Bốc Quẻ Gọi Hồn

" Bốc Quẻ Gọi Hồn
Quẻ này của ai ? Quẻ thuộc vía nào ?
Nếu là oan hồn, hãy cho một dấu
Nếu là u hồn, thổi tắt nến ta..."

_______________________________
Hồi ấy, trong làng chưa phát triển được như bây giờ, đám trẻ con bọn tôi thường hay tìm đến mấy trò mới mẻ để chơi, đứa nào biết trò gì phải truyền tai nhau cho cả đám.

  Không biết đứa nào nghe được ở đâu trò chơi nghe rợn lắm, nó giống như mấy kiểu gọi hồn bằng cầu cơ ấy, dạo đó trò đấy nổi lên trong làng tôi khiến đứa nào đứa nấy đâm ra khoái lắm. "Bốc quẻ gọi hồn"-cái tên khiến lòng chúng tôi dậy sóng vì phấn khích.Vì không phải nhà nào cũng có tivi để xem lúc rảnh rỗi, nên chúng tôi cũng không ngại mấy trò ma quỷ như vậy. Đám trẻ bọn tôi nghe người lớn dọa ma dọa khỉ cũng nhiều rồi- tuy sợ nhưng vẫn liều lắm nên chẳng mấy bận tâm.

Thằng Khương là đứa đầu têu chuyên dẫn bọn tôi nghịch mấy trò phá làng phá xóm, bị chửi bị đánh gì trải qua sất rồi mà chẳng biết sợ- ngược lại còn thấy rất vui. Trò chơi hấp dẫn thế làm sao mà thiếu mặt nó được, nó rủ mấy đứa bọn tôi chơi thử, gạ kèo đủ kiểu, cả đám cũng xuôi theo nó mà đồng ý. Riêng chỉ có tôi là hơi lưỡng lự vì nghe bảo phải ra ngoài bãi đất hoang gần khu nghĩa địa.  Thằng Khương nhìn tôi với vẻ khiêu khích, nói mấy lời như "tôi trông thế mà yếu" hay "mày sợ thì cứ nói thẳng" tôi lúc đó còn trẻ trâu lắm- bị đả vào lòng tự trọng sao mà chịu được nên cũng đồng ý luôn.

Đêm hôm đó tôi là đứa đến muộn nhất, vừa đặt mông ngồi xuống thì đã bị thằng Khương cốc lên đầu một cái, cả đám cười phá lên làm bầu không khí cũng đỡ ngột ngạt phần nào. Như đã nói từ trước trò này chỉ chơi được vào ban đêm, địa điểm bọn tôi chọn là bãi đất hoang- gần đó là nghĩa địa âm u rợn người. Nơi này cách làng tôi một đoạn, phần vì sợ bị mắng nếu người lớn phát hiện thì chắc chắn no đòn- phần do nơi này âm khí thịnh nên cũng xuôi. Ánh sáng từ cây nến đặt ở giữa cứ bập bùng làm cho không khí có chút ma mị.

Bọn tôi ngồi quây thành một vòng tròn. Vì cách làm có chút rối rắm nên thằng Khương đã bỏ bớt vài bước, tôi chẳng rõ nếu thiếu phần nào thì có còn linh nghiệm hay không . Bọn tôi theo ý nó đem theo một bó hương cùng vài thứ được nó dặn, một ít hoa quả bứt trộm của hàng xóm vì không có tiền mua. Nó cầm ra một chiếc ống tre già- bên trong có 7 gióng tre được vuốt nhọn hai đầu. Đại khái là một trong bảy gióng thì sẽ có một gióng được viết tên của người chết cùng năm mất của người đó. Đứa nào bốc trúng phải làm lễ gọi hồn lên.

Thằng Khương nãy giờ chỉ im lặng theo dõi rồi xóc ống tre lên.

- Bốc đi bọn mày.

Bảy đứa nhắm tịt mắt bốc bừa. Trên tay mỗi đứa đều có một gióng,cả đám nhìn nhau nét mặt có chút căng thẳng. Bỗng thằng Khương giơ quẻ của nó lên- đọc to một cái tên.

- Hoàng Thị Nhã. Năm 2001

Cả đám không hẹn mà cùng nhìn nhau, cái tên vừa được gọi lên có chút xa lạ- chẳng đứa nào nhận ra tên người đó, mất cũng đã lâu nên cả đám chỉ nghĩ đơn giản là người trong làng.

Tất nhiên vì thằng Khương bốc phải quẻ gọi hồn nên nó sẽ là người làm lễ. Nó cầm bó hương hơ lên ngọn nến đang cháy, miệng bắt đầu nhẩm chú gì đó trong miệng- tôi nhìn mà nuốt nước bọt vì căng thẳng. Trời mùa hè rất nóng, gió từ chỗ này thổi lồng lộng như sắp có mưa. Thoáng nhìn về phía thằng Khương, không biết sao trông người nó như ướt đẫm mồ hôi dù gió đang thổi rất mạnh.

Sau khi nhẩm xong nó mở mắt thao láo, nhìn xung quanh một vòng làm cả đám đanh mặt lại. Cắm bó hương vào chiếc bát đã được bỏ sẵn một nắm đất bốc ngoài nghĩa địa. Chúng tôi nhìn nhau chẳng nói câu gì, thật sự lúc đó cảm xúc của tôi cứ như sợi dây bị kéo căng lên, nếu lúc đó chỉ cần có tiếng hét vang lên có lẽ tôi sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Ngồi đến khoảng gần 10:00 kém, ba đứa trong nhóm đã dần mất kiên nhất mà bỏ về. Trong nhóm chỉ còn Tôi, Khương, Vinh và cái Hoa- em gái của thằng Vinh.

Cái Hoa nãy giờ liên miệng giục dã kêu muốn đi về, trông nó có lẽ đã buồn ngủ lắm rồi hoặc không cũng đã thấy sợ. Tôi cũng muốn về lắm mà toan đợi nốt hai người còn lại về cùng.
________________

- Thôi tao về đây, bọn mày muốn tiếp tục thì cứ việc.

Tôi buông thõng một câu rồi quay đi, cái Hoa cũng theo chân tôi mà bước nhanh, chỉ còn Vinh với thằng Khương dõi mắt theo nhìn bọn tôi. Quãng đường về không quá xa nhưng trong lòng tôi cứ thấy rờn rợn, giống như ngoài tôi và Hoa còn có thêm một người đi theo vậy.

Dẫn cái Hoa về nhà, mẹ thằng Vinh có hỏi tôi là nó đâu. Tôi cũng chỉ nói đại khái là nó vẫn đang đi chơi với thằng Khương chốc lát sẽ về để mẹ nó yên tâm.

Về đến nhà cũng gần 12:00, tôi rửa chân tay sạch sẽ rồi cũng lên giường nằm. Má với ba tôi ngủ ở phòng bên, tôi nằm một lúc mà vẫn không ngủ nổi- mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà. Đoạn vẫn thấy sợ nên tôi chạy sang phòng ba má muốn nằm chung.

Má tôi thấy có hơi lạ nhưng cũng không nói gì, chỉ kêu tôi nằm vào bên trong. Chiếc giường vốn đã không lớn giờ còn chen chúc ba người khiến nó cứ kêu "cót két" khe khẽ. Nằm một lát tôi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

__________________________________
Giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn sang bên cạnh không thấy bố mẹ đâu nữa nhưng tôi cũng biết họ ra ngoài từ sớm rồi.

Ra khoảng giếng sau nhà, vệ sinh cá nhân xong tôi mới đi vào bếp xem có gì bỏ bụng không. Từ tối tới giờ bụng tôi cứ nôn nao lạ lắm. Chỉ nghĩ đơn giản là do ăn phải quả lạ nên cũng không mấy bận tâm.

Hai chiếc bánh bao để trên bàn, tuy có hơi khô nhưng tôi cũng ráng nuốt cho xong bữa sáng. Đoạn ra sau vườn cho mấy con gà mái ăn, còn tính lát sẽ sang nhà thằng Khương hỏi nó chuyện hồi tối sao rồi. Vì dù gì tôi cũng về trước nên chuyện sau đó thì tôi chẳng rõ.

Ban nãy tôi có nhòm ra từ bức tường gạch sau nhà, thấy mấy bác trong làng cứ chạy đôn chạy đáo đi đâu đó trông vội vàng lắm. Cũng không phải chuyện của mình nên tôi chẳng mấy để tâm. Còn đang nghĩ vu vơ thì nghe giọng thằng nào kêu với vào:

- Huy ơi, có nhà không Huy ơi !!

Giọng nói đó tôi nghe phải tới lần thứ hai mới biết là thằng Vinh gọi, tôi để cái xô xuống đất phủi phủi tay chạy ra:

- Sao đấy? Có chuyện gì mà hét toáng lên thế, mặt mày sao thế kia.

Bước ra tôi suýt chút nữa còn tưởng là thằng nào - mặt mũi nó đỏ gay lên, trông nó thở hổn hển, tông giọng cũng lạc đi ít nhiều làm tôi cũng lo theo. Mặt nó ngước nhìn rồi đặt hai tay lên vai tôi miệng phán một câu xanh rờn:

- Thằng Khương chết rồi !!

Tôi nghe mà não còn muốn nghĩ xem trong làng còn ai tên Khương mà tôi quen biết nữa không. Tai sớm đã ù đi khi nghe thằng Vinh nói thế. Mặt tôi lúc này đã tái xanh đi, đang yên đang lành tự dưng lại chết. Tôi với nó chạy như bay sang nhà thằng Khương. Trước nhà nó lúc này đông người lắm, hàng xóm láng giềng anh em họ hàng đông đủ cả.

Tiếng xôn xao trong sân nhà nó khiến đầu tôi muốn nổ tung. Thằng Vinh ngoắc ngoắc tay tôi ý bảo đi theo nó, vào đến khoảng sân tôi mới nhìn kỹ tình hình bên trong. Tiếng khóc xé lòng của mẹ thằng Khương dội vào tai tôi- bên cạnh là một cái chiếu phủ lên thứ gì đó. Không được nhìn tận mắt nhưng tôi cũng biết đó là gì.

Thằng Vinh kéo tôi ra một góc sân ít người lai vãng rồi nói tiếp:

- Mày tối hôm qua về có gặp chuyện gì không ?? Có thấy gì kì lạ hay người ngợm có vết thương gì không ??

Nó hỏi một tràng làm mặt tôi ngệt ra, nó nói thế là có ý gì- tôi cũng thật thà đáp lại:

- không có, tao khi về không thấy gì lạ, chân tay bình thường. Mà sao thằng Khương lại ra nông nỗi này.. hồi tối mày ở lại sau cùng có về cùng nó không.

Mặt nó lúc này sớm đã muốn xám ngắt, cứ nghe tôi nhắc đến tên thằng Khương là nó giật bắn người lên, lúc này nó mới run giọng kể lại chuyện lúc tối cho tôi nghe.

________________
Sau khi tôi dẫn theo cái Hoa đi về trước, chỉ còn nó với thằng Khương ở lại chờ cho bó nhang cháy hết mới tính về. Trong lúc đó nó có quay sang bắt chuyện với thằng Khương mà thấy mặt nó chỉ cúi gằm xuống chẳng nói năng gì, nó thoáng thấy người thằng Khương đã ướt đẫm mồ hôi. Nói thêm đôi ba câu cho có chuyện, lúc này nó mới để ý đến mấy cái gióng tre, gom lại mới thấy que nào que nấy cứ nhơn nhớt- que có ghi chữ mà ban nãy thằng Khương cầm còn bị nhòe đi như ngâm vào nước ấy. Mà xung quanh toàn đất với cát. Lấy đâu ra nước mà ngâm mấy gióng này.

Nó vỗ lưng thằng Khương, muốn kêu nó về vì cũng khuya rồi, thêm cả nó thấy hơi mệt. Thằng Khương nãy giờ vẫn cúi gằm đột ngột đứng dậy chạy đi rất nhanh. Nó thấy thế cũng vội chạy theo mà chẳng thèm dọn đống hương quả. Sợ quá nó cố chạy nhanh hơn mà chẳng tài nào đuổi kịp thằng Khương , nghĩ mình bị chơi khăm nó vừa tức vừa sợ. Cứ thế chạy đến cổng làng thì không thấy thằng Khương đâu nữa nên nó cũng lủi thủi đi về.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến nửa đêm,phòng nó vốn khá rộng rãi, cái Hoa với nó mỗi người một giường, đồ đạc cũng mỗi thứ đi đôi cho cả hai anh em. Lúc đó nó đang ngủ trên giường thì nghe thấy tiếng khóc của cái Hoa, nó giật mình ngồi dậy, bật chiếc đèn đóm nhỏ trên đầu giường nhìn sang thì thấy cái Hoa vẫn đang thút thít. Nó đến gần xem thế nào thì thấy phần lưng nó ướt đẫm. Nó có hỏi cái Hoa thấy nóng à vì dù sao phía dưới giường chỉ có cái quạt cóc nhỏ chẳng bõ mát là bao.

Cái Hoa cứ lắc đầu kêu đau, đau lắm khiến nó cũng rối. Đỡ Hoa ngồi dậy nó mới vén phần áo sau lưng lên thì thấy ba vết cào tím đỏ kéo dài ở phần eo cái Hoa. Trên vết cào còn có vệt nước đang rỉ ra. Nó có tra hỏi xem cái Hoa có đánh nhau hay va phải ở đâu không nhưng nó chỉ liên tục lắc đầu.

Lúc đó đã là nửa đêm rồi nên nó chỉ rón rén đi múc ít nước sạch với hộp bông băng để vệ sinh vết thương cho cái Hoa. Bố mẹ sáng mai còn phải đi làm sớm nên nó không dám làm phiền. Chỉ kêu cái Hoa cứ ngủ tiếp đi. Nếu đau thì kêu nó mộ tiếng.

Cứ thế cho tới sáng, nó ra ngoài phòng thì thấy cái Hoa đang ngồi thừ trên ghế. Hỏi gì cũng không nói. Nó mới ra đầu ngõ mua tạm hai ổ bánh mì để hai anh em lót bụng. Tai nó lại nghe thấy loáng thoáng ông Liên cuối làng nói gì mà có người chết đuối. Nhìn sang hỏi chuyện thì ông mới kể cho nó hay là nghe đâu sáng nay người ta thấy một cái xác nổi lềnh phềnh trong cái hồ ở sau làng. Trông cái xác đã trắng xanh, da thì lủng bủng như thạch thì có lẽ là chết cũng đâu đó hơn một ngày rồi.

- Thằng cu Khương nhà lão Mạnh đấy, mày chơi với nó mà không biết à, đêm hôm qua tới giờ lão với vợ đi tìm khắp làng đấy thây.

Não nó căng ra cố nghe cho rõ những lời ông Liên nói. Mặt sớm đã toát mồ hôi lạnh dù trời đang rất nóng.

- Mà ông ơi cho cháu hỏi,trong làng mình có ai tên là Hoàng Thị Nhã không ông.

- Nhã nào ?? Nhã nhà cụ Ngưu ấy hả ?? Mày hỏi làm gì.

- Cháu có chút việc thôi, nhưng thế là ông biết người đó ạ ?

- Tao lạ gì con đấy, mà nó bỏ nhà đi theo trai cũng ngót ngét hơn chục năm rồi. Cụ Ngưu trưởng làng năm đó biết tin cũng vì xấu hổ mà bỏ đi biệt xứ đấy chớ.

- Mà đợt đầu năm ngoái người ta rút nước trong cái hồ sau làng mới phát hiện ra một cái xác, trông ghê lắm. Có người bảo đó là xác con Nhã nên mọi người cho chôn ở nghĩa địa làng.

Nghe đến đó nó như chết sững, tức tốc chạy như bay về nhà đưa túi bánh mì cho cái Hoa rồi đóng cổng chạy sang nhà thằng Khương nghe ngóng.

- Biết chuyện xong là tao sang báo mày liền đây. Mà này...

Tôi vẫn đang mông lung trong câu chuyện mà nó vừa kể. Sao nhiều chuyện xảy ra thế mà tôi chẳng biết gì. Lúc này mới để ý tới lần gặp cuối cùng của tôi và Khương. Trưa cùng ngày nó rủ tôi đi tắm ao cho mát. Lúc đó vì sợ má mắng nên tôi từ chối, sau đó cũng quên bén đi.

Tôi không hẹn mà nhìn sang Vinh, nó cũng đang nhìn tôi. Trong đầu cả hai đều đang có cùng một câu hỏi rằng liệu người mà chúng tôi gặp tối hôm qua rốt cuộc là người hay ma? Rồi người phụ nữ tên Nhã đó có liên quan gì tới chuyện này hay không ?..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip