Cậu à!

Ngày tháng trước...

Ai bảo quên một người mình từng thương là dễ?

Thời gian có thể làm dịu đi nổi đau nhưng chưa bao giờ lại có thể xoá nhoà kí ức đã khắc vào tận nơi sâu nhất của linh hồn.

Có lẽ sau này khi nhắc lại, tâm sẽ không nhói, mắt sẽ không cay nhưng ai cam đoan rằng, cái đầu lì lợm này không hồi tưởng?

Si ngốc mong chờ ngày cậu lại lần nữa đứng trước mắt tôi, cười với tôi và lẽ rằng cậu sẽ gọi tên tôi... Nhưng cậu à, bao giờ thì cậu lại được gió đưa đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip