Chương 20: Trăng Khuyết Tháng Mười Một

Edit: yaoyaohuongveban

"Có những ngày sinh nhật, người ta không ước điều gì... chỉ mong trời đừng mưa."

Buổi sáng của những ngày đầu lập đông, thời tiết se lạnh hơn thường lệ. Trên đường đến bệnh viện, Tạ Vãn Khê dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ.

Cô chọn chiếc bánh mousse vị trà xanh, loại bánh cô từng rất thích thời còn là sinh viên đơn giản, nhẹ tênh, không quá ngọt. Giống như cô, năm ấy.

Người bán hỏi:

"Có muốn viết gì lên bánh không chị?"

Tạ Vãn Khê im lặng giây lát rồi khẽ lắc đầu:

"Không cần đâu. Để trống cũng được."

Cô không định tổ chức sinh nhật. Không thông báo với ai, cũng không đặt kỳ vọng điều gì đặc biệt. Với cô, hôm nay cũng chỉ là một ngày thứ Hai trong chuỗi ngày dài của cuộc đời lặng lẽ đến, và rồi sẽ lặng lẽ đi.

Buổi trưa, trong phòng trực, chiếc bánh nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn. Một ngọn nến cắm ở giữa. Cô châm nến bằng que diêm, ánh lửa bập bùng chạm nhẹ lên gò má xanh xao.

"Chúc mừng sinh nhật nhé Vãn." cô tự nói, rất khẽ. Như lời nhắc nhở dành riêng cho chính mình, rằng vẫn còn một ngày như thế này trong năm, dù không ai nhớ.

Cô đưa tay chắp lại trước ngực, nhưng rồi thả xuống.

Ước nguyện gì đây?

Một điều ước đã không thành trong tám năm, thì liệu còn giá trị gì để lặp lại?

Tạ Vãn Khê thổi tắt ngọn nến. Căn phòng thoáng mùi diêm cháy và kem trà xanh. Không ồn ào, không tiếng vỗ tay, không tin nhắn mừng sinh nhật. Chỉ có ánh đèn mờ và tiếng điều hòa chạy đều đều.

Buổi chiều, khi đang kiểm tra lại hồ sơ bệnh án, cô nhận được một tin nhắn từ Y Y.

"Chúc mừng sinh nhật, đồ ngốc Vãn Vãn. Tớ gọi điện không được, chắc cậu bận. Ăn bánh chưa?"

Cô cười khẽ. Đúng là Tống Y Y người duy nhất vẫn luôn nhớ đến cô, bất kể qua bao nhiêu năm.

"Rồi. Vẫn vị cũ. Cảm ơn cậu." cô nhắn lại.

Chỉ vậy thôi, rồi cô lại tiếp tục công việc. Tay cầm bút, nhưng ánh mắt thì vô định trên trang giấy trắng. Cô nhớ lại những lần sinh nhật trước, mỗi năm một kiểu. Có lần được cả nhà tổ chức, có lần chỉ là một bữa cơm nhỏ. Nhưng năm nay thì khác — không phải không ai quan tâm, mà là chính cô không muốn ai nhớ.

Vì nhớ... thì lại đau.

Buổi tối, cô tan ca sớm hơn mọi khi. Trời lất phất mưa. Mùi ẩm ướt trong gió lạnh làm cô rùng mình khi bước qua sân bệnh viện.

Trên đường về, cô vòng qua con phố cũ nơi từng có một quán sách nhỏ hai người hay ghé. Quán đã dẹp, thay bằng một quán trà sữa náo nhiệt. Biển hiệu phát sáng nhấp nháy, tiếng cười nói vang lên từ đám sinh viên trẻ ngồi bên trong. Cô đứng nhìn một lúc, rồi quay đi.

Mọi thứ thay đổi rồi. Và mình cũng vậy.

Cô không về nhà. Mà đến bến xe buýt cũ gần công viên bên bờ hồ. Nơi cô từng ngồi đợi Tạ Trầm Dạ vào những ngày mưa chỉ để được về cùng anh trên một chuyến xe.

Ghế đá vẫn còn đó. Gió thổi lật vạt áo blouse mỏng. Cô ngồi xuống, mở điện thoại, vuốt nhẹ qua danh bạ. Cái tên "Tạ Trầm Dạ" vẫn nằm trên đầu danh sách, kèm một dòng ghi chú nhỏ: "Không được gọi."

Đã hơn hai tháng, cô không gọi. Không nhắn. Không một lần tìm đến anh nữa.

Nhưng đêm nay... cô cho phép bản thân được yếu lòng thêm một chút.

Cô không gọi. Chỉ mở khung soạn tin:

"Em đã lớn thêm một tuổi. Cảm ơn vì đã từng soi sáng cho em trong những năm tháng ấy."

Rồi cô xóa. Như mọi lần.

Cô biết điều duy nhất anh cần, là cô bình yên rời đi.

Gần nửa đêm, Tạ Vãn Khê trở về phòng trọ gần bệnh viện. Cô mở ngăn kéo, lấy ra chiếc bình ngôi sao. Tay cô lần tìm đến một ngôi sao mới, giấy xanh lam, viền bạc — màu cô thích nhất.

Cô ghi vào bên trong:

"Năm hai mươi tư tuổi, sinh nhật không bánh, không quà, không người nhớ. Nhưng em vẫn sống. Và vẫn yêu dẫu là một mình."

Gấp lại. Thả vào bình.

3.003 ngôi.

Bình vẫn chưa đầy. Trái tim cô cũng vậy. Vẫn thiếu một người.

Tạ Trầm Dạ, đêm đó ngồi trong văn phòng ở công ty, ánh đèn bàn hắt xuống từng bản thiết kế còn dang dở. Điện thoại rung nhẹ. Anh liếc nhìn màn hình không có cuộc gọi nào. Cũng không có tin nhắn. Chỉ vài thông báo linh tinh thường ngày.

Mà đáng ra... hôm nay là ngày gì?

Anh khựng lại.

Bàn tay chậm rãi rê chuột mở lịch.

14 tháng 11.

Ánh mắt anh trầm xuống.

Bên trong ngăn kéo, là cuốn album ảnh gia đình cũ mà anh giữ lại — trang đầu là bức ảnh chụp một cô bé mười mấy tuổi, má đỏ hây hây, ôm chặt chiếc bánh kem sinh nhật, ánh mắt sáng rực.

"Hôm nay sinh nhật em."

Anh lặp lại câu đó trong đầu, như muốn nghe từ chính miệng cô. Nhưng không có. Cô không nhắn. Không nhắc. Không đợi.

Bởi anh biết cô đã bắt đầu học cách sống không có anh rồi.

Anh ngửa đầu tựa vào ghế.

"Chúc mừng sinh nhật, Vãn Vãn của anh."

Dù em không cần nghe, anh vẫn muốn nói.

Bởi nếu hôm nay không nói...

Thì suốt đời này, anh cũng không còn cơ hội nữa.

"Trăng khuyết tháng Mười Một không phải vì chưa tròn, mà vì đã từng là trăng rằm... rồi mất đi một nửa."

[HẾT CHƯƠNG 20]

Bản quyền thuộc Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip