bốn.

Đêm hôm ấy, căn hộ ở Busan vẫn tối đèn. Kim Gyuvin không quay về.

Bố anh đã yêu cầu anh ở lại Seoul để chuẩn bị cho chuyến du học. Mọi thứ dường như đã được sắp xếp từ trước, chẳng cho anh chút lựa chọn nào khác.
.
Sớm mai, khi bầu trời Seoul còn mờ sương, Kim Gyuvin ngồi ghế sau xe, đôi mắt thâm quầng nhìn ra cửa kính.

Chiếc xe lăn bánh thẳng đến trường học ở Busan.

"Gyuvin,anh nghĩ em nên kết thúc sớm với cậu bạn học kia đi."

Gyuvin đang nhắm mắt, định tranh thủ chợp mắt một lát. Nghe thấy câu nói ấy, anh mở mắt ra, ánh nhìn trầm hẳn xuống.

"Anh biết chuyện đó từ bao giờ?"

"Chuyện đó cũng không khó để đoán. Anh thường xuyên tới lui, nên cũng biết kha khá."

"Vậy anh là người nói cho bố em biết em với cả Yujin yêu nhau à?"

Trợ lý Kang cười khổ,lắc đầu rồi nói:

"Không phải anh,chuyện này chắc chắn bố em đã biết từ trước rồi."

"Em vẫn thắc mắc làm sao mà bố biết được cả chuyện em trốn học cơ chứ."

"Giáo viên gọi về báo." Trợ lý Kang thở dài. "Bảo em trốn học khá nhiều lần. Nhưng lần này... họ quyết định gọi vì thấy em bỏ lớp quá lâu."

Gyuvin bật cười nhạt, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Giáo viên chỉ nói chuyện trốn học thôi, nhưng bố lại biết cả về Yujin."

"Đừng nghi ngờ anh chứ,anh đã bảo rồi. Hẳn là ông ấy biết trước."
.
Ở một góc khác, Han Yujin vội vã khoác ba lô lên vai.

"Mẹ ơi, con đi học đây!"

Trước khi cậu bước ra cửa, mẹ cậu đã nhanh chóng dúi vào tay cậu một hộp sữa đào.

"Cầm theo đi con."

Yujin mỉm cười, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ bàn tay mẹ.

"Con cảm ơn."

Đến trường, Yujin không vào lớp ngay. Cậu bước qua hành lang đông đúc, dừng trước lớp của Gyuvin. Nhìn qua khung cửa sổ, cậu thấy Gyuvin đang ngồi đó, vẻ mặt trầm lặng và có chút mệt mỏi.

Yujin khẽ gõ cửa kính.
"Anh Gyuvin!"

Gyuvin đang nằm dài trên bàn,nghe tiếng gọi thì anh bật dậy. Dù cả đêm qua không ngủ, nhưng chỉ cần nghe giọng nói ấy, anh bỗng chốc quên hết mệt mỏi.

Yujin ra hiệu bảo anh ra ngoài.
Cả hai bước ra sau trường. Yujin cẩn thận lấy từ trong ba lô ra một hộp cơm nhỏ, đưa cho Gyuvin.

"Em làm cho anh nè. Sáng nay dậy sớm để làm đó!"

Gyuvin nhận hộp cơm từ tay Yujin,  cậu nhìn thấy sự mệt mỏi rõ rệt trên khuôn mặt anh.

"Anh mệt à?"

Gyuvin bật cười, xoa nhẹ đầu cậu.

"Anh không sao. Chắc tối qua ngủ không đủ giấc."
.
Chuông trường reo, cả hai người đứng dậy, ai về lớp nấy.

Yujin vừa vào lớp thì Gunwook liền để ý, hỏi ngay:

"Sao hôm nay mày đi trễ vậy?"

"Không có đâu, tao qua lớp Gyuvin đưa cơm cho anh ấy."

Gunwook nhìn Yujin, rồi lấy túi bánh quy mà mình đã làm đưa cho cậu. Yujin cắn một miếng, vị ngọt từ chiếc bánh làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Nhưng mà, từ tối qua giờ, Gyuvin cứ lạ lạ sao ấy."

Gunwook nhíu mày, không hiểu:

"Lạ sao, lạ như thế nào?"

Yujin nhún vai, kể lại:

"Hôm qua bọn tao trốn học đi công viên đấy , chẳng hiểu sao mà hôm qua giờ anh ấy cứ khác lạ. Tao nhắn tin cho anh ấy mà không trả lời. Hỏi thì lại lảng sang chuyện khác, không chịu nói gì rõ ràng."

Gunwook bĩu môi,lấy một miếng bánh bỏ vào miệng:

"Lại làm gì để người yêu giận à?"

Yujin phủ nhận:

"Không có đâu."

"Vậy thì kệ đi, còn không thì giận ngược lại đi."

Yujin chửi thầm trong bụng, nghĩ rằng thật sự tâm sự với Gunwook chẳng giải quyết được gì. Mặc dù thế, cậu vẫn cố gắng tập trung vào bài học. Đến khi chuông ra chơi vang lên, cả lớp ầm ĩ tiếng bàn ghế xê dịch, Yujin chẳng cảm thấy vui vẻ gì, cậu cũng chẳng mấy hứng thú với việc sang lớp Gyuvin hay xuống căn tin cùng Gunwook.

Cả hai đều có vẻ im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ của mình. Gyuvin cũng không sang lớp Yujin, và dường như anh đang tránh mặt cậu. Anh chỉ lặng lẽ ngồi lại ở bàn học của mình, tay mân mê hộp cơm mà Yujin đã tự tay làm cho anh. Hộp cơm ấy giờ đây như một thứ gì đó thân thuộc mà cũng đầy xa vắng.
.
Chiều đến, tiếng chuông cuối cùng của trường trong ngày vang lên, lớp học trở nên vắng lặng khi mọi người ùa nhau ra về, nhanh chóng rời khỏi trường. Chỉ còn lại Gunwook và Yujin, hai người vẫn đang dọn sách vở trên bàn.

Gunwook đứng dậy, vội vã tạm biệt Yujin rồi bước ra khỏi cửa lớp. Khi ra đến hành lang, Gunwook tình cờ nhìn thấy Gyuvin đang đứng dựa vào tường, im lặng như đang suy tư điều gì đó. Gunwook cúi đầu chào Gyuvin, rồi tiếp tục bước đi.

Han Yujin sau đó cũng bước ra, liền thấy Kim Gyuvin đang đứng đấy, đang đợi cậu. Không suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng chạy lại, đan tay mình vào tay anh. Cả hai bước đi cùng nhau, im lặng nhưng lại gần gũi, như thể thế giới xung quanh chẳng còn quan trọng nữa. Họ cùng nhau đến một quán mì nhỏ gần trường, nơi không khí ấm cúng và yên tĩnh, chỉ có tiếng nước sôi và hương thơm của món ăn len lỏi trong không gian.

Họ ngồi xuống, gọi món, rồi im lặng ăn. Một lúc sau, khi món mì đã vơi đi nửa chừng, Yujin buông đũa xuống,cùng lúc ấy Gyuvin cũng thế.

"Chúng ta chia tay đi!"

"Hôm qua giờ em cứ thấy anh lạ,anh có chuyện gì giấu em sao?"

Cả hai đều đồng thanh,lời chia tay của Gyuvin và sự lo lắng của Yujin vang lên đồng thời. Như thể hai dòng cảm xúc trái ngược đan xen vào nhau, khiến không khí trở nên nghẹt thở.

"Lí do là gì, Gyuvin?"- Han Yujin bấy giờ chỉ biết hỏi lí do.

Gyuvin không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy, nói:

"Sau này đừng tìm anh nữa."

Anh thanh toán tiền rồi quay người bước ra khỏi quán, để lại Yujin ngơ ngác, trái tim như bị bóp nghẹt. Yujin không thể chịu đựng được, vội vã chạy theo, ôm Gyuvin từ phía sau, nức nở:

"Gyuvin, đừng đi... đừng bỏ em..."

"Gyuvin... Anh chỉ đùa thôi đúng không...?"

Cả cơ thể Yujin run lên, như thể nếu cậu buông tay, mọi thứ sẽ tan vỡ hoàn toàn. Nhưng Gyuvin không dừng lại, không quay lại nhìn cậu. Anh chỉ cảm nhận được cái ôm siết chặt ấy, nhưng trái tim anh lại không thể đáp lại.

Gyuvin khẽ dừng lại, không thể kìm nén được cảm xúc. Mắt anh bỗng cay xè, không muốn Yujin nhìn thấy. Anh gỡ tay Yujin ra, giọng anh chất chứa đầy sự mệt mỏi:

"Em đừng làm vậy nữa,anh hết tình cảm rồi."

Anh không dám nhìn vào mắt Yujin, vì sợ nếu nhìn vào, anh sẽ không thể bước đi. Kim Gyuvin quay bước về phía xe của Trợ lý Kang, bỏ lại Yujin đứng sững sờ, chôn chân tại chỗ.

Khuôn mặt Yujin đỏ lên, như thể từng cơn sóng trong lòng cậu không thể kìm nén được nữa. Đôi mắt cậu đã ướt đẫm lệ, những giọt nước mắt long lanh dưới ánh nắng chiều tà. Cậu đứng đó, tay còn vươn ra nhưng lại chẳng thể chạm được vào điều gì, chỉ cảm nhận được sự trống rỗng, không gian xung quanh như dần mờ nhạt đi.

Từng bước chân của Kim Gyuvin dần khuất vào trong chiếc xe, và chỉ còn lại tiếng động mờ nhạt của bánh xe lăn, càng khiến Han Yujin cảm thấy mình như đang đứng một mình giữa cả thế giới rộng lớn, cô đơn đến vô cùng.

Kim Gyuvin và Han Yujin đã chia tay sau 1 năm yêu nhau như thế đấy... Những lời chưa kịp nói, những cảm xúc còn dang dở, nhưng tất cả đã kết thúc theo cách mà cả hai chẳng thể thay đổi được.
.
Trước đó,trợ lý Kang ngồi trong xe, chứng kiến toàn bộ cảnh Yujin chạy theo Gyuvin, ôm chầm lấy anh, và rồi Gyuvin lạnh lùng gỡ tay cậu ra.  Khi Gyuvin bước lên xe, Trợ lý Kang không nói gì, chỉ lặng lẽ quay xe, chở Gyuvin trở về.

Khi họ về đến nhà, Trợ lý Kang bước vào phòng làm việc của Kim Hyunki. Anh rút điện thoại ra, mở đoạn clip mà anh đã ghi lại cảnh vừa nãy, đưa cho Kim Hyunki xem. Ông cười, đôi mắt ông ánh lên một tia hài lòng.

"Được, rất hay"-Ông nói.

"Đúng như tôi mong đợi."

Trợ lý Kang không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ. Mọi chuyện giờ đây đã nằm trong tay ông.
.
"Con làm sao thế thỏ bông?"

Mẹ Yujin đứng ngoài cửa phòng,tay không khỏi gõ cửa.

Nhưng không có câu trả lời. Yujin không đáp, cũng không có động tĩnh gì từ bên trong. Mẹ Yujin đứng một lúc,rồi cũng quay xuống dưới nhà

"Em kêu cửa mãi mà Yujin chẳng trả lời,không biết là bị gì."-Mẹ Yujin than thở.

Bố Yujin ngẩng lên nhìn vợ, giọng trêu đùa:

"Chắc lại yêu đương gì rồi, mấy đứa thanh niên giờ yêu đương hay vậy mà."

Mẹ Yujin lắc đầu, không hài lòng với cách ông nghĩ.

"Thế thì chắc phải để nó tự giải quyết, yêu đương thì cũng phải học cách đối diện với vấn đề chứ."-Bố Yujin tiếp tục nói.

"Em không yên tâm cho lắm. Hay là nhờ Gunwook qua đây xem sao, thằng bé vẫn coi Gunwook là bạn thân. Biết đâu có thể mở lòng hơn."- Với quyết tâm, bà gọi điện cho Gunwook, nhờ Gunwook đến nhà để nói chuyện với Yujin.
.
Không lâu sau,Park Gunwook bước vào nhà, vội vã cởi chiếc túi tote từ vai xuống, nhanh chóng xin phép bố mẹ Yujin rồi bước lên lầu.

Khi đến trước cửa phòng Yujin, anh gõ cửa nhẹ. Cửa từ từ mở ra. Yujin đứng đó, vẫn trong bộ đồng phục trường, khuôn mặt mệt mỏi, có chút tèm lem, như thể cậu đã khóc khá lâu.

Gunwook không khỏi ngạc nhiên, nhìn Yujin từ trên xuống dưới một hồi rồi bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. Yujin chầm chậm quay người về phía giường. Cậu ngồi thu mình lại, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt dõi vào khoảng không, như thể đang nhìn vào một thứ gì đó vô hình.

Gunwook đứng một lúc, nhìn cậu rồi mới bước lại gần, nhẹ nhàng hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Ban chiều còn thấy mày tươi rói cơ mà, lại còn uống rượu sao?"- Đôi mắt của Park Gunwook dừng lại trên hai chai Soju đã cạn nằm lăn lóc trên sàn nhà

Yujin không nhúc nhích, vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, đôi mắt mờ đi vì hơi men. Cậu chậm rãi nói, như thể mỗi từ ra khỏi miệng đều khó khăn:

"Mày biết không, hôm nay Kim Gyuvin đã nói lời chia tay đấy... Tao vẫn không hiểu, tao đã làm gì sai mà anh ấy lại thay đổi như thế chỉ trong một ngày..."

Giọng Yujin nghẹn lại, vừa nói vừa rướm nước mắt. Cậu đưa tay lên, gạt vội giọt nước mắt vừa chảy xuống, cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình nhưng không sao ngừng được cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Gunwook chỉ lặng lẽ ngồi nghe, không chen vào.  Nhìn Yujin với vẻ đồng cảm, không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau của bạn mình. Sau một lúc im lặng, Gunwook khẽ thở dài, khuyên Yujin:

"Tao biết nói như thế này thì không hợp ý của mày cho lắm,nhưng mà nghe tao nè..."

"Cảm giác không xứng đáng, mày hiểu không? Nếu như người ta thực sự yêu thương, họ sẽ không để mày phải đau khổ như vậy."

Gunwook không ép buộc, chỉ đơn giản là muốn Yujin suy nghĩ về bản thân mình, rằng cậu xứng đáng được hạnh phúc, dù là không phải với Gyuvin.

Để cho lời nói của mình ngấm vào Yujin, Gunwook cũng không nói thêm gì,cặm cụi nhặt chai rượu mà Yujin đã vứt bỏ trên sàn cho vào túi rác gần đó.

Nhặt xong Park Gunwook  khẽ vỗ nhẹ vai cậu.

"Đừng buồn vì chuyện đó nữa nha,ngày mai là sẽ ổn thôi."

Yujin gật đầu, nhưng trong lòng cậu, vẫn chưa thể buông xuống được những gì đã xảy ra với Gyuvin.

Gunwook  kéo Yujin ra khỏi cái thế giới của riêng cậu.

"Đi tắm đi, rồi ngủ một giấc. Đêm nay, mày không phải một mình đâu."
.
Cả hai nằm trên giường,  Yujin nằm nghiêng, mắt mở to nhìn lên trần nhà, suy nghĩ miên man về mọi chuyện chỉ vừa xảy ra. Cậu ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng, giọng cậu hơi khàn vì đã khóc nhiều.

"Nếu mai đi học,hai bọn tao vô tình chạm mặt thì sao?" Yujin hỏi, mắt vẫn nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà.

Gunwook không đáp ngay lập tức, chỉ đảo mắt nhìn một chút rồi bật cười, đôi tay đan lại sau đầu.

"Mày lo cái gì, tao sẽ đấm thằng cha đấy cho mày. Mày chỉ cần đứng đó, đừng làm gì hết."

Giọng Gunwook có chút nghịch ngợm, nhưng ẩn trong đó là sự bảo vệ chắc chắn.

Yujin không thể nhịn cười, dù trong lòng vẫn còn vương vấn nỗi buồn.

"Mày đấm thật à?"

Gunwook quay qua nhìn Yujin, đôi mắt bình thản, nhưng lại chứa đầy sự quyết tâm.

"Đương nhiên. Đừng lo, mày không phải quan tâm chuyện đó đâu."

Yujin nhếch môi cười nhẹ, cảm giác như có một sức mạnh nào đó lan tỏa trong lòng cậu, dù chỉ là qua những lời nói của Gunwook. Cậu tựa đầu vào gối, ánh mắt dần dần mờ đi, không còn lo lắng về ngày mai nữa.

Cả hai chìm vào giấc ngủ trong im lặng, sự an tâm đã bắt đầu lan tỏa. Đêm nay, Yujin cảm thấy ít cô đơn hơn, nhờ có người bạn thân bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ cậu vượt qua nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gyujin