Chương 4: Cậu ấy giận rồi

Cuộc sống vẫn như vậy đều đều trôi qua.

Cũng không đúng!

Hiện tại, mỗi sáng đi học cậu lại có thêm một người bạn đồng hành mới ngoài thằng Mike.

Chính là người hàng xóm mới của cậu.

Đôi khi còn đính kèm cả cô em gái học trường quốc tế của cậu ta.

Cô bé tên Aries (chòm sao Bạch Dương), kém bọn cậu 1 tuổi, đang học lớp 10.

Cậu không ngạc nhiên lắm với cái tên này. Hẳn bố mẹ bọn họ rất thích các chòm sao.

Mỗi lần cô bé nhìn thấy cậu đều vui vẻ chào hỏi trước, còn sau đó... trừ ngày đầu tiên liên tục hỏi thăm cậu, thì những ngày sau đó đều cố ý lùi lại phía sau hoặc kéo thằng Mike nói chuyện trên trời, dưới đất như thể đã quen nhau từ lâu lắm rồi.

Ban đầu cậu cũng hơi thắc mắc nhưng sau đó lại bị những câu chuyện của Gemini làm cho lơ đãng, cũng quên tìm hiểu lý do.

Hai người đạp xe sánh vai trên đường.

Ở đây không có mùa thu nhưng lúc này, không khí cũng dịu hơn một chút, không nóng nực như lúc nghỉ hè. Những cơn giông bất chợt cuốn đám lá khô trên đường bay đầy trong không trung. Tiếng lá xào xạc cùng cơn gió mát mẻ khiến người ta ảo tưởng mùa thu tới rồi.

Hai người không nói gì, chỉ im lặng đạp xe xuyên giữa đám lá bay vô định, cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Giờ ăn trưa, cậu cùng đám bạn xô đẩy nhau, vui vẻ chạy tới căng tin, sau khi chọn món xong thì bưng tới dãy bàn quen thuộc.

"Thằng Fourth hôm nay lại nhận được mấy bức thư tình nha. Có thấy ai ổn không?"

Thằng Junn nháy mắt, huých khuỷu tay cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò và háo hức.

Lũ còn lại thấy vậy cũng mắt không chớp nhìn cậu chờ câu trả lời.

Cậu định phớt lờ bỗng nghe một âm thanh trầm ấm phát ra trên đỉnh đầu:

"Sao vậy? Lại có người gửi thư tình à?"

Cậu ngửa đầu lên liền bắt gặp một khuôn mặt bị đảo ngược nhưng vẫn nhìn ra ngũ quan vô cùng xuất sắc.

"A! Không có! Sao cậu lại tới đây?"

Người kia đặt đĩa cơm lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Thằng Junn đột nhiên bị đẩy, ngơ ngác dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho chàng trai mới xuất hiện.

Thực ra nó cũng đã quen với việc tên này tự nhiên ở đâu xuất hiện, rồi điềm nhiên chiếm cứ chỗ ngồi bên cạnh cậu.

Đối với người bạn mới này của cậu, bọn nó cũng không còn xa lạ nữa.

"Ngày nào tôi cũng tới đây mà. Sao vậy? Cậu chọn được ai chưa?"

"Hả?"

Cậu bối rối gãi gãi mũi.

Cảm giác chột dạ này là sao chứ? Cậu cũng đâu có làm gì sai?

"À! Không có! Tôi còn không nhận thư mà!"

Cậu không nói dối.

Toàn bộ thư mấy cô gái gửi cậu, cậu đều chưa từng mở ra, cũng không biết là ai gửi nên cũng không thể trả lại, vì vậy toàn bộ thư cậu đều bỏ trong thùng carton cất trong locker của mình.

"Còn cậu? Đã tỏ tình với người ta chưa?"

"Hả?"

Lần này, người khựng lại là Gemini.

"Chẳng phải cậu nói chưa tới lúc sao? Vậy tính khi nào mới tỏ tình?"

Khi nào mới là "tới lúc" chứ? Nếu là cậu, cậu sẽ nói thẳng với người ta, chẳng suy nghĩ nhiều như vậy.

"À! Vậy cậu nghĩ tôi nên làm thế nào?"

"Sao lại hỏi tôi? Cậu nên tự hỏi bản thân ấy."

Gemini chọc chọc miếng đùi gà chiên trên đĩa cơm:

"Tôi còn chưa biết người ta có thích tôi không? Tôi không dám mạo hiểm!"

"Ồ! Vậy sao? Vậy thì đúng là hơi mạo hiểm thật!"

Gemini gật gù nhìn cậu cầm ly nước của mình lên, đôi môi hồng nhạt ngậm ống hút gạo màu nâu nhạt rồi lại chuyển tới yết hầu đang chậm rãi chuyển động trên cần cổ trắng ngần.

"Hửm? Nhìn gì đấy?"

Gemini hơi hất cằm nhìn ly nước vơi đi một nửa trên tay cậu:

"Ly đó của tôi!"

"A!"

Cậu bối rối nhìn ly nước màu xanh lam trên tay lại nhìn ly nước màu vàng bên phải mình.

"Xin lỗi! Tôi nhầm!"

Gemini nhếch môi cười nhạt:

"Ừ! Màu giống nhau quá mà! Nhầm lẫn cũng dễ hiểu thôi!"

Cậu bối rối vuốt vuốt dái tai hơi nóng lên nhìn người kia lấy lại ly nước trên tay mình, thản nhiên đưa lên miệng.

"Cậu... cậu..."

"Sao vậy?"

Tôi mới ngậm ống hút đó đấy. Sao cậu có thể...

Fourth câm lặng nhìn một màn trước mắt, cảm thấy Gemini cố ý nhưng lại không thể chứng minh.

Bởi vì người kia thản nhiên hút một ngụm nước rồi lại thản nhiên cúi đầu ăn cơm.

"Mau ăn đi còn có sức trả lời thư tình chứ."

"Hả?"

"Cậu không biết à? Cậu ta còn không đọc thư, lấy gì mà trả lời?"

Thằng Mike ghét bỏ nhìn cậu.

"Nó chảnh chó thấy moẹ, chưa từng đáp lại ai đâu. Một thân trong trắng đấy. Ngây thơ vãi cả ra."

Cậu cầm thìa nhào tới định gõ đầu thằng Mike đã bị nó nhanh nhẹn tránh được.

"Không đúng sao? Mày còn chưa biết cầm tay con gái là gì luôn."

"Mày thì biết rồi chắc?"

Cậu lườm thằng bạn, giả vờ bực bội xúc một miếng cơm lớn nhai nhồm nhoàm.

Người kia nhìn cậu bằng ánh mắt ý vị nhưng cậu cũng không để ý, đúng hơn là không dám nhìn thẳng.

Dù sao, chuyện nam nữ này cậu cũng không quen nói, cảm thấy hơi mất mặt.

"Ê! Cuối tuần đi chơi không?"

Một đứa nào đó đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Hả? Đi đâu?"

"Đi leo núi không?"

"Leo núi?"

"Núi ở đâu mà leo? Không lẽ tới Chiang Mai?"

Thằng Junn cười cười xua tay:

"Điên à! Ý tao là leo núi trong nhà ấy!"

"À!"

Cả bọn nghe thấy thì hơi cụt hứng nhưng rất nhanh đã tự thích ứng:

"Được đó! Thứ 7 đi nha!"

Cậu nhìn Gemini:

"Đi không?"

Gemini gật đầu:

"Cậu đi thì tôi đi!"

Cả nhóm rất nhanh chốt kế hoạch cho ngày thứ 7: 10 giờ có mặt tại khu leo núi trong trung tâm thương mại.

Cậu thuộc tuýp người thích vận động, bình thường đều thích đi bộ hoặc đạp xe tới trường, phong trào thể dục thể thao ở trường cũng đều tích cực tham gia, tuy vậy, lại chưa bao giờ tới chỗ này leo núi cả.

Khu leo núi nằm trong trung tâm thương mại, chiếm trọn 4 tầng.

Những bức tường xanh đỏ gắn đầy những mốc bám bằng nhựa cứng. Dây treo thả xuống từ trên cao.

Sau khi mua vé vào trong, nhóm lập tức tan tác khắp nơi. Cậu chưa từng leo bao giờ nên chọn khu vực đơn giản nhất.

Gemini cũng ở lại cùng cậu.

"Cậu leo bao giờ chưa?"

Cậu vừa nhìn nhân viên hướng dẫn đeo đai và dây treo vừa hỏi.

"Tôi từng leo vài lần rồi nhưng ở đây thì là lần đầu."

Cậu gật gù rồi bắt đầu thử bám lên mốc bám trên tường.

Hình như cũng không khó lắm.

"Cậu không leo sao?"

Thấy người kia vẫn đứng dưới đất, chưa có dấu hiệu muốn hành động, cậu ngạc nhiên hỏi.

Gemini không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cậu đang dò dẫm làm quen địa hình.

Cậu mải tập trung nên cũng không phát hiện người kia đang chăm chú nhìn mình, thay thế cho vị trí của anh chàng nhân viên vừa hướng dẫn cậu.

Gemini hơi căng thẳng nhìn Fourth đặt từng bước chân chậm rãi lên những miếng nhựa xanh đỏ được ghim chặt vào bức tường.

"Bên phải!"

Cậu đã leo được khá cao, còn đang lưỡng lự giữa hai miếng mốc bám, chợt nghe tiếng Gemini liền nhìn xuống nơi phát ra âm thanh mà quên mất mình đang cách mặt đất hơn 2m.

"Đừng nhìn xuống!"

Nhưng không kịp nữa. Tay cậu run lên, trượt khỏi mấu bám, cơ thể không tự chủ rơi xuống. Tuy có dây treo bảo vệ nhưng cơ thể cũng không tránh khỏi va đập vào tường đầy mốc bám nhấp nhô.

"Ahhh!"

Hơi hoảng loạn, cậu rơi thẳng xuống. Rất may, dây treo giúp cậu giảm tốc độ rơi, bên dưới có đệm dày nên cũng sẽ không đến nỗi bị thương.

Cơn đau nào đó không hề tới. Ngược lại cậu được một đôi tay vững vàng đỡ lấy, thậm chí còn không tính là bị ngã. Hai chân chạm đất an toàn.

"Có sao không?"

Gemini lo lắng nắm khuỷu tay cậu xoay qua, xoay lại kiểm tra.

Ngoài vết bầm nhỏ gần khuỷu tay trái thì cũng không có vết thương nào khác.

Nhưng ai đó vẫn cưỡng ép đưa cậu tới ghế nghỉ ngơi.

"Tôi có chút sợ độ cao!"

Cậu chột dạ giải thích.

Vừa rồi háo hức quá nên cậu quên mất mình sợ độ cao. Lúc bất ngờ nhìn xuống liền lập tức bủn rủn chân tay mới xảy ra sự cố như vậy.

Gemini đứng dậy đi ra quầy lễ tân, rất nhanh trở về với một chai nước suối lạnh, áp lên vết bầm của cậu.

"Chườm lạnh trước! Trở về lại chườm nóng."

Cậu nhìn góc nghiêng của người trước mặt.

Bình thường, người này cũng không phải hay cười nhưng lúc này, cơ mặt căng cứng, nghiêm nghị tới mức khiến cậu hơi rén.

"Không sao đâu mà! Chỉ bầm có chút xíu, sẽ khỏi ngay thôi."

Cậu cũng không phải người mong manh, yếu ớt gì. Vết thương nặng hơn thế này cậu cũng bị nhiều rồi.

Nhưng nhìn vẻ mặt người kia, cậu lại cảm thấy vết thương nhẹ kia đau hơn một chút.

"Á! Cậu làm gì vậy?"

Người kia dường như cố ý, ấn mạnh lên vết bầm của cậu khiến cậu nhe răng, trợn mắt.

Gemini lạnh nhạt quay đi, mở chai nước ngửa cổ uống cạn.

Đồ điên này! Tức giận gì cơ chứ? Không đau nên cậu nói không đau thôi mà.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại không nhịn được mà chuyển chủ đề:

"Làm gì mà khát vậy? Còn không chừa lại cho tôi chút nào."

Gemini nhìn chai nước trên tay, lấy từ trong túi ra một chai mới, vặn nắp rồi đưa cho cậu.

Cậu nhăn mặt nhìn chai nước không được ướp lạnh trên tay người kia, chần chừ vài giây mới nhận lấy.

"Cậu đang đau họng, uống nước này đi."

Cậu bĩu môi, ngửa đầu uống một ngụm.

Từ sáng, cậu đã thấy hơi ngứa họng, nhưng cũng chỉ ho nhẹ vài tiếng không đáng kể, sao cậu ta cũng biết vậy?

"Cậu leo đi! Tôi ngồi đây nghỉ một lát."

Cậu vừa vặn nắp chai thì người kia đã đưa tay nhận lấy, để lên trên ghế ngay bên cạnh cậu.

"Được! Cần gì gọi tôi."

Cậu ngồi trên ghế, hai tay chống trên ghế phía sau lưng, nhìn người nào đó đang thoăn thoắt leo lên bức tường, rất nhanh đã vượt qua độ cao trước đó của cậu và chạm tới đèn trên đỉnh.

"Wow! Được đó!"

Gemini nhẹ nhàng thả dây, hai chân đạp vào tường, chầm chậm rơi xuống, tiếp đất dễ dàng.

Sau khi tháo bỏ dây, người kia thả bước đi về phía cậu.

Gemini cầm chai nước của cậu trên ghế, tự nhiên ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Cậu không nhịn được đứng dậy sờ bắp tay người kia, rồi lại lướt xuống, cách lớp áo mỏng sờ cơ bụng.

Cơ thể người kia cứng đờ:

"Làm gì đó?"

Cậu mỉm cười ngước lên nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của người kia:

"Cơ bắp của cậu được đấy! Tuy không bằng tôi nhưng vừa rồi cậu leo núi nhìn cũng ổn đấy!"

Thật ra là rất ổn nha.

Nhìn vẻ mặt Gemini, cậu vội vàng cầm tay cậu ta đặt lên cơ bụng mình:

"Không tin hả? Cậu sờ thử xem!"

Sợ người trước mặt không tin, cậu thả tay cậu ta, vén áo lên:

"Nhìn xem! 8 múi lận đó!"

Gemini chưa kịp phản ứng, thằng Mike và thằng Junn từ đâu chạy tới, vẻ mặt đầy hứng thú:

"Bọn mày làm gì ở đây thế? Sao mặt mày đỏ vậy Gemini?"

Lúc này cậu mới để ý tới gương mặt đối phương. Quả nhiên không chỉ hai tai mà gương mặt cũng đỏ bừng.

Cậu khó hiểu nhìn thêm một lát rồi mới dời mắt sang 2 thằng bạn:

"Bọn mày leo ở đâu thế?"

Thằng Mike quên mất chuyện vừa hỏi, khoác vai kéo cậu đi:

"Qua bên kia đi! Bên này dành cho trẻ con mà?"

"Hả?"

Cậu vừa bị nó kéo đi vẫn ngoái lại nhìn người phía sau.

Người kia ngẩn người giây lát mới đi theo 3 người bọn cậu.

Khu vực bên này đúng là khó hơn bên kia nhiều. Những mốc bám lớn nhỏ lại xa nhau hơn. Có bức tường còn dốc nghiêng ra ngoài một khoảng lớn, cậu không dám nghĩ tới chuyện mình có thể leo lên đó.

Cậu khều khều tay Gemini:

"Cậu leo thử tôi xem đi!"

Gemini nhìn cậu rồi đi tới bức tường nghiêng, thuần thục đeo dây, bắt đầu leo lên.

Thằng Mike với thằng Junn cũng leo ngay bức tường bên cạnh.

Cậu nín thở nhìn 3 người chầm chậm nhưng thuần thục leo lên, trong lòng không khỏi cảm thán.

Cậu không yếu ớt nhưng quả thật trò này cậu không tự tin. Cậu thực sự sợ độ cao.

Cậu ngồi xem cả bọn leo một lúc lâu, bắt đầu thấy buồn chán thì cũng hết giờ.

"Sao vậy? Chán quá à?"

Gemini đi tới hỏi cậu.

"Ừ! Có chút!"

"Cậu muốn ăn gì?"

Cậu nhìn bọn thằng Mike đang nói cười đi tới, hất cằm hỏi:

"Bọn mày muốn ăn gì?"

Lại một màn tranh cãi ầm ĩ.

Cậu thở dài:

"Ăn đồ nướng nhé. Quán cũ!"

"Được!"

"Đi thôi!"

Cả bọn trả giày và đai rồi đi ra khỏi khu leo núi.

Gemini nắm khuỷu tay cậu:

"Còn đau không?"

"Hả! À, hết rồi! Không sao thật mà!"

Người kia không nói gì, im lặng đi bên cạnh cậu cho tới tận quán nướng.

Cả bọn ngồi xuống ghế còn Gemini đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài:

"Ao? Cậu đi đâu đấy?"

Người kia không trả lời, im lặng rời đi.

Cậu khó hiểu nhìn theo. Không lẽ giận thật rồi?

Khi thịt được đưa ra, người kia trở lại với một túi đồ nhỏ.

"Câu đi đâu đấy?"

Người kia im lặng lấy ra chai dầu nóng, nhẹ nhàng bôi lên vết bầm cho cậu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn.

Cảm giác nóng rực ở vết bầm khiến cậu thoải mái bất ngờ.

"Cảm ơn nhé!"

"Lần sau đừng lơ đãng như vậy!"

"A! Được!"

"Làm gì vậy? Ăn đi!"

Thằng Mike mải ồn ào với lũ bạn đột nhiên quay sang nhắc nhở:

"Không nhanh là bọn nó cướp hết bây giờ."

"À! Được! Ăn đi!"

Cậu huých vào khuỷu tay người kia, rồi nhổm lên tranh giành với lũ bạn đang ầm ĩ giành đồ ăn.

15/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip