xe bus kỳ dị

Tiếp tục bước đi, Thảo Nhi phát hiện một trạm dừng xe buýt nhỏ nằm khiêm tốn bên lề đường. Trạm được dựng bằng gỗ, với mái che đơn giản và một băng ghế đủ rộng để vài người ngồi. Thấy đôi chân mình bắt đầu mỏi sau một quãng đường dài, cô kéo vali lại gần và ngồi xuống nghỉ.
Chỉ một lát sau, vài cô bác từ phía biển đi lên cũng ghé vào trạm. Họ vừa trò chuyện vừa cười vui vẻ, tạo nên không khí thân thiện mà cô cảm nhận ngay từ khi đặt chân lên đảo.
Một âm thanh từ xa phá tan sự tĩnh lặng – tiếng động cơ xe buýt đang tiến lại gần. Thảo Nhi nhìn về phía trước và thấy một chiếc xe buýt đặc biệt dần xuất hiện. Thân xe được sơn màu xanh nước biển, điểm xuyết bằng những họa tiết hình sóng và đặc biệt là toàn thân xe được vẽ 1 con cá voi to đang phun nước, như thể nó sinh ra để thuộc về hòn đảo này. Tấm bảng viết tay phía trước xe ghi dòng chữ: "BUSTT– Khám phá đảo Lam Ngư."
Chiếc xe chầm chậm dừng lại, cánh cửa bật mở với tiếng "xịch" nhẹ. Người tài xế ngồi sau tay lái, nhưng từ góc nhìn của Thảo Nhi, cô chỉ thấy được tấm lưng của anh ta. Một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, dáng ngồi thẳng lưng và đầy tự tin. Mái tóc đen lộ ra dưới vành mũ, hơi rối nhưng vẫn gọn gàng. Anh ta không quay lại, cũng không nói gì với những hành khách đang lần lượt bước lên.
Khi Thảo Nhi còn đang phân vân, tiếng nói bất ngờ vang lên từ phía ghế lái. Giọng nói trầm ấm, dứt khoát, nhưng không kém phần thân thiện:
"Cô có đi không? Đi thì lên xe đi."
Cô khựng lại một giây, ánh mắt lướt về phía người tài xế. Dù chỉ là tấm lưng, nhưng cách anh ta ngồi, dáng vẻ trầm tĩnh và giọng nói ấy tạo nên một sự tò mò kỳ lạ trong cô. Như thể anh ta không thuộc về khung cảnh bình dị này, nhưng lại hòa nhập một cách tự nhiên đến khó tin.
Thảo Nhi bật cười nhẹ, đứng dậy, kéo vali bước tới. "Cảm ơn anh, tôi sẽ đi."
Không nhận được câu trả lời, cô bước lên xe. Khi vừa ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, cô cảm nhận được chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh. Từ vị trí ngồi của mình, cô lén nhìn về phía ghế lái. Tấm lưng của người tài xế vẫn đó, yên tĩnh giữa những tiếng nói chuyện ồn ào của các cô các bà trên xe.
Chiếc xe buýt lăn bánh chầm chậm trên con đường quanh co dọc bờ biển. Bên trong xe, mọi người trò chuyện vui vẻ, trong khi Thảo Nhi chăm chú nhìn ra cửa sổ, để tâm trí chìm đắm vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Khi xe tiến gần đến một trạm dừng tiếp theo, từ phía ghế lái vang lên giọng nói lạnh lùng:
"Cô đứng dậy, xuống đỡ bà lên đi. Bà bị đau chân đấy."
Thảo Nhi giật mình quay lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh xe. Không ai trên xe có vẻ chú ý đến lời nói đó, ngoại trừ cô. Cô bối rối hỏi: "Anh đang nói với tôi đấy hả?"
"Tôi không nói cô thì nói ai?" Giọng anh đáp lại, vẫn điềm tĩnh nhưng có chút châm biếm. "Cô nhìn trên xe xem, không là cô thì ai sẽ làm việc đó."
Câu nói của anh như một lời nhắc nhở đầy trực diện, khiến Thảo Nhi bất ngờ. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Cô lướt mắt nhìn quanh, đúng là ngoài cô, không ai ở vị trí thuận tiện để xuống giúp bà cụ đang đứng đợi xe ở trạm phía trước.
Khi chiếc xe dừng lại, Thảo Nhi vội vàng bước xuống, tiến về phía bà cụ. Cụ bà trông nhỏ nhắn và yếu ớt, một tay chống gậy, một tay giữ lấy đầu gối như đang chịu đựng cơn đau.
"Bà ơi, để cháu dìu bà lên nhé," Thảo Nhi nhẹ nhàng nói, nắm lấy cánh tay bà cụ và đỡ bà từng bước lên xe. Khi bà đã ổn định, Thảo Nhi nhường ghế của mình cho bà, đảm bảo cụ bà ngồi thoải mái.
Trong khoảnh khắc ấy, cô liếc mắt về phía ghế lái, chỉ nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của người tài xế. Dáng ngồi điềm tĩnh của anh ta như chẳng hề bận tâm đến phản ứng của cô. Thảo Nhi khẽ cắn môi, thầm nghĩ: Đồ đáng ghét, thật phí công mình có thiện cảm với anh ta.
Ngồi xuống một ghế trống khác gần cửa sổ, cô thở ra một hơi dài. Lòng cô không khỏi bực bội, nhưng cũng xen lẫn chút cảm giác kỳ lạ. Anh ta có cần nói chuyện kiểu ra lệnh như vậy không? Mình đâu phải nhân viên của anh ta chứ!
Qua từng trạm dừng, chiếc xe buýt dần vơi bớt hành khách. Mỗi khi có ai đó xuống xe, Thảo Nhi đều để ý thấy họ đều làm một việc giống nhau: đặt một túi đồ vào chiếc thùng nhựa có nắp gần cửa xe. Những chiếc túi đủ loại kích cỡ, được buộc cẩn thận, khiến cô không khỏi tò mò.
Đến trạm dừng tiếp theo, bà cụ ngồi bên cạnh Thảo Nhi cũng chuẩn bị xuống xe. Nhớ lại lời dặn dò từ chàng trai lái xe, Thảo Nhi nhanh chóng đứng dậy, đỡ bà cụ bước xuống. Khi tới gần cửa, cô thấy bà cụ rút từ trong giỏ một túi nylon lớn, bên trong có thứ gì đó bọc kín, rồi đặt nó vào thùng.
Bà cụ quay đầu nói với chàng trai lái xe, giọng thân thiện như đang nói chuyện với cháu mình:
"Cá đuối đấy, nhóc con. Nay cá tươi ngon lắm, nhớ ăn cho ngon vào đấy!"
Từ phía ghế lái, chàng trai không quay lại, nhưng Thảo Nhi có thể nhìn thấy qua gương chiếu hậu nụ cười nở trên môi anh. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên rõ ràng, không kém phần vui vẻ:
"Con biết rồi bà! Bà về cẩn thận nhé."
Câu nói ngắn gọn nhưng mang đầy sự quan tâm, khiến bà cụ cười móm mém và vẫy tay trước khi rời đi. Thảo Nhi nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ – như thể chàng trai này không chỉ là một tài xế, mà còn là một phần không thể thiếu của cộng đồng nơi đây. Sự kết nối giữa anh và những hành khách trên xe toát lên vẻ gần gũi mà cô chưa từng thấy ở đâu khác.
Khi xe tiếp tục lăn bánh, ánh mắt Thảo Nhi vô tình dừng lại ở chiếc thùng nhựa gần cửa. Cô không khỏi tò mò về những túi đồ bên trong và ý nghĩa của chúng.
Chiếc xe buýt lăn bánh thêm một đoạn đường dài, những hành khách trên xe giờ chỉ còn lại lác đác vài người. Bên ngoài, khung cảnh biển xanh đã nhường chỗ cho những cánh đồng cỏ rộng lớn và vài ngôi nhà nhỏ nằm rải rác.
Bất ngờ, giọng nói của chàng trai lái xe vang lên từ phía trước:
"Tới trạm cuối rồi."
Thảo Nhi giật mình, ngước lên nhìn. Dường như cô đã quên mất thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Cô vội hỏi: "Hết bao nhiêu tiền để tôi gửi ạ? Với cả xe có còn chạy nữa không thưa anh? Tôi muốn đi tiếp."
Chàng trai im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ. Sau đó, giọng anh vang lên, đều đều và dứt khoát:
"50k một lượt. Cô muốn đi tiếp thì là 2 lượt, 100k. Cô bỏ vào thùng ở giữa xe ấy."
Thảo Nhi gật đầu, mở ví lấy ra tờ 100 nghìn. Khi bước tới chiếc thùng ở giữa xe, cô nhận ra nó được làm bằng kính trong suốt, phía trên đục một lỗ tròn giống như hòm bỏ phiếu. Cô cúi xuống nhìn vào bên trong, thấy đủ loại tiền được bỏ vào đó: tiền lẻ, tiền chẵn, và cả những tờ tiền nước ngoài. Tất cả nằm ngổn ngang, như thể nơi đây là một kho tàng của sự đa dạng về văn hóa và con người.
Cô nhét tờ 100k qua lỗ hòm, nhưng không khỏi băn khoăn. Nếu ai đó bỏ tiền mệnh giá lớn vào đây, thì ai sẽ trả lại tiền thừa cho họ? Hay là người ta chẳng cần thối tiền ở nơi này? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cô định quay lại hỏi người lái xe, nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng động cơ xe buýt lại vang lên.
Chiếc xe rung nhẹ rồi từ từ lăn bánh, tiếp tục hành trình trên con đường dài phía trước. Thảo Nhi trở về chỗ ngồi của mình, mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía chiếc thùng.
Chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh, giờ đây trên xe chỉ còn lại mình Thảo Nhi. Không gian xung quanh dần trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng động cơ nhẹ nhàng và âm thanh thiên nhiên êm dịu bên ngoài. Cô ngồi sát cửa sổ, ánh mắt say mê nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nơi từng mảng thiên nhiên hiện lên sống động, như một bức tranh không góc chết.
Đảo Lam Ngư hiện ra trước mắt cô với vẻ đẹp hoang sơ khó tin. Phần lớn hòn đảo được bao phủ bởi rừng nguyên sinh xanh mướt, những tán cây cao vươn lên trời, đan xen tạo thành một bức màn xanh thẳm. Thỉnh thoảng, giữa những tán rừng, cô có thể nhìn thấy vài loài chim biển bay lượn, tiếng hót của chúng vang vọng tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên đầy mê hoặc.
Khi chiếc xe chạy qua khu vực dân cư, khung cảnh thay đổi rõ rệt. Những ngôi nhà nhỏ, tường trắng mái đỏ, được xây dựng đơn giản nhưng hài hòa với thiên nhiên xung quanh. Các con đường lát đá uốn lượn, hai bên trồng hoa dại nở rực rỡ. Người dân nơi đây dường như sống chậm rãi và bình yên. Cô thấy một nhóm trẻ em chơi đùa bên bờ suối, tiếng cười vang lên trong trẻo. Không xa đó, vài người phụ nữ đang phơi cá trên những giàn tre ngoài trời, trong khi một số ông lão ngồi bên gốc cây, hút thuốc và trò chuyện.
Dọc theo bờ biển, vài chiếc thuyền đánh cá gỗ neo đậu gần bến cảng nhỏ, nơi những người đàn ông vừa trở về từ chuyến đánh bắt sáng sớm. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói rộn ràng khi họ phân loại hải sản – những con cá, mực, và tôm tươi rói, ánh lên trong ánh nắng. Một vài người phụ nữ nhanh tay đẩy những xe chở đầy hải sản về phía chợ gần đó.
Phía xa xa, khu du lịch hiện lên với những mái nhà tranh thấp thoáng. Không có những tòa nhà cao tầng hay khu nghỉ dưỡng hào nhoáng, mà chỉ là những căn nhà nhỏ bằng gỗ, nép mình dưới bóng cây, hướng thẳng ra biển. Một vài khách du lịch đang đi dạo trên những con đường nhỏ, tay cầm máy ảnh, ánh mắt tràn đầy thích thú khi khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của hòn đảo.
Chiếc xe buýt chạy chậm lại, như thể người tài xế cố tình để Thảo Nhi có đủ thời gian tận hưởng mọi thứ. Gió từ biển thổi vào mát rượi, mang theo mùi muối nồng nàn pha lẫn hương cỏ cây. Thảo Nhi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thanh bình đang lan tỏa trong từng hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinh#thực