bảy.

Tiếng nhạc xập xình giờ đã tắt hẳn, nhường chỗ cho một không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Cả bàn chỉ còn lại một vài người ngồi lai rai, đã chẳng còn tiếng cười ồn ào như trước. Yujin, Gunwook, cô em kết nghĩa của Ricky, anh chàng ban đầu, và Ricky vẫn còn ở lại. Một số người đã rời đi, nhưng chẳng ai nói gì về việc thời gian đã khuya lắm rồi.

Yujin bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng, có lẽ là do lượng rượu  đã nạp vào cơ thể. Cậu gật gù, mắt đã hơi lờ đờ.

Ricky ngồi cạnh Yujin, nghiêng người lại gần, nhìn cậu. Ricky nhẹ nhàng gọi:

"Yujinie..."

Yujin ậm ừ một tiếng, không buồn mở mắt.

"Hmm?"

"Hôm nay trông em lạ... Nhưng mà dễ thương lắm."- Giọng nói ấm áp như rót mật vào tai của Ricky có vẻ làm con kiến Park Gunwook nghe thấy.

"Ê tui nói nghe nè... Mật ong đắt đỏ lắm đó, đừng có rót vô tai người khác hoài vậy."

Ricky bật cười rồi lại ngắm Yujin.

Yujin bắt đầu quay mặt sang phía Ricky, cậu không nhận ra khoảng cách giữa cả hai đang ngày càng thu hẹp... Cự ly gần đến nỗi chỉ cần nhích thêm một chút nữa,đúng 1cm thôi là có thể chạm môi.

Trong giây phút ấy, trước mắt Yujin bất chợt hiện lên hình ảnh của Gyuvin.

Gương mặt quen thuộc ấy, đôi mắt sâu lắng mà Yujin từng yêu, từng nhìn ngắm mỗi ngày. Cậu nhìn thấy anh, như là Gyuvin đang ngồi trước mặt cậu thật vậy.

Dòng lệ bắt đầu chảy ra, rơi xuống gò má mà cậu chẳng hề hay biết. Cậu chớp mắt một cái... Và hình ảnh Kim Gyuvin ấy đều tan biến.

Trước mặt cậu giờ chỉ là Ricky — người đang đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán Yujin. Động tác nhẹ nhàng đến mức tim cậu bỗng siết chặt lại.

Lúc đó, khiến Yujin như tỉnh ra.

Cậu vội đẩy Ricky ra, đứng bật dậy và loạng choạng bước nhanh về phía nhà vệ sinh, để lại Ricky với ánh nhìn khó hiểu.

Gunwook nhìn Yujin vừa chạy đi,nói:

"Thằng đấy bị khùng hay sao vậy?"

Ricky nheo, tựa vào ghế, ngón tay vuốt dọc ly rượu trước mặt.

"Chắc là tại anh hơi lố, nên em ấy không thoải mái."

Gunwook không hiểu gì hết. Cái gì mà lố với không lố, đoạn cầm ly rượu lên cụng với Ricky.

"Có khi nào thấy anh đẹp trai quá nên nó sợ nó chạy không?"
.
Yujin cúi người xuống, tát nước ào ạt lên mặt. Làn nước lạnh buốt như muốn rửa trôi tất cả mọi cảm xúc đang chất chồng trong cậu.

Dù có tự nhủ bao nhiêu lần, khuôn mặt của Kim Gyuvin vẫn hiện lên trong đầu cậu, rõ rệt như thể chưa từng phai nhòa theo thời gian.

Yujin ngước lên, nhìn mình trong gương. Tóc mái bết nước, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe.

Cậu cười mỉa mai chính mình.

"Chỉ có mình mày là chưa bước qua được thôi, Han Yujin à."

Nói rồi, cậu lại tát thêm nước lên mặt, như muốn dập tắt cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng bước chân vang lên phía sau, kéo cậu trở về thực tại.

Yujin ngẩng lên nhìn qua gương.

Ricky đang đứng ngay cửa nhà vệ sinh, đôi mắt đầy lo lắng.

"Em tát nước mạnh thế... Tính dìm luôn mình à?"

Yujin không đáp. Cậu đứng thẳng dậy, quay người đối diện Ricky.

"Em ổn chứ?" – Ricky hỏi, bước thêm một bước về phía cậu.

Yujin lùi lại, hai tay nắm chặt bồn rửa mặt.

Cậu bước sang một bên, cố gắng giữ khoảng cách, lách qua Ricky và đi nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.

Ricky nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Yujin, thở hắt ra một hơi, có chút trầm tư.

Yujin bước về phía bàn, nơi Gunwook đang nằm gục xuống, đầu tựa lên tay, tóc rối bù vì mớ rượu đã ngấm vào người.

"Park Gunwook."

Không động tĩnh.

Yujin bặm môi, cúi xuống sát hơn.

"Gunwook, về thôi."

Gunwook vẫn không nhúc nhích.

Yujin thở dài, đành kéo tay Gunwook.

"Đứng dậy đi mày, đừng có giả vờ nữa."

Gunwook mở một bên mắt, nụ cười nhếch mép.

"Ai nói tao giả vờ? Tao xỉn thật mà..."

Yujin kéo mạnh tay bạn mình.

"Về nhanh lên. Tao mệt rồi."

Yujin cúi đầu chào tạm biệt hai người bạn còn lại. Gunwook cũng lười nhác gật đầu chào, sau đó để Yujin kéo đi.
.
Ra đến cửa club, màn sương đêm mờ ảo bao phủ khắp con phố. Đã gần nửa đêm, đường xá vắng lặng, chẳng còn taxi nào chạy qua.

Gunwook khẽ kéo áo khoác lên cổ, thở ra một làn khói mỏng.

"Không bắt xe được rồi. Thôi đi bộ về."

Yujin gật đầu. Hai người bước song song trên vỉa hè, tiếng giày vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch.

Gunwook nhét tay vào túi áo, liếc nhìn Yujin một lúc, rồi phá vỡ bầu không khí im lặng:

"Này, ban nãy mày với Ricky hôn nhau đó hả?"

"Hôn cái gì mà hôn..."- Yujin quay phắt sang đánh nhẹ vào vai Gunwook một cái.

"Thì tao thấy mà, gần sát rồi còn gì" – Gunwook vừa nói vừa cười khoái chí.

"Xong rồi tự dưng bỏ chạy, tao nghi lắm nha."

Yujin bước chậm lại, mắt nhìn về phía xa, thoáng chút mơ màng.

"Tự nhiên lúc đó... tao thấy Gyuvin ngồi trước mặt tao."

"Gyuvin? Rồi sao nữa?"

"Ngồi ngay đó, nhìn tao như trước đây. Nhưng rồi tao chớp mắt, lại là Ricky. Nên tao mới đẩy anh ấy ra."

Gunwook trở nên nghiêm túc hơn. Không cười trêu nữa.

"Vẫn chưa quên hả?"

"Chả biết. Mày hỏi lắm rồi đấy."

Gunwook đứng yên vài giây, như đang cân nhắc lời nói. Rồi bước lên trước, đạp nhẹ vào chân Yujin một cái.

"Đồ ngốc."

Yujin la toáng lên, trừng mắt nhìn Gunwook.

"Năm năm rồi, mà mày vẫn còn nghĩ về cái thằng cha đó."- Gunwook nhấn mạnh câu "năm năm rồi", như đang muốn thức tỉnh bạn mình.

"Mày sống kiểu này, tự làm khổ mình thôi."

Yujin mím môi, nhưng chẳng đáp lại.

Gunwook thấy cái dáng vẻ cậu bạn nhỏ bé, cô đơn dưới ánh đèn mờ nhạt của phố đêm. Gunwook kéo tay Yujin, bước tiếp.

"Đi về thôi, đừng để tao phải cõng mày về giữa trời sương giá, tội nghiệp tao lắm."
.
Về đến tiệm bánh, Yujin quơ tay tìm công tắc đèn. Đèn được mở lên, Gunwook dụi mắt sau đó nhanh nhẹn tháo đôi giày mình đang mang. Chạy ùa vào căn phòng của Yujin.

Gunwook nằm phịch xuống giường, không kịp cởi áo khoác mà đã nhắm mắt, thở đều.

Yujin thay đồ ngủ xong, đi vào phòng, tiến lại gần giường, rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Gunwook.

Tâm trí lại quay về những suy nghĩ về Gyuvin, về khoảnh khắc vừa rồi với Ricky, về tất cả những cảm xúc chưa kịp nói ra.

Cậu không thể dừng lại, những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Căn phòng im ắng, duy chỉ có tiếng thở của Gunwook bên cạnh, cho đến khi Yujin hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu.
.
Tảng sáng, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ. Yujin chầm chậm mở mắt, xoa xoa thái dương, miệng khô khốc chẳng khác gì vừa nuốt cả đống cát, xoay đầu nhìn sang bên cạnh. Giường trống trơn.

Người đâu thì không thấy, chỉ thấy mỗi tờ note màu vàng được dán vào gối với dòng chữ nghệch ngoạc.

"Nhớ ăn sáng đấy thằng kia!"

Đọc xong, Yujin bật dậy, vươn vai một cái. Cảm giác đầu óc vẫn còn ngầy ngật, Yujin đi vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Xong xuôi, cậu thay đồ nhanh chóng. Chọn bộ đồ đơn giản, gọn gàng cho một ngày làm việc.

Yujin ra quầy lấy tạp dề tối qua đã xếp gọn để đó, rồi đeo vào người.

Tiếng chìa khóa kêu lách cách khi Yujin mở cửa tiệm, không khí se lạnh của buổi sáng luồn qua khung cửa còn chưa mở hẳn.

Tấm bảng OPEN được treo lên như thường lệ. Bên trong tiệm vẫn yên ắng, chỉ có hương thơm nhẹ của bột mì còn sót lại từ hôm qua, phảng phất trong gian bếp.
.
Yujin mở tủ lạnh, lấy ra từng cốt bánh bông lan đặt vào lò vi sóng. Cậu hâm nóng từng cái một, mỗi lần 45 giây, vừa đủ để bánh mềm .

Cốt bánh đầu tiên, rồi cái thứ hai...

Trong lúc chờ đợi, cậu sắp xếp lại các dụng cụ trên quầy, xếp ngay ngắn khăn lau bàn và kiểm tra lượng nguyên liệu chuẩn bị.

Khi lò vi sóng vang lên tiếng 'ting' lần thứ tư, Yujin cúi người lấy cốt bánh cuối cùng ra thì cũng là lúc tiếng chuông vang lên khe khẽ.

Cậu đặt nốt cái cốt bánh cuối cùng xuống, phủi tay nhẹ rồi bước nhanh ra ngoài.

Là Ricky đứng ngay quầy order, tay đút túi áo khoác dài, mái tóc đỏ hơi rối vì gió sáng sớm.

"Hôm nay cho anh mocha nóng."- Ricky lên tiếng trước.

"Không uống latte nữa ạ?"- Yujin tay với lấy ly giấy.

"Đổi gió chút.."

Yujin không nói thêm gì, quay qua chuẩn bị cà phê. Tiếng máy pha vang lên đều đều, trong khi Ricky đứng im, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt quầy.

Khi ly mocha gần hoàn thành, Ricky cất giọng, như ngập ngừng một chút.

"Chuyện hôm qua... anh hơi quá đúng không?"

Yujin vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, không ngẩng lên. Cậu rót lớp bọt sữa vào ly cà phê.

"Ah... không sao đâu."

Ricky nhìn cậu chăm chú thêm một lúc.

"Xin lỗi em nhiều nha."

Cậu đã cố quên đi chuyện tối qua rồi mà... cần gì phải nói xin lỗi đâu chứ, thật tình.

Yujin nhanh chóng đưa ly mocha ra, đặt xuống trước mặt Ricky.

"Em nói rồi, không sao đâu. Em cũng có để bụng gì đâu chứ."

"Cảm ơn em."- Ricky cười nhẹ, một nụ cười có phần xoa dịu không khí, rồi nhẹ cầm ly mocha. Bước ra khỏi tiệm, nhanh chóng biến mất trong dòng người.

Lúc này, khách bắt đầu ồ ạt kéo vào khiến Yujin không kịp thở. Cả ngày hôm đó, rồi mấy ngày hôm sau, Yujin chỉ làm và làm, vùi đầu vào công việc ở tiệm bánh, cố gắng lắp đầy những khoảng trống trong lòng bằng những mẻ bánh nướng vàng ươm, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. Những vị khách quen thuộc vẫn ghé thăm, có người mang theo những câu chuyện vui vẻ, có người chỉ ghé qua để thưởng thức chiếc bánh yêu thích. Chỉ là Không có sự xuất hiện của Ricky, người mà Yujin nghĩ là sẽ quay lại sau câu xin lỗi hôm trước. Yujin cũng không nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện đó. Mọi thứ cứ nhàn nhạt trôi qua.
.
Chẳng mấy chốc, cuối tuần đã đến. Mặt trời lên cao, nhưng không khí vẫn lạnh ngắt, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, phủ một lớp trắng muốt lên khắp các con đường, mái nhà, và cây cối. Những bông tuyết trắng như những hạt ngọc rơi từ trời cao, lấp ló trên mọi ngóc ngách.

Những tấm cửa kính trong suốt của tiệm bánh, cũng hòa mình vào không gian đó, hạt tuyết nhỏ nhè nhẹ bám trên mặt kính, càng làm nổi bật lên không khí ấm áp bên trong.

Vào thời điểm ấy, tại sân bay Incheon—Seoul, một chiếc máy bay từ Pháp vừa hạ cánh.

Kim Gyuvin bước xuống khỏi máy bay, quay lại mảnh đất quê hương sau năm năm dài xa cách. Anh cảm nhận rõ rệt sự thay đổi xung quanh, từ những công trình mới cho đến những con người vội vã. Mọi thứ dường như đã khác đi so với ký ức của anh. Và còn có cả sự góp mặt của Jeon Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gyujin