04. Lá thư từ Thái Bình


Ánh nắng cuối đông như ai đổ lửa mái lá doanh trại, trải một màu vàng nhạt khẽ len lỏi qua kẽ lá chiếu vào khe cửa lán đầy tiếng cười nói giữa trưa. Gió từ sông thổi về, se se lạnh, quét qua những vạt đất khô cứng. Không khí bức bối, đến hơi thở cũng dính vào đặc quánh. Chỉ có tiếng ve râm ran vang từng hồi, như những mũi kim nhỏ châm thẳng vào đầu

Huy ngồi bệt bên bàn gỗ cũ, tay vẫn chăm chú gọt mảnh gỗ hoàng đàn nhỏ thành hình liếc lược, trên môi vẫn không dấu được nụ cười mỉm đầy hứng khởi. Trông cậu cứ như đang làm lược cho người thương, vừa lụng vụng vừa nham nhở, trông chẳng ra cái dáng nào của chiếc lược ngà mà chị cậu đưa

Cậu hăng say đục khoét, lưỡi dao nhỏ cứ kêu tiếng roẹt roẹt đều đều, mỗi vết dao lướt qua lại tóe ra những hạt bụi gỗ mịn bay tứa tung ra bàn. Cả căn phòng phảng phất mùi gỗ thơm nức, mùi hương như xoa dịu đi căng thẳng nơi chiến chinh

Mới ốm dậy, cơn sốt vẫn để lại dư âm nhức mỏi, qua ba ngày rồi mà cậu vẫn thấy cơ thể bức bối, chỉ có việc hít vào thở ra cũng thấy xương sườn bắt đầu âm ỉ đau nhức. Nhưng ít ra cậu đã thấy khỏe hơn, đã có sức dựng người ngồi đây gọt dũa mảnh gỗ mà hôm trước ai để lại bên đầu giường của cậu

Bỗng tiếng bước chân thình thịch vọng đến, xen những tiếng ồn ào câu nói tiếng cười

-Thấy rồi, cậu là Huy phổng? Ôi dời, tìm sắp chết. Sung sướng thế nào mà lại được ở trong căn chòi này đây..

Cậu lính giao liên trẻ tươi cười, mặt mày còn dính bùn đất, cơ thể bốc lên mùi ẩm của bùn đất

-Tôi vừa qua vùng có mưa, hơi bốc mùi, cậu thông cảm nhé.......Đây, của cậu, rành rành Trần Quang Huy..

Tay cậu ta chìa ra lá thư nhàu nhĩ ngả vàng. Huy ngước mắt, đôi mắt còn vảng vất ánh sốt. Cậu chìa tay nhận lấy lá thư rồi gật đầu cảm ơn, tay vân vê bọc thư mà trầm ngâm

Góc phong bì ấy có dòng chữ nghiêng nét uốn lượn rất đẹp, đối với Huy lại vô cùng quen thuộc

Là bức thư đầu tiên của chị Thúy gửi Huy

Cậu khẽ nuốt khan. Một cảm giác chua sót ngập trong lồng ngực

Cẩn thận xé phong bì, Huy lôi ra một tờ giấy mỏng, gấp làm tư

Tiếng ve bỗng nhiên lắng xuống như bản giao hưởng bất chợt lặng đi. Nắng vẫn rọi trên mái lá, gió khẽ sột soạt hất tung những cành cây. Nhưng lạ thay, Huy chẳng còn nghe rõ được gì nữa

Trong thư, chị Thúy bày tỏ:

Thái Bình, ngày 23 tháng 12 năm 1968

Thân gửi Huy, em trai yêu quý của chị!

Em ở đó có khỏe không? Nửa năm em đi chị cứ ngỡ ta đã cách xa nhau một năm trời

Ở quê yên bình, nhịp sống vẫn trải qua theo thời gian. Mọi người vẫn khỏe, nhưng chị thấy thầy như đang yếu dần. Thầy không còn đi cắt cỏ, đi bắt sâu ngoài đồng như những ngày trước. Đêm về thầy sù sụ ho khan ngoài hiên, từ khi em đi, thầy cứ ngồi trông mắt hướng đường làng cả đêm. Dù nắng, dù mưa, dù gió rét, dù trời ẩm có nhức mỏi thì thầy vẫn ngồi đó. Hiếm hoi chị thấy thầy vào phòng, nhưng chẳng ngủ mà chong đèn ngồi vá lại cái áo rách của em mà chị định vứt đi.

Thầy luôn lầm bầm rằng thằng Huy phải giữ mình....không được liều, không được như mẹ của mày.....

Chị nghe thì chỉ biết lặng lẽ khóc trong bếp, không biết mở lời với thầy như nào

Cái áo cũ nát, nhưng với những mũi kim xiên xỏ không thành hàng, nó cũng đã lành lặn trở lại nhưng cái cũ vẫn ám trên áo.

Chị mong em khỏe mạnh, đừng liều mạng với nguy hiểm, nếu cảm thấy không trụ nổi, hãy về với chị và thầy. Thầy không trách em, nên em không phải sợ

Nhớ nhắn lại thư chị sớm

Tha thiết nhớ em của chị
Thúy

Mắt Huy dần nhòe đi, hàng mi cong dài bỗng nặng trĩu tạo thành giọt rơi lộp độp vào hàng chữ nắn nót ấy

Cậu gấp lá thư lại, đặt lên bàn, đầu cậu gục xuống, hơi thở đứt quãng như mắc nghẹn ở cổ họng

Thầy.....U....

Những hình ảnh nhòe nhoẹt dần hiện về, như thể có ai mở tung cánh cửa kí ức, để cơn bão quật mạnh vào lòng

Huy nhắm nghiền, đầu cậu bắt đầu những cơn đau dữ dội

Trong bóng tối lẫn lộn ánh nắng, cậu thấy bản thân ở hình hài của một đứa trẻ năm tuổi, tay cầm chặt lấy ổ bánh mì khô cứng, đứng dưới một chú bộ đội không ai khác là chú Chiến, khoác trên mình màu áo xanh đã phai bạc, mỉm cười với cậu rồi chỉ ra cánh đồng nơi mẹ cậu đang từng bước mỏi mòn ở phía xa trở về

Tiếng máy bay gầm rú trên đầu, cậu khi ấy chỉ ngẩn ngơ, thấy máy bay là liền nháo nhào đầy hào hứng. Nhưng mẹ cậu ở phía xa thì đầy hoảng loạn, bà nấp hết chỗ rơm này đến chỗ rơm kia. Nhưng rồi một tiếng nổ vang trời, máy bay tiêm kích lần lượt xả xuống những đợt đạn trút xuống như mưa hè

Và rồi mẹ cậu nằm xuống, vũng máu lềnh bềnh dần nhuộm đỏ màu lúa vàng. Mẹ nằm bất động, tay vẫn nắm vài bông lúa, tay còn lại nắm chặt cuốn sổ nhỏ Tuyển tập thơ Hồ Xuân Hương, mắt vẫn hướng về phía cậu đầy mong nhớ

Chú Chiến thì kinh hoàng, đôi bàn tay chú hôm ấy run lên từng hồi, nhìn cậu với ánh mắt hoảng loạn, dặn cậu nhóc đứng đây để chú ra đón mẹ. Với tâm hồn trẻ thơ, Huy chẳng hiểu gì, giờ đây cậu ước khi ấy mình biết mẹ chỉ còn chút hơi tàn, cậu sẽ chạy lại thật nhanh để ôm lấy bờ vai gầy ấy, rồi gọi mẹ thật nhiều và cứu lấy chút sinh mệnh cuối cùng của bà

Đứa trẻ lúc ấy chỉ đứng đó, nước mắt vẫn trào ra vì nghĩ mẹ ngã sẽ rất đau, nhưng với lời dặn của chú, cậu không dám nhúc nhích lấy một li. Quá nhỏ để biết cái chết là gì, nhưng đủ lớn để biết rằng từ giây phút đó, nó đã nguội lạnh một phần trái tim

Huy nghẹn ngào từng cơn. Tiếng nấc lên khẽ khàng nhưng vang dội trong từng ngóc ngách của lán trại. Trái tim Huy đau đớn, cơn nhức đầu vẫn không nguôi xuống chút nào

Đừng liều mạng......

Dòng chữ ấy như phát ra âm thanh, phát đi phát lại trong đầu cậu như một lời nguyền

Nước mắt cậu tuôn rơi lộp độp trên nền đất. Huy nắm chặt lấy vạt áo, cơn âm ỉ đau nhức từng đợt như giằng xé tâm hồn cậu, giữa trở về và tiếp tục, cậu chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ từ bỏ giữa chừng

Nếu mẹ cậu còn sống, bà sẽ hiểu cho cậu
Nếu cha cậu biết, ông cũng sẽ tha thứ

Bởi không ái ghét chiến tranh bằng người đã mất đi tất cả vì nó. Cũng không ai hiểu được khao khát hòa bình được nuôi dưỡng trong đứa trẻ cả tuổi hồng gắn liền với bom đạn mãnh liệt, kiên quyết đến thế nào

Làm sao mà ai hiểu được? Làm sao có ai ngáng chân cậu bé năm ấy đến với con đường đầy rủi ro này?

Huy chớp mắt, đôi mắt đỏ hoe ấy có ánh nhìn đầy cương quyết. Cậu sẽ ở lại đến cùng. Sẽ dốc hết sức nhỏ bé này mà chiến đấu, như cái cách mà cậu đã làm đường ống nước chỉ vỏn vẹn chín tiếng đồng hồ

Bỗng cậu nghe thấy tiếng loạt soạt mở cửa. Là Long, anh đang bước vào lán

Trông thấy Huy gục đầu, vai khẽ run lên từng cơn. Long có nét hơi hoảng, nhưng anh đã chú ý đến chiếc bàn gỗ

Và trên mặt bàn, cơn gió nhẹ ngoài cửa hất lá thư kín mặt chữ lên. Khoảng khắc ấy Long biết, Huy vừa đọc thư của người nhà

Long khẽ lướt qua

Anh nhẹ nhàng cầm lên xấp giấy dày cộp để bên giường từ sáng, khi ấy anh định cầm đi, nhưng nhìn thấy Huy nằm quay lưng về phía anh, Long lại không vui mà vứt lại tập giấy rồi bỏ đi

Anh không đi ngay. Nhìn đỉnh đầu của cậu thiếu niên, Long đăm chiêu ngẫm nghĩ

Chẳng ai trong doanh trại chưa nghe về cậu lính nhỏ cứng đầu ấy - thằng nhóc chưa đầy hai mươi, mặt còn thơm mùi đất, nhưng sức bền và ý chí thì đủ khiến một trung đội trưởng già đời cũng phải nhíu mày.

Long không quen an ủi ai.

Cũng chẳng giỏi tìm lời lẽ hoa mỹ.

Anh thò tay vào túi áo, lôi ra một quả quýt nhỏ, vỏ vàng ươm

Không nói gì

Chỉ lặng lẽ đặt quả quýt lên bàn bên cạnh Huy, rồi quay đi, bước chân nhẹ đến mức lá khô dưới đất cũng không kịp vang lên tiếng động.

Bóng Long khuất dần sau hàng lá cọ khô quắt

Huy không nhìn theo

Cậu chỉ thấy quả quýt chói lọi trên nền gỗ thô, như một mặt trời bé nhỏ.

Bàn tay cậu vươn ra, run run nhón lấy quả quýt

Nóng hổi. Như thể hơi ấm của người vừa để nó lại vẫn còn đọng trên lớp vỏ sần sùi.

Giữa cái trưa oi ả, giữa những giằng xé nội tâm và ký ức đau thương, sự im lặng và quả quýt bé nhỏ ấy như một mảnh neo níu giữ Huy không bị chìm xuống

Cậu siết chặt quả quýt vào lòng bàn tay

Giữa những giọt nước mắt còn chưa khô, khóe môi cậu cong lên một nụ cười rất khẽ.

Một nụ cười mong manh như ánh nắng đầu đông, nhưng đủ để làm ấm cả một tâm hồn rách nát

Cậu bắt đầu nhận ra những điều kỳ lạ

Mỗi lần tỉnh dậy, bên giường luôn có sẵn một bát cháo còn ấm, một cốc nước vối, hoặc một viên thuốc được bọc cẩn thận trong giấy báo

Ai đó đã lặng lẽ chăm sóc cậu

Không ai trong doanh trại bận rộn này có thời gian cho việc ấy cả...
Ngoại trừ... một người...

Long.

Anh vẫn lạnh lùng, vẫn chỉ đạo lính tập bắn, duyệt quân như thường. Nhưng cứ mỗi khi rảnh tay, Long lại thoắt biến khỏi bãi tập, rồi vài phút sau, một món đồ lặt vặt mới xuất hiện bên giường Huy.

Có lần, chính mắt Huy thấy Long lướt qua cửa lán, ánh mắt lạnh như nước đá, chỉ vào nhét vội một cái áo len cũ vào chăn cậu

Có lần khác, trong một đêm Huy tỉnh giấc vì ác mộng, cậu thoáng thấy Long đứng trước giường mình, ánh mắt nhìn cậu đầy do dự như muốn vươn tay an ủi nhưng cuối cùng lại buông thõng, lặng lẽ quay đi.

Cả doanh trại bắt đầu râm ran.

Người ta xì xào về đứa lính mới bé nhỏ, bệnh nặng suýt chết mà được đại đội trưởng quan tâm khác thường

Người ta trêu Long "có con gà con" cần chăm

Long thì chẳng đáp gì, chỉ lạnh mặt ra lệnh tăng cường giờ tập, ai hó hé là thêm 10 vòng sân.

Nhưng lạ kỳ thay, anh chẳng một lần phủ nhận. Huy cứ ngỡ lời của Sáng là viển vông, vớ vẩn, nhưng dần dần, cậu thấy bản thân nên tin những gì người ta đồn thổi

Giờ đây ngẫm lại những điều nhỏ nhặt mà dễ thương ấy, Huy vừa tủn tỉm vừa lặng lẽ bóc quả quýt Long để lại.

Mùi hương ngọt mát lan tỏa

Huy ăn từng múi nhỏ, nước quýt mát lạnh thấm vào lưỡi, xoa dịu cả những vết thương trong lòng.

Cậu nhớ mẹ

Nhớ bàn tay chai sần gọt cho cậu từng trái cam nhỏ

Nhớ giọng nói dịu dàng hát ru ngày xưa.

Nước mắt, không kìm được, lại chảy dài trên má.

Bên ngoài, trời đã nhá nhem tối

Xa xa, tiếng trống cơm gọi bữa vang lên lác đác, hòa lẫn tiếng súng tập bắn thưa thớt

Cuộc chiến vẫn còn đó, tàn nhẫn và không đợi ai

Huy siết chặt quả quýt đã ăn gần hết.
Trong lòng, một lời hứa không thành tiếng vang lên:

"U ơi, con sẽ sống. Con sẽ chiến đấu. Con sẽ không phụ lòng u."

***

Long đứng yên dưới tán cây bàng trơ trụi, gió chiều muộn thổi qua làm tà áo xanh bay nhẹ.

Anh nhìn đăm đăm vào khoảng sáng hắt ra từ cửa lán của mình, nơi cậu thiếu niên bé nhỏ đang ngồi đó

Tim anh đập nặng nề, chẳng vì lý do gì rõ ràng.

Ban đầu, Long cũng chỉ nghĩ đơn giản: lính mới ngã bệnh thì lo cho tỉnh lại, không thì mất sức chiến đấu

Chiến trường đâu phải chỗ cho sự yếu đuối?

Vậy mà... từ lúc nào, cái hình bóng nhỏ bé ấy đã len vào tâm trí anh, chiếm lấy một góc không tên.

Long nhớ lại những ngày đầu, cái đầu hụt một khoảng trong hàng ngũ khiến anh tò mò không biết với thân hình đó sẽ sống thế nào tại nơi này. Cho đến lúc nhìn thấy Huy gò lưng leo lên núi làm kênh tre dẫn nước

Cái thân hình mảnh khảnh ấy, từng nhát cuốc dốc cạn cả sức lực. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mặt đỏ gay vì nắng, nhưng ánh mắt vẫn cứng cỏi, không một lần kêu ca

Chính cái cứng đầu ấy, cái sự lặng lẽ gồng gánh ấy, mới khiến Long không thể nào rời mắt

Anh ghét những kẻ kêu than, những kẻ đổ lỗi cho hoàn cảnh

Nhưng Huy, cậu bé ấy dù nhỏ bé, dù yếu ớt, vẫn chiến đấu lặng lẽ, từng ngày trưởng thành vững vàng

Cứ như một chồi non, dẫu bị giẫm đạp vẫn cứ gồng mình bật lên giữa đất khô cằn

Long hít sâu một hơi, ngửa mặt nhìn trời

Bầu trời đêm miền Nam loang lổ mây xám, thảng hoặc một vì sao đơn độc lấp lánh.

Lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc vừa xa lạ vừa thân thuộc

Muốn bảo vệ...
Muốn ở bên...
Muốn dang tay che chở....

Nhưng rồi, ngay lập tức, Long siết chặt tay thành nắm đấm, nheo mắt, tự mắng mình

"Đồ ngu. Chiến tranh còn chưa biết sống chết ngày nào. Mày nghĩ mơ gì vậy?"

Anh lắc mạnh đầu, quay gót, rời khỏi bóng cây

Bóng anh hòa vào ánh nắng yếu dần loang lổ qua kẽ lá, chỉ để lại mùi thuốc lá nhàn nhạt còn vương trong gió

Phía sau lưng, từ trong lán, tiếng Huy khẽ khúc khích cười thầm, ngây thơ như một đứa trẻ

Long không nghe thấy

Hoặc có nghe, cũng không dám quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip