Phiên ngoại nhỏ ngoài lề: Năm Bảy Tám Tuổi Của Tạ Trầm Dạ
Edit: yaoyaohuongveban
Ông nhìn theo bóng lưng anh mà thở dài thường thượt, tay xoa xoa lấy mi tâm.
"Haizzz... cứng đầu như vậy...cũng không biết là giống ai"
Vì là con trai ông - Tạ Hà Nam cũng khá hiểu tính cách của nó, từ nhỏ đến lớn, nó là một người rất lý trí, luôn có nguyên tắc, tuân thủ lời hứa, trách nhiệm, hiểu và biết được mình đang làm gì,
Đôi khi ông cũng hy vọng nó có thể bộc lộ cảm xúc nhiều hơn thay vì là che giấu dưới khuôn mặt lạnh giá, khó gần kia.
Có thể một phần do ảnh hưởng ông nội nó, cũng có thể là...do cuộc sống tranh giành quyền lực trên thương trường mài dũa mà thành.
Từ khi nó được sinh ra trong gia đình này, ông đã cố gắng để tạo nhiều cơ hội hơn cho nó, vì vợ chồng ông cũng chỉ có mỗi nó là con. Lại là đứa con mà vợ ông bất chấp nguy hiểm sinh ra.
Năm nó 7 tuổi, ông vẫn nhớ rõ về vở bài tập năm đó mà nó viết về ước mơ. Không giống những đứa bạn trang lứa đều có những ước mơ đúng với tuổi của chúng.
Còn nó, nó đã viết "Em không có ước mơ. Và cũng không có quyền được lựa chọn ước mơ. Em có trách nhiệm lớn hơn đang chờ mình gánh vác."
Khi đó, ông cảm thấy rất buồn cười. Nó chỉ mới bảy tuổi đầu thì gánh vác gì trên đôi vai nhỏ xíu đó. Khi đó ông nghĩ có vẻ thằng con trai của ông xem quá nhiều thể loại phim ảnh, rồi khi nó chán thì lại như trước thôi.
Nhưng vài tháng sau đó, lời viết trong vở bài tập đó của nó cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Số lần về nhà tổ Tạ Gia thường xuyên hơn.
Ông đã dò la, thăm hỏi giúp việc lẫn quản gia rốt cuộc nó về nhà tổ để làm gì. Câu trả lời vẫn giống nhau như đút "mỗi lần tiểu thiếu gia về nhà tổ đều ở phòng ông cụ vài tiếng mới trở ra. Tiểu thiếu gia không nói là làm gì. Chỉ biết mỗi lần trở ra nhìn cậu có vẻ rất mệt mỏi"
Hôm đó trời mưa khá to. Ông hôm lại may thay về nhà sớm trước bữa tối, nhưng lại không thấy nó ở nhà. Đang định gọi hỏi mẹ nó thì đã nhìn thấy nó lê cơ thể mệt mỏi với đôi mắt đã lờ mờ rã rời trở về. Nó cứ tưởng ông vẫn còn ở công ty như mọi ngày, nên không để ý có người đang ngồi phòng khách mà nhìn nó.
Đến khi nó bước tới gần, ông mới lên tiếng: "Con đi đâu mà giờ này mới về?"
Nó lập tức giật mình đứng khựng lại sống lưng cũng vì căng thẳng mà căng lên.
"Ba..."
Ông cảm thấy dạo này nó cứ khác lạ. Ánh mắt thì lờ đờ buồn ngủ, vẻ mặt ít tươi cười hơn. Nó cứ ấp úng mãi không nói ra. Ông cũ cau mày nhìn nó.
"Con lại sang nhà tổ?"
Nó cũng không nói không rằng cứ mím môi đứng lặng ở đó. Ông nhìn thấy mà bực tức không thôi.
"Từ khi nào mà con lại học được cách im lặng không trả lời câu hỏi của ta vậy?"
"Tạ Lưu Quang" - Giọng ông rất trầm đều, không nghe ra được bộ dạng tức giận nhưng cũng đủ làm nó giật mình. Vì ít khi nào mà ông gọi cả họ tên tự của nó ra.
"Hôm nay có phải con lại sang nhà tổ nữa đúng không?"
Nó mím môi một lát ông cũng kiên nhẫn đợi nó trả lời. Qua một lúc nó cũng gật đầu trả lời: "Dạ"
"Con làm gì bên đó?"
Nó lại mím môi, tay nắm chặt, cúi đầu. Miệng mấp máy nhưng lại không thốt ra.
"Mấy tháng nay cứ vài hôm con lại sang đó, bên đó có cái gì thu hút được con à?"
Ông không rõ ràng được rốt cuộc là nó làm cái gì bên nhà tổ. Hỏi tới thì nó lại ấp a ấp úng ông dứt khoát gọi luôn cho bên nhà tổ hỏi chuyện.
"Ba, là con..."
"Không có gì.. con chỉ muốn hỏi mấy nay Lưu Quang nó sang bên đó với ba để làm gì vậy?"
"Nó không nói cho nên con mới gọi sang hỏi" - ông hơi liếc nó một lát, sống lưng nó vừa nghe xong đã hơi thẳng lên.
Ông vừa nghe bên kia trả lời xong liền bật người dậy, vẻ mặt cũng trầm trọng hơn. Không khí lúc đó dường như đông kín, lạnh lẽo đến sợ.
"Ba vừa nói cái gì cơ?" - Ông nghiến răng, khớp tay nắm điện thoại cũng dần trắng bệch vì dùng lực. "Nó chỉ mới bảy tám tuổi"
"Ba nghĩ như thế nào mà lại dạy cho nó mấy thứ đó vậy hả? Ba dạy một cuộc đời của con còn chưa đủ hay sao đến cháu nội mà cũng không tha?"
"Không được, con nhất quyết không cho nó theo con đường đó." - Gân xanh trên trán của ông cũng nổi lên
"Tốt cho nó? Ba có biết chỉ bấy nhiêu thứ đó cũng đủ phá hỏng cuộc đời của nó không?"
"Con nói rồi con không chấp nhận, ai muốn kế thừa thì kế thừa, riêng thằng bé thì không. Nó là con của con, không phải là công cụ để tranh giành quyền lực của ba. Bao nhiêu năm đó chưa đủ để ba thấy thỏa mãn sao?"- ông gần như gầm lên, lòng ngực phập phồng vì lửa giận.
"Ba đừng bảo là vì tốt cho nó. Đó là vì tham vọng của ba thôi. Nó có con đường của nó, ba không có quyền bắt nó phải nghe theo ba. Con của con con tự biết an bài. Dù sao thì con cũng không đem nó ra làm công cụ tranh đoạt quyền lực." - Ông cúp máy rồi ném nó sang một bên. Quay lại nhìn nó, vuốt mặt rồi thở dài.
"Sau này không có việc gì lớn thì không được phép về nhà tổ, nghe không?"
"Kể cả ông nội có gọi thì con cũng không được sang. Ba không cần biết ông nội đã nói gì với con, dẹp hết suy nghĩ đó cho ba. Việc cần thiết bây giờ của con là vui chơi và học tập ở trường. Ba sẽ giải quyết với ông nội con."
"Đã nghe rõ chưa?"
Nó nhìn ông một lát rồi gật đầu, trả lời: "Nghe rõ rồi ba"
"Lên phòng nghỉ ngơi đi" - Ông nhìn theo bóng lưng còn nhỏ xíu mà đã cứng rắn của nó lòng sầu không thôi. Ông dặn dò quản gia Lưu và tài xế Trương để ý thằng bé, nếu bên nhà tổ gọi nó về thì báo với ông.
Ông mặc kệ. Ai thừa kế cũng chẳng sao, ông không hiếm mấy cái quyền đó. Con ông, ông chỉ muốn nó sống như một người bình thường. Mọi việc đều để ông gánh.
Sau hôm đó, nó có trốn sang nhà tổ vài lần đều bị ông túm về mà giáo huấn một trận. Mọi chuyện cũng dần lặng xuống, quay về buổi bình yên như lúc đầu.
Nhưng rồi chuyện gì tới vẫn sẽ tới. Khi nó tám tuổi bệnh của ông cụ đột ngột trở nặng. Cầm cự được vài tháng rồi cũng buông xuôi. Trước khi ông mất đã nói chuyện riêng với nó. Ông không biết rốt cuộc ông cụ lại truyền tư tưởng độc hại gì vào đầu nó. Cũng không biết rốt cuộc nó đã đồng ý điều gì với ông cụ. Tóm lại có ra sao thì ông cũng phải chặn lại trước khi mọi thứ quá trễ.
Nhưng lưới trời khó tránh, sợ gì thì lại đến cái đó. Di chúc của ông cụ được công bố, nó vẫn là người được chọn để gánh vác cái gia tộc khổng lồ này sau khi đủ tuổi trưởng thành.
Lúc đó ông đã kịch liệt phản đối "Các người điên hết rồi à, giao một gánh nặng của một gia tộc lên đứa nhỏ chỉ mới tám tuổi, nó còn cuộc đời của nó chứ không phải là công cụ chống đỡ cái gia tộc này. Tôi không đồng ý. Nó là con tôi, tôi cso quyền giám hộ của nó."
Nhưng nó lại kéo lấy ông rồi bảo: "Ba, con làm được. Con có thể gánh được. Con muốn phụ ba. Ông nội đã dạy con rất nhiều." - Đó là lần đầu tiên trong đời của ông cảm thấy bất lực, hối hận vì đã không phát hiện rồi ngăn cản sớm hơn.
Rốt cuộc thì....nó vẫn lựa chọn con đường khó khăn nhất, lựa chọn giống ông và ông nội của nó đã từng đi qua.
Vốn dĩ bây giờ, nó đã có quyền lực, có địa vị mà nó nỗ lực gây dựng.
Nó có thể thay đổi và lựa chọn cuộc sống khác mà nó muốn, người mà nó yêu thay vì tiếp tục với trách nhiệm gồng gánh gia tộc.
Quanh đi quẩn lại đã nhiều năm như vậy rồi, nó cũng đã trưởng thành đến mức ông cũng không biết rõ được là nó đang suy nghĩ những gì.
Nhìn lại dáng vẻ của nó khi nãy, đôi mắt thì vô hồn trống rỗng, dáng vẻ nghiêm túc cũng phai nhạt dần.
Có lẽ là lòng không yên.
Cũng có thể là day dứt, giằng co, hối hận.
Thậm chí là đang mang nỗi đau từ thể xác đến cả tinh thần.
[HẾT CHƯƠNG]
Bản quyền thuộc Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip