Hòm gỗ

Trái tim Quang Hồ như ngừng đập. Cậu siết chặt tập giấy trong tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi chân cậu đã cứng đờ tại chỗ.

Bà cả vẫn đứng đó, khoác trên người chiếc áo lụa sẫm màu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu chằm chằm. Không còn vẻ hiền từ hay yêu thương nữa.

"Con tìm được gì rồi?" Giọng bà vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như nhấn chìm cậu trong nỗi sợ hãi.

Quang Hồ hít sâu, cố gắng tỏ ra bình thản. "Con chỉ... dọn dẹp bàn thờ một chút."

Bà cả bước chậm về phía cậu, bóng bà in dài dưới ánh đèn dầu lập lòe. "Dọn dẹp? Khuya thế này?"

Cậu nắm chặt quyển nhật ký sau lưng, mồ hôi túa ra trên trán. "Dạ, con không ngủ được nên muốn ra ngoài đi dạo một chút."

Bà cả không nói gì, chỉ nhìn cậu. Đôi mắt bà sắc bén như thể đang xuyên thấu từng suy nghĩ của cậu.

Bỗng, bà khẽ cười. "Ta đã luôn tin con là một đứa ngoan ngoãn. Biết nghe lời."

Quang Hồ nuốt khan.

"Nhưng đôi khi," giọng bà trở nên trầm thấp hơn, "nghe nhiều quá cũng không phải chuyện tốt."

Lời nói ấy như một lời cảnh cáo. Cậu biết mình đang đứng trước lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết.

Bà cả bỗng vươn tay ra, chạm nhẹ vào bờ vai cậu. "Giờ cũng khuya rồi. Con nên về phòng đi."

Quang Hồ siết chặt tay. Cậu biết rõ, bà ấy đã nghi ngờ.

Nếu bây giờ trở về phòng, cậu sẽ còn cơ hội để tìm hiểu tiếp không? Hay cậu sẽ biến mất như hắn?

Bà cả vẫn chờ cậu trả lời. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Rồi, cậu quyết định.

"Dạ, con sẽ về ngay." Cậu cúi đầu, cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói.

Bà cả mỉm cười. Nhưng trong ánh mắt bà, cậu chỉ thấy một màn sương đen u ám.

-----------

Quang Hồ trở về phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Cậu ép sát lưng vào cánh cửa, hơi thở dồn dập.

Bàn tay cậu run run mở quyển nhật ký. Cậu cần biết thêm. Cậu cần tìm ra toàn bộ sự thật trước khi quá muộn.

Cậu lật đến những trang cuối.

"Ta đã tìm ra bí mật của bà ấy. Dưới gian bếp cũ... là nơi chôn giấu tất cả."

Mắt Quang Hồ mở lớn. Dưới gian bếp cũ?

Lời hắn viết ngắn gọn, nhưng cũng đủ khiến cậu hiểu.

Thi thể của hắn... chắc có lẽ, cả hắn... ở đó.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Cậu phải đến đó. Ngay đêm nay.

Bởi vì cậu biết, nếu chờ đến sáng... có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội nữa.

----------

Trong bóng tối tịch mịch, với chiếc đèn nhỏ cậu lò dò bước đi, gian bếp cũ nằm ở phía sau khu nhà chính, một nơi đã lâu không còn được sử dụng. Nó bị bỏ hoang đã lâu, không ai còn đặt chân đến.

Quang Hồ cẩn thận rời khỏi phòng, từng bước chân nhẹ như gió lướt. Cậu biết, nếu bị phát hiện lúc này, cậu có thể sẽ không còn cơ hội quay lại.

Ánh trăng nhợt nhạt phủ lên sân trong, tạo ra những vệt sáng mờ ảo. Cậu len lỏi qua những dãy hành lang tối om, nép sát vào những bức tường lạnh lẽo. Trong lòng cậu, mỗi nhịp tim như đang đánh trống dồn dập.

Cánh cửa bếp cũ hiện ra trong bóng tối. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa.

Cọt kẹt...

Tiếng bản lề cũ kỹ vang lên chói tai trong không gian im ắng. Cậu nín thở, chờ đợi một chút, rồi bước vào.

Bên trong, mùi ẩm mốc và khói bếp cũ vẫn còn vương lại, hòa lẫn với mùi gỗ mục. Ánh trăng xuyên qua khe hở trên mái nhà, rọi xuống mặt sàn đầy bụi bặm.

Dưới gian bếp cũ... là nơi chôn giấu tất cả.

Cậu nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm manh mối. Rồi cậu thấy nó—một tấm ván gỗ bị lệch ở góc phòng.

Quang Hồ quỳ xuống, dùng tay phủi nhẹ lớp bụi bám dày. Bên dưới lớp bụi ấy, cậu nhìn thấy một tay nắm kim loại nhỏ, gần như bị che lấp hoàn toàn.

Cậu hít sâu, rồi nắm lấy tay nắm, dùng hết sức kéo lên.

Rầm!

Một tấm ván lớn bị nhấc lên, để lộ một khoảng tối hun hút bên dưới. Một chiếc thang gỗ dẫn xuống một không gian chật hẹp.

Một căn hầm.

Cổ họng cậu khô khốc.

Cậu nhìn xuống bóng tối đen ngòm dưới chân. Một làn khí lạnh từ bên dưới phả lên, mang theo mùi ẩm ướt và thứ gì đó ngai ngái khó chịu.

Phải xuống không?

Một phần trong cậu muốn bỏ chạy. Nhưng một phần khác, phần mạnh mẽ hơn, bảo cậu rằng sự thật đang ở ngay dưới này.

Cậu nuốt khan, rồi đặt chân xuống bậc thang đầu tiên.

Từng bước, từng bước...

Khi xuống đến đáy hầm, cậu nhận ra nơi này không hẳn là một căn hầm đơn thuần. Nó giống một nhà kho bí mật hơn, với những kệ gỗ cũ và những hòm rương phủ bụi.

Cậu giơ chiếc đèn dầu nhỏ mang theo, rọi ánh sáng vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip