5#
***
Giỡn một lúc lâu, tôi lại bắt đầu lâm vào tình trạng thiếu năng lượng trầm trọng, mệt lã ngồi im tự kỉ tại chỗ.
Lúc đánh trống tới giờ đã hơn mười phút rồi mà chả thấy ông thầy, bà cô nào tới sinh hoạt ổn định lớp gì hết. Cái đám lâu la, âm binh hột vịt muối này muốn đập phá banh chành cái lớp rồi đây này.
Mà kể cũng vui, từ đó tới giờ học trong cái lớp toàn học sinh ngoan hiền, con thảo trò chăm không nên chưa bao giờ có tình trạng được "quẩy hết mình" thế này, được trải nghiệm một lần đúng là thật thú vị nha, chỉ là có chút không quen thôi, nhưng kệ làm quen trước cũng tốt.
Đến lúc tôi không đủ "đẳng cấp" để tham gia náo nhiệt cùng tụi này nữa thì bị đá văng ra ngoài "cuộc chơi". Tôi lại ảo não ngồi im tự kỉ chập hai nhìn tụi nó tiếp tục "chiến" .
***
Hai tay tôi chống cầm, mắt cứ láo lia láo lịa nhìn qua nhìn lại mà không biết nhìn cái chi. Tôi mỏi mắt rồi nhá, liếc đến nổi mắt tôi muốn lé sang một bên luôn mà chẳng biết tìm cái gì để nhìn. Rốt cuộc tôi muốn tìm gì đây?
Mỏi mệt thu lại tầm mắt, tôi không thèm nhìn nữa. Buồn bực rũ mặt định duỗi người nửa ngồi nữa nằm trên bàn để níu kéo giấc mơ của mình nhưng không biết là vì cái gì, như có lực nam châm hút lấy, mắt tôi trong vô thức lướt qua cửa ra vào.
Tôi cứng người, tựa như một con rô-bốt hết pin mà nhìn trân trân phía cửa.
Một người con trai không biết đã đứng đó từ bao giờ. Người đó hơi khom lưng, dán mắt vào bảng danh sách học sinh trước cửa. Cái dáng người cao cao do cúi thấp khiến những sợi tóc mái rủ xuống khẽ động nhẹ, không trật tự mà bay bay trước trán, miệng hơi hé ra, lẩm nhẩm gì đó không rõ.
Chẳng vì lí do gì nhưng hình ảnh đó, về sau, có lẽ tôi vẫn không thể quên được.
***
Cái gay gắt, nóng bức bên ngoài sân trong một giây phút nào đó đã biến mất không dấu vết dưới con mắt của tôi. Từng mảng nắng vàng kia lại như đang bao quanh người đó, đem tất cả ánh sáng có ở đây toàn bộ gửi lên người cậu ta.
Nhất thời, tôi chẳng thể nghe được âm thanh ồn ào của lũ loi nhoi trong lớp, không gian ngay lúc này đối với tôi thật yên tĩnh vô cùng, có lẽ chúng sợ sẽ quấy rầy đến thiên thần đang chăm chú phía trước kia.
Tim tôi bỗng "Thình thịch..." đập nhanh hơn mấy nhịp.
Cái dáng người này... cả... cả gương mặt kia nữa... Giống quá. Tại sao? Tại sao lại giống đến như vậy? Có phải... không...?
KHÔNG!
Tôi mở to mắt, cố đánh đuổi cái suy nghĩ điên khùng trong đầu mình ra.
Không thể nào thế được, đó... chỉ là ảo cảm của tôi thôi. Hoặc có lẽ là người giống người rồi cộng thêm chuyện tôi lại là một con cận nặng thích nhìn một ra hai nên mới thế. Đúng, chính là như vậy không sai. - Đó là lí do tôi tự trấn an mình.
***
Cả ngày hôm đó trong đầu tôi liên tục hiện ra gương mặt kia, nó giống như một con đĩa cứ day dẳn bám riết lấy tôi không buông.
Một ngọn lửa tựa hồ mang hy vọng đang từng giây, từng phút được nhen nhóm trong lòng tôi, thế nhưng lí trí của tôi lại tàn nhẫn mà dội lên đốm lửa nhỏ đó một gào nước lạnh: "Mày điên rồi đúng không? Đó không phải là sự thật, không phải."
Vậy là tôi không nghĩ gì nữa. Cứ nghe theo lí trí đi, lí trí luôn đúng mà.
---------------
Hôm sau...
- Ê, cái thằng này lúc trước có học chung với mình nè. _ Con bạn ngồi ở bên trái chọc chọc tay tôi, chỉ chỉ vào tờ danh sách tên học sinh nói với tôi cùng con bạn ngồi bên phải tôi.
Thật là, kể cũng lạ, không biết tôi có sức hút gì không mà mấy đứa này lại đua nhau ngồi chung với tôi.
Cái lớp không tính là nhỏ hẹp cũng đủ tụi nó đặt mông ngồi mà. Thế nào lại cứ thích chen chúc nhau, cố cưỡng cầu nhồi nhét một lúc ba đứa ngồi cùng cái bàn bé tí teo.
Ôi chật chội đến nực nội luôn. Cơ mà thế cũng được, chỉ cần không phải ngồi cô đơn một mình lẽ loi là may rồi. ~(*+﹏+*)~
À, trở lại vấn đề chính.
Tôi nghe con bạn nói mới nghiên đầu sang, hơi hiếu kì hỏi:
- Hả? Ai dạ?
- Nè _ Nhỏ đưa tay chỉ vô tờ giấy.
Theo tay nó, tôi cũng ngó xuống xem. Có lẽ ông trời sợ tôi nhìn nhầm hay không tin tưởng vào con mắt tôi mà buộc con nhỏ ngồi bên phải lên tiếng đọc ra tên người đó.
Giọng nó rất trong, nhẹ và vô cùng rõ. Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc lúc đó của mình như thế nào thì đúng. Tôi dường như bất động, một lời cũng không thốt ra được.
Con bạn chắc nghĩ tôi sẽ không nhớ, chẳng quên chỉ mặt người đó cho tôi thấy.
Tôi không nhìn theo tay nó, nhưng linh cảm nói với tôi, tay nó đang hướng về bàn cuối lớp dãy bên trái. Nơi đó hình như là chỗ của mấy đứa "trai lạ" ngồi thì phải.
Tôi không dám nhìn, có lẽ tôi đã biết người đó là ai, có lẽ tôi từ trước đã nhận ra người đó, có lẽ tôi chưa bao giờ nghe theo lí trí, chẳng màng đến cái nhìn quen thuộc kia.
Là cậu!
Là cậu!
Chính là cậu...
Những lời khẳng định đó cứ liên tục vang lên trong đầu tôi... như một hồi chuông trấn tỉnh cho người lạc lối nơi sa mạc rộng lớn mịt mù.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip