Nhà chồng
Từ ngày về nhà chồng đến nay, Quang Hồ chỉ có hai việc trong nhà đó chính là sáng đi gặp bà cả người mẹ chồng của cậu để bà chỉ dạy việc làm ăn buôn bán của gia đình. Và việc thứ hai do người mẹ đó dặn cậu rằng hãy sống cho con đừng quan tâm tới bất cứ việc gì xảy ra. Lúc nghe được câu đó cậu cũng thấy lạ kì, nhưng cậu nghĩ bà cả chỉ muốn tốt cho cậu vì vậy cậu đành gật đầu đồng ý. Cái căn phòng cậu đang ở là phòng của người chồng đã khuất của cậu. Căn phòng được trang trí tối giản, nay nó là của cậu rồi cậu cũng muốn dọn dẹp đồ đạc một chút cho gọn gàng. Đống sách vở trên cái tủ sách trên cao thu hút cậu, những quyển sách được bọc da hơi bám bụi trông nó đẹp hơn những quyển sách chỉ bằng giấy của cậu. Những trang sách màu vàng nhạt hiện lên những con chữ ngay ngắn thoang thoảng mùi ngai ngái, cậu nghĩ đây là mực của Tây phương. Lật từng trang sách, những con chữ ngay ngắn nhưng cậu không hiểu được hết bởi vì cậu chỉ quen viết chữ Hán, chữ Nôm, nên không hiểu những con chữ tròn vành này có ý nghĩa gì cả. Rồi cậu nhớ đến những giấc mơ ngày đầu cậu mơ thấy hắn, lúc đó cậu chỉ nghĩ hắn như một người bạn trong trí tưởng tượng của mình thôi. Lúc đó, có thể lừa mình dối người là do mình mệt mỏi mới gặp hắn. Thời gian đó cậu thấy hắn thật tốt là người tri âm tri kỉ để cậu chia sẻ những cuộc sống đời thường, và hắn là người kể cậu nghe những điều thú vị ở phương xa. Nhưng bây giờ cậu nghĩ lại, giá như không mơ thấy hắn cuộc sống của cậu sẽ không như thế này. Cậu như bị những lằn ranh siết gọn trong cái ngôi nhà này. Nhưng cậu cũng cảm thấy mình may mắn vì bà cả người mẹ chồng của cậu không ép buộc cậu quá nhiều và cậu nhìn thấy sự yêu thương trong đôi mắt của bà giành cho đứa con dâu bất đắc dĩ này.
Từng hồi suy nghĩ miên man, cậu vần vò quyển sách vỏ da ấy rồi bỗng một thứ gì tuốt khỏi trang sách. Một tấm hình đen trắng bên trong là hình ảnh của hắn, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng, như thể đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm cậu vậy.
Ngón tay Quang Hồ run nhẹ khi chạm vào tấm ảnh. Đôi mắt trong ảnh sắc bén, sâu thẳm, như đang nhìn xuyên thấu tâm can cậu. Cậu khẽ rùng mình, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt ấy—người chồng chưa từng gặp mặt, người mà cậu chỉ biết đến qua giấc mơ và lời kể hờ hững của mẹ chồng.
Cậu lật mặt sau tấm ảnh, những nét chữ viết bằng loại mực giống hệt trong sách xuất hiện trước mắt:
"Tặng người yêu dấu. Mong rằng một ngày nào đó, em sẽ hiểu."
Quang Hồ nhíu mày. Chữ viết không phải Hán tự, cũng chẳng phải Nôm. Những nét chữ mềm mại và ngay ngắn nhưng hoàn toàn xa lạ với cậu. Lời lẽ ngắn ngủi ấy như một câu đố, như một lời nhắn gửi đến ai đó—nhưng liệu có phải gửi cho cậu không?
Cậu nhìn xuống quyển sách vẫn mở dở, những con chữ Tây phương trải dài trên trang giấy vàng ố. Cậu không hiểu nghĩa, nhưng cậu biết có một điều gì đó ẩn giấu ở đây—một điều liên quan đến người chồng đã khuất. Một sự tò mò mãnh liệt bỗng bùng lên trong lòng cậu.
Không chần chừ, Quang Hồ quyết định tìm cách giải mã bí ẩn này. Nếu mẹ chồng cậu không muốn cậu quan tâm, hẳn bà đang che giấu điều gì đó. Và nếu người chồng đã khuất có thể để lại những dòng chữ này, thì chắc chắn hắn muốn một ai đó tìm ra.
Đêm ấy, cậu ngồi bên ánh đèn dầu, tay cầm bức ảnh, mắt dán vào từng dòng chữ trong sách, tự nhủ với chính mình:
"Ta sẽ tìm hiểu. Ta muốn biết hắn rốt cuộc là ai."
---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip