Chương 1: Kẹo bạc hà

Trên chiếc cầu bắc ngang từ hạ sang đông, có một mùa thu vẫn lững lờ trôi chảy. Để mặc cho ánh nắng nhẹ hắt trên da, tôi khẽ chỉnh lại vài sợi tóc mai lạc mình trong gió.

Nỗi lo cứ như chiếc bóng, trĩu nặng lòng tôi theo từng bước chân. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến học tại ngôi trường mình đã bỏ lỡ suốt một năm qua. Hít sâu một hơi, tôi cố tìm cách trấn an. Nhưng rồi...

"Ấy ấy! Tránh đường!"

Tiếng kêu hốt hoảng đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ bộn bề của tôi. Từ phía sau, một cậu bạn đang lao nhanh trên ván trượt với tốc độ mất kiểm soát. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi theo phản xạ mà tránh vội sang một bên. Còn cậu bạn xấu số kia thì...

"Rầm!"

Cú xoay người phút chót ấy chỉ hạn chế phần nào thương tổn từ va chạm. Bởi ngay sau đó, cậu vẫn đâm sầm vào cây cột trụ đối diện hành lang. Tôi vội chạy đến, hốt hoảng kiểm tra.

"Ouch!"

Cậu bạn ngồi trên đất, xoa xoa cùi chỏ. Tôi thoáng nghe cậu ấy khẽ rít một hơi thật sâu. Gương mặt điển trai hơi nhăn lại vì đau. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy tôi chạy đến, cậu ấy vẫn cố ngẩng lên, áy náy hỏi han.

"Bạn có sao không? Có bị thương ở đâu không vậy?"

Tôi bỗng chốc ngây người. Cậu mới là người bị đau, nhưng lại đi lo lắng cho người lạ vốn chẳng hề hấn gì như tôi. Vừa lắc đầu ra hiệu không sao, tôi vừa đỡ tay giúp cậu đứng dậy.

Cậu bạn phủi phủi tay áo, co duỗi chân mấy cái rồi đứng thẳng người lên. Trông cậu ấy tỉnh táo và bảnh bao như thể chưa từng có cú va chạm nào vừa diễn ra cả. Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của tôi, cậu cười xòa rồi hạ giọng, áy náy đáp.

"Xin lỗi bạn nhiều nha. Mình chủ quan sân vắng nên lỡ phóng ẩu quá. Làm bạn giật mình rồi."

"Không sao đâu."

Tôi cố đáp lại, nhưng trong cổ họng chỉ khẽ phát ra tiếng thều thào. Quên mất, tôi đã bị tắt tiếng từ sáng hôm qua. Nhận ra tình trạng của tôi, cậu bạn bỗng mở cặp, lục tìm thứ gì đó.

"Đây nè, bạn nhận đi. Kẹo này giảm đau họng tốt lắm đó."

Cậu chìa ra viên kẹo, ánh mắt đong đầy vẻ chân thành. Tôi xòe tay nhận lấy viên kẹo rồi lí nhí cảm ơn. Tôi nhìn kĩ viên kẹo trên tay. Là vị bạc hà nhân socola.

Đợi tôi nhận xong, cậu mới nhấc chiếc ván trượt lên. Trước khi đi, cậu còn hơi nghiêng đầu sang nhìn tôi, vui vẻ nói.

"Thôi, mình đi trước nha. Bạn đi cẩn thận đó. Bái bai!"

Nói rồi, cậu hạ ván trượt xuống, uyển chuyển lượn một vòng rồi lướt qua sân trường. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng xa dần, trong lòng thoáng xáo động, tựa như mặt hồ yên ả bị lay động bởi phiến lá rụng cuối thu.

Người đến rồi đi, nhanh như một cơn gió.

Tôi bóc viên kẹo ra, cho vào miệng ngậm. Chẳng mấy chốc, cảm giác the mát sẽ dịu đi, để vị ngọt dần thế chỗ. Tôi nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại. Còn năm phút nữa là tới giờ bắt đầu ngày đi học đầu tiên.

Ngẩng mặt nhìn vòm trời xanh trong vắt không chút gợn mây, tôi thở ra một hơi thật khẽ. Tâm trí trở về với sự tĩnh lặng an yên.

Cứ đi tiếp thôi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip