Tiếng gió
Cái chết của cậu cả Hiếu như xoay chuyển tất cả cục diện của nhà ông phú hộ Lý, bà cả đau buồn vì mất con suốt ngày nhốt mình không ăn không uống, bà hai thì dần dần thay thế bà cả điều hành kinh doanh trong nhà. Điều đó thật là dễ thấy, thằng con của bả ăn chơi đàn đúm suốt ngày bây giờ ngày càng lộng hành hơn. Nó dương dương tự đắc vì sau này cả cái sản nghiệp sau này sẽ chạy về túi gã. Những tháng ngày trước hắn còn lo ngược lo xuôi nịnh bọnong Lý phú hộ để sau này không bị đá khỏi cái bát vàng này, bây giờ cha gã còn mỗi hắn nối nghiệp hương hỏa, giờ hắn sẽ là ông vua con của cái thôn Tiền này.
Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, chả biết tự hôm nào, cậu Bảo Sơn đi chơi về chập choạng tối sau bữa chè chén ở quán rượu trong thôn lại ngã ngay vào cái bụi tre đầu làng. Nhưng điều lạ hơn là, cậu ta sau cái đêm đó như mất hồn mất vía luôn miệng nói:
- Mẹ ơi, anh cả Hiếu về rồi, ảnh gọi con đi theo ảnh, cứu con với.
Bà hai thấy thằng con mình nói bậy nói bạ bèn chửi đổng nó lên:
- Cái loại mày ăn chơi nát rượu cho lắm vào, chả được cái tích sự gì còn về nói nhăng nói cuội. Mày tính dọa mẹ mày đúng không?
Bỗng một thoáng cái thời tiết âm u lại kéo tới, gió thổi phần phật đến dựng tóc gáy. Cậu Bảo Sơn như nhìn thấy gì đó lại la hét thất thanh, âm thanh rít lên đến nhức óc, nó chỉ vào sau lưng mẹ nó, nó như nhìn thấy cái gì trên bóng của mẹ nó, cái bóng hắt dài trên ngọn đèn dầu đỏ quạch như có máu bao phủ. Tiếng hét như muốn mạng người:
- Anh cả, em không muốn đi theo anh. Anh chết rồi, anh cút đi đi đừng ám em nữa.
Bà hai thấy thằng con càng hét càng hăng nạt tiếp:
- Mày có câm đi không.
Nhưng thằng con của bà hai dường như bị vong nhập run lên bần bất nằm lăn lộn ra sàn, cái tay nó co quắp, ngọ ngoạy. Thình lình hai tay bóp chặt lấy cổ.
Bà hai hốt hoảng hét toáng lên:
- Ông ơi, người đâu rồi, nhanh nhanh ra đây cứu cậu hai với.
Tiếng hét, những bước chân ầm ập kéo vào khó khăn lắm đám gia đinh mới tách được cái tay hắn khỏi cái cổ, một vết bần hằn sâu, rồi hắn phá lên cười khành khạch.
Đám người hầu run quá né ra xa, nhưng dưới sự uy hiệp của bà hai, chúng phải trói tay chân con của bả vào bốn góc giường rồi mới lui đi. Ông phú hộ Lý cũng hãi hùng lắm, thằng con cả của ông vừa mất, thằng con út lại điên dại như thế này, cái nhà này loạn càng loạn. Mà thằng con út cứ luôn mồm la hét thằng con cả vừa mới mất của ông về đòi mạng nó. Cái chết lạ kì của đứa con cả làm ông day dứt khôn nguôi, đã hỏi thầy này thầy kia rồi nhưng không có kết quả. Nhớ đến cái rét lạnh ngày chiêu hồn thằng con cả ông lại thấy như có ánh nhìn đang chòng chọc sau lưng mình. Nhỡ đâu nó chết oan khuất quá, có di nguyện chưa kịp hoàn thành nên nó đang làm loạn cái nhà vốn đã như tơ vò này. Để cứu vãn cục diện này, ông phải tìm một người thầy cao tay hơn được để hỏi rõ ngọn ngành cái chết của nó, phải bảo vệ hương hỏa ông cha, không để cái cơ ngơi này ông tích góp cả đời lụi tàn theo gió được.
----------
Trong cái u tối, mùi hương cháy vẩn quanh, những cái bóng hắt trên mái nhà vất vưởng theo tiếng gió hú ngoài cửa sổ. Giữa cái bàn cúng, cái lọ sành rực sáng âm ỷ, thầy Trịnh khấn vái:
- Cậu cả thật cừ haha, thằng lõi con kia mất hồn vía rồi, thu được đủ ba hồn bảy vía của nó thì sẽ cho nó biết thế nào là chết cũng không yên.
- Cậu cả có thú vui mới rồi à, dọa con người ta sợ là tôi hơi mệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip