Chương 2: Hàng xóm mới
Sau lần đó, đã hơn 1 tuần trôi qua, cậu không gặp lại 2 anh em nhà bên. Thậm chí cậu cũng không biết ngôi nhà đó đã sửa chữa xong chưa nữa, chỉ biết là những ngày này, cậu không hề nghe thấy tiếng động gì phát ra từ phía đó.
Cậu đang học kỳ 2 lớp 11, thời gian này tương đối bận rộn.
Cậu đã xác định được chuyên ngành muốn học ở đại học nên quyết tâm tập trung vào bài vở trên lớp và các khoá học cần thiết khác để làm đẹp hồ sơ, tăng khả năng đỗ vào trường cậu yêu thích.
- Mày quyết tâm học Thiết kế công trình đấy à?
Thằng Mike vừa gặm sườn kho vừa liếc nhìn cậu.
- Ừm!
Nó hơi nhăn mặt:
- Tao thấy khó vãi mà sao mày lại thích nhỉ? Bình thường tao cũng có thấy mày vẽ vời gì đâu, sao lại muốn theo ngành này thế?
Cậu vừa nhai cơm vừa chỉnh bản vẽ đơn giản trên máy tính bảng:
- Thích thôi. Tao đang học vẽ đây.
Thằng Mike chồm tới, ấn màn hình của cậu xuống rồi lắc đầu:
- Mày đang vẽ cái quỷ gì thế? Không hiểu nổi. Tới môn hình học không gian trên lớp tao còn không hiểu gì, cái hình mày vẽ đúng là...
Cậu nhếch môi cười, không nói gì, vẫn tiếp tục vẽ các đường dọc ngang, ngang dọc.
Thằng Mike đâu chỉ dốt hình không gian? Dù là Đại số hay Lượng giác, dù là tiếng Anh hay Công nghệ thì nó đều không hiểu như nhau. Môn học mà nó giỏi nhất chắc chỉ có thể dục.
Nhưng cậu cũng không muốn làm nó mất hứng nên không nói gì thêm.
Hôm nay mấy đứa bạn còn lại đến muộn.
Khi cậu và thằng Mike ăn gần hết suất cơm, bọn kia mới ào ào xông tới, lấp kín hai chiếc bàn dài.
Bình thường nhóm cậu đều ngồi chung như vậy nên dù hôm nay chỉ có 2 người bọn cậu, chỗ trống còn lại cũng không có ai tới ngồi.
Hai chiếc bàn ăn lập tức ồn ào tiếng tranh cãi, tiếng giành đồ ăn, tiếng cười đùa của mấy thằng đực rựa mới vỡ giọng, nghe không khác gì một đàn ngỗng đực đang giành mồi.
Cậu quá quen với không khí này, cũng không thấy có vấn đề gì, tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính bảng đang dần dần đầy ắp những nét vẽ ngày càng rối ren.
- Ê. Nhìn kìa!
Đột nhiên nhóm bạn cậu im bặt, ngược lại, khắp nhà ăn lại vang lên tiếng xì xào không dứt.
Thằng Junn huých vai cậu khiến nét vẽ của cậu đi chệch hướng.
- Này Fourth! Nhìn kìa! Học sinh mới sao? Xinh quá đi!
Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên liền bắt gặp một nhóm người gồm cả nam lẫn nữ. Đi đầu là một nam sinh và một nữ sinh đường nét gương mặt có đến 3 phần giống nhau và đều đẹp đến khó tin.
Nữ sinh này cậu chỉ thấy hơi quen, còn nam sinh bên cạnh... À, cậu nhớ ra rồi! Đây chẳng phải là 2 anh em nhà hàng xóm mới của cậu sao?
Lần đó cậu thấy bọn họ 1 lần ở cổng trường, sau đó mấy tuần tiền không gặp, nhưng nhìn mặt nam sinh kia cậu liền dễ dàng nhận ra.
- Em gái kia xinh quá!
- Hình như mặc đồng phục trường quốc tế.
- Là bạn gái của ai trường mình sao? Sao lại tới đây ăn cơm?
- Cậu không thấy cô ấy giống hệt người bên cạnh à? Chắc là anh em đó!
- Đó là Gemini lớp 11/3 đúng không?
- Đúng rồi! Đẹp trai thế kia mà cậu không nhớ mặt à?
Tiếng bàn tân xôn xao kéo dài không dứt.
Nhóm người mới tới không để ý xung quanh, đi thẳng tới quầy gọi đồ ăn rồi ngồi xuống một dãy bàn không xa nhóm cậu.
Cậu thu hồi ánh mắt, tiếp tục bài vẽ của mình.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại không tự chủ nâng lên hướng về phía bàn bên kia.
Lại bắt gặp không chỉ 1 mà là 2 ánh mắt cũng đang nhìn về phía cậu.
Là 2 anh em kia.
Cô gái thấy cậu nhìn lại thì mỉm cười, vẫy tay với cậu.
Cậu thầm nghĩ: "Cũng đâu có quen viết gì đâu?" Nhưng vẫn lịch sự gật đầu đáp lại.
Nam sinh bên cạnh vẫn nhìn cậu, qua ánh mắt cũng không rõ là đang nghĩ gì.
Cậu tiếp tục cúi xuống màn hình, cố gắng tập trung hoàn thành bản vẽ.
Khi nhóm cậu ăn xong, cất đĩa vào thùng đồ bẩn rồi đi ra ngoài, tới khu vực bày đầy bàn ghế bằng đá cho học sinh ngồi nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống lại thấy nhóm học sinh kia từ trong đi ra.
Bọn họ không ngồi xuống mà chỉ đứng cách đó không xa mà tám chuyện rất vui vẻ.
Không lâu sau, nữ sinh mặc đồng phục trường quốc tế vẫy tay tạm biệt mọi người, nhanh chóng dời đi.
Những người còn lại cũng bá vai, bá cổ nhau tản đi.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy một ánh mắt lặng lẽ nhìn mình rồi nhanh chóng quay đi.
Thời gian trôi rất nhanh.
2 tuần sau, cuối cùng cậu cũng thấy nhà bên sáng đèn.
Lúc cậu về tới nhà, trời đã rất tối.
Cậu gặp hai ông bà nhà bên đi ra từ cổng nhà bên kia.
Cậu hơi ngạc nhiên, chắp tay chào 2 người.
- A! Đi học về muộn vậy?
- Dạ!
Cậu hơi khó hiểu nhìn về phía ngôi nhà.
Bà lão hiểu ý cười chỉ về phía sau:
- Hôm nay bọn trẻ dọn tới.
- Bà quen họ sao ạ?
- Quen chứ! Chúng là cháu nội của chúng ta mà!
Cậu ngạc nhiên nhìn nếp nhăn ở đuôi mắt bà lão khi bà cười.
- Cháu nội sao ạ?
Ông lão phẩy tay:
- Đúng hơn là cháu nội của chị gái ông. Bố mẹ tụi nó di cư rồi nhưng bọn trẻ còn chưa muốn đi nên chuyển về đây.
- Ồ!
Cậu gật đầu nhìn về phía khung cửa sổ tầng 2 đang sáng đèn, đúng lúc một bóng người xuất hiện.
Là nam sinh đó!
Gemini!
Người trên cao thấy cậu thì khựng lại một chút nhưng cũng không có phản ứng gì khác. Hồi lâu sau mới giơ tay lên, vẫy nhẹ mấy ngón tay coi như chào hỏi.
Cậu hất cằm tỏ ý đáp lại, ở lại nói thêm mấy câu với ông bà lão rồi mới dắt xe vào sân.
Bố mẹ cậu đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, thấy cậu liền vui vẻ gọi lại:
- Xem này! Nhà hàng xóm mới chuyển tới mang quà cho nhà mình. Con ăn thử xem.
Cậu há miệng đón quả anh đào mẹ đút cho, khẽ gật đầu:
- Ngọt lắm ạ!
Mẹ cậu vui vẻ:
- Ngon lắm đúng không? Hai đứa trẻ nhà đó có vẻ rất ngoan, còn xinh đẹp nữa, hình như cũng tầm tuổi con đấy.
Cậu gật đầu mỉm cười:
- Vâng! Cậu ta học chung trường con, còn em gái thì học trường quốc tế.
- Ồ! Con gặp bọn nhỏ rồi à? Có quen nhau không?
- Không có! Con chỉ mới gặp 2 lần nên biết có vậy thôi.
Mẹ cậu gật đầu nhét thêm vào miệng cậu một quả anh đào nữa rồi quay sang đút cho bố cậu.
Cậu mỉm cười lắc đầu, xoay người đi lên phòng.
Phòng cậu cũng ở tầng 2.
Lúc này, cậu mới nhớ ra, hình như phòng của cậu ta có thể nhìn thẳng sang phòng cậu, dù cách một khoảng không cỡ hơn 1 mét.
Cậu vén rèm nhìn ra ngoài.
Ban công đối diện không một bóng người nhưng có thể thấy bóng dáng mờ nhạt trên rèm cửa. Người trong phòng giống như đang đi quanh rồi dừng lại, sau đó ngồi xuống.
Có vẻ như đang học bài.
Cậu thả rèm cửa ra, xoay người vào phòng tắm.
Tắm xong liền ngồi vào bàn làm nốt chỗ bài tập còn dang dở rồi lên giường đi ngủ.
Hôm sau là cuối tuần.
Cậu tự cho mình ngủ nướng tới 10 giờ mới dậy.
Mở cửa kính nối ra ban công, cậu vừa đi vừa vươn vai, không quên ngáp dài một cái.
Lúc định thần liền đối diện với một khuôn mặt còn vương ý cười.
Tai cậu chợt nóng lên, cậu cười chữa ngượng rồi chậm chạp mở lời:
- Chào... chào buổi sáng!"
Người đối diện cũng mỉm cười, chỉ lên trời.
Lúc này cậu mới nhận ra ánh nắng đang chói chang rơi xuống đốt cháy gương mặt cậu.
À, cũng sắp giữa trưa luôn rồi.
- Vậy, chào buổi trưa!
Cậu nói xong thì bật cười.
Nam sinh đối diện cũng bật cười.
Lúc này cậu mới nhìn kỹ người trước mặt: thân cao, chân dài, đường nét gương mặt đẹp tới khó tin, làn da hơi rám nắng, vừa đủ, trông rất khoẻ mạnh, mái tóc hơi dài rũ xuống chạm lông mi hình như còn hơi ướt. Có vẻ như người này cũng mới dậy và mới tắm gội xong.
Cũng không sớm hơn cậu là bao vậy mà còn chế nhạo cậu ngủ nướng.
- Tôi là Fourth, lớp 5.
Người kia hất nhẹ cằm:
- Gemini, lớp 3.
Cậu gật gù. Chuyện này cậu biết rồi.
- Cậu mới chuyển trường sao? Trước đây không thấy cậu.
Người kia gật đầu:
- Mới chuyển tới cuối năm ngoái.
- Sao vậy?
Sao lại chuyển tới cuối năm lớp 10?
- Trước đây cậu học quốc tế à?
Người kia ngạc nhiên, mỉm cười đầy vẻ hứng thú nhìn cậu:
- Sao cậu biết?
- À, tôi đoán thôi.
Em gái cậu ta học quốc tế vậy khả năng cao cậu ta cũng đã từng.
Người kia giơ ngón cái lên, tỏ vẻ cậu rất giỏi.
Cậu còn chưa biết nên nói gì tiếp thì thấy cậu ta giơ điện thoại lên:
- Kết bạn nhé!
Cậu giơ tay lên:
- Đợi chút!
Rồi chạy vào phòng lấy điện thoại của mình.
Lúc trở lại đã thấy người kia hướng màn hình có mã QR kết bạn về phía cậu.
Xa như vậy cũng quét mã được sao?
Trong đầu nghĩ vậy nhưng cậu vẫn giơ điện thoại lên quét mã của đối phương.
Vậy mà quét được thật.
Tính ra thì cũng chỉ cách nhau có 1m mà thôi, vẫn trong phạm vi cho phép.
Lưu xong, cậu hướng màn hình về phía đối diện tỏ ý đã lưu thành công, hơi ngại ngùng chỉ vào trong:
- Tôi đi tắm đã! Tạm biệt!
-----
Chàng trai nhà bên tựa khuỷu tay lên lan can, nhìn theo bóng lưng dần khuất trước mặt, khoé môi không giấu được ý cười.
Cuối cùng cũng biết tên cậu rồi!
Thật ra, Gemini đã biết tên người kia từ trước rồi nhưng cảm giác khi cái tên ấy được chính chủ nói ra rất khác.
Cậu nhìn cái tên và avatar trên màn hình điện thoại, không khỏi tò mò mở trang cá nhân của đối phương ra xem, lưu về những tấm ảnh người kia đăng trên đó, rồi đặt một cái tên chỉ riêng cậu biết: "TCBND"- The cutest boy next door".
-----
Sau khi ăn trưa, cậu ra vườn, ngồi trên chiếc xích đu sắt bố cậu lắp cho cậu dưới gốc cây sake từ khi cậu mới chỉ 2-3 tuổi.
Đung đưa một hồi, cậu ngủ lúc nào không hay.
Một giấc ngủ nông chỉ khoảng 20 phút.
Cậu quay về phòng lấy máy tính bảng xuống, tiếp tục ngồi khoanh chân trên xích đu làm bài tập của lớp vẽ.
Mải tập trung quên cả xung quanh, mãi tới khi một viên sỏi nhỏ rơi trên vai cậu, cậu mới ngẩng đầu lên.
Đứng bên ngoài bờ rào là chàng trai hàng xóm đẹp như bước ra từ trong tranh.
- Đang làm gì thế?
Cậu giơ cao máy tính bảng, khẽ trả lời:
- À, đang tập vẽ.
Ánh mắt người kia lướt nhanh trên bản vẽ:
- Đây là bản vẽ kỹ thuật à? Tôi còn tưởng cậu đang vẽ tôi?
Cậu trừng mắt với cậu ta. Tôi không hề biết cậu đang đứng đó được chưa?
Nhưng, người đẹp thế này, nếu để cậu vẽ, có thể chuyển tải hết vào tranh không đây?
Thấy cậu im lặng, chàng trai cười hỏi:
- Có muốn thử vẽ tôi không? Tôi có thể làm mẫu vẽ miễn phí cho cậu nha.
- Hả?
Đừng nói người này đọc được suy nghĩ của cậu nhé.
Chưa kịp trả lời, người đối diện đã chỉ vào cánh cổng:
- Tôi có thể vào trong không?
Cậu ngây người trong giây lát rồi mới gật đầu:
- Cậu tự mở đi.
Chàng trai nghe vậy liền vui vẻ mở chốt cổng đi vào.
Cậu hơi nhích sang trái nhường chỗ cho vị khách bất ngờ.
Người kia cũng không do dự gì, tự nhiên ngồi xuống phần còn lại của xích đu.
- Cái này sẽ không đứt chứ?
Gemini quan sát sợi dây xích đang căng ra vì sức nặng của hai chàng trai, khi đu đưa còn phát ra tiếng cót két ma sát giữa kim loại, có chút lo ngại.
- Không đứt được đâu. Bố mẹ tôi ngồi suốt.
Người kia bật cười:
- Tôi đã gặp cô chú rồi. Họ không thể nặng bằng 2 chúng ta đâu.
Cậu nâng mắt đánh giá lại vóc dáng người trước mặt. Có vẻ đúng như vậy thật.
Cậu khoát tay:
- Đừng lo! Ngã hay không biết ngay mà.
Người kia càng bật cười lớn hơn:
- Cậu thật thú vị!
Ngay sau đó, cậu thấy một cái đầu ghé sát lại:
- Cho tôi xem cậu vẽ gì nào?
Cậu còn chưa kịp nói gì, bàn tay đã đưa máy tính bảng về phía đối phương:
- À, vẽ linh tinh thôi. Tôi mới học chưa được bao lâu.
- Ồ! Cậu biết vẽ người không?
- Cũng biết chút nhưng không đẹp lắm đâu.
Thật ra cậu giỏi nhất là vẽ chân dung. Không ít người xem trang cậu vẽ đều nhận xét như vậy. Tới thầy giáo dạy vẽ của cậu cũng đánh giá cao cậu ở mảng này.
- Ồ! Cậu từng vẽ cho ai rồi à?
Cậu đang định mở album tranh vẽ trước đây của cậu nên không để ý tới cảm xúc đột ngột thay đổi trong giọng nói của đối phương.
- Đây! Tôi vẽ theo ảnh trên mạng thôi, chưa từng vẽ người mẫu thật.
- Ồ! Đẹp quá!
Người bên cạnh chăm chú lướt xem những bức tranh trên máy của cậu, vui vẻ hỏi:
- Tôi có thể làm tình nguyện viên đầu tiên làm mẫu vẽ cho ngài hoạ sĩ đây không?
Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt háo hức của đối phương, nhất thời vành tai hơi nóng lên:
- Cậu nói gì vậy chứ? Tôi còn lâu mới có thể gọi là hoạ sĩ.
Dù cậu khiêm tốn nói như vậy nhưng trong lòng cũng vẫn rất vui khi có thêm một người công nhận khả năng của cậu.
- Cậu từng đi xem triển lãm tranh chưa? Tôi thấy cậu không thua kém gì bọn họ đâu.
Lần này tới hai má cậu trở nên nóng bừng.
Cậu xoa 2 tay lên má, như muốn che giấu điều gì đó.
- Haha! Cậu tâng bốc tôi quá rồi. Tôi toàn tự học chứ chưa đi học lớp căn bản nào cả. Làm sao có thể so với hoạ sĩ chuyên nghiệp bọn họ chứ.
Người kia vừa cười vừa giơ màn hình điện thoại trước mặt cậu:
- Tình cờ ngày mai có một triển lãm tranh ở trung tâm thành phố. Cậu có muốn đi xem cùng tôi không?
- Hả? Ngày mai sao?
Thấy cậu còn đang ngơ ngác, đối phương đã giơ lên màn hình thanh toán thành công:
- Tôi mua vé rồi. Vé này không huỷ được đâu.
Cậu cứ như vậy mà bị tên hàng xóm mới này ép vào tình thế không thể từ chối.
Cũng may là cậu không thấy phản cảm, thậm chí còn rất hứng thú với triển lãm này.
19/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip