Chương 3
Biệt thự nhà Nam nằm lọt thỏm giữa khu đô thị sang trọng bậc nhất Sài Gòn – một công trình hiện đại mang hơi thở châu Âu, với gam màu trung tính thanh lịch và những mảng kính lớn đón trọn ánh sáng tự nhiên. Cửa cổng mở bằng cảm biến, sân lát đá Ý, cây cảnh được cắt tỉa công phu như một khu vườn Nhật Bản thu nhỏ.
Hồ bơi dài ôm sát mép vườn, làn nước xanh biếc phản chiếu trời chiều dịu mắt. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước khẽ gợn và gió lùa qua hàng tre cảnh xào xạc.
Nam đang đắm mình trong hồ, như một bức tượng sống giữa khung cảnh xa hoa. Làn da anh rám nhẹ, nổi bật dưới ánh nắng cuối ngày. Thân hình săn chắc, từng thớ cơ rõ nét, không quá đô nhưng cực kỳ cân đối và mạnh mẽ. Bả vai rộng, lưng thẳng và bụng nổi rõ cơ số 11 – kết quả của nhiều tháng ngày kỷ luật với bản thân.
Anh vừa bơi xong một vòng, giờ đang bước chậm về phía mép hồ. Nước đọng từng giọt lăn trên da anh, lấp lánh như những viên pha lê nhỏ. Cơ thể ấy ướt đẫm nhưng đầy sức hút hoang dại.
Mái tóc đen được cắt gọn gàng, nhưng hơi dài ở phần mái. Giờ nó đang ướt, rũ xuống nhẹ nhàng, vài sợi dính vào trán. Nhìn anh lúc này chẳng khác gì một diễn viên bước ra từ phim điện ảnh – nửa lạnh lùng, nửa đầy mê hoặc, khiến người đối diện khó lòng rời mắt.
Bỗng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Nam khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía chiếc bàn gỗ gần hồ. Màn hình sáng lên, hiện tên người gọi — "baby của anh" — kèm theo một biểu tượng trái tim đỏ nhỏ xíu. Anh bật cười, cái kiểu cười nửa bất ngờ nửa ấm áp, ánh mắt vốn lạnh băng giờ chợt sáng lên đầy sinh khí.
Anh nhanh tay lau qua người bằng chiếc khăn tắm trắng, vừa bước vội lên bậc hồ vừa bắt máy.
— "Alo, baby của anh đấy à." – Nam nói bằng giọng trêu chọc nhưng không giấu được vẻ hớn hở.
Đầu dây bên kia là giọng Duy, nhỏ nhẹ nhưng trong trẻo, nghe như gió mát.
— "Nam hả? Giờ anh có rảnh không?"
Nam đưa tay vuốt mái tóc ướt ra sau, ngồi xuống ghế lười gần hồ, nụ cười vẫn còn lơ lửng nơi khóe môi.
— "Anh vừa bơi xong, rảnh cho em cả ngày. Có chuyện gì vậy? Nhớ anh rồi hả?"
Duy khẽ cười, không đáp ngay. Một lúc sau mới nhỏ nhẹ:
— "Em tính... rủ anh đi xem phim. Có phim kinh dị mới, em nghe người ta nói hay lắm, mà... em không dám coi một mình."
Nam mỉm cười sâu hơn, ánh mắt dịu hẳn:
— "Anh đi với em nha. Dù em không rủ, anh cũng muốn đi. Đi để em có người ngồi cạnh, có gì sợ còn siết tay anh thật chặt."
Duy nói nhỏ, gần như là thì thầm:
— "...Ừm. Nhưng không phải vì sợ đâu... Em chỉ muốn ngồi cạnh anh."
Tim Nam như khựng lại một nhịp. Không cần lời lẽ bay bướm, chỉ một câu đơn giản ấy, cũng đủ khiến lòng anh mềm như nước.
— "Anh đang ước... ước gì được nghe em nói vậy mỗi ngày."
— "Thì em cũng ước... mỗi ngày đều có lý do để gọi cho anh như vầy."
— "Không cần lý do đâu Duy à. Chỉ cần là em, gọi lúc nào cũng được."
Hai người cùng im lặng một chút, nhưng không ai cúp máy. Chỉ nghe tiếng nhau thở đều bên kia đầu dây – ấm, và thật gần.
Cuối cùng, Nam nói khẽ:
— "Một tiếng nữa gặp nhau nhé. Anh sẽ mặc áo sơ mi trắng, tóc vuốt gọn gàng, nhìn cho... xứng với người ngồi bên cạnh."
Duy cười:
— "Anh mặc gì cũng được. Miễn là anh... là Nam của em."
Nam siết chặt điện thoại, mắt nhìn xa xăm – nhưng trái tim thì đang lặng lẽ tan chảy.
— "Ừ... Anh vẫn luôn là của em."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nam ngồi yên một chút, môi vẫn còn vương nụ cười. Cảm giác ấy – vừa ấm áp, vừa háo hức – khiến tim anh đập nhanh hơn thường lệ. Không chần chừ nữa, anh đứng bật dậy, bước nhanh về phòng.
Lên đến phòng, anh mở toang tủ quần áo. Hàng loạt áo sơ mi, áo thun cao cấp treo gọn gàng, theo gam màu từ sáng tới tối. Nhưng hôm nay khác... hôm nay anh đi xem phim cùng Duy — và bằng một cách nào đó, Nam muốn trông thật hoàn hảo.
Anh lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng vừa người, chất vải mịn như lụa, xắn nhẹ tay áo đến khuỷu. Quần tây đen ôm vừa vặn đôi chân dài. Mọi thứ tối giản, nhưng lịch lãm và tinh tế. Anh đứng trước gương, nhìn kỹ từng chi tiết, rồi cúi xuống lấy lọ keo vuốt tóc. Từng sợi tóc được chải gọn, khẽ đẩy ngược lên để lộ vầng trán sáng và đôi mắt sâu.
Nam nghiêng đầu, ngắm mình trong gương. Gương mặt điển trai, sắc nét, vừa có chút lạnh lùng, lại vừa ẩn chứa sự dịu dàng mỗi khi nghĩ đến Duy. Anh bật cười khẽ:
— "Cũng được... Đủ đẹp để khiến người ta ngồi kế phải ngại đỏ mặt rồi."
Anh bước vội xuống sân. Nắng phủ nhẹ lên mặt đường lát đá, ánh vàng rực rỡ như rắc mật lên mọi thứ. Trong gara, chiếc xe BMW màu đen bóng loáng đang nằm im lặng. Đó là món quà sinh nhật ba tặng anh năm ngoái – khi anh tròn 21 tuổi. Chiếc xe ấy từ lâu đã được lau chùi kỹ càng, nhưng anh vẫn chưa từng lái ra ngoài. Phần vì bận, phần vì... chưa có lý do đủ quan trọng.
Nhưng hôm nay thì khác.
Nam bước lại gần, đặt tay lên nóc xe mát lạnh, lòng như có gì đó vừa mở ra. Anh cười – nụ cười mang chút tự hào, chút hồi hộp – rồi mở cửa, ngồi vào ghế lái.
— "Lần đầu tiên anh chạy chiếc này... là để đến bên em, Duy à."
Động cơ nổ máy, êm như hơi thở. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi biệt thự, tiến về phía nắng nhạt – nơi có một người đang chờ.
Nắng buông nhẹ như dải lụa mỏng phủ qua khung cửa sổ phòng Duy. Trong căn phòng nhỏ xinh, tiếng nhạc ballad vang lên khe khẽ, dịu dàng như chính con người cậu.
Duy ngồi trước gương, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ mái tóc vừa được hong khô. Tóc mềm, lòa xòa trước trán, vài sợi xoăn nhẹ tự nhiên. Cậu không chuốt gel, không chải quá gọn — chỉ buông xõa nhẹ nhàng, như chính con tim đang để mặc cho cảm xúc trôi theo chiều gió.
Hôm nay là ngày đặc biệt. Dù chỉ là đi xem phim, nhưng là với Nam – người duy nhất khiến trái tim Duy rung lên từng hồi bằng những câu nói nhẹ tênh, bằng nụ cười khiến cậu phải ngoảnh lại mỗi lần bước đi.
Duy chọn một chiếc áo tay dài form rộng màu trắng sữa. Chiếc áo mềm như mây, tay áo hơi dài phủ qua bàn tay một chút, phần lai áo rũ xuống quá hông — ôm lấy vóc dáng gầy gầy một cách đầy đáng yêu. Bên dưới là một chiếc quần short kaki màu be sáng, vừa đủ để lộ đôi chân trắng ngần, thon dài, mịn màng như sương sớm.
Cậu mang một đôi vớ cao đến đầu gối, cùng đôi giày sneaker trắng đơn giản – sạch sẽ, tinh tươm như chính cậu vậy.
Duy ngồi lại trước gương, nghiêng mặt ngắm mình một chút. Hai má cậu đỏ nhẹ, không cần đánh phấn — chỉ là vì nghĩ đến người kia, tim tự khẽ đập mạnh hơn.
Cậu bặm môi, thoa nhẹ một lớp son dưỡng có màu hồng phớt, khiến đôi môi thêm căng mọng và trong trẻo. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh như nước, gò má ửng hồng như trái đào non.
— "Không biết anh Nam nhìn có khen dễ thương không nhỉ..."
Duy mỉm cười, tay siết nhẹ quai balo. Trong ánh nắng cuối chiều, cậu bước ra khỏi nhà, tim khẽ run – nhưng ánh mắt thì tràn đầy mong chờ.
Một buổi hẹn nhỏ, nhưng là một bước ngoặt lớn trong trái tim non nớt đang học cách yêu thật lòng.
Chiếc BMW đen bóng dừng lại nhẹ nhàng trước con hẻm nhỏ – nơi Duy đang trọ. Đường phố lúc này vẫn còn ánh nắng nhàn nhạt, hắt qua hàng cây loang lổ. Nam nghiêng người về phía ghế phụ, cầm điện thoại gọi cho cậu.
— "Anh tới rồi, baby. Ra với anh nè."
— "Dạaa, em ra liền!" – giọng Duy trong điện thoại nghe hớn hở và háo hức.
Chỉ một lát sau, bóng dáng nhỏ nhắn ấy xuất hiện nơi đầu hẻm. Duy mặc chiếc áo tay dài trắng rộng thùng thình, tay áo che gần hết bàn tay. Quần short ngắn để lộ đôi chân thon trắng muốt, bước từng bước nhẹ nhàng như chú mèo con. Hai má cậu hồng lên vì chạy vội, môi cong lên thành một nụ cười xinh xắn.
Duy nhìn quanh.
Một vòng, rồi lại một vòng.
Không thấy Nam
Không thấy cả ánh mắt hay trêu chọc cậu như mọi khi.
Duy nhíu mày, môi chu lại gọi điện lần nữa:
— "Anh đang ở đâu vậy? Em ra rồi nè..."
Bíp bíp.
Không có ai bắt máy.
— "Ơ..." – Duy ngẩn người, đang tính quay đầu vào lại thì...
Một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm trọn lấy cậu từ phía sau.
Cơ thể Duy khẽ run lên.
Chưa kịp phản ứng, một làn hơi ấm lướt nhẹ bên cổ – là môi ai đó vừa chạm khẽ, như một cơn gió nhẹ buổi chiều chạm vào da thịt mềm.
Duy quay phắt lại, mặt đỏ bừng.
— "A-anh...!"
Trước mặt cậu là Nam – gương mặt điển trai rạng rỡ, đôi mắt sâu đầy tình cảm. Anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, tóc được vuốt nhẹ gọn gàng. Nhưng điều khiến Duy không thể rời mắt... là ánh nhìn dịu dàng đến si mê của Nam lúc này.
Nam không nói gì.
Chỉ nhìn cậu – thật lâu.
Tay anh vẫn ôm chặt lấy eo cậu, nhẹ nhưng vững, như sợ cậu tan biến nếu buông ra.
Không gian xung quanh dường như tan biến. Chỉ còn tiếng tim đập và khoảng cách gần đến mức nghe được hơi thở của nhau.
Nam cúi nhẹ xuống, khẽ thì thầm:
— "Lúc nãy nhìn em ngó quanh tìm anh, dễ thương muốn xỉu luôn đó."
Duy lí nhí:
— "Anh làm em hết hồn..."
Nam cười, nhẹ nhàng, rồi nghiêng đầu... và hôn nhẹ lên môi cậu.
Chỉ một cái chạm ngắn – như cánh hoa rơi trên mặt nước.
Nhưng tim Duy thì đập rộn lên như sấm. Cậu mở to mắt nhìn Nam, miệng mấp máy chưa kịp nói gì.
Nam nhìn cậu, ánh mắt dịu lại:
— "Anh xin lỗi... nhưng... anh không nhịn được nữa."
Duy vẫn còn chưa hoàn hồn. Hai má đỏ bừng như vừa bị hôn lần đầu (và đúng là như vậy). Cậu cúi mặt, lí nhí:
— "Anh... làm người ta... muốn xỉu luôn rồi nè."
Nam ôm chặt lấy cậu hơn, cúi đầu cười khẽ bên tóc:
— "Nếu em xỉu thì anh có cớ bế em về luôn khỏi đi xem phim ha?"
Duy bật cười, nhỏ nhẹ đánh nhẹ vào ngực anh:
— "Đồ hư."
Nam cười, tay vẫn nắm chặt tay Duy, kéo ra phía xe:
— "Ừ, anh hư, nhưng chỉ hư với mình em thôi đó."
Nam vẫn nắm nhẹ tay Duy, dắt cậu đi dọc con hẻm nhỏ. Lúc rẽ ra đầu hẻm, ánh mắt Duy khẽ mở to khi thấy chiếc BMW đen bóng đậu gọn bên vỉa hè – sang trọng, bóng loáng như trong quảng cáo, nổi bật đến mức khiến người đi đường phải ngoái nhìn.
Cậu đứng khựng lại.
— "Ủa... xe ai vậy?"
Nam quay sang nhìn cậu, mỉm cười:
— "Của anh."
— "Gì cơ...? Xe anh á?" – Duy tròn mắt, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa không tin nổi.
Từ lúc quen nhau đến giờ, Nam luôn giản dị. Đi xe máy, mặc áo thun trơn, chẳng bao giờ khoe khoang điều gì. Ấy vậy mà hôm nay... anh lại lái chiếc xe đắt tiền như bước ra từ mơ.
— "Bộ anh đổi nghề làm đại gia hồi nào vậy mà em không biết?" – Duy lắp bắp.
Nam bật cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu:
— "Không có đổi gì hết. Chiếc này ba tặng anh nhân dịp sinh nhật 21 tuổi. Nhưng anh chưa chạy lần nào."
— "Vậy... sao nay lại lấy ra?"
Nam nhìn Duy, ánh mắt dịu dàng đến mức cậu phải khẽ cúi đầu trốn tránh:
— "Vì anh muốn lần đầu anh lái chiếc xe này... là để chở một người thật đặc biệt."
Duy im lặng, má đỏ rực.
Tim cậu đập nhanh đến mức muốn bật thành tiếng.
Nam mở cửa xe, rồi nghiêng người cúi xuống, tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưng Duy như sợ cậu vấp ngưỡng cửa:
— "Cẩn thận. Ghế xe mới, nhưng ôm em thì... là thói quen cũ."
Duy chỉ biết che mặt cười ngại, bước vào xe với đôi chân run nhẹ vì cảm xúc trào lên bất ngờ. Bên trong xe thơm mùi da mới pha chút hương bạc hà nhẹ — nhưng mùi khiến cậu yên tâm nhất... vẫn là hương của Nam, thoảng quanh như vòng tay bao trùm lấy cậu lúc nãy.
Nam đóng cửa nhẹ, rồi vòng qua ghế lái, ngồi vào.
Anh quay sang nhìn Duy, đôi mắt nheo lại tinh nghịch:
— "Ngồi trong xe của anh rồi là không được đổi ý nữa đó nha."
— "Đổi gì...?" – Duy hỏi nhỏ.
— "Thì... từ giờ đi đâu cũng phải để anh chở."
Nam khởi động xe, tiếng máy nổ êm như ru, không khí trong xe yên tĩnh nhưng ấm áp lạ thường. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt Duy, khiến làn da trắng mịn của cậu càng thêm nổi bật, như phủ lên một lớp ánh sáng mỏng dịu dàng.
Nam nghiêng đầu nhìn sang — chỉ cần liếc một chút, tim anh đã muốn tan ra vì gương mặt ấy: hai má hồng hồng, đôi mắt đen láy còn chưa dám nhìn thẳng anh quá lâu, và đôi môi... căng mọng như trái anh đào chín.
— "Nè, em chưa thắt dây an toàn kìa." – Nam nói, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng.
— "Ơ..." – Duy lúng túng, đang loay hoay định tự thắt thì Nam đã nghiêng hẳn người qua.
Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp.
Rất gần.
Rất, rất gần.
Nam đưa tay qua người Duy, tay trái chống nhẹ vào ghế, tay phải kéo dây an toàn... nhưng động tác ấy lại khiến cả cơ thể anh nghiêng hẳn vào người cậu.
Mùi nước hoa nam tính phảng phất quanh cổ.
Hơi thở của anh phả khẽ bên tai, khiến Duy bất giác rùng mình. Mặt đỏ lên ngay tức thì.
Mắt mở to.
Tim thì đập như trống.
Nam khẽ cúi xuống hơn, gương mặt gần đến mức... Duy có thể thấy rõ hàng mi cong, từng sợi tóc nhỏ vương trên trán anh, và ánh mắt ấy — lấp lánh như đang giữ một điều gì bí mật.
— "A-anh làm gì vậy..." – Duy lắp bắp, lưng dán chặt vào ghế, mặt đỏ ửng như quả cà chua.
Nam không trả lời ngay.
Anh chỉ mỉm cười... cúi thấp thêm chút nữa như thể định hôn — ánh mắt cố tình đùa giỡn, sâu và trầm. Khoảng cách chỉ còn vài centimet...
Duy nhắm mắt lại theo phản xạ, tim đập thình thịch.
Nhưng rồi...
Click.
Tiếng dây an toàn bật chốt vào đúng khớp.
Nam cười nhẹ, rút người lại, ánh mắt vẫn đầy vẻ tinh nghịch:
— "Xong rồi nè. Anh chỉ muốn thắt dây an toàn thôi, ai biểu em tưởng tượng linh tinh?"
Duy mở mắt, mặt vẫn đỏ, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo:
— "Đồ... đồ đáng ghét..."
Nam bật cười, nhẹ nhàng chạy xe, ánh mắt không rời khỏi đường nhưng khóe môi vẫn cong lên:
— "Ừ, anh đáng ghét. Nhưng đáng ghét mà được ngồi cạnh em thì anh chịu."
Duy quay mặt ra cửa kính, hai má đỏ đến tận mang tai.
Tim cậu vẫn chưa thôi nhảy nhót.
Chiếc BMW lướt nhẹ trên đường, êm ái như trôi giữa một bản nhạc không lời. Bên ngoài cửa kính, thành phố chiều chủ nhật dịu lại — những dãy phố với hàng cây nghiêng bóng, dòng người qua lại vội vàng, ánh nắng vàng óng như rắc mật lên mặt đường.
Duy ngồi im lặng trên ghế phụ, tay đặt nhẹ lên đùi, đôi mắt mở to nhìn ra cửa kính bên phải. Ánh mắt ấy không còn lanh lợi như lúc trêu chọc, mà dịu đi, lặng lẽ như đang gom cả thành phố vào trong một ký ức đặc biệt.
Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trong một chiếc xe sang.
Không chen chúc.
Không tiếng người ồn ào.
Không phải đứng suốt cả đoạn đường dài, mỏi chân và nóng bức.
Chỉ là một khoang xe nhỏ, nhưng sao cảm giác lại khác hẳn.
Không gian yên tĩnh, ghế ngồi êm ái, mùi hương thơm dịu và nhất là... người bên cạnh, chính là Nam – người luôn khiến trái tim cậu thình thịch chỉ bằng một cái liếc nhìn.
Duy khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào cửa kính. Gò má vẫn hồng hồng, đôi môi cong cong nhẹ như đang mỉm cười một mình. Trong ánh mắt cậu lúc này là sự ngỡ ngàng, bối rối... và có gì đó hơi xúc động – như một đứa trẻ lần đầu được bước vào thế giới lạ lẫm, nhưng lại thấy bình yên vô cùng.
Ở ghế lái, Nam một tay cầm vô lăng, một tay chống nhẹ lên cửa sổ. Anh chẳng nói gì. Thỉnh thoảng chỉ lén liếc sang bên phải – nơi Duy đang ngồi yên, nhỏ bé, ngoan ngoãn như một chú mèo con mệt sau cơn nắng.
Tim Nam khẽ rung lên.
Không phải vì sự im lặng, mà vì cái cách Duy ngồi đó, không tô vẽ, không gồng, nhưng vẫn toát ra một vẻ gì đó khiến anh chẳng thể rời mắt.
Nam khẽ cười, thầm nghĩ:
— "Không cần nói gì cả... em cứ ngồi đó thôi cũng đủ khiến anh muốn chở em đi khắp thế gian này rồi."
Chiếc xe vẫn chạy đều. Gió lùa nhẹ qua cửa sổ, mang theo cả hương nắng, cả cảm xúc chớm nở chưa thành tên — nhưng đủ để hai trái tim cảm nhận được nhau, dù chưa ai cất thành lời.
( CÒN TIẾP...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip