nhau, Nguyệt An đều thấy... bất thường.
Kiểu đẹp đôi đến mức bất thường.

Nhưng về phía Vivienne thì... chịu.
Nguyệt An để ý thấy Vivienne đang "cố gắng" nói chuyện với Nikita.
Và lý do cô dùng từ "cố gắng", là bởi vì trông con bé lúc đó giống như lính mới bị đẩy đi làm nhiệm vụ đặc nhiệm, phải gom hết toàn bộ dũng khí trong cuộc đời để thốt ra một câu nói.

Chỉ một câu "hi" thôi mà trán Vivienne đã toát mồ hôi hột.

Nguyệt An không tài nào hiểu nổi, tại sao Vivienne lại sợ Nikita đến mức đó, nhất là khi mới gặp nhau được đúng hai tuần kể từ ngày nhập học.

Mỗi khi Vivienne nói chuyện với Nikita, đôi môi con bé mím chặt, hai bàn tay vô thức xoắn lấy vạt áo hoặc mân mê mái tóc, y như thể giây tiếp theo Nikita sẽ ăn thịt mình.

"Tao sợ Vivienne."

"..."

Nguyệt An đứng hình mất vài giây.
Cái gì cơ?
Một thằng như Nikita - lạnh lùng, mặt mày lúc nào cũng như sắp gây hấn với thế giới - mà lại sợ cái đứa con gái nhút nhát hơn cả con thỏ như Vivienne á?

"Kiểu..." Nikita gãi đầu, rõ ràng có chút bối rối.
"Tao sợ con gái mong manh dễ vỡ như Vivienne lắm. Tao sợ lỡ to tiếng một câu thôi là bạn ấy... khóc luôn."

Nguyệt An nhìn cậu bạn cùng lớp cao hơn mình gần một cái đầu, giao diện Nga ngố full 100%, im lặng mất ba giây... rồi cười phá lên, cười đến mức phải ôm bụng, suýt thì ngã ra giữa vỉa hè.

"Cậu cười cái gì vậy?" Nikita khoanh tay trước ngực, lông mày nhíu chặt gần như muốn dính vào nhau, trông hệt như sắp bật ra chữ "suka blyat nahui" tới nơi.
"Mình nghiêm túc đấy!"

"Thì..." Nguyệt An vừa cố nén cười vừa cố nói thành câu, "Mình vẫn nghiêm túc mà... haha..."
Cô hít một hơi để bình tĩnh hơn, rồi tiếp lời:
"Không phải Vivienne ghét cậu đâu. Chắc là bạn ấy... sợ cậu đấy."

Nikita lập tức bật ra câu tiếng Anh với chất giọng trầm trầm khó chịu:
"What the f*ck? Tao đã làm gì đâu mà bạn ấy sợ?"

Nguyệt An nhún vai, trợn mắt như thể câu trả lời hiển nhiên lắm:
"Ai mà biết. Làm như cậu là đô la Mỹ mà ai gặp cũng phải thích ấy."

"Thế mình là đô la Mỹ thì sao?" Nikita nheo mắt, giọng nửa trêu nửa thách thức.

Nguyệt An không bỏ lỡ cơ hội chọc quê, gương mặt đầy vẻ gợi đòn:
"Cậu á? Cậu là đồng rúp bị cấm vận cơ."

Nikita hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên:
"Cấm vận mà vẫn sống khỏe như Nga thì mình cũng mừng."

Dứt câu, cậu ta thản nhiên đạp xe đi, bỏ lại Nguyệt An đứng giữa vỉa hè vừa bật cười vừa lắc đầu.
Cái khứa này đúng là... không bao giờ thua khi cãi nhau. Chắc mình xàm chó quá nên nó chuồn luôn cho lành.

Nguyệt An thong thả bước tiếp, trong lòng nhẹ nhõm khi thấy ga tàu điện Choa Chu Kang đã thấp thoáng hiện ra ở cuối con đường. Vừa lúc đó, từ hướng Choa Chu Kang Loop, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện - Vivienne.

Cô bạn nhỏ nhắn ấy vừa trông thấy Nguyệt An thì gương mặt lập tức bừng sáng, như thể gặp được người quen giữa thành phố xa lạ. Không nói không rằng, Vivienne nhanh chóng rảo bước lại gần, rồi tự nhiên sánh vai đi cùng Nguyệt An, để lại sau lưng tiếng ồn ào của phố xá dần lùi xa.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, chỉ chưa đầy 15 phút sau khi tan trường, Vivienne đã kịp biến từ bộ váy đồng phục chuẩn mực của Bukit Panjang Government High School thành một chiếc sườn xám màu hồng cánh sen, dịu dàng và đáng yêu đến mức Nguyệt An chỉ muốn... bế về làm vợ. Điều khó tin hơn là trong khoảng thời gian ấy, cả hai mới chỉ đi bộ được khoảng 700 mét, gần tới ga Bukit Panjang.

Thực ra cũng dễ hiểu, vì Vivienne vốn chẳng ưa gì đồng phục của BPGHS. Dù nó không đến mức quá tệ, nhưng với cô nàng, nó vẫn còn khá... "meh". So với đồng phục cấp 3 ở Bắc Kinh - nơi Vivienne từng học - thì còn đỡ chán hơn, vì cô nàng vẫn thường ví cái đồng phục cũ đó như bộ đồ tù nhân.

Nguyệt An nghe vậy chỉ biết thầm nghĩ: "Dù trường mình có drama gì đi nữa, như cái tin đồn rằng ban giám hiệu lấy tiền học phí của học sinh đi chăm dàn 30 cây bonsai trong sân trường chẳng hạn, thì ít ra THPT Chuyên Lê Hồng Phong vẫn còn có bộ đồng phục trông 'tạm được'."

Tất nhiên, chữ "tạm được" ở đây vẫn đi kèm một tiếng thở dài. Trong lòng Nguyệt An, đồng phục trường Phổ Thông Năng Khiếu TP.HCM mới thật sự là đỉnh của chóp. Chỉ tiếc là hồi đó thi không đậu. Mà thôi, cũng may là trường cô có áo dài - vừa truyền thống, vừa khoe dáng, cũng đủ để vớt vát lại chút "oách xà lách".

Cả hai dự định sẽ về kí túc xá Hwa Chong trước, để Nguyệt An thay đồ rồi cùng nhau đi ăn tối ở ngoài. Ngày mai chỉ có CCA (Co-Curricular Activities) ở trường, nên không phải học căng, đi chơi tối nay cũng thoải mái.

Nói là "cả hai" nhưng nếu tính đúng ra thì phải là "cả ba", vì ba bạn cùng phòng - Nguyệt An, Vivienne và Olivia - đều cùng tham gia câu lạc bộ bóng rổ cho CCA. Nguyệt An thì trình độ bóng rổ tạm ổn, chơi không đến nỗi nào. Olivia, cô bạn cùng phòng người Hàn Quốc, thì khỏi nói - đúng chuẩn dân bóng rổ chuyên nghiệp, động tác vừa mạnh mẽ vừa đẹp mắt, nhìn đã con mắt vãi chưởng.

Nhưng mà Vivienne thì... chịu.
Nguyệt An không hiểu nổi ai đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến Vivienne đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ, thay vì chọn mấy CCA nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như câu lạc bộ lập trình, nơi mà cùng lắm chỉ phải "chạy code" chứ không phải chạy thật ngoài sân.

Sau hai tuần ở chung phòng, Nguyệt An đã đủ rõ để kết luận rằng Vivienne và thể thao không đội trời chung. Bóng gì cũng vậy, từ bóng đá, bóng chuyền cho đến bóng bàn, cô nàng đều chơi tệ hại một cách... xuất thần. Ví dụ như môn bóng đá: giả sử cho Vivienne đứng sút phạt đền vào một khung thành tiêu chuẩn rộng 7,32 mét, trống trơn không có thủ môn, sút ở cự ly 11 mét - thì khả năng cao bóng sẽ bay ra ngoài.

Vậy thì còn hy vọng gì rằng Vivienne có thể ném trái bóng rổ - to gần bằng cái đầu - vào một chiếc rổ chỉ rộng hơn quả bóng một chút xíu?

Nguyệt An vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ về cô bạn cùng phòng người Trung Quốc của mình. Bảo Vivienne "nhát như thỏ" thì không đúng, nhưng nói cô nàng nhút nhát thì lại chuẩn không cần chỉnh. Dù vậy, Vivienne không phải kiểu người ai nói gì cũng nghe, ai bảo gì cũng gật. Cô nàng có chính kiến, mà chính kiến ấy mạnh đến đáng ngạc nhiên.

Cái cảm giác rất mâu thuẫn - vừa nhút nhát vừa cứng rắn - khiến Nguyệt An chẳng biết phải gọi tên thế nào. Sau một hồi loay hoay tìm từ, cô tự bịa ra một khái niệm nghe như trò đùa: "dũng cảm bằng một cách nhút nhát."
Nguyệt An thầm nghĩ nếu cô giáo Văn ở trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong biết trò học trò cưng của mình đang phá tiếng Việt thế này, chắc danh hiệu "vua tiếng Việt" sớm muộn gì cũng thuộc về cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, "dũng cảm bằng một cách nhút nhát" thật sự là cụm từ duy nhất mô tả chính xác nhất về Vivienne.

Trong lớp ở Bukit Panjang Government High School, Vivienne ngồi cạnh Nikita, cái khứa "Nga ngố" nhưng sinh ra và lớn lên ở Malaysia.
Với người ngoài, khung cảnh này cực kỳ dễ gây hiểu lầm: một cô gái nhỏ nhắn, trầm lặng, luôn cúi đầu im thin thít bên cạnh một gã cao to, mặt mày lạnh như tiền. Nhìn qua thôi đã tưởng Nikita đang bắt nạt Vivienne, dù sự thật cách xa hàng nghìn cây số.

Thực tế, Vivienne không phải ghét Nikita... chỉ là cực kỳ sợ cậu ta.
Bảo là "ghét" thì hơi quá lời, nhưng bảo "thoải mái" thì chắc chắn là không. Vivienne vốn đã ít nói trước đám đông, nay còn ngồi cạnh một tên nhìn như mafia thì cô nàng càng câm như hến, mặt lạnh như băng. Còn Nikita, tội nghiệp thay, có nhảy xuống sông Volga, sông Hoàng Hà, sông Hồng, hay thậm chí là eo biển Singapore, cũng không rửa sạch nỗi oan này.

Nguyệt An thì có đánh giá riêng: Nikita đúng kiểu trai Nga "mã đẹp nhưng nết không đẹp". Cậu ta cao ráo, đẹp trai, tóc vàng nổi bật giữa cả trường, nhưng tính cách thì hài hước theo kiểu nghịch ngu, đôi lúc còn hơi cục súc, dễ quạo. Ngoài chuyện học giỏi Vật Lý ra - mà cái đó đâu được tính là "đức hạnh" gì - thì cậu ta chẳng có điểm cộng nào nổi bật.
Cái đáng nói là, từ đầu năm học đến giờ, Vivienne chưa từng có va chạm gì với Nikita.

Vài ngày trước, Nguyệt An còn từng "thăm dò" Nikita, hỏi thẳng xem cậu có từng lỡ lời, lỡ hành động gì khiến Vivienne khó chịu không. Kết quả? Cậu ta chỉ tròn mắt nhìn cô như thể Nguyệt An vừa hỏi một câu "hack não".
Hai tuần học cùng lớp, thậm chí cả hai còn chưa nói chuyện đến ba câu - làm sao mà gây thù chuốc oán được? Cả Nguyệt An lẫn Nikita đều không nghĩ ra nổi một động cơ hợp lý. Mà với tính Nikita, gái không tự nhào vào thì cậu ta còn chẳng thèm động đến, huống hồ là đi bắt nạt ai.

Với bản tính tò mò như mèo, Nguyệt An quyết định tranh thủ lúc đang đi bộ cùng Vivienne để hỏi cho ra nhẽ. Vivienne hơi giật mình khi bị hỏi thẳng, nhưng rồi cũng mỉm cười dịu dàng, vuốt gọn mái tóc ra sau và đáp:

"Tớ với cậu ta thật sự không có mâu thuẫn gì cả. Thậm chí... tớ còn chưa từng nói chuyện với cậu ta quá ba câu nữa." Cô hơi cắn môi, giọng nhỏ dần:
"Chỉ là... Nikita trông khó gần, kiểu đầu gấu ấy... nhìn thôi cũng làm tớ thấy... sợ sợ."

Nguyệt An: "..."

Đùa à?!
Thì ra Vivienne sợ Nikita, chứ hoàn toàn không hề ghét cậu ta.
Nguyệt An hơi bất ngờ, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị... át đi bởi nụ cười của Vivienne.

Công nhận một điều: gái Trung Quốc đúng là xinh có khác. Vivienne hôm nay còn mặc sườn xám màu hồng cánh sen, khiến nụ cười ấy trở nên dịu dàng, thanh tao, đẹp đến mức khó tả.

Nhưng quay lại chuyện mối quan hệ Vivienne - Nikita, Nguyệt An vẫn thấy có gì đó hơi... kỳ lạ.
Có lẽ giữa hai người này chỉ cần thêm thời gian để hiểu nhau, hoặc ít nhất là để Vivienne nhận ra rằng Nikita không phải mafia muốn bắt cóc mình.

Cả nhóm sau đó cùng lên LRT, chuyển sang tàu MRT từ ga Bukit Panjang đến Tan Kah Kee, rồi từ đó đi bộ về kí túc xá Hwa Chong. Trời tối dần, mọi thứ khép lại khá yên bình, như thể chuẩn bị cho một ngày mới đầy "drama".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip