6#
---------------
Biết không, tớ chưa từng quên cậu. Lần đầu tiên sau sáu năm gặp lại cậu, tớ vẫn nhớ cậu, tớ đã nhận ra cậu.
Còn cậu thì sao, cậu còn nhớ tớ chứ?
--------------
Mỗi ngày đều được nhìn cậu, cảm giác xa lạ mà quen thuộc này làm tớ không rõ mình nghĩ gì.
Tớ cũng chưa bắt chuyện với cậu lần nào. Nhưng chắc có lẽ tớ chọn cách im lặng. Tớ thật sự không biết nên nói gì với cậu, tớ sợ cậu lơ tớ đi.
Mấy lần mắt tớ chạm mắt cậu vậy mà sau đó cậu chẳng nói với tớ câu nào, thậm chí cả một nụ cười chào hỏi xã giao thông thường cũng nào có. Cậu cứ thế xoay đầu, đưa mắt đi.
Cậu... quên tớ rồi phải không?
Mỗi lần ý nghĩ đó thoáng qua, tớ lại thấy lòng mình có gì đó rất khó chịu.
Tớ không muốn cậu quên tớ, cậu nói tớ điên khùng cũng được nhưng tớ thật sự không muốn vậy.
Tớ tự lừa mình dối lòng, tự đặt ra một lí do rất hợp lí cho hành vi của cậu. Có lẽ cậu vẫn còn nhớ tớ, chỉ là cậu không biết nói gì với tớ, cho nên cậu cũng chọn cách im lặng như tớ.
Đúng không?
***
Cuối cùng, tớ thua.
Cho dù tớ có ngụy biện thế nào thì sự thật vẫn vậy, cậu đã quên tớ. Cậu chẳng màng đến tớ, cậu xem tớ như một kẻ lạ mặt mới gặp, như người dưng thoáng qua, như một giọt mưa bụi ngoài trời, chẳng liên quan đến cậu.
Nhiều lúc tớ rất muốn chạy lại chỗ cậu, đánh cậu cho đến khi tay tớ đau rát rồi la lớn: "Này, đồ vô tâm, cậu quên tớ rồi sao? Tại sao cậu lại đáng ghét như thế? Cậu thật sự không nhớ tớ à?...".
Thế nhưng tớ không làm được.
Tớ đã tự giễu mình rất nhiều, tớ lấy tư cách gì để đòi hỏi sự quan tâm của cậu? Tớ và cậu có liên quan đến nhau sao? Tớ muốn cậu chú ý đến tớ với danh nghĩa gì? Bạn cũ từng quen à?
Tất cả đều là hư không.
---------------
Cứ như vậy, tớ đếm từng ngày trôi đi.
Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi... bốn mươi lăm ngày - ngày cuối cùng của khóa học hè.
Ngày đó, cậu không đến lớp. Cậu biến mất như chưa từng hiện hữu.
Tim khẽ bẫng đi một lúc, có chút mất mác khó nói thành lời. Phải chăng cho đến tận phút này tớ đối với cậu vẫn còn cảm giác? Phải chăng tớ lại thích cậu? Phải chăng một lần nữa tớ lại đơn phương?
Đơn phương? Đúng, chính là đơn phương. Từ đầu tớ đã đơn phương, đã ảo tưởng.
***
Tớ và cậu định sẵn là hai đường thẳng song song, mãi mãi sẽ không đi cùng một con đường. Mặc dù tớ nhìn thấy cậu nhưng cho dù tớ có cố vươn tay ra cũng chẳng thể chạm được vào cậu. Ánh mắt cậu chưa từng dành cho tớ, tớ thừa biết điều đó.
***
Tớ là một con nhỏ xấu xí, chẳng ra dáng một đứa con gái. Tớ lầm lì, ít nói như người không xúc cảm. Tớ cộc cằn, khó khăn đến đáng ghét. Tớ chẳng có điểm nào tốt, chẳng có điểm nào cho người khác phải để mắt tới.
Tớ không xứng!
***
Nhỏ bạn từng nói với tớ: "Ở một góc độ nào đó hai đường thẳng song song sẽ trùng nhau..."
Phải! Ở một góc độ nào đó hai đường thẳng song song sẽ trùng nhau, sẽ hòa làm một. Nhưng giữa tớ và cậu, liệu "trường hợp" đó có thể xảy ra?
Không! Chắc chắn là không.
Cậu luôn quay lưng về phía tớ, chưa bao giờ cậu ngoảnh đầu lại để cảm nhận sự hiện diện của tớ. Cậu càng đi lại càng xa, mà tớ chỉ biết trơ mắt nhìn cậu khuất dần sau bóng tối lãnh đạm đó.
Tớ vẫn luôn im lặng, nhưng nếu tớ gọi tên cậu, bảo cậu đừng đi thì cậu có dừng bước không? Hay cậu cứ thế mà bỏ mặc tớ, chân vẫn đều đặn cất đi trong khoảng không bất định?
Tớ nghĩ cậu sẽ chọn cách thứ hai, nó đơn giản và dễ dàng hơn nhiều. Nếu tớ là cậu tớ cũng sẽ chọn như thế.
Tớ... chấp nhận!
---------------
Cậu như một cơn gió, nhẹ nhàng đến cạnh tớ rồi cũng rất nhẹ nhàng... cậu rời đi.
---------------
Cậu đi rồi!
Đi rồi nên lúc tớ buồn cậu đâu hay.
Đi rồi nên lúc tớ đau lòng cậu nào biết.
Đi rồi nên lúc tớ khóc cậu... cũng chẳng thấy.
Cậu đi rồi... tim tớ nhói.
Ngay cả cớ hội cuối cùng để tớ nhìn cậu lần nữa, để khắc vào kí ức của tớ hình bóng cậu lần nữa cậu cũng không cho tớ sao? Cậu nhẫn tâm với tớ như vậy cậu sẽ thấy vui?
---------------
Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, hãy để tớ gọi cậu là Gió nhé!
---------------
Cậu là một cơn gió vô tình, cậu có biết không?
Tớ - chiếc lá xanh vẫn còn đang vắt mình trên cành cây vững chắc. Cậu không biết vô tình hay hữu ý đã nhấp nhoáng thoáng qua bỏ lại cho tớ chút rung động nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để tớ ôm hy vọng chờ đợi.
Rồi... cậu cứ thế lướt đi, mặc tớ trơ trội, thất thần nhìn theo. Dù chiếc lá là tớ có vùng vẫy muốn đi cùng cậu nhiều đến thế nào cũng đều vô vọng. Tớ không đủ can đảm để buông mình theo Gió, tớ không đủ dũng khí để tự tách lìa mình ra khỏi cành cây dẻo dai, vững trải này.
Tớ sợ! Sợ mình sẽ chơi vơi nếu không còn chỗ dựa an toàn đó.
Tớ sợ! Sợ cậu vẫn sẽ cứ như vậy mà để lại tớ phía sau chẳng bận tâm.
Tớ vô dụng lắm đúng không?
---------------
Cậu là Gió, cậu thích tự do, thích đưa mình bay đến mọi nơi, lướt qua mọi vật mà chẳng chút lưu luyến rời đi.
Cậu làm cho chiếc lá nhỏ này xao động rồi, cậu biết chăng?
Cậu là Gió, ai cũng không thể chạm được vào cậu. Rõ ràng cậu gần trong gang tất nhưng mãi mãi cũng chẳng nắm được vào tay.
Vậy...
Cậu dừng lại, đừng bay nữa. Nhé!?
---------------
Lắm lúc tớ đã ước mình là một cánh hoa bồ công anh nhỏ. Khi Gió đến, cánh hoa chỉ việc nhẹ nhàng hòa mình vào Gió, cùng Gió bay vi vu khắp mọi nơi.
Dẫu biết trên nơi cao xa kia tớ sẽ hoang mang, lo lắng không biết mình có thể bay đến đâu. Nhưng mà chỉ cần Gió thôi, tớ biết Gió sẽ bảo vệ tớ, tớ biết Gió sẽ là chỗ dựa an toàn cho tớ, phải không?!
Thế nên.
Tớ không lo nữa, tớ muốn mình buông thả theo Gió, hoàn toàn chìm trong cơn gió đó.
***
Rồi thì sao?
Ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ.
Tớ hy vọng quá nhiều nên đến cuối cùng tớ thất vọng cũng chẳng ít hơn.
Đến khi tớ tự mình thoát ra khỏi cái không gian ảo tưởng của mình thì mới chợt nhận ra rằng:
Cơn gió là cậu... bay xa mất rồi !
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip