Chương 3: Mũ lưỡi trai
Ngày hội chào đón học sinh diễn ra sau khi kết thúc tuần đầu tựu trường. Quả nhiên là tinh thần lễ hội, vừa bước vào cổng, tôi đã bị âm thanh ồn ào huyên náo vây quanh. Tiếng loa trường át đi cả giọng nói của những nhóm học sinh đang í ới gọi nhau.
“Ê! Gian hàng lớp mình đâu rồi?”
“Nhanh lên! Sắp trễ giờ rồi đó.”
“Trời ơi, coi chừng đổ kìa.”
Ngay sau đó, một tiếng “Rầm!” nặng nề vang lên.
Tôi giật mình, lùi lại một bước để tránh đường. Thấy thùng đồ bị đổ ngổn ngang khắp lối đi, tôi liền cúi xuống giúp người bạn xa lạ nhặt lại từng món phụ kiện.
Chẳng mấy chốc, khoảng sân đã lưu thông bình thường trở lại. Tôi nhìn quanh, cảm giác không khí ngày càng náo nhiệt. Dù không quen lắm, nhưng ngày hội lần này đúng là đáng để tôi trải nghiệm thật.
Cùng lúc đó, điện thoại tôi bỗng rung lên. Có một cuộc gọi đến. Tiếng ồn nhanh chóng bao phủ cả trong lẫn ngoài tai nghe. Ở đầu dây bên kia, Thảo Nguyên nói như hét vào điện thoại.
“Vân ơi, mày tới rồi hả? Đi thẳng vào khu gian hàng màu xanh lá nha, tao ở trong đó!”
Tôi kết thúc cuộc gọi. Chắc cô bạn đang bận việc gì đó. Hôm qua, Nguyên còn hào hứng nói sẽ dẫn tôi đi dạo một vòng để làm quen. Có vẻ kế hoạch ấy phải dời lại một chút rồi.
Sân trong còn đông hơn cả bên ngoài. Theo chỉ dẫn, tôi nhanh chóng nhận thấy Thảo Nguyên đang tất bật trong đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì, nhỏ đã chụp chiếc mũ lưỡi trai của câu lạc bộ bên cạnh lên đầu tôi rồi bảo.
“Mày giúp tao trông gian hàng chút nha. Lát sẽ có người tới thay, chứ bây giờ tao đau bụng quá, sắp chịu không nổi nữa rồi.”
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Thảo Nguyên, tôi chỉ kịp gật đầu. Chỉ chờ có thế, cô bạn liền chạy thẳng đến nhà vệ sinh.
Chưa kịp định hình, một nhóm người đã kéo đến gian hàng. Một em trai khối 10 bỗng đi đến.
“Chị ơi, chị tư vấn các lợi ích của câu lạc bộ cho tụi em được không?"
Tôi hoang mang, đứng hình mất vài giây. Tôi chỉ là người qua đường bất đắc dĩ bị kéo vào làm thay. Đang định thú thật, tôi bỗng nghe giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh. Một gương mặt thân quen xuất hiện ngay kế bên. Cậu bạn đưa tờ rơi rồi nhanh chóng giới thiệu.
“Mấy đứa là học sinh lớp 10 đúng không? Anh là Phong, thành viên của English Club. Phần quyền lợi thành viên được viết trong đây, mấy em xem rồi có gì không hiểu cứ hỏi thêm nha.”
Trong một thoáng, đám đông dần vây quanh gian hàng của chúng tôi. Vài thành viên thật của câu lạc bộ bắt đầu ra tiếp ứng. Tôi cũng muốn phụ một tay, nhưng thật lòng chẳng biết làm gì cả.
Tôi sợ mình làm vướng bận người ta thêm nên ngồi nép vào bậc tam cấp phía sau. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng gọi.
“Vân ơi.”
Tôi ngẩng lên rồi liền đứng dậy. Không đợi tôi tiến lại, Phong chủ động đi đến rồi hỏi.
“Vân có biết Thảo Nguyên đi đâu rồi không?”
“Nhỏ bị đau bụng nên đi rồi ấy.”
Phong hơi nhìn chiếc mũ lưỡi trai trên đầu tôi. Hẳn đó là điều duy nhất xác nhận cho sự giao phó của nhỏ. Phong hơi gật đầu, rồi cười khổ.
“Khó ghê ta. Thành viên trong câu lạc bộ tiếp ứng hôm nay cũng không nhiều nữa…”
Trước tình huống khó xử thế này, tôi thấy mình nên làm gì đó xem sao. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi dè dặt hỏi thử.
“Phong có cần giúp gì không?”
Phong có vẻ khá bất ngờ trước lời đề nghị của tôi. Cậu hơi nhìn sang phía gian hàng, nơi mọi người vẫn đang tất bật làm không xuể. Rồi cậu quay sang tôi, vẻ mặt hơi áy náy.
“Phiền Vân quá. Nhưng Vân có thể giúp Phong sắp xếp lại mấy cây bút dạ được không? Ai tham gia sẽ được nhận quà á.”
Tôi liền gật đầu. Miễn không bắt buộc phải giao tiếp nhiều là được.
Phong cùng tôi đi ra quầy trung tâm. Một chị nhìn sang tôi rồi nháy mắt với Phong.
“Em kiếm đâu ra được bé tình nguyện viên này hay thế?”
Tôi thoáng ngại ngùng, lúng túng quay đi. Phong liền bật cười, nhanh nhẹn giải thích.
“Không phải đâu. Nguyên bị đau bụng, bỏ lại bạn mình ở đây làm cộng sự đó.”
Sau màn giới thiệu ngắn, mọi người lại quay về với phần việc của mình. Phong cũng vừa trở về với chiếc ghế lấy từ lớp học ra. Cậu đặt xuống chỗ tôi rồi bảo.
“Vân ngồi đi cho đỡ mỏi chân.”
“Cảm ơn nha.”
Tôi bối rối gật đầu đầy cảm kích. Phong còn tinh tế chỉnh ghế cho tôi. Suốt cả quá trình, cậu vẫn luôn đứng cạnh tôi hỗ trợ đưa quà. Tôi chỉ việc ngồi đó xếp màu rồi chuyền sang cho Phong. Khi đã quen dần với công việc, chúng tôi càng phối hợp ăn ý hơn.
Sau một hồi, lượng người quan tâm dần dồn sang bên quầy tư vấn. Chỗ chúng tôi tạm thời đang vắng. Lúc này, Phong bỗng quay sang tôi. Cậu hơi ngập ngừng, hình như tính nói gì đó. Nhưng chưa kịp lên tiếng, tôi đã nghe tiếng gọi.
“Mày chờ tao nãy giờ lâu chưa Vân?”
Thảo Nguyên vội chạy đến. Nhỏ áy náy nói.
“Xin lỗi nha… Tao phải đi kiếm dầu xức mới êm cái bụng được.
“Mày không sao nữa là tốt rồi.”
Tôi cũng đưa tay gỡ mũ lưỡi trai xuống. Cô bạn liền “ồ” lên một tiếng rồi đưa cho Phong.
“Ấy quên. Nãy gấp quá, tao lấy đại cái nón gần đó cho Vân đội để làm dấu. Trả mày nè.”
Nguyên đưa cái mũ cho Phong. Quả nhiên, trên đó có cài sẵn chiếc pin lấp lánh. Trông chẳng giống mũ dùng chung chút nào cả. Vậy mà tôi chẳng nhận ra. Thoáng bối rối, tôi liền hơi cúi đầu rồi vội nói.
“Xin lỗi, nãy tao không biết…”
“Có gì đâu.”
Phong mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi. Cậu thoải mái vuốt tóc rồi đội ngược chiếc mũ lưỡi trai lên, dáng vẻ phóng khoáng.
“Nãy giờ ở đây bận quá trời, cũng may là có Vân giúp. Cảm ơn Vân nhiều nha.”
“Không có gì.”
Tôi lí nhí đáp. Thảo Nguyên đột nhiên chen ngang.
“Hình như ở đây xong việc rồi nhỉ? Vậy tụi mình đi đi. Tao còn chưa giữ lời dẫn mày đi chơi một vòng nữa.”
Nói rồi, cô bạn liền kéo tôi đi. Tôi nhanh chóng hòa vào sự náo nhiệt của đám đông. Một phần lạc lõng trong tôi thoáng tiêu tan.
Dường như trong khoảnh khắc vừa rồi, có một nguồn năng lượng mới lặng lẽ len lỏi vào cuộc đời tôi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip