Chương 2:
- Sanemi em thích ngài!
-Cút.
-...
Không rõ đây đã là lần thứ mấy em bị từ chối rồi.
:"Ngày ấy không thích mày, mày từ bỏ đi mày chỉ đang làm phiền người ta thôi...Ngài ấy...Ngài ấy không thích mình..."
Lúc nào cũng vậy hễ cứ bị từ chối là em tối về lại buồn, lại tự khuyên nhủ bản thân rồi bật khóc một mình. Tiếc là ngoài việc tự làm mình đau khổ ra thì em vẫn chẳng thể ngừng thích anh được.
-Biến ra chỗ khác đừng theo sau tao nữa
Anh tức giận không thương tiếc mà quát vào thân ảnh nhỏ bé núp ở sau gốc cây trước Phong phủ ngó đầu nhìn anh.
Em giật mình liền lẩn sau góc cây.
- Em...em chỉ thuận đường nên mới...
- Mày câm
-Vậy nếu em không xuất hiện trước mắt ngài nữa... ngài sẽ không ghét em chứ?
Em vẫn không hè lộ mặt, núp sau bóng cây thủ thỉ giọng nhỏ dần.
- Được ta sẽ không ghét ngươi nữa.
Em nghe vậy liền quay người chạy đi luôn.
-Vậy em sẽ không làm phiền ngài nữa.
___
Hôm nay em nghe tin có cậu bạn tên Kamado dám xin cho quỷ được sống, ấy vậy mà Chúa Công cũng đồng ý thật. Để hiểu rõ hơn em đã cố tình gặp mặt cậu ấy xem người này có cái gì mà được cả thủy trụ và cựu thủy trụ dùng cả tính mạng để bệnh vực.
Gặp được rồi em mới biết hết lý do tại sao, tuy chỉ mới làm quen và nói chuyện em đã hiểu ra ngay.
-Thật tội nghiệp cậu bằng tuổi tôi mà thật sự đã hơn tôi rất nhiều đấy, cả bé Nezuko nữa bé đánh yêu vậy mà...-vuốt ve Nezuko trong lòng em nghe câu chuyện của họ thì không nhịn được mà đau lòng- Được rồi!
Bỗng nhiên em hạ quyết tâm gì đó làm Tanjiro không khỏi có chút hoảng loạng.
-Có..có chuyện gì vậy Y/n ?
-Tôi cho phép cậu làm bạn tôi
-Tôi tưởng chúng ta đã là bạn từ lúc cậu nói chuyện với tôi rồi chứ, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu.
Nghe Tanjiro nói em không nhịn được mà bật cười.
:"Cậu ấy đáng yêu quá"
Hai người cứ vui vẻ vậy nhưng đâu biết hành động của họ đã lọt vào mắt ai đó.
___
-"Lâu quá rồi em chưa gặp chị Mitsuri, chị có khỏe không? Mọi truyện vẫn ổn chứ? Em, Tanjiro, cậu bạn vàng khè và tên lợn rừng vừa xong nhiệm vụ rồi đó ạ. Tui em đang ở Điệp phủ trị thương em chỉ bị nhẹ thôi nên không sao nhưng Tanjiro thì không ổn tí nào, em lo cho cậu ấy quá. Chúng em gặp Hạ huyền ngũ, đáng sợ lắm nhưng Tanjiro đã tiêu diệt được rồi. Cậu ấy rất giỏi và tốt bụng nữa, lúc cậu ta giết quỷ nhện mẹ cậu ấy còn muốn con quỷ đó chết thật nhẹ nhàng. Em dám chắc cậu ấy rất tình cảm đó ạ, tương lai rất sáng lạng. Đặc biệt ai mà lấy được cậu ấy chắc may mắn lắm luôn đó ạ."
Xà trụ vô tình nhặt được thư em giửi cho Mitsuri không mảy may suy nghĩ trực tiếp đọc luôn cho Sanemi nghe
- Ái chà nghe chừng cái đuôi của cậu sắp đi theo người ta rồi kìa, cả bức thư chỉ chăm chăm khen mỗi thằng nhóc Kamado đó.
-...
-Sao thế con bé đó bỏ cậu thật rồi à?
-Không còn nhìn mặt tôi nữa.
-Chậc thật là đâu lòng quá đi.
Sanemi không nói gì nữa mà quay người đi luôn.
...
Hơn ai hết Obanai hiểu tên bạn mình thích con bé kia lâu rồi.
:"Cũng tại cái miệng hại cái thân"
___
Anh nhớ, nhớ rất rõ từ hôm em bị anh đuổi đi em thực sự đã không hề theo sau anh không còn nói chuyện với anh nhìn anh luyện tập hay theo anh đi làm nhiệm vụ nữa.
Hay cả không còn nói thích anh mỗi ngày nữa.
Cứ ngỡ anh sẽ vui lắm cơ, mà cảm giác này trống trải và cô đơn quá. Anh bắt đầu nhớ em rồi.
Tuy lúc nào gặp anh cũng tỏ ra ghét bỏ nhưng không hiểu sao thiếu rồi anh lại không chịu được.
Sanemi lại một đêm nữa, ngồi nhìn ánh trăng anh lại nhớ về cái nụ cười ấy. Giá như anh biết lời nói của mình đắng cay đến đâu, giá như anh biết không được em cười với lại nhớ đến như vậy, thì có lẽ...
:"Nhóc con đó, giờ này đang làm gì nhỉ? Chắc đang vui vẻ đùa cợt với tên Kamado đó."
-Y/n nó đang ở Điệp phủ nhớ thì đến mà gặp.
Chẳng biết từ đâu Obanai đã lẻn được đến đây nói với Sanemi. Quả là bạn tốt đúng lúc quá rồi.
Sanemi như được tiếp thêm động lực không ngần ngại thẳng đường tới Điệp phủ.
___
Đến nơi anh chạy quanh phủ tìm em mặc kệ cho cửa phủ có khóa vẫn cố lẻn vào. Rồi anh dừng lại trước cửa một căn phòng chữa trị thấy em đang nằm ngủ gật ở mép giường. Giờ là canh ba em ngủ rồi cũng là điều dễ hiểu.
Đê tiện thật muộn quá rồi còn lẻn vào phủ của người khác tìm nữ.
Anh đứng ở cửa nhìn thẳng vào người còn gái ấy. Em nằm ngủ ngoan không một tiếng động, từng làn gió từ cử sổ nhẹ nhàng vờn qua tóc em. Thật là vẻ đẹp đó khiến ánh trăng ngoài cửa sổ còn phải ngắm nhìn. Vậy mà sao trước đây anh lại từ chối em cơ chứ? Ngu ngốc.
Anh tiến lại gần toan đưa tay chạm vào môi em thì dừng lại.
Gượm đã không phải là em đang nằm ngủ gật trên giường bệnh của tên Tanjiro đó chứ?
Mặt anh liền chuyển qua tia tức giận thò tay tính bóp cổ tên Tanjiro đó cho chết luôn đi
-Ngài...Sanemi? Sao...
Em tỉnh giấc định nói gì đó rồi lại bịt miệng lại.
-Sao lại không nói nữa?
-Em sợ...Ngài đã bảo không được nói chuyện với ngài nữa nếu không Ngài sẽ ghét em.
Trong một thoáng hắn thấy tim mình như quặn lại không dám nhìn thẳng vào em nữa.
-Không cần ta sẽ không ghét ngươi nữa.
-Thật không ạ?
Em nghe xong không nhịn được mà hào hứng lên tỉnh cả ngủ.
Thấy em vậy anh liền xoay người có ý đinhh rời đi thì bị em vô thức túm lấy tà áo kéo lại.
-Ngài...đến tìm em ạ?
-...
-Nếu không phải thì em xin lỗi.
Em hơi đượm buồn thả tà áo của anh ra.
-Đúng, ta đến để gặp ngươi. Đừng ngủ cạnh tên đó như vậy, nếu Điệp phủ thiếu đến chỗ của ta.
Nói rồi anh vỏ đi luôn để lại em với giương mặt ngơ ngác bị xoay từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Em nhìn mãi theo bóng lưng anh đến khi anh khuất sau cánh cửa, giương mặt vì vậy mà đã đỏ lên trông thấy. Có vẻ bên Sanemi anh cũng vậy.
___
Vừa lúc Sanemi rời đi Obanai liền nhớ lại nội dung bức thư em giửu cho Mitsuri.
-"Nhưng em lại thấy Tanjiro có vẻ quá hoàn hảo, với em có lẽ Ngài Sanemi vẫn mãi là người em yêu. Chắc mỗi mình em kì lạ lại đi thích một người nóng tính như Ngài ấy. Mà nhắc tới Ngài ấy em mới thấy nhớ quá đi chỉ được nhìn tranh vẽ Ngài ấy mấy ngày nay em nhớ quá. Cũng tại em lỡ làm ngài ấy ghét rồi, chị Mitsuri có cách nào không giúp em với"
:"May thật mình còn đọc cả đoạn sau nữa, mong vẫn sửa chữa được sai lầm"
Chà Obanai, Ngài cẩu thả quá đó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip