Rời
21/7/17
Tôi từng cho rằng, tình cảm đối với tôi là một thứ gì đó rất đáng trân quý. Quý, bởi vì tôi luôn tự cô lập mình trong thế giới của chính tôi, tôi chưa lúc nào có ý định muốn tuyệt đối tin tưởng và dựa dẫm vào ai, luôn thiếu cảm giác an toàn. Cho nên, khi tôi cảm nhận lúc nào đó tâm tư tôi chợt ấm lên, dù ngắn ngủi hay dài lâu, chỉ cần tôi cảm được, tôi sẽ rất nâng niu, cất nó thật kỹ như vật báu quý nhất tôi có.
Không dễ gì có thể khiến những xúc cảm nguội lạnh trong tôi được hun nóng, thế nhưng, chỉ cần là khi tôi đột nhiên bị tác động, thành luỹ tôi xây nên để tự bảo vệ mình sẽ lập tức đóng lại, chỉ mình tôi, không ai xâm phạm.
Và thật sự, bắt đầu từ khoảnh khắc nội tâm tôi kết băng, tôi đã biết, căn bản tình cảm với tôi giờ tựa như một cơn gió, thoáng qua sẽ biến mất, không bao giờ quay lại.
Lãnh tình, chính là thứ tôi đang có, có lẽ lúc nào đó nó sẽ được giải ấn, nhưng tuyệt đối, tuyệt đối đó không còn nguyên vẹn nữa.
Tôi, không còn là tôi.
Hiện tại, từ lúc này, tôi chỉ muốn nói: "Tôi đã xem cậu là người dưng, mãi mãi. Cho dù chúng ta có đi cùng một con đường, cậu trước, tôi sau, có lẽ, tôi sẽ không làm loạn lên nữa. Cảm ơn cậu, tháng ngày tôi từng nâng niu!"
Rời bỏ thứ bản thân cất giữ suốt một thời ương ngạnh, trong tôi không còn thấy gì nữa, hình như tôi thật sự đã lạnh, lạnh đến không có đủ năng lực để cảm nhận tình cảm của chính mình.
Tôi chỉ cần một chút an yên, khó đến vậy sao? Tâm đã chết, có níu thế nào vẫn chỉ còn lại chút hồi ức, lặng lẽ chìm sâu.
- Ngô Dương Hoàng Vy -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip