3#


-----------------

Vừa tròn cậu nhỉ?! Mới vào lớp một thì tớ và cậu đã chẳng thân nhau như trước.

Tớ học lớp này còn cậu lại học lớp kia. Tớ hầu như không còn gặp lại cậu nữa.

Một chút gì đó thật khó chịu vụt qua trong tâm thức tớ.

---------------

Thi thoảng tớ lang thang trong sân trường lại bắt gặp cậu đang chơi cùng đám bạn mới. Lúc đó tớ đã liên tưởng đến hình ảnh của một thiên thần toàn thân khoác áo trắng vô cùng đáng yêu đang nở nụ cười rất tươi tắn, xung quanh thiên thần là ánh sáng hào quang nhìn đến lóa mắt, đôi cánh trắng cứ liên tục ẩn hiện khó nắm bắt. Nhìn cậu lúc đó tớ lại thấy cậu rất xa vời, tớ dường như không chạm đến được nữa.

Tớ không hiểu tại sao lúc đó mình cứ đứng bất động tại chỗ, chỉ biết đưa đôi mắt mờ mịch nhìn cậu. Tại sao tớ lại chẳng thể chạy đến cùng cậu chơi đùa như lúc trước? Đến cuối cùng tớ lại chỉ biết quay đầu đi sang một hướng khác, ngược lại với cậu.

Có đôi khi cậu cũng nhìn thấy tớ, nhưng rồi tớ cũng thấy người dời mắt đi trước lại là cậu. Có lẽ cậu cũng chẳng có gì để nói với tớ. Có lẽ... cậu quên tớ rồi.

---------------

Cứ như vậy, tớ dần ít nhìn thấy cậu hơn.

Năm mình học lớp 3, cậu đột nhiên lại gần tớ để hỏi chuyện. Lúc đó tớ dường như chẳng thể tin được vào mắt và tai mình nữa, tớ đứng yên như trời trồng, mọi hoạt động đều bị đình trệ, rất may là sau đó tớ vẫn giữ được bình tĩnh mà nghe cậu nói.

Có chút hụt hẫng khi mà chuyện cậu muốn hỏi lại không phải là chuyện mà tớ muốn nghe, cậu hỏi về một người khác. Nhưng mà không sao, chỉ cần cậu còn nhớ tên tớ là đủ rồi - Tớ từng nhủ thầm như vậy đấy.

***

Sau lần đó, tớ không còn gặp cậu nữa. Tớ nghe phong phanh rằng cậu đã chuyển trường sang nơi khác để học. Tớ thấy buồn...

---------------

Thời gian không bao giờ chờ đợi một ai, nó cứ trôi, trôi mãi.

Tớ dần quen với việc không có cậu chơi cùng nữa. Nghe thì thấy buồn cười nhưng lại là sự thật, tớ và cậu hầu như chẳng có kỉ niệm nào có thể gọi là đáng nhớ.

Trong truyện thường có mô típ nam chính và nữ chính lúc nhỏ là thanh mai trúc mã, khi nữ chính bị người ta bắt nạt thì nam chính sẽ suất hiện che chắn trước mặt nữ chính để bảo vệ cô. Hay khi nữ chính khóc, nam chính sẽ ở bên cạnh vỗ về, lau nước mắt cho cô rồi làm đủ trò quái gỡ để cô không rơi nước mắt nữa. Hoặc nam chính vì muốn để nữ chính hết dỗi mà sẵn sàng chấp nhận làm "bao cát" để mặc cô cắn, đánh hay bấu mạnh nhưng sau đó vẫn cứ ôn nhu mà đưa tay ra nắm lấy bàn tay của nữ chính, nhẹ nhàng vỗ đầu cô rồi nở nụ cười trẻ con ngọt ngào để dỗ ngọt.

Lãng mạn, thật sự rất lãng mạn.

Nhưng mà giữa tớ và cậu chuyện đó không bao giờ xảy ra.

Bởi vì tớ quá mạnh mẽ nên không bao giờ để người khác bắt nạt mình. Bởi vì tớ quá mạnh mẽ nên không bao giờ rơi nước mắt trước mặt ai. Và cũng bởi vì tớ quá mạnh mẽ nên không bao giờ có những hành động giận dỗi đến đáng yêu như những đứa con gái khác .

Tất cả đều tại tớ quá mạnh mẽ.

Nếu tớ mềm mỏng, dễ mến giống như họ liệu chúng ta có nhiều chuyện để kể hơn không?!

---------------


---------------


---------------


---------------

6 năm sau...

Tôi hiện giờ đã là một cựu học sinh lớp 8. Chính xác mà nói thì tôi sắp là một thành viên mới của khối 9.

Mùa hè, cái mùa mà tôi ghét nhất trong năm. Lí do chỉ đơn giản là "quá nóng".

Phải nói sao về tôi nhỉ? Động vật ưa mát mẻ à? Cứ tạm cho là vậy đi bởi vì tôi cực kì ghét cái nóng mà mùa hè lại chính là mùa thích hợp nhất cho "bạn nóng" hoành hành.

Tuy nhiên không phải là ghét mùa hè rồi lại ghét luôn cái khoảng thời gian ba tháng nghỉ hè để "trốn nóng" đâu. Đó chính là kì nghỉ mà bất cứ đứa học sinh nào giống tôi cũng ao ước cho mau đến.

Cũng chẳng khác gì mọi năm. Cứ hễ được nghĩ hè là tôi với con bạn lại lót tót rủ rê nhau đi đăng kí học hè. Chúng tôi chính là đại diện cho nhóm học sinh yêu trường, yêu lớp chẳng bao giờ quên đi cái chữ học mặc dù được cho "miễn tội" trong ba tháng ngắn ngủi.

Nói vậy chứ cũng chẳng tốt lành gì cho cam. Thật ra thì năm nay là năm cuối cấp, chỉ sợ không học thêm thì lúc học chính thức sẽ khó nắm được căn bản nên cũng dành "ngậm bồ hòn làm ngọt" mà lủi thủi đi học cho có với người ta.

***

Thấy không, giờ tớ sống rất tốt a. Tớ đã có rất nhiều bạn, đã có người để tớ nói chuyện, để tớ đùa giỡn và để tớ cười.

Sáu năm, đó không phải là một quãng thời gian dài nhưng cũng không đến nỗi ngắn. Sáu năm đủ để tớ có thể trưởng thành hơn trước.

Tớ đã lớn rồi nhá! Mười lăm tuổi rồi chớ ít gì. Tớ đã biết mình đối với cậu như thế nào rồi. Đó chính là cảm xúc trẻ con của tớ, nó đẹp và trong sáng vô cùng.

Tớ không định nuôi mộng về một tương lai xa xôi gì nữa. Câu chuyện dở dang này tự tớ đã viết rất lâu rồi, từ đầu cho đến kết thúc cũng chỉ có một mình tớ tự biên tự diễn. Đã đến lúc tớ nên ngưng viết rồi.

Nhưng...

Tay vừa nâng lên gấp lại quyển truyện dày, đặt dấu chấm hết cho cái kết cục không đầu không đuôi này thì lại bị một bàn tay vô ý của người nào đó... ngăn lại.

Tớ tự hỏi, mình và cậu thật sự có duyên như thế sao? Liệu rằng tớ có còn đủ can đảm để một lần nữa viết tiếp câu chuyện không hy vọng này...?!

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip